Quay Lại
-
C10: Chương 10
by annaljx
Follow
Share
Cô cố gắng nhịn đi cơn đau, để chăm sóc cho đứa bé của cô. Những thứ cô ăn đều là do cô gọi từ cửa hàng chăm sóc mẹ sau sinh. Mặc dù đứa bé rất ngoan không hề quấy nhiễu cô nhưng 1 mình cô lo toan mọi việc làm cô gầy đi 1 vòng. Cả 1 tháng đó chỉ có bác sĩ hộ sinh, gọi điện đến hỏi thăm sức khỏe của cô.
Anh về đã là gần 1 tháng sau khi cô sinh. Lúc anh về bắt gặp, cô đi đổ rác. Thấy cô, anh ngạc nhiên hết sức. Ngày dự sinh của cô còn 4 ngày nữa. Đứa bé đâu. Anh kéo lấy tay cô, trợn mắt hỏi. Cô khẽ gỡ tay anh ra. Không nói gì. Đi vào trong nhà. Anh vội vàng đuổi theo, gắt con của tôi đâu. Cô quay lại trừng mắt với anh con tôi đang ngủ, anh nói khẽ thôi. Lúc này anh chột dạ. Không phải là mấy ngày nưac mới sinh sao. Anh kéo tay cô sao cô đã sinh rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của cô thản nhiên đến lạ kì. Lúc này, trong lòng anh giận dữ không phải nói cô mang thai 7 tháng sao. TRước đó lúc đó, anh đang đi công tác làm sai cô ta có thể có thai. Lửa giận bừng bừng. Hóa ra không phải con anh thật. Hóa ra cô ta sớm bày mưu tính kế như thế. Cô định lên tiếng nói anh vào thăm con. Cô vừa quay lại, liền nhận được cú tát giáng trời. Cô mở to mắt nhìn anh. Hóa ra nó thật sự không phải con tôi. Cmn khốn khiếp, tôi chưa bao giờ thấy 1 con đàn bà nào khốn khiếp như cô. Tại sao cô có thể ngang nhiên lừa dối trắng trợn như thế. Dây thần kinh xấu hổ cô bị đứt rồi à. Cô ôm mặt nhìn anh, nhếch méc cười. Trái tim cô cũng lạnh rồi, cô không muốn giải thích cũng không muốn thanh minh. Cô không nói gì, quay đầu bước vào trong. Anh kéo cô lại, gằn giọng cô còn mặt dày sống ở đây. Ôm theo nghiệt chủng của cô cút ngay. Ngày mai tôi quay lại. Đừng để tôi thấy cô và đồ nghiệt chủng đấy, nếu không tôi không dám chắc tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nói xong anh đạp cửa rời đi. "Nghiệt chủng", "nghiệt chủng" 2 từ này vang vẳng trong đầu cô. Cái giấc mơ đó cũng gần như thành hiện thực rồi. Cô nghe lời anh thu xếp đồ rời đi. Cô về ngôi nhà của cô và bà. Trái tim cô đau nhưng cũng lạnh rồi. Cô cũng chịu đủ ấm ức rồi. Giờ cô phải sống cho cô, cho đứa bé. Anh không đứa bé, không sao cô cần, anh coi đứa bé là nghiệt chủng, cô không quan tâm, đứa bé là thiên thần của cô. Cô vốn định đợi anh về. Để anh đặt cho đứa bé 1 cái tên. Nhưng đến giờ cô biết, chắc chắn biết đứa bé sẽ chỉ là của riêng cô. Đầy tháng đứa bé. Cô cầu kì mua bánh, mua 1 chiếc lắc cho bé con của cô. Cô sẽ không bao giờ bỏ qua khoảng khắc quan trọng của con. Và hôm nay, cô đưa con đi làm giấy khai sinh. Con cô là Lâm Gia Bảo. Là bảo bối của cô. Phần cha đứa bé, cô bỏ trống.
-------------------------------------
Ngày hôm đó bác sĩ hộ sinh đến nhà cô à không đúng là nhà của anh. Vị bác sĩ đó cảm thấy rất tội nghiệp cô khi cô sinh không có ai ở bên. Bác sĩ đó biết nay là đày tháng con cô nên muốn đến chúc mừng. Đến nơi, chỉ thấy 1 người đàn ông đang uống rượu. Vị bác sĩ tiến đến hỏi xin lỗi cho tôi hỏi đây là nhà cô Tịnh Yên phải không ạ. Anh ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô tìm cô ta có chuyện gì??? Vị bác sĩ ngạc nhiên vãn đáp hôm nay là đầy tháng con cô ấy.. tôi là bác sĩ hôk sinh cho cô ấy nên đến thăm.. anh ta nhếch mép đã đầy tháng rồi. Vị bác sĩ tiếp lời đáng lý là tầm này cô ấy mới sinh, nhưng do cô ấy vận động quá mạnh, nên bị vỡ ối sinh sớm. Lúc sinh cô ấy chỉ có 1 mình, sinh xong cũng không có ai giúp đỡ. Tôi bảo cô ấy liên lạc cho người nhà, cô ấy chỉ cười rồi nhờ tôi thuê giúp 1 hộ lý. Cô ấy rất đáng thương nên tôi mới đến hỏi thăm. Anh có biết cô ấy chuyển đi đâu rồi không?? Anh nghe người bác sĩ nói xong lặng cả người. Hôm đó là anh bỏ cô chạy đuổi Lương Nhu kia. Kết quả là thấy cô ta ôm ấp, đi lên xe 1 người đàn ông khác. Anh chán nản đi uống rượu say khướt mấy ngày. Rồi về công ty phải liền phải đi công tác. Anh không hề biết cô phải khổ sở thế nào, không hề biết cô đã đau khổ thế nào. Vẫn nhẫn tâm tổn thương cô, đuổi cô đi, gọi con của bọn họ là nghiệt chủng.
Người bác sĩ kia gọi anh ơi, anh có biết địa chỉ của cô ấy không.
Anh vùng dậy. Lên xe phóng vội đến nhà bà cô. Lúc này cô đang cầm 1 cái bánh gato. Nhìn thấy anh cô đi thẳng vào nhà. Coi như không quen. Mà 2 người bọn họ bây giờ cũng không còn quan hệ gì nữa. Tất cả đã chấm dứt rồi.
Anh vội kéo tay cô lại Yên Nhi anh xin lỗi, anh.... cô giằng tay ra tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh, mời anh về cho. Anh vội kéo cô lại không là anh sai. Em cho anh gặp con có được không. Em nhìn anh cười. Nụ cười khiến cho anh cảm thấy lạnh sống lưng, bình thản mở miệng ở đây không có con của anh rồi giật tay ra đi thẳng vào trong nhà.........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook