Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
-
Chương 14
Nghe xong chữ trapboy, Linh và Hoa ngẩn tò te, cứ bám lấy tôi để hỏi thêm.
Giờ phút này im lặng là vàng, với độ hóng hớt của Linh thì kiểu gì nó cũng đi hỏi lung tung được thôi, không cần kể nhiều.
Đung đưa chiếc giẻ lau trong tay, đi đến cuối hành lang, chúng tôi bắt gặp Đăng đang đứng trước cửa lớp H.
Hắn mải nói chuyện đến nỗi không thấy tôi đi qua.
Linh thủ thỉ vào tai tôi: "Xem hotboy của mày đứng với người đẹp lớp H kìa."
Tôi lắc đầu: "Thế mới nói, người ta đẹp đôi thế kia..."
Linh khoác tay tôi: "Ai da đừng có nói thế.
Tao tin tưởng mắt nhìn của tao."
Tôi thầm nghĩ: "Mắt nhìn con khỉ." Kiếp trước nó cũng nói thế.
Dáng vẻ cười cười híp cả mắt vào thế kia, trông thật khó ưa.
Xoá bỏ hình ảnh Đăng ra khỏi đầu, tôi nhanh chóng giặt giẻ rồi quay về, cũng sắp vào lớp rồi.
Tên kia vẫn còn đứng nguyên ở chỗ vừa nãy.
Lúc này bọn họ không còn chỉ đứng nói chuyện phiếm nữa.
Vũ Hà Nhi cầm điện thoại đưa cho hắn xem gì đó, hắn gật đầu mấy hồi tỏ vẻ hài lòng.
Lúc đi ngang qua tôi còn nghe thấy bọn họ chào tạm biệt nhau.
"Ê."
Tôi chẳng thèm quay lại, cứ coi như là không phải gọi mình đi.
Đăng vừa rời mắt khỏi Nhi thì mới nhìn thấy tôi.
Linh và Hoa quay lại thay cho tôi, lớn tiếng: "Yo, đại ca.
Đại ca đi đâu đó?" Linh hớn hở.
Lớp tôi đa số là con trai, lớp chọn một ban tự nhiên nên con gái thật hiếm hoi.
Đăng có tiếng nhất lớp nên đứa con gái nào cũng phải nể mặt.
Một đứa lỡ mồm gọi đại ca là cả đám gọi theo, dần dần quen, cái danh này theo Đăng đến tận lớp 11 luôn rồi.
Tôi không quay lại thì không đúng lắm, tên kia sẽ nghĩ tôi vô cớ gây sự mất.
"Không phải nó vừa đi gặp đại mỹ nữ sao?"
Đăng đi đến cạnh tôi, tiện tay đánh vào đầu tôi một cái: "Vớ vẩn."
Tôi nhăn mặt, tuy lực tay không mạnh, nhưng đa phần là do tôi bực mình.
"Sao mày cứ đánh tao thế?"
"Ơ hay tao đánh yêu mà?" Đăng nhìn tôi, không chút ngại ngùng khi thốt ra câu đấy.
Dù gì tôi cũng sống lâu hơn tên nhóc này hơn chục năm, làm sao có thể bị lừa được?
"Vậy đánh thêm cái nữa." Tôi cúi đầu xuống, bước gần thêm một bước.
Linh và Hoa đứng cạnh tạo hiệu ứng âm thanh: "Ồ ồ òoooo."
Vì đang cúi nên tôi không biết biểu cảm của Đăng lúc này thế nào.
Hắn ta đơ ra một lúc rồi cứ thế bỏ về lớp.
Tôi cảm thấy hơi nhục vì câu nói đùa bị bơ của mình.
***
Giờ hoá, tiếng lạch cạch máy tính vang lên.
Thầy Minh tóc xoăn tít cùng bộ râu kẽm của mình đang ngồi thư thái uống trà trên bàn giáo viên.
Còn đám học sinh ngồi dưới thì loay hoay giải mãi một bài hoá từ đầu tiết đến giờ.
Tôi đã làm xong từ lâu.
Hiếm khi mới gặp kiểu bài mà ngày trước mình giải một cách dễ dàng.
Thong thả ngồi nhìn ngó xung quanh, tôi giật mình vì có gì nhọn nhọn chạm vào lưng.
Quay xuống, Lâm đang cúi gằm mặt làm bài rất chăm chú, chắc hẳn không phải cậu ta.
Tôi chếch mắt sang bên trái.
Kẻ không làm bài duy nhất lúc này chỉ có tên đang vênh mặt lên nhìn tôi này thôi.
"Gì?"
"Làm xong bài rồi à?"
"Ừ." Đăng làm mặt ngạc nhiên, tay chìa ra.
Tôi hứ một tiếng, rồi quay lên.
Tên này lại bám mãi không buông, hắn í ới gọi tôi mãi.
"Cho mượn xem cách làm nào."
Tôi vừa quay xuống, định đưa vở cho Đăng, Quỳnh từ đâu ném quyển vở của cậu ta xuống, nói nhỏ:
"Nè, cách làm đây.
Mày hỏi tao có phải nhanh hơn không?"
Tôi trố mắt ra nhìn, khoé miệng giật nhẹ: "Ờ, có cách làm rồi đó, sướng nhé."
Tôi để lộ rõ vẻ khó ở.
Đăng vẫn một mực chìa tay về phía tôi: "Không xem bản sao chép, xem bản gốc cơ."
Quỳnh tức giận, lấy lại quyển vở của cậu ta: "Ý mày là tao chép bài con Hân á? Tao tự nghĩ đấy.
Có tốt mà không biết hưởng."
Một nụ cười mỉa tự dưng xuất hiện trên khuôn mặt tôi.
Tôi nhẹ nhàng đưa vở cho Đăng: "Chỉ muốn xem của tao thì nói thẳng đi, không cần bác bỏ công sức của Quỳnh thế đâu."
Lúc quay lên, tôi còn bắt gặp ánh mắt liếc qua tưởng chừng như không có gì của Quỳnh.
Khi ấy tôi không để ý gì nhiều.
Đúng là một khi đã ghét thì nó làm gì mình cũng không ưa.
Lâm và Hiếu ngồi cạnh, đang xoay sở với bài hoá khó, nghe tin tôi đã giải ra, liền ngồi dí sát vào Đăng, tranh nhau ngó qua quyển vở của tôi.
Lâm vừa mở miệng là trêu ngươi người khác:
"Tự dưng nay giỏi dữ mày."
Tôi nhăn mặt: "Ơ kìa, tao lúc nào chả giỏi."
Giang cũng quay xuống để ngó.
Năm đứa chụm đầu vào nhau, xì xào to nhỏ, không gây sự chú ý mới lạ.
Hiếu vừa hiểu cách giải, cậu ta liền kích động đến nỗi đập bàn, chỉ phát ra một tiếng: "Hay."
Thầy Minh thấy vậy, lớn tiếng: "Mấy anh chị cuối lớp làm xong chưa mà nói lắm thế?"
Hiếu lên tiếng thay cả đám: "Xong hết rồi thầy ơi."
Tôi chửi thầm: "M*, chúng mày đi mà lên bảng đấy, tao đ** lên đâu."
"Minh Hân nói nhiều nhất, nói thử cách làm xem nào."
Nói nhiều? Nói chuyện nhiều ấy à? Tôi đâu có nói được mấy câu.
Ngơ ngác đứng lên theo tràng cười của bọn đằng sau.
"Đầu tiên là bảo toàn O để tìm số mol nước, bảo toàn khối lượng tìm khối lượng của X.
Gọi a, b, c là số mol của ba chất trong X.
Có hệ phương trình ba ẩn theo khối lượng X, số mol X và bảo toàn Fe.
Sau đó..."
Tôi chưa nói xong, thầy vẫy vẫy tay ngồi xuống, đầu gật gật hài lòng.
"Thế cuối cùng là ra bao nhiêu?"
"21,9 gam ạ."
Thầy lẩm bẩm số trong miệng, rồi nhìn qua đáp án trong giáo án: "Đúng rồi.
Giờ mời anh vừa nãy cười to nhất lên bảng."
Tôi khoái chí quay xuống, tất cả đều nhìn về một hướng, chỉ có một người là không biết.
Thầy Minh gật đầu:
"Không cần ngó nữa, là anh đấy.
Lên bảng làm bài đi."
Đăng uể oải đứng dậy.
Hắn cầm luôn vở của tôi lên, đi ngang qua còn đánh vào đầu của tên Lâm đang khịa mình.
Hắn viết y nguyên những gì trong vở, có khi còn chả thèm đọc hiểu xem tôi viết cái gì.
Đăng vừa ngồi về chỗ thì lại bị gọi đứng lên.
Thầy Minh chỉ vào chỗ gạch đầu dòng gần cuối, hỏi:
"Chỗ này có thể sẽ có nhiều bạn chưa hiểu.
Em giải thích xem đây là công thức gì?"
Tôi giả vờ quay xuống lấy đồ trong cặp, nói nhỏ:
"Tăng giảm khối lượng.
Đấy là số mol phản ứng của Fe khi cho vào CuSO4."
Đăng đã bắt được tín hiệu của tôi, nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Và thế là tôi lại vớt được hắn ta khỏi mối nguy lần nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook