Quan Trừng
-
Chương 58
Thứ Sáu, Phương Quan Trừng đã chọn xong quán từ lâu, là một quán cơm rất nổi tiếng ở trong hẻm Tô Tích. A Âm xem nhẹ mấy chuyện này, nói anh đã già mà còn thích náo nhiệt, đúng là không chững chạc.
Anh cười dịu dàng, vò rối kiểu tóc vừa làm xong của cô, “Chừng nào em ăn cơm mà không phải vất vả thì anh cũng không phải phí công đi tìm.”
“Em thấy gần đây bụng em có thêm một lớp thịt.”
“Ồ?” Anh lặng lẽ gắp một miếng Tùng Thử Quyết Ngư đặt vào bát của cô, “Sao anh không phát hiện ra?”
“Ngày nào anh cũng ăn cơm với em, chắc chắn anh cũng béo lên. Cái này ngọt.” Cô nếm ra chút vị, chỉ cảm thấy vị giác của mình giống như của người già, vừa nhạt nhẽo lại vừa chậm chạp.
“Không phải đàn ông hơn bốn mươi bình thường đều có bụng sao? Anh cũng sắp vậy rồi. Em nếm ra hay là đoán bừa, đồ ăn vùng Giang Chiết đúng là ngọt.”
Quán ăn ở Giang Nam được trang trí theo phong cách cổ xưa, đến giờ cơm người đông lên lên, quán bắt đầu mở Côn khúc*, A Âm nghe thấy hơi giống kinh kịch nhưng vẻ mặt không mảy may thay đổi, liếc mắt nhìn anh.
Côn khúc: tuồng Côn Sơn – hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, hát bằng giọng Côn Sơn).
“Em nếm được, thầy Phương đúng là nghiêm khắc. Anh ăn ít chút, ăn ít chút…”
“Gần đây anh bận ra đề thi cuối kỳ, anh đưa em về trước rồi sẽ đến phòng tập thể hình.”
“Ừm, anh có tính giác ngộ rất cao đó Quan Trừng.”
Vừa trò chuyện anh vừa lột vỏ tôm bỏ vào bát của cô. Nghe côn khúc kia anh cảm thấy hơi quen tai, thuận miệng hỏi: “Em có hay nghe hí khúc không?”
A Âm vô thức định nói không nghe nhưng lại cảm thấy mình không nên lừa anh, đành nói mập mờ: “Em có nghe qua kinh kịch, cái này không giống lắm.”
“Côn khúc, A Âm ngốc.”
“Quan Trừng thích nghe sao?” Trong lòng cô cảm thấy hơi khó hiểu, Hàn Thính Trúc là người mê kinh kịch, sao kiếp này chuyển thế lại thích Côn khúc.
“Anh không nghe, chỉ trùng hợp là đã từng nghe khúc này.”
Cô yên tâm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, “Tên khúc này là gì, có cốt truyện ra sao?”
“Ngọc Trâm Ký, kể về chuyện thư sinh Phan Tất Chính và đạo cô Trần Diệu Thường vì yêu mà phá luật.”
Đôi đũa trong tay cô tách ra, một chiếc vẫn cắm vào miếng cá chưa rút ra, một chiếc khác rơi xuống đất. Anh vội vàng lau tay nhặt lên giúp cô rồi bảo nhân viên phục vụ đổi đũa mới.
“Sao tay em vẫn run, anh thấy chỗ này rất ấm áp mà.” Anh cầm tay cô vuốt ve, miệng lẩm bẩm, “Lạnh thế sao không nói với anh?”
A Âm rút tay ra, tiếp tục gắp miếng cá hồi nãy chưa gắp được, bỏ vào trong chén, “Anh kể tiếp đi, kết thúc của chuyện này thế nào, phá giới luật, hai người họ có đoàn viên không?”
Phương Quan Trừng không để tâm, trả lời tùy ý: “Kết cục đương nhiên là đoàn viên.”
“Nếu không thì đâu phải hí khúc.” Anh thờ ơ nói một câu.
“Ngoài đời chưa hẳn đã kết thúc tốt đẹp.”
Đâu chỉ không tốt đẹp mà kết cục cũng rất thê thảm. Cô thầm nhủ, tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết những thứ này.
Cơm nước xong xuôi họ đi ra ngoài, phải đi thêm một quãng đường nữa mới đến cửa lớn, nhưng lúc này tuyết đã che phủ một vùng, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Hai người đều im lặng, nhìn những bông tuyết rơi ở đầu vai, riêng với A Âm thứ khắc sâu hơn cả là đoạn Côn Khúc ở đằng sau như đuổi theo hát bên tai cô, thực sự rất khó chịu. Cô chỉ nghe rõ câu hát cuối cùng: “Quân hãy nhớ rằng, tình nãy mãi mãi không bị chia cắt. Cùng người ôn lại những tương tư của ngày xưa cũ.”
Hay cho câu “Cùng người ôn lại những tương tư của ngày xưa cũ”.
Cô lặng lẽ nhấm nuốt trong lòng một lần, lúc mở miệng giọng nói hơi khô khan, “Quan Trừng, đây là tuyết đầu mùa hả?”
Trời đã tối đen, anh là nguồn ấm duy nhất giữa đêm tuyết, “Ừ, anh đang ở cạnh A Âm.”
Anh nhớ A Âm từng nói: Lúc tuyết rơi, đừng để em một mình.
Ban đầu không hiểu sao tâm trạng cô hơi sa sút, đi trong ngõ hẻm bỗng nhiên ngửi thấy âm khí tươi mới, cảm giác của cô rất rõ ràng, cô đoán nhất định ở gần đây đã xảy ra án mạng. Hơn ngàn năm qua quỷ Âm Ma La đã tạo thành thói quen cực kỳ mẫn cảm với mùi này, nó đang cuồn cuồn chui vào cơ thể cô.
Đến chỗ để xe, bởi vì đậu xe ngoài trời nên chiếc xe đã bị một lớp tuyết mỏng che phủ. Phương Quan Trừng hỏi với vẻ nghi ngờ, “Sao anh lại ngửi thấy mùi máu nhỉ?”
Nói xong anh định lần theo mùi tìm kiếm thì đột nhiên A Âm nhào vào lòng anh, thậm chí còn hơi loạng choạng ngã về sau, hai người đụng xe khiến tuyết đọng trên đó rì rào rớt xuống.
Giọng nói của cô thoáng mang theo nghẹn ngào tựa ảo giác, “Đột nhiên em muốn ôm anh.”
Tuyết đầu mùa, ban đêm, máu tươi và cả cái ôm quen thuộc, cảnh tượng này quá mức trùng hợp, ngực Phương Quan Trừng bỗng cảm thấy đau nhói.
A Âm cũng thế.
Họ giống như hai kẻ ngốc, tuyết rơi dày hơn, anh cảm thấy đầu ngón tay cũng bắt đầu cứng ngắc, nghĩ đến đây anh vội vàng nắm tay cô chà xát.
“A Âm ngoan, chúng ta về nhà trước.”
Tuyết rơi khiến đường đi trơn trượt, chiếc xe chạy chầm chậm, vẫn là đi sớm tốt hơn. Sau khi khởi động xe, Phương Quan Trừng ngồi cạnh A Âm không nhìn thấy một bóng dáng thân người đầu trâu lướt qua, đúng là A Bàng đến dẫn hồn.
Anh lái xe cẩn thận, không quên chỉnh nhiệt độ điều hòa, lại xoa nắn tay A Âm. Sau đó, họ bình an về đến nhà.
Ngày hôm sau lướt thấy tin tức, anh còn cho A Âm xem, trong đó viết có người chết ở khu vực không có camera giám sát của quận Tây Cương.
A Âm nhận được tin nhắn Wechat của Chướng Nguyệt: Âm luật không cho phép quỷ thay đổi số mệnh con người, em muốn vào Địa Ngục làn nữa sao?
Cô không trả lời, âm thầm xóa bỏ tin nhắn này, sau đó nhìn Phương Quan Trừng hỏi: “Không ngờ trận tuyết đầu mùa của năm nay lại lớn thế, ngoài trời đã đóng băng, hai ngày này chúng ta đừng ra ngoài được không?”
Phương Quan Trừng hết cách với cô, “Anh sợ em ở nhà sẽ buồn chán.”
Nhìn gương mặt ấm áp của Quan Trừng, cô thầm thỏa mãn, lại thấy hơi lo lắng. Cô kéo anh ngồi xuống ghế sofa, gối đầu vào đùi anh.
“Em kể chuyện xưa cho anh nghe nhé? Hôm qua anh kể Ngọc Trâm Ký cho em nghe, em cũng muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.”
“Ừm? A Âm kể đi.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một con yêu…”
Tuân theo tác phong khiêm tốn của Diêm Vương, trăm ngàn năm qua Quỷ giới chưa từng gây chuyện ác ở nhân gian. Mà Yêu tộc thì quá kiêu căng, đã trở thành đề tài hấp dẫn trong truyền hình và điện ảnh. Tuy thỉnh thoảng Hồ tiên ở Đông Bắc bị nhầm lẫn là yêu nhưng thực tế đây là Hồ quỷ đi lại ở biên giới Âm luật. Cô chuyển quỷ thành yêu, nếu không chắc chắn Phương Quan Trừng sẽ tưởng tượng ra những con quỷ xấu xí như Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Sứ.
“Cô ấy và nhà sư yêu nhau, vi phạm thanh quy của Phật gia.”
Phương Quan Trừng không nhịn được xen vào: “Một phiên bản khác của Ngọc Trâm Ký?”
“Không phải đâu.” Cô giơ tay vỗ chân anh bảo, “Tập trung nghe nào.”
“Lúc đầu họ ước hẹn đợi khi về tục sẽ ở bên nhau, nhưng quân phản loạn kéo vào chùa, chỉ có mình hòa thượng ấy chết, nàng ấy thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt người thương lần cuối… Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nữ yêu trường sinh bất tử, chờ đợi ngàn năm mới tìm được hòa thượng chuyển thế, kiếp này họ rất khổ. Cô ấy vừa yêu lại vừa không yêu người ấy, họ lãng phí quá nhiều thời gian, cuối cùng người ấy chết vì bảo vệ cô, nhưng trong kiếp này cô chưa bao giờ thổ lộ một lời tâm tình với người ấy. Anh nói xem, có phải cô ta rất xấu xa không?”
Anh không đáp, ngược lại hỏi một vấn đề khác, “Vậy cô gái ấy vẫn chờ sao?”
Vẫn chờ sao, đúng vậy.
Cô khẽ gật đầu, tâm trạng càng sa sút hơn, “Ừm.”
Phương Quan Trừng quấn một lọn tóc của cô quanh đầu ngón tay, trầm mặc chốc lát rồi mới mở miệng, “A Âm muốn nói gì? Người còn sống mới là người đau khổ hơn, huống hồ còn phải tìm lại can đảm.”
Cô chôn đầu trong vạt áo anh, ôm eo của anh. Quan Trừng chỉ nghe thấy giọng nói ấy mang theo ẩn nhẫn và nghẹn ngào, người cô run rẩy, “Em… sau khi đọc câu chuyện này em rất khó chịu. Cô gái đã hủy hoại người ấy, nếu không có cô gái thì anh ta sẽ không đau khổ như thế, số phận đã định, nếu sửa lại… sẽ có người phải gánh chịu cái chết. Nhưng… nhưng vì sao lần nào cũng là anh ấy?”
Câu nào cũng là cô gái và anh ấy, nhưng Phương Quan Trừng hiểu chuyện A Âm muốn nói gì. Anh vuốt ve đầu cô, để mặc cô khóc nấc lên.
“Nhìn từ góc độ lễ pháp thì bất kể là Ngọc Trâm Ký hay câu chuyện của em đều trái với luân thường. Nhưng vì sao chúng lại được lưu truyền nhiều năm như thế, hơn nữa còn được ngợi ca? Bởi vì trước hết chúng ta đều là người, mà đã là người thì sẽ có tình, tình cảm luôn được đặt lên hàng đầu.”
“Còn về cái chết, em để ý mấy bộ phim mà chúng ta đã xem, nếu như nhân vật chính làm chuyện sai trái nhưng người khác lại phải chết, em cũng thấy khó chịu đúng không? Vậy nên trách nhiệm của ai sẽ thì người đó gánh. Anh nghĩ lúc hòa thượng ấy chết đã nghĩ, may là cả ngôi chùa chỉ có mình anh ta chết.”
Cô khóc rất thảm thiết.
Người trước mắt khác hẳn với mọi người, anh không phải khán giả bình thường. Tất cả lời nói ra từ miệng anh đều không giống họ. Những người khác nói bừa là phỏng đoán, anh nói bừa nhưng không hiểu sao mang theo mấy phần chân thật.
Phương Quan Trừng nhìn người đang ôm eo mình khóc không ra hơi, anh đau lòng nhưng chỉ có thể vuốt lưng cô, dịu dàng dỗ dành: “Anh không quá đồng tình với A Âm về quan điểm cô ấy rất xấu xa. Có lẽ cô ấy xấu xa thật nhưng vì sao cô ấy lại chờ đợi lâu như thế? Câu chuyện ba đời ba kiếp, nghe thì rất lãng mạn, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm thì mỗi một giây một phút đều đau xé ruột gan.”
“Người ở lại chưa hẳn đã là may mắn. Nếu như có thể lựa chọn, anh mong đến lúc đó anh sẽ là người tiễn A Âm chứ không phải để A Âm một mình đối mặt với cái chết, như vậy quá tàn nhẫn.”
Cô định kìm nén không khóc nữa nhưng vô ích, đôi mắt đã đỏ hoe, cô không muốn ngẩng đầu. Phương Quan Trừng cảm nhận được quần áo của mình đã thấm ướt.
“Chắc chắn A Âm của anh là một cô gái có chuyện cũ.”
“Bất kể là hòa thượng hay người ở kiếp sau đều không trách không hận cô ấy. Nếu xét kỹ thì tình cảm chưa thể thổ lộ ra ngoài mới là sâu đậm nhất.
“A Âm, đừng khóc.”
Đời người khổ cực, chỉ cầu một cánh buồm dong gió.
Anh là buồm còn cô là con thuyền bị mưa gió mài mòn. Không có gì đáng nói nhưng đầy rầy những vết thương.
Trong đầu hiện ra vài mảnh vụn ký ức, mười năm sau cái đêm vào Bàn Nhược chùa, nhìn bóng lưng hòa thượng mặc huyền y ngồi trong thiền đường lần tràng hạt, cùng lúc đó chùa Bàn Nhược gõ tiếng chuông muộn nhất, cô chăm chú nhìn rất lâu. Bến Thượng Hải cổ kính đã mọc lên khu phố sầm uất, người đàn ông gội đầu xong mặc áo may ô màu vàng đi ngang qua, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt của người ấy, chậu gỗ rơi xuống đất tạo ra tiếng động rất lớn. Còn có mùi cafe vào ngày xuân năm ấy, Niệm Trúc Thư Quán chào đón một vị khách đặc biệt nhất, anh đứng phía sau nói một câu “Chào cô”, trong chốc lát cô không dám đáp lại…
“Quan Trừng, em cảm thấy như bây giờ là tốt nhất.”
“A Âm, anh cũng thấy vậy.”
Tiếng khóc ngừng lại, đôi mắt cô đã sưng đỏ. Từ nơi sâu thẳm A Âm tin rằng mấy chục năm tới, cô sẽ không khóc nữa.
Anh cười dịu dàng, vò rối kiểu tóc vừa làm xong của cô, “Chừng nào em ăn cơm mà không phải vất vả thì anh cũng không phải phí công đi tìm.”
“Em thấy gần đây bụng em có thêm một lớp thịt.”
“Ồ?” Anh lặng lẽ gắp một miếng Tùng Thử Quyết Ngư đặt vào bát của cô, “Sao anh không phát hiện ra?”
“Ngày nào anh cũng ăn cơm với em, chắc chắn anh cũng béo lên. Cái này ngọt.” Cô nếm ra chút vị, chỉ cảm thấy vị giác của mình giống như của người già, vừa nhạt nhẽo lại vừa chậm chạp.
“Không phải đàn ông hơn bốn mươi bình thường đều có bụng sao? Anh cũng sắp vậy rồi. Em nếm ra hay là đoán bừa, đồ ăn vùng Giang Chiết đúng là ngọt.”
Quán ăn ở Giang Nam được trang trí theo phong cách cổ xưa, đến giờ cơm người đông lên lên, quán bắt đầu mở Côn khúc*, A Âm nghe thấy hơi giống kinh kịch nhưng vẻ mặt không mảy may thay đổi, liếc mắt nhìn anh.
Côn khúc: tuồng Côn Sơn – hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, hát bằng giọng Côn Sơn).
“Em nếm được, thầy Phương đúng là nghiêm khắc. Anh ăn ít chút, ăn ít chút…”
“Gần đây anh bận ra đề thi cuối kỳ, anh đưa em về trước rồi sẽ đến phòng tập thể hình.”
“Ừm, anh có tính giác ngộ rất cao đó Quan Trừng.”
Vừa trò chuyện anh vừa lột vỏ tôm bỏ vào bát của cô. Nghe côn khúc kia anh cảm thấy hơi quen tai, thuận miệng hỏi: “Em có hay nghe hí khúc không?”
A Âm vô thức định nói không nghe nhưng lại cảm thấy mình không nên lừa anh, đành nói mập mờ: “Em có nghe qua kinh kịch, cái này không giống lắm.”
“Côn khúc, A Âm ngốc.”
“Quan Trừng thích nghe sao?” Trong lòng cô cảm thấy hơi khó hiểu, Hàn Thính Trúc là người mê kinh kịch, sao kiếp này chuyển thế lại thích Côn khúc.
“Anh không nghe, chỉ trùng hợp là đã từng nghe khúc này.”
Cô yên tâm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, “Tên khúc này là gì, có cốt truyện ra sao?”
“Ngọc Trâm Ký, kể về chuyện thư sinh Phan Tất Chính và đạo cô Trần Diệu Thường vì yêu mà phá luật.”
Đôi đũa trong tay cô tách ra, một chiếc vẫn cắm vào miếng cá chưa rút ra, một chiếc khác rơi xuống đất. Anh vội vàng lau tay nhặt lên giúp cô rồi bảo nhân viên phục vụ đổi đũa mới.
“Sao tay em vẫn run, anh thấy chỗ này rất ấm áp mà.” Anh cầm tay cô vuốt ve, miệng lẩm bẩm, “Lạnh thế sao không nói với anh?”
A Âm rút tay ra, tiếp tục gắp miếng cá hồi nãy chưa gắp được, bỏ vào trong chén, “Anh kể tiếp đi, kết thúc của chuyện này thế nào, phá giới luật, hai người họ có đoàn viên không?”
Phương Quan Trừng không để tâm, trả lời tùy ý: “Kết cục đương nhiên là đoàn viên.”
“Nếu không thì đâu phải hí khúc.” Anh thờ ơ nói một câu.
“Ngoài đời chưa hẳn đã kết thúc tốt đẹp.”
Đâu chỉ không tốt đẹp mà kết cục cũng rất thê thảm. Cô thầm nhủ, tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết những thứ này.
Cơm nước xong xuôi họ đi ra ngoài, phải đi thêm một quãng đường nữa mới đến cửa lớn, nhưng lúc này tuyết đã che phủ một vùng, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Hai người đều im lặng, nhìn những bông tuyết rơi ở đầu vai, riêng với A Âm thứ khắc sâu hơn cả là đoạn Côn Khúc ở đằng sau như đuổi theo hát bên tai cô, thực sự rất khó chịu. Cô chỉ nghe rõ câu hát cuối cùng: “Quân hãy nhớ rằng, tình nãy mãi mãi không bị chia cắt. Cùng người ôn lại những tương tư của ngày xưa cũ.”
Hay cho câu “Cùng người ôn lại những tương tư của ngày xưa cũ”.
Cô lặng lẽ nhấm nuốt trong lòng một lần, lúc mở miệng giọng nói hơi khô khan, “Quan Trừng, đây là tuyết đầu mùa hả?”
Trời đã tối đen, anh là nguồn ấm duy nhất giữa đêm tuyết, “Ừ, anh đang ở cạnh A Âm.”
Anh nhớ A Âm từng nói: Lúc tuyết rơi, đừng để em một mình.
Ban đầu không hiểu sao tâm trạng cô hơi sa sút, đi trong ngõ hẻm bỗng nhiên ngửi thấy âm khí tươi mới, cảm giác của cô rất rõ ràng, cô đoán nhất định ở gần đây đã xảy ra án mạng. Hơn ngàn năm qua quỷ Âm Ma La đã tạo thành thói quen cực kỳ mẫn cảm với mùi này, nó đang cuồn cuồn chui vào cơ thể cô.
Đến chỗ để xe, bởi vì đậu xe ngoài trời nên chiếc xe đã bị một lớp tuyết mỏng che phủ. Phương Quan Trừng hỏi với vẻ nghi ngờ, “Sao anh lại ngửi thấy mùi máu nhỉ?”
Nói xong anh định lần theo mùi tìm kiếm thì đột nhiên A Âm nhào vào lòng anh, thậm chí còn hơi loạng choạng ngã về sau, hai người đụng xe khiến tuyết đọng trên đó rì rào rớt xuống.
Giọng nói của cô thoáng mang theo nghẹn ngào tựa ảo giác, “Đột nhiên em muốn ôm anh.”
Tuyết đầu mùa, ban đêm, máu tươi và cả cái ôm quen thuộc, cảnh tượng này quá mức trùng hợp, ngực Phương Quan Trừng bỗng cảm thấy đau nhói.
A Âm cũng thế.
Họ giống như hai kẻ ngốc, tuyết rơi dày hơn, anh cảm thấy đầu ngón tay cũng bắt đầu cứng ngắc, nghĩ đến đây anh vội vàng nắm tay cô chà xát.
“A Âm ngoan, chúng ta về nhà trước.”
Tuyết rơi khiến đường đi trơn trượt, chiếc xe chạy chầm chậm, vẫn là đi sớm tốt hơn. Sau khi khởi động xe, Phương Quan Trừng ngồi cạnh A Âm không nhìn thấy một bóng dáng thân người đầu trâu lướt qua, đúng là A Bàng đến dẫn hồn.
Anh lái xe cẩn thận, không quên chỉnh nhiệt độ điều hòa, lại xoa nắn tay A Âm. Sau đó, họ bình an về đến nhà.
Ngày hôm sau lướt thấy tin tức, anh còn cho A Âm xem, trong đó viết có người chết ở khu vực không có camera giám sát của quận Tây Cương.
A Âm nhận được tin nhắn Wechat của Chướng Nguyệt: Âm luật không cho phép quỷ thay đổi số mệnh con người, em muốn vào Địa Ngục làn nữa sao?
Cô không trả lời, âm thầm xóa bỏ tin nhắn này, sau đó nhìn Phương Quan Trừng hỏi: “Không ngờ trận tuyết đầu mùa của năm nay lại lớn thế, ngoài trời đã đóng băng, hai ngày này chúng ta đừng ra ngoài được không?”
Phương Quan Trừng hết cách với cô, “Anh sợ em ở nhà sẽ buồn chán.”
Nhìn gương mặt ấm áp của Quan Trừng, cô thầm thỏa mãn, lại thấy hơi lo lắng. Cô kéo anh ngồi xuống ghế sofa, gối đầu vào đùi anh.
“Em kể chuyện xưa cho anh nghe nhé? Hôm qua anh kể Ngọc Trâm Ký cho em nghe, em cũng muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.”
“Ừm? A Âm kể đi.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một con yêu…”
Tuân theo tác phong khiêm tốn của Diêm Vương, trăm ngàn năm qua Quỷ giới chưa từng gây chuyện ác ở nhân gian. Mà Yêu tộc thì quá kiêu căng, đã trở thành đề tài hấp dẫn trong truyền hình và điện ảnh. Tuy thỉnh thoảng Hồ tiên ở Đông Bắc bị nhầm lẫn là yêu nhưng thực tế đây là Hồ quỷ đi lại ở biên giới Âm luật. Cô chuyển quỷ thành yêu, nếu không chắc chắn Phương Quan Trừng sẽ tưởng tượng ra những con quỷ xấu xí như Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Sứ.
“Cô ấy và nhà sư yêu nhau, vi phạm thanh quy của Phật gia.”
Phương Quan Trừng không nhịn được xen vào: “Một phiên bản khác của Ngọc Trâm Ký?”
“Không phải đâu.” Cô giơ tay vỗ chân anh bảo, “Tập trung nghe nào.”
“Lúc đầu họ ước hẹn đợi khi về tục sẽ ở bên nhau, nhưng quân phản loạn kéo vào chùa, chỉ có mình hòa thượng ấy chết, nàng ấy thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt người thương lần cuối… Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nữ yêu trường sinh bất tử, chờ đợi ngàn năm mới tìm được hòa thượng chuyển thế, kiếp này họ rất khổ. Cô ấy vừa yêu lại vừa không yêu người ấy, họ lãng phí quá nhiều thời gian, cuối cùng người ấy chết vì bảo vệ cô, nhưng trong kiếp này cô chưa bao giờ thổ lộ một lời tâm tình với người ấy. Anh nói xem, có phải cô ta rất xấu xa không?”
Anh không đáp, ngược lại hỏi một vấn đề khác, “Vậy cô gái ấy vẫn chờ sao?”
Vẫn chờ sao, đúng vậy.
Cô khẽ gật đầu, tâm trạng càng sa sút hơn, “Ừm.”
Phương Quan Trừng quấn một lọn tóc của cô quanh đầu ngón tay, trầm mặc chốc lát rồi mới mở miệng, “A Âm muốn nói gì? Người còn sống mới là người đau khổ hơn, huống hồ còn phải tìm lại can đảm.”
Cô chôn đầu trong vạt áo anh, ôm eo của anh. Quan Trừng chỉ nghe thấy giọng nói ấy mang theo ẩn nhẫn và nghẹn ngào, người cô run rẩy, “Em… sau khi đọc câu chuyện này em rất khó chịu. Cô gái đã hủy hoại người ấy, nếu không có cô gái thì anh ta sẽ không đau khổ như thế, số phận đã định, nếu sửa lại… sẽ có người phải gánh chịu cái chết. Nhưng… nhưng vì sao lần nào cũng là anh ấy?”
Câu nào cũng là cô gái và anh ấy, nhưng Phương Quan Trừng hiểu chuyện A Âm muốn nói gì. Anh vuốt ve đầu cô, để mặc cô khóc nấc lên.
“Nhìn từ góc độ lễ pháp thì bất kể là Ngọc Trâm Ký hay câu chuyện của em đều trái với luân thường. Nhưng vì sao chúng lại được lưu truyền nhiều năm như thế, hơn nữa còn được ngợi ca? Bởi vì trước hết chúng ta đều là người, mà đã là người thì sẽ có tình, tình cảm luôn được đặt lên hàng đầu.”
“Còn về cái chết, em để ý mấy bộ phim mà chúng ta đã xem, nếu như nhân vật chính làm chuyện sai trái nhưng người khác lại phải chết, em cũng thấy khó chịu đúng không? Vậy nên trách nhiệm của ai sẽ thì người đó gánh. Anh nghĩ lúc hòa thượng ấy chết đã nghĩ, may là cả ngôi chùa chỉ có mình anh ta chết.”
Cô khóc rất thảm thiết.
Người trước mắt khác hẳn với mọi người, anh không phải khán giả bình thường. Tất cả lời nói ra từ miệng anh đều không giống họ. Những người khác nói bừa là phỏng đoán, anh nói bừa nhưng không hiểu sao mang theo mấy phần chân thật.
Phương Quan Trừng nhìn người đang ôm eo mình khóc không ra hơi, anh đau lòng nhưng chỉ có thể vuốt lưng cô, dịu dàng dỗ dành: “Anh không quá đồng tình với A Âm về quan điểm cô ấy rất xấu xa. Có lẽ cô ấy xấu xa thật nhưng vì sao cô ấy lại chờ đợi lâu như thế? Câu chuyện ba đời ba kiếp, nghe thì rất lãng mạn, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm thì mỗi một giây một phút đều đau xé ruột gan.”
“Người ở lại chưa hẳn đã là may mắn. Nếu như có thể lựa chọn, anh mong đến lúc đó anh sẽ là người tiễn A Âm chứ không phải để A Âm một mình đối mặt với cái chết, như vậy quá tàn nhẫn.”
Cô định kìm nén không khóc nữa nhưng vô ích, đôi mắt đã đỏ hoe, cô không muốn ngẩng đầu. Phương Quan Trừng cảm nhận được quần áo của mình đã thấm ướt.
“Chắc chắn A Âm của anh là một cô gái có chuyện cũ.”
“Bất kể là hòa thượng hay người ở kiếp sau đều không trách không hận cô ấy. Nếu xét kỹ thì tình cảm chưa thể thổ lộ ra ngoài mới là sâu đậm nhất.
“A Âm, đừng khóc.”
Đời người khổ cực, chỉ cầu một cánh buồm dong gió.
Anh là buồm còn cô là con thuyền bị mưa gió mài mòn. Không có gì đáng nói nhưng đầy rầy những vết thương.
Trong đầu hiện ra vài mảnh vụn ký ức, mười năm sau cái đêm vào Bàn Nhược chùa, nhìn bóng lưng hòa thượng mặc huyền y ngồi trong thiền đường lần tràng hạt, cùng lúc đó chùa Bàn Nhược gõ tiếng chuông muộn nhất, cô chăm chú nhìn rất lâu. Bến Thượng Hải cổ kính đã mọc lên khu phố sầm uất, người đàn ông gội đầu xong mặc áo may ô màu vàng đi ngang qua, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt của người ấy, chậu gỗ rơi xuống đất tạo ra tiếng động rất lớn. Còn có mùi cafe vào ngày xuân năm ấy, Niệm Trúc Thư Quán chào đón một vị khách đặc biệt nhất, anh đứng phía sau nói một câu “Chào cô”, trong chốc lát cô không dám đáp lại…
“Quan Trừng, em cảm thấy như bây giờ là tốt nhất.”
“A Âm, anh cũng thấy vậy.”
Tiếng khóc ngừng lại, đôi mắt cô đã sưng đỏ. Từ nơi sâu thẳm A Âm tin rằng mấy chục năm tới, cô sẽ không khóc nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook