Quãng Đời Còn Lại Là Em
-
Chương 1
Tại phòng làm việc trưởng khoa ngoại gan mật bệnh viện số Một, hai chữ được mạ vàng trên biển hiệu treo ngoài cửa, Lăng Viễn.
Vừa đi kiểm tra phòng bệnh quay lại, Lăng Viễn đẩy cửa phòng làm việc, đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên, Lăng Viễn đi qua nhấc máy, “Alo, tôi là Lăng Viễn…Viện trưởng…Được, tôi tới ngay đây.”
Nghe điện thoại xong, Lăng Viễn đến thẳng phòng làm việc của viện trưởng.
Đến nơi, anh gõ cửa rồi đi vào, lúc này mới phát hiện bên trong còn có hai lãnh đạo của Sở Y Tế, anh liền gật đầu mỉm cười với họ.
“Trưởng khoa Lăng, ngồi đi.” Viện trưởng chỉ vào chỗ trống trên ghế sofa.
Lăng Viễn ngồi xuống, đại khái cũng đã đoán được tìm mình là có việc gì.
“Viện trưởng của bệnh viện số Một còn nửa năm nữa là về hưu, sau quá trình chọn lựa, chúng tôi quyết định chọn cậu làm viện trưởng.” Lãnh đạo của Sở Y Tế nhìn Lăng Viễn, nói thẳng.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lăng Viễn, dù anh đã là chuyên gia có địa vị cao nhất trong ngành ngoại khoa gan mật toàn quốc từ rất lâu, về chuyên môn, thực lực không còn gì phải nghi ngờ, nhưng hiện tại anh còn rất trẻ, nếu như anh nhậm chức viện trưởng sẽ có không ít lời bàn ra tán vào, “Việc này…nói thật lòng, việc này hơi đột ngột và nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi sợ rằng…”
“Chúng tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, vậy nên bệnh viện đã sắp xếp cậu đi giao lưu học tập nửa năm ở viện Y thuộc đại học California, sau khi quay về sẽ nhậm chức, chắc rằng sẽ không có nhiều lời ra tiếng vào.”
Lời đề nghị của viện trưởng đã xua tan đi nỗi lo âu của Lăng Viễn, nhưng anh vẫn còn chút do dự.
“Thế nào, trưởng khoa Lăng có muốn tiếp nhận thử thách này không?” Lãnh đạo Sở Y tế nhìn Lăng Viễn hỏi.
Cuối cùng Lăng Viễn cũng gật đầu đồng ý, “Được”.
Máy bay chầm chầm hạ cánh xuống sân bay quốc tế California, Lăng Viễn đẩy vali ra ngoài sảnh, lúc này đã là buổi tối ở California, theo biển chỉ dẫn, mãi lâu sau Lăng Viễn mới tìm được chỗ bắt taxi.
Bởi vì không biết chỗ ở bệnh viện sắp xếp cho anh cụ thể ở đâu, Lăng Viễn chỉ có thể nói lái xe đến bệnh viện trước, anh nghĩ đến viện Y chắc chắn sẽ hỏi được địa chỉ kí túc xá.
Đến bệnh viện, theo biển chỉ dẫn anh tìm được tầng của khoa ngoại, rồi kéo hành lý đến thang máy.
Sau khi ăn cơm xong cùng với mấy người bạn, Tôn Phụng lái xe về nhà.
Đột nhiên xe cấp cứu của bệnh viện bên cạnh viện Y đại học California lướt qua xe cô, sau đó dừng lại phía trước không xa.
Tôn Phụng lái xe về phía trước, mới phát hiện thì ra đằng trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Cô đỗ xe đằng sau xe cứu thương, tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Một chiếc xe taxi và một chiếc xe tải đụng độ nhau, chiếc xe taxi đã bị bóp méo hoàn toàn, thanh thép khung cửa xe ngoằn ngoèo đâm vào cơ thể lái xe, hiện trường rất khiếp sợ.
Các đồng nghiệp khoa cấp cứu đang đợi cảnh sát mở chiếc cửa xe đã biến hình, Tôn Phụng len trong đám người, đi vào chỗ sâu nhất, nhìn thấy tình hình trong xe, bất giác nhíu mày.
“Phoenix, sao cô lại tới đây?” Một đồng nghiệp khoa cấp cứu nhìn thấy Tôn Phụng, dùng tiếng anh hỏi cô.
“Tôi vừa hay ngang qua, tình hình hiện giờ thế nào?”
“Đầu và phần bụng đều bị kim loại đâm vào, dẫn đến bệnh nhân mất một lượng máu rất lớn, hiện tại đang cầm máu, đợi cảnh sát phá cửa xe, lập tức đưa tới bệnh viện.”
“Ca phẫu thuật này rất phức tạp, giờ này rồi, e rằng bác sĩ trực ở bệnh viện đều không làm được, tôi đi về cùng các anh.”
“Ok.”
Sau khi người được cứu từ trong xe ra, Tôn Phụng theo xe cấp cứu cùng về bệnh viện, nhân lúc phòng phẫu thuật đang chuẩn bị tiền phẫu, Tôn Phụng vội vàng đi ra thang máy, ấn tầng khoa ngoại.
Cô tìm một lượt tất cả các phòng làm việc khoa ngoại, hoặc là không có người, hoặc là đều đang trực ở bệnh viện, căn bản không thể theo cô thực hiện ca phẫu thuật phức tạp này.
Trong lúc cô chuẩn bị đến tầng khác tìm người, cửa thang máy mở ra, cô và Lăng Viễn đụng sát vào nhau.
“Sorry.” Tôn Phụng dùng tiếng anh xin lỗi.
Lăng Viễn thấy Tôn Phụng tóc đen da vàng, cảm giác là người Trung Quốc, theo quán tính dùng tiếng Trung hỏi, “Phiền chị, cho tôi hỏi phòng làm việc khoa ngoại gan mật ở đâu?”
Tống Phụng rất bất ngờ nhìn anh, “Cậu là người Trung Quốc?”
“Đúng vậy, tôi là bác sĩ ở bệnh viện số Một Bắc Kinh được cử qua đây giao lưu học hỏi, hôm nay vừa tới, tôi muốn hỏi…”
“Khoa ngoại gan mật?” Một tia sáng lóe trước mắt Tôn Phụng, “Vậy cậu đã từng làm phẫu thuật mổ bụng chưa?”
Lăng Viễn sững người một lát, sau đó gật đầu, “Đương nhiên.”
Tôn Phụng kéo tay anh, đi về phía phòng làm việc của mình, “Cậu đặt vali ở phòng làm việc của tôi trước, lập tức đến phòng phẫu thuật với tôi.”
“Bây giờ sao? Tôi đã ngồi gần 20 tiếng máy bay, lập tức phẫu thuật?” Lăng Viễn nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Dù sao cậu cũng đến đây để giao lưu học hỏi, vậy thì trong kỳ học tập ở viện Y đại học California, cậu cũng chính là bác sĩ ở đây, lẽ nào cậu không nên làm phẫu thuật?” Ánh mắt Tôn Phụng nhìn Lăng Viễn, “Nếu như cậu không đứng bàn phẫu thuật, vậy thì mời cậu xách hành lý lập tức quay về Bắc Kinh.” Lăng Viễn chớp chớp mắt, còn bị nói tới mức không đáp lại lời, đang thầm nghĩ trong lòng, chị gái này là ai mà hung hăng vậy.
Nhưng dù sao cũng là địa bàn của người ta, anh cũng không dám thô lỗ, “Vậy đi, tôi làm.”
Ra khỏi phòng làm việc của Tôn Phụng, Lăng Viễn chú ý nhìn bảng tên treo ngoài cửa phòng, trên đó viết bằng tiếng anh, trưởng khoa ngoại, Phoenix Zong, Lăng Viễn không khỏi nghĩ trong lòng tên tiếng anh này dịch sang tiếng Trung chắc là Tôn Phượng (Phượng trong Phượng Hoàng), không ngờ tên với người đều có khí thế như nhau.
Thay quần áo phẫu thuật và khử trùng xong, Lăng Viễn vào phòng phẫu thuật với Tôn Phụng.
Trong nước anh cũng đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị tai nạn khác nhau, nhưng khi nhìn thấy bệnh nhân đang nằm trên bàn phẫu thuật, Lăng Viễn không khỏi kinh ngạc, đến mức này còn cứu sống được không.
“Cậu cũng thấy rồi, tình hình hiện tại cần chúng ta tiến hành đồng thời mở sọ và mổ bụng, tôi có thể tín nhiệm cậu được không?” Tôn Phụng nhìn Lăng Viễn trước mặt, dù mình không biết gì về cậu ấy, nhưng đã đến lúc này, cô chỉ có thể chọn tin cậu vô điều kiện.
Lăng Viễn hít thở một hơi dài, “Được, vậy chúng ta bắt đầu.”
Trong phòng phẫu thuật yên tĩnh khác thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng của các loại máy móc đang hoạt động, phẫu thuật mở bụng của Lăng Viễn đơn giản hơn rất nhiều so với phẫu thuật mở sọ của Tôn Phụng, chỉ cần lấy miếng kim loại ra, cầm máu, coi như đã hoàn thành.
Sau 3 tiếng, Lăng Viễn đã hoàn thành phần của mình, việc khâu lại giao cho bác sĩ trợ giúp bên cạnh.
Sau đó đi đến bên cạnh Tôn Phụng, xem cô thực hiện phẫu thuật.
Lăng Viễn là chuyên gia khoa ngoại gan mật, cũng không nghiên cứu quá sâu về phẫu thuật não bộ, nhưng là người có chút kiến thức y học đều biết, não bộ là cơ quan phức tạp nhất của con người, vì hệ thần kinh phân bố trong đó, trong quá trình phẫu thuật không thể để xảy ra chút sơ xót nào, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng, thủ pháp của Tôn Phụng vừa chuẩn xác lại rất thuần thục, cô xử lý những chi tiết nhỏ hết sức hoàn hảo.
Trong nước, bác sĩ khoa ngoại khiến Lăng Viễn kính phục chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc này khi nhìn Tống Phụng thực hiện phẫu thuật, anh cũng không kìm được mà thầm tán dương trong lòng, quả nhiên là trưởng khoa ngoại bệnh viện California..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook