Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất
-
Chương 23: Hỗn chiến bắt đầu
Binh giả, quỷ đạo dã.
Hai người cùng trầm mặc, hai loại tâm tư khác nhau, Phương Nhược Ly cũng suy xét cẩn thận việc này.
Thích khách không thể xuất hiện mà không hề có lý do, vậy tức là có nội gian – nội gian theo Cẩm Dương vương Trịnh Việt đã gần mười năm, tâm kế sâu, ngụy trang hoàn mỹ như thế, người này rốt cuộc là ai? Tại sao bây giờ hắn đột nhiên ra tay? Rốt cuộc là thế cục thiên hạ bức bách? Hay sự phát triển của Yên Kỳ bức bách? Mà người họ muốn giết, rốt cuộc là Trịnh Việt vẫn giấu tài, hay… là Nhiễm Thanh Hoàn một đêm thành danh?
Tim Phương Nhược Ly không khống chế được hơi đập nhanh. Người này… bất luận là ai, đều không chỉ là cộng sự nhiều năm của nàng, mà còn là chiến hữu sống chết có nhau!
Đêm vui mừng Cẩm Dương vương đại hôn, trôi qua trong sự bình yên lại không bình yên khi mấy người họ ai cũng có nỗi lo buồn riêng.
Kể từ năm đầu Hòa Lạc, trên đại lục Cửu Châu sau sự yên bình ngắn ngủi rốt cuộc bùng nổ lần nguy cơ rối ren lớn nhất. Bắc Thục hạ thông điệp cuối cùng cho Mẫn Châu, Tây Nhung bất phân địch ta, Nam Thục sau khi Minh Duệ chết trong khoảnh khắc tan tác không thành quân, khu vực Trung Nguyên tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi cốt chồng chất, người Yên Kỳ đột xuất kỳ binh, chớp nhoáng thâu tóm Lĩnh Đông nổi tiếng dân phong dũng mãnh.
Nhất thời, một đám tên tuổi đẫm mưa máu gió tanh bay lên không trung đỏ sẫm, loạn thế nhìn như vô thủy vô chung này rốt cuộc lộ ra nụ cười dữ tợn.
Thiên bất nhân mà sinh loạn ly, địa bất nhân mà mịt mù khói lửa.
Trong sương sớm, Nhiễm Thanh Hoàn kéo chặt áo ngoài lại, một mình đi trên con đường về tướng phủ, đèn đóm xa vời trước nền đăng hồng tửu lục hết sức yếu ớt, bóng lưng thiếu niên bỗng tiêu điều vô cùng.
Cẩm Dương vương đại hôn, tảo triều tạm dừng ba ngày, song ngày hôm sau Trịnh Việt đã ở trong tầng hầm bắt đầu cùng Nhiễm Thanh Hoàn Lan Tử Vũ xem xét tổng quát thế cục mới, vương phi mỹ lệ đến từ Bắc Thục xa xôi ngàn dặm phảng phất đã thành hoa vàng ngày mai, không được các đại nhân vật chỉ thấy giang sơn không thấy mỹ nhân nhắc tới nữa.
Vùng chân mày Lan Tử Vũ đã có nếp nhăn: “Người này chắc chắn đã tới vùng trung tâm nhất đại doanh Cẩm Dương, bình tĩnh mà xem xét, là không đơn giản. Vương gia, ngài có hoài nghi gì không?”
Trịnh Việt hơi lắc đầu, tựa hồ chẳng có tinh thần: “Đều là người tin được, cô xưa nay nghi người thì không dùng người.”
Lan Tử Vũ dừng một chút: “Người đó cuối cùng trồi lên mặt nước, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì Tiểu Nhiễm sao?”
Trịnh Việt lắc đầu, suốt nửa năm giống như hết thảy đều gió êm sóng lặng, lại khiến lòng người ngày càng bất an hơn.
Lan Tử Vũ thở dài, chuyển hướng sang Nhiễm Thanh Hoàn vẫn trầm mặc: “Tiểu Nhiễm, ngươi xưa nay thường dự đoán trước, ngươi đoán rốt cuộc bước tiếp theo họ muốn làm gì?”
Nhiễm Thanh Hoàn nửa khuôn mặt khuất sau tóc mái dài dần mà không có thời gian cắt, nghe vậy không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu.
“Sao vậy?” Trịnh Việt ngạc nhiên nhìn gã.
“Ta đang suy nghĩ một việc.” Nhiễm Thanh Hoàn chợt cười thoải mái, “Chiến tranh, rốt cuộc là ai đang đánh?”
Trịnh Việt và Lan Tử Vũ cùng ngớ ra, có phần không hiểu.
Đôi mắt Nhiễm Thanh Hoàn trong tầng hầm hơi tối sáng như lưu ly dưới ánh mặt trời, rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng: “Lòng người có gian nguy của lòng người, chính đồ có sự xấu xa của chính đồ, nhưng chiến tranh là chuyện của võ sĩ, tại sao chúng ta không thể tin tưởng vũ khí trong tay mình, lại phải sợ hãi đám quỷ mị giấu đầu lòi đuôi ở trong lòng?”
Trước mắt Lan Tử Vũ phảng phất tích tắc sáng bừng lên, một câu vô cùng đơn giản của thiếu niên khoảnh khắc xóa sạch nghi ngờ đọng lại trong lòng họ đã quá lâu – chiến tranh, chung quy là chuyện của võ sĩ, cho dù trước trận thiên biến vạn hóa, cũng là một cuộc so đấu võ lực, quá chấp mê chuyện vụng trộm như vậy, ngược lại sẽ bó buộc tay chân.
Dùng gian chung quy chỉ là mạt thiên trong binh pháp, không được hay lắm.
Rất lâu Trịnh Việt mới khẽ thở dài: “Thanh Hoàn ơi Thanh Hoàn, ta không bằng ngươi…”
Nhiễm Thanh Hoàn hơi ngớ ra, đột nhiên cười cười: “Ta đối với ngươi mà nói chẳng qua là một thanh đao, ta là trị quân, mà ngươi, là phải trị quốc.”
Một câu nhẹ nhàng đơn giản đã nêu ra vị trí quan hệ của hai người. Nhiễm Thanh Hoàn tựa hồ là người bất cứ thời điểm nào đều không rối nhịp điệu, nhiều năm sau nhớ lại cuộc đời truyền kỳ của người này Lan Tử Vũ vẫn cảm khái không thôi, thiếu niên này nhìn thấu triệt như vậy, mà cuối cùng vẫn không tự chủ được sa vào, khả năng của con người thủy chung là có hạn, dẫu ngươi có tài năng kinh thiên vĩ địa, bản thân đụng chuyện cũng chẳng nói rõ được.
Trịnh Việt khi nhìn lại câu này thì cười khổ không thôi, thời điểm ấy, Thanh Hoàn ngoài mặt xưng huynh gọi đệ không biết lớn nhỏ, kỳ thực trong lòng không thời khắc nào là không kiêng kị hắn nhỉ.
Chim hết giấu cung tốt, thỏ chết thịt chó săn. Chẳng lẽ các đời minh quân hiền thần đều trốn không thoát?
Muốn có được sự tín nhiệm thật lòng của một người, rốt cuộc khó cỡ nào?
Muốn có được chân tâm của một người như Nhiễm Thanh Hoàn, lại phải bỏ ra bao nhiêu?
Đôi lúc Trịnh Việt cảm thấy, hắn sống hơn nửa đời, có lẽ chỉ để hiểu được một việc này.
Mà thời điểm ấy, họ còn đang trong một cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra, dựa vào sự sắc bén và tài năng tuyệt vời của gã thiếu niên, bàn luận vạn dặm giang sơn.
Song tự cổ hồng nhan và danh tướng đều không cho phép nhân gian nhìn thấy đầu bạc.
Rốt cuộc đến ngày này, tháng Ba năm Hòa Lạc thứ tư, khi hoa rừng nở rộ, Yên Kỳ giơ cao lá cờ chinh phạt bằng tư thái bễ nghễ thiên hạ, sau khi kết thúc nhiều năm giấu tài, quân đội hổ lang này lần đầu tiên nhe răng nanh sắc bén trước mặt cả Cửu Châu, Nhiễm Thanh Hoàn vận nhung trang, chính thức từ sau màn xuất hiện trước mặt mọi người.
Với đời sau mà nói, màn này chẳng qua là vài nét bút ít ỏi trên trang giấy ố vàng, nhưng thiên quân vạn mã khi đó, thật sự chỉ là một câu chuyện hào hùng thôi sao?
Lúc này, Hồng Châu rốt cuộc ý thức được sự đáng sợ của Yên Kỳ, mượn danh quốc hữu chư hầu phạm thiên uy, xuất tinh nhuệ lao đến nơi giao giới của Tây Nhung và Yên Kỳ, kết minh với Tây Nhung, chờ đợi chiến dịch lớn nhất trong loạn thế. Các tướng tinh trên bầu trời đêm cơ hồ biến mất hết trong cuộc va chạm nảy lửa này.
Tinh nguyệt hỗn loạn, sơn xuyên và hà lưu mỹ lệ đều che giấu mùi máu tươi, kỳ hạn mười năm như một thanh kiếm treo trên đầu Nhiễm Thanh Hoàn, bức gã không được an bình chốc lát-
Đôi khi cuộc đời ngươi chỉ là vì một câu hứa hẹn nhẹ tênh, đáng và không đáng đều như cá uống nước vậy, ấm lạnh tự biết.
Hai người cùng trầm mặc, hai loại tâm tư khác nhau, Phương Nhược Ly cũng suy xét cẩn thận việc này.
Thích khách không thể xuất hiện mà không hề có lý do, vậy tức là có nội gian – nội gian theo Cẩm Dương vương Trịnh Việt đã gần mười năm, tâm kế sâu, ngụy trang hoàn mỹ như thế, người này rốt cuộc là ai? Tại sao bây giờ hắn đột nhiên ra tay? Rốt cuộc là thế cục thiên hạ bức bách? Hay sự phát triển của Yên Kỳ bức bách? Mà người họ muốn giết, rốt cuộc là Trịnh Việt vẫn giấu tài, hay… là Nhiễm Thanh Hoàn một đêm thành danh?
Tim Phương Nhược Ly không khống chế được hơi đập nhanh. Người này… bất luận là ai, đều không chỉ là cộng sự nhiều năm của nàng, mà còn là chiến hữu sống chết có nhau!
Đêm vui mừng Cẩm Dương vương đại hôn, trôi qua trong sự bình yên lại không bình yên khi mấy người họ ai cũng có nỗi lo buồn riêng.
Kể từ năm đầu Hòa Lạc, trên đại lục Cửu Châu sau sự yên bình ngắn ngủi rốt cuộc bùng nổ lần nguy cơ rối ren lớn nhất. Bắc Thục hạ thông điệp cuối cùng cho Mẫn Châu, Tây Nhung bất phân địch ta, Nam Thục sau khi Minh Duệ chết trong khoảnh khắc tan tác không thành quân, khu vực Trung Nguyên tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi cốt chồng chất, người Yên Kỳ đột xuất kỳ binh, chớp nhoáng thâu tóm Lĩnh Đông nổi tiếng dân phong dũng mãnh.
Nhất thời, một đám tên tuổi đẫm mưa máu gió tanh bay lên không trung đỏ sẫm, loạn thế nhìn như vô thủy vô chung này rốt cuộc lộ ra nụ cười dữ tợn.
Thiên bất nhân mà sinh loạn ly, địa bất nhân mà mịt mù khói lửa.
Trong sương sớm, Nhiễm Thanh Hoàn kéo chặt áo ngoài lại, một mình đi trên con đường về tướng phủ, đèn đóm xa vời trước nền đăng hồng tửu lục hết sức yếu ớt, bóng lưng thiếu niên bỗng tiêu điều vô cùng.
Cẩm Dương vương đại hôn, tảo triều tạm dừng ba ngày, song ngày hôm sau Trịnh Việt đã ở trong tầng hầm bắt đầu cùng Nhiễm Thanh Hoàn Lan Tử Vũ xem xét tổng quát thế cục mới, vương phi mỹ lệ đến từ Bắc Thục xa xôi ngàn dặm phảng phất đã thành hoa vàng ngày mai, không được các đại nhân vật chỉ thấy giang sơn không thấy mỹ nhân nhắc tới nữa.
Vùng chân mày Lan Tử Vũ đã có nếp nhăn: “Người này chắc chắn đã tới vùng trung tâm nhất đại doanh Cẩm Dương, bình tĩnh mà xem xét, là không đơn giản. Vương gia, ngài có hoài nghi gì không?”
Trịnh Việt hơi lắc đầu, tựa hồ chẳng có tinh thần: “Đều là người tin được, cô xưa nay nghi người thì không dùng người.”
Lan Tử Vũ dừng một chút: “Người đó cuối cùng trồi lên mặt nước, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì Tiểu Nhiễm sao?”
Trịnh Việt lắc đầu, suốt nửa năm giống như hết thảy đều gió êm sóng lặng, lại khiến lòng người ngày càng bất an hơn.
Lan Tử Vũ thở dài, chuyển hướng sang Nhiễm Thanh Hoàn vẫn trầm mặc: “Tiểu Nhiễm, ngươi xưa nay thường dự đoán trước, ngươi đoán rốt cuộc bước tiếp theo họ muốn làm gì?”
Nhiễm Thanh Hoàn nửa khuôn mặt khuất sau tóc mái dài dần mà không có thời gian cắt, nghe vậy không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu.
“Sao vậy?” Trịnh Việt ngạc nhiên nhìn gã.
“Ta đang suy nghĩ một việc.” Nhiễm Thanh Hoàn chợt cười thoải mái, “Chiến tranh, rốt cuộc là ai đang đánh?”
Trịnh Việt và Lan Tử Vũ cùng ngớ ra, có phần không hiểu.
Đôi mắt Nhiễm Thanh Hoàn trong tầng hầm hơi tối sáng như lưu ly dưới ánh mặt trời, rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng: “Lòng người có gian nguy của lòng người, chính đồ có sự xấu xa của chính đồ, nhưng chiến tranh là chuyện của võ sĩ, tại sao chúng ta không thể tin tưởng vũ khí trong tay mình, lại phải sợ hãi đám quỷ mị giấu đầu lòi đuôi ở trong lòng?”
Trước mắt Lan Tử Vũ phảng phất tích tắc sáng bừng lên, một câu vô cùng đơn giản của thiếu niên khoảnh khắc xóa sạch nghi ngờ đọng lại trong lòng họ đã quá lâu – chiến tranh, chung quy là chuyện của võ sĩ, cho dù trước trận thiên biến vạn hóa, cũng là một cuộc so đấu võ lực, quá chấp mê chuyện vụng trộm như vậy, ngược lại sẽ bó buộc tay chân.
Dùng gian chung quy chỉ là mạt thiên trong binh pháp, không được hay lắm.
Rất lâu Trịnh Việt mới khẽ thở dài: “Thanh Hoàn ơi Thanh Hoàn, ta không bằng ngươi…”
Nhiễm Thanh Hoàn hơi ngớ ra, đột nhiên cười cười: “Ta đối với ngươi mà nói chẳng qua là một thanh đao, ta là trị quân, mà ngươi, là phải trị quốc.”
Một câu nhẹ nhàng đơn giản đã nêu ra vị trí quan hệ của hai người. Nhiễm Thanh Hoàn tựa hồ là người bất cứ thời điểm nào đều không rối nhịp điệu, nhiều năm sau nhớ lại cuộc đời truyền kỳ của người này Lan Tử Vũ vẫn cảm khái không thôi, thiếu niên này nhìn thấu triệt như vậy, mà cuối cùng vẫn không tự chủ được sa vào, khả năng của con người thủy chung là có hạn, dẫu ngươi có tài năng kinh thiên vĩ địa, bản thân đụng chuyện cũng chẳng nói rõ được.
Trịnh Việt khi nhìn lại câu này thì cười khổ không thôi, thời điểm ấy, Thanh Hoàn ngoài mặt xưng huynh gọi đệ không biết lớn nhỏ, kỳ thực trong lòng không thời khắc nào là không kiêng kị hắn nhỉ.
Chim hết giấu cung tốt, thỏ chết thịt chó săn. Chẳng lẽ các đời minh quân hiền thần đều trốn không thoát?
Muốn có được sự tín nhiệm thật lòng của một người, rốt cuộc khó cỡ nào?
Muốn có được chân tâm của một người như Nhiễm Thanh Hoàn, lại phải bỏ ra bao nhiêu?
Đôi lúc Trịnh Việt cảm thấy, hắn sống hơn nửa đời, có lẽ chỉ để hiểu được một việc này.
Mà thời điểm ấy, họ còn đang trong một cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra, dựa vào sự sắc bén và tài năng tuyệt vời của gã thiếu niên, bàn luận vạn dặm giang sơn.
Song tự cổ hồng nhan và danh tướng đều không cho phép nhân gian nhìn thấy đầu bạc.
Rốt cuộc đến ngày này, tháng Ba năm Hòa Lạc thứ tư, khi hoa rừng nở rộ, Yên Kỳ giơ cao lá cờ chinh phạt bằng tư thái bễ nghễ thiên hạ, sau khi kết thúc nhiều năm giấu tài, quân đội hổ lang này lần đầu tiên nhe răng nanh sắc bén trước mặt cả Cửu Châu, Nhiễm Thanh Hoàn vận nhung trang, chính thức từ sau màn xuất hiện trước mặt mọi người.
Với đời sau mà nói, màn này chẳng qua là vài nét bút ít ỏi trên trang giấy ố vàng, nhưng thiên quân vạn mã khi đó, thật sự chỉ là một câu chuyện hào hùng thôi sao?
Lúc này, Hồng Châu rốt cuộc ý thức được sự đáng sợ của Yên Kỳ, mượn danh quốc hữu chư hầu phạm thiên uy, xuất tinh nhuệ lao đến nơi giao giới của Tây Nhung và Yên Kỳ, kết minh với Tây Nhung, chờ đợi chiến dịch lớn nhất trong loạn thế. Các tướng tinh trên bầu trời đêm cơ hồ biến mất hết trong cuộc va chạm nảy lửa này.
Tinh nguyệt hỗn loạn, sơn xuyên và hà lưu mỹ lệ đều che giấu mùi máu tươi, kỳ hạn mười năm như một thanh kiếm treo trên đầu Nhiễm Thanh Hoàn, bức gã không được an bình chốc lát-
Đôi khi cuộc đời ngươi chỉ là vì một câu hứa hẹn nhẹ tênh, đáng và không đáng đều như cá uống nước vậy, ấm lạnh tự biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook