Quẩn Quanh Nhân Gian
-
Chương 34
Thời điểm rời đi chỉ một người, lúc về lại dẫn theo một quốc sư, nghĩ cũng biết sắc mặt Thân Lộc hẳn là khó coi. Nhưng ván đã đóng thuyền, y biết rõ khuyên ta vô dụng, vì vậy trong cơn tức giận trở về Thượng Địa.
Ta dùng lý do “xây dựng phủ Quốc sư cần nhiều thời gian”, để Đoạn Niết ở lại trong cung, nhưng không còn là Phượng Ngô cung, mà là một cung điện ở gần tẩm điện của ta, tên “Lân Chỉ”. (*Lân: Kỳ lân, chỉ: chân, ngón chân.)
Về phần Sở Thiệu Vân, ta không thể nào để cho y tiếp tục ở lại bên cạnh Đoạn Niết, quá chướng mắt. Vừa vặn kỹ năng vẽ của y không tệ, ta liền kín đáo đưa y cho Đông quan*, muốn bọn họ sắp xếp cho y.
(*Quan theo mùa.)
Sáu bộ phận Thiên, Địa, Xuân, Hạ, Thu, Đông, từng người tự chia phần rõ ràng, chức năng rõ ràng. Dưới Tam công* chỉ có Lục Khanh, Lục Khanh chính là người quản lý sáu bộ này.
(*三公 tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.)
Đông quan nắm giữ công sự, Xuân quan nắm giữ tế tự. Tế tự một năm bốn mùa lớn nhỏ liên tục, có tế người, có tế thần.
Ta trở về Đằng Lĩnh chưa lâu, Xuân Quan liền trình một chồng văn tự lên cho ta, nói là đại điển tế Thiên (*lễ lớn tế trời) năm năm một lần đã sắp đến, hỏi ta có gì chỉ thị, có thể thay đổi đôi chỗ, không cần theo những năm trước.
Loại đại điển tế Thiên này, trước kia ta là không can thiệp vào, nhưng lúc này không giống ngày xưa.
Gập lại văn tự, ta nói với quan viên ngồi dưới: “Ngươi lui xuống trước, đại điển tế Thiên chuyện lớn như vậy, quả nhân muốn hỏi qua Quốc sư, sau đó sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.”
Quan viên kia nghe xong, tự cho là có thể vì ta phân ưu giải nan, vội vàng ân cần hỏi: “Bệ hạ công vụ bề bộn, nếu không thì vi thần đến hỏi Quốc sư?”
Ha, ngu xuẩn!
Ta cảm thấy không kiên nhẫn, cau mày nói: “Bảo ngươi lui ngươi liền lui, đại điển tế Thiên lần này Quốc sư chủ trì, cái khác vẫn như cũ, lui ra.”
Đối phương bị ta bỗng dưng quát lớn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng một hồi, yếu ớt đồng ý, sau đó cuống quít rời đi.
Y vừa đi không lâu, An Lan từ ngoại điện đi đến, trong tay cầm một hộp sơn mài khảm xà cừ tinh xảo, hẳn là biết ta vừa nổi giận, càng lộ ra vẻ dè dặt cẩn thận.
“Bệ hạ.” Y nâng hộp sơn mài đến trước mặt ta, mở nắp ra: “Đây là Đông Châu người muốn, bảo vật năm nay Đông Nho tiến cống.”
Chỉ thấy trong hộp là hai viên trân châu, lớn như mắt rồng, màu sắc vàng kim, càng khó được chính là hai hạt châu kích cỡ tương đương, còn vô cùng mượt mà. Ta cho dù đã gặp qua nhiều bảo vật như vậy, nhưng ấn theo độ hiếm lạ mà nói, hai viên Đông Châu này cũng có thể xếp vào một trăm thứ hạng đầu rồi.
Ta nhận hộp sơn mài từ tay An Lan, cằm nhếch lên hướng ra cửa, ý bảo y có thể đi ra.
An Lan cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, sắp tới cửa lại bị ta gọi lại, hỏi: “Chuyện Lưu Phúc ngươi xử lý thế nào?”
Ta rời khỏi Đằng Lĩnh mới có vài ngày, lão gia hỏa liền cạn khí, An Lan dựa theo quy củ trong cung, chôn cất ông trong phần mộ cung nhân dưới chân núi. Ta trở về sau khi biết được, bảo y đào quan tài lên, thu hồi bảo bối (*cái ấy) của Lưu Phúc đồng thời đưa về quê nhà, nhận tổ quy tông.
Lưu Phúc khi còn sống có một lần tình cờ nhắc đến với ta, nói ông nhớ nhà, nhưng ông một thân tàn phế, lại cảm thấy không có mặt mũi gặp tổ tông.
Hôm nay ta xem như hoàn thành tâm nguyện cho ông ta, cũng không uổng một hồi chủ tớ.
“Đã đưa về rồi, nô tài còn đưa không ít bạc để người ta mang đến cho tử chất (*con cháu) của cha nuôi, để bọn họ về sau ngày lễ ngày tết đừng quên dập đầu thắp hương cho cha nuôi.” An Lan kích động gạt lệ, “Cha nuôi dưới suối vàng nếu biết Bệ hạ đối với ông ấy tốt như vậy, hẳn là kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cho Bệ hạ!”
Ta thấy y lại muốn bắt đầu không tiết chế mà loạn vỗ mông ngựa, nhanh chóng cho y lui ra chuẩn bị xe kéo cho ta, nói ta muốn đến chỗ Quốc sư.
Tay cầm Đông Châu ánh vàng rực rỡ, ta thật sự không thể chờ được muốn đưa chúng cho Đoạn Niết.
Mấy ngày này, ta cũng nhìn ra hắn đối với ta hờ hững lạnh lẽo, thậm chí lạnh lùng càng hơn lúc trước, nhưng ta cũng không nhụt chí, da mặt cũng càng ngày càng dày.
Hắn rồi sẽ có một ngày bị ta mềm hóa, mà ta tin tưởng ngày đó chẳng còn bao xa.
Lúc ta đến Lân Chỉ cung, liền thấy Đoạn Niết mặc một bộ thường phục xanh nhạt phong thái nhẹ nhàng, cổ tay quấn một chuỗi phật châu tử đàn, dựa cả người ở đầu giường, đang lật xem một quyển kinh thư.
Ta không hy vọng hắn có thể quỳ gối trước ta.
Đoạn Niết đặt kinh thư xuống, lộ ra khuôn mặt nửa như quỷ nửa như ngọc, cùng với một đầu tóc dài tùy ý buộc lên.
Ta đến trước mặt hắn, mở hộp sơn mài ra: “Này là một đôi Đông Châu hoa mỹ động lòng người, trên đời khó có được, quả nhân vừa thấy liền nghĩ đến thượng sư, hôm nay tới để gặp hoa thấy Phật.”
Hắn bất động thật lâu, nhìn hai hạt châu ta đưa đến trước mặt hắn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng bộ dạng này của hắn, cũng không giống như thích đến độ quên nói chuyện.
Ta sợ hắn cuối cùng không chịu nhận, vì vậy để hộp qua một bên, xem như hắn đã nhận, ngoài miệng rất nhanh chuyển sang đề tài khác.
“Đại điển tế Thiên sắp cử hành, quả nhân hy vọng đại điển lần này có thể được Thượng sư chủ trì, đến lúc đó Xuân quan sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, Thượng sư có bất kỳ yêu cầu gì cứ phân phó bọn họ là được rồi.”
Ta vốn tưởng rằng Đoạn Niết sẽ từ chối một phen, không thể ngờ được hắn chỉ hơi suy tư một chút liền gật đầu đồng ý.
“Đã biết.”
Ta nhìn vào mặt hắn, cảm thấy mặt nạ giống như dãy núi ngăn cách hai ta, cách đến độ xa lạ.
“Thượng sư đây là Kim Cương…” Ta cầm mặt nạ che lên mặt mình, “Hay là Ma vương?”
Đoạn Niết giật mình, ánh mắt nhìn ta càng phát ra chán ghét.
“Kim Cương hay là Ma Vương, không phải người đeo nói, mà là người nhìn nói.”
“Ý tứ của Thượng sư là, Kim Cương liền cảm thấy là Kim Cương, Ma Vương liền cảm thấy là Ma Vương, đúng không?” Ta ở sau mặt nạ cười với hắn, “Thượng sư người xem ta là gì?”
Đoạn Niết nhìn ta thật lâu, dời mắt nói: “Có vài người cho dù đeo mặt nạ Kim Cương, cũng đã định trước chỉ có thể trở thành Ma Vương.”
Đáp án này ta đã sớm đoán trước, trong lòng thật sự không có nhiều cảm xúc lắm. Trước kia ta có lẽ sẽ cảm thấy thất lạc khổ sở, nhưng từ sau cuộc trò chuyện với Tề Phương Sóc, ta liền cảm thấy có thể trở thành Ma Vương độc nhất vô nhị trong lòng Đoạn Niết cũng tốt.
Với ta mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một loại thay đổi ngọt ngào.
Ta nghe vậy cười ha hả, cúi người, ghé vào tai hắn nói: “Nếu huynh thật sự ý chí kiên định, như thế nào xem ta thành ma? Thừa nhận đi, Đoạn Niết, huynh không quên được ta, huynh vĩnh viễn không quên được ta.”
Hơi thở phả vào lỗ tai hắn, thổi đến độ hắn lập tức cứng đờ.
Ta quỳ trên giường, dạng chân ngồi trên người hắn, chậm rãi ôm hắn.
“Ta rất nhớ huynh, hoàng huynh. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, nghĩ đến cả người đều đau.” Ta ôm hắn thật chặt, như muốn dùng sức đem thân thể mình dung nạp vào thân thể hắn, “Nhưng đau nhất, vẫn là tâm. Thời điểm huynh giả chết, tim ta dường như vỡ thành bột phấn, mất đi Thiên Địa, cả người dường như cũng chết theo huynh. Nếu không phải huynh muốn ta làm một Hoàng đế tốt, ta thật sự muốn cùng huynh chết đi…”
Ta cảm thấy hắn kháng cự, cũng cảm thấy sau khi ta nói xong lời này, bỗng nhiên cả người căng cứng.
Tề Phương Sóc nói đúng, cứng chọi cứng kết cục là gì, ta đã nghiệm chứng qua, không muốn lại có lần thứ hai.
Ta dùng lý do “xây dựng phủ Quốc sư cần nhiều thời gian”, để Đoạn Niết ở lại trong cung, nhưng không còn là Phượng Ngô cung, mà là một cung điện ở gần tẩm điện của ta, tên “Lân Chỉ”. (*Lân: Kỳ lân, chỉ: chân, ngón chân.)
Về phần Sở Thiệu Vân, ta không thể nào để cho y tiếp tục ở lại bên cạnh Đoạn Niết, quá chướng mắt. Vừa vặn kỹ năng vẽ của y không tệ, ta liền kín đáo đưa y cho Đông quan*, muốn bọn họ sắp xếp cho y.
(*Quan theo mùa.)
Sáu bộ phận Thiên, Địa, Xuân, Hạ, Thu, Đông, từng người tự chia phần rõ ràng, chức năng rõ ràng. Dưới Tam công* chỉ có Lục Khanh, Lục Khanh chính là người quản lý sáu bộ này.
(*三公 tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.)
Đông quan nắm giữ công sự, Xuân quan nắm giữ tế tự. Tế tự một năm bốn mùa lớn nhỏ liên tục, có tế người, có tế thần.
Ta trở về Đằng Lĩnh chưa lâu, Xuân Quan liền trình một chồng văn tự lên cho ta, nói là đại điển tế Thiên (*lễ lớn tế trời) năm năm một lần đã sắp đến, hỏi ta có gì chỉ thị, có thể thay đổi đôi chỗ, không cần theo những năm trước.
Loại đại điển tế Thiên này, trước kia ta là không can thiệp vào, nhưng lúc này không giống ngày xưa.
Gập lại văn tự, ta nói với quan viên ngồi dưới: “Ngươi lui xuống trước, đại điển tế Thiên chuyện lớn như vậy, quả nhân muốn hỏi qua Quốc sư, sau đó sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.”
Quan viên kia nghe xong, tự cho là có thể vì ta phân ưu giải nan, vội vàng ân cần hỏi: “Bệ hạ công vụ bề bộn, nếu không thì vi thần đến hỏi Quốc sư?”
Ha, ngu xuẩn!
Ta cảm thấy không kiên nhẫn, cau mày nói: “Bảo ngươi lui ngươi liền lui, đại điển tế Thiên lần này Quốc sư chủ trì, cái khác vẫn như cũ, lui ra.”
Đối phương bị ta bỗng dưng quát lớn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng một hồi, yếu ớt đồng ý, sau đó cuống quít rời đi.
Y vừa đi không lâu, An Lan từ ngoại điện đi đến, trong tay cầm một hộp sơn mài khảm xà cừ tinh xảo, hẳn là biết ta vừa nổi giận, càng lộ ra vẻ dè dặt cẩn thận.
“Bệ hạ.” Y nâng hộp sơn mài đến trước mặt ta, mở nắp ra: “Đây là Đông Châu người muốn, bảo vật năm nay Đông Nho tiến cống.”
Chỉ thấy trong hộp là hai viên trân châu, lớn như mắt rồng, màu sắc vàng kim, càng khó được chính là hai hạt châu kích cỡ tương đương, còn vô cùng mượt mà. Ta cho dù đã gặp qua nhiều bảo vật như vậy, nhưng ấn theo độ hiếm lạ mà nói, hai viên Đông Châu này cũng có thể xếp vào một trăm thứ hạng đầu rồi.
Ta nhận hộp sơn mài từ tay An Lan, cằm nhếch lên hướng ra cửa, ý bảo y có thể đi ra.
An Lan cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, sắp tới cửa lại bị ta gọi lại, hỏi: “Chuyện Lưu Phúc ngươi xử lý thế nào?”
Ta rời khỏi Đằng Lĩnh mới có vài ngày, lão gia hỏa liền cạn khí, An Lan dựa theo quy củ trong cung, chôn cất ông trong phần mộ cung nhân dưới chân núi. Ta trở về sau khi biết được, bảo y đào quan tài lên, thu hồi bảo bối (*cái ấy) của Lưu Phúc đồng thời đưa về quê nhà, nhận tổ quy tông.
Lưu Phúc khi còn sống có một lần tình cờ nhắc đến với ta, nói ông nhớ nhà, nhưng ông một thân tàn phế, lại cảm thấy không có mặt mũi gặp tổ tông.
Hôm nay ta xem như hoàn thành tâm nguyện cho ông ta, cũng không uổng một hồi chủ tớ.
“Đã đưa về rồi, nô tài còn đưa không ít bạc để người ta mang đến cho tử chất (*con cháu) của cha nuôi, để bọn họ về sau ngày lễ ngày tết đừng quên dập đầu thắp hương cho cha nuôi.” An Lan kích động gạt lệ, “Cha nuôi dưới suối vàng nếu biết Bệ hạ đối với ông ấy tốt như vậy, hẳn là kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cho Bệ hạ!”
Ta thấy y lại muốn bắt đầu không tiết chế mà loạn vỗ mông ngựa, nhanh chóng cho y lui ra chuẩn bị xe kéo cho ta, nói ta muốn đến chỗ Quốc sư.
Tay cầm Đông Châu ánh vàng rực rỡ, ta thật sự không thể chờ được muốn đưa chúng cho Đoạn Niết.
Mấy ngày này, ta cũng nhìn ra hắn đối với ta hờ hững lạnh lẽo, thậm chí lạnh lùng càng hơn lúc trước, nhưng ta cũng không nhụt chí, da mặt cũng càng ngày càng dày.
Hắn rồi sẽ có một ngày bị ta mềm hóa, mà ta tin tưởng ngày đó chẳng còn bao xa.
Lúc ta đến Lân Chỉ cung, liền thấy Đoạn Niết mặc một bộ thường phục xanh nhạt phong thái nhẹ nhàng, cổ tay quấn một chuỗi phật châu tử đàn, dựa cả người ở đầu giường, đang lật xem một quyển kinh thư.
Ta không hy vọng hắn có thể quỳ gối trước ta.
Đoạn Niết đặt kinh thư xuống, lộ ra khuôn mặt nửa như quỷ nửa như ngọc, cùng với một đầu tóc dài tùy ý buộc lên.
Ta đến trước mặt hắn, mở hộp sơn mài ra: “Này là một đôi Đông Châu hoa mỹ động lòng người, trên đời khó có được, quả nhân vừa thấy liền nghĩ đến thượng sư, hôm nay tới để gặp hoa thấy Phật.”
Hắn bất động thật lâu, nhìn hai hạt châu ta đưa đến trước mặt hắn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng bộ dạng này của hắn, cũng không giống như thích đến độ quên nói chuyện.
Ta sợ hắn cuối cùng không chịu nhận, vì vậy để hộp qua một bên, xem như hắn đã nhận, ngoài miệng rất nhanh chuyển sang đề tài khác.
“Đại điển tế Thiên sắp cử hành, quả nhân hy vọng đại điển lần này có thể được Thượng sư chủ trì, đến lúc đó Xuân quan sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, Thượng sư có bất kỳ yêu cầu gì cứ phân phó bọn họ là được rồi.”
Ta vốn tưởng rằng Đoạn Niết sẽ từ chối một phen, không thể ngờ được hắn chỉ hơi suy tư một chút liền gật đầu đồng ý.
“Đã biết.”
Ta nhìn vào mặt hắn, cảm thấy mặt nạ giống như dãy núi ngăn cách hai ta, cách đến độ xa lạ.
“Thượng sư đây là Kim Cương…” Ta cầm mặt nạ che lên mặt mình, “Hay là Ma vương?”
Đoạn Niết giật mình, ánh mắt nhìn ta càng phát ra chán ghét.
“Kim Cương hay là Ma Vương, không phải người đeo nói, mà là người nhìn nói.”
“Ý tứ của Thượng sư là, Kim Cương liền cảm thấy là Kim Cương, Ma Vương liền cảm thấy là Ma Vương, đúng không?” Ta ở sau mặt nạ cười với hắn, “Thượng sư người xem ta là gì?”
Đoạn Niết nhìn ta thật lâu, dời mắt nói: “Có vài người cho dù đeo mặt nạ Kim Cương, cũng đã định trước chỉ có thể trở thành Ma Vương.”
Đáp án này ta đã sớm đoán trước, trong lòng thật sự không có nhiều cảm xúc lắm. Trước kia ta có lẽ sẽ cảm thấy thất lạc khổ sở, nhưng từ sau cuộc trò chuyện với Tề Phương Sóc, ta liền cảm thấy có thể trở thành Ma Vương độc nhất vô nhị trong lòng Đoạn Niết cũng tốt.
Với ta mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một loại thay đổi ngọt ngào.
Ta nghe vậy cười ha hả, cúi người, ghé vào tai hắn nói: “Nếu huynh thật sự ý chí kiên định, như thế nào xem ta thành ma? Thừa nhận đi, Đoạn Niết, huynh không quên được ta, huynh vĩnh viễn không quên được ta.”
Hơi thở phả vào lỗ tai hắn, thổi đến độ hắn lập tức cứng đờ.
Ta quỳ trên giường, dạng chân ngồi trên người hắn, chậm rãi ôm hắn.
“Ta rất nhớ huynh, hoàng huynh. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, nghĩ đến cả người đều đau.” Ta ôm hắn thật chặt, như muốn dùng sức đem thân thể mình dung nạp vào thân thể hắn, “Nhưng đau nhất, vẫn là tâm. Thời điểm huynh giả chết, tim ta dường như vỡ thành bột phấn, mất đi Thiên Địa, cả người dường như cũng chết theo huynh. Nếu không phải huynh muốn ta làm một Hoàng đế tốt, ta thật sự muốn cùng huynh chết đi…”
Ta cảm thấy hắn kháng cự, cũng cảm thấy sau khi ta nói xong lời này, bỗng nhiên cả người căng cứng.
Tề Phương Sóc nói đúng, cứng chọi cứng kết cục là gì, ta đã nghiệm chứng qua, không muốn lại có lần thứ hai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook