Quản Lý Tieba
-
Chương 58: Phiên ngoại: Halloween
*****
Ngày hôm sau, Kỷ Trạch khó khăn mở mắt, muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau âm ỉ.
Cậu đờ ra trong chốc lát, dường như nghe được tiếng xào rau ở dưới lầu…
“Ôi trời ơi.” Kỷ Trạch nhận mệnh đấm đấm chăn.
Cậu khóc không ra nước mắt không phải là vì hoa cúc tan nát, mà là vì vua nấu ăn bóng đêm Lục Thiên Húc thế mà lại xuống bếp, nhưng hành vi của Lục Thiên Húc không thể gọi là tìm đường chết, nói đúng hơn là muốn giết chết cậu, bởi vì mỗi lần nghĩ tới món cà tím nướng khét lẹt của Lục Thiên Húc, cậu đã cảm thấy ớn lạnh cả người, hình ảnh đó quá ảo diệu, Kỷ Trạch không dám hồi tưởng.
Lục Thiên Húc sở hữu cây kỹ năng trăm hoa đua nở, nhưng vĩnh viễn không thể nở ra kỹ năng “bếp núc”, bởi vì đụng đến khói dầu là hắn ghét bỏ rồi.
Nghĩ như thế, Kỷ Trạch vẫn có chút vui mừng, cho dù là vậy, Lục Thiên Húc vẫn tự nguyện xuống bếp vì mình, cậu cảm thấy bạn trai mình giỏi quá.
Nhưng mà, quý ngài uy mãnh à, anh thật sự không thể gọi đồ ăn bên ngoài sao.
_ (:з “∠)_
Thừa dịp Lục Thiên Húc chuẩn bị bữa sáng, Kỷ Trạch thân xác úa tàn nhưng ý chí kiên cường khổ sở đứng dậy, bụm cúc đi vào phòng sách, mở máy tính của Lục Thiên Húc, nhập vào mật mã “caofanjize”, ở sâu trong ổ đĩa H, quả nhiên cậu trông thấy một video mới tên “Ngày 31 tháng 10 năm 20XX – quân phục”, cậu run rẩy bấm mở, mang tinh thần học hỏi ngắm nghía dáng vẻ dâm đãng vô cùng đáng xấu hổ của mình, còn âm thầm bấm một like cho kiểu thở gấp mất hồn và ánh mắt mê ly nọ, sau đó nghiên cứu xem lần sau có nên sơn màu lên người để gia tăng tình thú hay không.
*Ji Ze là Kỷ Trạch, cao fan là thao lật => thao lật Kỷ Trạch (kiểu như thao dữ dội ấy =))
Thuận tiện gửi cho Quý Bảo Phàm một tin nhắn: Ngại quá anh ạ, hôm qua bị quý ngài uy mãnh thao chết đi sống lại, không ghé qua chơi được.
Chỉ chốc lát sau, Quý Bảo Phàm hồi âm: Ồ không sao cả, em có qua cũng vướng tay vướng chân thôi.
Kỷ Trạch: Đậu má, anh còn bày đặt ghét bỏ em
Quý Bảo Phàm: Đừng có cố chọc anh giận, bằng không đợi anh có thể xuống giường, anh sẽ trút hết tức giận lên đầu em.
Kỷ Trạch: … Em hiểu rồi, chúc Quý đại cúc sớm ngày bình phục.
Quý Bảo Phàm: Đại cúc gửi lời hỏi thăm thân thiết đến Kỷ tiểu cúc.
Lúc bấy giờ, Lục Thiên Húc trong phòng bếp cũng đang cầm di động gửi tin nhắn cho người nào đó.
Lục Thiên Húc: Cái này cần thêm bao nhiêu muối?
Nguyễn Nguyên Nhạc: Cậu tự xem mà làm.
Lục Thiên Húc: Xì dầu nhạt màu hay sẫm màu?
Nguyễn Nguyên Nhạc: Cậu đoán đi.
Lục Thiên Húc: Cần cho bột nêm không?
Nguyễn Nguyên Nhạc: Cậu đoán tiếp đi.
Lục Thiên Húc: Tôi đoán hiện giờ tâm trạng anh không được tốt, nguyên nhân là bị Quý Bảo Phàm nhốt ở ngoài cửa.
Nguyễn Nguyên Nhạc: Đ*t cả nhà cậu.
Lục Thiên Húc: Ha ha.
【 Phiên ngoại hoàn 】
Ngày hôm sau, Kỷ Trạch khó khăn mở mắt, muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau âm ỉ.
Cậu đờ ra trong chốc lát, dường như nghe được tiếng xào rau ở dưới lầu…
“Ôi trời ơi.” Kỷ Trạch nhận mệnh đấm đấm chăn.
Cậu khóc không ra nước mắt không phải là vì hoa cúc tan nát, mà là vì vua nấu ăn bóng đêm Lục Thiên Húc thế mà lại xuống bếp, nhưng hành vi của Lục Thiên Húc không thể gọi là tìm đường chết, nói đúng hơn là muốn giết chết cậu, bởi vì mỗi lần nghĩ tới món cà tím nướng khét lẹt của Lục Thiên Húc, cậu đã cảm thấy ớn lạnh cả người, hình ảnh đó quá ảo diệu, Kỷ Trạch không dám hồi tưởng.
Lục Thiên Húc sở hữu cây kỹ năng trăm hoa đua nở, nhưng vĩnh viễn không thể nở ra kỹ năng “bếp núc”, bởi vì đụng đến khói dầu là hắn ghét bỏ rồi.
Nghĩ như thế, Kỷ Trạch vẫn có chút vui mừng, cho dù là vậy, Lục Thiên Húc vẫn tự nguyện xuống bếp vì mình, cậu cảm thấy bạn trai mình giỏi quá.
Nhưng mà, quý ngài uy mãnh à, anh thật sự không thể gọi đồ ăn bên ngoài sao.
_ (:з “∠)_
Thừa dịp Lục Thiên Húc chuẩn bị bữa sáng, Kỷ Trạch thân xác úa tàn nhưng ý chí kiên cường khổ sở đứng dậy, bụm cúc đi vào phòng sách, mở máy tính của Lục Thiên Húc, nhập vào mật mã “caofanjize”, ở sâu trong ổ đĩa H, quả nhiên cậu trông thấy một video mới tên “Ngày 31 tháng 10 năm 20XX – quân phục”, cậu run rẩy bấm mở, mang tinh thần học hỏi ngắm nghía dáng vẻ dâm đãng vô cùng đáng xấu hổ của mình, còn âm thầm bấm một like cho kiểu thở gấp mất hồn và ánh mắt mê ly nọ, sau đó nghiên cứu xem lần sau có nên sơn màu lên người để gia tăng tình thú hay không.
*Ji Ze là Kỷ Trạch, cao fan là thao lật => thao lật Kỷ Trạch (kiểu như thao dữ dội ấy =))
Thuận tiện gửi cho Quý Bảo Phàm một tin nhắn: Ngại quá anh ạ, hôm qua bị quý ngài uy mãnh thao chết đi sống lại, không ghé qua chơi được.
Chỉ chốc lát sau, Quý Bảo Phàm hồi âm: Ồ không sao cả, em có qua cũng vướng tay vướng chân thôi.
Kỷ Trạch: Đậu má, anh còn bày đặt ghét bỏ em
Quý Bảo Phàm: Đừng có cố chọc anh giận, bằng không đợi anh có thể xuống giường, anh sẽ trút hết tức giận lên đầu em.
Kỷ Trạch: … Em hiểu rồi, chúc Quý đại cúc sớm ngày bình phục.
Quý Bảo Phàm: Đại cúc gửi lời hỏi thăm thân thiết đến Kỷ tiểu cúc.
Lúc bấy giờ, Lục Thiên Húc trong phòng bếp cũng đang cầm di động gửi tin nhắn cho người nào đó.
Lục Thiên Húc: Cái này cần thêm bao nhiêu muối?
Nguyễn Nguyên Nhạc: Cậu tự xem mà làm.
Lục Thiên Húc: Xì dầu nhạt màu hay sẫm màu?
Nguyễn Nguyên Nhạc: Cậu đoán đi.
Lục Thiên Húc: Cần cho bột nêm không?
Nguyễn Nguyên Nhạc: Cậu đoán tiếp đi.
Lục Thiên Húc: Tôi đoán hiện giờ tâm trạng anh không được tốt, nguyên nhân là bị Quý Bảo Phàm nhốt ở ngoài cửa.
Nguyễn Nguyên Nhạc: Đ*t cả nhà cậu.
Lục Thiên Húc: Ha ha.
【 Phiên ngoại hoàn 】
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook