Chuyện bắt người diễn ra trong yên lặng, không mấy người trừ lãnh đạo cấp cao biết, trong đó có cả ba của Lục Huyền Âm.
Hôm sau ông gọi con trai về nhà một chuyến, chủ yếu là hỏi hắn về việc điều tra y như Tổng tư lệnh.
Lục Huyền Âm không nói cho ông biết chuyện giữa hắn và Duệ Thư Bạch, cũng chưa có ý định nói.

Ông vừa mới bắt hắn đi xem mắt với cô gái kia, giờ lại nói cho ông biết hắn là đồng tính luyến ái, chắc ông sẽ ôm ngực mà mắng hắn, không chừng còn đòi lấy gia pháp ra.

Cho nên hắn vẫn nên tìm cách đối phó, chỗ đầu tiên nên ra tay là ông nội.
Vì lẽ đó mà thứ ba hắn nhận được không khác một chút với những lời hắn đã nói với cấp trên.
Nhưng ba hắn đâu dễ mà bỏ qua như thế, hắn cũng không phải người dễ dọa, tình thế thành ra hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.

Cuối cùng vẫn là hắn nhượng ông một chút.
"Ba đừng hỏi nữa."
Lục Điền Nhân giận run người: "Anh giỏi quá rồi cơ!" Nói thế chứ ông cũng không tra xét nữa, dù sao ông cũng hiểu rõ con trai mình, nó không phải người tùy tiện, vả lại nhìn cái mặt liệt kia của nó xem, bao nhiêu lời muốn nói lại kẹt ở cổ họng.
Ông nội hôm nay không ở nhà nên Lục Huyền Âm cứ thế nghe mắng.

Còn bình thường ba hắn mới mắng hắn dăm ba câu là ông nội đã ra trận bảo vệ hắn rồi.

Nhân dịp này, Lục Điền Nhân lại lần nữa nhắc đến chuyện xem mắt.
"Ba đã cho người điều tra rồi, gia đình họ ở thành phố A.

Chẳng mấy chốc sẽ tìm ra, con cũng nhân cơ hội này mà đi gặp một chút đi."
Lục Huyền Âm thầm than một tiếng, "Ba, không phải đã nói bỏ qua rồi sao?"
Ông trừng mắt, "Bỏ qua là bỏ qua thế nào?"
Nói rồi ông đứng dậy đi đến bên kệ sách, cầm lấy một tấm hình, "Ba đã hứa với ông ấy thì nhất định sẽ làm được, ít nhất phải để ông ấy xem qua con trai ba một cái.

Nếu ông ấy thấy con nhất định sẽ rất vui, con cũng nên sắp xếp một chút."
"Ba còn rất nhiều thứ muốn nói với ông bạn già kia."

Trên mặt ông là sự vui vẻ không khó thấy.
Lục Huyền Âm im lặng, hắn hiểu tâm tình của ba, nhưng hắn lại không muốn vì lời hứa có lẽ là thuận miệng năm xưa mà phải buông bỏ Duệ Thư Bạch.

Hắn sống gần 30 năm mới gặp được một người khiến mình rung động, không cớ gì lại đổi lấy một người chưa từng gặp mặt.

Nhắc đến cậu, trái tim cứng rắn lại tan mất một mảnh.
Hắn như thuận tay cầm lấy tấm hình của ba hắn đã chụp cùng người đó lúc trẻ, lúc quét mắt qua thì chợt khựng lại.
Ba hắn lúc trẻ đương nhiên hắn nhìn ra, còn người đang choàng tay bên cạnh trông cũng không kém cạnh chút nào.

Mày kiếm vô cùng khí phách, sức sống cùng khát vọng như tràn ra khỏi cặp mắt sáng ngời, đường nét kia thế mà lại vô cùng quen thuộc.
Ngẩn người trong chốc lát, hắn càng nhìn càng thấy khuôn mặt này quen thuộc, sau đó...
Lục Huyền Âm khẽ nhíu mày, một tia sáng lướt qua trong đầu bị hắn bắt lại...
(*) Đoán được hong?
.....
"Chết rồi chết rồi..." Duệ Thư Bạch nằm trên sô pha ở nhà mình, chán nản lầm bầm.
Quý Trường Minh vừa gửi tin nhắn cho cậu, trong đó có một cái thời gian biểu, liên quan đến huấn luyện quân sự.
Đối với đa số nam sinh thì việc này có lẽ rất ngầu.

Nhưng rất tiếc cậu theo phe thiểu số.
Duệ Thư Bạch cứ nghĩ tới cái cảnh đứng dưới trời nắng chang chang, lại còn làm một đống động tác, thức dậy sớm mỗi ngày, quy củ nghiêm ngặt...!
"Trời ơi!!!"
Điều đó chính là cực hình với cậu.
Quan trọng hơn là, cậu bị nhốt trong đấy nửa tháng trời, không thể gặp mặt bạn trai của mình.
Không thấy một giờ đã khiến cậu nhớ ngắn nhớ dài, đằng này những nửa tháng...
Trong nhà có một người chăm việc nước là được rồi, sao cứ phải vẹn đôi vẹn cặp thế kia?
Cậu lo tới nỗi tối đó vừa vào nhà là bị bạn trai phát hiện không ổn.
"Sao vậy?" Hắn xoa trán cậu.

Duệ Thư Bạch rầu rĩ, "Anh sắp không thể thấy bạn nhỏ nhà anh hai tuần lận đấy."
Cậu nghe nói vào đó là bị tịch thu điện thoại, chỉ dùng điện thoại công cộng, nhưng không phải lúc nào cũng được dùng, thật làm khó con người ta.
Lục Huyền Âm nâng mặt cậu, "Huấn luyện quân sự à?"
"Vâng."
Hắn buồn cười, "Cho nên em vì chuyện này mà rầu rĩ không vui?"
"Không nên sao?"
Hắn nhịn không được nhéo má cậu, cười nói, "Chỉ có hai tuần thôi cũng buồn à?"
Cậu cảm thấy hơi nóng, lặng lẽ xích ra một xíu, "Hai ngày em cũng buồn chứ đừng nói hai tuần."
Lục Huyền Âm nhìn cậu ỉu xìu liền thương, đành nói, "Lần này là người của Quân khu đến tập huấn, có muốn anh mở cửa sau cho em không?"
Giây trước tối tăm giây sau liền bừng sáng, cậu tràn đầy hi vọng hỏi lại, "Thật ạ?"
"Ừ."
"Nhưng mà phải có tiền công."
Duệ Thư Bạch dừng một chút sau đó tiến tới, ịn lên môi hắn một cái hôn nhẹ, "Được không anh?"
Lục Huyền Âm mặt mũi tối sầm, ôm lấy cậu, "Anh sẽ đòi sau, thế này chưa đủ." Nói rồi cắn môi cậu một cái.
Duệ Thư Bạch đỏ bừng như quả cà, thầm nghĩ hôm nay Lục Huyền Âm sao lại khác khác như vậy, cứ như là công tắc nào bị mở ra vậy, quyến rũ muốn chết, làm cậu vừa ngại vừa thích.
Đợi Duệ Thư Bạch về rồi, Lục Huyền Âm mới cầm điện thoại gọi đi: "Ngài Phó, tôi có chuyện muốn nói với ngài..."
....
Một ngày đẹp trời, đôi người yêu quyết định sẽ ở chung với nhau.

Duệ Thư Bạch sẽ dọn sang nhà Lục Huyền Âm ở.

Không phải dọn hết chỉ là dời đi những thứ như quần áo giày dép và những thứ linh tinh, còn lại đều để ở nhà mình.
Dù ngày nào cũng sang đây ăn nhờ nhưng hôm dọn đồ sang cậu lại cảm thấy mới mẻ vô cùng, có cảm giác như chút khoảng cách còn sót lại giữa hai người cũng theo đó mà biến mất.

Bọn họ sẽ cùng đi ngủ trên một cái giường, sẽ ôm nhau, hôn nhau, thậm chí...
Cậu đỏ mặt vì suy nghĩ của mình.

Lục Huyền Âm gọi cậu một tiếng cậu mới hoàn hồn, dọn đồ ra.
"Sau này mình sẽ ở chung nhà rồi.

Em vui quá đi!"
Nhìn cậu háo hức nhìn quanh, hắn cười kéo cậu lên giường ngồi.
"Để anh dọn."
Duệ Thư Bạch vì cái giọng trầm ấm dịu dàng như nước xuân của hắn mà tê người, ngây ra nhìn hắn xếp đồ của mình vào tủ.

Bên trái là đồ của cậu, bên phải là đồ của hắn, tủ đồ vô cùng lớn, có cả tây trang, quân phục và đồ thường ngày.

Đến khi hắn xếp đồ lót của cậu vào một cái hộp thì Duệ Thư Bạch xì khói, cậu vồ tới lắp bắp, "Để, để em."
Cậu muốn giành lại nhưng bị hắn cướp mất.
"?"
"Em cũng ở nhà anh rồi, còn ngại cái gì?"
Cậu nhỏ giọng, "Sao lại giống nhau chứ."
"Hử?"
Cậu nhắm mắt ngồi phịch xuống, "Thôi, anh xếp đi."
Lát sau cậu mới mở mắt ra, đồ đạc đã đâu vào đấy gọn gàng.
Duệ Thư Bạch chặc lưỡi.

Đây là căn phòng gọn nhất mà cậu từng thấy.

Không hổ là quân nhân, cả căn phòng phải nói là không thấy một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, chăn đệm được gấp thành miếng đậu hũ vuông vức kiểu quân đội.

Cậu bỗng nhớ tới căn phòng của mình: "..."
Cậu cảm thấy hơi có vấn đề rồi.
Sau này cậu sẽ trở thành người gọn gàng giống bạn trai, hay là bạn trai sẽ bất lực mười phần vì lối sống của cậu?
Cậu ngã vật ra giường, giây trước còn cười khúc khích giây sau nụ cười trên môi nhạt dần cuối cùng mất hẳn.
Người ta nói quá vui sẽ nghĩ đến những chuyện không vui, đúng là không sai.
Lục Huyền Âm thu xếp đâu vào đấy rồi thì đi đến ngồi xuống cạnh Duệ Thư Bạch.

Cậu ngước đầu nhìn hắn, nhất thời hai người đều không ai nói chuyện, chỉ có mắt là không rời đối phương.

Không khí dâng lên chút ái muội không rõ.
Tim Duệ Thư Bạch đập bang bang trong lồng ngực, cậu ngay cả thở cũng không dám, mặt nín nhịn đỏ bừng, ánh mắt lại lập lòe không rõ.
Lục Huyền Âm thấy thế thì bật cười, nhéo mũi cậu, "Nhịn thở làm gì? Không khó chịu sao?"
Cậu khì một hơi thở ra, mím môi sau đó lết lại ôm lấy hông Lục Huyền Âm, nhỏ giọng hỏi, "Anh ơi, anh thật sự thích em sao?"
Cậu không biết tại sao giây phút này cậu lại có chút bất an.

Cậu thích hắn nhiều lắm, nhưng lại sợ hắn chỉ là nhất thời mới lạ, dù trong thâm tâm cậu hiểu rõ hắn không phải người như thế.

Chỉ là không ngăn được sợ hãi.

Sợ một ngày hắn sẽ vì các lí do khác nhau mà rời xa cậu.

Cậu là lần đầu tiên yêu đương, không biết nên đối phó thế nào nếu việc ấy thực sự xảy ra.
Hắn là một người vô cùng tốt đẹp, gia thế quyền lực đều có đủ, nếu hắn thật sự không cần nữa, cậu lấy gì để níu kéo?
Hắn cũng phải kết hôn sinh con cho gia tộc...!nghĩ đến những việc đó Duệ Thư Bạch lần đầu tiên lại lo được lo mất đến vậy.
Giống như khi yêu vào thì đầu óc sẽ bắt đầu không chịu khống chế mà suy nghĩ lung tung rồi tự mình dọa mình.
Lục Huyền Âm cau mày, kéo cậu ngồi dậy rồi nhìn cậu, "Sao lại hỏi vậy?"
Cậu cụp mắt, "Em, em sợ...!em...!em cũng không biết nữa..."
Cậu cũng không rõ giờ mình bị sao, rõ ràng giữa hai người đang rất tốt, cậu lại lần nữa lần nữa quấy tung mù lên.
Lục Huyền Âm thở dài, ôm lấy cậu, "Ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh.

Bây giờ anh nói thì có lẽ em sẽ không tin, nên anh sẽ dùng cả đời chứng minh cho em thấy.

Anh một khi yêu ai sẽ chỉ có một người đó duy nhất, mà vị trí bên cạnh anh chắc chắn là của em."
Hắn không biết tại sao mình lại nhắc đến cả đời, hắn cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn như thế.

Hắn chỉ biết rằng, từ lúc gặp cậu hắn đã cảm thấy giống như là bọn họ đã hẹn nhau từ rất lâu, rất lâu...
Rằng, tương lai họ vẫn là của nhau.
Kỳ lạ nhưng lại có chút ấm áp.
_____.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương