Quân Quyền Liêu Sắc
Chương 5: Nhịp sống trong cuộc đời vô nghĩa

Edit: Tuyetdynh2705

Beta: Anh / Dollan

“Anh có ý gì…?”

Cồn rượu vẫn còn trong đầu Chiêm Sắc, căn bản không minh bạch.

“Không hiểu?” Đôi môi người đàn ông như muốn dán vào cô, “Bảo bối à, từ ngữ bình thường nghe không hiểu, vậy… từ bậy bạ thì sao?”

Trái tim Chiêm Sắc như bị trêu chọc, cô bất lực mở miệng: “Đồ lưu manh, anh…”

“Lưu manh?!” Tiếng cười quỷ mị của người đàn ông không thay đổi, không biết từ khi nào trong tay đột nhiên cầm một chiếc quần lót, giơ lên trước mặt cô, “Nhìn xem đây là cái gì nào? Gợi cảm không? Hửm?”

Nhìn thấy chiếc quần lót, cô nghĩ đến chuyện ở KTV ngày hôm đó, Chiêm Sắc hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay bây giờ. Cô cũng không ngờ rằng quần lót của mình vẫn còn để trong túi quần tên họ Quyền này. Nghĩ đến cảnh anh ta đem chiếc quần ra ngoài, đem đi ăn, đem đi ngủ, thậm chí còn đem nó vào nhà vệ sinh… Trên mặt cô như sắp bốc hỏa, nhịp tim đập càng nhanh.

“Tên biến thái nhà anh!”

“Tôi biến thái?!” Tầm mắt của người đàn ông không tự chủ mà lượn lờ trên người cô, ngón tay cầm quần lót giơ giơ lên, giọng điệu vừa đùa cợt vừa chế giễu: “Em gái à, bên ngoài thì trong trắng bên trong lại lẳng lơ? Ăn mặc như mấy em gái dưới quê vậy, còn mặc kiểu nội y như thế này…Không phải đang muốn tìm đàn ông giàu có đó chứ?

Gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, đỉnh đầu của Chiêm Sắc muốn bốc cháy. 

Nếu không phải chắc chắn rằng tai của mình không có vấn đề, cô thật sự không thể tin được người đàn ông cao quý quần áo chỉnh tề trước mặt mà lại nói ra những lời lẽ thô tục đến thế. Nếu không phải cô tin tưởng rằng mình chưa từng gặp anh, cô thật sự sẽ nghi ngờ mình và tên này là kẻ thù không đội trời chung. Nếu không thì sao cô có thể bị tổn hại đến mức này? Cô là một bà cô 25 tuổi còn chưa có nổi một tên bạn trai, cô thích thì cô mua quần lót đẹp xịn, cần phải xin phép ai à?

Lồng ngực cô phập phà phập phồng, cô thật muốn cắn chết anh ta, nhưng cơ thể mềm yếu này đến sức giãy giụa còn không có.

“Anh…. đồ khốn nạn…anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Không phải biết phân tích sao? Tính toán lại xem?” Người đàn ông vắt chéo chân, chế giễu ngược lại. 

Ý thức đang vô cùng hỗn loạn, Chiêm Sắc nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt. Chiếc ghế màu đen, quần đen áo đen, con ngươi cũng đen nốt, đúng chuẩn hoàng đế gian ác thống trị vương quốc hắc ám. Đặc biệt là đôi mắt tối tăm nham hiểm, rõ ràng đang cười, nhưng lại nói những lời lạnh lẽo. Nếu không xảy ra chuyện “ăn lẩu móng heo” đó, cô sẽ không cảm thấy tên họ Quyền này là người đại gian ác, bởi vì cô rất tự tin về khả năng nhận định chuyên nghiệp của mình.

Nhưng hiện tại, cô thật hoài nghi về bản thân…

“Họ Quyền, anh, anh rốt cuộc là ai?”

“Không phải cô đã sớm phân tích tôi rồi sao?” Mười ngón tay đan chéo nhau đặt trên đầu gối, đầu ngón tay cứ theo tiết tấu nhẹ nhàng chuyển động, nhìn cô rồi nở nụ cười như có như không.

Chiêm Sắc dứt khoát ngậm miệng lại.

Đôi khi, nếu lời nói đã không còn tác dụng, thì im lặng chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Ô tô chạy nhanh như bay trên đường, hướng về phía ngoại ô thành phố. 

Cô không biết được phương hướng, càng không biết đích đến, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Đầu óc càng ngày càng trống rỗng, cổ họng càng ngày càng thiếu nước. Miệng khô, lưỡi nóng, tâm trạng hốt hoảng, toàn thân cô khô nóng như kiến bò trên chảo.

Khó chịu nhất là loại cảm giác lạ lẫm không ngừng dâng lên phía dưới bụng, nhiệt độ dần dần tăng lên, nóng đến nỗi khiến cô kích động muốn liều mạng xé nát bộ quần áo của chính mình. Bị cả hai thứ sinh lý và tâm lý dày vò hành hạ, nhìn ánh mắt chế giễu của người đàn ông, cô không thể khống chế được mà nghĩ tới chuyện trong KTV ngày hôm đó, mặt đỏ tim đập một màn.

Trên trán, mồ hôi lạnh xuất hiện càng nhiều…

“Bảo bối, khó chịu rồi sao?” Đột nhiên người đàn ông đặt tay lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên môi đột nhiên nóng lên, cô không muốn như vậy. Nhưng cơ thể của cô không tự chủ được mà khẽ run rẩy.

“…!”

Lau mồ hôi trên mái tóc ẩm ướt của Chiêm Sắc, người đàn ông tiến đôi môi ấm áp đến gần tai cô, ngón tay ngả ngớn chuẩn bị vuốt qua vuốt lại vành tai đỏ bừng, giọng nói khàn khàn vừa cợt nhả vừa gợi cảm thốt ra, “Còn giả vờ à? Cô dám nói, trong đầu cô không nghĩ đến chuyện tôi làm cô như thế nào?”

“Vô…sỉ…”

“Vô sỉ?!” Anh híp mắt lại quan sát cô, thân thể cao lớn có xu hướng đổ dồn về đây.

Chiêm Sắc chậm rãi trợn mắt: “Anh muốn làm gì?”

“Làm chuyện càng vô sỉ hơn!” Ánh mắt chế giễu nham hiểm không thay đổi, đột nhiên ôm chặt lấy hông của cô nhấc lên, thoải mái ôm cô qua.

Nhìn đôi đồng tử khóa chặt bản thân mình, âm thanh cự tuyệt của cô như đang rên rỉ, “Không….muốn….muốn…”

“Rốt cuộc là có muốn hay không?”

Cô thở dốc từng hơi từng hơi một, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, vậy mà không nói nên lời cự tuyệt.

Người đàn ông nhếch đôi môi giễu cợt lên, hai tay cô nhanh chóng siết chặt.

Đột nhiên..

Răng rắc—bùm—phịch—

Một loạt âm thanh giống như rơi vào trong nước, theo sau đó là tiếng hét sợ hãi và xấu hổ của cô, suýt nữa làm chấn động tấm màn màu đen phía chân trời.

“Họ Quyền kia, anh đúng là con rùa rụt cổ!”

Dưới tác dụng của cồn, cô không biết rằng chiếc xe đã đến bên cạnh một chiếc hồ, càng không ngờ rằng tên họ Quyền ghét cô đến vậy, không nói hai lời, bất thình lình xách cô mở cửa xe rồi ném thẳng cô vào chiếc hồ chứa đầy nước lạnh.

“Ông đây không có hứng thú chơi gái bị bỏ thuốc!”

Gió lạnh mang theo giọng nói u ám của người đàn ông khiến âm thanh càng tà lệ—

Không ngừng vùng vẫy trong nước, Chiêm Sắc trơ mắt nhìn chiếc ‘biệt thự di động’ kia uy phong dẫn theo cả đám xe cảnh vệ gầm rú vút qua.

Đầu mùa hè, cả buổi tối đắm chìm trong nước, có thể nghĩ thân thể lạnh thế nào. Nhưng mà, sau khi sặc mấy ngụm nước thì đầu óc của cô lại tỉnh táo không ít, cơ thể bứt rứt nóng nảy lúc nãy cũng đang dần trở lại trạng thái bình thường.

Lời nói của anh ta là sao?

Cô cho rằng mình chỉ say rượu thôi, chẳng lẽ bị người khác bỏ thuốc?

Nhìn ánh đèn phía sau chiếc ô tô, cô cắn môi dưới, hốc mắt đột nhiên ươn ướt. Không biết là do nước trong hồ hay là nước mắt, càng không biết phải vui mừng khi trốn khỏi hang sói hay cảm thấy căm hận với số phận vô thường, cô giống như kẻ điên đang cần phát tiết, hai tay dùng sức đập vào nước, phát ra giọng nói tức giận kèm theo tiếng nức nở, nhưng cũng không biết là đang mắng ai.

“Đồ hèn! Đồ hèn! Đồ hèn!” 

*

*

Chiêm Sắc vô cùng sợ lạnh.

Trở về từ buổi tối ngày hôm đó, cô đem trang phục mùa hè cất vào trong tủ quần áo, cứ ra ngoài là nhất định phải mặc một chiếc áo khoác mỏng. Mặc dù như vậy, cô vẫn một phen nước mũi một phen nước mắt, hắt xì một cái hoặc ho một cái là bị cảm. 

Đi làm, tan làm, cuộc sống của cô không có gì thay đổi.

Nhưng sau chuyện buổi tối ngày hôm đó, cô và Đỗ Hiểu Nhân còn chán nản không ít.

Nhận thấy được tâm tình cô thay đổi, nhưng Đỗ Hiểu Nhân vẫn thân thiện thường xuyên lui tới chỗ của cô.

“Bé Sắc à, sở trưởng mới lát nữa sẽ đến đó.” 

“Ờ, đã biết.”

Sở trưởng cũ của sở Thiếu Giáo được điều đi, nghe đâu chức sở trưởng mới này là do dựa dẫm vào bố mẹ mới có được, nhưng chuyện đó đối với cô cũng chẳng mấy hứng thú. Ai làm sở trưởng cũng như nhau, cô chỉ nhọc lòng về chuyện gia đình mình mà thôi, cuộc phỏng vấn có vẻ bị lỡ rồi, mới sáng sớm mẹ cô đã gọi điện thoại, muốn cô dẫn bạn trai về. Tất nhiên chủ yếu vẫn nói về chuyện ông chủ Vương ở Cáp Nhĩ Tân mấy ngày nữa muốn tới kinh đô, thúc giục cô khẩn trương đưa cho họ mười vạn.

“Chiêm Sắc, cậu không quan tâm sở trưởng mới là ai sao?”

Một trận gió thổi tới, Chiêm Sắc ôm lấy hai cánh tay rồi hắt xì, sau đó hồi hồn, cười cười, “Không quan tâm.”

“Sắc, cậu vẫn còn giận tớ hả.”  Đỗ Hiểu Nhân dựng đứng hai đầu ngón tay, chỉ lên trời bắt đầu thề thốt, “Tớ thật sự không biết là tên khốn kia có tâm tư không đúng đắn, bằng không có đánh chết tớ, tớ cũng không để cậu đi cùng…cũng trách tớ, uống rượu đến mức hồ đồ…”

“Không đâu, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà Hiểu Nhân à, cậu đừng có cả ngày chỉ nghĩ ngợi đến mấy chuyện không đàng hoàng.”

“Biết sai rồi, cam đoan sẽ không có lần sau!” Đỗ Hiểu Nhân lè lưỡi, “Nếu cậu không giận, tối nay cùng đi ăn gì đó đi?”

“Không được, tớ có hẹn với Chương Trung Khải rồi.”

Chương Trung Khải là tiền bối của cô trong khoa chính trị ở đại học, lớn hơn cô hai tuổi, cả hai người đều là học trò ưu tú của một giáo sư, bình thường quan hệ cũng không tệ. Sau khi Chương Trung Khải tốt nghiệp thì anh ấy làm trợ giảng, chiếu cố cô rất nhiều.

Lần này tìm anh ấy là vì muốn anh tạm thời làm bạn trai của mình để ra mắt người nhà.

Còn phần mười vạn tệ này…nói sau đi!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh của người quản lý – chị Chu: “Chiêm lão sư*, Đỗ lão sư, sở trưởng sắp đến, mọi người cùng ra hoan nghênh chào mừng nào.”

(*lão sư: thầy/cô giáo)

Mọi người đều biết sở trưởng có lai lịch lớn, tất nhiên không dám chậm trễ.

Chiêm Sắc muốn nước chảy bèo trôi*, nhưng cũng không thể không thuận theo tình thế, cô cùng Đỗ Hiểu Nhân đưa mắt về cửa chính nghênh đón lãnh đạo.

(*nước chảy bèo trôi: chỉ thái độ buông trôi, mặc kệ sự việc)

Sở Thiếu Giáo hiện tại trước kia chính là trại tạm giam cũ, cách vách cũng xây rất nhiều trại tạm giam với nhiều loại khác nhau. Lúc này đang là hoàng hôn, những ánh đèn tại ban công ký túc xá sáng lên, cán bộ quản lý đều hướng dẫn các thành viên đi về phía cửa lớn.

Một chiếc BMW màu trắng mẫu mới đang chậm rãi tiến vào cổng sắt của sở Thiếu Giáo.

Không cần phải nói, người có thể lái được loại xe này, không quyền cũng quý.

Đoàn người xếp thành hàng chào đón nhiệt liệt, Chiêm Sắc đứng ở cuối cùng, trên mặt cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp như bao người.

Thế nhưng, ngay sau khi cửa xe vừa mở được một giây, cô ngay lập tức như bị gió thổi đóng băng — loạn rồi.

Tân sở trưởng, vậy mà lại là cô gái đi cùng với tên họ Quyền ở trong phòng bao, vừa đón lấy cái vẫy tay của đại mỹ nhân, cổ của cô muốn rớt xuống luôn…

Cuộc sống vô nghĩa này, nhịp nhàng gì chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương