Quản Lý Tieba
-
Chương 33
Chỉ chốc lát sau, tôi liền thấy Lục Thiên Húc đăng post.
Nội dung post là thế này:
Xin lỗi, sau này sẽ xóa bài spam kịp thời.
Sau đó, tôi nhìn thấy cả đống hồi âm của thành viên box “Tại sao tui cứ cảm thấy là do ông làm” “Có nội tình ←_←” “Ha ha, dám làm không dám nhận?” “Đã sớm thấy ông chướng mắt, không muốn làm ba chủ thì biến, không ai ép ông làm” “Cửu Nhật đại đại liều lĩnh vì tình, sao tui cứ thấy manh quá đi (/▽\)” “Lầu trên thím không phải là người duy nhất” “Móe, đám hủ nữ này, mấy bà mù hết rồi hả? Đây là chuyện ba chủ nên làm sao? Có thấy mắc ói không?” “Ê lầu trên ông hơi bị kích động rồi đó, sao ông dám chắc là Cửu Nhật làm = =?”…
Tôi có chút suy yếu, mẹ nó đây mà là xin lỗi à, mấy chuyện xàm xí này đều do một tay anh gây nên đó biết không.
Thật sự không thể nhìn thẳng hacker đại thần nữa rồi, năng lực mở to mắt bịa chuyện đúng là số một, tôi thì lại không tìm ra chứng cứ để phản bác, sao tôi lại thảm hại như vậy!
Rốt cuộc tôi đã hiểu, quả là nơi nào có phản kháng, nơi đó sẽ bị đàn áp dữ dội hơn. Không đợi tôi bất mãn với hành vi của Lục Thiên Húc, anh ta lại nhắn tin riêng cho tôi.
Cửu Nhật: Đã đăng, chúng ta có thể yêu nhau rồi.
Nhìn cái nụ cười của anh ta, tôi nhịn không được rùng mình một cái, đại đại sao anh có thể quang minh chính đại không biết xấu hổ vặn xoắn lời nói của người khác như vậy chứ.
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Tôi nói là, tôi sẽ cân nhắc.
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Cân nhắc cũng bao gồm đồng ý và không đồng ý anh.
Cửu Nhật: Không đồng ý là lựa chọn sai lầm, lựa chọn chính xác là cái trước
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ……
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Bà mẹ nó
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Suy nghĩ kỹ rồi, ông đây không đồng ý!!!
Dưới cơn kích động, tôi nhất thời tức giận gõ những lời này, thế là ba phút sau, tôi liền hối hận ngay, bởi vì tôi phát hiện mẹ nó box lại bị phá…
Móa! Tôi hơi bị tức rồi đó, tôi cảm thấy thái độ làm người của anh ta quá không đứng đắn, hành vi vô cùng có vấn đề, rõ ràng là chuyện riêng của hai người chúng tôi mà anh ta cứ hết lần này tới lần khác muốn box AS chịu trận, đây tuyệt đối là cách tốt nhất đẩy tôi đến vực sâu bất nghĩa.
Anh ta nói anh ta thích tôi, thích cái khỉ mốc.
Nhưng cũng hết cách thôi, trong thế giới 2D nơi kỹ thuật thống trị, không ai có thể chiến thắng hacker đại thần, trước mặt bọn họ, tất cả trạch nam sống nhờ máy tính chỉ có thể “dạ vâng” rồi quỳ xuống hô to vạn tuế thôi.
Tôi quá bất lực, tôi nhất định phải luyện kỹ thuật hacker thật giỏi, đánh bại Cửu Nhật đại ma vương, sau đó chạy về phía nhóm bạn thân mến của tôi dưới ánh chiều tà, giải cứu bọn họ.
Tiếc là, mơ ước và ảo tưởng chỉ có thể xảy ra trong tương lai, làm một trạch nam nhỏ bé sống trong thực tại, bây giờ tôi chỉ có thể khuất phục.
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Đại đại, tôi muốn đính chính đáp án.
Cửu Nhật: Ồ, vậy tôi đi xóa post trước, cậu từ từ cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
Nên trả lời thế nào, ha ha, không phải trong lòng anh chỉ có duy nhất một đáp án chính xác sao? Đậu má, rốt cuộc tôi đã sâu sắc cảm nhận được câu nói: dưới cường quyền, tất cả phần tử trí thức đều như chất khí bị phóng ra. (= khí đánh rắm)
Tức chết tôi, không còn cảm giác nào làm tôi hơn muốn đánh người hơn cảm giác “rõ ràng anh làm sai tôi lại phải cúi đầu”.
Vì vậy, tôi mất đi lý trí, gõ bàn phím bùm bùm như búa tạ.
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Bây giờ tôi có thể nói không sao?! Hả???!! Tôi nói cho anh biết Lục Thiên Húc bây giờ tôi giận lắm đó anh muốn yêu đương với tôi thì chuẩn bị làm chó bị điều giáo đi!!!!!!!
Cửu Nhật: Gâu
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ……
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ……
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: ……
Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Móa
Lục Thiên Húc, anh đúng là một thằng điên.
Cơn tức trước đó của tôi lập tức biến mất ngay khi anh ta “gâu” một tiếng.
Chuyện gì thế hả trời, đúng là có lý cũng không cãi nổi, ở đời có người không biết xấu hổ như vậy sao?
Tôi thật hoài niệm Lục Thiên Húc bình thường ngày xưa biết bao…
Khi đó ít nhất anh ta không phải là một thằng điên.
Nhưng mà tôi cũng không đủ can đảm, tôi đấu không lại anh ta, vì box tôi chỉ có thể khuất phục; mặt khác, tôi cũng không muốn tật xấu của anh ta bị thành viên trong box biết, nếu không lại thêm một trận mưa máu gió tanh cho mà xem, huống hồ box không có Lục Thiên Húc đúng là không được.
Tôi nuốt một ngụm máu xuống bụng.
Sau khi lẳng lặng đau thương chừng 10 giây, tôi thay đổi tâm tình, an ủi thành viên box thân mến của mình, phịa ra một câu chuyện phá box cảm động lòng người kể cho bọn họ nghe, nói rằng một cậu em trai vì anh hai bị Lục Thiên Húc nhốt vào ngục nên nổi điên đi báo thù trái đất, chúng tôi nên tha thứ cho cậu ấy lần này đi.
Thành viên box đều tỏ vẻ tán thành, bọn họ còn đăng một (chém) bản (gió) tổng (loạn) kết (xạ) cho sự kiện lần này, tranh thủ hốt hết nước mắt của mọi người. Thế là thành viên box bắt đầu tìm kiếm cậu em không tồn tại kia, trong box có người bắt đầu thường xuyên đăng các loại post “Nào nào, em trai đừng khóc, anh hai thương em” “Mạnh mẽ lên! Bọn chị đều là người nhà của cưng!” “Chị muốn nhận nuôi em QAQ”…
Tôi đen mặt nhìn đống post này, quả thật muốn điên rồi, tôi còn biết trách ai đây?
Tinh thần tự hy sinh vì box của tôi chỉ có mình tôi biết, tôi lặng lẽ rơi lệ.
Hít mũi một cái, tôi ổn định cảm xúc, an ủi trái tim nhỏ yếu ớt của mình, không có gì phải lo cả, lẽ nào tên điên kia sẽ bỏ hết công tác và việc học tới tìm tôi?! Tôi phì cười một tiếng, xí, sao có thể!
Anh ta làm mưa làm gió ở Trung Quốc, tôi oai phong một cõi ở Mỹ, không phải người ta nói yêu xa dễ chia tay nhất sao? Lúc lên mạng gửi đại vài câu moa moa đối phó một chút, vậy là giải quyết xong chứ gì, sợ cái quần!
Nghĩ như vậy, tâm trạng của tôi khá lên nhiều
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook