Quần Long Tranh Bá
Chương 4: Tu luyện không dễ dàng

Khoảng một canh giờ sau, hai người đi tới một khu rừng trúc với những thân tre cao vút không nhìn thấy ngọn, mọc từng hàng rậm rạp khiến tầm nhìn không thể xuyên qua. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nhìn những ngọn tre rì rào trong nắng, Trần Nghị trầm trồ thầm nghĩ nếu một khoảng thời gian nữa không có ai đến đây, biết đâu thật sự sẽ nhìn thấy cây tre trăm đốt.

Trên đường được Trọng Giang giảng giải, Trần Nghị lúc này cũng đã hiểu rõ cơ bản về Huyền Khí, cảnh giới, cùng một số vấn đề khác trong tu luyện... Một canh giờ, nhưng như mở ra cho hắn cả một thế giới, hắn hưng phấn đi theo Trọng Giang tiến sâu vào trung tâm khu rừng.

Trần Nghị tuy là rất thích đọc truyện, nhưng trước giờ không hề mơ mộng mình sẽ trở thành anh hùng hay hiệp khách gì, hắn luôn hiểu rõ mình là người bình thường, có lối sống bình thường, nên cũng chỉ ước mong có cuộc sống an lành là đủ. Thế nhưng khi có cơ hội trở thành điều mà mình luôn ngưỡng vọng hiện ra ngay trước mắt, mấy ai nén được mà không có mong muốn truy cầu. Có câu người chết vì tham lam, đạo lý cũng cùng dạng như vậy. Trần Nghị giờ đây đầy khát vọng và mong mỏi với việc tu luyện và viễn cảnh của tương lai.

Tới trung tâm khu rừng, Trọng Giang đứng lại ngưng thần quan sát xung quanh, đoạn nhìn Trần Nghị trầm ngâm nói:

- Từ ngày mai ngươi không cần phải đến mỏ khoáng nữa, mọi việc đã có ta lo liệu. Thức dậy cơm nước xong thì chạy bộ đến nơi này. Dùng thời gian buổi sáng thiền định cố gắng nhập vào cảnh giới Vong Ngã. Đến chiều lại tu luyện Huyền Kỹ. Thời gian đã không còn nhiều, ngươi phải hết sức cố gắng, nghe rõ hay chưa?

Sau khi nói chuyện với Tôn Tiểu Kiều, hiểu được điều trong lòng bà mong muốn, ông muốn dạy Trần Nghị để hắn có thể tiến bộ nhanh nhất có thể, ông muốn trước khi bà ra đi cũng sẽ được an lòng.

Trần Nghị ngẩn ngơ không hiểu lắm Trọng Giang nói không còn nhiều thời gian nghĩa là gì, hàm hồ gật đầu:

- Đã rõ.

Trọng Giang bỗng nghiêm mặt quát lớn:

- Thanh niên sức dài vai rộng, thỏ thẻ cái gì, nói lớn lên.

Trần Nghị có chút giật mình, biểu tình nghiêm túc hơn, cao giọng nói to:

- Rõ!

Trọng Giang lúc này mới hài lòng gật đầu, đoạn nói:

- Tu luyện là một việc không hề dễ dàng, lúc nào đối với nó thái độ cũng phải nghiêm túc nhất, dùng toàn bộ tinh thần và sức lực mà chuyên chú mới có thể tiến xa được. Mẹ ngươi làm việc gì cũng đều rất chuyên tâm, nhất là đọc sách. Bà ấy dạy cho ngươi học chữ, cũng là để ngươi từ đọc sách mà tiếp thu thật nhiều kiến thức. - Quay sang chỉ về phía cánh rừng bên trái, ông tiếp tục - Sau rặng tre đó có một căn nhà nhỏ, sau này mỗi khi ngươi bế tắc trong tu luyện thì đến nơi đó đọc sách, đều là những thứ không thể không biết khi sau này lưu lạc giang hồ, dụng tâm nhớ cho kỹ.

Nghe tới việc đọc sách học hành, Trần Nghị lại thấy có chút uể oải, miễn cưỡng gật đầu. Trọng Giang cũng không có để ý, nhìn sắc trời nói:

- Được rồi, trước tiên bây giờ ngươi hãy tập làm quen với mọi thứ xung quanh đây, sao cho mọi cảnh vật ngươi đều nhớ kỹ trong đầu, ta nghĩ chuyện này đối với ngươi cũng đơn giản. Sau khi thành công thì đến căn nhà nhỏ đó gặp ta, cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt.

- Rõ!

Trần Nghị lớn tiếng đồng ý, sau đó liền chạy đi, nghi hoặc nghĩ thầm không biết việc làm quen với hoàn cảnh xung quanh thì liên quan gì đến việc tu luyện.

Khi thấy khoảng cách đã đủ, hắn dừng lại, bắt đầu tản bộ từ ngoài vào trong, vừa đi vừa quan sát.

Việc Trần Nghị cho là vô vị này thật ra cũng không đơn giản. Trong rừng tre cảnh vật mọi nơi đều có cảm giác không sai biệt lắm, mỗi thân tre có độ dài tương đương, đốt đốt giống nhau, vị trí đều là không theo một quy tắc nào. Đừng nói là ghi nhớ, chỉ cần không cẩn thận lập tức có thể lạc đường. Nhưng Trần Nghị cũng không có lo lắng, trước giờ những việc trong tầm tay chưa bao giờ làm hắn chùn bước. Hắn vui vẻ, vừa tản bộ vừa huýt sáo, từ từ tiến về khoảng đất trung tâm.

..........

Mấy tiếng sau, Trần Nghị đứng ở trung tâm khu rừng, im lặng hồi tưởng lại mọi thứ xung quanh. Tuy rằng cảnh vật khu rừng từ mọi góc độ đều có cảm giác khó phân biệt, nhưng vẫn có những chi tiết khác nhau về đường kính thân cây, vị trí các nhánh con, bố cục... Từ đó mà hình thành nên những bức tranh khác biệt. Kết hợp với trí nhớ khá tốt, Trần Nghị đã làm được điều Trọng Giang yêu cầu, khu rừng kỳ lạ không một bóng chim thú khiến điều này thêm phần dễ dàng. Ngẫm lại không còn gì sơ sót, Trần Nghị vui vẻ bước nhanh về phía căn nhà nhỏ.

Tuy nói là căn nhà nhỏ, nhưng có lẽ đó là so với cả khu rừng, căn nhà hiện ra trong mắt Trần Nghị thực chất có diện tích khá lớn, Trần Nghị vừa tiến lại vừa thầm nghĩ không biết trong đó có bắt gặp được tiên cầm yêu thú gì hay không, cảm thấy hắn thật sự đã đọc truyện quá nhiều, mơ tưởng có chút viễn vông.

Cả căn nhà đều được làm từ tre, với hoàn cảnh xung quanh xem ra vô cùng hòa hợp. Những bức vách đã ố vàng, được ánh nắng chiếu vào thêm hiện rõ một cảm giác khá cổ xưa, có lẽ nó tồn tại ở đây cũng đã từ rất lâu.

Trần Nghị đứng trước cửa, gõ cửa rồi nhẹ đẩy bước vào. Bên trong phòng khách, vẫn là Trọng Giang ngồi một mình phẩm trà, tư thế cũng không khác biệt, Trần Nghị thầm nghĩ không lẽ mỗi lần rảnh rỗi ông đều sẽ như vậy, thế thì có phần quá buồn chán.

Trọng Giang thấy Trần Nghị bước vào cũng không để ý, ông bình thản ngắm nhìn ly rượu trong tay, có chút xuất thần. Trần Nghị thấy vậy cũng không có làm phiền, im lặng đứng chờ.

Một lúc sao Trọng Giang ngước nhìn lên hỏi:

- Đã thành công?

Trần Nghị có chút đắc ý nói:

- Vâng, đã thành công.

Trọng Giang hài lòng gật đầu, xem ra so với dự tính của ông nhanh hơn đôi chút, ông khẽ hô một tiếng tốt rồi đứng dậy cất bước cùng Trần Nghị quay trở lại trung tâm khu rừng.

Tới nơi, Trọng Giang nhìn Trần Nghị bắt đầu giảng giải:

- Cảnh giới Vong Ngã bước đầu đơn giản chính là trạng thái tâm vô tạp niệm. Trong trạng thái này mọi cảm nhận của con người đều sẽ được thăng hoa, nhận biết sâu sắc biến đổi của thiên địa cũng như bên trong cơ thể, từ đó thấy được Huyền Khí di chuyển quanh thân. - Ông chỉ vào một khoảng đất trống - Ngươi ngồi đây thiền định, loại bỏ hết mọi suy nghĩ và cảm xúc, dùng tâm cảm ứng mọi điều ta vừa nói.

Nói rồi cất bước trở về, khi đi ngang qua Trần Nghị, ông dừng lại, vỗ vai hắn:

- Không cần phải nản lòng, đây là bước quan trọng nhất quyết định một người có thể tu luyện hay không, rất nhiều người dừng ở một bước này cả đời.

Nói xong liền rời đi, Trần Nghị nhìn theo bóng lưng Trọng Giang, cười cười:

"Sáng giờ ông ấy cứ tỏ vẻ lạnh lùng, hại ta cứ nơm nớp lo sợ, thì ra lại là người ngoài lạnh trong nóng."

Tình cảm anh em, có thể vì nóng giận, ta gặp ngươi liền không ngại đấm cho một đấm. Thế nhưng khi ngươi gặp chuyện, cũng chính ta là người sẽ đưa lưng ra gánh vác. Trọng Giang nhìn Trần Nghị lớn lên từ nhỏ, tuy chỉ quan sát từ xa, nhưng tình cảm cũng không cạn. Con của huynh đệ, sao có thể không quan tâm.

Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ không hợp lúc, Trần Nghị khoanh chân ngồi xuống, bước một bước đầu tiên trên con đường tu luyện.

.......

Rừng tre không người.

Bốn bề yên lặng, vô cùng tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng lá cây từng hồi khua xào xạc, gió thổi vi vu lan tỏa khắp xung quanh từng làn nắng ấm. Không gian im ắng mà yên bình. Trần Nghị nhắm mắt thiền định, tâm tư từ từ chìm vào tĩnh lặng, không chút gợn sóng.

Giữ cho mình không suy nghĩ cơ bản không phải việc gì khó, cái khó là có thể giữ nó lâu đến mức nào.

Trần Nghị mới đầu cũng nghĩ đây là việc đơn giản, nhưng cứ bình tâm được một lúc, trong đầu hắn lại hiện lên đủ thứ chuyện. Chuyện của mẹ, không biết bệnh tình bây giờ có khá hơn không... Chuyện của Trần Bảo, chí hướng hắn cao xa như vậy, có lẽ ta nên hỏi ý Giang thúc có thể hay không cũng thu hắn làm đồ đệ... Cũng kỳ lạ, Giang thúc tuy là dạy ta, nhưng chưa bao giờ bắt ta làm lễ bái sư, đối xử với ta cũng không như sư phụ với đệ tử... Từng chuyện, từng chuyện cứ một lúc lại lần lượt hiện lên, càng ngày, hắn lại càng cảm thấy khó chịu.

Cứ nghĩ yên tĩnh là yên bình, thật ra lại không phải, thời điểm yên tĩnh một mình lại thường là lúc người ta suy ngẫm lại cuộc đời, những điều trôi qua, việc còn thiếu sót, những việc mà khi dưới dòng chảy của cuộc đời, người ta có thể tạm quên đi. Và cuộc đời mà, ngẫm về nó, thường buồn nhiều vui ít. Một mình thường khiến người ta cô đơn, cô đơn, lại càng suy nghĩ, nên có những người vì sợ cảm giác cô đơn đó mà chọn cách lãng tránh, có thể bằng công việc hay một điều gì đó khác...

Trần Nghị năm nay mười sáu tuổi, không quá sớm cũng không quá trễ để tập luyện Huyền Khí. Quá nhỏ, chưa có đủ kinh nghiệm, kiến thức và cảm nhận, suy nghĩ cũng chưa thấu đáo để lý giải và hiểu được những vấn đề trên con đường tu luyện, làm nhiều mà được ít. Quá lớn, thì giống như một trang giấy từ từ bị làm bẩn. Sống càng lâu, càng trải qua nhiều việc, con người càng nhiều suy nghĩ phải bận lòng, thậm chí sẽ trải qua những chuyện tạo thành ký ức không thể phai mờ, càng như vậy, người ta càng khó thể bình tâm, nhập vào Vong Ngã.

Nên dù lúc này Trần Nghị đang rất buồn bực vì không thể giữ vững tâm tình, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều người. Bỗng hắn nghĩ, nếu không suy nghĩ để cảm nhận mọi thứ, sao ta không nhờ việc cảm nhận đó mà khiến mình trở nên tâm vô tạp niệm. Trần Nghị hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tập trung chú ý mọi thứ xung quanh.

Nhắm mắt, khung cảnh trước mặt chỉ là một màu tối đen, nhưng vì đã dụng tâm ghi nhớ kỹ, kí ức tự động kích hoạt, tâm trí hắn hiện ra một hình ảnh từ mờ nhạt rồi dần dần trở nên rõ ràng, là một rừng tre bốn bề tĩnh lặng, hắn ngưng thần tập trung vào hình ảnh đó.

Một lúc sau, bỗng một cơn gió ùa qua, tiếng lá nhẹ khua, hắn như cảm thấy nhánh cây ấy, bụi cỏ ấy, theo làn gió vờn quanh, đung đưa từng cành vang lên thanh âm xào xạc, hình ảnh trong đầu cũng tự động chuyển động như kết nối với chân thực.

Ánh nắng đi qua người hắn để lại từng tia ấm nóng, hắn như thấy mặt trời đang bay, chốc chốc lại khuất sau những áng mây, khiến ánh sáng chiếu vào khu rừng di chuyển trên những tán lá rồi rơi xuống thấm vào mặt đất.

Bức tranh trong đầu không ngừng di chuyển biến đổi. Hắn cảm thấy mình như đang dùng ánh mắt của thiên địa nhìn xuống cảnh vật xung quanh, cảm giác kỳ diệu huyễn hoặc này làm hắn trở nên mê say. Trần Nghị đắm chìm vào khung cảnh đó, không lo không nghĩ, như quên thời gian trôi, không nhận ra trong bức tranh ấy không hề có mình.

.......

Chiều tàn, mặt trời khuất dần.

Trần Nghị đắm chìm trong cảm giác đó rất lâu, nhưng vẫn không cảm nhận được một tia Huyền Khí, hắn biết mình vẫn còn thiếu một điều gì đó.

Hắn thầm nghĩ cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa... Nhưng càng nôn nóng, tâm trạng hắn càng trở nên mất bình tĩnh, cảm xúc lấn át, cảm nhận trở nên không còn chính xác, từng mảng trong bức tranh cứ dần rơi rụng rồi tất cả mờ đi, biến mất.

Khi đã đi không đúng đường, thì cho dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa.

Trần Nghị thở dài đứng lên, vươn vai làm vài động tác cho đỡ mỏi, ảo não thầm nghĩ cũng đã đến lúc nên quay về.

Bước vào trong nhà nhỏ. Vẫn là hình ảnh Trọng Giang đang ngồi một mình uống trà, Trần Nghị nhìn, quả thật có chút nhàm chán.

Trọng Giang ngước nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi như đã biết trước:

- Thất bại?

- Phải, thất bại. Trần Nghị rầu rĩ nói.

- Cũng là việc bình thường - Nói đoạn đưa ly trà lên, cười cười - Có muốn uống một ly?

- Đừng lừa ta, ta thừa biết trong đó là rượu.

Trần Nghị trề môi trả lời, quái dị thầm nghĩ sao Giang thúc lại có sở thích kỳ lạ như vậy, thích hố người.

Trọng Giang cười cười nói:

- Nói cho ngươi biết một bí mật, rượu rất tốt cho tâm trạng. - Rồi nhìn sắc trời, ông thu lại vẻ đùa cợt - Trở về đi, từ giờ ta sẽ ở lại nơi này.

Đoạn rút từ trong áo một tờ giấy, ông trầm ngâm nói:

- Mẹ ngươi thích ăn nhất là bún cua, tí nữa về sẵn tiện hãy đi chợ, đây là danh sách nguyên liệu - Dừng một chút ông nói - Khi nào nấu xong hãy mang cho ta một phần.

Trần Nghị tiến lại cầm lấy tờ danh sách. Khó hiểu sao chuyện này cả hắn cũng không biết mà ông lại biết. Hắn cúi đầu chào, rồi quay lưng ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa lại rồi cất bước ra về, nhìn sắc trời thầm nghĩ ngày mai phải về sớm một chút.

........

Về tới nhà trời cũng vừa chập tối, Trần Nghị mở cửa bước vào, nở nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng gọi:

- Mẹ, con trở về rồi đây!

Tôn Tiểu Kiều từ trong bếp gọi với lên:

- Chút nữa là xong rồi, con mau tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm.

Trần Nghị đi xuống bếp, bước tới gần nhìn mẹ hắn đang loay hoay chiên cá. Hắn đặt chiếc túi trên tay lên bếp nói:

- Mẹ, đây là nguyên liệu nấu bún cua, Giang thúc nói mẹ rất thích ăn, còn bảo khi nào nấu xong mang cho ông ấy một phần.

Đang loay hoay làm bếp, Kiều thị khựng lại. Suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ta biết rồi. Nói với ông ấy tâm ý đó ta đã biết.

Trần Nghị nghe xong lại càng cảm thấy nghi hoặc, muốn hỏi nhưng không biết phải nói gì, đành gật đầu im lặng lui ra.

Quay đầu nhìn bóng lưng Trần Nghị, lại nhìn túi nguyên liệu, Kiều thị nhớ về những ngày nàng cùng chồng và Trọng Giang còn vui vẻ bên nhau, điểm hẹn của ba người là một quán bún như thế này. Cùng ăn, cùng hát, cùng cười, tâm đầu ý hợp, đó là những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất.

Bún cua là món ăn đặc sản của Gia Lai, khá kén người ăn bởi mùi đặc trưng của nó, nếu không quen sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, nếu ai có thể chịu được mùi nồng nồng của mắm nguyên chất và nước cua lên men thì bún mắm cua lại là một món ăn rất hấp dẫn và ngon miệng. Bún cua được chế biến rất kỳ công, cua phải được ủ lên men trong vòng hai ngày, nguyên liệu cũng rất đa dạng với cua đồng, bún, thịt ba chỉ, măng, chả hoặc nem, da heo chiên giòn, bánh phồng tôm,… ăn kèm với các loại rau. Bún có vị mặn và nồng đặc trưng của mắm, vị cay của ớt,… rất hấp dẫn.

Tôn Tiểu Kiều cất túi nguyên liệu, khẽ cười. Trở lại như lúc xưa, bà cũng muốn, không lo không nghĩ. Đêm qua bà không buồn không giận, chỉ thấy có lỗi với ông.

- ---------------

Tác: Khuyến cáo đừng nên bắt chước tu luyện theo cách trên ở hoàn cảnh tương tự nhé, ảo lòi đấy:))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương