Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng
-
16: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa
Bạch Nha được thông báo Ngộ Kình đã rời đi, thì cậu không tiếp tục diễn nữa, cậu trở về phòng của mình tìm trong trí nhớ thì biết nguyên chủ có giấu rất nhiều quần áo đẹp, nguyên chủ là người đam mê cái đẹp, nhưng chỉ tự mặc rồi tự ngắm thôi, cậu chọn một bộ quần đen áo trắng hơi ôm vào cơ thể, nhìn qua có chút mảnh mai yếu đuối, nhưng lại mang một chút ưu buồn, Bạch Nha chỉnh chỉnh sắc thái gương mặt nhìn cho lạnh lùng buồn bã, cậu nhìn vào gương thấy đã đúng ý bản thân, rồi đeo khẩu trang và một cái nón lưỡi trai, rồi định đi ra ngoài, nhưng cậu nhớ ra gì đó nên cậu kêu Linh Lung.
"Linh Lung cậu có thể thay đổi màu tóc cho tôi thành màu đen không?"
Lung Linh tới bây giờ mới được nhờ nên rất phấn khích.
"Được nha, chỉ cần hỗ trợ cho cậu được là tôi sẽ giúp cứ nhờ tôi lúc nào cũng được.
"
Bạch Nha nghe nó nói thì gật gật đầu.
"Mà Bạch Bạch tôi quên nói với cậu là xong mỗi thế giới nếu cậu hoàn thành, thì kỹ năng của mỗi nguyên chủ sẽ đi theo cậu đến thế giới khác, như là hiện tại nguyên chủ biết vẽ thì khi cậu đi tới thế giới tiếp theo cũng sẽ biết vẽ, là vậy đó, thích không phấn khích không.
"
"Rất thích cảm ơn ngươi Linh Lung.
" Đây là lời cảm ơn thật lòng của Bạch Nha, tuy ban đầu không thích nó lắm, nhưng khi đến một nơi xa lạ có nó bên cạnh cậu cũng thấy ấm áp.
"Mà Bạch Bạch có một nhiệm vụ phụ cần cậu hoàn thành đây nà.
"
Bạch Nha đang thất thần nghe nó nói vậy thì giật mình.
"Còn nhiệm vụ phụ nữa sao, là gì nói đi.
"
"Là thế này, nhiệm vụ phụ là cậu phải tìm ra người thân và thân phận của nguyên chủ á nha.
"
"Ồ! Là vậy sao.
"
"Bạch Bạch cậu không sợ sao, nguyên chủ đến khi chết cũng không ai biết người thân là ai, cậu không lo sao.
" Lung Linh thấy Bạch Nha bình tỉnh như thế thì lấy làm lạ.
"Sao phải lo, ta cũng đã đoán ra chút chút thân phận của nguyên thân rồi.
"
Lung Linh giật mình, không ngờ ký chủ của mình ngốc bạch ngọt vậy mà lại thâm sâu khó lường nha.
"Là ai là ai, tiết lộ xíu được không Bạch Bạch?"
"Cậu không coi kỹ kịch bản sao,cậu cho tôi xem cốt truyện vậy mà cậu chưa từng đọc à, thôi không nói nữa tôi đi đây, từ từ cậu sẽ biết thôi.
"
"Bạch Bạch cậu định đi đâu vậy.
"
Bạch Nha nhìn con Thỏ mặt đầy dấu chấm hỏi thì cậu cười cười nhìn nó, làm Thỏ Lung Linh hơi ngại ngùng.
"Hôm nay tôi đi công lược người tôi đã chọn trước đó, anh ta mới về nước một tháng trước, mỗi ngày đều ở trung tâm thương mại, nơi đó có một cây đàn piano, anh ta thường xuyên ở đó để tìm một người đàn ra âm điệu làm anh ta thích, nhưng ta đọc cốt truyện khi Ngộ Hình dẫn Vĩnh Hy đi chơi cậu ta ngay nơi đó đàn một khúc tặng Ngộ Hình nên lọt vào mắt xanh của người đó, từ đó Vĩnh Hy được anh ta chỉ dạy, làm càng ngày càng nổi tiếng bước lên đỉnh cao, mà anh ta cũng chính là nam phụ si tình Phục Ưng cũng là thiên tài âm nhạc đang nổi danh thế giới, anh ta luôn ngụy trang ngồi gần đó quan sát mọi người, nếu anh ta muốn một người có thể làm lay động bản thân thì ta cũng có thể thử a.
"
"Chao ôi! Bạch Bạch yêu dấu tôi thật là yêu cậu.
"
"Bớt bớt lại đi, cậu phải giúp tôi canh chừng xung quanh đó, có tình huống gì báo tôi một tiếng.
"
"Được rồi, tuân lệnh tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cậu chọn một bộ đồ tối giản, và làm gương mặt lạnh băng như vậy được không, sao không giữ hình tượng ngốc bạch ngọt?"
"Cậu không biết gì hết, người có thể đàn ra tiếng đàn da diết ưu buồn phải có hình tượng giống như vậy, và đàn ông họ thích chinh phục người khó một chút, với lại chưa tiếp xúc thì thấy ta lạnh lùng, tiếp xúc rồi mới biết ta ngốc ngốc ấm áp, lúc này thấy được một mặt khác của ta họ sẽ càng hứng thú hơn nữa, với lại đây là tính cách thật của ta.
"
Lung Linh giật mình, sao có thể là tính cách thật của cậu, rõ ràng nó đã coi kỹ thế giới cũ ký chủ ngốc lăng đáng yêu mà.
"Đừng nhìn ta như vậy, chỉ là ta muốn mọi người yêu ta năng niu ta, nên ta mới giả vờ như thế, chứ thật ra ta ngược lại hoàn toàn với tính cách đó.
"
"Bạch Bạch cậu diễn thật giỏi, vậy tôi không cần lo nữa rồi.
"
"Ngươi bớt nói móc ta lại đi.
"
"Tôi khen mà, cậu thật là.
"
"Được rồi đi thôi không nói nữa, cùng nhau đi làm việc thôi.
"
"Được được đi thôi nào Tiểu Bạch Bạch.
"
Bên đây Bạch Nha đi ra ngoài để công lược tình yêu của đời mình, còn bên Ngộ Kình như người mất hồn, đang trong cuộc hợp nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh cậu thiếu niên 22 tuổi đang mặc một áo sơ mi trắng mặc một chiếc quần lót nhỏ, đang ngồi đàn một bài tình ca, với nụ cười trên môi, nhìn em ấy như vậy sao bản thân anh không biết được cậu vừa đàn vừa nghĩ đến Ngộ Hình, tại sao em ấy lại che dấu bản thân, làm cho mình trở nên xấu xí, rõ ràng gương mặt dáng vẻ đều là trời cho, ngay tài năng âm nhạc em ấy cũng giấu đi, bài hát đó anh chưa nghe bao giờ, có lẽ cũng là do em ấy sáng tác, một người tài năng lẫn nhan sắc đỉnh cao mà chỉ bị xem là thế thân của người khác sao, nhưng mà nhìn em ấy rất quen mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Chủ tịch, anh thấy như thế nào.
"
Hôm nay chủ tịch rất lạ bình thường anh rất nghiêm túc trong công việc vậy mà hôm nay lại thất thần, khí lạnh xung quanh làm cho mọi người run rẩy, họ chỉ có thể đánh liều hỏi anh thôi.
"Về mọi người làm một bản trình bày hoàn hảo rồi đem lại đây cho tôi xem lần nữa, tan hợp được rồi.
"
"Dạ được ạ.
" Mọi người đáp lời xong gom tất cả giấy tờ hồ sơ rồi công mông lên mà chạy, không dám ở lại, quá đáng sợ rồi.
Ngộ Kình ở lại phòng hợp một lúc lâu để suy nghĩ về cậu bé nào đó có quá nhiều bí mật, thì anh thấy nên tìm hiểu một chút có lẽ hỏi em ấy cũng chối không nói thật cho mình biết thôi.
"Thư ký Bành, Ngộ Hình đang ở đâu?"
"Dạ chủ tịch, giám đốc giờ này sẽ đi tới trung tâm thương mại của cty khảo sát tình hình, với lại trung tâm chúng ta mới đặt một cây piano ở đó cho những khách hàng có hứng thú lên biểu diễn cho gia đình hay là tặng người yêu, có một số người có tài năng họ ưa đàn ở đó vào giờ này nên giám đốc tới đó quan sát lẫn thả lỏng bản thân ạ.
"
Ngộ Kình nghe vậy thì cười lạnh trong lòng, ha hả ở nhà có một thiên tài lại không biết, còn đi ra ngoài nghe nghiệp dư, nếu một lần nghe em ấy đàn thì sẽ không còn nghe bất cứ ai đàn lọt vào lỗ tai nữa.
"Thư ký Bành anh đi điều tra cho tôi một người, chuyện này chỉ có chúng ta biết, không được để người ngoài biết đặc biệt là Ngộ Hình.
"
"Dạ được chủ tịch.
" Là một người chuyên nghiệp anh sẽ không tò mò không xảy ra sai lầm.
"Được rồi anh đi làm đi tôi cần biết sớm nhất có thể.
"
Thỏ nhỏ ban đầu tôi không quan tâm cũng không để ý em là thế thân của ai chỉ xem em như một người bình thường ngu ngốc bị lợi dụng thôi, cũng có lẽ xem em là một người xấu xí tưởng bở trèo cao, nhưng theo sự quan sát 3 tháng nay em ấy không đòi hỏi gì chỉ ở nhà nấu cơm, và vẫn làm việc kím tiền không ăn bám, bây giờ lại biết em ấy như vậy thì mình càng chắc chắn em ấy yêu Ngộ Hình thật và là một bé khờ khạo thôi.
"Thú vị rồi đây.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook