Quân Hôn Thiên Ý Khắc Tình Vào Tim
-
C22: Rất đáng yêu mà
Qua hơn nửa tháng thì chuyện Doãn Hân Nghiên sẽ kết hôn với Uông Mạc cũng đã được không ít báo chí đưa tin, hiển nhiên thì những người ái mộ Uông Mạc cũng sẽ không bỏ qua cho cô, nhiều ngày gần đây thì Doãn Hân Nghiên còn cảm nhận được đang có người bí mật theo dõi cô, nhưng mà vì Uông Lục Chi luôn đi bên cạnh nên họ hoàn toàn không có cơ hội để ra tay.
Nghĩ đến đó, Doãn Hân Nghiên cũng chỉ biết cười nhạt, ở kiếp trước là đến tận ngày kết hôn thì cả Thành Đô mới biết tin cô và Uông Mạc, nên cho dù khi đó họ hận cô đến mấy cũng không thể nào làm gì cô được. Còn bây giờ họ biết sớm như thế, hẳn là ngày hôn lễ sẽ rất náo nhiệt đây.
Uông Lục Chi đã đi bên cạnh chị dâu tương lai nửa tháng, cô ấy muốn bản thân phải giúp anh trai chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chị dâu. Nhưng nói sao thì cô dâu sắp cưới chồng mà anh chồng lại quá bận rộn, lúc này Uông Lục Chi nghĩ rằng chị dâu sẽ rất buồn, nhưng vì lo lắng cho mọi người nên cô mới không thể hiện ra mặt.
Nhìn Doãn Hân Nghiên, lại nói:
- Chị dâu, mấy ngày này anh cả có gọi điện hay nhắn tin cho chị không?
- Có chứ, khá thường xuyên và đúng giờ.
Nghe chị dâu nói vậy thì Uông Lục Chi còn rất vui vẻ, vốn dĩ cô ấy còn tưởng rằng cây vạn tuế ngàn năm như Uông Mạc cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi, chẳng những thế mà Uông Lục Chi còn rất hào hứng nói:
- Vậy anh ấy nhắn cái gì thế?
Đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở ra đoạn tin nhắn của Uông Mạc.
Đúng vào lúc 5h00 là Uông Mạc sẽ nhắn tin cho cô.
[5h00] [Uông Mạc]: Chúc em buổi sáng tốt lành!
[12h00] [Uông Mạc]: Chúc em buổi trưa vui vẻ.
[21h00] [Uông Mạc]: Chúc em buổi tối an lành, ngủ ngon.
Với ba khung giờ không thể chuẩn xác hơn thì đều đặn nửa tháng này Uông Mạc chỉ gửi như thế thôi.
Đọc xong những đoạn tin nhắn “tình cảm” giữa anh trai và chị dâu thì Uông Lục Chi chỉ biết đứng hình, sốc đến bay màu… Ông anh trai này có vấn đề về EQ hả? Bình thường IQ rõ cao mà sao lại có thể nhắn như vậy với vợ sắp cưới thế hả trời!
Đúng là tức chết bảo bảo rồi!
Uông Lục Chi đưa mắt ái ngại nhìn Doãn Hân Nghiên, sau đó cũng thay mặt anh trai mà xấu hổ cúi đầu, nói:
- Xin lỗi chị dâu… Anh ấy không biết cách ăn nói, cũng không biết cách tán gái… Nên là khiến chị ấm ức rồi.
Nghe vậy thì Doãn Hân Nghiên cũng xua tay, lại cười nói:
- Không có, chị thấy anh ấy rất đáng yêu mà.
Uông Lục Chi nghệch mặt ra… Cô ấy đưa ánh mắt đang muốn nói “Ân bờ lí vơ bồ” (*) nhìn vào chị dâu, hai người này chắc là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau đây nè, một kẻ lập dị và một người thích kẻ lập dị.
- Chị dâu… Chị có ổn không? Với cái EQ âm vô cực đó mà chị thấy đáng yêu á?
- Ừ, tuy rằng nhìn qua có hơi ngốc nghếch một chút nhưng đáng yêu lắm mà.
Uông Lục Chi cạn lời, thật sự là không thể nào hiểu nổi người chị dâu này mà! Nhưng mà không sao, nếu như chị dâu thấy đáng yêu thì nó chính là đáng yêu, chỉ cần chị dâu chấp nhận gả cho anh trai là được rồi.
[…]
Sau đó thì Uông Lục Chi cũng đưa Doãn Hân Nghiên đến một cửa hàng có vài thứ rất “nóng bỏng”, lại còn đưa ánh mắt vô cùng gian xảo nhìn cô, nói:
- Chị dâu biết không, anh cả bình thường rất nghiêm túc, nhưng mà nhiều khi như bị chập mạch vậy đó… Cho nên chị phải biết cách thâu tóm anh ấy.
- Thâu tóm?
- Đúng vậy… Nói đúng hơn chính là quyến rũ anh ấy, hóa thân thành sói rồi xơi tái anh ấy!
Doãn Hân Nghiên nghe xong cũng chỉ biết cười, bình thường em gái nhà người ta sẽ sợ anh trai bị quyến rũ rồi mê muội, nhưng sao cô cứ có cảm giác Uông Lục Chi muốn anh trai vị quyến rũ vậy ha? Chẳng những muốn anh trai bị “yêu tinh” quyến rũ mà còn phải khiến anh trai mụ mị đầu óc nữa kìa.
Lúc này, Uông Lục Chi cũng đã gật đầu với nhân viên cửa hàng, cô gái đó cũng mỉm cười rồi đi vào trong lấy đồ mà Uông Lục Chi đã đặt trước, ở đây chỉ có Doãn Hân Nghiên là ngơ ngác không hiểu chuyện gì thôi.
Sau đó… Sau đó…
Cô nhân viên kia bước ra với một bộ đồ không thể nóng mắt hơn, nói chính xác thì nó không phải đồ ngủ, mà cũng không giống đồ bơi, nó giống như bộ trang phục cosplay hồ ly tinh vậy, chẳng những là trang phục mà còn có cả phụ kiện nữa chứ.
Doãn Hân Nghiên có hơi giật mình, nhưng sau đó Uông Lục Chi lại cầm một sợi dây trói lên, lại nói:
- Chị dâu, đêm tân hôn phải hoành tráng chứ. Đêm đó chị bịt mắt anh ấy trước, sau đó là trói anh ấy lại rồi cùng anh ấy trải qua một đêm khó quên.
- Uông Lục Chi… Bình thường em đọc tiểu thuyết gì vậy?
- Tiểu thuyết thịt thăn đậm đà đó chị, nhưng chị tin em đi, rồi sẽ thú vị lắm…
#Yu~
Nghĩ đến đó, Doãn Hân Nghiên cũng chỉ biết cười nhạt, ở kiếp trước là đến tận ngày kết hôn thì cả Thành Đô mới biết tin cô và Uông Mạc, nên cho dù khi đó họ hận cô đến mấy cũng không thể nào làm gì cô được. Còn bây giờ họ biết sớm như thế, hẳn là ngày hôn lễ sẽ rất náo nhiệt đây.
Uông Lục Chi đã đi bên cạnh chị dâu tương lai nửa tháng, cô ấy muốn bản thân phải giúp anh trai chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chị dâu. Nhưng nói sao thì cô dâu sắp cưới chồng mà anh chồng lại quá bận rộn, lúc này Uông Lục Chi nghĩ rằng chị dâu sẽ rất buồn, nhưng vì lo lắng cho mọi người nên cô mới không thể hiện ra mặt.
Nhìn Doãn Hân Nghiên, lại nói:
- Chị dâu, mấy ngày này anh cả có gọi điện hay nhắn tin cho chị không?
- Có chứ, khá thường xuyên và đúng giờ.
Nghe chị dâu nói vậy thì Uông Lục Chi còn rất vui vẻ, vốn dĩ cô ấy còn tưởng rằng cây vạn tuế ngàn năm như Uông Mạc cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi, chẳng những thế mà Uông Lục Chi còn rất hào hứng nói:
- Vậy anh ấy nhắn cái gì thế?
Đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở ra đoạn tin nhắn của Uông Mạc.
Đúng vào lúc 5h00 là Uông Mạc sẽ nhắn tin cho cô.
[5h00] [Uông Mạc]: Chúc em buổi sáng tốt lành!
[12h00] [Uông Mạc]: Chúc em buổi trưa vui vẻ.
[21h00] [Uông Mạc]: Chúc em buổi tối an lành, ngủ ngon.
Với ba khung giờ không thể chuẩn xác hơn thì đều đặn nửa tháng này Uông Mạc chỉ gửi như thế thôi.
Đọc xong những đoạn tin nhắn “tình cảm” giữa anh trai và chị dâu thì Uông Lục Chi chỉ biết đứng hình, sốc đến bay màu… Ông anh trai này có vấn đề về EQ hả? Bình thường IQ rõ cao mà sao lại có thể nhắn như vậy với vợ sắp cưới thế hả trời!
Đúng là tức chết bảo bảo rồi!
Uông Lục Chi đưa mắt ái ngại nhìn Doãn Hân Nghiên, sau đó cũng thay mặt anh trai mà xấu hổ cúi đầu, nói:
- Xin lỗi chị dâu… Anh ấy không biết cách ăn nói, cũng không biết cách tán gái… Nên là khiến chị ấm ức rồi.
Nghe vậy thì Doãn Hân Nghiên cũng xua tay, lại cười nói:
- Không có, chị thấy anh ấy rất đáng yêu mà.
Uông Lục Chi nghệch mặt ra… Cô ấy đưa ánh mắt đang muốn nói “Ân bờ lí vơ bồ” (*) nhìn vào chị dâu, hai người này chắc là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau đây nè, một kẻ lập dị và một người thích kẻ lập dị.
- Chị dâu… Chị có ổn không? Với cái EQ âm vô cực đó mà chị thấy đáng yêu á?
- Ừ, tuy rằng nhìn qua có hơi ngốc nghếch một chút nhưng đáng yêu lắm mà.
Uông Lục Chi cạn lời, thật sự là không thể nào hiểu nổi người chị dâu này mà! Nhưng mà không sao, nếu như chị dâu thấy đáng yêu thì nó chính là đáng yêu, chỉ cần chị dâu chấp nhận gả cho anh trai là được rồi.
[…]
Sau đó thì Uông Lục Chi cũng đưa Doãn Hân Nghiên đến một cửa hàng có vài thứ rất “nóng bỏng”, lại còn đưa ánh mắt vô cùng gian xảo nhìn cô, nói:
- Chị dâu biết không, anh cả bình thường rất nghiêm túc, nhưng mà nhiều khi như bị chập mạch vậy đó… Cho nên chị phải biết cách thâu tóm anh ấy.
- Thâu tóm?
- Đúng vậy… Nói đúng hơn chính là quyến rũ anh ấy, hóa thân thành sói rồi xơi tái anh ấy!
Doãn Hân Nghiên nghe xong cũng chỉ biết cười, bình thường em gái nhà người ta sẽ sợ anh trai bị quyến rũ rồi mê muội, nhưng sao cô cứ có cảm giác Uông Lục Chi muốn anh trai vị quyến rũ vậy ha? Chẳng những muốn anh trai bị “yêu tinh” quyến rũ mà còn phải khiến anh trai mụ mị đầu óc nữa kìa.
Lúc này, Uông Lục Chi cũng đã gật đầu với nhân viên cửa hàng, cô gái đó cũng mỉm cười rồi đi vào trong lấy đồ mà Uông Lục Chi đã đặt trước, ở đây chỉ có Doãn Hân Nghiên là ngơ ngác không hiểu chuyện gì thôi.
Sau đó… Sau đó…
Cô nhân viên kia bước ra với một bộ đồ không thể nóng mắt hơn, nói chính xác thì nó không phải đồ ngủ, mà cũng không giống đồ bơi, nó giống như bộ trang phục cosplay hồ ly tinh vậy, chẳng những là trang phục mà còn có cả phụ kiện nữa chứ.
Doãn Hân Nghiên có hơi giật mình, nhưng sau đó Uông Lục Chi lại cầm một sợi dây trói lên, lại nói:
- Chị dâu, đêm tân hôn phải hoành tráng chứ. Đêm đó chị bịt mắt anh ấy trước, sau đó là trói anh ấy lại rồi cùng anh ấy trải qua một đêm khó quên.
- Uông Lục Chi… Bình thường em đọc tiểu thuyết gì vậy?
- Tiểu thuyết thịt thăn đậm đà đó chị, nhưng chị tin em đi, rồi sẽ thú vị lắm…
#Yu~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook