Quân Vương Ngự Nữ
-
Chương 44: Tặng lễ
(Cảm ơn các bạn tranvietanh0, hoamithichhot, yeuemnhieu đã đề cử Nguyệt phiếu cho truyện. Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ để duy trì sách mới)
"Về sau tốt nhất vẫn là không nên xúc động nữa..."
Trần Tĩnh Kỳ thầm nhắc nhở bản thân, chỉnh trang lại y phục một chút rồi hướng cánh cửa bước ra.
- Công tử.
Bao Bọc Vàng từ xa đi lại, trên tay cầm một cái bát còn đương bốc khói, hướng Trần Tĩnh Kỳ chào hỏi.
"Lão Bao này hôm nay sao lại dậy sớm vậy nhỉ? Không phải là thức canh chừng ta cả đêm đấy chứ?"
Trong dạ nghi hoặc, song ngoài mặt Trần Tĩnh Kỳ vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điềm đạm cất tiếng:
- Lão Bao, ngươi dậy sớm nhỉ?
- Ta sợ, không dám ngủ nhiều.
Trần Tĩnh Kỳ ngại bị Bao Bọc Vàng đem chuyện tối qua nhắc lại, nên chuyển đề tài ngay. Hắn nhìn cái bát đương bốc khói, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Nước thuốc.
Thuốc?
- Là cho ta?
- Phải.
Bao Bọc Vàng đưa tay, làm động tác mời, sau đó cả hai cùng tiến ra ngồi ở chỗ bàn đá gần đó.
Bao Bọc Vàng đem bát thuốc đặt ở trước mặt Trần Tĩnh Kỳ, nói:
- Thuốc này, thành phần chủ yếu là vỏ cây huyết giác, có công dụng hành huyết, tiêu huyết ứ, giảm đau, tan vết bầm... Ta chính là nấu cho công tử ngài dùng. Tốt xấu gì thì ngài cũng là một vị Vương gia, để diện mạo như vậy, người bên ngoài nhìn thấy lại không hay.
- À... Bao Bọc Vàng ngươi suy nghĩ rất thấu đáo.
Nói đoạn Trần Tĩnh Kỳ bưng bát thuốc lên, thổi qua mấy lượt cho nguội bớt rồi há miệng uống.
- Ực...
Chỉ sau ngụm thuốc đầu tiên, thân thể hắn đã liền khựng lại.
Đắng. Cực kỳ đắng!
Trần Tĩnh Kỳ thề đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có thứ đắng chát tới như vậy.
"Cái tên Bao này không phải là cố tình chơi ta đó chứ?" Trần Tĩnh Kỳ bất giác nghĩ.
- Công tử, sao ngài không uống tiếp? Thuốc này ta đã phải "thức khuya dậy sớm" để chuẩn bị cho ngài a.
Bao Bọc Vàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ "thức khuya dậy sớm".
- Không có gì... Không có gì... Ta uống...
Trần Tĩnh Kỳ chẳng nói cho vui, hắn uống thật. Cố kiềm cảm giác buồn nôn mà uống.
Ngồi bên cạnh, Bao Bọc Vàng âm thầm quan sát. Hắn thấy Trần Tĩnh Kỳ có thể kiên trì uống hết cả bát thuốc như vậy thì không khỏi động dung. Phải biết là trong bát thuốc này Bao Bọc Vàng hắn đã cố tình cho thêm một ít thảo dược có vị cực đắng, kể cả bản thân hắn - một kẻ đã quen mùi thuốc - cũng chưa chắc có thể nuốt trôi. Vậy mà Trần Tĩnh Kỳ lại uống hết được...
"Vị điện hạ này nhìn bề ngoài thì văn nhược, song bên trong lại vô cùng kiên định, vững vàng... Thật sự không đơn giản."
Bao Bọc Vàng hành y nhiều năm, trước khi nhập cung cũng đã từng có một đoạn thời gian cùng thê tử của mình lăn lộn trên giang hồ, gặp qua không ít hạng người, ánh mắt tự nhiên thâm sâu. Mặc dù hắn và Trần Tĩnh Kỳ ở chung chưa lâu, nhưng từ những cử chỉ, hành vi của vị điện hạ này, hắn hiểu đây tuyệt không phải kẻ dễ dàng cam chịu, chấp nhận để cho người khác an bài.
Một ngày nào đó, chỉ cần có cơ hội, vị điện hạ này nhất định sẽ nắm lấy để vùng lên.
Trần Tĩnh Kỳ không biết hành động vừa rồi của mình đã được Bao Bọc Vàng thầm tán dương, hắn uống xong bát thuốc, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Lão Bao, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ.
- Công tử cần ta làm việc gì?
Trần Tĩnh Kỳ đem một tờ giấy với mấy hàng chữ được viết bên trên cho Bao Bọc Vàng:
- Ngươi đem những thứ này bỏ vào trong hộp, chuẩn bị đàng hoàng.
Bao Bọc Vàng thoáng liếc xem tờ giấy, nhận ra đó đều là những món vật phẩm quý giá mà Trần quốc đã chuẩn bị để làm lễ vật biếu tặng cho các vương công quý tộc Hạng quốc. Chiếu theo danh sách, nếu Bao Bọc Vàng hắn nhớ không lầm thì người sẽ nhận những món lễ vật này chính là Tướng quốc Võ Thanh Duy, Thái úy Cao Bình Cảnh và Cửu Vương gia.
- Công tử định đi tặng lễ hôm nay sao?
Bao Bọc Vàng có chút lo ngại. Con mắt của Trần Tĩnh Kỳ bầm tím như vậy, nếu bây giờ đi ra đường... thật rất khó coi, sẽ mất thể diện lắm a.
Điều ấy Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên cũng tự mình hiểu lấy. Hắn hắng nhẹ, lắc đầu:
- Ta không ra ngoài, sẽ có người tới nhận.
- Tướng quốc, Cửu vương gia và Thái úy Cao Bình Cảnh sẽ đến sao?
- Tướng quốc, Vương gia? Ai nói với ngươi những thứ này sẽ tặng cho bọn họ?
Bao Bọc Vàng ngạc nhiên:
- Công tử, ý ngài là sao? Chiếu theo danh sách thì những món đồ này rõ ràng...
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
- Chúng ta sẽ không tặng cho họ. Những món đồ này, tất cả đều sẽ dâng cho Thái tử Lý Long Tích.
- Công tử, tại sao...?
- Hmm... Ta đã xem qua tư liệu, cũng đã nghĩ kỹ. Tướng quốc Võ Thanh Duy, Thái úy Cao Bình Cảnh, Cửu Vương gia, những người này hiện đều là phần tử ủng hộ Thái tử Lý Long Tích. Thay vì phân tán đồ vật để lấy lòng bọn họ, chi bằng cứ gom lại hết mà dâng cho Thái tử Lý Long Tích.
- Nhưng cho dù công tử làm vậy cũng chưa chắc đã có thể tạo được mối quan hệ với Thái tử Lý Long Tích.
- Cái này ta đương nhiên biết. Kỳ thực ta làm vậy còn bởi vì...
"Về sau tốt nhất vẫn là không nên xúc động nữa..."
Trần Tĩnh Kỳ thầm nhắc nhở bản thân, chỉnh trang lại y phục một chút rồi hướng cánh cửa bước ra.
- Công tử.
Bao Bọc Vàng từ xa đi lại, trên tay cầm một cái bát còn đương bốc khói, hướng Trần Tĩnh Kỳ chào hỏi.
"Lão Bao này hôm nay sao lại dậy sớm vậy nhỉ? Không phải là thức canh chừng ta cả đêm đấy chứ?"
Trong dạ nghi hoặc, song ngoài mặt Trần Tĩnh Kỳ vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điềm đạm cất tiếng:
- Lão Bao, ngươi dậy sớm nhỉ?
- Ta sợ, không dám ngủ nhiều.
Trần Tĩnh Kỳ ngại bị Bao Bọc Vàng đem chuyện tối qua nhắc lại, nên chuyển đề tài ngay. Hắn nhìn cái bát đương bốc khói, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Nước thuốc.
Thuốc?
- Là cho ta?
- Phải.
Bao Bọc Vàng đưa tay, làm động tác mời, sau đó cả hai cùng tiến ra ngồi ở chỗ bàn đá gần đó.
Bao Bọc Vàng đem bát thuốc đặt ở trước mặt Trần Tĩnh Kỳ, nói:
- Thuốc này, thành phần chủ yếu là vỏ cây huyết giác, có công dụng hành huyết, tiêu huyết ứ, giảm đau, tan vết bầm... Ta chính là nấu cho công tử ngài dùng. Tốt xấu gì thì ngài cũng là một vị Vương gia, để diện mạo như vậy, người bên ngoài nhìn thấy lại không hay.
- À... Bao Bọc Vàng ngươi suy nghĩ rất thấu đáo.
Nói đoạn Trần Tĩnh Kỳ bưng bát thuốc lên, thổi qua mấy lượt cho nguội bớt rồi há miệng uống.
- Ực...
Chỉ sau ngụm thuốc đầu tiên, thân thể hắn đã liền khựng lại.
Đắng. Cực kỳ đắng!
Trần Tĩnh Kỳ thề đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có thứ đắng chát tới như vậy.
"Cái tên Bao này không phải là cố tình chơi ta đó chứ?" Trần Tĩnh Kỳ bất giác nghĩ.
- Công tử, sao ngài không uống tiếp? Thuốc này ta đã phải "thức khuya dậy sớm" để chuẩn bị cho ngài a.
Bao Bọc Vàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ "thức khuya dậy sớm".
- Không có gì... Không có gì... Ta uống...
Trần Tĩnh Kỳ chẳng nói cho vui, hắn uống thật. Cố kiềm cảm giác buồn nôn mà uống.
Ngồi bên cạnh, Bao Bọc Vàng âm thầm quan sát. Hắn thấy Trần Tĩnh Kỳ có thể kiên trì uống hết cả bát thuốc như vậy thì không khỏi động dung. Phải biết là trong bát thuốc này Bao Bọc Vàng hắn đã cố tình cho thêm một ít thảo dược có vị cực đắng, kể cả bản thân hắn - một kẻ đã quen mùi thuốc - cũng chưa chắc có thể nuốt trôi. Vậy mà Trần Tĩnh Kỳ lại uống hết được...
"Vị điện hạ này nhìn bề ngoài thì văn nhược, song bên trong lại vô cùng kiên định, vững vàng... Thật sự không đơn giản."
Bao Bọc Vàng hành y nhiều năm, trước khi nhập cung cũng đã từng có một đoạn thời gian cùng thê tử của mình lăn lộn trên giang hồ, gặp qua không ít hạng người, ánh mắt tự nhiên thâm sâu. Mặc dù hắn và Trần Tĩnh Kỳ ở chung chưa lâu, nhưng từ những cử chỉ, hành vi của vị điện hạ này, hắn hiểu đây tuyệt không phải kẻ dễ dàng cam chịu, chấp nhận để cho người khác an bài.
Một ngày nào đó, chỉ cần có cơ hội, vị điện hạ này nhất định sẽ nắm lấy để vùng lên.
Trần Tĩnh Kỳ không biết hành động vừa rồi của mình đã được Bao Bọc Vàng thầm tán dương, hắn uống xong bát thuốc, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Lão Bao, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ.
- Công tử cần ta làm việc gì?
Trần Tĩnh Kỳ đem một tờ giấy với mấy hàng chữ được viết bên trên cho Bao Bọc Vàng:
- Ngươi đem những thứ này bỏ vào trong hộp, chuẩn bị đàng hoàng.
Bao Bọc Vàng thoáng liếc xem tờ giấy, nhận ra đó đều là những món vật phẩm quý giá mà Trần quốc đã chuẩn bị để làm lễ vật biếu tặng cho các vương công quý tộc Hạng quốc. Chiếu theo danh sách, nếu Bao Bọc Vàng hắn nhớ không lầm thì người sẽ nhận những món lễ vật này chính là Tướng quốc Võ Thanh Duy, Thái úy Cao Bình Cảnh và Cửu Vương gia.
- Công tử định đi tặng lễ hôm nay sao?
Bao Bọc Vàng có chút lo ngại. Con mắt của Trần Tĩnh Kỳ bầm tím như vậy, nếu bây giờ đi ra đường... thật rất khó coi, sẽ mất thể diện lắm a.
Điều ấy Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên cũng tự mình hiểu lấy. Hắn hắng nhẹ, lắc đầu:
- Ta không ra ngoài, sẽ có người tới nhận.
- Tướng quốc, Cửu vương gia và Thái úy Cao Bình Cảnh sẽ đến sao?
- Tướng quốc, Vương gia? Ai nói với ngươi những thứ này sẽ tặng cho bọn họ?
Bao Bọc Vàng ngạc nhiên:
- Công tử, ý ngài là sao? Chiếu theo danh sách thì những món đồ này rõ ràng...
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
- Chúng ta sẽ không tặng cho họ. Những món đồ này, tất cả đều sẽ dâng cho Thái tử Lý Long Tích.
- Công tử, tại sao...?
- Hmm... Ta đã xem qua tư liệu, cũng đã nghĩ kỹ. Tướng quốc Võ Thanh Duy, Thái úy Cao Bình Cảnh, Cửu Vương gia, những người này hiện đều là phần tử ủng hộ Thái tử Lý Long Tích. Thay vì phân tán đồ vật để lấy lòng bọn họ, chi bằng cứ gom lại hết mà dâng cho Thái tử Lý Long Tích.
- Nhưng cho dù công tử làm vậy cũng chưa chắc đã có thể tạo được mối quan hệ với Thái tử Lý Long Tích.
- Cái này ta đương nhiên biết. Kỳ thực ta làm vậy còn bởi vì...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook