Quản Lý Tieba
-
Chương 26
Gần đây tôi cảm thấy không ổn lắm, nguyên nhân là Cửu Nhật đại đại đối xử với tôi quá tốt, chủ yếu thể hiện ở việc anh ta liên tục tặng cho tôi thẻ chơi game bản gốc, điều này làm tôi cảm thấy quá ư là không chân thật, càng làm tôi cảm thấy, phương diện này có âm mưu rất lớn, còn anh ta thì đang bố trí một ván cờ rất hiểm, sau khi tất cả được bố trí đâu vào đấy, anh ta sẽ hậu tích bạc phát*, hủy diệt cuộc sống của tôi.
*H ậu tích bạc phá t: Để dành nhiều nhiều, từ từ phát ra.
Tuy rằng tôi rất thích thú với việc ngược tra công + chiếm tiện nghi + sang chảnh châm chọc hành vi của anh ta, nhưng mà nói thật chứ, tôi vẫn còn sợ anh ta, dù rằng tôi chẳng biết rốt cuộc mình sợ anh ta cái gì, thế nhưng cái tư tưởng đáng khinh ấy đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi, điều này làm tôi đau lòng khôn xiết.
Trải qua biết bao suy tư đối với cuộc đời và vô vàn lo lắng đối với số phận của mình, tôi kiên quyết dứt khoát âm thầm hạ quyết tâm: quý trọng sinh mạng, tránh xa Lục Thiên Húc.
Đúng vậy, tôi nên vì con đường mạnh mẽ chín chắn có thể duy trì lâu dài của mình, buông tha cho cái lợi trước mắt từ chỗ anh ta.
Huống chi, ngoại trừ mặt ngoài đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều, Cửu Nhật đại đại lại chẳng chịu phối hợp với trò chơi ngược tra công của tôi. Lúc nên đau khổ sám hối, anh ta khăng khăng cho rằng ngược tôi là chuyện lẽ thường nên làm, lúc nên quỳ liếm ngón chân tôi hô to nữ vương thụ vạn tuế, anh ta lại âm thầm xỏ xiên tôi có quá nhiều bạn gay, không hề có chút tự giác rằng mình đáng bị ngược, điều này khiến tôi cảm thấy bất lực vô cùng, vì vậy trạng thái hưng phấn ban đầu của tôi đã biến thành bộ dạng tự kiểm điểm “đậu má mình thật ấu trĩ”.
Còn nữa, căn cứ theo suy luận và phân tích chặt chẽ của tôi, dường như tôi đã hiểu, cái tên tiểu yêu tinh Lục Thiên Húc hẳn là đã yêu thầm tôi từ lâu lắm rồi, nhưng vì cái đức hạnh ngạo kiều và sĩ diện hão, không chịu thừa nhận mình là gay, khiến tôi hiểu sai về phương diện tình cảm của anh ta, nó còn trở thành chướng ngại lớn nhất trong tình yêu của chúng tôi, dẫn đến tình trạng giờ đây tôi thật sự đã cạn sạch tình yêu dành cho anh ta, bỏ lỡ một cuộc tình vốn dĩ có thể oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất.
Số phận cứ luôn khiến người ta dở khóc dở cười như thế.
Lúc hoa cúc của tôi cô đơn quạnh quẽ, anh ta xìu.
Lúc hoa cúc của tôi đóng cửa từ chối tiếp khách, anh ta cương.
Chậc, thiệt là đáng tiếc.
*H ậu tích bạc phá t: Để dành nhiều nhiều, từ từ phát ra.
Tuy rằng tôi rất thích thú với việc ngược tra công + chiếm tiện nghi + sang chảnh châm chọc hành vi của anh ta, nhưng mà nói thật chứ, tôi vẫn còn sợ anh ta, dù rằng tôi chẳng biết rốt cuộc mình sợ anh ta cái gì, thế nhưng cái tư tưởng đáng khinh ấy đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi, điều này làm tôi đau lòng khôn xiết.
Trải qua biết bao suy tư đối với cuộc đời và vô vàn lo lắng đối với số phận của mình, tôi kiên quyết dứt khoát âm thầm hạ quyết tâm: quý trọng sinh mạng, tránh xa Lục Thiên Húc.
Đúng vậy, tôi nên vì con đường mạnh mẽ chín chắn có thể duy trì lâu dài của mình, buông tha cho cái lợi trước mắt từ chỗ anh ta.
Huống chi, ngoại trừ mặt ngoài đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều, Cửu Nhật đại đại lại chẳng chịu phối hợp với trò chơi ngược tra công của tôi. Lúc nên đau khổ sám hối, anh ta khăng khăng cho rằng ngược tôi là chuyện lẽ thường nên làm, lúc nên quỳ liếm ngón chân tôi hô to nữ vương thụ vạn tuế, anh ta lại âm thầm xỏ xiên tôi có quá nhiều bạn gay, không hề có chút tự giác rằng mình đáng bị ngược, điều này khiến tôi cảm thấy bất lực vô cùng, vì vậy trạng thái hưng phấn ban đầu của tôi đã biến thành bộ dạng tự kiểm điểm “đậu má mình thật ấu trĩ”.
Còn nữa, căn cứ theo suy luận và phân tích chặt chẽ của tôi, dường như tôi đã hiểu, cái tên tiểu yêu tinh Lục Thiên Húc hẳn là đã yêu thầm tôi từ lâu lắm rồi, nhưng vì cái đức hạnh ngạo kiều và sĩ diện hão, không chịu thừa nhận mình là gay, khiến tôi hiểu sai về phương diện tình cảm của anh ta, nó còn trở thành chướng ngại lớn nhất trong tình yêu của chúng tôi, dẫn đến tình trạng giờ đây tôi thật sự đã cạn sạch tình yêu dành cho anh ta, bỏ lỡ một cuộc tình vốn dĩ có thể oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất.
Số phận cứ luôn khiến người ta dở khóc dở cười như thế.
Lúc hoa cúc của tôi cô đơn quạnh quẽ, anh ta xìu.
Lúc hoa cúc của tôi đóng cửa từ chối tiếp khách, anh ta cương.
Chậc, thiệt là đáng tiếc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook