Quán Mì Tư Ca
-
Chương 11
Mục tiêu vào biệt đội Chim Ưng cứ thế mà hoạch định. Nguyên Tư vốn là lính xung kích, khi đó Chu Trản cho rằng cậu và mình giống nhau, đều có ước mơ trở thành lính đặc chủng. Nhưng tận một năm sau anh mới biết được sự thật hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của mình.
[1] Biệt đội Chim Ưng là đội quân tiền tuyến, tinh nhuệ của Trung Quốc.
Đầu năm mới, bởi vì biểu hiện xuất sắc mà Chu Trản được chọn làm Đội trưởng đội 4. Tuy không quản lý người nhiều lắm, nhưng cũng là tân binh duy nhất được “Làm quan”. Nguyên Tư cũng nằm trong đội 4, không có việc gì làm liền gào một tiếng “Đội trưởng”.
So với chức Trưởng ban thì đội trưởng quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể không tính, thậm chí được gọi cũng thấy xấu hổ. Chu Trản mới vừa tròn 19, chính là độ tuổi ngạo khí ngất trời, cộng thêm tâm tư không đặt nặng vị trí lính trinh sát nên rất không thích người khác gọi anh là “Đội trưởng”.
Các đồng đội đều hiểu, tuổi tác cũng không quá chêch lệch nên chưa bao giờ gọi anh là “Đội trưởng”, vẫn gọi là “anh Trản” giống như trước kia, duy chỉ có Nguyên Tư không có mắt nhìn, trái một tiếng “Đội trưởng” phải một tiếng “Đội trưởng”, gọi đến vui vẻ.
Chu Trản rất bực mình, uốn nắn chừng mấy hồi cậu cũng không thay đổi, vẫn gọi “Đội trưởng đội trưởng”. Lâu ngày, Chu Trản mặc kệ cậu, nhưng hễ Nguyên Tư gọi một tiếng “Đội trưởng” anh lập tức đáp “Có!” ngay.
Phản ứng còn nhanh hơn khi được gọi là “Anh Trản”, “Chu Trản”.
Tháng 3, chiến khu lính trinh sát ra thông báo chính thức về kỳ thi sát hạch, có không ít các chiến sĩ nóng lòng muốn thử sức. Tiền Vũ bị nhiệm vụ khô khan giày vò đến mức hết chịu nổi, hận không thể lập tức tham gia thi đấu, lập tức vào Chim Ưng ngay. Điên cuồng luyện tập mỗi ngày, thề phải vượt qua kỳ thi sát hạch.
Nhưng vẫn có người luyện tập khủng khiếp hơn, trời chưa sáng đã rời giường, mãi cho đến khi tắt đèn mới trở về ngủ.
Người này chính là Nguyên Tư.
Lúc còn là tân binh, Nguyên Tư không tính là đội viên siêng năng nhất, cậu có thiên phú, năng lực tiếp thu cao, lại có tố chất xuất sắc nên không cần bỏ ra quá nhiều sức cũng có thể vượt mặt số đông tân binh.
Chu Trản và cậu, đều là tân binh có tư chất hơn người, nhưng bình thường khi huấn luyện anh lại nghiêm túc hơn cậu, năng lượng cũng gấp đôi cậu.
Cho nên khi đột nhiên thấy cậu chịu khó hơn mình, trong lòng anh không khỏi kinh ngạc.
Trước khi cuộc thi diễn ra, hai người dốc hết sức cho “Đội đặc huấn [2]”. Đội này chỉ có hai người, cùng nhau học hỏi, cùng nhau so tài. Lúc so tài là đánh thật, không hề niệm tình nhau xíu nào, nhưng khi đánh xong lại luôn dựa vào nhau nghỉ ngơi. Chu Trản xoa thắt lưng cho Nguyên Tư, Nguyên Tư nằm lên đùi Chu Trản không nhúc nhích.
[2] Đặc huấn: huấn luyện đặc biệt
Chu Trản phát hiện, dường như khi luyện tập thể lực hay là đánh nhau kịch liệt xong đều là anh xoa bóp cơ bắp cho Nguyên Tư. Còn họ Nguyên kia thì nằm đó mọc rễ nẩy mầm không thèm nhúc nhích, có khi còn được chính anh khiêng về.
Nghĩ như vậy, Chu Trản liền thấy có chút tức mình, cúi đầu nhìn thì thấy Nguyên Tư đang gối trên đùi mình ngáy to.
Vậy mà ngủ luôn?
Mỗi ngày ngoài chấp hành nhiệm vụ ra còn tham gia huấn luyện theo lịch, lúc rãnh rỗi thì đi đặc huấn. Chu Trản cũng rất mệt mỏi, cũng muốn tìm một nơi dựa đầu vào ngáy to, thế là vỗ vỗ Nguyên Tư đang nằm trên đùi mình, nói: “Dậy, kêu em nghỉ ngơi chứ không có kêu em ngủ!”
Nguyên Tư bị đánh thức, lấy tay dính đầy bùn dụi mắt, rồi hết hồn kêu “Ai da”.
Bùn dính vào mắt, rất xót.
Chu Trản quở trách: “Sao cẩu thả vậy!? Chưa rửa tay mà đi dụi mắt, lúc nãy chúng ta bò qua vũng bùn đó.”
“Tại em chưa tỉnh ngủ mà.” Nguyên Tư nhân cơ hội không chịu ngồi dậy, nằm ngửa ở trên đùi Chu Trản, gào thêm mấy tiếng, “Không được, đau quá đau quá, đau chết em rồi, ai da mắt phải em mù rồi!”
Chu Trản: “…”
Nguyên Tư: “Đội trưởng, anh thổi giúp em đi.”
Cảm giác bị bùn dính vào mắt Chu Trản đã trải qua rồi, thật sự rất khó chịu. Lúc này Nguyên Tư ở trên đùi anh xoay tới xoay lui, mắt phải vừa đỏ vừa ứa ra nước. Chu Trản cảm thấy cậu có chút đáng thương, liền cúi người xuống thổi nhẹ vài cái.
Lúc thổi, Nguyên Tư vẫn còn giãy giụa, Chu Trản sợ làm mắt cậu bị thương nên nhéo lưng cậu một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Nguyên Tư liền bất động, nằm sải tay sải chân ra, môi lại chu lên một cách lơ đãng.
Chỉ là Chu Trản chuyên tâm thổi mắt cho cậu, không có để ý tới biểu cảm của Nguyên Tư. Thổi xong còn lấy bình nước quân dụng rửa khóe mắt và mí mắt cho cậu thật cẩn thận, “Đỡ chưa?”
Nguyên Tư dùng sức chớp mắt, “Hình như đỡ hơn rồi.”
“Vậy đứng lên đi.” Chu Trản bỏ bình nước xuống: “Lần nào cũng là anh giúp em xoa bóp, còn em thì sao? Chỉ biết ngủ!”
“Em mệt mà.” Nguyên Tư nói: “Sắp phải thi rồi.”
“Anh không mệt chắc?”
“Nền tảng anh tốt hơn em, thi kiểu gì cũng sẽ đậu. Em thì không chắc.”
Chu Trản nghe xong câu này, bỗng dưng nảy sinh vài phần lo lắng.
Nguyên Tư ngồi dậy, một con mắt đỏ, một con mắt trắng, nhìn có chút khôi hài.
“Nhưng em sẽ cố hết sức.” Cậu nói: “Cùng anh lăn lộn! Làm bộ đội đặc chủng!”
Chu Trản thở dài: “Anh không muốn lăn.”
“Là em dùng từ sai.” Nguyên Tư lập tức đổi giọng: “Cùng nhau đảm đương trách nhiệm bộ đội đặc chủng!”
Trong lòng Chu Trản dâng lên một sự xúc động khó tả, cùng Nguyên Tư đối nắm đấm, trầm giọng nói: “Cùng nhau!”
Nửa tháng tiếp theo, hai người càng luyện tập nghiêm túc hơn. Cuối tháng 5, trinh sát biên phòng báo tên 17 đội viên được cử đến Thành Đô tham gia thi đấu. Ba ngày sau, Chu Trản đề bảng Top 5, Nguyên Tư đề bảng thứ 23, cùng nhau vượt qua.
Chu Trản nhớ rất rõ, chỉ mới đọc xong tên các đội viên đứng đầu là Nguyên Tư đã chịu không nổi. Anh đỡ Nguyên Tư ra bên ngoài sân, Nguyên Tư nắm lấy áo anh, khàn giọng nói: “Anh Trản, lát nữa anh nghe gọi tên giúp em. Em, em con mẹ nó bị ù tai, không nghe được cái gì hết.”
Chu Trản nhìn người trong lòng, trái tim bỗng thít chặt lại, sau này anh mới hiểu được, đó là sợ hãi, là đau lòng, là rung động.
Trong nhóm lính biên phòng tổng cộng có 3 người được thông qua, Tiền Vũ nằm ở cuối bảng, hưng phấn đến mức tưởng chừng đã trở thành đội viên chính thức của Chim Ưng.
Tháng 6, nhóm lính đậu đợt thi sát hạch được đưa về nơi đóng quân của bộ đội đặc chủng, tiến hành đặc huấn trong nửa năm để đấu vòng loại.
Chỉ cần vượt qua toàn bộ hành trình này là có thể trở thành lính đặc chủng chân chính.
Từ giữa hè đến cuối thu, từ cuối thu đến ngày đông giá rét, có những đội viên bị loại đầy tiếc nuối, cũng có người bởi vì thật sự không chịu nổi nên chủ động rời khỏi. Tuy nhiên ở vòng thi cuối, vẫn có đủ ba thành viên nổi bật từ các vòng thi trước.
Có vẻ như một khi bước vào doanh trại đặc huấn thì thành tích đã không còn quan trọng nữa, người rời đi không nhất định là thất bại, nhưng kẻ ở lại nhất định là cường giả.
Lại một mùa xuân trôi qua, Chim Ưng công bố danh sách đội viên mới, Chu Trản và Nguyên Tư cũng bất ngờ ở trong hàng ngũ đó.
So sánh với nửa năm trước, hai người đều đã thay da đổi thịt.
Nguyên Tư đứng trên bãi đất bồi, trên người là quân phục đặc chiến, cánh tay đeo phù hiệu Chim Ưng, giống như một cây tùng vững chãi. Chu Trản đứng xa xa nhìn cậu, trong chớp mắt lúc cậu xoay người lại, anh nghe thấy tiếng đâm chồi nảy lộc và băng tan khi mùa xuân đến.
Quen biết khi còn là tân binh, đồng cam cộng khổ ở biên phòng, cùng nhau vượt qua đợt sát hạch tàn khốc, cùng nhau sống như địa ngục nửa năm, anh rốt cục vững tin, rằng mình đã thích chàng trai anh tuấn đáng yêu này.
Nguyên Tư nhìn anh, cười vẫy tay kêu: “Chu Trản!”
Bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa trở về Vân Nam, về biên phòng thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác. Khi về đến Nguyên Tư lại chặn đường anh, lần trước là phía sau nhà bếp, lần này là ở phía sau ngọn núi vắng lặng.
Nguyên Tư nghiêm túc nhìn vào mắt anh, thanh âm trầm thấp hơn ngày thường, “Chu Trản, chúng ta quen nhau đi.”
Không có “Nha” cuối câu, cũng không có “Anh Trản”, giọng điệu cứng nhắc như một câu mệnh lệnh.
Chu Trản cười cười, bỗng nhiên đưa tay vòng lấy eo Nguyên Tư rồi giật mạnh về phía mình, ôm đối phương vào trong lòng.
Nguyên Tư quả thật không nghĩ anh sẽ làm như vậy, mắt trợn to, kinh ngạc nhìn anh, môi khẽ động như muốn nói gì đó thì gáy đã bị ôm lấy.
Sau đó, hô hấp cũng bị cướp đi.
Nụ hôn năm 20 tuổi, mạnh mẽ, thô lỗ, không có một chút dịu dàng nào. Không biết là ai cắn lưỡi ai trước, ai mút máu của ai trước. Hôn càng lâu, hơi thở của hai người càng trở nên nặng nề, vừa dùng miệng vừa dùng tay, một nụ hôn lãng mạn trở thành trận quyết đấu khi nào không hay.
Cuối cùng, Nguyên Tư thua trận. Cậu dựa lên vai Chu Trản nghỉ ngơi, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng em cũng theo đuổi được anh.”
Chu Trản ngạc nhiên kéo cậu ra hỏi: “Em theo đuổi anh?”
Nguyên Tư mím môi, hồi lâu mới nói: “Em theo đuổi anh từ rất lâu rồi.”
Chu Trản nhíu mày, đăm chiêu nhìn Nguyên Tư.
Nguyên Tư có ý với anh, anh có thể cảm nhận được. Thời gian đặc huấn rất cực khổ, hai người giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần thiếu một người sẽ không kiên trì nổi. Anh chính là trong quá trình này dần dần phát hiện mình có tình cảm với Nguyên Tư.
Anh cho rằng đây là đôi bên tình nguyện, không phải ai theo đuổi ai, nhưng Nguyên Tư lại nói — Em theo đuổi anh từ rất lâu rồi.
“Anh không biết.” Nguyên Tư ‘chậc’ một tiếng, bày ra vẻ mặt không vui, nhưng chợt bật cười: “Mà thôi không sao, dù sao anh cũng cho em cơ hội để theo đuổi.”
Chu Trản cho rằng đây là vấn đề cần phải suy xét kỹ càng: “Vậy em nói xem, em theo đuổi anh như thế nào? Mua cơm giúp anh lúc đặc huấn? Nếu vậy sợ rằng anh theo đuổi em còn nhiều hơn em theo đuổi anh.”
“Đương nhiên không phải.” Nguyên Tư nói: “Việc đó cùng lắm chỉ là chăm sóc đồng đội, hơn nữa thời gian đặc huấn chỉ mới đây thôi.”
Chu Trản: “Vậy em…”
“Em nghĩ đã.” Nguyên Tư chống cằm, nói chầm chậm: “Ừm… Có lẽ là lúc chúng ta vẫn còn là tân binh, khi đó em đã bắt đầu theo đuổi anh rồi.”
Chu Trản hoảng hốt, nghĩ thầm sao anh không biết?
“Anh có nhớ em nói với anh em biết danh sách phân khu từ Trương Ban không?” Nguyên Tư nói: “Thật ra ban đầu em bị phân đến một liên đội khác, là đội cảnh vệ, cấp trên nói nơi đó rất phù hợp với em.”
Đội cảnh vệ, biết bao nhiêu tân binh muốn đi, so với lính trinh sát nơi biên phòng thì tốt hơn rất nhiều.
Chu Trản sửng sốt, không ngờ trước đó còn có chuyện như vậy.
“Em năn nỉ Trương Ban thuyết phục giúp em, sau đó lại bám theo Đại đội trưởng lải nhải cả buổi. Nói rằng từ nhỏ đã mơ ước trở thành anh hùng truy nã tội phạm, khao khát bảo vệ biên giới, nói chung là biểu hiện rất quyết tâm, thái độ rất thành khẩn.” Nguyên Tư cười cười: “Em dụ dỗ hay lắm, bọn họ quả nhiên đã bị em thuyết phục, tạm thời viết tên em vào cùng danh sách với anh. Hôm đó em vui quá nên rất muốn ăn thiêu bạch, món này chỉ có ngày Tết mới được ăn đúng không, cảm giác em khi đó mừng như ngày Tết vậy. Kết quả đầu bếp lại không biết làm, miễn cưỡng đổi thành món thịt bò xào rau.”
Tim Chu Trản dần đập nhanh hơn, Nguyên Tư nói tiếp: “Có điều thịt bò xào rau cũng rất ngon, chỉ cần là anh làm, em đều thích hết.”
“Em…” Cổ họng Chu Trản khô khốc, “Sao sớm như vậy đã…”
“Thích còn chia ra sớm hay muộn sao?” Nguyên Tư nói: “Cảm giác thích ai đó đến một cách tự nhiên, em thích anh nên muốn ở cùng anh, anh đi đâu em đi đó. Nếu không anh nghĩ tại sao em phải liều mạng vào Chim Ưng? Em cũng không muốn làm bộ đội đặc chủng lắm. Cực khổ, lại còn nguy hiểm… Anh nghĩ xem, đây không phải theo đuổi anh thì là gì?”
Chu Trản ôm Nguyên Tư lần nữa, lồng ngực phát ra tiếng thình thịch vang dội, cũng không biết là trái tim ai đập nhanh hơn, mạnh hơn.
Nguyên Tư nói rất nhiều, nào là “Em không theo đuổi anh thì đổi chỗ với Tiền Vũ làm gì”, “Em không theo đuổi anh thì tại sao lại nằm trên chân anh.”, “Em không theo đuổi anh thì sao lại gọi anh là ‘Đội trưởng’, em chọc tức anh đó, muốn thu hút sự chú ý từ anh”.
Chu Trản nhớ lại những việc vụn vặt suốt một năm qua, trái tim bỗng dưng tê rần.
Nguyên Tư còn nói: “Anh còn nhớ cái ngày đổi chỗ ngủ, em hỏi anh ‘Em đụng trúng anh không sao chứ’ không?”
Chu Trản gật đầu, “Đương nhiên nhớ.”
Chuyện xui xẻo đó không nhớ mới là lạ.
“Khi đó không phải anh hỏi em có ý đồ gì sao?” Nguyên Tư nói: “Thật ra lúc đó em rất muốn nói — Em muốn bẻ cong anh.”
Chu Trản: “…”
“Nhưng em biết khi đó anh đối với em không có gì ngoài tình chiến hữu, em sợ anh bị dọa nên không thể làm gì khác hơn là đổi ‘cong’ thành ‘lệch’.” Nguyên Tư nói: “Em theo đuổi anh rất có tuần tự. Lửa cháy không đủ, em liền quạt cho cháy hơn.”
“Vậy bây giờ quạt tới đâu rồi?”
“Đủ rồi. Em thích anh, anh cũng thích em.”
“Nói khoác mà không biết ngượng. “
“Ha ha ha ha!”
Gió đêm lành lạnh, cuốn theo mùi hương hoa nhài từ sân thượng nhà ai. Chuyện cũ mười năm còn hiện ngay trước mắt, chăm chú lắng nghe giống như còn có thể nghe được tiếng người yêu cười sang sảng.
Chu Trản dập điếu thuốc lá, khóe môi cong cong, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ngu ngốc.”
Tình yêu của hai người giống như cuộc tuyển chọn đặc huấn. Đặc huấn coi trọng thành quả, thi đấu trước đó chỉ là một cánh cửa.
Tình yêu cũng vậy, ai theo đuổi ai, ai thích ai trước, thì lúc nắm tay nhau đã không còn quan trọng.
Quan trọng là sau khi nắm tay nhau, đừng ai buông tay đối phương ra.
[1] Biệt đội Chim Ưng là đội quân tiền tuyến, tinh nhuệ của Trung Quốc.
Đầu năm mới, bởi vì biểu hiện xuất sắc mà Chu Trản được chọn làm Đội trưởng đội 4. Tuy không quản lý người nhiều lắm, nhưng cũng là tân binh duy nhất được “Làm quan”. Nguyên Tư cũng nằm trong đội 4, không có việc gì làm liền gào một tiếng “Đội trưởng”.
So với chức Trưởng ban thì đội trưởng quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể không tính, thậm chí được gọi cũng thấy xấu hổ. Chu Trản mới vừa tròn 19, chính là độ tuổi ngạo khí ngất trời, cộng thêm tâm tư không đặt nặng vị trí lính trinh sát nên rất không thích người khác gọi anh là “Đội trưởng”.
Các đồng đội đều hiểu, tuổi tác cũng không quá chêch lệch nên chưa bao giờ gọi anh là “Đội trưởng”, vẫn gọi là “anh Trản” giống như trước kia, duy chỉ có Nguyên Tư không có mắt nhìn, trái một tiếng “Đội trưởng” phải một tiếng “Đội trưởng”, gọi đến vui vẻ.
Chu Trản rất bực mình, uốn nắn chừng mấy hồi cậu cũng không thay đổi, vẫn gọi “Đội trưởng đội trưởng”. Lâu ngày, Chu Trản mặc kệ cậu, nhưng hễ Nguyên Tư gọi một tiếng “Đội trưởng” anh lập tức đáp “Có!” ngay.
Phản ứng còn nhanh hơn khi được gọi là “Anh Trản”, “Chu Trản”.
Tháng 3, chiến khu lính trinh sát ra thông báo chính thức về kỳ thi sát hạch, có không ít các chiến sĩ nóng lòng muốn thử sức. Tiền Vũ bị nhiệm vụ khô khan giày vò đến mức hết chịu nổi, hận không thể lập tức tham gia thi đấu, lập tức vào Chim Ưng ngay. Điên cuồng luyện tập mỗi ngày, thề phải vượt qua kỳ thi sát hạch.
Nhưng vẫn có người luyện tập khủng khiếp hơn, trời chưa sáng đã rời giường, mãi cho đến khi tắt đèn mới trở về ngủ.
Người này chính là Nguyên Tư.
Lúc còn là tân binh, Nguyên Tư không tính là đội viên siêng năng nhất, cậu có thiên phú, năng lực tiếp thu cao, lại có tố chất xuất sắc nên không cần bỏ ra quá nhiều sức cũng có thể vượt mặt số đông tân binh.
Chu Trản và cậu, đều là tân binh có tư chất hơn người, nhưng bình thường khi huấn luyện anh lại nghiêm túc hơn cậu, năng lượng cũng gấp đôi cậu.
Cho nên khi đột nhiên thấy cậu chịu khó hơn mình, trong lòng anh không khỏi kinh ngạc.
Trước khi cuộc thi diễn ra, hai người dốc hết sức cho “Đội đặc huấn [2]”. Đội này chỉ có hai người, cùng nhau học hỏi, cùng nhau so tài. Lúc so tài là đánh thật, không hề niệm tình nhau xíu nào, nhưng khi đánh xong lại luôn dựa vào nhau nghỉ ngơi. Chu Trản xoa thắt lưng cho Nguyên Tư, Nguyên Tư nằm lên đùi Chu Trản không nhúc nhích.
[2] Đặc huấn: huấn luyện đặc biệt
Chu Trản phát hiện, dường như khi luyện tập thể lực hay là đánh nhau kịch liệt xong đều là anh xoa bóp cơ bắp cho Nguyên Tư. Còn họ Nguyên kia thì nằm đó mọc rễ nẩy mầm không thèm nhúc nhích, có khi còn được chính anh khiêng về.
Nghĩ như vậy, Chu Trản liền thấy có chút tức mình, cúi đầu nhìn thì thấy Nguyên Tư đang gối trên đùi mình ngáy to.
Vậy mà ngủ luôn?
Mỗi ngày ngoài chấp hành nhiệm vụ ra còn tham gia huấn luyện theo lịch, lúc rãnh rỗi thì đi đặc huấn. Chu Trản cũng rất mệt mỏi, cũng muốn tìm một nơi dựa đầu vào ngáy to, thế là vỗ vỗ Nguyên Tư đang nằm trên đùi mình, nói: “Dậy, kêu em nghỉ ngơi chứ không có kêu em ngủ!”
Nguyên Tư bị đánh thức, lấy tay dính đầy bùn dụi mắt, rồi hết hồn kêu “Ai da”.
Bùn dính vào mắt, rất xót.
Chu Trản quở trách: “Sao cẩu thả vậy!? Chưa rửa tay mà đi dụi mắt, lúc nãy chúng ta bò qua vũng bùn đó.”
“Tại em chưa tỉnh ngủ mà.” Nguyên Tư nhân cơ hội không chịu ngồi dậy, nằm ngửa ở trên đùi Chu Trản, gào thêm mấy tiếng, “Không được, đau quá đau quá, đau chết em rồi, ai da mắt phải em mù rồi!”
Chu Trản: “…”
Nguyên Tư: “Đội trưởng, anh thổi giúp em đi.”
Cảm giác bị bùn dính vào mắt Chu Trản đã trải qua rồi, thật sự rất khó chịu. Lúc này Nguyên Tư ở trên đùi anh xoay tới xoay lui, mắt phải vừa đỏ vừa ứa ra nước. Chu Trản cảm thấy cậu có chút đáng thương, liền cúi người xuống thổi nhẹ vài cái.
Lúc thổi, Nguyên Tư vẫn còn giãy giụa, Chu Trản sợ làm mắt cậu bị thương nên nhéo lưng cậu một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Nguyên Tư liền bất động, nằm sải tay sải chân ra, môi lại chu lên một cách lơ đãng.
Chỉ là Chu Trản chuyên tâm thổi mắt cho cậu, không có để ý tới biểu cảm của Nguyên Tư. Thổi xong còn lấy bình nước quân dụng rửa khóe mắt và mí mắt cho cậu thật cẩn thận, “Đỡ chưa?”
Nguyên Tư dùng sức chớp mắt, “Hình như đỡ hơn rồi.”
“Vậy đứng lên đi.” Chu Trản bỏ bình nước xuống: “Lần nào cũng là anh giúp em xoa bóp, còn em thì sao? Chỉ biết ngủ!”
“Em mệt mà.” Nguyên Tư nói: “Sắp phải thi rồi.”
“Anh không mệt chắc?”
“Nền tảng anh tốt hơn em, thi kiểu gì cũng sẽ đậu. Em thì không chắc.”
Chu Trản nghe xong câu này, bỗng dưng nảy sinh vài phần lo lắng.
Nguyên Tư ngồi dậy, một con mắt đỏ, một con mắt trắng, nhìn có chút khôi hài.
“Nhưng em sẽ cố hết sức.” Cậu nói: “Cùng anh lăn lộn! Làm bộ đội đặc chủng!”
Chu Trản thở dài: “Anh không muốn lăn.”
“Là em dùng từ sai.” Nguyên Tư lập tức đổi giọng: “Cùng nhau đảm đương trách nhiệm bộ đội đặc chủng!”
Trong lòng Chu Trản dâng lên một sự xúc động khó tả, cùng Nguyên Tư đối nắm đấm, trầm giọng nói: “Cùng nhau!”
Nửa tháng tiếp theo, hai người càng luyện tập nghiêm túc hơn. Cuối tháng 5, trinh sát biên phòng báo tên 17 đội viên được cử đến Thành Đô tham gia thi đấu. Ba ngày sau, Chu Trản đề bảng Top 5, Nguyên Tư đề bảng thứ 23, cùng nhau vượt qua.
Chu Trản nhớ rất rõ, chỉ mới đọc xong tên các đội viên đứng đầu là Nguyên Tư đã chịu không nổi. Anh đỡ Nguyên Tư ra bên ngoài sân, Nguyên Tư nắm lấy áo anh, khàn giọng nói: “Anh Trản, lát nữa anh nghe gọi tên giúp em. Em, em con mẹ nó bị ù tai, không nghe được cái gì hết.”
Chu Trản nhìn người trong lòng, trái tim bỗng thít chặt lại, sau này anh mới hiểu được, đó là sợ hãi, là đau lòng, là rung động.
Trong nhóm lính biên phòng tổng cộng có 3 người được thông qua, Tiền Vũ nằm ở cuối bảng, hưng phấn đến mức tưởng chừng đã trở thành đội viên chính thức của Chim Ưng.
Tháng 6, nhóm lính đậu đợt thi sát hạch được đưa về nơi đóng quân của bộ đội đặc chủng, tiến hành đặc huấn trong nửa năm để đấu vòng loại.
Chỉ cần vượt qua toàn bộ hành trình này là có thể trở thành lính đặc chủng chân chính.
Từ giữa hè đến cuối thu, từ cuối thu đến ngày đông giá rét, có những đội viên bị loại đầy tiếc nuối, cũng có người bởi vì thật sự không chịu nổi nên chủ động rời khỏi. Tuy nhiên ở vòng thi cuối, vẫn có đủ ba thành viên nổi bật từ các vòng thi trước.
Có vẻ như một khi bước vào doanh trại đặc huấn thì thành tích đã không còn quan trọng nữa, người rời đi không nhất định là thất bại, nhưng kẻ ở lại nhất định là cường giả.
Lại một mùa xuân trôi qua, Chim Ưng công bố danh sách đội viên mới, Chu Trản và Nguyên Tư cũng bất ngờ ở trong hàng ngũ đó.
So sánh với nửa năm trước, hai người đều đã thay da đổi thịt.
Nguyên Tư đứng trên bãi đất bồi, trên người là quân phục đặc chiến, cánh tay đeo phù hiệu Chim Ưng, giống như một cây tùng vững chãi. Chu Trản đứng xa xa nhìn cậu, trong chớp mắt lúc cậu xoay người lại, anh nghe thấy tiếng đâm chồi nảy lộc và băng tan khi mùa xuân đến.
Quen biết khi còn là tân binh, đồng cam cộng khổ ở biên phòng, cùng nhau vượt qua đợt sát hạch tàn khốc, cùng nhau sống như địa ngục nửa năm, anh rốt cục vững tin, rằng mình đã thích chàng trai anh tuấn đáng yêu này.
Nguyên Tư nhìn anh, cười vẫy tay kêu: “Chu Trản!”
Bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa trở về Vân Nam, về biên phòng thực hiện thủ tục thuyên chuyển công tác. Khi về đến Nguyên Tư lại chặn đường anh, lần trước là phía sau nhà bếp, lần này là ở phía sau ngọn núi vắng lặng.
Nguyên Tư nghiêm túc nhìn vào mắt anh, thanh âm trầm thấp hơn ngày thường, “Chu Trản, chúng ta quen nhau đi.”
Không có “Nha” cuối câu, cũng không có “Anh Trản”, giọng điệu cứng nhắc như một câu mệnh lệnh.
Chu Trản cười cười, bỗng nhiên đưa tay vòng lấy eo Nguyên Tư rồi giật mạnh về phía mình, ôm đối phương vào trong lòng.
Nguyên Tư quả thật không nghĩ anh sẽ làm như vậy, mắt trợn to, kinh ngạc nhìn anh, môi khẽ động như muốn nói gì đó thì gáy đã bị ôm lấy.
Sau đó, hô hấp cũng bị cướp đi.
Nụ hôn năm 20 tuổi, mạnh mẽ, thô lỗ, không có một chút dịu dàng nào. Không biết là ai cắn lưỡi ai trước, ai mút máu của ai trước. Hôn càng lâu, hơi thở của hai người càng trở nên nặng nề, vừa dùng miệng vừa dùng tay, một nụ hôn lãng mạn trở thành trận quyết đấu khi nào không hay.
Cuối cùng, Nguyên Tư thua trận. Cậu dựa lên vai Chu Trản nghỉ ngơi, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng em cũng theo đuổi được anh.”
Chu Trản ngạc nhiên kéo cậu ra hỏi: “Em theo đuổi anh?”
Nguyên Tư mím môi, hồi lâu mới nói: “Em theo đuổi anh từ rất lâu rồi.”
Chu Trản nhíu mày, đăm chiêu nhìn Nguyên Tư.
Nguyên Tư có ý với anh, anh có thể cảm nhận được. Thời gian đặc huấn rất cực khổ, hai người giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần thiếu một người sẽ không kiên trì nổi. Anh chính là trong quá trình này dần dần phát hiện mình có tình cảm với Nguyên Tư.
Anh cho rằng đây là đôi bên tình nguyện, không phải ai theo đuổi ai, nhưng Nguyên Tư lại nói — Em theo đuổi anh từ rất lâu rồi.
“Anh không biết.” Nguyên Tư ‘chậc’ một tiếng, bày ra vẻ mặt không vui, nhưng chợt bật cười: “Mà thôi không sao, dù sao anh cũng cho em cơ hội để theo đuổi.”
Chu Trản cho rằng đây là vấn đề cần phải suy xét kỹ càng: “Vậy em nói xem, em theo đuổi anh như thế nào? Mua cơm giúp anh lúc đặc huấn? Nếu vậy sợ rằng anh theo đuổi em còn nhiều hơn em theo đuổi anh.”
“Đương nhiên không phải.” Nguyên Tư nói: “Việc đó cùng lắm chỉ là chăm sóc đồng đội, hơn nữa thời gian đặc huấn chỉ mới đây thôi.”
Chu Trản: “Vậy em…”
“Em nghĩ đã.” Nguyên Tư chống cằm, nói chầm chậm: “Ừm… Có lẽ là lúc chúng ta vẫn còn là tân binh, khi đó em đã bắt đầu theo đuổi anh rồi.”
Chu Trản hoảng hốt, nghĩ thầm sao anh không biết?
“Anh có nhớ em nói với anh em biết danh sách phân khu từ Trương Ban không?” Nguyên Tư nói: “Thật ra ban đầu em bị phân đến một liên đội khác, là đội cảnh vệ, cấp trên nói nơi đó rất phù hợp với em.”
Đội cảnh vệ, biết bao nhiêu tân binh muốn đi, so với lính trinh sát nơi biên phòng thì tốt hơn rất nhiều.
Chu Trản sửng sốt, không ngờ trước đó còn có chuyện như vậy.
“Em năn nỉ Trương Ban thuyết phục giúp em, sau đó lại bám theo Đại đội trưởng lải nhải cả buổi. Nói rằng từ nhỏ đã mơ ước trở thành anh hùng truy nã tội phạm, khao khát bảo vệ biên giới, nói chung là biểu hiện rất quyết tâm, thái độ rất thành khẩn.” Nguyên Tư cười cười: “Em dụ dỗ hay lắm, bọn họ quả nhiên đã bị em thuyết phục, tạm thời viết tên em vào cùng danh sách với anh. Hôm đó em vui quá nên rất muốn ăn thiêu bạch, món này chỉ có ngày Tết mới được ăn đúng không, cảm giác em khi đó mừng như ngày Tết vậy. Kết quả đầu bếp lại không biết làm, miễn cưỡng đổi thành món thịt bò xào rau.”
Tim Chu Trản dần đập nhanh hơn, Nguyên Tư nói tiếp: “Có điều thịt bò xào rau cũng rất ngon, chỉ cần là anh làm, em đều thích hết.”
“Em…” Cổ họng Chu Trản khô khốc, “Sao sớm như vậy đã…”
“Thích còn chia ra sớm hay muộn sao?” Nguyên Tư nói: “Cảm giác thích ai đó đến một cách tự nhiên, em thích anh nên muốn ở cùng anh, anh đi đâu em đi đó. Nếu không anh nghĩ tại sao em phải liều mạng vào Chim Ưng? Em cũng không muốn làm bộ đội đặc chủng lắm. Cực khổ, lại còn nguy hiểm… Anh nghĩ xem, đây không phải theo đuổi anh thì là gì?”
Chu Trản ôm Nguyên Tư lần nữa, lồng ngực phát ra tiếng thình thịch vang dội, cũng không biết là trái tim ai đập nhanh hơn, mạnh hơn.
Nguyên Tư nói rất nhiều, nào là “Em không theo đuổi anh thì đổi chỗ với Tiền Vũ làm gì”, “Em không theo đuổi anh thì tại sao lại nằm trên chân anh.”, “Em không theo đuổi anh thì sao lại gọi anh là ‘Đội trưởng’, em chọc tức anh đó, muốn thu hút sự chú ý từ anh”.
Chu Trản nhớ lại những việc vụn vặt suốt một năm qua, trái tim bỗng dưng tê rần.
Nguyên Tư còn nói: “Anh còn nhớ cái ngày đổi chỗ ngủ, em hỏi anh ‘Em đụng trúng anh không sao chứ’ không?”
Chu Trản gật đầu, “Đương nhiên nhớ.”
Chuyện xui xẻo đó không nhớ mới là lạ.
“Khi đó không phải anh hỏi em có ý đồ gì sao?” Nguyên Tư nói: “Thật ra lúc đó em rất muốn nói — Em muốn bẻ cong anh.”
Chu Trản: “…”
“Nhưng em biết khi đó anh đối với em không có gì ngoài tình chiến hữu, em sợ anh bị dọa nên không thể làm gì khác hơn là đổi ‘cong’ thành ‘lệch’.” Nguyên Tư nói: “Em theo đuổi anh rất có tuần tự. Lửa cháy không đủ, em liền quạt cho cháy hơn.”
“Vậy bây giờ quạt tới đâu rồi?”
“Đủ rồi. Em thích anh, anh cũng thích em.”
“Nói khoác mà không biết ngượng. “
“Ha ha ha ha!”
Gió đêm lành lạnh, cuốn theo mùi hương hoa nhài từ sân thượng nhà ai. Chuyện cũ mười năm còn hiện ngay trước mắt, chăm chú lắng nghe giống như còn có thể nghe được tiếng người yêu cười sang sảng.
Chu Trản dập điếu thuốc lá, khóe môi cong cong, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ngu ngốc.”
Tình yêu của hai người giống như cuộc tuyển chọn đặc huấn. Đặc huấn coi trọng thành quả, thi đấu trước đó chỉ là một cánh cửa.
Tình yêu cũng vậy, ai theo đuổi ai, ai thích ai trước, thì lúc nắm tay nhau đã không còn quan trọng.
Quan trọng là sau khi nắm tay nhau, đừng ai buông tay đối phương ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook