Vệ Cương tiếp rượu xong rời khỏi nhà hàng, đang chuẩn bị lái xe về, lúc đi ngang qua một chiếc xe, biển hiệu và biển số xe rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra là xe của Tôn Phụng, rồi lại nhìn sang quán bar bên cạnh, lẽ nào Tôn Phụng đang ở đây.

Vệ Cương nghi hoặc đi vào, dưới ánh đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ trong quán bar, Vệ Cương lướt một vòng là nhìn thấy Tôn Phụng, hơn nữa chỉ có mình cô.
Vệ Cương đi qua, Tôn Phụng đang nhấc ly rượu lên, chuẩn bị đặt lên miệng, thì bị Vệ Cương cướp lại.
Tôn Phụng đã có chút say nhìn Vệ Cương, “Sao anh lại ở đây?”
“Anh đi ngang qua nhìn thấy xe em ở bên ngoài, sao em lại ở đây uống rượu một mình?” Vệ Cương nói rồi nhìn chai rượu trên bàn chỉ còn lại một người, “Sao em uống nhiều vậy?”
“Cũng đã gặp nhau rồi, hay là anh uống cùng em đi.” Tôn Phụng đưa tay lấy lại ly rượu của mình từ tay Vệ Cương, rồi lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm một ly ra.
Ly rượu được mang lên, Tôn Phụng rót rượu vào trong đầy hai ly, “Nào, chúng ta cạn ly.”
Vệ Cương không cầm ly rượu lên, mà đau lòng nhìn Tôn Phụng, “Em không buông được Lăng Viễn như này sao?”
Tôn Phụng cười lên, cười tới khi những dòng lệ lăn dài nơi khóe mắt, “Anh biết không, em đã đem quá khứ ô nhục của em nói hết cho anh ấy rồi, anh ấy đã tuyệt vọng, không còn yêu em thật rồi...!Là em đã khiến anh ấy tuyệt vọng, nhưng…em lại không thể quên được anh ấy, anh nói xem có buồn cười không…”
“Tôn Phụng, hà tất gì em phải làm như vậy, chuyện từ lâu rồi còn nhắc tới làm gì?”
“Anh nói xem Lăng Viễn nhất định sẽ để bụng phải không, anh ấy nhất định sẽ không yêu em nữa, mấy ngày nay anh ấy không liên lạc với em nữa…”
Tôn Phụng nói rồi rót rượu vào ly, lần này Vệ Cương đứng dậy, ngăn cô lại.
“Tôn Phụng, đừng uống nữa, anh đưa em về nhà.”
“Em không muốn về nhà, em muốn uống rượu.”

“Được rồi, em say rồi.”
Vệ Cương gọi nhân viên phục vụ tới, trả tiền rượu giúp Tôn Phụng, rồi đỡ cô ra khỏi quán bar.
Vệ Cương lái xe đưa Tôn Phụng về nhà, nhìn cô bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, miệng vẫn đang gọi tên Lăng Viễn, nếu cô sẽ buồn như thế này vì mình, gọi tên mình như này, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, anh cũng sẽ xông tới, nhưng thật đáng tiếc, anh không có cái phúc ấy.

Người mình yêu hơn 20 năm, giờ đây lại yêu người đàn ông khác sâu đậm.
Vệ Cương xuống dưới nhà, mặt hừng hực tức giận, bây giờ anh rất muốn dạy dỗ cho Lăng Viễn một trận, anh gọi điện cho Lăng Viễn, “Bây giờ câu đang ở đâu, có thời gian gặp nhau không?”
Dưới khu nhà của Lăng Viễn, anh vừa đi tới trước mặt Vệ Cương thì Vệ Cương vung tay đánh vào anh, cũng may Lăng Viễn đứng vững nhướn mình ra phía trước nhưng vẫn trúng vào miệng anh, “Cú này là tôi đánh thay Tôn Phụng.”
Lăng Viễn sờ vào khóe miệng bị thương, mơ hồ nhìn Vệ Cương, “Anh làm gì vậy?”
“Cậu biết Tôn Phụng yêu cậu nhường nào không, cậu còn nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của cô ấy.

Cậu biết cô ấy đã từng trải qua những gì không, đến việc một mình đi trên đường cô ấy cũng sợ, bây giờ lại vì cậu mà nửa đêm một mình uống rượu ở bên ngoài.

Lăng Viễn, cậu chính là một thằng khốn nạn.”
Trái tim Lăng Viễn như bị lấy ra một cách mãnh liệt, anh thật sự rất đau, “Vậy bây giờ cô ấy đã về nhà chưa?”
“Sau này cậu không cần phải để tâm việc của cô ấy nữa, cậu vẫn chưa li hôn, và cậu để bụng quá khứ của cô ấy, vậy xin cậu sau này đừng tới quấy rầy cô ấy nữa.”
Vệ Cương chỉ tay vào Lăng Viễn, “Nhớ lấy lời tôi nói hôm nay, nếu như Tôn Phụng còn xảy ra chuyện gì nữa, tôi sẽ tính sổ hết lên đầu cậu.”
Sáng hôm sau, lúc Tôn Phụng tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung.

Cô duỗi tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng không sờ thấy gì, rồi cô lại mò đồng hồ cũng không có, Tôn Phụng đưa tay lên mới phát hiện mình vẫn đang đeo đồng hồ trên tay.

Cô định thần lại nhìn đồng hồ, vội vàng bật dậy, còn 40 phút nữa là tới giờ làm việc.
Tôn Phụng cũng không để tâm mình đau đầu nữa, chân không bước xuống đất, mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ để thay bộ đồ đầy mùi rượu tối quá, sau đó đi vào nhà tắm.
Trước khi ra khỏi cửa, Tôn Phụng liếc nhìn đồng hồ, nghĩ chắc tới trễ rồi, sáng nay còn phải tham gia cuộc họp.
Đến nhà xe, Tôn Phụng thấy xe mình không có trong nhà xe, cô cũng không còn thời gian để nghĩ xem tối qua mình để xe ở đâu nữa, chạy một mạch ra khỏi nhà xe, vẫy một chiếc taxi tới bệnh viện.
Dù đã tới muộn, nhưng cũng may cô vẫn tới bệnh viện trước khi họp, Tôn Phụng thay áo blouse rồi cầm laptop đi tới phòng họp.


Trên đường đi tới phòng họp Lăng Viễn gặp Lâm Niệm Sơ, cô thấy khóe miệng anh bị thương, dừng lại đưa tay lên sờ vào vết thương của Lăng Viễn,
“Anh sao vậy, bị người ta đánh à, có cần em khử trùng giúp anh không?”
Không thể tình cờ hơn, Tôn Phụng bước ra khỏi thang máy vừa hay nhìn thấy màn này, lúc tiếng thang máy mở ra khiến Lăng Viễn cũng nhìn qua bên đó.

Lúc anh thấy Tôn Phụng, anh ý thức được lùi hại một bước.
Tôn Phụng cúi đầu, cay đắng cười một cái, sau đó đi vào trong phòng họp.
“Cô làm gì vậy, đây là bệnh viện, đừng động chân động tay.” Nói rồi, anh cũng đi vào phòng họp.
Cuộc họp bắt đầu, Lăng Viễn đang nói ở phía trên, còn trong ánh mắt của Tôn Phụng anh lại dần mờ đi.

Từng khoảnh khắc của hai người từ khi quen nhau như một cuộn phim lấp đầy trong đầu Tôn Phụng.

Lăng Viễn nói xong, tiếng vỗ tay ở phía dưới vang lên, cũng làm Tôn Phụng tỉnh lại khỏi giấc mộng mà mình tự thêu ra.
Lúc người tiếp theo đưa ý kiến, Tôn Phụng mở đơn xin nghỉ việc lưu trong laptop ra, di chuột tới cuối trang, điền vào cột ngày tháng là ngày hôm nay.
Họp xong, Tôn Phụng theo dòng người rời khỏi phòng họp, Lăng Viễn đang ngồi ở vị trí chủ tọa thu dọn giấy phát biểu và máy tính, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Tôn Phụng.

Lăng Viễn nhớ lại nụ cười lạnh lùng như băng vừa rồi của cô, trong nụ cười ấy là tột cùng của sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.
Ngồi trong phòng làm việc, Tôn Phụng nhìn đơn xin nghỉ việc đã được in vào tờ A4.

Sau cùng cô cũng cầm bút trên bàn lên, mở nắp ra, ký hai chữ Tôn Phụng ở phần góc cuối tờ đơn.

Lần thứ hai Tôn Phụng đem đơn nghỉ việc tới phòng làm việc của Lăng Viễn, nhưng phát hiện bên trong không có người, cô nhìn qua bàn làm việc, không kiềm lòng được mà thở một hơi dài, lúc cô quay người chuẩn bị rời đi thì được một vòng tay ôm vào lòng.
Tôn Phụng cảm nhận được mùi hương mà cô vẫn mong nhớ, nhưng cô đành rút người mình ra.
“Tìm anh à?” Lăng Viễn hỏi cô.
Ba từ được nói ra rất vô vị, Tôn Phụng không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh, cô liếm nhẹ đôi môi khô rồi nói,
“Đúng.”
“Vậy đi vào rồi nói.” Lăng Viễn đi vào trước.
Tôn Phụng cũng vào theo, để đơn xin nghỉ việc trên bàn làm việc của Lăng Viễn, “Em đã cân nhắc lại, em vẫn nên từ chức.”
Lăng Viễn ngồi xuống trước bàn làm việc, thậm chí không ngẩng đầu lên, “Lý do là gì, em nói lí do đi.”
Dù cô biết anh đã rõ rồi còn cố tình hỏi, Tôn Phụng vẫn kiềm chế để mình không nổi giận, “Không có lý do đặc biệt gì cả, em chỉ không muốn ở lại đây nữa.”
Lúc này Lăng Viễn mới ngẩng đầu lên nhìn cô, “Lúc em vừa tới bệnh viện, bên khoa Ngoại có một hạng mục nghiên cứu xin xét duyệt, hiện tại đã được phê.

Đây là tâm huyết của em, nếu như em từ chức, hạng mục này đành giao cho người khác làm.

Hoặc là em có muốn cân nhắc thêm không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương