Từ sau cái ngày ra mắt bạn gái không thành công thì thái độ của Uông Tráng đối với Doãn Hân Nghiên cũng thay đổi rất nhiều, nhưng thay vì tức giận rồi trút giận thì hắn ta lại ân cần quá mức cần thiết.

Ôi trời, đó còn không phải là cái kế hoạch ngớ ngẩn của Đổng Ninh sao?

Ở kiếp trước Doãn Hân Nghiên đã hiểu lầm rằng nhưng sự quan tâm lo lắng này là xuất phát từ trái tim của Uông Tráng, hắn ta thật sự muốn quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng rồi ai mà có ngờ… Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều là tác phẩm tuyệt vời đến từ vị trí “nhà biên kịch” đại tài Đổng Ninh.

Mục đích của hai kẻ đó chính là để Đổng Ninh và Doãn Hân Nghiên thân thiết, sau đó là dùng sự yêu thương của Uông gia đối với Doãn Hân Nghiên để họ chấp nhận cho Đổng Ninh vào nhà họ Uông.

Nhưng có lẽ ở kiếp trước Đổng Ninh và Uông Tráng không nghĩ rằng Doãn Hân Nghiên lại ngu đến mức lại yêu Uông Tráng luôn mà, sau đó lại còn vì muốn đường đường chính chính ở bên cạnh Uông Tráng mà ly hôn với Uông Mạc.

Cuối cùng… Thôi không nhắc nữa. Vì mỗi lần nhắc đến là Doãn Hân Nghiên đã thấy máu nóng sôi sục và chỉ muốn phanh thây, xẻ thịt, róc xương của đôi tra nam tiện nữ đó thôi!

[…]

Đến một buổi chiều, hôm đó thì cả cha và mẹ chồng đều có việc ở cơ quan nên đã không có ở nhà, Uông Lục Chi cũng đang bận với bài tập nên đã xin phép ở lại nhà của bạn thân để hoàn thành nốt bài tập của mình.

Trong nhà bây giờ chỉ còn duy nhất một mình Doãn Hân Nghiên mà thôi, sau khi cô dùng cơm xong liền ngồi ở phòng khách để xem tivi, đúng lúc đó thì Uông Mạc cũng đã về đến nhà, trên tay hắn ta còn mang thêm một ly trà sữa và một ít bánh ngọt, dường như đều là những món mà Doãn Hân Nghiên thích ăn.


Hắn ta e dè đặt lên bàn, lại nói:

- Chị dâu, những chuyện trước đó em rất xin lỗi chị, là do em có lỗi với chị, đáng lý ra em nên tôn trọng chị mới phải, xin lỗi chị nha chị dâu… Mong chị đừng giận em.

Doãn Hân Nghiên đưa mắt nhìn Uông Tráng, nếu như không phải cô sống lại một đời thì chắc chắn rằng bản thân vẫn sẽ bị lừa như ở kiếp trước. Với sự “thành khẩn” đó thì làm gì có ai nghi ngờ tấm lòng của hắn ta chứ.

Nhưng!

Nhưng đó là đối với người khác! Còn đối với Doãn Hân Nghiên thì cho dù trời có sập xuống cô cũng sẽ không tin Uông Tráng và Đổng Ninh, đôi tra nam tiện đó thì không phải bàn rồi, mức độ thành thật là âm số tám nằm ngang, mức độ gian xảo và quỷ quyệt là dương vô cực!. Ra chương nhanh nhấ𝘵 𝘵ại ﹛ 𝘵 r u m 𝘵 r u 𝘺 𝐞 n.𝑽n ﹜

Nhưng để tránh gây mất hòa khí thì Doãn Hân Nghiên cũng giả vờ nhận rồi nói:

- Cảm ơn, nhưng dạo này chị đang giảm cân, nên chắc chị sẽ để lên, ngày mai chị sẽ ăn.

Tuy rằng Uông Tráng không biết Doãn Hân Nghiên đang nói thật hay nói đùa, nhưng hắn ta cũng không thể bắt ép quá lộ liễu được. Ngay lập tức thì hắn ta cũng đặt thức ăn xuống rồi đi nhanh về phòng.

Xác nhận Uông Tráng đã rời đi thì Doãn Hân Nghiên cũng nhìn sang chỗ đồ ăn, sống ở trên đời này không ai cho không ai cái gì, đặc biêng là Uông Tráng và Đổng Ninh, hai con người này chắc chắn có âm mưu gì đó!

Ngay sau đó Doãn Hân Nghiên liền đem hết chỗ thức ăn mà Uông Tráng vừa mua đem bỏ hết ngoài thùng rác, hiển nhiên thì cô cũng không quên giữ lại một ít để đem đi kiểm tra.

[…]

Buổi sáng thì Doãn Hân Nghiên đã cùng Uông Lục Chi đến bệnh viện để làm kiểm tra chỗ thức ăn hôm qua, lúc bác sĩ nói rằng những thứ đó không sao hết thì cô cũng thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ Uông Tráng lại tốt như vậy? Thật sự chỉ là cho cô đồ ăn thôi sao?

Sau khi kiểm tra xong thì Uông Lục Chi cũng nhìn chị dâu, nói:

- Chị nghi ngờ anh hai sao?

- Không phải là nghi ngờ, mà chị dám chắc Uông Tráng và Đổng Ninh có vấn đề. Không thể nào có chuyện cậu ta đột nhiên tốt với chị được, nó quá vô lý!

Đừng nói là Doãn Hân Nghiên cảm thấy vô lý, ngay cả Uông Lục Chi cũng thấy khó tin. Ông anh Uông Tráng này không biết lại đang bày trò gì nữa đây, nhưng cách tốt nhất chính là báo cho anh cả biết vậy.


Với một “mật báo viên” vô cùng ưu tú như Uông Lục Chi thì Uông Mạc vô cùng an tâm khi để vợ ở nhà, nhưng cho đến khi anh nhận tin nhắn từ em gái.

[Uông Lục Chi]: Anh cả, dạo này anh hai có nhiều hành động kì lạ lắm, anh nên nhắc nhở anh ấy đi.

[Uông Mạc]: Để anh.

Gửi xong tin nhắn thì Uông Mạc cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà em gái đã gửi đến, chuyện kì lạ mà Uông Tráng đang làm gì? Hơn nữa tại sao tên nhãi đó lại nhắm vào Nghiên Nghiên của anh?

Trong lúc anh đang bận suy nghĩ thì Quan Thiệu Dinh lại nói:

- Đô Đốc, tin tốt, tin tốt!

- Tin gì?

- Vấn đề của Hồ Ngạn đã được thụ lý xong, bây giờ Sở trưởng đã chuẩn bị truyền lệnh xuống để anh quay về Đế Đô tiếp nhận bản án cho Hồ Ngạn, đương nhiên là anh cũng sẽ được ở lại Đế Đô vài ngày rồi.

- Mấy ngày?

- Hình như là ba ngày thì phải, Sở trưởng nói anh có thể đi ngay trong đêm na… Ở nè, em đã nói xong đâu?

Còn chưa để Quan Thiệu Dinh truyền tải xong thông tin thì Uông Mạc đã ngay lập tức quay về phòng để chuẩn bị “hành lý” đi về nhà gặp vợ mình rồi.


Quan Thiệu Dinh lúc này mới biết một điều, hóa ra Đô Đốc cũng có ngày này, đây có thể xem là quả báo không nhỉ? Ngao Thiết ở bên cạnh cũng đưa tay chống cằm, lại nói:

- Có người chờ ở nhà thích thật đó.

Quan Thiệu Dinh quay lại nhìn Phó Đô Đốc, liền nói:

- Vậy anh mau kết hôn đi.

- Cũng không phải không muốn, nhưng cậu nghĩ xem làm quân nhân một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mà ở trên biển đã hơn ba trăm năm mươi ngày, có khi là cả năm không về nhà… Thử hỏi ai mà thèm yêu chứ.

Nói đến đây thì đột nhiên Quan Thiệu Dinh cũng lo cho tương lai của mình quá nè, lỡ đâu tới khi cậu ấy năm mươi tuổi mà vẫn chưa có vợ thì sao?

Tự nhiên nhắc đến chuyện vợ con chi… Làm trầm cảm ngang luôn à.

Cứ vậy, một người thì vui vẻ vì sắp được đoàn tụ với vợ yêu, còn hai kẻ cô đơn nào đó thì rơi vào trầm cảm.

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương