Thật chất là ở chỗ thanh niên trí thức ở cùng Nữ Hải Vương.
Lúc ấy, mọi người đều đi làm hết, chỉ có mình tên đó ở.
Trâu Kiến Văn còn thấy sắc nảy lòng tham, nhân lúc vào đổi nước, muốn hôn nữ chính.
Tất nhiên, nữ chính cũng không phải dạng vừa.
Trong truyện miêu tả như thế này:
"Đàm Hải Vy cảm nhận được có hơi thở đến gần, cô rất quen thuộc với cảm giác này.
"
"Ồ, cô ngửi được mùi của Trâu Kiến Văn.
"
"Vì vậy, cô giả vờ như không biết, quyết định cho Trâu Kiến Văn chút ngon ngọt, dù sao thì người đàn ông này cũng vì cô mà chấp nhận một cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ.
"
Lúc đó, trong đầu Du Hướng Vãn giống như người già lần đầu tiếp xúc với điện thoại mà hiện lên nghi vấn.
Hóa ra, hạnh phúc của hai người bọn họ lại được xây dựng trên sự đau khổ của nữ phụ sao?
Cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Vì vậy, lát nữa cô phải dẫn theo một đám người đến "bắt gian".
Ba và anh trai sẽ tận lực kéo thật đông người đến chứng kiến.
Bất quá, để Trâu Nhị Hoa không đến quấy rối, cô phải quay về nhà họ Trâu một chuyến.
Trâu Nhị Hoa đang thở phì phò ngồi ở nhà chính, tức đến sôi máu!
Bực chết đi được!
Con bé Du Hướng Vãn lười biếng kia, giờ này rồi mà còn chưa dậy!
Bình thường giờ này bà đã ăn sáng xong rồi.
Hôm nay, vì đợi Du Hướng Vãn làm bữa sáng cho mình, bà đã nhịn đói cho đến tận bây giờ.
Cố tình, ba của Du Hướng Vãn lại là đội trưởng, vì công điểm và lương thực cuối năm, bà cũng không dám làm quá, nên không dám xông vào.
Bất quá, bà đã nghĩ kỹ sẽ dạy dỗ cô con dâu mới như thế nào.
Nhớ năm đó, mẹ chồng bà chẳng phải cũng "dạy dỗ" bà như vậy sao?
Bà không thể chịu được khi nhìn thấy con dâu mới Du Hướng Vãn sống tốt hơn bà.
Bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Trâu Nhị Hoa vui vẻ.
Chắc chắn là Trâu Kiến Văn đã về.
Hay lắm, bà phải đi mách với cháu trai, cho nó thấy Du Hướng Vãn lười biếng đến mức nào! Sau này nhất định không được theo phe Du Hướng Vãn, mà phải theo phe bà!
"Kiến--"
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người bước vào, tiếng gọi của Trâu Nhị Hoa đột ngột dừng lại, nghẹn họng không nói nên lời.
Bà há hốc mồm kinh ngạc.
"Cô! tôi! "
Nhìn thấy bộ dáng của Trâu Nhị Hoa, Du Hướng Vãn biết ngay là bà ta đang tính toán gì đó.
Cũng chỉ là mấy trò mẹ chồng nàng dâu như trong phim thôi.
Trong truyện cũng có nhắc sơ qua về việc Trâu Nhị Hoa giở trò với nguyên chủ.
Làm vậy để làm gì?
Du Hướng Vãn thật sự không hiểu nổi tại sao Trâu Nhị Hoa lại rảnh rỗi như vậy.
Chẳng lẽ trong đầu lúc nào cũng đầy ắp những màn kịch đấu đá mẹ chồng nàng dâu?
Còn phong phú hơn cả một đứa mê phim truyền hình như cô.
À, đúng rồi, Trâu Nhị Hoa cũng đâu phải mẹ chồng thật sự.
Thôi, cứ coi như Trâu Nhị Hoa quá muốn con trai, đầu óc không được minh mẫn, nên lúc nào cũng thích làm mẹ chồng đi.
Rốt cuộc Trâu Nhị Hoa cũng nói được: "Sao cô lại đi từ ngoài vào?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook