Quân Kĩ
-
Quyển 2 - Chương 15: Con nối dõi phong ba [Hạ]
Quan hệ của Triệu Đình Hạo và Tống Việt sau trận phong ba con nối dõi một lần nữa về đến điểm thấp nhất.
Tuy rằng biết bản thân mình bị lạnh nhạt sau khi sự tình bại lộ là việc đương nhiên, nhưng duy trì liên tục mấy tháng thì là chuyện vô cùng hiếm có.
Dù không châm chọc hay ác ngôn, nhưng sự coi thường hoàn toàn và lãnh đạm đôi khi còn khiến người ta đau lòng hơn cả dùng bạo lực.
Nhìn Triệu Đình Hạo ngày ấy cưỡng chế dược lực đến mức hao tổn kinh mạch, Tống Việt lo lắng không thôi.
Nhưng nam nhân hiển nhiên không lo cho bản thân mình, có thể cũng không muốn chăm sóc cho tốt, trong lúc này đã hao gầy rất nhiều.
Cũng không phải Tống Việt không tích cực nghĩ ra biện pháp muốn giảm bớt loại quan hệ vô cùng căng thẳng này, nhưng những cách mà hồi trước dùng một lần liền hiệu quả, bây giờ hoàn toàn không có tác dụng.
Tống Việt từng tự mình xuống bếp nấu canh cho nam nhân, ai ngờ khi đưa đến Thượng thư phòng chỉ đổi được một câu, “Sau này trẫm không truyền gọi, Lý đội trưởng đừng tự mình tiến đến.”
Tống Việt chọc phải cái đinh, đành thở dài lui ra ngoài.
Ai ngờ người vừa đi không lâu, ngay cả cơm nước cũng bị trả về nguyên vẹn.
Sự tình này diễn ra liên tục suốt mấy tháng trời, ngay cả người ngoài cũng cảm thấy lo lắng.
Khi Tiểu Thúy và Thượng Quan Vân cùng những người biết nội tình tự than tài trí kém cỏi, Tống Việt dù không buông tha nhưng cũng không nghĩ ra cách nào để làm nam nhân vui lòng.
Chu kỳ tức giận trong đời người luôn có hạn, có lẽ Triệu Đình Hạo đến bây giờ còn chưa bình thường trở lại, Tống Việt cũng chỉ có thể để thời gian giải quyết thôi.
May mà việc trong đội cận vệ rất nhiều, giúp cho Tống Việt đang thẫn thờ cũng có nơi để gửi gắm tinh thần.
Hai người dùng công việc để tê liệt chính mình, cuối cùng sống qua những ngày tự lừa mình dối người lâu như thế.
Mãi cho đến một ngày, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Đêm đó, đến phiên tiểu đội của Tống Việt trực ca.
Trước kia bởi vì muốn ở bên Triệu Đình Hạo nên cho tới bây giờ Tống Việt cũng không nhận ca đêm, nhưng bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Tống Việt nghĩ, dù cho chỉ có thể ở bên ngoài thôi thì coi như cũng là tốt lắm rồi.
Khí trời ngày ấy âm trầm, không trung mây đen phủ kín, ngay cả nơi chân trời đều bức ra sắc ám hồng quái dị.
Nội điện rộng lớn như vậy, lại yên tĩnh đến nghe được tiếng ve kêu.
Xuyên qua ánh nến, mơ hồ có thể thấy thân ảnh nam nhân bên trong.
Đã trễ thế này còn không ngủ, ngày mai tinh thần lại không tốt rồi.
Lòng Tống Việt nghĩ vậy, nhưng chỉ có thể như thế, lén dùng dư quang nơi khóe mắt quan tâm người trong phòng.
Thời gian đã qua canh ba, Tống Việt làm đội trưởng đi tới Luân trị doanh muốn giao ca.
Gõ cửa nhưng không thấy người đáp lại.
Tống Việt nghĩ, chắc là các huynh đệ đang ngủ, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trên bàn quả nhiên có mấy người cận vệ binh sĩ nằm úp sấp.
Tống Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể lay tỉnh bọn họ.
Ai ngờ vừa vỗ vai một người, thân thể gã đã yếu ớt ngã xuống mặt đất.
Tống Việt kinh hãi, ngồi xổm xuống kiểm tra tình huống sơ bộ.
Lấy ngón tay dò hơi thở, phát hiện là bị trúng mê hương, tạm thời mất đi ý thức.
Ai có thể hạ độc trong cấm cung phòng giữ sâm nghiêm? Hơn nữa lại là các cận vệ binh mang tính cảnh giác rất cao chứ?
Nhất thời Tống Việt thần sắc đại biến.
Triệu Đình Hạo gặp nguy hiểm!
Tống Việt lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Những huynh đệ trong đội vốn dĩ đang chờ ngoài cửa đã ngã xuống, chồng chất lộn xộn lên nhau.
Dù không biết vì sao mình cùng mọi người ở chung một chỗ mà không ngã xuống, nhưng lúc này lòng Tống Việt đều đặt trên người Triệu Đình Hạo, không có nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này.
Kế hoạch mang viện binh bị phá vỡ, Tống Việt chỉ có thể một mình lao vào nội điện.
Thủ vệ ở ngoài nội điện cũng bị phóng ngã, hình như bên trong đang phát ra tiếng tranh đấu.
Tống Việt phá cửa mà vào, chỉ thấy hai hắc y thích khách đang vây công Triệu Đình Hạo.
Tống Việt phi thân tham gia chiến cuộc, phát hiện võ công thích khách cao đến hiếm thấy, hơn nữa chiêu thức vô cùng kỳ quái.
Nếu là Tống Việt chưa bị tổn hại nội lực, hẳn là có thể cùng một trong hai thích khách kia bất phân thắng bại. Nhưng Tống Việt bị trúng Xích chu, tổn thương cực đại, tuy rằng trải qua thời gian dài điều dưỡng nhưng bây giờ cũng chỉ hồi phục được bốn thành công lực, so với thích khách kia có thể nói là châu chấu đá xe.
Còn Triệu Đình Hạo, vì vết thương cũ chưa lành, công lực không thể so với lúc bình thường được, thêm vào vừa rồi bị hai thích khách vây công, trúng một chưởng, nội thương không nhẹ.
Mặc dù trước khi xông vào nội điện, Tống Việt đã phóng đạn pháo cầu cứu, nhưng để Thượng Quan Vân mang theo cứu binh ở ngoài cung chạy tới cũng cần một đoạn thời gian.
Thế tiến công của thích khách càng phát ra hung mãnh, tuy rằng Tống Việt dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú để phòng thủ là chính, nhưng cũng đổ máu không ít.
Thấy võ công Tống Việt rõ ràng yếu nhược, thích khách dự định trước khử kẻ vướng chân vướng tay này đi, rồi sau chậm rãi xử lý tên Hoàng đế kia cũng được.
Thấy Tống Việt bị một thích khách phía sau mãnh kích một chưởng phun máu, Triệu Đình Hạo viền mắt như nứt ra, gào thét muốn Tống Việt mau chóng rời khỏi.
Tống Việt lui lại mấy bước, nhổ đi huyết bọt trong miệng, tiếp tục nâng kiếm nghênh chiến.
Đối Tống Việt mà nói, dùng mình làm mồi để kéo dài thời gian chờ viện quân tới là không thể tốt hơn, nhưng trong mắt Triệu Đình Hạo, nhìn người trong lòng mạo hiểm tránh thoát một kích trí mạng, mỗi chiêu mỗi thức như trực tiếp chém vào người mình, làm lòng người run sợ.
Hai tên thích khách hiển nhiên ăn ý vô cùng, đùa bỡn như mèo vờn chuột, trong mắt không còn mang theo tia giễu cợt như lúc trước nữa.
Thu được ám hiệu, một gã thích khách phi thân ngăn trở Triệu Đình Hạo công kích, tên còn lại nổi lên sát khí, chưởng lực nâng tới mười thành.
Công lực toả ra đến mức tận cùng, mắt thích khách lóe lên màu đỏ yêu dị, tựa như màu sắc quỷ mị nơi chân trời kia.
Nhìn chưởng lực mang theo khí thế vạn quân sắp đánh vào người mình, Tống Việt thực sự không thể né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ chịu lấy một kích trí mạng này.
Bên kia, Triệu Đình Hạo đang tạm thời bị kiềm chế lại thấy một màn như vậy, tâm như muốn vỡ.
Hắn đánh tới lợi kiếm trên tay tên thích khách đang tấn công mình, để kiếm đâm vào bên sườn thắt lưng.
Chế trụ được kiếm của thích khách rồi, Triệu Đình Hạo vận khởi chưởng lực đánh một kích lên ngực thích khách.
Thích khách bị bức lui, Triệu Đình Hạo rút ra lợi kiếm, phi thân ôm bảo vệ Tống Việt đang ngã trên mặt đất.
Thân thể hai người kề sát va chạm dịch chuyển mấy thốn, một chưởng trí mạng của thích khách kia liền lệch khỏi quỹ đạo, đánh ra một hố cực đại trên mặt đất.
Hai người kinh hồn chưa định, Tống Việt còn chưa kịp trách cứ Triệu Đình Hạo không biết sống chết lao tới đây cứu mình, hai gã thích khách đã lại tấn công lần nữa.
Hai người mình đầy vết thương đang không chống đỡ nổi thì Triệu Đình Hạo chảy máu ròng ròng bị một gã thích khách bắt được.
Như con mèo thắng lợi, thích khách kề kiếm lên cổ Triệu Đình Hạo, trong mắt toát ra sắc thái nghiền ngẫm.
Tên kia lại dùng âm điệu quái dị trêu đùa, “Quả nhiên là đoạn tụ[1] trong truyền thuyết, cảm tình cũng không tệ lắm ~”
“Ta lại muốn xem, ngươi làm sao cứu được tình lang đây?”
Thích khách phát ra tiếng cười chói tai.
Hiển nhiên, hai tên thích khách võ công cao cường hoàn toàn không coi Tống Việt ra gì.
Tống Việt nhìn Triệu Đình Hạo.
Cho dù bị kiềm chế, nhưng nam nhân vẫn đứng thẳng ngạo nghễ, không chút khúm núm nào.
Nhưng trong mắt hắn đã chứa đầy nùng tình và lo lắng.
“Ngoan, nghe lời ta, mau đi đi.”
Lúc này đã không thích hợp để hạ lệnh, Triệu Đình Hạo biết thích khách tới vì mình, không liên quan đến Tống Việt.
Nếu hôm nay thực sự không tránh được kiếp nạn này, thì chí ít Tống Việt cũng có thể bình an sống sốt.
Nghe nam nhân nói xong, nhãn thần Tống Việt ôn nhu như nước.
Y nhắm mắt lại, dường như quyết định một chuyện trọng đại nào đó.
Khi Tống Việt mở mắt ra, ánh mắt vẫn nhu tình như trước, nhưng lại thêm rất nhiều kiên nghị.
Từ đai lưng, Tống Việt lấy ra mấy cây ngân châm, vận công khởi thế.
Phá, chiết, chuyển, hợp —
Thủ thế vận chuyển rất nhanh, quen thuộc đến đau mắt.
Mọi người sửng sốt, dĩ nhiên là Phá thương đại pháp!
Trước kia khi cứu Thanh Ly, Tống Việt đã dùng một lần, tuy uy lực vô cùng, nhưng đả thương người càng sâu, cho nên người tập võ suốt đời chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần thứ hai, kết cục hẳn là chết không nghi ngờ.
Thấy Tống Việt lại bắt đầu dùng Phá thương đại pháp, trong mắt Triệu Đình Hạo tràn đầy tơ máu, liều lĩnh muốn giải những huyệt đạo bị chế trụ.
“Tống Việt, đừng!!!”
Nghe Triệu Đình Hạo thét gọi tuyệt vọng như thú vật bị vây khốn, Tống Việt nhắm mắt lưu lại hai hàng lệ, nhưng động tác không do dự chút nào.
Mắt thấy ngân châm sẽ đánh vào, Triệu Đình Hạo vẫn không thể giải được huyệt đạo, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ngân châm kia sẽ thâm nhập thân thể Tống Việt.
“Đừng!!!”
Vài ám khí vô thanh bay tới, đánh rớt ngân châm trong tay Tống Việt.
Tống Việt sửng sốt, lập tức mở mắt.
Tưởng rằng người ngăn cản y là Triệu Đình Hạo, nhưng nhìn mới biết, ám khí lại phát ra từ tay một trong hai gã thích khách.
Không để ý hai người sững sờ tại chỗ, thích khách đứng bên Triệu Đình Hạo vỗ vỗ vai hắn.
“Ta bảo, hai người thực sự là buồn chán, rõ ràng yêu người kia như vậy, nhưng luôn không hiểu rõ, cứ thích dằn vặt nhau.”
“Nếu đã tới mức có thể chết vì nhau rồi, vì sao không sống cho thật tốt, cả ngày cứ dày vò nhau làm gì đâu!” Thích khách kia cũng bực bội ném một câu.
Tống Việt và Triệu Đình Hạo trừng lớn đôi mắt.
“Các ngươi!”
Hai tên thích khách kéo mặt nạ xuống, hóa ra là Văn Sát và Hàn Tử Tự!
Rất có ăn ý, Hàn Tử Tự giải huyệt cho Triệu Đình Hạo, Văn Sát ôm lấy Tống Việt đang đờ ra, đặt vào lòng Triệu Đình Hạo trên người đầy huyết.
Văn Sát nhổ một miếng.
“Mẹ nó, thật phiền muốn chết, nếu không phải Mạc Mạc nhà ta cầu ta, ta mới lười quản hai thằng bây sống chết!”
Hàn Tử Tự vẻ mặt hổ thẹn giải thích, “Là Thượng Quan Vân tìm đến Ly Nhi, nói hai người các ngươi xảy ra vấn đề, Ly Nhi bảo chúng ta đến xem.”
Vốn là dự định trình diễn tiết mục gặp hoạn nạn thấy chân tình, nhưng cần chân thực, nên phải hạ thủ tàn nhẫn.
Văn Sát đánh Triệu Đình Hạo một chưởng chả lưu tình, dù sao cũng mang trong đó phần tiết hận.
Còn Triệu Đình Hạo tự mình đụng phải kiếm của Hàn Tử Tự thì thực sự là ngoài ý muốn.
Thảo nào mọi người trong cung bị mê độc của Vạn Độc môn mê đảo, thảo nào phóng đạn cầu cứu nửa ngày chả thấy tên nào đến đây cứu giá.
Vốn dĩ tất cả đã sớm kế hoạch tốt rồi.
Triệu Đình Hạo rất ít khi phải chịu cảm giác bị người đùa bỡn trong tay, khó tránh khỏi hận đến nghiến răng ken két.
Nhưng nghĩ đến Tống Việt vừa rồi vì cứu mình mà không tiếc hy sinh tính mệnh, trong lòng nhất thời lại tràn ngập ấm tình.
Thấy hoàng đế đại nhân chơi trò biến sắc mặt, hắc bạch hai người biết đại công cáo thành, để tránh cho hoàng đế sau lại giận chó đánh mèo, vội vàng phủi đít chuồn đi.
Tống Việt tựa trong lòng Triệu Đình Hạo, sắc mặt tái nhợt.
Nhận được ám hiệu của Hàn Tử Tự, Thượng Quan Vân nhanh chóng tiến cung xử lý “hậu sự”.
Chờ thái y giúp hai người xử lý tốt vết thương rồi, chân trời phương đông đã sáng lên.
Đợi khi tạp vụ nhân lui ra ngoài hết, nam nhân ôm chầm lấy Tống Việt, định ngủ một giấc.
Ai ngờ Tống Việt lại lấy tay đẩy hắn lên giường.
Triệu Đình Hạo không hiểu.
“Sao vậy?”
Tống Việt không nói hai lời liền bắt đầu kéo y phục Triệu Đình Hạo.
Thậm chí ngay cả áo cũng không cởi, Tống Việt vén trường bào, để lộ cự vật của nam nhân.
Không cần mời gọi nhiều, từ trước đến nay, nam nhân đối với y đều không đủ tự chủ.
Ngồi trên hạ phúc nam nhân, Tống Việt nhét cự vật vào trong thân thể mình.
Vì không đủ trơn lại lâu rồi không làm tình, nội bích của Tống Việt bị cự vật tổn thương, máu tươi hòa dịch trơn ướt nơi liên kết giữa hai người.
“Việt, đệ –“
Tống Việt dùng miệng ngăn chặn câu nói sắp tới miệng của nam nhân.
Máu nóng thành thuốc mỡ tốt nhất, việc kết hợp không còn gian nan như trước.
Triệu Đình Hạo không thể tự kiềm chế mà động thắt lưng, thật sâu giữ lấy người mà hắn yêu nhất này.
Sau một hồi kích tình, hai người ôm chặt lấy nhau ngủ tròn một ngày một đêm.
Khi Tống Việt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm bên cạnh Triệu Đình Hạo.
Nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nam nhân.
Nam nhân vốn tưởng đang ngủ say bỗng mở mắt, thâm ý mà nhìn Tống Việt chăm chú.
Hành động mờ ám bị phát hiện nhưng Tống Việt cũng không giận, lại càng tự nhiên vuốt ve đường cong của hắn.
Triệu Đình Hạo nắm lấy tay Tống Việt, đưa tới bên môi hôn lên nhẹ nhàng.
Tống Việt thỏa mãn thở dài, như con mèo lười nằm sấp trên người nam nhân mà lim dim.
Chưa được bao lâu, Tống Việt như nhớ ra điều gì, xoay người xuống giường.
Y nhặt lên xiêm y rơi trên mặt đất sau trận kích tình, lục túi áo, xuất ra một phong thơ.
Tống Việt không nói chuyện, đưa thư cho Triệu Đình Hạo.
Triệu Đình Hạo nhận lấy rồi mở ra.
Là thư mà Thủy Ngọc viết cho Tống Việt, trong thư đã thẳng thắn nói ra chân tướng sự việc y quen biết với Hô Nhĩ Xích, cũng không thiếu nói đến tiểu hài tử Ma Lặc của bọn họ.
“Phong thư này đến tay đệ lúc nào? Sao ta không biết?”
Tống Việt quay về nằm trong lòng nam nhân.
“Thanh Ly vốn không muốn cho nhiều người biết thân thế của y, đương nhiên cũng bí mật đưa đến tay ta.”
Triệu Đình Hạo sợ hãi than, “Không ngờ rằng hai người họ phức tạp không kém chúng ta, nhưng để người ta kinh ngạc là bọn họ còn có một đứa con…”
Nói đến đây, Triệu Đình Hạo như bị kim đâm một cái.
“Không phải vì bị thư này kích thích nên đệ mới nghĩ đến việc vớ vẩn là để nữ nhân mang thai con của ta chứ?”
Gương mặt Tống Việt vùi vào ngực nam nhân, không nhìn rõ biểu cảm trên đó.
Chỉ thấy Tống Việt rầu rĩ nói, “Ta không thể sinh cho huynh, nhưng lại muốn có hài tử của huynh…”
Triệu Đình Hạo nghe Tống Việt nói vậy thật sự là vừa tức vừa yêu, hận không thể nuốt chửng người này vào trong bụng.
Triệu Đình Hạo nâng mặt Tống Việt, thấy thần sắc xấu hổ lúng túng của y, cười to không ngớt.
” Quên đi quên đi, chuyện kia coi như xong, lần sau không được dùng lý lẽ này nữa.”
Tống Việt sắc mặt âm u, “Dù ta có thôi thì triều thần của huynh cũng không dễ dàng thỏa hiệp vậy đâu.”
Triệu Đình Hạo vỗ vỗ ót Tống Việt, an ủi nói, “Đệ không cần lo chuyện này, ta đương nhiên có biện pháp ứng phó.”
++++++++++++++
Vĩ thanh.
Ba tháng sau.
Thời tiết lại sang hè.
Lúc này cỏ mọc dê béo, là mùa ánh nắng tươi sáng mỹ lệ.
Hai con tuấn mã lao nhanh trên đồng cỏ bao la màu mỡ, dọc đường mang theo mùi hương của bùn đất và cỏ xanh.
Trên ngựa là hai người y phục hoa lệ, khí độ bất phàm.
Gió cuốn lên mái tóc dài và tay áo khiến hai người như tiên hạ phàm, để người ta nhìn mà choáng váng.
Dừng lại trên sườn núi cao, con ngựa lười biếng đá móng cúi đầu hưởng thụ cỏ non.
Nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ kia, xa xa như giao thoa với chân trời.
Cách đó không xa có một căn lều du mục.
Nam nhân không ở nhà, có lẽ đã chăn dê nơi xa.
Nữ nhân đang làm việc, mấy tiểu hài nhi còn ở bên chơi đùa với chú chó chăn cừu nhỏ.
Nữ nhân khẽ hát một bài dân ca đặc biệt thú vị của thảo nguyên, giọng hát kéo dài vang xa, như muốn nhờ những ngọn gió kia gửi nỗi nhớ thương tới trượng phu của nàng.
Sắc trời mênh mông, dê cừu khắp đồng.
Hai người đều bị cuộc sống vui vẻ ấm áp đó cảm hoá rồi.
Hô Nhĩ Xích là vị quân chủ kiệt xuất, đã cai quản mảnh đất này rất tốt.
Trong lòng Tống Việt cũng rất an ủi.
Y đã biết tại sao nam nhân lại bỏ hết chính sự đang chất đầy như núi kia, khăng khăng muốn dẫn y đến nơi này.
Y thực sự thư thái.
Nam nhân ở phía trước bỗng nhiên quay đầu, nhìn y rồi lộ ra nụ cười sủng nịch.
Nam nhân vươn tay, Tống Việt không chút do dự mà nắm chặt, nâng người quay một cái, rơi xuống trên ngựa nam nhân.
Hai người cùng cưỡi một con, huy roi, con ngựa lại phi nhanh hơn.
Tống Việt tựa ở trước ngực nam nhân.
Cả đời này, hai người họ đã định sẽ mãi ràng buộc như thế.
Bất luận con đường phía trước có bao nhiêu nguy nan, họ đều muốn sánh vai bước tới.
+++++++++++++
Lời cuối sách.
Trước sự thúc giục phiền hà của đám triều thần, Cảnh Đức Đế cuối cùng quyết định lo lắng đến chuyện người thừa kế. Nhưng cùng với đó, Ngài đồng thời tỏ ý người mình yêu đã chết, cả đời không thành thân, hậu vị chính là minh chứng tốt nhất.
Cuối cùng trước sự kiên trì của Cảnh Đức Đế, góa phụ Nghi Quý Nhân của tiền đế Triệu Bảo Thành được phong làm Thục Phi, vốn đã sinh ra đứa nhỏ chưa đến một tuổi – Triệu Tư Tề – trước khi Triệu Bảo Thành tự sát thân vong.
Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, diện cách phong kỳ, rất có tướng đế vương. Khó nhất chính là, tướng mạo của tiểu nhi này rất giống Cảnh Đức Đế, càng được Cảnh Đức Đế ân sủng.
Cảnh Đức năm thứ sáu, Triệu Tư Tề được lập làm Thái Tử, chuyển đến Đông Cung.
Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Cảnh Đức Đế qua đời vào năm Cảnh Đức thứ năm mươi tư, hưởng thọ tám mươi bảy tuổi.
Trước khi lâm chung Cảnh Đức Đế đã hạ chỉ, di cốt không vào hoàng lăng.
Đồng thời còn hạ mật chiếu, rải tro cốt của mình và một tiểu đội trưởng Cấm vệ quân vô danh ở vùng đất mười sáu châu U Vân.
Tuy là khó thể nào tưởng tượng, nhưng dù sao giả thuyết này vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào phủ nhận được.
Vì vậy vô số truyền thuyết tươi đẹp lại lưu truyền trong dân gian.
[1] Đoạn tụ: đồng tính.
Tuy rằng biết bản thân mình bị lạnh nhạt sau khi sự tình bại lộ là việc đương nhiên, nhưng duy trì liên tục mấy tháng thì là chuyện vô cùng hiếm có.
Dù không châm chọc hay ác ngôn, nhưng sự coi thường hoàn toàn và lãnh đạm đôi khi còn khiến người ta đau lòng hơn cả dùng bạo lực.
Nhìn Triệu Đình Hạo ngày ấy cưỡng chế dược lực đến mức hao tổn kinh mạch, Tống Việt lo lắng không thôi.
Nhưng nam nhân hiển nhiên không lo cho bản thân mình, có thể cũng không muốn chăm sóc cho tốt, trong lúc này đã hao gầy rất nhiều.
Cũng không phải Tống Việt không tích cực nghĩ ra biện pháp muốn giảm bớt loại quan hệ vô cùng căng thẳng này, nhưng những cách mà hồi trước dùng một lần liền hiệu quả, bây giờ hoàn toàn không có tác dụng.
Tống Việt từng tự mình xuống bếp nấu canh cho nam nhân, ai ngờ khi đưa đến Thượng thư phòng chỉ đổi được một câu, “Sau này trẫm không truyền gọi, Lý đội trưởng đừng tự mình tiến đến.”
Tống Việt chọc phải cái đinh, đành thở dài lui ra ngoài.
Ai ngờ người vừa đi không lâu, ngay cả cơm nước cũng bị trả về nguyên vẹn.
Sự tình này diễn ra liên tục suốt mấy tháng trời, ngay cả người ngoài cũng cảm thấy lo lắng.
Khi Tiểu Thúy và Thượng Quan Vân cùng những người biết nội tình tự than tài trí kém cỏi, Tống Việt dù không buông tha nhưng cũng không nghĩ ra cách nào để làm nam nhân vui lòng.
Chu kỳ tức giận trong đời người luôn có hạn, có lẽ Triệu Đình Hạo đến bây giờ còn chưa bình thường trở lại, Tống Việt cũng chỉ có thể để thời gian giải quyết thôi.
May mà việc trong đội cận vệ rất nhiều, giúp cho Tống Việt đang thẫn thờ cũng có nơi để gửi gắm tinh thần.
Hai người dùng công việc để tê liệt chính mình, cuối cùng sống qua những ngày tự lừa mình dối người lâu như thế.
Mãi cho đến một ngày, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Đêm đó, đến phiên tiểu đội của Tống Việt trực ca.
Trước kia bởi vì muốn ở bên Triệu Đình Hạo nên cho tới bây giờ Tống Việt cũng không nhận ca đêm, nhưng bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Tống Việt nghĩ, dù cho chỉ có thể ở bên ngoài thôi thì coi như cũng là tốt lắm rồi.
Khí trời ngày ấy âm trầm, không trung mây đen phủ kín, ngay cả nơi chân trời đều bức ra sắc ám hồng quái dị.
Nội điện rộng lớn như vậy, lại yên tĩnh đến nghe được tiếng ve kêu.
Xuyên qua ánh nến, mơ hồ có thể thấy thân ảnh nam nhân bên trong.
Đã trễ thế này còn không ngủ, ngày mai tinh thần lại không tốt rồi.
Lòng Tống Việt nghĩ vậy, nhưng chỉ có thể như thế, lén dùng dư quang nơi khóe mắt quan tâm người trong phòng.
Thời gian đã qua canh ba, Tống Việt làm đội trưởng đi tới Luân trị doanh muốn giao ca.
Gõ cửa nhưng không thấy người đáp lại.
Tống Việt nghĩ, chắc là các huynh đệ đang ngủ, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trên bàn quả nhiên có mấy người cận vệ binh sĩ nằm úp sấp.
Tống Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể lay tỉnh bọn họ.
Ai ngờ vừa vỗ vai một người, thân thể gã đã yếu ớt ngã xuống mặt đất.
Tống Việt kinh hãi, ngồi xổm xuống kiểm tra tình huống sơ bộ.
Lấy ngón tay dò hơi thở, phát hiện là bị trúng mê hương, tạm thời mất đi ý thức.
Ai có thể hạ độc trong cấm cung phòng giữ sâm nghiêm? Hơn nữa lại là các cận vệ binh mang tính cảnh giác rất cao chứ?
Nhất thời Tống Việt thần sắc đại biến.
Triệu Đình Hạo gặp nguy hiểm!
Tống Việt lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Những huynh đệ trong đội vốn dĩ đang chờ ngoài cửa đã ngã xuống, chồng chất lộn xộn lên nhau.
Dù không biết vì sao mình cùng mọi người ở chung một chỗ mà không ngã xuống, nhưng lúc này lòng Tống Việt đều đặt trên người Triệu Đình Hạo, không có nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này.
Kế hoạch mang viện binh bị phá vỡ, Tống Việt chỉ có thể một mình lao vào nội điện.
Thủ vệ ở ngoài nội điện cũng bị phóng ngã, hình như bên trong đang phát ra tiếng tranh đấu.
Tống Việt phá cửa mà vào, chỉ thấy hai hắc y thích khách đang vây công Triệu Đình Hạo.
Tống Việt phi thân tham gia chiến cuộc, phát hiện võ công thích khách cao đến hiếm thấy, hơn nữa chiêu thức vô cùng kỳ quái.
Nếu là Tống Việt chưa bị tổn hại nội lực, hẳn là có thể cùng một trong hai thích khách kia bất phân thắng bại. Nhưng Tống Việt bị trúng Xích chu, tổn thương cực đại, tuy rằng trải qua thời gian dài điều dưỡng nhưng bây giờ cũng chỉ hồi phục được bốn thành công lực, so với thích khách kia có thể nói là châu chấu đá xe.
Còn Triệu Đình Hạo, vì vết thương cũ chưa lành, công lực không thể so với lúc bình thường được, thêm vào vừa rồi bị hai thích khách vây công, trúng một chưởng, nội thương không nhẹ.
Mặc dù trước khi xông vào nội điện, Tống Việt đã phóng đạn pháo cầu cứu, nhưng để Thượng Quan Vân mang theo cứu binh ở ngoài cung chạy tới cũng cần một đoạn thời gian.
Thế tiến công của thích khách càng phát ra hung mãnh, tuy rằng Tống Việt dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú để phòng thủ là chính, nhưng cũng đổ máu không ít.
Thấy võ công Tống Việt rõ ràng yếu nhược, thích khách dự định trước khử kẻ vướng chân vướng tay này đi, rồi sau chậm rãi xử lý tên Hoàng đế kia cũng được.
Thấy Tống Việt bị một thích khách phía sau mãnh kích một chưởng phun máu, Triệu Đình Hạo viền mắt như nứt ra, gào thét muốn Tống Việt mau chóng rời khỏi.
Tống Việt lui lại mấy bước, nhổ đi huyết bọt trong miệng, tiếp tục nâng kiếm nghênh chiến.
Đối Tống Việt mà nói, dùng mình làm mồi để kéo dài thời gian chờ viện quân tới là không thể tốt hơn, nhưng trong mắt Triệu Đình Hạo, nhìn người trong lòng mạo hiểm tránh thoát một kích trí mạng, mỗi chiêu mỗi thức như trực tiếp chém vào người mình, làm lòng người run sợ.
Hai tên thích khách hiển nhiên ăn ý vô cùng, đùa bỡn như mèo vờn chuột, trong mắt không còn mang theo tia giễu cợt như lúc trước nữa.
Thu được ám hiệu, một gã thích khách phi thân ngăn trở Triệu Đình Hạo công kích, tên còn lại nổi lên sát khí, chưởng lực nâng tới mười thành.
Công lực toả ra đến mức tận cùng, mắt thích khách lóe lên màu đỏ yêu dị, tựa như màu sắc quỷ mị nơi chân trời kia.
Nhìn chưởng lực mang theo khí thế vạn quân sắp đánh vào người mình, Tống Việt thực sự không thể né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ chịu lấy một kích trí mạng này.
Bên kia, Triệu Đình Hạo đang tạm thời bị kiềm chế lại thấy một màn như vậy, tâm như muốn vỡ.
Hắn đánh tới lợi kiếm trên tay tên thích khách đang tấn công mình, để kiếm đâm vào bên sườn thắt lưng.
Chế trụ được kiếm của thích khách rồi, Triệu Đình Hạo vận khởi chưởng lực đánh một kích lên ngực thích khách.
Thích khách bị bức lui, Triệu Đình Hạo rút ra lợi kiếm, phi thân ôm bảo vệ Tống Việt đang ngã trên mặt đất.
Thân thể hai người kề sát va chạm dịch chuyển mấy thốn, một chưởng trí mạng của thích khách kia liền lệch khỏi quỹ đạo, đánh ra một hố cực đại trên mặt đất.
Hai người kinh hồn chưa định, Tống Việt còn chưa kịp trách cứ Triệu Đình Hạo không biết sống chết lao tới đây cứu mình, hai gã thích khách đã lại tấn công lần nữa.
Hai người mình đầy vết thương đang không chống đỡ nổi thì Triệu Đình Hạo chảy máu ròng ròng bị một gã thích khách bắt được.
Như con mèo thắng lợi, thích khách kề kiếm lên cổ Triệu Đình Hạo, trong mắt toát ra sắc thái nghiền ngẫm.
Tên kia lại dùng âm điệu quái dị trêu đùa, “Quả nhiên là đoạn tụ[1] trong truyền thuyết, cảm tình cũng không tệ lắm ~”
“Ta lại muốn xem, ngươi làm sao cứu được tình lang đây?”
Thích khách phát ra tiếng cười chói tai.
Hiển nhiên, hai tên thích khách võ công cao cường hoàn toàn không coi Tống Việt ra gì.
Tống Việt nhìn Triệu Đình Hạo.
Cho dù bị kiềm chế, nhưng nam nhân vẫn đứng thẳng ngạo nghễ, không chút khúm núm nào.
Nhưng trong mắt hắn đã chứa đầy nùng tình và lo lắng.
“Ngoan, nghe lời ta, mau đi đi.”
Lúc này đã không thích hợp để hạ lệnh, Triệu Đình Hạo biết thích khách tới vì mình, không liên quan đến Tống Việt.
Nếu hôm nay thực sự không tránh được kiếp nạn này, thì chí ít Tống Việt cũng có thể bình an sống sốt.
Nghe nam nhân nói xong, nhãn thần Tống Việt ôn nhu như nước.
Y nhắm mắt lại, dường như quyết định một chuyện trọng đại nào đó.
Khi Tống Việt mở mắt ra, ánh mắt vẫn nhu tình như trước, nhưng lại thêm rất nhiều kiên nghị.
Từ đai lưng, Tống Việt lấy ra mấy cây ngân châm, vận công khởi thế.
Phá, chiết, chuyển, hợp —
Thủ thế vận chuyển rất nhanh, quen thuộc đến đau mắt.
Mọi người sửng sốt, dĩ nhiên là Phá thương đại pháp!
Trước kia khi cứu Thanh Ly, Tống Việt đã dùng một lần, tuy uy lực vô cùng, nhưng đả thương người càng sâu, cho nên người tập võ suốt đời chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần thứ hai, kết cục hẳn là chết không nghi ngờ.
Thấy Tống Việt lại bắt đầu dùng Phá thương đại pháp, trong mắt Triệu Đình Hạo tràn đầy tơ máu, liều lĩnh muốn giải những huyệt đạo bị chế trụ.
“Tống Việt, đừng!!!”
Nghe Triệu Đình Hạo thét gọi tuyệt vọng như thú vật bị vây khốn, Tống Việt nhắm mắt lưu lại hai hàng lệ, nhưng động tác không do dự chút nào.
Mắt thấy ngân châm sẽ đánh vào, Triệu Đình Hạo vẫn không thể giải được huyệt đạo, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ngân châm kia sẽ thâm nhập thân thể Tống Việt.
“Đừng!!!”
Vài ám khí vô thanh bay tới, đánh rớt ngân châm trong tay Tống Việt.
Tống Việt sửng sốt, lập tức mở mắt.
Tưởng rằng người ngăn cản y là Triệu Đình Hạo, nhưng nhìn mới biết, ám khí lại phát ra từ tay một trong hai gã thích khách.
Không để ý hai người sững sờ tại chỗ, thích khách đứng bên Triệu Đình Hạo vỗ vỗ vai hắn.
“Ta bảo, hai người thực sự là buồn chán, rõ ràng yêu người kia như vậy, nhưng luôn không hiểu rõ, cứ thích dằn vặt nhau.”
“Nếu đã tới mức có thể chết vì nhau rồi, vì sao không sống cho thật tốt, cả ngày cứ dày vò nhau làm gì đâu!” Thích khách kia cũng bực bội ném một câu.
Tống Việt và Triệu Đình Hạo trừng lớn đôi mắt.
“Các ngươi!”
Hai tên thích khách kéo mặt nạ xuống, hóa ra là Văn Sát và Hàn Tử Tự!
Rất có ăn ý, Hàn Tử Tự giải huyệt cho Triệu Đình Hạo, Văn Sát ôm lấy Tống Việt đang đờ ra, đặt vào lòng Triệu Đình Hạo trên người đầy huyết.
Văn Sát nhổ một miếng.
“Mẹ nó, thật phiền muốn chết, nếu không phải Mạc Mạc nhà ta cầu ta, ta mới lười quản hai thằng bây sống chết!”
Hàn Tử Tự vẻ mặt hổ thẹn giải thích, “Là Thượng Quan Vân tìm đến Ly Nhi, nói hai người các ngươi xảy ra vấn đề, Ly Nhi bảo chúng ta đến xem.”
Vốn là dự định trình diễn tiết mục gặp hoạn nạn thấy chân tình, nhưng cần chân thực, nên phải hạ thủ tàn nhẫn.
Văn Sát đánh Triệu Đình Hạo một chưởng chả lưu tình, dù sao cũng mang trong đó phần tiết hận.
Còn Triệu Đình Hạo tự mình đụng phải kiếm của Hàn Tử Tự thì thực sự là ngoài ý muốn.
Thảo nào mọi người trong cung bị mê độc của Vạn Độc môn mê đảo, thảo nào phóng đạn cầu cứu nửa ngày chả thấy tên nào đến đây cứu giá.
Vốn dĩ tất cả đã sớm kế hoạch tốt rồi.
Triệu Đình Hạo rất ít khi phải chịu cảm giác bị người đùa bỡn trong tay, khó tránh khỏi hận đến nghiến răng ken két.
Nhưng nghĩ đến Tống Việt vừa rồi vì cứu mình mà không tiếc hy sinh tính mệnh, trong lòng nhất thời lại tràn ngập ấm tình.
Thấy hoàng đế đại nhân chơi trò biến sắc mặt, hắc bạch hai người biết đại công cáo thành, để tránh cho hoàng đế sau lại giận chó đánh mèo, vội vàng phủi đít chuồn đi.
Tống Việt tựa trong lòng Triệu Đình Hạo, sắc mặt tái nhợt.
Nhận được ám hiệu của Hàn Tử Tự, Thượng Quan Vân nhanh chóng tiến cung xử lý “hậu sự”.
Chờ thái y giúp hai người xử lý tốt vết thương rồi, chân trời phương đông đã sáng lên.
Đợi khi tạp vụ nhân lui ra ngoài hết, nam nhân ôm chầm lấy Tống Việt, định ngủ một giấc.
Ai ngờ Tống Việt lại lấy tay đẩy hắn lên giường.
Triệu Đình Hạo không hiểu.
“Sao vậy?”
Tống Việt không nói hai lời liền bắt đầu kéo y phục Triệu Đình Hạo.
Thậm chí ngay cả áo cũng không cởi, Tống Việt vén trường bào, để lộ cự vật của nam nhân.
Không cần mời gọi nhiều, từ trước đến nay, nam nhân đối với y đều không đủ tự chủ.
Ngồi trên hạ phúc nam nhân, Tống Việt nhét cự vật vào trong thân thể mình.
Vì không đủ trơn lại lâu rồi không làm tình, nội bích của Tống Việt bị cự vật tổn thương, máu tươi hòa dịch trơn ướt nơi liên kết giữa hai người.
“Việt, đệ –“
Tống Việt dùng miệng ngăn chặn câu nói sắp tới miệng của nam nhân.
Máu nóng thành thuốc mỡ tốt nhất, việc kết hợp không còn gian nan như trước.
Triệu Đình Hạo không thể tự kiềm chế mà động thắt lưng, thật sâu giữ lấy người mà hắn yêu nhất này.
Sau một hồi kích tình, hai người ôm chặt lấy nhau ngủ tròn một ngày một đêm.
Khi Tống Việt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm bên cạnh Triệu Đình Hạo.
Nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nam nhân.
Nam nhân vốn tưởng đang ngủ say bỗng mở mắt, thâm ý mà nhìn Tống Việt chăm chú.
Hành động mờ ám bị phát hiện nhưng Tống Việt cũng không giận, lại càng tự nhiên vuốt ve đường cong của hắn.
Triệu Đình Hạo nắm lấy tay Tống Việt, đưa tới bên môi hôn lên nhẹ nhàng.
Tống Việt thỏa mãn thở dài, như con mèo lười nằm sấp trên người nam nhân mà lim dim.
Chưa được bao lâu, Tống Việt như nhớ ra điều gì, xoay người xuống giường.
Y nhặt lên xiêm y rơi trên mặt đất sau trận kích tình, lục túi áo, xuất ra một phong thơ.
Tống Việt không nói chuyện, đưa thư cho Triệu Đình Hạo.
Triệu Đình Hạo nhận lấy rồi mở ra.
Là thư mà Thủy Ngọc viết cho Tống Việt, trong thư đã thẳng thắn nói ra chân tướng sự việc y quen biết với Hô Nhĩ Xích, cũng không thiếu nói đến tiểu hài tử Ma Lặc của bọn họ.
“Phong thư này đến tay đệ lúc nào? Sao ta không biết?”
Tống Việt quay về nằm trong lòng nam nhân.
“Thanh Ly vốn không muốn cho nhiều người biết thân thế của y, đương nhiên cũng bí mật đưa đến tay ta.”
Triệu Đình Hạo sợ hãi than, “Không ngờ rằng hai người họ phức tạp không kém chúng ta, nhưng để người ta kinh ngạc là bọn họ còn có một đứa con…”
Nói đến đây, Triệu Đình Hạo như bị kim đâm một cái.
“Không phải vì bị thư này kích thích nên đệ mới nghĩ đến việc vớ vẩn là để nữ nhân mang thai con của ta chứ?”
Gương mặt Tống Việt vùi vào ngực nam nhân, không nhìn rõ biểu cảm trên đó.
Chỉ thấy Tống Việt rầu rĩ nói, “Ta không thể sinh cho huynh, nhưng lại muốn có hài tử của huynh…”
Triệu Đình Hạo nghe Tống Việt nói vậy thật sự là vừa tức vừa yêu, hận không thể nuốt chửng người này vào trong bụng.
Triệu Đình Hạo nâng mặt Tống Việt, thấy thần sắc xấu hổ lúng túng của y, cười to không ngớt.
” Quên đi quên đi, chuyện kia coi như xong, lần sau không được dùng lý lẽ này nữa.”
Tống Việt sắc mặt âm u, “Dù ta có thôi thì triều thần của huynh cũng không dễ dàng thỏa hiệp vậy đâu.”
Triệu Đình Hạo vỗ vỗ ót Tống Việt, an ủi nói, “Đệ không cần lo chuyện này, ta đương nhiên có biện pháp ứng phó.”
++++++++++++++
Vĩ thanh.
Ba tháng sau.
Thời tiết lại sang hè.
Lúc này cỏ mọc dê béo, là mùa ánh nắng tươi sáng mỹ lệ.
Hai con tuấn mã lao nhanh trên đồng cỏ bao la màu mỡ, dọc đường mang theo mùi hương của bùn đất và cỏ xanh.
Trên ngựa là hai người y phục hoa lệ, khí độ bất phàm.
Gió cuốn lên mái tóc dài và tay áo khiến hai người như tiên hạ phàm, để người ta nhìn mà choáng váng.
Dừng lại trên sườn núi cao, con ngựa lười biếng đá móng cúi đầu hưởng thụ cỏ non.
Nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ kia, xa xa như giao thoa với chân trời.
Cách đó không xa có một căn lều du mục.
Nam nhân không ở nhà, có lẽ đã chăn dê nơi xa.
Nữ nhân đang làm việc, mấy tiểu hài nhi còn ở bên chơi đùa với chú chó chăn cừu nhỏ.
Nữ nhân khẽ hát một bài dân ca đặc biệt thú vị của thảo nguyên, giọng hát kéo dài vang xa, như muốn nhờ những ngọn gió kia gửi nỗi nhớ thương tới trượng phu của nàng.
Sắc trời mênh mông, dê cừu khắp đồng.
Hai người đều bị cuộc sống vui vẻ ấm áp đó cảm hoá rồi.
Hô Nhĩ Xích là vị quân chủ kiệt xuất, đã cai quản mảnh đất này rất tốt.
Trong lòng Tống Việt cũng rất an ủi.
Y đã biết tại sao nam nhân lại bỏ hết chính sự đang chất đầy như núi kia, khăng khăng muốn dẫn y đến nơi này.
Y thực sự thư thái.
Nam nhân ở phía trước bỗng nhiên quay đầu, nhìn y rồi lộ ra nụ cười sủng nịch.
Nam nhân vươn tay, Tống Việt không chút do dự mà nắm chặt, nâng người quay một cái, rơi xuống trên ngựa nam nhân.
Hai người cùng cưỡi một con, huy roi, con ngựa lại phi nhanh hơn.
Tống Việt tựa ở trước ngực nam nhân.
Cả đời này, hai người họ đã định sẽ mãi ràng buộc như thế.
Bất luận con đường phía trước có bao nhiêu nguy nan, họ đều muốn sánh vai bước tới.
+++++++++++++
Lời cuối sách.
Trước sự thúc giục phiền hà của đám triều thần, Cảnh Đức Đế cuối cùng quyết định lo lắng đến chuyện người thừa kế. Nhưng cùng với đó, Ngài đồng thời tỏ ý người mình yêu đã chết, cả đời không thành thân, hậu vị chính là minh chứng tốt nhất.
Cuối cùng trước sự kiên trì của Cảnh Đức Đế, góa phụ Nghi Quý Nhân của tiền đế Triệu Bảo Thành được phong làm Thục Phi, vốn đã sinh ra đứa nhỏ chưa đến một tuổi – Triệu Tư Tề – trước khi Triệu Bảo Thành tự sát thân vong.
Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, diện cách phong kỳ, rất có tướng đế vương. Khó nhất chính là, tướng mạo của tiểu nhi này rất giống Cảnh Đức Đế, càng được Cảnh Đức Đế ân sủng.
Cảnh Đức năm thứ sáu, Triệu Tư Tề được lập làm Thái Tử, chuyển đến Đông Cung.
Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Cảnh Đức Đế qua đời vào năm Cảnh Đức thứ năm mươi tư, hưởng thọ tám mươi bảy tuổi.
Trước khi lâm chung Cảnh Đức Đế đã hạ chỉ, di cốt không vào hoàng lăng.
Đồng thời còn hạ mật chiếu, rải tro cốt của mình và một tiểu đội trưởng Cấm vệ quân vô danh ở vùng đất mười sáu châu U Vân.
Tuy là khó thể nào tưởng tượng, nhưng dù sao giả thuyết này vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào phủ nhận được.
Vì vậy vô số truyền thuyết tươi đẹp lại lưu truyền trong dân gian.
[1] Đoạn tụ: đồng tính.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook