Quân Nhân Tại Thượng
-
Chương 222: Tình bạn giữa hai người đàn ông
Chung Giang Tuyên cũng không xuống lầu ăn cơm tối, bởi vì Chung Thủy Linh nghĩ đến chuyện hai ngày nữa sẽ rời đi thì đột nhiên cảm thấy muốn ở bên cạnh ba mẹ lâu hơn một chút, sau khi ăn cơm xong thì cô kéo Dương Minh Lâm và Chung Việt Đông ra ngoài tản bộ.
Tô Cẩn Nghiêm mang mấy chai bia đến gõ cửa phòng Chung Giang Tuyên, anh đợi bên ngoài cửa đợi một lúc lâu thì Chung Giang Tuyên ở bên trong mới lớn tiếng nói: "Vào đi." Giọng nói còn mang theo tiếng thở hổn hển.
Tô Cẩn Nghiêm đẩy cửa đi vào, Chung Giang Tuyên vẫn tay không đánh vào bao cát, lúc này cả người anh ta toát mồ hôi đầm đìa, quân trang trên người đã sớm ướt đẫm.
Chung Giang Tuyên liếc anh ta một cái nhưng không nói chuyện, tập trung tiếp tục đánh vào bao cát, lúc này lý trí của anh ta đã kéo về, cũng không kích động như lúc nãy.
Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói chuyện, đặt bia trong tay để xuống giường anh ta, sau đó anh vào phòng vệ sinh cầm khăn lông ném qua cho anh ta nói: "Được rồi, cậu thật sự định đánh đến khi cơ thể mất nước sao?"
Chung Giang Tuyên cầm khăn lông, cũng không nhìn anh, lấy khăn lau mặt.
Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói gì, lấy bia đưa cho anh ta nói: "Cùng uống một chút đi."
Chung Giang Tuyên vẫn còn thở dốc, cũng không khách sáo cầm chai bia rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Tô Cẩn Nghiêm cũng cầm một chai uống.
Chung Giang Tuyên thật sự rất khát nên nhanh chóng giải quyết xong chai bia năm trăm ml, lúc này anh ta mới nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: "Tôi sẽ không xin lỗi vì hành vi đánh cậu lúc nãy!"
Tô Cẩn Nghiêm cười lắc đầu, đưa ta lấy thêm một chai bia đưa cho anh ta nói: "Tôi không muốn cậu nói xin lỗi."
Chung Giang Tuyên cầm lấy liếc anh một cái, vẫn còn một chút không cam lòng.
Tô Cẩn Nghiêm cầm chai bia hỏi anh ta: "Uống không?"
"Uống thì uống, tôi còn sợ uống bia với cậu sao!" Chung Giang Tuyên đưa tay cụng vào chai của anh một cái, sau đó ngửa đầu uống.
Tô Cẩn Nghiêm thấy anh ta dứt khoát như vậy thì cũng không ngăn, anh cũng cầm chai bia rồi ngửa đầu uống.
Hai người đàn ông cứ uống bia như vậy, dường như không ai nhớ đến chuyện hai người đánh nhau lúc nãy.
Chung Thủy Linh và thủ trưởng nhà mình với bác sĩ Dương trở về thì thấy Chung Giang Tuyên và Tô Cẩn Nghiêm uống bia trong phòng ăn, vừa nói vừa cười rất hăng say.
Chung Thủy Linh và hai người Dương Minh Lâm giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người kia là hai người đã đánh nhau trước giờ cơm tối sao.
"Tình bạn giữa hai người đàn ông thật là kỳ lạ!" Trong lòng Chung Thủy Linh cảm thấy hơi khó tin, hoàn toàn không thể hiểu được tình bạn của bọn họ...
Mặc dù Dương Minh Lâm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bà thấy bọn họ có thể ngồi cùng nhau vừa nói vừa cười uống bia như vậy thì biết bọn họ đã không sao, nhưng đây không phải là những gì bà muốn thấy.
Tô Cẩn Nghiêm thấy bọn họ trở về thì đứng dậy nhìn Chung Việt Đông nói: "Ba cũng đến uống một chút đi ạ."
Chung Việt Đông vẫn còn muốn ra vẻ người ba vợ kiêu ngạo trước mặt Tô Cẩn Nghiêm, ông còn chưa mở miệng thì Dương Minh Lâm bên cạnh đẩy ông một cái nói: "Hiếm khi mọi người vui vẻ, ông uống một chút đi."
"Đúng vậy, thủ trưởng uống một chút đi." Chung Thủy Linh cũng cười nói theo.
Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã mở miệng nói như vậy, sao Chung Việt Đông còn có lý do từ chối.
Ông ra vẻ ho nhẹ một tiếng, đi đến chỗ của Tô Cẩn Nghiêm và Chung Giang Tuyên, ông nhìn trên bàn thì cố ý nói: "Bia có mùi vị gì chứ, lấy rượu trắng đến đây!"
Chung Giang Tuyên đứng lên đi đến quầy rượu bên kia lấy rượu trắng mà ba già thường uống tới, Tô Cẩn Nghiêm vào phòng bếp lấy ly uống rượu.
Tô Cẩn Nghiêm rót rượu cho ông rồi cầm ly lên nói: "Được rồi, mọi người cụng ly một cái."
Hai mẹ con Chung Thủy Linh và Dương Minh Lâm đứng phía sau thấy như vậy thì hai người không nhịn được nhìn nhau bật cười.
Ngày hôm sau Tô Cẩn Nghiêm đến quân khu xử lý một số chuyện, sau đó anh và Chung Thủy Linh mới quay về nội thành, bởi vì ngày kia Tô Cẩn Nghiêm phải đi cho nên hai người quyết định buổi tối quay về nhà cũ, nhưng cô vừa trở về nội thành thì Tiểu Đào bên phòng làm việc gọi điện thoại tới.
Cô ấy nói biết Trương Tường Tường biết bọn họ vừa chuyển phòng làm việc mới nên đặc biết mang lẵng hoa và đồ ăn đến phòng làm việc.
Chung Thủy Linh cúp điện thoại, định đến phòng làm việc một chuyết, tuy rằng cô cảm thấy Trương Tường Tường nhiệt tình với mình đúng là có chút kỳ lạ, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ cô ta là khách hàng lớn nhất của cô, phòng làm việc có thể vận hành tốt trong giai đoạn đầu hay không cũng nhờ vào cô ta.
Chung Thủy Linh nghĩ vậy thì áy náy nói: "Cẩn Nghiêm, hay là anh về nhà trước đi, phòng làm việc bên kia có khách hàng đến nên em phải qua đó một chuyến."
Tô Cẩn Nghiêm nghe thế thì gật đầu nói: "Không sao, anh đi với em."
Chung Thủy Linh gật đầu, cô mới nhớ mình chưa nói với anh chuyện Tô Mỹ Dung cung cấp chỗ đặt phòng làm việc, lúc này cô nói: "Cẩn Nghiêm, em còn một chuyện chưa kịp nói với anh."
"Chuyện gì?" Tô Cẩn Nghiêm có chút khó hiểu nhìn cô.
"Chuyện là mấy ngày trước chị cả biết em tìm chỗ đặt phòng làm việc nên sắp xếp trong tòa nhà Tô Thị, thật ra em cũng không muốn nhưng chị cả cứ kiên trì, cho nên em chưa nói với anh đã tự tiện dọn tới." Chung Thủy Linh nhỏ giọng giải thích nói.
"Vậy thì sao." Tô Cẩn Nghiêm cũng không để ý nói, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh có chút áy náy nói: "Chuyện này anh còn phải cảm ơn chị cả, đáng lẽ anh phải là người giúp em tìm chỗ đặt phòng làm việc."
Chung Thủy Linh nghe anh nói vậy thì cười, cô nhìn anh nói: "Anh đó, anh luôn lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này vì em, anh có thời gian rảnh thì ở bên cạnh em nhiều hơn!" Không phải cô không biết anh bận rộn thế nào, mỗi lần vội vàng quay về vì cô, nói anh giúp mình tìm chỗ đặt phòng làm việc thì không bằng để anh có thể ở bên cạnh mình nhiều hơn, cho dù ở nhà xem tivi cũng được.
Tô Cẩn Nghiêm liếc cô một cái thì không nhịn được cười, đưa tay sờ đầu cô nói: "Được, sau này tất cả thời gian của anh đều thuộc về em!"
Chung Thủy Linh nghiêng đầu đắc ý nói: "Em sẽ nhớ kỹ, không cho phép anh chơi xấu!"
Tô Cẩn Nghiêm cười, anh rất hưởng thụ cuộc sống như thế, thì ra cảm giác có một người thích mình yêu mình lại tốt như vậy, cảm giác biết có một người mãi mãi chờ đợi mình lại kỳ diệu như thế.
Cô nhìn bên ngoài cửa xe, hai ngày nay thời tiết bắt đầu nóng lên, người đi trên đường cũng mặc ngày càng ít đi.
Tâm trạng Chung Thủy Linh rất tốt, cô nhìn ngoài cửa sổ rồi khẽ hát.
Tô Cẩn Nghiêm mang mấy chai bia đến gõ cửa phòng Chung Giang Tuyên, anh đợi bên ngoài cửa đợi một lúc lâu thì Chung Giang Tuyên ở bên trong mới lớn tiếng nói: "Vào đi." Giọng nói còn mang theo tiếng thở hổn hển.
Tô Cẩn Nghiêm đẩy cửa đi vào, Chung Giang Tuyên vẫn tay không đánh vào bao cát, lúc này cả người anh ta toát mồ hôi đầm đìa, quân trang trên người đã sớm ướt đẫm.
Chung Giang Tuyên liếc anh ta một cái nhưng không nói chuyện, tập trung tiếp tục đánh vào bao cát, lúc này lý trí của anh ta đã kéo về, cũng không kích động như lúc nãy.
Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói chuyện, đặt bia trong tay để xuống giường anh ta, sau đó anh vào phòng vệ sinh cầm khăn lông ném qua cho anh ta nói: "Được rồi, cậu thật sự định đánh đến khi cơ thể mất nước sao?"
Chung Giang Tuyên cầm khăn lông, cũng không nhìn anh, lấy khăn lau mặt.
Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói gì, lấy bia đưa cho anh ta nói: "Cùng uống một chút đi."
Chung Giang Tuyên vẫn còn thở dốc, cũng không khách sáo cầm chai bia rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Tô Cẩn Nghiêm cũng cầm một chai uống.
Chung Giang Tuyên thật sự rất khát nên nhanh chóng giải quyết xong chai bia năm trăm ml, lúc này anh ta mới nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: "Tôi sẽ không xin lỗi vì hành vi đánh cậu lúc nãy!"
Tô Cẩn Nghiêm cười lắc đầu, đưa ta lấy thêm một chai bia đưa cho anh ta nói: "Tôi không muốn cậu nói xin lỗi."
Chung Giang Tuyên cầm lấy liếc anh một cái, vẫn còn một chút không cam lòng.
Tô Cẩn Nghiêm cầm chai bia hỏi anh ta: "Uống không?"
"Uống thì uống, tôi còn sợ uống bia với cậu sao!" Chung Giang Tuyên đưa tay cụng vào chai của anh một cái, sau đó ngửa đầu uống.
Tô Cẩn Nghiêm thấy anh ta dứt khoát như vậy thì cũng không ngăn, anh cũng cầm chai bia rồi ngửa đầu uống.
Hai người đàn ông cứ uống bia như vậy, dường như không ai nhớ đến chuyện hai người đánh nhau lúc nãy.
Chung Thủy Linh và thủ trưởng nhà mình với bác sĩ Dương trở về thì thấy Chung Giang Tuyên và Tô Cẩn Nghiêm uống bia trong phòng ăn, vừa nói vừa cười rất hăng say.
Chung Thủy Linh và hai người Dương Minh Lâm giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người kia là hai người đã đánh nhau trước giờ cơm tối sao.
"Tình bạn giữa hai người đàn ông thật là kỳ lạ!" Trong lòng Chung Thủy Linh cảm thấy hơi khó tin, hoàn toàn không thể hiểu được tình bạn của bọn họ...
Mặc dù Dương Minh Lâm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bà thấy bọn họ có thể ngồi cùng nhau vừa nói vừa cười uống bia như vậy thì biết bọn họ đã không sao, nhưng đây không phải là những gì bà muốn thấy.
Tô Cẩn Nghiêm thấy bọn họ trở về thì đứng dậy nhìn Chung Việt Đông nói: "Ba cũng đến uống một chút đi ạ."
Chung Việt Đông vẫn còn muốn ra vẻ người ba vợ kiêu ngạo trước mặt Tô Cẩn Nghiêm, ông còn chưa mở miệng thì Dương Minh Lâm bên cạnh đẩy ông một cái nói: "Hiếm khi mọi người vui vẻ, ông uống một chút đi."
"Đúng vậy, thủ trưởng uống một chút đi." Chung Thủy Linh cũng cười nói theo.
Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã mở miệng nói như vậy, sao Chung Việt Đông còn có lý do từ chối.
Ông ra vẻ ho nhẹ một tiếng, đi đến chỗ của Tô Cẩn Nghiêm và Chung Giang Tuyên, ông nhìn trên bàn thì cố ý nói: "Bia có mùi vị gì chứ, lấy rượu trắng đến đây!"
Chung Giang Tuyên đứng lên đi đến quầy rượu bên kia lấy rượu trắng mà ba già thường uống tới, Tô Cẩn Nghiêm vào phòng bếp lấy ly uống rượu.
Tô Cẩn Nghiêm rót rượu cho ông rồi cầm ly lên nói: "Được rồi, mọi người cụng ly một cái."
Hai mẹ con Chung Thủy Linh và Dương Minh Lâm đứng phía sau thấy như vậy thì hai người không nhịn được nhìn nhau bật cười.
Ngày hôm sau Tô Cẩn Nghiêm đến quân khu xử lý một số chuyện, sau đó anh và Chung Thủy Linh mới quay về nội thành, bởi vì ngày kia Tô Cẩn Nghiêm phải đi cho nên hai người quyết định buổi tối quay về nhà cũ, nhưng cô vừa trở về nội thành thì Tiểu Đào bên phòng làm việc gọi điện thoại tới.
Cô ấy nói biết Trương Tường Tường biết bọn họ vừa chuyển phòng làm việc mới nên đặc biết mang lẵng hoa và đồ ăn đến phòng làm việc.
Chung Thủy Linh cúp điện thoại, định đến phòng làm việc một chuyết, tuy rằng cô cảm thấy Trương Tường Tường nhiệt tình với mình đúng là có chút kỳ lạ, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ cô ta là khách hàng lớn nhất của cô, phòng làm việc có thể vận hành tốt trong giai đoạn đầu hay không cũng nhờ vào cô ta.
Chung Thủy Linh nghĩ vậy thì áy náy nói: "Cẩn Nghiêm, hay là anh về nhà trước đi, phòng làm việc bên kia có khách hàng đến nên em phải qua đó một chuyến."
Tô Cẩn Nghiêm nghe thế thì gật đầu nói: "Không sao, anh đi với em."
Chung Thủy Linh gật đầu, cô mới nhớ mình chưa nói với anh chuyện Tô Mỹ Dung cung cấp chỗ đặt phòng làm việc, lúc này cô nói: "Cẩn Nghiêm, em còn một chuyện chưa kịp nói với anh."
"Chuyện gì?" Tô Cẩn Nghiêm có chút khó hiểu nhìn cô.
"Chuyện là mấy ngày trước chị cả biết em tìm chỗ đặt phòng làm việc nên sắp xếp trong tòa nhà Tô Thị, thật ra em cũng không muốn nhưng chị cả cứ kiên trì, cho nên em chưa nói với anh đã tự tiện dọn tới." Chung Thủy Linh nhỏ giọng giải thích nói.
"Vậy thì sao." Tô Cẩn Nghiêm cũng không để ý nói, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh có chút áy náy nói: "Chuyện này anh còn phải cảm ơn chị cả, đáng lẽ anh phải là người giúp em tìm chỗ đặt phòng làm việc."
Chung Thủy Linh nghe anh nói vậy thì cười, cô nhìn anh nói: "Anh đó, anh luôn lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này vì em, anh có thời gian rảnh thì ở bên cạnh em nhiều hơn!" Không phải cô không biết anh bận rộn thế nào, mỗi lần vội vàng quay về vì cô, nói anh giúp mình tìm chỗ đặt phòng làm việc thì không bằng để anh có thể ở bên cạnh mình nhiều hơn, cho dù ở nhà xem tivi cũng được.
Tô Cẩn Nghiêm liếc cô một cái thì không nhịn được cười, đưa tay sờ đầu cô nói: "Được, sau này tất cả thời gian của anh đều thuộc về em!"
Chung Thủy Linh nghiêng đầu đắc ý nói: "Em sẽ nhớ kỹ, không cho phép anh chơi xấu!"
Tô Cẩn Nghiêm cười, anh rất hưởng thụ cuộc sống như thế, thì ra cảm giác có một người thích mình yêu mình lại tốt như vậy, cảm giác biết có một người mãi mãi chờ đợi mình lại kỳ diệu như thế.
Cô nhìn bên ngoài cửa xe, hai ngày nay thời tiết bắt đầu nóng lên, người đi trên đường cũng mặc ngày càng ít đi.
Tâm trạng Chung Thủy Linh rất tốt, cô nhìn ngoài cửa sổ rồi khẽ hát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook