Quân Quyền Liêu Sắc
-
Chương 7: Đại tuyệt chiêu thần long bái vĩ
Edit: Quả Dâu nhỏ
Beta: Kim
“Sắc Sắc, có việc gì vậy?”
“Ừm, ngại quá, trong sở có cuộc điện thoại gọi tới, chuyện rất gấp.”
Vẻ lo lắng trên gương mặt Chương Trung Khải khiến Chiêm Sắc cảm thấy áy náy. Nhưng không biết vì lý do gì, cô không muốn nói cho người khác biết về sự vướng mắc đó.
“À, vậy em cứ xử lý trước đi, lát nữa chúng ta liên lạc sau.” Nhìn thấy cô không ngừng xoa xoa ngón tay vào điện thoại, Chương Trung Khải cười cười, đứng dậy giúp cô kéo ghế, dặn dò cô đi đường phải cẩn thận, rồi mới trở lại chỗ ngồi, “Anh tiếp tục ăn một mình cũng được, không cần cảm thấy có lỗi đâu.”
“Được… Vậy, em đi trước đây.”
Thời gian ba phút có hạn, Chiêm Sắc không buồn nghĩ tới số phận chông gai lại ảm đạm của mình, càng không kịp nói chuyện thêm với anh nữa, cô uống một ngụm nước to trên bàn, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bởi lẽ, cô hoàn toàn có lý do để tin rằng, ‘thủ đoạn’ mà tên họ Quyền này nói, sẽ không chỉ đơn giản như vậy.
Nhai từng miếng thức ăn, Chương Trung Khải nhìn ra bên ngoài cửa kính…
Chiêm Sắc đang đứng ở cửa, ngạc nhiên một chút.
Không nhìn thấy chiếc siêu xe của Quyền Tứ Gia cùng đội cảnh vệ trợ thủ đâu, cũng không thấy căn ‘biệt thự di động’ được định chế đặc thù. Cách đó không xa, chỉ có một chiếc xe lặng lẽ đậu ở chỗ khuất mà cô khó nhìn thấy, chẳng phải là loại quá nổi tiếng, nhưng chỉ bằng đường cong của thân xe cô liền biết chiếc xe thể thao này có giá trị rất xa xỉ.
“Tới đây!”
Cửa xe được hạ xuống, Chiêm Sắc cuối cùng cũng chú ý tới anh.
Dưới những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn trên đường phố, bóng dáng nghiêm nghị của người đàn ông hiện lên mờ ảo, gương mặt u ám, anh nhìn thẳng vào cô một cách thiếu kiên nhẫn. Tuy rằng chỉ nói ra hai chữ, nhưng trên khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn đó đã viết rõ ràng dòng chữ “Ông đây vô cùng khó chịu”.
Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*.
(*ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)
Không còn cách nào khác, đây chính là nỗi niềm của người nghèo, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Bởi vậy, chẳng sợ Chiêm Sắc hận không thể lập tức chắp cánh bay lên trời, cô vẫn nhanh chóng bước đến trước chỗ cửa kính của chiếc xe cao cấp đó.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Lên xe.” Hai chữ thôi, nhưng vừa là cảnh cáo, vừa là mệnh lệnh, mang theo cả cảm giác nham hiểm không cho bất kỳ ai từ chối.
Lên xe? Nguy hiểm quá.
Không lên xe?! Càng nguy hiểm hơn.
Thế nhưng cô cũng hiểu rằng, nội tâm của tên hắc tặc họ Quyền, mềm cứng đều không ăn. Khi anh thực sự muốn làm gì với cô, thì kể cả có quỳ xuống cầu xin, anh cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Dù sao kết quả đều giống nhau, cô cần gì phải cho anh ta mặt mũi, uy phong của mình ở đâu? Trong lòng tự tin, cô khoanh hai cánh tay không khách khí.
“Họ Quyền, tôi không nợ anh cái gì, tại sao anh cứ quát mắng tôi như vậy?”
Quyền Thiếu Hoàng nhướng mày liếc cô, nở nụ cười nghiền ngẫm, “Không nợ?”
Biểu cảm của anh ta thật đáng ghét, cô hận tới nỗi hàm răng cũng phát ngứa. Vậy nên, hận có thể sinh giận, tức giận có thể sinh dũng khí, cô cất cao giọng đáp trả lại, “Tôi thiếu anh cái gì? Đừng nói anh thích tôi, cớ gì cả ngày quấn lấy tôi?”
Người đàn ông như thể vừa nghe được chuyện cười, anh nhếch môi giễu cợt, chống khuỷu tay lên cửa xe, “Đồ đâu?”
“Đồ gì?” Chiêm Sắc giả vờ đãng trí.
“Chuỗi ngọc bích mười tám viên.”
Trong lòng ‘lộp bộp’ một chút!
Sau hai giây do dự, cô nâng cằm lên, nói thẳng “Đi cầm đồ rồi.”
Quyền Thiếu Hoàng không có vẻ kinh ngạc, chậm rãi lấy ra một điếu từ hộp thuốc lá dát vàng. Bật lửa, hít một hơi, phả ra một làn sương khói lượn lờ, cặp mắt của anh quét tới hệt như có thể nhìn thấu lòng người, “Tính trả thế nào đây?”
“Cái quái gì chứ! Tôi không nợ tiền anh, thì trả cái gì?” Tới lúc này, cái mỏ vịt của cô vẫn còn cứng họng.
“Lặp lại lần nữa xem, không nợ sao?”
“Không nợ!” Trước khí thế bức người, Chiêm Sắc điều chỉnh hơi thở, tăng tốc độ nói chuyện để có được cảm giác chính đáng cùng chỗ dựa tâm lý vững vàng, “Họ Quyền, lúc trước là do anh không nói rõ cho nên đồ liền tính là của tôi, anh cũng nên coi đó là bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi đi? Anh phải biết rằng, nói chuyện với người mắc chứng rối loạn tâm lý sinh dục như anh, rất dễ bị lây nhiễm chứng…… Lãnh cảm*!”
(*Lãnh cảm là hiện tượng người phụ nữ không có hứng thú với hành vi tình dục, một số trường hợp cảm thấy ghê sợ chuyện tình dục mặc dù đó là chồng hoặc người tình:)))
“Còn như vậy.” Quyền Thiếu Hoàng híp híp mắt, cười, “Tiếp tục nói đi!”
“Không còn gì nữa.” Vừa nói xong, Chiêm Sắc liền liếc xéo anh, thấy anh không có phản ứng gì, cô lại có thêm không ít dũng khí, “Được rồi, anh nói đi. Buổi tối ngày hôm đó tôi đã xả thân để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông của anh đúng không? Vậy thì, anh cứu tôi một lần rồi, chúng ta coi như là hòa nhau. Nhưng ngài Tứ Gia tôn quý à, chắc anh không muốn mọi người biết anh có bệnh kia chứ…”
Đang nói, sắc mặt của người đàn ông bỗng nhiên biến đổi. Đôi môi cắn lấy mẩu thuốc lá, không đợi cô phản ứng, anh đã túm cô vào xe với vẻ mặt nhăn nhó, nặng nề ném vào chỗ ghế phụ. Ngay giây tiếp theo chiếc xe lập tức được khởi động, dáng vẻ hung thần ác sát kia, thật giống với một tên đại thổ phỉ đi cưỡng đoạt dân nữ, “Mẹ nó cô mới có bệnh, chuỗi vòng ngọc thập bát tự tỏa ra hương thơm được Càn Long đặt dưới gối này có giá trị còn hơn ngàn vạn, mười vạn của cô coi như đã đủ rồi sao?”
Cái gì?!
Giá trị còn hơn một ngàn vạn? Ngàn vạn, ngàn vạn……
Chiêm Sắc nằm bất động giữa chiếc ghế phụ bên cạnh đùi người đàn ông kia, không kịp tự hỏi rằng sao anh lại biết được, trong lòng hô to hai chữ bị hố, cổ họng như thể bị mắc kẹt.
“Không phải đâu? Không, không có khả năng.”
Nặng nề hừ một tiếng, gương mặt của Quyền Tứ Gia càng thêm âm trầm. Thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu, dường như đang quan sát thứ gì, vừa linh hoạt xen vào dòng xe cộ dưới màn đêm, vừa lạnh lùng quát cô một tiếng, “Cô thì biết gì! Phi tần muốn đeo còn không được, nếu mẹ nó không thơm, hoàng đế Càn Long còn để nó ở dưới gối hay sao?”
Chiêm Sắc dở khóc dở cười, “Đồ bệnh tâm thần nhà anh, có ai tin được?”
“Đồ ngốc!”
“Đồ thật hơn một ngàn vạn, anh có thể tùy tiện cho tôi sao, ai ngốc cơ chứ?!…… Hử, chẳng lẽ, anh yêu thầm tôi rồi?”
“Mẹ kiếp, não cô bị úng nước à?” Gân cổ lên mắng, hầu kết của người đàn ông giật giật, vẻ mặt phức tạp.
Tích, tích, tích……
Đúng lúc này, chỉ thấy trước kính chắn gió của ô tô, một thiết bị công nghệ cao của đặc công trong phim điện ảnh phát ra tín hiệu. Sau đó, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, “Truy Mệnh gọi lão đại! Lão đại! Lão đại xin nghe máy!”
Kéo cổ áo sơ mi xuống một chút, giọng nói của Quyền Thiếu Hoàng bất chợt lạnh xuống, “Nói!”
“Báo cáo, có ba cái đuôi đang theo sau, đã xác nhận vị trí. Ở phương hướng sáu giờ của ngài, chuẩn bị tăng tốc độ, Thiết Thủ vì lo cho ngài, còn đang một mình ôm đầu gào khóc tìm sữa uống……”
“Cô nói quá nhiều rồi!” Quyền Thiếu Hoàng lạnh giọng nói, “Mệnh lệnh! Tọa độ 133, xx-25, xx. Lão tử muốn sống!”
“Đã rõ!”
Chiêm Sắc đang suy đoán đối phương đang làm chuyện xấu gì, quả nhiên, chưa đến một phút, giọng nói lại truyền tới, “Báo cáo lão đại, tôi còn một việc khác.”
“Nói!”
“Tôi rất tò mò, cảm giác khi ngài lấy chiếc ONE – 77 để tán gái là cảm giác thế nào?”
“Cút!”
“Vâng! Lão đại. Tuy vẻ ngoài của chiếc xe ONE – 77 rất đẹp, nhưng ngài còn đẹp trai hơn nó nữa!”
“Sao cứ nói nhảm nhiều vậy? Kiểm soát tốc độ.”
“Vâng, lão đại! Ngài yên tâm, chúng tôi rất giỏi chơi trò mèo vờn chuột.” Cô gái kia cười, giọng nói càng hưng phấn, “Báo cáo lão đại, tôi còn vô cùng tò mò, tại sao ngài lại vì muốn trông đẹp trai, mà không màng chuyện an toàn tính mạng…….”
“Câm miệng!”
Gầm nhẹ hai chữ, Quyền Thiếu Hoàng liếc nhìn Chiêm Sắc một cái, một tay nắm chặt tay lái, còn tay kia thì túm lấy cô, lạnh lùng ra lệnh.
“Đeo chắc dây an toàn!”
Lão đại? Tốc độ bắn? Tọa độ? Không thể hiểu được mấy từ này, thình lình xảy ra biến hóa này khiến cho Chiêm Sắc bối rối. Vừa cài dây an toàn, cô vừa quan sát gương mặt người đàn ông đang phừng phừng sát khí, trái tim lập tức treo lên cao.
Có người muốn giết người diệt khẩu sao?
Hay là, đang định làm một bộ phim bom tấn?
Sau 40 phút hoang mang, chiếc xe thể thao lái ra khỏi nội thành.
Chiêm Sắc nắm chặt dây an toàn trong tay, mồ hôi ướt đẫm. Đằng sau xe, có ba chiếc BMW thể thao đen đang gắt gao đuổi theo.
Nở nụ cười ma mị, Quyền Thiếu Hoàng khống chế tốc độ xe chuẩn xác, vui vẻ thực hiện cú drift hoàn hảo trên đường. Đương nhiên, Aston Martin ONE—77, với tư cách là siêu xe thể thao số một thế giới, hoàn toàn có ưu thế độc đáo của chính nó. Về phần mấy tên truy đuổi phía sau, có vẻ hiếm khi nhìn thấy Quyền Tứ Gia ở một mình, không cam lòng mà toàn lực đẩy nhanh tốc độ truy đuổi.
“Họ Quyền, chậm một chút.”
“Không được. Chậm lại thì sao cô thấy sảng khoái được?”
“Hừ!” Làm lơ vẻ lưu manh của anh, Chiêm Sắc nhanh chóng nói, “Anh không muốn sống, tôi cũng có muốn chết đâu?”
Người đàn ông cong môi không để ý tới cô. Nhẹ nhàng điều khiển tốc độ xe, ánh mắt chuyên chú, hơi thở gấp gáp, nhưng lại không có cảm xúc mà người bình thường nên có.
Anh là con người thật sao?
Bỗng nhiên.
Ngay khi thân xe ONE – 77 vừa lao vào một ngã rẽ nhỏ, người đàn ông bất chợt nghiêng đầu, “Bảo bối, ngồi yên, xe sẽ lập tức văng xuống!”
Nói xong, một động tác chuyển hướng soái khí, giẫm lên chiếc ly hợp rồi chân ga, ONE—77 thực hiện cú ngoặt lớn, cọ xát mặt đất rồi văng ra khỏi ngã rẽ.
Bang——
Bất ngờ, chiếc ô tô đuổi theo đâm thẳng vào rào chắn. Ngay sau đó, một vài tiếng ‘bang’ xé ngang bầu trời tĩnh lặng dưới màn đêm tối. Quá thảm! Thao tác kỹ thuật khiến người ta không thể theo đuôi được, ba chiếc xe sống sờ sờ bị đập thành một đống, một làn khói trắng nồng nặc bay lên từ phía dưới chiếc xe.
Chiêm Sắc chưa hết sửng sốt, ôm ngực thở hổn hển.
“Bị dọa rồi?” Quyền Thiếu Hoàng nắm tay lái, nghiêng đầu cười đùa.
Thật vất vả mới thở được một hơi bình thường, Chiêm Sắc khó chịu mà căm tức nhìn anh, đang muốn biểu đạt sự bất mãn của mình, thì bên ngoài chiếc xe lại vang lên tiếng bước chân ‘lộp bộp’. Rất mau, có người tới đây gõ cửa.
“Báo cáo ——!”
Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Quyền Thiếu Hoàng nghiêm túc không ít, “Nói.”
Đối phương chính là Thiết Thủ “tìm sữa uống” trong truyền thuyết, liếc mắt nhìn Chiêm Sắc một cái, anh ta nói, “Tứ Gia, chiêu ‘thần long bái vĩ’ vừa rồi của ngài thật tuyệt……”
“Nói trọng điểm.”
“Vâng! Một tên đã chết, một tên tự sát, một tên cố gắng tự tử không thành.”
“Mang về, tra khảo!” Quyền Thiếu Hoàng gật gật đầu, vẻ mặt âm ngoan lạnh nhạt.
“Vâng!” Thiết Thủ không nói thêm nữa, nhanh chóng dẫn người đi xử trí hiện trường.
Nhưng Chiêm Sắc nhìn gương mặt tuấn tú sắc bén của người đàn ông trong gang tấc, lại cảm giác như thể mình chưa bao giờ quen biết anh.
Tính cách cổ quái, lại hay thay đổi.
Vừa nóng, rồi lại lạnh. Một hồi gió, rồi một hồi mưa.
Điểm chết người chính là, mặc kệ anh thay đổi như thế nào, thì dáng vẻ âm tuyệt kia sẽ không vơi bớt. Trong thời gian ngắn như vậy, anh đã tạo ra bi kịch hai người chết một người bị thương, nhưng chân mày anh không hề nhíu lên một chút.
“Họ Quyền, anh rốt cuộc là ai?”
Anh không nhanh không chậm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, lạnh lùng cười nhạt, “Người đàn ông của cô.”
Beta: Kim
“Sắc Sắc, có việc gì vậy?”
“Ừm, ngại quá, trong sở có cuộc điện thoại gọi tới, chuyện rất gấp.”
Vẻ lo lắng trên gương mặt Chương Trung Khải khiến Chiêm Sắc cảm thấy áy náy. Nhưng không biết vì lý do gì, cô không muốn nói cho người khác biết về sự vướng mắc đó.
“À, vậy em cứ xử lý trước đi, lát nữa chúng ta liên lạc sau.” Nhìn thấy cô không ngừng xoa xoa ngón tay vào điện thoại, Chương Trung Khải cười cười, đứng dậy giúp cô kéo ghế, dặn dò cô đi đường phải cẩn thận, rồi mới trở lại chỗ ngồi, “Anh tiếp tục ăn một mình cũng được, không cần cảm thấy có lỗi đâu.”
“Được… Vậy, em đi trước đây.”
Thời gian ba phút có hạn, Chiêm Sắc không buồn nghĩ tới số phận chông gai lại ảm đạm của mình, càng không kịp nói chuyện thêm với anh nữa, cô uống một ngụm nước to trên bàn, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bởi lẽ, cô hoàn toàn có lý do để tin rằng, ‘thủ đoạn’ mà tên họ Quyền này nói, sẽ không chỉ đơn giản như vậy.
Nhai từng miếng thức ăn, Chương Trung Khải nhìn ra bên ngoài cửa kính…
Chiêm Sắc đang đứng ở cửa, ngạc nhiên một chút.
Không nhìn thấy chiếc siêu xe của Quyền Tứ Gia cùng đội cảnh vệ trợ thủ đâu, cũng không thấy căn ‘biệt thự di động’ được định chế đặc thù. Cách đó không xa, chỉ có một chiếc xe lặng lẽ đậu ở chỗ khuất mà cô khó nhìn thấy, chẳng phải là loại quá nổi tiếng, nhưng chỉ bằng đường cong của thân xe cô liền biết chiếc xe thể thao này có giá trị rất xa xỉ.
“Tới đây!”
Cửa xe được hạ xuống, Chiêm Sắc cuối cùng cũng chú ý tới anh.
Dưới những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn trên đường phố, bóng dáng nghiêm nghị của người đàn ông hiện lên mờ ảo, gương mặt u ám, anh nhìn thẳng vào cô một cách thiếu kiên nhẫn. Tuy rằng chỉ nói ra hai chữ, nhưng trên khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn đó đã viết rõ ràng dòng chữ “Ông đây vô cùng khó chịu”.
Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*.
(*ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)
Không còn cách nào khác, đây chính là nỗi niềm của người nghèo, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Bởi vậy, chẳng sợ Chiêm Sắc hận không thể lập tức chắp cánh bay lên trời, cô vẫn nhanh chóng bước đến trước chỗ cửa kính của chiếc xe cao cấp đó.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Lên xe.” Hai chữ thôi, nhưng vừa là cảnh cáo, vừa là mệnh lệnh, mang theo cả cảm giác nham hiểm không cho bất kỳ ai từ chối.
Lên xe? Nguy hiểm quá.
Không lên xe?! Càng nguy hiểm hơn.
Thế nhưng cô cũng hiểu rằng, nội tâm của tên hắc tặc họ Quyền, mềm cứng đều không ăn. Khi anh thực sự muốn làm gì với cô, thì kể cả có quỳ xuống cầu xin, anh cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Dù sao kết quả đều giống nhau, cô cần gì phải cho anh ta mặt mũi, uy phong của mình ở đâu? Trong lòng tự tin, cô khoanh hai cánh tay không khách khí.
“Họ Quyền, tôi không nợ anh cái gì, tại sao anh cứ quát mắng tôi như vậy?”
Quyền Thiếu Hoàng nhướng mày liếc cô, nở nụ cười nghiền ngẫm, “Không nợ?”
Biểu cảm của anh ta thật đáng ghét, cô hận tới nỗi hàm răng cũng phát ngứa. Vậy nên, hận có thể sinh giận, tức giận có thể sinh dũng khí, cô cất cao giọng đáp trả lại, “Tôi thiếu anh cái gì? Đừng nói anh thích tôi, cớ gì cả ngày quấn lấy tôi?”
Người đàn ông như thể vừa nghe được chuyện cười, anh nhếch môi giễu cợt, chống khuỷu tay lên cửa xe, “Đồ đâu?”
“Đồ gì?” Chiêm Sắc giả vờ đãng trí.
“Chuỗi ngọc bích mười tám viên.”
Trong lòng ‘lộp bộp’ một chút!
Sau hai giây do dự, cô nâng cằm lên, nói thẳng “Đi cầm đồ rồi.”
Quyền Thiếu Hoàng không có vẻ kinh ngạc, chậm rãi lấy ra một điếu từ hộp thuốc lá dát vàng. Bật lửa, hít một hơi, phả ra một làn sương khói lượn lờ, cặp mắt của anh quét tới hệt như có thể nhìn thấu lòng người, “Tính trả thế nào đây?”
“Cái quái gì chứ! Tôi không nợ tiền anh, thì trả cái gì?” Tới lúc này, cái mỏ vịt của cô vẫn còn cứng họng.
“Lặp lại lần nữa xem, không nợ sao?”
“Không nợ!” Trước khí thế bức người, Chiêm Sắc điều chỉnh hơi thở, tăng tốc độ nói chuyện để có được cảm giác chính đáng cùng chỗ dựa tâm lý vững vàng, “Họ Quyền, lúc trước là do anh không nói rõ cho nên đồ liền tính là của tôi, anh cũng nên coi đó là bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi đi? Anh phải biết rằng, nói chuyện với người mắc chứng rối loạn tâm lý sinh dục như anh, rất dễ bị lây nhiễm chứng…… Lãnh cảm*!”
(*Lãnh cảm là hiện tượng người phụ nữ không có hứng thú với hành vi tình dục, một số trường hợp cảm thấy ghê sợ chuyện tình dục mặc dù đó là chồng hoặc người tình:)))
“Còn như vậy.” Quyền Thiếu Hoàng híp híp mắt, cười, “Tiếp tục nói đi!”
“Không còn gì nữa.” Vừa nói xong, Chiêm Sắc liền liếc xéo anh, thấy anh không có phản ứng gì, cô lại có thêm không ít dũng khí, “Được rồi, anh nói đi. Buổi tối ngày hôm đó tôi đã xả thân để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông của anh đúng không? Vậy thì, anh cứu tôi một lần rồi, chúng ta coi như là hòa nhau. Nhưng ngài Tứ Gia tôn quý à, chắc anh không muốn mọi người biết anh có bệnh kia chứ…”
Đang nói, sắc mặt của người đàn ông bỗng nhiên biến đổi. Đôi môi cắn lấy mẩu thuốc lá, không đợi cô phản ứng, anh đã túm cô vào xe với vẻ mặt nhăn nhó, nặng nề ném vào chỗ ghế phụ. Ngay giây tiếp theo chiếc xe lập tức được khởi động, dáng vẻ hung thần ác sát kia, thật giống với một tên đại thổ phỉ đi cưỡng đoạt dân nữ, “Mẹ nó cô mới có bệnh, chuỗi vòng ngọc thập bát tự tỏa ra hương thơm được Càn Long đặt dưới gối này có giá trị còn hơn ngàn vạn, mười vạn của cô coi như đã đủ rồi sao?”
Cái gì?!
Giá trị còn hơn một ngàn vạn? Ngàn vạn, ngàn vạn……
Chiêm Sắc nằm bất động giữa chiếc ghế phụ bên cạnh đùi người đàn ông kia, không kịp tự hỏi rằng sao anh lại biết được, trong lòng hô to hai chữ bị hố, cổ họng như thể bị mắc kẹt.
“Không phải đâu? Không, không có khả năng.”
Nặng nề hừ một tiếng, gương mặt của Quyền Tứ Gia càng thêm âm trầm. Thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu, dường như đang quan sát thứ gì, vừa linh hoạt xen vào dòng xe cộ dưới màn đêm, vừa lạnh lùng quát cô một tiếng, “Cô thì biết gì! Phi tần muốn đeo còn không được, nếu mẹ nó không thơm, hoàng đế Càn Long còn để nó ở dưới gối hay sao?”
Chiêm Sắc dở khóc dở cười, “Đồ bệnh tâm thần nhà anh, có ai tin được?”
“Đồ ngốc!”
“Đồ thật hơn một ngàn vạn, anh có thể tùy tiện cho tôi sao, ai ngốc cơ chứ?!…… Hử, chẳng lẽ, anh yêu thầm tôi rồi?”
“Mẹ kiếp, não cô bị úng nước à?” Gân cổ lên mắng, hầu kết của người đàn ông giật giật, vẻ mặt phức tạp.
Tích, tích, tích……
Đúng lúc này, chỉ thấy trước kính chắn gió của ô tô, một thiết bị công nghệ cao của đặc công trong phim điện ảnh phát ra tín hiệu. Sau đó, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, “Truy Mệnh gọi lão đại! Lão đại! Lão đại xin nghe máy!”
Kéo cổ áo sơ mi xuống một chút, giọng nói của Quyền Thiếu Hoàng bất chợt lạnh xuống, “Nói!”
“Báo cáo, có ba cái đuôi đang theo sau, đã xác nhận vị trí. Ở phương hướng sáu giờ của ngài, chuẩn bị tăng tốc độ, Thiết Thủ vì lo cho ngài, còn đang một mình ôm đầu gào khóc tìm sữa uống……”
“Cô nói quá nhiều rồi!” Quyền Thiếu Hoàng lạnh giọng nói, “Mệnh lệnh! Tọa độ 133, xx-25, xx. Lão tử muốn sống!”
“Đã rõ!”
Chiêm Sắc đang suy đoán đối phương đang làm chuyện xấu gì, quả nhiên, chưa đến một phút, giọng nói lại truyền tới, “Báo cáo lão đại, tôi còn một việc khác.”
“Nói!”
“Tôi rất tò mò, cảm giác khi ngài lấy chiếc ONE – 77 để tán gái là cảm giác thế nào?”
“Cút!”
“Vâng! Lão đại. Tuy vẻ ngoài của chiếc xe ONE – 77 rất đẹp, nhưng ngài còn đẹp trai hơn nó nữa!”
“Sao cứ nói nhảm nhiều vậy? Kiểm soát tốc độ.”
“Vâng, lão đại! Ngài yên tâm, chúng tôi rất giỏi chơi trò mèo vờn chuột.” Cô gái kia cười, giọng nói càng hưng phấn, “Báo cáo lão đại, tôi còn vô cùng tò mò, tại sao ngài lại vì muốn trông đẹp trai, mà không màng chuyện an toàn tính mạng…….”
“Câm miệng!”
Gầm nhẹ hai chữ, Quyền Thiếu Hoàng liếc nhìn Chiêm Sắc một cái, một tay nắm chặt tay lái, còn tay kia thì túm lấy cô, lạnh lùng ra lệnh.
“Đeo chắc dây an toàn!”
Lão đại? Tốc độ bắn? Tọa độ? Không thể hiểu được mấy từ này, thình lình xảy ra biến hóa này khiến cho Chiêm Sắc bối rối. Vừa cài dây an toàn, cô vừa quan sát gương mặt người đàn ông đang phừng phừng sát khí, trái tim lập tức treo lên cao.
Có người muốn giết người diệt khẩu sao?
Hay là, đang định làm một bộ phim bom tấn?
Sau 40 phút hoang mang, chiếc xe thể thao lái ra khỏi nội thành.
Chiêm Sắc nắm chặt dây an toàn trong tay, mồ hôi ướt đẫm. Đằng sau xe, có ba chiếc BMW thể thao đen đang gắt gao đuổi theo.
Nở nụ cười ma mị, Quyền Thiếu Hoàng khống chế tốc độ xe chuẩn xác, vui vẻ thực hiện cú drift hoàn hảo trên đường. Đương nhiên, Aston Martin ONE—77, với tư cách là siêu xe thể thao số một thế giới, hoàn toàn có ưu thế độc đáo của chính nó. Về phần mấy tên truy đuổi phía sau, có vẻ hiếm khi nhìn thấy Quyền Tứ Gia ở một mình, không cam lòng mà toàn lực đẩy nhanh tốc độ truy đuổi.
“Họ Quyền, chậm một chút.”
“Không được. Chậm lại thì sao cô thấy sảng khoái được?”
“Hừ!” Làm lơ vẻ lưu manh của anh, Chiêm Sắc nhanh chóng nói, “Anh không muốn sống, tôi cũng có muốn chết đâu?”
Người đàn ông cong môi không để ý tới cô. Nhẹ nhàng điều khiển tốc độ xe, ánh mắt chuyên chú, hơi thở gấp gáp, nhưng lại không có cảm xúc mà người bình thường nên có.
Anh là con người thật sao?
Bỗng nhiên.
Ngay khi thân xe ONE – 77 vừa lao vào một ngã rẽ nhỏ, người đàn ông bất chợt nghiêng đầu, “Bảo bối, ngồi yên, xe sẽ lập tức văng xuống!”
Nói xong, một động tác chuyển hướng soái khí, giẫm lên chiếc ly hợp rồi chân ga, ONE—77 thực hiện cú ngoặt lớn, cọ xát mặt đất rồi văng ra khỏi ngã rẽ.
Bang——
Bất ngờ, chiếc ô tô đuổi theo đâm thẳng vào rào chắn. Ngay sau đó, một vài tiếng ‘bang’ xé ngang bầu trời tĩnh lặng dưới màn đêm tối. Quá thảm! Thao tác kỹ thuật khiến người ta không thể theo đuôi được, ba chiếc xe sống sờ sờ bị đập thành một đống, một làn khói trắng nồng nặc bay lên từ phía dưới chiếc xe.
Chiêm Sắc chưa hết sửng sốt, ôm ngực thở hổn hển.
“Bị dọa rồi?” Quyền Thiếu Hoàng nắm tay lái, nghiêng đầu cười đùa.
Thật vất vả mới thở được một hơi bình thường, Chiêm Sắc khó chịu mà căm tức nhìn anh, đang muốn biểu đạt sự bất mãn của mình, thì bên ngoài chiếc xe lại vang lên tiếng bước chân ‘lộp bộp’. Rất mau, có người tới đây gõ cửa.
“Báo cáo ——!”
Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Quyền Thiếu Hoàng nghiêm túc không ít, “Nói.”
Đối phương chính là Thiết Thủ “tìm sữa uống” trong truyền thuyết, liếc mắt nhìn Chiêm Sắc một cái, anh ta nói, “Tứ Gia, chiêu ‘thần long bái vĩ’ vừa rồi của ngài thật tuyệt……”
“Nói trọng điểm.”
“Vâng! Một tên đã chết, một tên tự sát, một tên cố gắng tự tử không thành.”
“Mang về, tra khảo!” Quyền Thiếu Hoàng gật gật đầu, vẻ mặt âm ngoan lạnh nhạt.
“Vâng!” Thiết Thủ không nói thêm nữa, nhanh chóng dẫn người đi xử trí hiện trường.
Nhưng Chiêm Sắc nhìn gương mặt tuấn tú sắc bén của người đàn ông trong gang tấc, lại cảm giác như thể mình chưa bao giờ quen biết anh.
Tính cách cổ quái, lại hay thay đổi.
Vừa nóng, rồi lại lạnh. Một hồi gió, rồi một hồi mưa.
Điểm chết người chính là, mặc kệ anh thay đổi như thế nào, thì dáng vẻ âm tuyệt kia sẽ không vơi bớt. Trong thời gian ngắn như vậy, anh đã tạo ra bi kịch hai người chết một người bị thương, nhưng chân mày anh không hề nhíu lên một chút.
“Họ Quyền, anh rốt cuộc là ai?”
Anh không nhanh không chậm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, lạnh lùng cười nhạt, “Người đàn ông của cô.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook