Quầy Lễ Tân Địa Phủ
-
31: Vô Thường Bà
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆31, Vô Thường Bà?
Tạ Kỳ Liên không chỉ nể mặt, cậu còn yêu phải trò tàu lượn siêu tốc.
Chẳng qua Bạch Vô Thường đại nhân đoan trang ngồi xuống, không la cũng không hét, rất khác lạ giữa cả đoàn tàu toàn tiếng gầm gừ nháo nhào.
Tần Phong bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngồi tàu lượn siêu tốc mà lưng vẫn thẳng dáng vẫn nghiêm, như là đang tham dự một cuộc họp chiến thuật vậy.
Thế nên khi bọn họ bước xuống tàu, đã trực tiếp bị cả đoàn tàu tưởng là phi công lái máy bay chiến đấu.
"Vui không?" Tần Phong đánh dấu tất cả điểm chơi tàu lượn siêu tốc trên bản đồ, rồi đưa cho Tạ Kỳ Liên, "Còn có một khu tàu lượn chủ đề xác ướp nữa, phải đeo kính VR, đánh giá nghe đâu cũng không tồi."
Tạ Kỳ Liên thành thật gật đầu: "Rất vui, lúc tôi còn sống không có mấy trò này."
"Chính cậu cũng có thể bay mà?" Tần Phong cười.
"Có thể thì có thể, nhưng không khí không giống." Tạ Kỳ Liên trả lời, "Lần trước tôi thấy Phương Hiểu Niên ngồi một lần mà sắc mặt đã trắng bệch, còn tưởng rằng nó đáng sợ lắm chứ."
"Phương Hiểu Niên đừng nói ngồi tàu lượn, đi đường đêm không đèn cũng đã bị doạ khóc rồi." Tần Phong than thở, "Yên tâm, kế hoạch huấn luyện riêng cho từng người đang được lên."
"Anh thì sao?" Tạ Kỳ Liên không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình, "Anh ngồi tàu lượn không có phản ứng gì à."
Tần Phong: "Tôi là luyện ra."
"Luyện?" Tạ Kỳ Liên nghiêng đầu.
Tần Phong tiếc hận nói: "Vốn dĩ tôi tính đi làm phi công, đã được chọn để đi huấn luyện rồi, ai biết năm 18 tuổi chiều cao đột nhiên tăng mạnh, vèo một cái cao tới 1m86, lố mức quy định, bị trả về."
"Vậy hai ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi tàu lượn cho đã nghiền thôi." Tạ Kỳ Liên nói, móc mấy người giấy nhỏ được cắt tinh xảo trong tay áo ra, tùy tay vung lên, người giấy chia nhau rơi xuống hòa vào dòng người chen chúc, bắt cặp với nhau, biến thành dáng dấp của Tần Phong và Tạ Kỳ Liên đi xếp hàng.
Ở hoàn cảnh này, du khách náo động không hề chú ý thấy bên cạnh mình đột nhiên nhiều ra hai người.
"Tạ đại pháp y à, xếp hàng cậu cũng gian lận hả." Tần Phong quơ ngón tay, căng mặt uy nghiêm nói, "Xếp hàng cũng cần trật tự đấy!"
Tạ Kỳ Liên nháy mắt mấy cái, giơ tờ giới thiệu Những điều cần biết khi dạo chơi công viên lên, hỏi ngược lại: "Dòng quy định nào viết: Cấm dùng người giấy thế thân để đi xếp hàng vậy?"
Dựa vào phép thuật xuất sắc của Bạch Vô Thường đại nhân, ở buổi trưa dòng người tấp nập bọn họ ngồi mười tám lần tàu lượn công viên, Tần Phong còn thuận tiện học được cách làm người giấy, chỉ tiếc ở phương diện phép thuật cảnh sát Tần không mấy có thiên phú, thầy Tạ tay cầm tay dạy cho, cảnh sát Tần vẫn chỉ biết gấp máy bay giấy.
"Hẳn là do tôi yêu máy bay thâm trầm đi." Tần Phong giơ cái máy bay mình gấp lên, quơ quơ về phía ánh nắng ở chân trời, máy bay giấy xẹt qua một vòng cung, như xuyên qua tầng mây, "Cha mẹ tôi đều là phi công lái máy bay chiến đấu, lúc nghe tin tôi bị trả về, suýt nữa đã xách dao phay chém chân tôi đấy.
Nhà người khác tết nhất dán câu đối viết là Xuân Mãn Càn Khôn Phúc Mãn Môn, nhà tôi thì viết Đãn Sử Long Thành Phi Tướng Tại, Bất Giáo Hồ Mã Độ Âm Sơn.
Tôi có một em gái sinh đôi, con bé thi đậu trường phi công, thế nên tôi triệt để trở thành cha không thương mẹ không yêu không ai để ý cả."
Nói xong, anh khoa trương thở dài.
Tạ Kỳ Liên điểm nhẹ lên chiếc máy bay giấy, máy bay rời khỏi ngón tay Tần Phong, bay về phía bầu trời.
Ánh mắt cậu khẽ lóe lên, thấp giọng nói: "Không sao, về sau cộng tác thương anh."
Đầu óc của Tần Phong bùm một cái, như có động cơ máy bay gào thét bên trong.
.
.
.
Tần Phong làm (phó) đại đội trưởng trẻ tuổi nhất đội hình sự Hạ Thành, vẫn luôn là phái thực chiến sấm rền gió cuốn.
Nói muốn chỉnh đốn Địa Phủ, tăng cao tố chất chấp pháp của âm sai, vậy tuyệt đối là nói được làm được, quyết không kéo dài.
Âm sai không có ca trực đứng thế quân đội thành từng hàng ở thao trường, Tần Phong xụ mặt tuần tra sau lưng bọn họ, thi thoảng đột kích đá vào chân ai đó một cái, chỉ một buổi chiều, toàn bộ âm sai đều biến thành Giang Thận, rầm rầm quỳ hết xuống đất.
"Hai chân ỉu xìu, các cậu ăn không đủ no à? Cần tôi thắp nhang cho không?" Tần Phong quát, ai dám nói một chữ cần, trực tiếp kéo ra ngoài chạy một trăm vòng quanh Phong Đô cái đã.
Phương Hiểu Niên hai mắt vô hồn, lẩm bẩm nói: "Lần đầu tiên tôi biết, chân quỷ cũng có thể bị chuột rút đấy."
Nữ âm sai diện xì-tai gothic bị bắt để mặt mộc, nha nha giả vờ khóc trong giờ nghỉ: "Tôi làm quỷ cũng làm uất ức quá mà!"
Giang Thận: "Lau vết máu ở khóe mắt đi, cô dọa Hiểu Niên rồi kìa."
Thí sinh đột tử khi luyện thi toán và tổng tài tinh anh du học ở nước ngoài, không có gì bất ngờ trở thành hai người đứng chót của lớp đặc huấn, phải ở lại thao trường để tăng cường thêm.
Mặt mũi Tần Phong âm trầm, mỗi người một cước đá lăn ra hết: "Đứng dậy! Thẳng người lên! Ngã trái ngã phải, nhe răng trợn mắt, mặt mày hung tợn, bộ các cậu là Niên Thú* cặp hả?"
Phương Hiểu Niên & Hạ Cẩn Niên ra vẻ nhăn nhó: "..."
Tần Phong bước tới vỗ vào phần eo lọm khọm của Phương Hiểu Niên: "Đặc biệt là cậu, người sống cũng đánh không lại!"
Phương Hiểu Niên khóc ra bong bóng nước mũi: "Bà chị đó là tinh anh của trường cảnh sát mà! Tôi chỉ là một thí sinh thi đại học á khỏe mạnh thôi! Á khỏe mạnh đó!"
Hạ Cẩn Niên ở bên cạnh ngẫm nghĩ một lát, giơ bàn tay đã bị chuột rút đến run rẩy lên, săn sóc nói: "Báo cáo đội trưởng, tôi đề nghị dùng phép thuật làm giả, đưa Phương Hiểu Niên lên đại học! Đại học là trải nghiệm tốt đẹp nhất trong đời, không thể bỏ lỡ."
Tần Phong nghiêm túc nói: "Tôi đã sớm nghĩ tới việc này rồi, tôi về dương gian trước hết đặt mua cho cậu ấy một bộ đề ôn thi, tranh thủ bắt kịp kỳ thi tháng 6 năm sau."
Phương Hiểu Niên há hốc mồm, thở hổn hển nửa ngày, quay đầu lại nhào lên người Hạ Cẩn Niên bóp cổ cậu ta: "Con Niên Thú tà ác bị linh hồn của chủ nghĩa tư bản hủ thực này, tôi liều mạng với anh!!!"
So với các âm sai mỗi ngày mệt như cờ-hó, đội ngũ phán quan văn phòng không cần huấn luyện, mỗi người ôm hồ sơ vụ án, rợn tóc gáy nhìn các đồng sự chịu khổ ở thao trường.
Trong khoảng thời gian này, đại điện hỏi tội đã được sửa chữa, dỡ đi phần mái cong bích họa như đặc hiệu nhà ma, thống nhất đổi lại thành tòa án uy nghiêm, phán quan cũng không cần kéo cổ đọc lời thoại lúng túng nữa, tập thể đi học thuật ngữ pháp luật, tuy rằng còn chưa tới độ thuộc lòng, nhưng cũng đã có khí thế, khiến hiệu suất hỏi tội gần đây tăng lên rõ rệt.
Cấp bậc cao nhất của đội ngũ phán quan nhiệm kỳ này là cô nữ sinh trẻ tuổi thích mặc đồng phục quan tòa, tên là Triệu Thanh Ngôn, lúc còn sống là thẩm phán, trong một vụ án nọ dùng sức đập tan nghị luận của mọi người, kiên trì cho rằng chứng cứ của bị cáo bị tố mưu sát là giả, có kẻ cố ý vu oan, vì thế ngày nọ trên đường tan tầm về nhà bị kẻ chế tạo chứng cứ giả núp sau màn lần theo thọc đao.
Nhắc tới việc này Triệu Thanh Ngôn cũng không có sang chấn tâm lý gì cả: "Dù sao hắn cũng bị xử tử hình, tới Địa Phủ rồi người thẩm hắn là tôi, cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi, hừ." Nói xong còn đắc ý hất phần tóc mái của mình lên.
"Lão Đại." Triệu Thanh Ngôn nghiêm túc ôm iPad báo cáo, "Mấy người bị hại này còn ở Thành Phong Đô xếp hàng chờ đầu thai, chỉ số công đức bọn họ giao dịch phi pháp tôi trả lại 60% so với khoảng bị trừ đi coi như là mức phạt nhiễu loạn trật tự âm dương, nhưng trừ bọn họ ra, những người đã đi đầu thai tái thế khác, không có cách nào truy tra được."
Tần Phong hỏi: "Tái thế rồi không thể lần ra à?"
"Không thể." Triệu Thanh Ngôn nói, "Xác định không có sai sót gì xong hồ sơ tái thế sẽ bị niêm phong, không được tìm đọc.
Chức năng tiền thế kim sinh của Sinh Tử Bộ đã triệt để bị khóa lại, tất cả công chức Địa Phủ đều không có quyền tìm đọc."
Chức trách chính của Tần Phong là trừ tội, nên anh không mấy quan tâm tới những chi tiết này, vì thế anh cũng chỉ hơi nghi hoặc: "Lý do?"
"Không biết." Triệu Thanh Ngôn lắc đầu, "Anh Giang nói, ở 200 năm trước đã bị khóa, Bạch Lão Đại đích thân khóa, nếu có tình huống đặc biệt cực đoan yêu cầu phải tra, cần anh và Bạch Lão Đại dùng Ấn Vô Thường đồng thời mở."
Tạ Kỳ Liên đích thân khóa...!Tần Phong cau mày trầm tư, Triệu Thanh Ngôn nghĩ một lát, rồi nói: "Anh Giang nói là có âm sai lạm dụng chức quyền, tra xét tái thế của vợ mình lúc còn sống, sau đó chạy tới ép người ta chơi tình người duyên ma, kết cục đếch có lãng mạn gì đâu, suýt nữa tiết lộ sự tồn tại của Địa Phủ, thế nên Bạch Lão Đại rất giận, đã khóa chức năng này lại."
"Khóa rất đúng." Tần Phong lập tức gật đầu, "Âm sai lạm dụng chức quyền đó đâu?"
"Hình như bị Bạch Lão Đại đuổi rồi." Triệu Thanh Ngôn xòe tay, "Sa thải thì phải đi đầu thai.
Thế nên hiện tại lũ thầy bói đoán mệnh ở dương gian, chỉ cần dám nói mình có thể nhìn thấy kiếp trước, vậy trăm phần trăm là lừa đảo, ngay cả Bạch Lão Đại cũng không nhìn thấy được kiếp trước của linh hồn nữa là."
Tần Phong cầm hồ sơ của cô, lật xem: "Tạm được, không có ai trực tiếp bán công đức thành số âm cả, ít nhất cũng còn mười mấy điểm, nếu thiên ý đã như thế, cứ coi như là một bài học cho những kẻ dám nhiễu loạn trật tự đi.
Để có gì tôi nhờ đội minh cảnh hỗ trợ việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật của Âm Phủ."
Triệu Thanh Ngôn giơ ngón tay cái lên: "Vậy nhờ Hắc Lão Đại đấy, tôi đi trước đây!"
"Chờ đã." Tần Phong đỡ trán, "Hắc Lão Đại nghe cứ như xã hội đen ấy, đổi nick khác đi."
Triệu Thanh Ngôn trầm ngâm: "Vậy...!Tụi tôi cũng gọi anh là Lão A nhé?"
Tần Phong gật đầu: "Ừm."
Ngày hôm sau, dưới tình huống Tần Phong không biết, "Hắc Lão Đại" trong sổ danh bạ di động của đội âm sai Địa Phủ được thống nhất đổi thành "Alpha của Địa Phủ".
.
.
.
Vì đã liên tục phá được nhiều vụ án lớn, tập thể Đội hình sự của phân cục khu Tây thành phố đạt được nhị đẳng công, bọn họ hẹn nhau tan tầm tới nhà hàng lẩu chúc mừng, ngay cả đại đội trưởng Dương tạm giữ chức không mấy lộ diện cũng tới, Tần Phong nhìn một bàn mỹ thực, lại nhìn thịt thở dài.
May mà Tạ Kỳ Liên ngồi bên cạnh, bằng không chưa học giỏi phép thuật, chỉ có thể nhìn, bị thèm là việc nhỏ, nhưng nếu chẳng mảy may động đũa gì ở buổi liên hoan, tụi đồng sự mắt vàng đến chói lửa này tuyệt đối sẽ nghi ngờ.
Thừa dịp tiếng chúc rượu ầm ầm vang lên, Tần Phong ghé vào tai Tạ Kỳ Liên, quơ miếng thịt dê kẹp trên đũa: "Cộng tác của tôi ơi, về sau hai ta phải như hình với bóng rồi."
Tạ Kỳ Liên làm pháp y mới gia nhập phân cục khu Tây, bị chuốc cho mấy bình rượu, khóe mắt ửng lên chút đỏ nhàn nhạt, nghe được lời Tần Phong nói, cậu không chần chờ gì gật đầu: "Được đấy."
Cậu cười xán lạn, Tần Phong giơ miếng thịt nửa ngày quên cả việc ăn.
Tề Văn gõ bàn: "Đừng chỉ lo tọng vô họng, mang chút gì đó về cho Thường Chim Nhỏ đang trực đi!"
"Mang lẩu được không?"
"Có gì mà không được?" Đồng sự ồn ào, "Lần trước tôi nhìn thấy sếp Tần của chúng ta trốn trong văn phòng ăn lẩu crush nấu cho đấy!"
Tần Phong xụ mặt quay đầu lại: "Bậy bạ cái gì đó, cả đội trưởng các cậu cũng dám nhìn lén à?"
Tiếng cười ồ vang lên, trộn lẫn cả tiếng gâu gâu của độc thân cẩu.
Tạ Kỳ Liên tựa lưng vào ghế, mím môi nhấp rượu không nói gì.
Tề Văn đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó quay đầu nói: "Đội trưởng, Thường Bằng Viễn nói có người báo án, nghe đâu là một vụ rất lớn."
Tần Phong gật đầu, đứng dậy: "Các cậu không có ca trực thì cứ ăn tiếp, để tôi về xem thử."
Tạ Kỳ Liên để ly rượu xuống: "Trong cục không có pháp y trực ca, tôi đi với anh."
Lúc ra cửa cậu bấm một cái phép thuật, đánh tan mùi rượu trên người bọn họ.
Trong phòng tiếp khách của phân cục, Thường Bằng Viễn đang nói chuyện với một nữ sinh viên quen mặt, Tần Phong vừa vào cửa, nữ sinh viên này đã thở phào một cái, như là tìm được người đáng tin cậy.
Tần Phong: "Lại là cháu à, bạn học Tiểu Lê."
Thường Bằng Viễn cũng ghẹo: "Tôi bảo này, hay chúng ta tiến cử bạn học Tiểu Lê làm gián điệp đi, không biết báo án bao nhiêu lần rồi, quả thực là dân báo án chuyên nghiệp luôn đấy."
Lê Giai Tuệ gãi đầu: "A...!Lần này không phải cháu đụng phải, nên cũng không tính là báo án, cháu không xác định được, coi như là đề phòng trước đi."
"Không sao." Tần Phong rót tách trà cho cô, "Có bất cứ tình huống khả nghi nào cũng có thể phản hồi với lực lượng cảnh sát."
Trải qua hai vụ án ác quỷ, cộng thêm bản thân Lê Giai Tuệ có đạo cốt, thiên phú của cô xem như bị triệt để kích phát rồi, âm sai không xóa được trí nhớ.
Vì thế tuy không ai nói với cô, nhưng bản thân cô cũng đã đoán được Tần Phong là công chức Địa Phủ.
Lê Giai Tuệ nói: "Trước đó, vụ án ma ở ký túc xá và công viên kinh dị, cháu không tính là tham dự vào, nhưng có một người bạn cùng phòng của cháu đùa giỡn, thêm mắm thêm muối đăng lên diễn đàn.
Ba cái chuyện này á, không tin thì coi như là đang đọc truyện, nhưng có một người bạn học gặp thật, hỏi thăm nhiều người chủ động tìm tới cháu.
Chú cũng biết mà, sao cháu giải quyết được mấy chuyện này chứ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cháu chỉ có thể tới tìm chú, nhưng cháu quen bạn đó qua diễn đàn trường, không tính là hiểu rõ, cũng không biết tình huống bạn đó nói là thật hay giả, coi như là giả, tra một cái cũng an tâm, thuận tiện còn có thể bắt được lừa đảo."
"Tình huống cụ thể thế nào, cháu nói chú nghe xem." Tần Phong gật đầu.
Lê Giai Tuệ cau mày: "Là quê bạn đó ạ, nói là gần đây trong làng luôn xảy ra tai nạn, người làng lại mê tín, tìm một bà cốt, bà cốt nói, người làng bọn họ đắc tội Bạch Vô Thường Gia Gia, nếu muốn ngày tháng về sau được an bình, chỉ có thể cưới một Vô Thường Bà cho Vô Thường Gia Gia."
Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng đã trở nên quỷ dị.
Nửa ngày sau, Tần Phong chậm rãi nói: "Vụ án này của cháu, các chú nhận."
...
*Niên Thú (giản thể: 年兽, phồn thể: 年獸, bính âm: nián shòu) là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc.
Ký tự Niên (年) trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "năm" trong ngày tháng năm.
Các nguồn đề cập đến Niên như một sinh vật xuất hiện sớm nhất vào đầu thế kỷ 20, cho nên không rõ liệu sinh vật Niên là một phần của thần thoại dân gian truyền thống hay chỉ là một câu chuyện truyền miệng được ghi lại vào đầu thế kỷ 20.
Niên là một phần quan trọng trong lễ hội năm mới tại Trung Quốc, các học giả lý giải nó là lý do đằng sau một số truyền thống trong ngày lễ này như mặc quần áo màu đỏ và tạo ra tiếng ồn từ trống và pháo hoa.
(trích wikipedia)
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook