Quân Phục Của Anh Thế Giới Của Em
-
32: Lễ Tình Nhân 2
Cậu bị từ chối rồi sao?
Tất cả những gì cậu lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật.
Hắn không có một chút tình cảm gì với cậu, một chút cũng không có.
Cậu còn chưa nói xong, nhưng hắn làm sao không hiểu chứ? Lạnh lùng thật...
Ngay khi cánh cửa đóng rầm lại, trái tim cậu run lên thật mạnh, cậu đứng chôn chân tại chỗ, thầm mong một giây sau cửa sẽ mở ra, như lúc trước vậy, nhưng mà cánh cửa vẫn khép chặt.
Sau này cánh cửa này sẽ không mở ra vì cậu nữa, cậu sẽ không gặp lại hắn nữa, hoặc là hắn sẽ không nhấc mắt mà đi thẳng qua cậu.
Nói chung là, quan hệ hai người chấm dứt rồi.
Đầu óc cậu lúc này rối bời, không thể nghĩ thêm chuyện gì được nữa.
Cũng tốt thôi.
Cậu không cần ngày đêm mơ mộng rồi lại thương lại nhớ nữa.
Duệ Thư Bạch nhìn hộp quà được gói ghém kĩ lưỡng, mắt lại mờ đi, sau đó rơi từng giọt vỡ tan lên hộp giấy.
Khó chịu quá đi...
Xoay người rời đi.
Cậu không về nhà, mà là đi ra công viên phía sau.
Đi dạo cho vơi bớt sự đau lòng của thất tình, à không, có yêu nhau đâu mà thất tình, nhưng nói chung cũng rất buồn, rất đau lòng.
Đi loanh quanh trong đó, buổi tối nhưng công viên rất sáng, đèn giăng khắp nơi, thậm chí vẫn có các cặp hẹn với nhau.
Duệ Thư Bạch nhìn cảnh này đột nhiên có chút hối hận.
Nếu cậu không làm gì hết, có phải bây giờ cậu có thể lấy chút lí do gì đó hẹn Lục Huyền Âm ra ngoài đi chơi không?
Rõ ràng lúc đầu nghĩ đến hậu quả rất hay, nhưng đến khi xảy ra thật cậu lại không muốn đi chút nào.
Nhưng hai nhà đối diện nhau, cứ nghĩ phải gặp hắn sau vụ này, cậu lại thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu ngồi trên ghế đá một lúc cho bình tĩnh lại.
Lau nước mắt còn ướt trên mắt rồi đứng dậy đi về.
Nhìn xuống hộp quà, mặc dù tiếc rẻ vì tâm sức đã bỏ ra nhưng cậu cũng không giữ làm gì, lúc định vứt đi thì cậu nghe thấy có người gọi:
"Thư Bạch."
Tay cậu run lên, âm thanh kia khắc sâu vào đầu cậu, vô số lần nghe thấy, nhưng lúc này lại xa lạ quá, cậu đứng đơ ra nhìn hắn đáy mắt phản chiếu bóng dáng cao lớn đối diện.
Bây giờ, lúc này đây, hắn trong mắt cậu vô cùng nổi bật, thậm chí cũng thu hút những ánh nhìn khác.
Duệ Thư Bạch có chút không dám tin những gì thoáng hiện ra trong óc cậu.
Chỉ là người trước mặt, lúc này so với cậu càng trang trọng hơn.
Cậu thoáng lùi lại một bước, ngơ ngác, "Anh...?"
Lục Huyền Âm từ xa đi tới, khuôn mặt nghiêm túc dần hiện ra dưới ánh đèn rực rỡ, lạnh lùng cũng bị hoà tan dưới màu vàng ấm áp, trông qua vô cùng nhu hoà, đến nỗi làm tim cậu đập loạn xạ.
"Em trước hết đừng nói gì cả, để tôi nói." Âm điệu của hắn trầm thấp làm cậu vô thức gật đầu.
Mọi người xung quanh cũng nhận ra chuyện gì, hào hứng xúm lại.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ, đánh giá bề ngoài của hai người.
Lục Huyền Âm vận tây trang rất nghiêm túc, nghiên túc đến lãnh tĩnh, nhưng ánh mắt nhu hòa kia như hòa tan được khí lạnh quanh người.
Hắn vốn tính sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhưng vì Duệ Thư Bạch đùng một cái bước trước một bước làm hắn không kịp xoay xở, chỉ có thể vội vã đóng cửa thay quần áo, dùng tốc độ được huấn luyện của quân nhân mà chuẩn bị mọi thứ.
Chỉ là lúc mở cửa ra lần nữa người đã mất bóng.
Lục Huyền Âm hoảng hồn chạy đi tìm.
Hắn chạy ra cổng hỏi bảo vệ có gặp cậu không, bảo vệ nói không.
Hắn ngay lập tức đến công viên phía sau tìm cậu, quả nhiên thấy cậu từ xa, chỉ là cậu muốn vứt hộp quà đi.
"..." Đó là của hắn!
Thành ra có chuyện như bây giờ.
Không màng cái nhìn của mọi người xung quanh, hắng giọng một cái thật nhẹ khó phát hiện ra, sau đó nói, "Đáng lẽ không phải bây giờ, nhưng vì em đã đến nên tôi cùng không muốn chờ đợi nữa.
Duệ Thư Bạch, con người tôi trước giờ xa cách, lại không biết thế nào là dịu dàng với người khác, nhưng vì em mà tôi có thể học, em cho tôi một cơ hội được không?"
Duệ Thư Bạch cảm thấy có chút lâng lâng như đi trên mây.
Đây là giấc mơ đẹp nhất mà cậu từng mơ, nhưng cũng là thứ cậu không dám mơ, đây là thực sao?
Lục Huyền Âm muốn cậu cho hắn một cơ hội...!cơ hội...
Vốn dĩ đang buồn rầu vì bị từ chối, sau đó, người cậu cho rằng đã từ chối cậu, cũng giống cậu, mang theo quà, trước mặt nhiều người tỏ tình với cậu.
Cậu khẽ véo đùi một cái, cơn đau nhói nói cho cậu biết, cậu không có mơ, cũng không phải ảo giác.
Trống ngực đập thùng thùng, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, quanh mắt dâng lên một làn hơi nước mờ ảo.
Cậu cảm thấy cổ họng căng ra, khó khăn nói chuyện: "Anh...!anh thích em sao?"
Lục Huyền Âm ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khác cậu là bao, hắn che đi hồi hộp, "Ừ" một tiếng, sau đó lại bổ sung, "Tôi thích em."
Xung quanh "ồ" một tiếng rõ to, vô cùng phấn khích như thể người được tỏ tình là họ, thậm chí có người mở điện thoại quay video.
Mấy cô gái không khống chế được trước cảnh tượng lãng mạn cùng sắc đẹp thần tiên này, nhìn nhau sau đó hô lên: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Hai người hợp nhau quá trời! Yêu nhau đi!"
"Không đồng ý thì nhường cho chị!" Có cô gái không kiềm được, sau đó bị bạn trai lườm một phát.
Bên tai không ngừng vang lên âm thanh cổ vũ, Duệ Thư Bạch đã ngại nay còn ngại hơn, mặt sắp nhỏ ra máu, cậu cúi đầu lấy tay gạt nước mắt, sau đó mới can đảm nói, "Em...thật ra cũng thích anh."
Lục Huyền Âm sáng mắt, hắn không cần biết người khác nghĩ gì, lúc này trong mắt hắn, trong tai hắn, đều là cậu và âm thanh của cậu.
"Em cho anh một cơ hội."
"Ú ồi, dễ thương quá trời."
"Á á, anh thấy chưa thấy chưa, nhìn lại lúc đó anh tỏ tình với em liền thấy bản thân thua lỗ."
"Không phải em nói chỉ cần cho em ăn thỏa thích là em sẽ theo anh sao?"
"..."
Lục Huyền Âm thở phào nhẹ nhõm, tiến tới ôm chặt lấy cậu, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh.
Điện thoại quay lại toàn cảnh tượng ấm áp này.
Sau này, nó vẫn là kỉ niệm không bao giờ quên của hai người.
Xung quanh ào ào vỗ tay chúc mừng, họ đều thật lòng vui mừng vì người có tình đều đến được với nhau.
Duệ Thư Bạch vùi vào ngực của hắn, không phải là lén lút hay vì bất cứ lí do gì nữa, bây giờ cậu lấy thân phận bạn trai của Lục Huyền Âm mà ôm lấy hắn.
Khóe mắt ươn ướt, cậu hít mũi một cái, chui ra khỏi lồng ngực rồng lớn, ngượng ngùng đưa cho hắn hộp quà mà cậu suýt vứt, "Tặng anh."
Thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn để được đến tay người nên nhận.
Lục Huyền Âm vẫn còn trong dư vị của hạnh phúc, đáy mắt hắn lấp lánh ánh sáng, dường như mang cả ấm áp cùng rực rỡ của sao trời mà soi bóng cậu.
"Cảm ơn." Sau đó cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy quà của hắn.
Hôm nay cứ tưởng là một ngày đen đủi thế nhưng thoáng chốc mây mù trôi đi, bầu trời trong vắt cùng ánh trăng sáng rực đánh dấu nơi bọn họ bắt đầu.
Vốn lúc nãy cậu hãy còn mạnh dạn, nhưng sau khi bày tỏ trút hết nỗi niềm thì lại ngượng ngùng e thẹn, bằng chứng là hai vành tai chưa từng hết đỏ.
Xung quanh cũng dần tản ra chừa cho hai người mới yêu nhau chút không gian, nhưng Lục Huyền Âm chợt lên tiếng, "Chờ đã."
Vài người dừng bước, phát hiện hắn không phải đang kêu mình thì tiếp tục đi, chỉ có đối tượng bị gọi lại là một cặp đôi khi nãy cũng góp vui, chính là cô gái đã cầm điện thoại quay video toàn cảnh vừa rồi.
Cô gái thấy anh đẹp trai gọi mình, dù biết người ta thích con trai nhưng vẫn hứng khởi đến đỏ cả mặt, lắp bắp, "Có, có chuyện gì sao anh trai?"
Lục Huyền Âm trưng bộ mặt lạnh lùng, hạ mắt nhìn cô ấy, "Khi nãy là cô quay video đúng không?"
Cô gái ngơ ngác gật đầu.
"Gửi qua cho tôi, sau đó xóa đi." Câu nói dường như một lời đề nghị bình thường, nhưng khi qua miệng của ngài Đại tá liền biến thành mệnh lệnh phải tuân theo.
Cô gái run lên, nhìn hắn như thể kẻ có tội ác gì tày trời lắm, nhưng vẫn chậm chạp làm theo, chính chủ đã lên tiếng không có giữ cô làm gì dám giữ chứ, chỉ là lúc video bị xóa mất cô cảm thấy rất là tiếc luôn.
Đáng lẽ có thể khoe khoang với bạn bè một hồi.
Duệ Thư Bạch đứng nhìn hắn mặt không cảm xúc "tịch thu tang vật", bỗng cảm thấy buồn cười.
Hai người đan tay nhau, sẵn tiện đi một vòng quanh công viên để làm quen với "bạn trai" của mình.
So với cậu xấu hổ thì Lục Huyền Âm lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhìn cậu, cất giọng hỏi, "Em đến đây là vì tôi sao?" (*)
(*) Để tôi-em vài cảnh cho nó quắn quéo, tui thích cái xưng hô thần tiên này lắm...
"Hả?"Duệ Thư Bạch động vài cái mới biết hắn đang nói về cái gì, cậu gật đầu, "Từ lần đầu tiên gặp anh em đã có ấn tượng rồi, chỉ là lúc đó anh chẳng quan tâm gì đến em cả."
Nói mới để ý, lần đầu tiên hai người gặp nhau cứ như vừa thoáng qua đây, bây giờ cả hai lại quang minh chính đại nắm tay bên ngoài, cảm giác này làm cậu vừa vui vừa đắc ý.
Người này cuối cùng cũng là của cậu đấy thôi.
Nghĩ lại khoảng thời gian qua bỗng cảm thấy thật kì lạ.
Cứ như hôm qua hai người chưa có liên quan gì, bây giờ lại thay đổi hoàn toàn.
Chỉ có thể cảm khái thời gian và quan hệ của con người thật kì lạ.
Sau khi lưu luyến tạm biệt hơi ấm nơi lòng bàn tay, hai người mới chậm rãi vào nhà.
Duệ Thư Bạch kiềm chế nãy giờ phấn khích tới nỗi hét toáng lên sau đó vụt thẳng lên giường trùm kín mặt mũi, không ngừng lăn lộn, trong chăn truyền ra tiếng cười thỏa mãn.
Không biết Lục Huyền Âm sẽ thế nào? Vui đến nỗi bó mình thành một cục như cậu thì chắc là không có.
Cậu thầm tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới hắn sau khi vào nhà cũng thừ người ngồi ngốc trên sopha một lúc lâu, sau đó lên giường đi ngủ luôn.
Hai người không ai tắm rửa thay đồ, chỉ vì trên người còn lưu lại hơi thở của đối phương.
(*): Má đây cảm động lắm, nhưng má thấy hơi dơ:)))
.....
Sáng hôm sau, Duệ Thư Bạch đến trường.
Khuôn mặt như phát sáng blinh bling vô cùng rực rỡ.
Ngày thường vốn đã hút mắt nay lại hút mắt hơn, bao nhiêu anh chị em mê mẩn chỉ muốn véo một cái.
Cậu cứ tủm tỉm cười suốt, sau đó phát hiện bản thân như vậy trông như có bệnh liền giả vờ che miệng ho một tiếng giấu đi nụ cười của kẻ đang yêu.
Chỉ là cặp mắt kia không thể nào che giấu được hạnh phúc cả.
Tung tăng bước vào lớp.
Đám người Quý Trường Minh đang rầm rộ nói chuyện thấy được vẻ mặt của cậu thì im bặt.
Quý Trường Minh: "Thành công rồi?"
Duệ Thư Bạch: "Hì hì...!Là anh ấy tỏ tình.
Anh ấy cũng thích tớ."
Mấy người "ồ" lên một tiếng làm Duệ Thư Bạch mắc cỡ vô cùng.
Quý Trường Minh vừa hận vừa hâm mộ.
Chuyện tình tình yêu gì đây?
"Chúc mừng nha.
Vậy nhóm chúng ta chỉ còn một đứa thôi." Vừa nói Cao Gia Hiểu vừa liếc sang Quý Trường Minh.
Hắn ta lập tức nhảy dựng, "Mày nhìn tao làm gì? Tao độc thân có gì không ổn? Mày khinh thường tao hả?"
"Nào có nào có." Cao Gia Hiểu phất tay.
Quý Trường Minh lầm bầm, "Đợi đó, tao cũng sẽ kiếm một em gái xinh tươi."
Cả đám cười khùng khục làm Quý Trường Minh lần nữa nổi điên.
"Câm miệng!"
Mấy người nhìn nhau sau đó đồng loạt nhếch môi cười như điên.
"Há há há há!!!"
Tức!!
....
Hậu quả của việc yêu đương vào là ca sáng của Duệ Thư Bạch không đâu vào đâu.
Cậu nhìn giáo sư trên bục sau đó cúi đầu nhắn tin với ngài Đại tá.
Lục Huyền Âm biết đang là giờ lên lớp mà nhóc con lại lén lút nhắn tin nên nghiên khắc trả lời, [Nghe giảng đi.
Hết giờ lại nhắn tiếp.]
Duệ Thư Bạch cong mắt cười khì, ngón tay thoăn thoắt, "Em muốn nhắn cơ~" Âm điệu làm nũng kia của cậu cũng nhắn thật thuận tay, làm Lục Huyền Âm không biết sao.
Đành nhắn, [Ngoan đi.
Trưa đến tôi đón em đi ăn trưa.]
Cậu sáng mắt, "Thật sao?"
[Ừ.]
"Vậy được.
Bái bai, chụt~" Còn gửi một cái hôn gió qua làm Lục Huyền Âm đen mặt, trong đầu xoay chuyển vài cái sau đó tắt máy.
Muốn hôn hôn sao?
Hắn ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, lại không biết nhóc con nhà mình bị giáo sư điểm mặt hỏi bài.
Giáo sư chú ý cậu cứ run run bả vai không ngừng, lúc đầu còn bỏ qua cuối cùng liền không nhìn được nữa.
Duệ Thư Bạch: "..."
Cậu nhìn bảng, sau đó nhìn sách, sau đó trả lời câu hỏi.
"...!Ngồi xuống.
Không được làm việc riêng trong giờ học."
Có cảm giác quay lại năm cấp ba.
Duệ Thư Bạch vui vẻ ngồi xuống chờ tiếng chuông reo.
Có cảm giác qua thật lâu, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.
Cậu vui vẻ nhắn tin, "Em tan rồi."
Bên kia nhanh chóng đáp lại, bảo cậu xuống cổng.
Duệ Thư Bạch vô cùng vui vẻ dọn dẹp sau đó đi hẹn hò buổi đầu tiên.
Quý Trường Minh kéo cậu lại, "Mày không đi ăn trưa hả?"
Duệ Thư Bạch cười tít mắt, "Anh ấy đón tao đi ăn trưa."
Quý Trường Minh: "...!Cút!"
Duệ Thư Bạch vui vẻ cút.
Đi gặp bạn trai thuiiii
"..." Hừ!
_____
Chuyện nhỏ hàng ngày:
Tiểu Mật Tử: Ma ma cuối cùng cũng cho chúng ta yêu đương rồi.
Hức, vui quá đi.
Đại tá Lục: Đừng khóc, cô ta làm việc trễ nãi, anh sẽ phạt ta.
Ma ma:....
Ha hả, có gì từ từ nói.
Nay sinh nhật tui nè, ai chúc tui đi, khóc T^T.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook