Buổi sáng, tại thành phố A.
"Phàm Hy Bảo mau dọn dẹp đống quà vặt của em đi"
"Đợi em ăn xong rồi dọn luôn, chị ngồi yên đi"
"Em qua nhà người khác chơi lần nào về cũng để lại đống rác vậy à?"
"Đâu có, ở thành phố A này em đến chơi mỗi nhà chị Hân Ngôn thôi hihi" Phàm Hy Bảo vô tư trả lời liền nhận được cái liếc mắt từ người đang quét nhà kia - hoạ sĩ Hân Ngôn.
"Mà chị Hân Ngôn thường cuối tuần chị đi vẽ ở xa mà sau tuần này rảnh rỗi vậy?"
"Tô Vân về nước, ngày mai mọi người hẹn nhau ở nhà của Hàn Ninh làm tiệc".
"Chị Tô Vân về rồi à nhanh quá mới đó lại 1 năm."
"Còn thiếu 1 người thì sẽ được giống mấy năm trước cùng nhau tụ họp đông đủ"
Hân Ngôn thở dài luyến tiếc nói.
Hình như kỷ niệm luôn là điều khiến con người nhớ đến 1 là thở dài tiếc nuối, 2 là cười thật vui vẻ nhưng cũng tiếc nuối.
"Chị! Cậu ấy có về thì bọn em cũng không bao giờ bước chân vô nhà cô ta.

Mà chị đừng nhắc đến cậu ấy làm em nhớ muốn chết.

Tên chết dẫm đó chẳng lẽ sẽ định cư ở bên kia luôn, hôm nào điện thoại em phải mắng một trận mới được"
Phàm Hy Bảo hơi bực bội nói.
"Mọi chuyện qua lâu rồi mọi người cũng nên cho qua đi, đều là bạn bè mà"
Hân Ngôn nhìn tiểu Phàm nói, cô cũng không biết vì sao mọi người phải đi đến bước đường không thể nhắc tên nhau như vậy.

Tiểu Phàm là đứa nhỏ dễ tính hoạt bát nhất mà mỗi lần nhắc đến "Hàn Ninh" liền mất bình tĩnh, còn tức giận.
Nhưng dù tiểu Kỷ và Hàn Ninh đã kết thúc 2 năm rồi nhưng cô và 2 bạn nhỏ này vẫn duy trì tình bạn với nhau từ xưa đến hiện tại, mọi người khi nói chuyện bình thường cũng tránh né nhắc quá khứ.

Phàm Hy Bảo không trả lời chị ấy, cô nghĩ dù mọi chuyện qua bao lâu nhưng người trong câu chuyện không qua được, thì vĩnh viễn không cho qua thôi.


Hân Ngôn đổi sang chủ đề khác, nói "mà em đến thành phố A nửa năm rồi có kết giao với bạn bè mới không, sao suốt ngày chạy đến đây vậy?"
"Có chứ em đáng yêu vậy mà trong công ty từ trên xuống dưới đều yêu thích.

Chỉ là thấy chị người già cô độc nên lại làm không khí vui tươi thôi" Phàm Hy Bảo cười trêu chọc chị ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, cô bây giờ đang làm quản lý phòng kinh doanh của nhãn hàng nước ngọt - lúc trước tốt nghiệp là làm ở thành phố B, vừa chuyển về thành phố A tầm hơn nửa năm thôi.

"Em cũng khác gì chị, gần 25-26 tuổi đầu vẫn độc thân" Hân Ngôn mỉa mai nhìn đứa nhỏ đang ngồi sofa ăn quà vặt kia.

"Chịu thôi! Bạch mã hoàng tử của Phàm công chúa chưa đến"
"Mà tiểu Phàm nói chuyện nghiêm túc đã.

Chị có chuyện này không biết nên nói không, nhưng nghĩ nên nói với em trước đã.

Nhưng không được cắt lời chị hay nổi giận đó"
Hân Ngôn ngồi xuống sofa cạnh Phàm Hy Bảo.
"Gì nghiêm trọng vậy? Được em hứa, chị nói đi làm em tò mò quá" tiểu Phàm bỏ gói bánh xuống quay qua chăm chú lắng nghe.
"Hàn Ninh sẽ....."
Phàm Hy Bảo thấy nàng lấp lửng càng hối thúc "chị ta sẽ gì, chị nói nhanh đi"
"Ừm...sẽ kết hôn"
"Cái gì! Khốn kiếp" Phàm Hy Bảo la lên.
"Nè em làm gì vậy không được mắng nàng.


Hàn Ninh đã 33 tuổi kết hôn là chuyện rất bình thường"
"Em xin lỗi, không phải mắng chị ta mà em hơi bất ngờ thô ạ.

Làm sao chị biết sắp kết hôn?"
"Chị cùng Tô Vân trò chuyện, cậu ấy bảo tuy là Hàn Ninh nói bản thân và người đàn ông kia là bạn nhưng Tô Vân thấy anh chàng đó theo đuổi rất kiên trì 1 năm, bình thường Hàn Ninh sẽ từ chối thẳng ong bướm còn lần này cậu ấy không nói gì cả, cũng đồng ý thường ra ngoài với anh ta dù đa phần là hẹn bàn công việc, nhưng ngoài giờ thì 2 người sẽ đến quán uống rượu, đi ăn uống mà anh ta cũng hay quan tâm đến Đình Đình.

Nên bọn chị đều nghĩ Hàn Ninh là đang thử thách người ta thêm 1 thời gian rồi sẽ nhanh chóng ở bên nhau."
Cô và mọi người trong 2 năm qua cũng nghe Hàn Ninh uống say hay nói muốn tìm đối tượng yêu đương, kết hôn nhưng thường nàng cũng không có thật sự hẹn hò với ai, phần lớn Hàn Ninh không kiêng nể gì từ chối thẳng.

Nhưng với người đàn ông họ Trương lần này lại rất khác, bọn cô nhiều lúc còn tưởng 2 người đã ở bên nhau, nhưng hỏi thì Hàn Ninh nói không có.

Còn thường bị Thu An trêu chọc là "không có, nhưng sắp có".
"Anh ta là người thế nào ạ?"
"Là giám đốc công ty du lịch, gia cảnh rất tốt, vẻ ngoài và tính cách đều không có điểm chê.

Bọn chị ai cũng thấy anh Trương là người được nhất, kiên nhẫn và thật tâm nhất trong những người theo đuổi Hàn Ninh".
"Ừmm....cũng phải, chị ta ưu tú nên tìm 1 người ưu tú là đúng.

Môn đăng hộ đối với nhau".

Phàm Hy Bảo dựa lưng vào sofa.

"Chị nói với em vì không biết có nên nói cho tiểu Kỷ không? Dù chị đến cùng cũng không hiểu vì sao 2 người yêu nhau như vậy lại chia tay, nhưng họ chia tay cũng lâu rồi, cái gì cũng nguôi ngoai cả.


Dù chị tiếc nuối nhưng suy cho cùng cũng là người ngoài, vẫn mong 2 người đó tìm được hạnh phúc phía trước."
Hân Ngôn thở dài nói, cô thấy tình cảm thật phức tạp yêu đưa chia ly quá nhiều thứ làm phiền lòng người.
"Em cũng không biết.

Tốt nhất chúng ta không nên nói gì hết, 1 người cứ gả đi cứ kết hôn và sống hạnh phúc, 1 người thì tự do theo đuổi sự nghiệp rồi sẽ gặp ai khác phù hợp."
Hân Ngôn gật đầu, cũng không biết nói gì thêm.
Phàm Hy Bảo nghĩ đó là điều tốt nhất bây giờ.

Nói ra chỉ làm tiểu Kỷ nếu còn yêu chị ta sẽ đau lòng 1 lần nữa, vậy thì nói để làm gì? Để bạn tốt của cô đi chúc phúc hay làm phù dâu à? Vậy khác gì nhắm ngay vết sẹo của nàng mà làm tổn thương thêm.
Phàm Hy Bảo nhớ cách đây 1 năm cô hỏi tiểu Kỷ rằng "cậu còn thích Hàn Ninh không?"
Tiểu Kỷ lúc đó trả lời với cô là "không phải thích", cô nghe được định thở phào nhẹ nhõm vì bạn tốt đã vượt qua quá khứ, nào ngờ cậu ấy lại nói: "là yêu".

Bây giờ còn yêu hay không cô không rõ, nhưng chỉ làm những gì có thể để bảo vệ Kỷ Hạ Giang.
Tối chủ nhật, tại nhà Hàn Ninh.
Mọi người đều đến đông đủ làm không khí ngôi nhà trở nên càng náo nhiệt.

Jay đi chuẩn bị nước ngọt và rượu, dì Tô và Tô Vân chuẩn bị đồ ăn còn Thu An, Hân Ngôn và Hàn Ninh dọn chỗ để bát dĩa, cắt trái cây.

Đình Đình cũng ngồi đó chơi cùng mọi người.
"Cạn ly, mừng Tô mỹ nhân trở về nhà" - mọi người quây quần cùng nhau cạn ly vui vẻ chúc mừng Tô Vân trở về.

"Mình sẽ miễn phí cho mỗi người 1 hình xăm" Tô Vân hớn hở nói đùa.
"Thu An, sao không rủ chồng cậu đến luôn?" Jay hỏi Thu An.
"Anh ấy đi công tác rồi, mà chỗ bạn bè tụ họp tiệc tùng rủ làm chi chỉ phiền phức thôi, nghe anh ấy càm ràm ăn cái này đi không uống cái kia mình đau cả đầu"
"Cậu hạnh phúc rồi đừng phát cẩu lương ở đây nha hội độc thân không đó" Hân Ngôn cười nói, ở đây ngoài dì Tô và Đình Đình cùng 2 con mèo còn lại là cẩu độc thân hết.

"Không cậu sai rồi Hân Ngôn.


Có 1 người sắp hết độc thân hoa đào nở khắp nơi kìa"
"Tô Vân cậu nói ai vậy?"
"Cậu chậm hiểu giống Hân hoạ sĩ rồi đó Thu An.

Tất nhiên là Hàn lão bản của chúng ta đây"
"Mình?" Hàn Ninh đang ăn bị gọi tên bất ngờ chỉ tay vào bản thân hỏi lại.
"Đúng cậu và Trương giám đốc Trương Tư Dũ"
"Nhảm, mình và anh Tư Dũ là bạn"
"Kệ cậu ấy đi, nhưng mình thấy anh Trương gì đó cũng khá tốt, mà thôi nói chung cậu vui vẻ là được" Thu An chạm ly cùng Hàn Ninh.
"Kìa còn gọi thân mật như vậy.

Chắc bọn mình sắp được ăn kẹo cưới rồi đúng không?"
"Thôi đừng chọc Hàn lão bản nữa Tô Vân, còn chọc cậu liền bị đá ra khỏi nhà"
Jay ngăn cản Tô Vân đang chơi trò mạo hiểm là trêu chọc núi lửa.
Mọi người cười đùa không tiếp tục chọc Hàn Ninh nữa liền nói sang chuyện khác.

Uống rượu nói chuyện đến khuya mới kết thúc bữa tiệc bởi 1 năm rồi cả nhóm bạn mới được gặp nhau đông đủ như thế này.
Không khí vui vẻ chỉ có 1 người mang theo âu lo đến lúc nằm lên giường ngủ vẫn nghĩ ngợi, đó là em bé nhỏ Đình Đình đã 6 tuổi.

Đình Đình khác lúc nhỏ không còn béo béo tròn tròn, bây giờ cao lên vẫn cắt đầu nấm đáng yêu, da trắng hồng, vẫn có 2 má bánh bao chỉ là sau hàng năm bị bắt giảm cân từ bà Tô và mẹ thì thân hình ốm đi, lại từ em bé béo trở thành cậu bé đáng yêu.

Đình Đình nằm trên giường trước khi ngủ vẫn nhớ tới cuộc trò chuyện của người lớn, cậu nhóc nghĩ "Không lẽ mẹ sẽ kết hôn cùng chú Trương?"
Đình Đình thấy chú Trương tốt ạ, hay mua quà vặt đồ chơi cho mình, có những món rất xịn luôn như mô hình, máy bay điều khiển, xe ô tô,.................
nhưng mà không hiểu sao trong cái đầu nhỏ bé của mình - Đình Đình chỉ thích người mua cây kẹo mút nhỏ nhỏ dù không mắc tiền nhưng nó thấy ngọt lắm, thích người lén lút mua kem cho mình ăn, người ôm mình đi công viên chơi cầu trượt, người nghe mình kể về phim hoạt hình siêu nhân vừa mới coi xong, người cùng mình nói chuyện điện thoại sẽ trêu chọc khoe đồ ăn làm mình thèm đến khóc to lên sau đó dỗ dành hứa lần sau làm cho mình ăn,....nhiều quá Đình Đình vừa nhớ cũng kể không hết mắt dần dần nhắm lại ngủ thiếp đi.
À Đình Đình cũng nhớ người đó ạ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương