Lăng Viễn lái xe đưa Tôn Phụng về nhà, “Chị xác định xong thời gian thì liên hệ với tôi nhé.”
“Được, cậu lại phải đưa tôi về, cảm ơn cậu.”
“Tôn Phụng…”
Tôn Phụng đang cúi đầu tháo dây an toàn, thấy Lăng Viễn đột nhiên gọi mình như vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, bất ngờ ngập tràn trong đôi mắt.
“Lẽ nào tôi không nên gọi chị là Tôn Phụng sao, hay là gọi chị là trưởng khoa Tôn đây? Gọi quen miệng mà bị bại lộ thì đừng trách tôi diễn xuất kém đấy.

Đúng rồi chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô là anh em luôn, như vậy mới giống người đang yêu nhau.”
Tôn Phụng nhìn Lăng Viễn chằm chằm, trước đây không thấy anh lại mồm mép láu lỉnh như vậy, “Tôi cũng không nói gì mà, cậu gọi như vậy rất đúng.

Tạm biệt, Lăng…Viễn.”
Nhìn theo bóng lưng của Tôn Phụng, Lăng Viễn vui mừng huýt sáo, khởi động lại xe quay đi.
Vệ Cương và Á Linh đang ngồi ở trong nhà hàng, Vệ Cương nhìn đồng hồ, “Sao đột nhiên Tôn Phụng lại mời chúng ta ăn tối, giờ này vẫn chưa thấy đâu, cô ấy thường không hay đến muộn.”
“Cô ấy nói là hai hôm nữa phải về Mỹ, không đợi được Dung Dung và Vệ Đông đi tuần trăng mật về, nên muốn ăn tối cùng chúng ta, coi như là lời chào tạm biệt.”
Á Linh nói tới đây, đột nhiên quay sang nhìn Vệ Cương đang ngồi bên cạnh, “Đúng rồi, Tôn Phụng còn nói muốn giới thiệu một người.”
“Giới thiệu một người? Ai cơ?” Vệ Cương không chút do dự hỏi.
“Trong điện thoại cô ấy không có nói.”

Xe của Lăng Viễn vẫn đang bị kẹt trên đường, Tôn Phụng đã nhìn đồng hồ mấy lần, “Sao mà tắc đường đến vậy, chúng ta đã bị muộn rồi.”
“Giờ cao điểm buổi tối ở Bắc Kinh là vậy đấy, chị cũng chẳng phải đi làm ở Bắc Kinh.”
Tôn Phụng lườm anh, “Vậy sao cậu không tới sớm hơn?”
“Tôi cũng muốn tới trước, nhưng quá nhiều việc không rời đi được.”
“Thôi bỏ đi.

Dù sao cũng đã muộn rồi, muộn 5 phút hay nửa tiếng cũng chẳng khác gì mấy.

Đến lúc đó cậu biết nói thế nào rồi chứ, đừng để lộ ra đấy.”
“Tôi biết rồi, mới có ở trên xe một lúc mà chị đã nói ba lần rồi.

À, tôi nói hai chúng ta thay đổi cách xưng hô rồi mà.


“Lăng Viễn, anh…”
Xe của Lăng Viễn đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, sau khi hai người xuống xe sánh vai nhau đi vào nhà hàng, Lăng viễn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Tôn Phụng.
Tôn Phụng dừng bước, trợn mắt nhìn Lăng Viễn, “Anh làm gì vậy?”
“Phải nắm tay đi vào mới giống thật, nếu như em không đồng ý, thì có thể không nắm.” Lăng Viễn nói rồi đợi câu trả lời của Tôn Phụng.
Tôn Phụng không trả lời, mà cứ thế kéo tay Lăng Viễn đi vào bên trong nhà hàng.
Á Linh ngồi đối diện với cửa ra vào, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tôn Phụng, cô liền nguých tay nhẹ vào người Vệ Cương bên cạnh, “Tôn Phụng đến rồi, nhưng người nắm tay cô ấy là ai vậy?”
Vệ Cương thấy Lăng Viễn bên cạnh Tôn Phụng, nghi ngờ mình bị hoa mắt, “Đó chẳng phải là Lăng Viễn sao?”
“Lăng Viễn? Gì vậy, sao trước giờ em chưa từng nghe Tôn Phụng nhắc tới?”
“Viện trưởng của bệnh viện số Một.”
“Oa, viện trưởng mà trẻ vậy.”
Hai người nắm tay nhau đi về phía họ, Tôn Phụng kéo Lăng Viễn ngồi xuống ghế đối diện, “Mình xin lỗi, bọn mình đến muộn, Lăng…Viễn tan làm hơi muộn.”
Á Linh lúc này rất hưng phấn, “Tôn Phụng, cậu không giới thiệu anh Lăng Viễn đây à?”
“Để tôi tự giới thiệu.” Lăng viễn lấy một tệp danh thiếp từ túi áo vest ra, rút một tờ đưa cho Á Linh và Vệ Cương, “Thực ra tôi và viện trưởng Vệ đã quen biết nhau từ lâu.”
Vệ Cương nhìn qua tấm danh thiếp của Lăng Viễn, rồi nhìn sang hai người ngồi đối diện, gương mặt không kiềm chế được mà co rúm lại.

“Viện trưởng Lăng trông rất trẻ.

Còn trẻ vậy đã làm viện trưởng rồi.”
“Anh ấy cũng không còn trẻ nữa, cũng 41 rồi.” Tôn Phụng chủ động trả lời Á Linh khiến Lăng Viễn rất bất ngờ, đoạn lời thoại này hai người chưa khớp trên xe, thì ra cô ấy vẫn nhớ tuổi của mình.
“Vậy thì cũng rất trẻ, nhưng vừa rồi thấy hai người nắm tay nhau, hai người đang yêu nhau à?” Á Linh tiếp tục hỏi.
Khóe mắt Tôn Phụng hiện lên ý cười, cô gật đầu, “Nửa năm trước anh ấy đến giao lưu học hỏi ở viện Y thuộc đại học California, bọn mình quen nhau ở San Francisco.”
“Chuyện vui lớn thế này sao bây giờ cậu mới nói cho bọn mình biết.

Còn nữa cũng không đưa viện trưởng Lăng tới hôn lễ của Dung Dung và Mã Đông.”
Nghe Á Linh nhắc tới ngày tổ chức lễ cưới, Vệ Cương mới ý thức được ngẩng đầu lên nhìn Tôn Phụng, ai biết căn bản Tôn Phụng không nhìn mình mà đang nhìn Lăng Viễn với ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào, “Hôm đó anh ấy có một ca phẫu thuật rất quan trọng, hơn nữa hôm đó nhiều người quen, hỏi đi hỏi lại rất phiền phức, mình bảo anh ấy đừng tới.”
“Cũng đúng, Tôn Phụng của chúng ta hiểu thấu lòng người nhất mà.” Á Linh quay đầu nhìn sang Vệ Cương, “Chúng ta phải chúc mừng cho họ chứ nhỉ?”
Vệ Cương không đáp lời, “Sắp 7 giờ rồi, mọi người không đói à, gọi đồ ăn trước đi.”
“Đúng vậy, gọi đồ ăn trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Lăng Viễn tỏ vẻ như chủ nhà vậy, đưa menu cho họ, điều này khiến Vệ Cương càng thêm khó chịu trong lòng.
Trong lúc ăn, Tôn Phụng gắp đồ ăn cho Lăng Viễn mấy lần, còn Lăng Viễn thì đưa giấy ăn, rót nước cho Tôn Phụng, Vệ Cương ăn bữa cơm này như ăn lửa vào bụng vậy.
“Tôn Phụng, khi nào cậu về Mỹ?” Á Linh hỏi Tôn Phụng đang ngồi đối diện.
“Tối ngày kia.”
“Vậy hai người lại phải xa nhau à?”
“Bây giờ tôi đang vận động cô ấy về nước, vị trí trưởng khoa ngoại của bệnh viện số Một mấy ngày nữa là trống.” Lăng Viễn giành trả lời trước một bước.
“Thật sao? Tôn Phụng, em sắp về nước à?” Vệ Cương buột miệng hỏi.
Tôn Phụng cười gượng gạo, “Việc này nói sau đi, hiện giờ vẫn chưa trống mà.


Lăng Viễn anh nói xem?”
“Ừ, khi nào trống anh sẽ nói với em đầu tiên.”
Ăn tối xong, bốn người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, xe của Lăng Viễn đỗ trước cửa nhà hàng, xe của Vệ Cương đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa.
Tôn Phụng và Lăng Viễn đi tới trước xe, quay người chào tạm biệt Vệ Cương và Á Linh, “Vậy bọn mình đi trước đây.”
“Ừ, tối ngày kia bọn mình sẽ ra sân bay tiễn cậu.” Á Linh nói với Tôn Phụng.
“Không cần đâu, tới lúc đó Lăng Viễn sẽ đưa mình đi.” Tôn Phụng nói rồi khoác tay Lăng Viễn.
“Tôn Phụng sợ bóng tối, cậu phải đưa cô ấy an toàn về tới nhà.” Vệ Cương lạnh lùng nói một câu, làm bầu không khí đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt Tôn Phụng dần cứng lại.
“Dung Dung và Mã Đông cũng không ở trong nước, bọn mình nhất định sẽ tới.” Cũng may Á Linh phá vỡ bầu không khí gượng gạo, “Vậy ngày kia gặp lại, hai cậu đi trước đi.”
Lăng Viễn nắm lấy vô lăng, lái xe về hướng nhà Tôn Phụng, “Thế nào, hôm nay anh thể hiện tốt chứ?”
“Ừm, diễn xuất rất tốt, ngày xưa nếu như không học y thì anh nên thi vào học viện hí kịch.”
“Anh coi như em đang khen anh đấy.” Lăng Viễn không chút khiêm tốn, “Nhưng, hình như sắc mặt viện trưởng Vệ hôm nay không được tốt lắm.”
“Anh làm tốt việc của mình đi, còn để tâm tới người khác làm gì?”
Lăng Viễn ý thức được mình đã nói sai, “Nhưng câu nói cuối cùng của Vệ Cương có ý gì, em rất sợ bóng tôi sao?”
Tôn Phụng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, “Anh chuyên tâm lái xe đi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương