- Quyền Tú.. Về thôi! - Vũ Phong đứng bên rìa sóng mà hét to

- Anh về trước đi.. Tí nữa em về sau - cô bơi đằng xa mà gào

Cô cứ bơi ra xa mà trời thì sắp tối, cậu cứ sốt vó nhìn theo cô.. Lấy điện thoại coi giờ mà trễ cả ca làm của cậu nên cậu đành để cô lại và chạy bán sống bán chết

- Em đi đâu về mà chạy dữ thế? - Hàn Minh tính khóa cửa đi làm mà thấy câu về thở hổn hển thì liền quay ra hỏi

- Em ra ngoài mua ít đồ mà Quyền Tú đòi bơi nên ra đó chút xíu... em kêu mãi không về, coi đồng hồ thì sắp đến giờ làm rồi - Vũ Phong phân bua giải thích lộn tùng xèo

Anh không nói gì mà im lặng lôi ngược cậu đi, làm như anh sắp ăn thịt cậu hay sao ấy mà cứ sợ sệt. Đi dọc đường thấy nhộn nhịp lên hẳn, chỉ biết quan tâm đến cậu mà anh cũng quên mất đây là kì nghỉ hè cho mấy bạn trẻ, thấy ai cũng có đôi.. Nhìn qua Vũ Phong đang ngó nghía tùm lum thì anh đến mà quàng tay qua bên vai kia của cậu rồi kéo cậu gần vào người anh

- Anh làm cái gì thế?? Người ta nhìn kì lắm - Vũ Phong ngượng ngùng đẩy tay anh ra mãi mà không được

- Kệ chứ... Có đôi cho đỡ cô đơn - mặt anh dày còn hơn mặt đường mà liều mạng hôn nhẹ lên má cậu ngay chốn đông người

Sau nụ hôn đó cậu cúi gằm mặt rồi đánh túi bụi vào người anh mà mặt anh cứ phè phỡn sướng run cả người, mấy cô nàng bên đường kia cứ chỉ chỉ vào hai người rồi che miệng cười tí tởn, còn có cả mấy nam cũng nhìn mà mặt đỏ gay nhìn theo bằng ánh mắt khao khát được như hai người. Bên cạnh những người đó cũng có người tỏ ra khinh khỉnh, lắc đầu chán ngán nhưng anh và cậu không quan tâm

- Ơn trời.. Hai người đây rồi!! Đi vào nhanh lên.. Khách hôm nay đông quá - chủ nhà hàng vừa thấy bóng dáng hai người thì bay ra như tên lửa đẩy hai người vào trong

Anh và cậu trở thành tâm điểm chính của trong bếp và ngoài bếp, cậu tháo vát nhanh nhẹn, một mình gánh hết nửa sảnh lớn, anh thì lo hết cả dàn bếp, hai người như múa lượn trong cái nhà hàng đông đúc đó

Đến tầm 9h thì khách đi chơi khuya ngày kéo đến đông hơn, cái chỗ này toàn sống về đêm nên lúc hai người xong việc cũng hơn 10h mới về nhưng chỗ này vẫn còn người đi lại. Về đến nhà thì thấy cửa vẫn khóa ngoài, đèn không bật, hai người vẫn như mọi ngày, người đi tắm người nấu ăn mà quên mất một thứ gì đó

- Hàn Minh! Hàn Minh!! - Vũ phong lật đật chạy xuống, mặt hớt hải túm lấy áo anh - Em quên mất Quyền Tú.. Giờ này em ấy có thể đi đâu?? Nhanh đi tìm em ấy!!

Hàn Minh vừa quay lại đã không nhịn được cười mà ôm bụng run rẩy đến mức ngồi dần xuống sàn. Thật sự anh không biết cậu đã vơ cái bộ đồ này ở đâu ra nhưng nhìn cậu mặc nó không nhịn được cười

- Anh cười gì? - Vũ Phong đơ ra đến mức ngớ ngẩn

- Muahahaha... E..Em lấy bộ..đồ...haha..ở đâu..vậy?? - anh ngày càng cười lớn

- Ai biết đâu... - Vũ Phong gãi đầu rồi nhìn xuống người - A... Không được nhìn!!

Tổng thể thì Vũ Phong đang mặc một cái áo ba lỗ lưới đen, quần thì một bên dài đến mắt cá chân còn bên kia thì ngắn cũn cỡn đến mông đã thế còn có mấy cái day tua rua tua rua cộng thêm cái đầu xù như tổ quạ vì chưa kịp chải của cậu khiến anh cười lăn cười bò

- Em về rồi đây... có bánh cá nóng hổi luôn nè!! - Quyền Tú đẩy cửa đi vào và ngó nghiêng tìm kiếm và cô thấy anh đang lăn trên sàn cười như một thằng điên và cậu thì.... - Ahahaha.... Em để quên ngoài phòng tắm... hahahaha... Anh quá sẹc xi... - cô cũng lăn đó cười chảy nước mắt

Thấy hai anh em họ Trương kia lăn lộn trên sàn cười nắc nẻ và máu của cậu dồn hết lên não.. Cậu nhìn cô đầy uất ức, vì cậu lo cho cô nên mới mặc lộn đồ, vì lo cho cô mà cô nỡ lòng nào lăn ra cười không lấy một chút rung cảm nào mà hỏi han cậu

- Ta hận mấy người! - Vũ Phong hét lên rồi chạy tọt lên phòng đóng cửa ôm gối gào thét

Cười đã đời thì anh hắng giọng chỉnh đốn trang phục và tiếp tục nấu ăn, cô cũng dần bò dậy để bánh cá trên bàn rồi nhịp nhịp ngón tay gõ bàn

- Giải thích cái hình xăm đó đi - Hàn Minh quay người nhìn chằm chằm vào cái hình xăm trên tay trái của cô

- Chút giao dịch để an toàn sau này... Hàn Minh này!! Anh với Vũ Phong kiếm chỗ khác trú thân cho đến khi vụ này kết thúc được không?? Chỗ này không còn an toàn cho hai người - cô xoa xoa bàn tay của mình rồi cười buồn

- Mang tiếng là anh của em mà lại để em gánh hết tất cả còn mình thì chạy trốn sao?? - Hàn Minh tắt bếp rồi thở dài

- Vinh Huy thì không lo, em lo mỗi anh mà anh lại còn có Vũ Phong.. Anh ấy không được có bất cứ chuyện gì... Em biết là anh lo cho em nhưng lo cho em thì ai lo cho Vũ Phong đây?? Anh phải bảo vệ cậu ấy nếu em có chuyện gì bất trắc chứ - cô cười và siết chặt tay rồi nhìn lên bậc cầu thang

Hàn Minh im lặng nhìn cô, cô hoàn toàn đúng, không sai một li, tất cả những gì cô nói đều có lí với anh. Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng gia đình anh không phải cuốn vào những chuyện nguy hiểm thế này để rồi khi anh gặp Vũ Phong thì cả hai sẽ luôn vui cười bên nhau chứ không thể cứ phải sống trong sợ hãi như thế này

- Tóm lại là tuần này em ở đây... Giờ thì nấu ăn đi - cô ngồi vểnh râu ra đó rồi ngửa cổ lên trần nhà

- Con bé mất nết này.. Anh cho cái xẻng xào mì vào mặt bây giờ - anh nhìn cô ngồi tự đắc mà quên hết chuyện rầu rĩ chỉ tập trung tóm lấy cô và cho cô một trận

Sau một trận đánh nhau ầm ĩ thì hai em anh họ Trương ngồi đực mặt trước bàn ăn bày biện rất nhiều đồ ăn, anh nhìn cô và cô nhìn anh

- Lúc nãy anh cười nhiều mà!! Anh lên dỗ anh ấy đi - cô gãi má rồi trùng mắt nhìn đi chỗ khác

- Có gì hỗ trợ anh.. Anh sợ Vũ Phong nổi điên lắm - Hàn Minh đứng dậy thất thiểu bước lên

Khẽ mở cửa phòng là một mảng màu đen ngòm đập vào mắt anh, cậu nằm trên giường khóc nấc lên nấc xuống. Anh trùng mắt xuống rồi gãi đầu chẳng biết phải làm sao, anh có lẽ đã hơi quá, anh biết cậu hay nhạy cảm mấy chuyện này nhưng nhất thời quên mất

- Nín đi nào... Anh xin lỗi mà

- Xin lỗi nè.. Anh đi chết đi - Vũ Phong đột nhiên bật dậy đè gối vào mặt anh rồi đè anh xuống, tuyệt nhiên khịt mũi chứ không có một giọt nước mắt - Mai mốt không được cười em như vậy... Nghe chưa

Vũ Phong vừa nói vừa nhún nhún lên người anh, cái này cọ cái kia... Ừ thì... Nhún thôi mà, anh không suy nghĩ sâu xa quá đâu nhưng tình hình là anh cương lên mất rồi.. Gặt nỗi có Quyền Tú ở nhà nên anh không dám động thủ để xử con mèo tinh ranh đang vô tư nhún trên người anh

- Em đi ra ngoài đây... Tí nữa em về - tiếng Quyền Tú vang lên và tiếng khóa cửa ngay sau đó

- Thế mới là em của anh - Hàn Minh nghe thấy rõ hơn bao giờ, mắt sáng lên và chụp tay cậu kéo xuống rồi tay anh lần xuống cặp mông của cậu mà bóp một cái

- A....Ưm... Anh còn muốn gì nữa??- Vũ Phong nhất thời kinh động mà khẽ rên lên

Sau đó là một màn ân ái ngọt lịm giữa anh và cậu.. Thật sự thì cái bộ đồ kì dị không đâu vào đâu rất gợi cảm khi cậu nằm trên giường với khuôn mặt gợi tình à nha... Điều đó khiến anh càng trở nên hưng phấn, cậu chỉ biết dụ dỗ anh vào tròng thôi.. Thật là đáng ghét đến yêu mà!!

Về phần Quyền Tú thì cô đang vừa nghe nhạc vừa đi dạo, tính ra ở đây cũng nhộn nhịp hơn hẳn, gần 12h đêm nhưng vẫn có kẻ bán người mua, tuy hơi ít nhưng ít ra cũng hơn hẳn cai chỗ âm u của cô.. Quyền Tú đút tay vào túi quần rồi nhẩm miệng theo điệu nhạc

- Will yoy hold me tight anh not let go? - cô hát đúng một cậu cô thích nhất trong đoạn nhạc cô đang nghe

Lập tức có người ôm lấy cô từ đằng sau, cô giật mình mà dùng hết lực củ chỏ đẩy về đằng sau khiến người kia ngã nhào. Cô tháo tai nghe và nghiến răng quay về đằng sau nhưng rồi chuyển thành ánh mắt sợ hãi che giấu điều gì đó

- Triệu Kì Lam.. Mày làm gì ở đây??

- Hơi đau đấy.. Giờ này không phải em nên ở trong nhà với Hàn Minh và cái cậu gì đó tên Vũ Phong rồi chứ? Còn ở đấy hát vớ hát vẩn gì vậy? - Kì Lam ôm bụng lồm cồm đứng dậy nheo một mắt vì bị đau

- Tao hỏi là sao mày ở đây?? - cô nhìn hắn lao đao, mặc áo ba lỗ, quần cọc ngắn hơn đầu gối, đi dép tổ ong là cô lùi ngay một bước

- Tại có vài chuyện nên anh bất đắc dĩ qua đây chứ bộ... Với lại em lấy lộn xe anh đi chơi nên anh đi xem xe yêu dấu có bị làm sao hay không chứ em phá hết năm chiếc như thế rồi còn gì - hắn cười rồi gãi má

Quyền Tú có thể coi hắn nói có lí nhưng cái vụ gãi má mà má nổi cái gì hồng hồng thế kia thì cô không chấp nhận được, bộ hôm nay hắn uống lộn thuốc hay sao á??

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương