Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Phủ Lục, Nguyên Sinh đang thu dọn quần áo, tính theo Lục Tử Tu về quận Ngô một chuyến, Lục Tử Tu bất đắc dĩ cầm hai tay hắn ta, cười nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, những chuyện này cứ để người hầu làm là được.” LQĐÔN

“Ta….” Nguyên Sinh ngước mắt nhìn hắn ta, thấp giọng nói: “Ngươi để ta tự thu xếp đồ cho mình đi, có chuyện làm trong lòng ta mới không thấy sợ.”

Lục Tử Tu khẽ vuốt tóc mai hắn ta, dịu dàng nói: “Ngươi đừng sợ, ta đã đặt chân vào kinh thành, coi như là tâm phúc của Thừa tướng, phụ thân sẽ không cố chấp như trước đâu. Hơn nữa, trước kia ngươi luôn trốn tránh ta, ta không đoán được tâm tư của ngươi, bởi vậy lúc đối mặt với phụ thân có chút lo lắng, bây giờ chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên ta muốn nói rõ ràng với phụ thân.”

Lỗ tai Nguyên Sinh đỏ bừng, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cứng đờ của Lục Ôn, trong lòng lại bồn chồn như cũ.

Lục Tử Tu đang còn muốn an ủi hắn ta thêm vài câu, thì đột nhiên có người hầu đi tới bẩm báo, nói trong cung truyền ý chỉ tới, bảo Nguyên Sinh ra nhận chỉ.

Hai người đều giật mình, vội chỉnh đốn rồi ra ngoài nghênh đón, tiếp chỉ xong tiễn người đi, Lục Tử Tu vội sai người chuẩn bị xe ngựa, lập tức đưa Nguyên Sinh vào hoàng cung.

Vào tới cung, trong lòng Nguyên Sinh dấy lên nghi ngờ, không đoán ra Thái hậu muốn gặp hắn ta làm gì, dọc đường đi không tránh khỏi nơm nớp lo sợ, cuối cùng cúi đầu rảo bước theo thái giám đi vào đại điện, khóe mắt liếc thấy Tư Mã Vanh đang ở đó, tuy nhiên trong lòng biết thân phận của y, mà dù sao cũng từng gặp, trong lòng hơi thả lỏng, lập tức quỳ xuống dập đầu, cung kính hành lễ.

Vẻ mặt Thái hậu hơi xúc động, phất tay mỉm cười nói: “Mau tới đây cho ta xem nào.”

Nguyên Sinh sững sờ, theo bản năng nhìn sang Tư Mã Vanh, thấy y gật đầu với mình, vội tạ ơn đứng dậy tiến về trước hai bước.

Vẻ mặt Thái hậu bất mãn, “Tới đây, tới trước mặt ta nào.”

Nguyên Sinh không hiểu ra sao, kiên trì đi tới, tay chân luống cuống đứng đó.

Thái hậu cẩn thận nhìn hắn ta, nhìn từ đầu tới chân, lại nhìn Tư Mã Vanh bên cạnh, so sánh hai khuôn mặt, đáy mắt dần mờ mịt ẩm ướt, nức nở nói: “Giống như đúc, giống như đúc…”

Tư Mã Vanh thấy bộ dạng này của Thái hậu, đã tin tưởng tám chín phần thân phận của Nguyên Sinh, theo đó hỏi: “Ngươi vào phủ Lục lúc mấy tuổi?”

Nguyên Sinh không biết có ý gì, thành thành thật thật đáp: “Bẩm điện hạ, tám tuổi.”

Thái hậu được Tư Mã Vanh nhắc nhở một cái, cuối cùng nhớ tới chuyện chính, cầm khăn lau nước mắt, kéo tay hắn ta qua dịu dàng hỏi: “Chuyện trước tám tuổi nhớ rõ không?”

Nguyên Sinh như gặp quỷ trợn mắt nhìn chằm chằm vào tay mình bị nắm chặt, không hiểu gì nhìn thoáng qua Thái hậu, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng mở miệng: “Nhớ một ít ạ.”

“Cha nương ngươi là ai? Nhà ở đâu? Vì sao tới phủ Lục làm người hầu?"

«Cha họ Triệu, tên là Triệu Hữu Đức, mẫu thân họ Chu, nhà ở quận Toánh Xuyên, lúc ấy gặp phải người Hồ cưỡi ngựa đi dạo, cha nương giấu ta đi, nhưng họ lại không thể tránh được một kiếp…. Sau đó, ta theo lưu dân đi thẳng về phía Nam, qua tay mấy người sau đó bị bán tới phủ Lục." Có lẽ Thái hậu vô cùng hiền hòa, Nguyên Sinh nhớ tới cha nương đã qua đời, vẻ mặt ảm đạm, cũng quên xưng hô khiêm tốn.

Tư Mã Vanh nghiêng đầu nhìn Thái hậu, thấy vẻ mặt bà ngơ ngẩn, liền nói với thái giám cung nữ bên cạnh: «Tất cả các ngươi lui ra đi."

Rất nhanh, trong điện chỉ còn ba người họ, Thái hậu im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, «Cha ngươi Triệu Hữu Đức vốn là thị vệ trong cung, là tâm phúc của tiên hoàng Nguyên Hoàng, nương của ngươi Chu thị, vốn là cung nữ bên cạnh ta."

Nguyên Sinh chấn động, mở to mắt nhìn bà.

Thái hậu vỗ tay hắn ta: «Năm đó không thể nào tìm thấy bọn họ, thì ra bọn họ thật sự gặp khó khăn. Thật ra, bọn họ cũng không phải cha nương ruột của ngươi."

Nguyên Sinh há to miệng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt: «Vì sao Thái hậu nói như vậy?"

Vẻ mặt Thái hậu từ ái nhìn hắn ta: «Con chưa từng nghĩ tới, tại sao bộ dạng con giống y đúc Vanh nhi?"

(Đoàn này ta sửa Thái hậu gọi Nguyên Sinh là con)

Nguyên Sinh sửng sốt hồi lâu mới ý thức được «Vanh nhi» trong miệng bà là chỉ đương kim Thái tử Tư Mã Vanh, nháy mắt mấy cái, chần chừ nói: «Trùng… Trùng hợp ạ?"

«Đứa ngốc!" Thái hậu bật cười, kéo tay hắn ta ngồi xuống bên cạnh mình, «Các con là huynh đệ ruột thịt cùng mẫu, đôi song sinh, tất nhiên là bộ dạng giống nhau y đúc."

Nguyên Sinh cứng người, như bị sét đánh, trong đầu ong ong, tựa như từng câu từng chữ Thái hậu nói hắn ta đều nghe rõ ràng, nhưng cả câu lại làm hắn ta khó có thể hiểu. Chẳng phải hắn ta là một người bình thường sống đầu đường xó chợ từ nhỏ, sau đó tới phủ Lục làm người hầu nhiều năm sao? Sao đột nhiên lại trở thành huynh đệ ruột với đương kim Thái tử?

Tư Mã Vanh sớm có chuẩn bị nên cũng không thấy giật mình, chỉ là trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, rũ mắt suy nghĩ một lúc, lại ngẩng đầu lên hỏi: «Thái hậu, lúc trước tại sao Nguyên Sinh lại bị đưa ra khỏi cung ạ?"

Thái hậu dừng một lát, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng: «Phụ hoàng các con mấy năm trước nhờ nhà họ Tạ dành được ngôi vị Hoàng đế, nhưng việc này sau lại trở thành tâm bệnh của hắn, tựa như vừa nhìn thấy mẫu thân các con sẽ nhớ lại nỗi nhục của hắn. Hắn kiêng kỵ nhà họ Tạ, nhờ thế tộc khác chèn ép đủ mọi đường, thậm chí mẫu thân các con có mang, hắn chưa một lần qua thăm. Lúc ấy ta với mẫu hậu các con sống trong cung vô cùng khó khăn, từ nhỏ nàng là người thông minh, thế nhưng không vượt qua nổi chướng ngại kia, biết mình sắp không chống đỡ nổi nữa, liền cầm tay ta nhờ ta tìm hai đứa trẻ mới sinh."

Tư Mã Vanh nghe xong đáy mắt hiện lên ý lạnh, trong lòng hận phụ hoàng càng nặng.

Vẻ mặt Nguyên Sinh thì ngơ ngác, cũng không biết nghe được mấy phần.

«Đáng tiếc bỗng nhiên xảy ra chuyện, đồng thời tìm hai đứa trẻ nói dễ hơn làm, hơn nữa còn phải thuận lợi mang vào hoàng cung… Sau đó chỉ tìm được một đứa, liền tráo con vào." Thái hậu nói xong nhìn thoáng qua Nguyên Sinh, móc một thanh sắt Như Ý từ trong tay áo ra, «Vết bớt sau lưng cac con là ta in dấu lên, chính là hoa văn trên này."  

Chuyện đằng sau không cần nói tỉ mỉ Tư Mã Vanh cũng có thể đoán được đại khái: Nguyên Sinh giao cho người tin được mang ra khỏi hoàng cung, sau lại vì chiến tranh loạn lạc mất tung tích, còn mình quả nhiên như mẫu hậu đoán, không có bà che chở khó thoát khỏi vận hạn.

Nguyên Sinh ngơ ngẩn ra khỏi cung, trong đầu quanh quẩn lời Thái hậu nói: «Trước khi mẫu hậu con lâm chung đã đặt tên cho con, tên là Tư Mã An, hi vọng con ở bên ngoài bình yên vô sự lớn lên. Bây giờ Vanh nhi sắp đăng cơ làm đế, con cũng không cần đông trốn tây né tránh nữa, sau này trên đời sẽ không còn Nguyên Sinh, chỉ có Tư Mã An."

Vào đêm, Vương Thuật Chi ngủ lại trong cung, nói cho hay là có chuyện quan trọng cần bàn với Thái tử.

Đợi Tư Mã Vanh lệnh đám cung nữ thái giám hầu hạ lui ra hết, Vương Thuật Chi vọt qua ôm chặt lấy y, đôi môi dán lên vành tai y hôn hít, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: «Yến Thanh, ta không muốn làm Thừa tướng nữa."

Đôi mắt đen kịt của Tư Mã Vanh hiện lóe lên ý cười: «Vậy huynh muốn làm gì?"

«Ừm… Hoàng hậu?" Vương Thuật Chi nói xong tự mình bật cười, tiếng trầm thấp trong đêm lộ ra vài phần khàn hàn, vùi đầu cọ cẩn cổ y: " Khi nào cho ta làm Hoàng hậu của đệ?"

Tư Mã Vanh bị hắn đè dưới người, đưa tay sờ mái tóc dài như tơ sau đầu hắn, nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra từ lúc sống lại đến nay, có cảm giác thoải mái thích thú khi tất cả đã kết thúc, chậm rãi cười nói: «Vậy cũng phải chờ ta làm Hoàng đế đã!"

Vương Thuật Chi cảm thấy hài lòng, tròng mắt lưu chuyển đủ loại màu sắc, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: «Vậy bây giờ ta là Thái tử phi?"

Tư Mã Vanh bị luồng khí nóng trong miệng hắn làm gò má nóng lên, cười gật đầu, vội lảng sang chuyện khác: «Hôm nay Nguyên Sinh vào cung."

«Hả?" Vương Thuật Chi kinh ngạc nhìn y, «Vậy thân phận của Nguyên Sinh…."

«Là huynh đệ sinh đôi với ta." Tư Mã Vanh kể đầu đuôi gốc ngọn cho hắn nghe, lại nói: «Ta tính ban cho hắn một tòa phủ đệ, sau khi đăng cơ liền công bố thân phận của hắn cho dân chúng biết."

«Lại có chuyện phức tạp như vậy à." Vương Thuật Chi cảm thán nói, «Huynh đệ các người cuối cùng khổ tận cam lai (Ý như hết khổ tới sướng rồi)."

Tư Mã Vanh có chút trầm mặc, khổ tận cam lai này chính là cầm mạng sống đổi lấy, nếu không có Vương Thuật Chi, y thật sự không dám nghĩ đời này có kết cục thế nào.

Vương Thuật Chi ngồi dậy, vuốt cằm suy nghĩ, đột nhiên nhẹ giọng bật cười.

«Huynh cười cái gì?"

«Tất nhiên là cười lão hồ ly Lục Ôn kia, một người hầu ông ta từng xem thường, chớp mắt một cái được phong vương." Ý cười của Vương Thuật Chi càng sâu, «Dù sau này Lục Tử Tu muốn gần gũi với Nguyên Sinh, cũng không tới lượt lão hồ ly này xen vào, cho ông ta trăm lá gan cũng không dám nói thêm nửa câu."

Đêm khuya trong phủ Lục ở quận Ngô, lão Lục đang ngủ không hiểu sao lại hắt xì hơi một cái.

Nước không thể một ngày không có vua, đợi tất cả chấn chỉnh xong, Tư Mã Vanh liền đăng cơ.

Các đại thần dạo gần đây đã sớm lĩnh hội thủ đoạn của y, thấy y không chỉ xử lý chính sự gọn gàng đâu ra đấy, mà còn hiểu sâu tâm thuật đế vương, bởi vậy dù có người nghi ngờ thân phận của y có thật hay không, lúc này cũng không dám suy nghĩ gì nhiều. Hơn nữa, từ trước tới giờ Thừa tướng Vương Thuật Chi nắm hết quyền hành đột nhiên đổi chiều gió, mọi chuyện đều lấy Tư Mã Vanh làm đầu, rất có xu thế quan thần giúp đỡ lẫn nhau, mọi người kinh ngạc rất nhiều, đối với Tư Mã Vanh chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần.

Năm thứ hai, đại điển đăng cơ tổ chức đúng hạn, Tư Mã Vanh từ đó thực sự trở thành Hoàng dế Đại Tấn, đổi niên hiệu là Vĩnh Xương.

Hôm sau, Tư Mã Vanh ban xuống chiếu thư, khôi phục Nguyên Sinh vốn tên là Tư Mã An, phong làm An vương, ban thưởng phủ đệ, tin tức truyền ra náo loạn một hồi. Nhưng việc này có Thái hậu làm chứng, không cho phép người ngoài nghi ngờ, hơn nữa đâu là việc nhà hoàng gia, không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào với giang sơn xã tắc, ý chỉ đã ban, các đại thần mặc dù cảm thấy rất đột ngột cũng chỉ có thể lén lút bàn luận một hồi.

Vào đêm, trong tẩm cung rộng rãi, dưới ánh nến, sau bức màn trướng buông xuống, hai bóng dáng dây dưa với nhau, tiếng thở thô trong đêm tối yên tĩnh càng chọc lòng người ta.

Vương Thuật Chi ôm chặt Tư Mã Vanh, nghe tiếng thở dốc dần bình ổn lại của y, chui đầu vào cần cổ y cọ cọ, giọng khàn khàn lộ ra vài phần làm nũng, «Yến Thanh, lại làm một lần nữa…. "

Trong lòng Tư Mã Vanh căng thẳng: «Không…. "

Vương Thuật Chi tâm bất cam tình bất nguyện xiết chặt hai tay: «Dạo gần đây đệ quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi đầy đủ, chờ thêm thời gian nữa, đệ phải đền bù tổn thất cho ta."

«Đền bù tổn thất cho huynh cái gì?"

«Tất nhiên thiếu gì đền đó."

" ….. "

Vương Thuật Chi cười khẽ một tiếng, hôn lên trán ẩm ướt mồ hôi của y một cái, ôm y vào trong bể tắm rửa, sau khi nằm lại trên giường lại ôm y hôn môi một hồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, Tư Mã Vanh mở to mắt nhìn đêm đen vô tận, trong lòng bình yên đến lạ, đây là cung điện lạnh lẽo vốn y tránh không kịp, bây giờ vì có người bên cạnh làm bạn, lại sinh ra ấm áp thoải mái.

Tư Mã Vanh nghiêng người, nương theo ánh nến yếu ớt nhìn Vương Thuật Chi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của hắn, thấp giọng nói: «May mà có huynh."

Trong mắt Vương Thuật Chi nồng đậm ý cười, cầm tay y hôn lên lòng bàn tay y, «Ta cũng vậy."

Hết chương 96

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương