Qua kính xe, Lăng Viễn nhìn lên lầu, miệng anh phát ra một tiếng hừm lạnh lẽo, vậy nên Tôn Phụng và Vệ Cương suy cho cùng vẫn là một cặp, còn mình lại ở đây tự mình đa tình, anh thở dài một hơi, nắm chặt lấy vô lăng, khởi động xe.
Vệ Cương về đến nhà mình, đúng lúc Á Linh đi ra từ phòng bếp, “Tối qua anh đi đâu, em gọi cũng không nghe.”
“Tôn Phụng uống say, anh đưa cô ấy về.

Sau đó…” Vệ Cương nhìn Á Linh, trong đầu nhớ lại những câu nói Tôn Phụng vừa nói, “Sau đó bệnh viện có ca cấp cứu, anh phải qua đó.

Làm xong việc cũng nửa đêm, nên anh ngủ ở sofa trong phòng làm việc luôn, về nhà lại sợ làm phiền tới em nghỉ ngơi.” Vệ Cương lấy điện thoại trong túi áo vest ra, “Điện thoại cũng hết sạch pin.”
Đối với lời nói của Vệ Cương, Á Linh không chút hoài nghi, dù cô rất rõ trong lòng anh vẫn yêu Tôn Phụng, nhưng đã rất nhiều năm hai người chưa từng bước qua khỏi ranh giới bạn bè, đồng nghiệp, “Em vừa nấu xong bữa sáng, anh đi rửa mặt mũi rồi vào đây ăn đi.”
Vệ Dung và Mã Đông đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu, Tôn Phụng cũng đã đặt vé máy bay quay về Mỹ vào 5 ngày sau, cô mở điện thoại ra xem chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh về San Francisco cũng phải đợi tới ngày hôm đó, bây giờ Tôn Phụng muốn đổi vé về Mỹ sớm hơn cũng không được.
Tôn Phụng cầm ly rượu vang, đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài bầu trời, nhấp một ngụm nhỏ.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, Tôn Phụng đặt ly rượu xuống, đến trước bàn trà cô cầm điện thoại lên, người gọi tới là Vệ Cương, Tôn Phụng liền ấn vào nút đỏ từ chối.
Tôn Phụng vừa đặt điện thoại xuống, thì điện thoại lại rung lên, người gọi vẫn là Vệ Cương, cô ấy từ chối rồi tiện tay tắt luôn nguồn.
Cô cầm ly rượu vang trên bàn lên, uống sạch trong một hơi.

Trong quán bar, lúc Lý Duệ tới trên bàn của Lăng Viễn đã có mấy cốc rượu trống trơn, khiến Lý Duệ thấy không tin nổi vào mắt mình, “Mấy cốc này đều là anh uống à? Từ khi nào mà tửu lượng của anh tốt vậy?”
Lăng Viễn rất hiếm khi uống nhiều rượu như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo, “Tôi sợ hôm nay không uống chút rượu không ngủ được.”
Lý Duệ giật lấy cốc rượu của Lăng Viễn, “Đừng uống nữa, anh lại cãi nhau với Niệm Sơ à?”
“Cãi nhau gì chứ, tôi và cô ấy cũng ly thân hơn nửa năm, chỉ còn thiếu mỗi đổi giấy chứng nhận kết hôn thành giấy chứng nhận ly hôn thôi, có gì đáng cãi nhau.” Lăng Viễn kinh ngạc khi thấy mình uống nhiều rượu như vậy nhưng nói chuyện vẫn rất logic rõ ràng.
“Vậy thì tại sao?”
“Gần đây tôi có thích một người, nhưng cô ấy đã có người yêu.” Lăng Viễn nói rồi cầm cốc rượu của mình trên tay Lý Duệ, “Cậu nói xem tôi có nên uống rượu hay không?”
“Vì anh yêu người khác nên mới li hôn với Lâm Niệm Sơ à?”
“Không, tôi đã ly thân với Niệm Sơ trước khi tôi đi Mỹ, hơn nữa người này tôi mới quen ở Mỹ.”
“Không phải người anh thích là Tôn Phụng chứ?” Lý Duệ kinh ngạc hỏi Lăng Viễn.
Lăng Viễn trợn tròn hai con mắt, “Sao cậu biết?”
“Chẳng phải hai hôm trước Tôn Phụng mới từ Mỹ về đã bị anh mời tới bệnh viện mình sao, tôi thấy ánh mắt anh nhìn người ta hơi sai sai.”
“Ồ? Rõ ràng vậy sao? Vậy tại sao Tôn Phụng vẫn không biết tôi thích cô ấy?”
Lý Duệ nhún vai, “Điều này tôi không biết.

Đừng uống nữa, tôi đưa anh về, ngày mai còn phải đi làm.”
Ngày hôm sau, Tôn Phụng vẫn đang ngủ trên giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô đang chìm trong giấc mơ đẹp phải tỉnh lại với hiện thực, cô ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc ngắn rối tung, lẩm bẩm xuống giường, “Ai vậy, mới sáng sớm…”
Tôn Phụng đi qua phòng khách, mở cửa ra thấy Vệ Cương đang đứng ngoài cửa, đang muốn đóng lại thì Vệ Cương dùng tay ngăn lại.
Đương nhiên sức của Tôn Phụng không bằng sức của Vệ Cương, nên rất nhanh đã thua cuộc, bàn tay buông khỏi tay nắm cửa, “Vệ Cương, anh muốn làm gì, chẳng phải em đã nói rất rõ ràng rồi sao?”
“Tôn Phụng, hôm qua anh đã nghĩ cả một ngày, anh không muốn tiếp tục như vậy.

Em thật sự không thể cho anh và bản thân em một cơ hội được sao? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau 20 năm, bây giờ sự việc cũng đã phát sinh, tại sao không thể dũng cảm đối diện?” Vệ Cương đi theo Tôn Phụng vào phòng khách.
Tôn Phụng ray ray trán, dùng tốc độ nhanh nhất ép mình tỉnh táo lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vệ Cương, “Cho dù em có yêu anh cỡ nào, nếu như phải chọn giữa anh và Á Linh, em tuyệt đối sẽ không chọn anh.

Anh rất rõ quan hệ của em và Á Linh, anh lại càng rõ cách em làm người, có những việc trước đây em không làm, bây giờ không làm, và sau này sẽ càng không làm.


Vệ Cương, anh đừng cố chấp nữa.”
“Vậy nếu như anh và Á Linh li hôn thì…”
“Cho dù hai người có li hôn, thì em cũng sẽ không đến với anh, hơn nữa em sẽ vì quyết định này của anh mà hận anh cả đời.” Tôn Phụng cố gắng nói một cách rất tàn nhẫn, buộc phải cắt đứt suy nghĩ đáng sợ đó của Vệ Cương đi.
Vệ Cương rất nghi ngờ với câu nói của Tôn Phụng, “Lời em nói đều là lời thật lòng, không phải cố ý kích anh chứ?”
“Đương nhiên là lời thật lòng rồi.”
Vệ Cương đặt hai tay lên vai Tôn Phụng, “Tôn Phụng, với sự hiểu ngầm của chúng ta bao nhiêu năm nay, anh sẽ không tin mấy lời nói này của em.

Anh biết em yêu anh, anh sẽ tiến hành theo suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ sống cùng nhau.

“ Nói xong, Vệ Cương nhìn đồng hồ, “Hôm nay nói tới đây thôi, anh còn phải tới bệnh viện làm việc, ngày mai anh tới tìm em sau.”
“Vệ Cương….Vệ Cương…Anh…” Tôn Phụng gọi anh ở đằng sau, nhưng Vệ Cương không quay đầu lại mà đi thẳng, để mình Tôn Phụng đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào, nếu như anh ấy thật sự ngả bài với Á Linh thì phải làm thế nào được.

Vốn dĩ trạng thái tinh thần của Á Linh cũng không được tốt lắm, không thể chịu kích động, nếu như cô ấy biết mình và Vệ Cương đã phát sinh quan hệ, hậu quả sẽ khó lường, nghĩ tới đây, Tôn Phụng đau đầu dữ dội, ngồi bệt xuống đất.
Bác sĩ không thể tự cứu lấy mình, dù sao Tôn Phụng cũng là chuyên gia khoa ngoại, lúc bệnh tình cấp bách cũng phải trông cậy vào người khác.

Cô nghĩ tới Lăng Viễn, bây giờ người giúp được cô chỉ có Lăng Viễn, hơn nữa sáng qua cậu ấy cũng nhìn thấy Vệ Cương ở nhà mình, nói sự tình cho cậu ấy biết, sau đó cầu xin cậu ấy giúp mình, đây là cách duy nhất Tôn Phụng có thể nghĩ ra.

Tôn Phụng đứng dậy, quay về phòng ngủ, lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi ấn nút mở nguồn.
Lăng Viễn vừa mới tới phòng làm việc thay áo blouse, vì tối qua say rượu nên bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đau đầu như búa bổ.

Lúc này, điện thoại trong túi áo khoác ngoài rung lên, Lăng Viễn thò tay vào lấy điện thoại ra, nhìn cái tên gọi đến, giụi giụi mắt, nghi ngờ chắc do mình đang say, thế nào mà trên đó lại hiện lên cái tên Tôn Phụng.
Lăng Viễn nuốt nước bọt, ấn nút nghe, “Alo…”
“Viện trưởng Lăng à, tôi là Tôn Phụng.”
“Tôi biết, trưởng khoa Tôn có việc gì sao?” Lăng Viễn thu hồi sự nhiệt tình khi trước, giờ đây anh biến thành một Lăng Viễn kiêu ngạo.
Trước khi gọi điện tới, Tôn Phụng đã nghĩ kỹ lí do, “À…Tôi muốn hỏi bệnh nhân hôm trước hồi phục thế nào?”
“Điều này tôi cũng không rõ, bác sĩ Lý Duệ khoa ngoại tổng hợp đang phục trách bệnh nhân ấy.”
“Hôm nay tôi có thời gian rảnh, tôi đến bệnh viện xem tình hình thế nào nhé.”
“Tùy chị thôi.”
Ngữ khí lạnh nhạt của Lăng Viễn ở đầu dây bên kia khiến Tôn Phụng lấy làm ngạc nhiên, nhưng cô cũng không thể nói gì, “Được, vậy lát nữa gặp lại.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương