Phồn Tinh liền bắt đầu nghiên cứu về không gian thời gian.
Một ngày nọ, cô tiện tay lấy một nắm tinh hạch nhét vào không gian khí mới làm xong, cô muốn thông qua việc hòa tan tinh hạch, chiết xuất sức mạnh không gian còn sót lại trong tinh hạch để nắm được bí mật của thời không.
Chỉ là cô không phát hiện ra, trong số những tinh hạch cô lấy có một tinh hạch tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt, không phải là tinh hạch đã hoàn toàn cạn kiệt.
Giây tiếp theo, không gian xung quanh cô xảy ra sự vặn vẹo khủng khiếp.

Phồn Tinh vẫn đang toàn tâm toàn ý quan sát sự biến đổi của tinh hạch.

Thế giới xung quanh cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Đợi đến khi cô hoàn hồn.

Cả người đều ngây ra tại chỗ.
...
Đây là cái quỷ gì vậy?
Ngẩng đầu, trời xanh mây trắng vạn dặm không mây.
Cúi đầu, non xanh nước biếc tiếng chim hót hoa thơm.
Ờ...

Phi thuyền đâu?
Cơ giáp đâu?
Đường ray trên không đâu?
Phồn Tinh im lặng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là vẻ mờ mịt.

Đôi mắt bạc nhuốm chút nghi hoặc.
"Tôi đây là xuyên không rồi sao?"
Không chắc, xem tiếp đã!
Cô vô thức sờ vòng Nguyệt Thần trên cổ tay "Nguyệt Thần, quét toàn bộ hành tinh."
[Tít tít tít - Nguyệt Thần đang quét...]
[Tít tít tít: Quét xong, chủ nhân, tọa độ hiện tại của ngài, hệ Ngân Hà, nhánh Lạp Hộ, nằm giữa nhánh Anh Tiên và nhánh Nhân Mã, theo định vị tọa độ tinh tế, hẳn là thuộc về hành tinh R11915 nhánh Lạp Hộ - hành tinh Lam Xanh.]
[Tít tít tít: Cảnh báo! Cảnh báo! Năm 9770 theo lịch tinh tế, hành tinh Lam Xanh đã cạn kiệt.

Đã cạn kiệt! Đây là thời đại cổ Lam Tinh! Cảnh báo cảnh báo! Chủ nhân không thuộc về thời đại này, xin hãy nhanh chóng rời đi.

Xin hãy nhanh chóng rời đi!]

Phồn Tinh nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt bạc xinh đẹp bí ẩn như tinh hà, nụ cười rạng rỡ "Tại sao phải rời đi chứ? Cổ Lam Tinh à...!một hành tinh tràn ngập màu sắc bí ẩn và truyền thuyết."
[Chủ nhân, xin hãy khống chế cảm xúc của mình.

Năng lượng cơ thể ngài quá lớn, nếu vì năng lượng của ngài tản ra khiến Lam Tinh tiến vào thời kỳ suy kiệt sớm.

Ngài sẽ bị quân đội liên hợp tinh tế xử tử.]
Đôi mắt đẹp của Phồn Tinh đột nhiên sáng lên, đáy mắt như trong nháy mắt chứa đầy sao trời, cô vô tội chớp chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm, đôi môi đỏ khẽ động, lời nói thốt ra còn lạnh hơn cả băng giá Bắc Cực "Bây giờ cách thời đại của chúng ta cả vạn năm thời không.

Quân đội liên hợp làm gì được ta?"
Não quang Nguyệt Thần rơi vào im lặng, cảm thấy CPU của mình sắp cháy khô rồi.
Phồn Tinh cười khúc khích "Ừm...!đây là một thời đại tràn ngập nhiệt huyết anh hùng.

Là một thời đại văn minh phục hưng.

Thật thú vị.

Nếu như..."
Não quang Nguyệt Thần lập tức cắt ngang lời cô [Xin chủ nhân suy nghĩ kỹ, đây là thời đại một hành tinh phải cố gắng hết sức để sinh tồn sau khi trải qua trăm ngàn vết thương.

Xin chủ nhân hãy nương tay.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương