Quan Đạo Thiên Kiêu
-
Chương 1337: Bí thư Bàng nổi điên
Trương Nhất Phàm nói với thái độ dứt khoát:
- Sự việc của Bí thư Bàng, tôi cũng không nắm rõ, bình thường khi làm việc với nhau thì không có mâu thuẫn gì. Nhưng còn Du Đoạn Dương, theo tôi biết thì Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã có kết luận, đồng chí ấy mắc nhiều sai phạm, hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn điều tra chờ xử lý. Còn Bí thư Lục, tư tưởng có hơi cấp tiến, tính tình bốc đồng giống cánh thanh niên. Ai đúng ai sai, tôi nghĩ không đến lượt tôi đưa ra phán xét, chính những cán bộ và quần chúng nhân dân Giang Hoài sẽ cho các anh đáp án chính xác nhất. Thực ra có những việc, vấn đề không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà nằm ở sự phối hợp trong cả bộ máy quản lý. Tôi chỉ có thể trả lời bấy nhiêu thôi. Đồng chí Phó Trưởng ban thư ký, anh còn điều gì thắc mắc nữa không?
Từ câu trả lời của Trương Nhất Phàm, vị Phó Trưởng ban thư ký có thể nhận ra hắn có phần thiên vị cho Lục Chính Ông. Ông ta thầm nhủ: Bí thư Lý Hồng ở Ủy ban Kỷ luật cũng nói giống anh ta, tuy rằng không loại trừ khả năng họ bàn bạc trước với nhau, nhưng việc này cũng nói lên một vấn đề. Xem ra lão Bàng này không được lòng người thì phải?
Sau đó ông ta đóng quyền sổ ghi chép lại.
- Thôi được rồi! Có điều, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa cần anh kiểm chứng lại một chút.
Trương Nhất Phàm gật đầu lắng nghe.
- Anh nói đi!
- Về chuyện cháu trai đồng chí Lục Chính Ông vì tội không làm tròn nhiệm vụ nên bị thẩm tra, lúc ấy các vị đã xử lý chuyện này như thế nào?
- Về chuyện này, lúc ấy khi điều tra những vấn đề có liên quan đến Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang, chúng tôi đã mở một cuộc họp, vì Bí thư Lục đang đi châu Âu, nên chúng tôi quyết định thẩm tra trước, rồi thông báo cho ông ấy sau. Vậy nên, ngay khi ông ấy trở về, cả hai người đã được mời đến Ủy ban Kỷ luật.
Phó Trưởng ban thư ký thầm nghĩ, nói như vậy, cách làm của Ủy ban Kỷ luật cũng giống với vụ việc lần này, họ không thiên vị cho ai sao? Theo lời Bí thư Bàng đã nói lúc ở Bắc Kinh, thì sự việc không phải như vậy. Lão nói Lục Chính Ông có ý định trả đũa, luôn muốn loại bỏ cái gai trong mắt. Xem ra vụ việc lần này còn phải điều tra kỹ hơn nữa.
Nghĩ rồi ông ta hỏi thêm:
- Đồng chí Nhất Phàm, là Chủ tịch của một tỉnh, đồng chí có suy nghĩ thế nào đối với việc con đồng chí Lục Chính Ông đi theo con đường kinh doanh?
Ý ông ta muốn hỏi là, con cái Lục Chính Ông có lợi dụng danh tiếng của ông bố để chạy chọt này nọ hay không? Về điểm này, Trương Nhất Phàm đã suy nghĩ rất kỹ, chẳng cần biết là có hay không, theo lẽ thường thì luôn là có. Cho dù Lục Chính Ông không nói gì, cũng chẳng phê duyệt gì thì chỉ cần họ nói ra thân phận của ông bố, liệu đám người bên dưới có dám xử lý họ không?
Trương Nhất Phàm chỉ nói, con của cán bộ nhà nước làm kinh doanh là một vấn đề rất nhạy cảm.
Nói có thì không có chứng cớ, mà nói không có thì làm gì có ai tin. Nhưng tổ chức muốn dùng người thì không nên có thái độ nghi ngờ. Con của cán bộ nhà nước cũng là người, họ không muốn vào thể chế mà đi theo hướng kinh doanh, con người mà, ai chẳng phải tìm cách mưu sinh chứ?
Còn về những tin đồn vô căn cứ, nếu nghi ngờ này nọ thì cứ tiến hành điều tra. Có thì có, không có thì không có, làm việc gì cũng phải thực sự cầu thị, phải có thái độ chí công vô tư!
Vị Phó Trưởng ban thư ký thấy Trương Nhất Phàm không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi thì cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Hắn nói xấu bất kỳ người nào cũng đều không tốt, bất luận là Lục Chính Ông hay Bí thư Bàng, hắn cũng sẽ nói như vậy. Còn về phía tổ chức thấy thế nào thì đó là việc của họ. Dù sao thì họ cũng đang tiến hành điều tra rồi mà!
Vị Phó Trưởng ban thư ký nói:
- Thôi được rồi, chúng ta nói đến đây thôi. Lúc về tôi sẽ báo cáo đúng sự thực lên cấp trên, còn xử lý thế nào thì do cấp quyết định.
Trương Nhất Phàm liền đứng dậy.
- Vậy chúng ta đi ăn bữa cơm đi! Giờ cũng không còn sớm nữa.
Bữa cơm trưa hôm nay, là Trương Nhất Phàm, Lý Hồng và Mạc Quốc Long mời các đồng chí trong tổ điều tra đi ăn. Lục Chính Ông và Bí thư Bàng đều lấy lí do tránh mặt.
Bí thư Bàng về nhà, lái xe chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.
Vừa vào đến cửa, lão đã gọi điện thoại ngay cho Phùng Vệ.
- Đoan Dương thế nào rồi?
Phùng Vệ đáp:
- Hôm qua tôi đã gặp anh ta, trông có vẻ vẫn ổn. Những điều không nên nói, anh ta vẫn chưa hé răng. Chỉ là chuyện tặng hoa, Bí thư Lý Hồng tỏ ra rất giận dữ. Có lẽ cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đoan Dương đâu.
Thấy Bí thư Bàng im lặng, Phùng Vệ đảm bảo:
- Xin ngài yên tâm, tôi sẽ chú ý để mắt đến anh ta.
Lúc này Bí thư Bàng mới nói:
- Chuyện của anh ta tôi sẽ không mặc kệ đâu. Anh cứ nói với anh ta như vậy là được.
Cúp điện thoại, vợ lão liền lại gần.
- Tổ điều tra đến rồi à, họ nói gì?
Bí thư Bằng liền nằm xuống châm thuốc hút.
- Cứ nghe theo số đi, còn có thể nói gì được nữa?
Vợ lão nói tiếp:
- Tôi thấy ông vẫn nên đi khỏi Giang Hoài thì hơn, cứ đấu qua đấu lại với họ làm gì? Trương Nhất Phàm không giúp ông, Lục Chính Ông lại cứ chèn ép ông như vậy, việc gì ông phải ở lại đây chờ chết?
Vừa nghe xong, Bí thư Bàng liền giận dữ gào lên:
- Bà cút ngay, chẳng bao giờ nói được một câu tử tế.
Lục Chính Ông nổi giận đùng đùng, những lời vợ lão nói chẳng bao giờ lão nghe lọt tai. Vì sao mình phải chuyển đi mà không phải là Lục Chính Ông? Hơn nữa, mình đã ở Giang Hoài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì mình không thể làm người đứng đầu Giang Hoài? Bất luận là chính phủ hay Tỉnh ủy, với bên nào mình cũng có đủ tư cách.
Trương Nhất Phàm không giúp mình, hắn không giúp mình chẳng lẽ mình không sống được sao?
Bí thư Bàng lại càng tức thêm, vợ lão biết tính lão, bình thường bên ngoài thì hòa nhã, ai cũng nói ông ta là người biết an phận, nhưng là vợ lão nên bà đã quá hiểu con người này.
Cam chịu bao nhiêu năm như vậy, không ngờ Đàm Trường Chinh vừa “đổ”, Chủ tịch Lý cũng về hưu mà lão ta vẫn không có “phần”, lão cảm thấy uất ức, hận không thể lập tức giết người!
Việc tổ chức tiến hành điều tra đã vượt quá giới hạn của lão, điều này khiến lão cảm thấy không thể vô cùng nặng nề. Đó chính là một loại áp lực, Bí thư Bàng dĩ nhiên sẽ không ngớ ngẩn đến mức bỏ qua cơ hội lần này cân bằng thế cục.
Thấy bộ dạng nổi điên của chồng, vợ Bí thư Bàng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài nói:
- Haiz, tôi có nói ông không tốt đâu? Nhưng mà sao cứ phải cố bám trụ lấy chỗ này? Tốt xấu gì thì giờ ông cũng là cấp Phó Bí thư, có lên Bắc Kinh cũng vẫn được. Cứ tìm một chức vụ nào đó mà làm là được, đã đến tuổi này rồi ông còn muốn leo lên đâu nữa? Lui một bước trời cao biển rộng, nhịn một giờ sóng lặng gió êm, sao ông không chịu nghe tôi chứ?
- Đi, đi, đi đi! Bà đi mẹ nó đi! Đám phụ nữ như bà thì biết cái khỉ gì! Bà im mồm ngay cho tôi, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.
Không biết tại sao, mỗi lần nghe vợ khuyên nhẫn nhịn, ông ta lại muốn nổi điên.
Lần nào cũng vậy, lần trước thì nói gì mà tuổi già chẳng biết đâu mà lần, lần này thì lại bảo mình không đúng, gì mà chờ chết, gì mà điều tra này nọ, lại còn muốn mình lùi một bước nữa chứ. Ông ta liền gào lên ầm ĩ:
- Ông đã lui bao nhiều bước thế rồi, tại sao không thấy chúng nó lui bước nào cả? Nhịn nhịn nhịn, tôi phải nhịn bao nhiêu năm nữa chứ? Lần đó tôi hoàn toàn có cơ hội làm người đứng đầu tỉnh, làm Bí thư tỉnh ủy, chỉ một câu của Chủ tịch Lý đã lôi cả tôi cùng ngã. Lần này tôi có thể làm Chủ tịch tỉnh, là người đứng đầu chính quyền tỉnh, thì cái tên Lục Chính Ông kia lại giở cái trò gì nữa? Nó chạy lên trung ương kể tội, nói tôi không thích hợp làm Chủ tịch tỉnh. Nó là cái thá gì? Dựa vào đâu bọn nó có thể còn tôi không thể? Lục Chính Ông làm Bí thư tỉnh ủy, tôi suốt ngày phải phối hợp với nó, ủng hộ nó. Nó dựa vào cái gì mà đâm sau lưng tôi? Còn cái thằng trẻ ranh Trương Nhất Phàm nữa, mới ba mấy tuổi đầu mà lại có thể leo lên cái ghế Chủ tịch tỉnh, bà nói xem, tôi còn phải nhịn đến lúc nào nữa? Còn phải lui đến tận đâu nữa?
Soạt —— choang —— Bí thư Bàng tiện tay gạt một cái, thế là toàn bộ cốc chén, bát đũa trên bàn đều rơi xuống đất, nhưng điều khiến lão khó chịu hơn là cái bàn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Lão ta lại vung tay lật đổ nốt cái bàn, biến căn phòng bếp thành một đống hỗn độn.
Rồi lão chỉ vào bà vợ mắng té tát:
- Sau này bà im mồm cho tôi, bao năm như vậy mà chưa từng nói một câu làm tôi hài lòng!
Bà vợ già nhìn bộ dạng lão ta, trong lòng chỉ biết thở dài, không xong rồi, lần này không xong thật rồi!
Bí thư Bàng không biết tự ngẫm lại mà chỉ biết trút giận bừa bãi. Con người quý ở chỗ biết tự ngẫm, mà lão ta thì chỉ biết giận hết lần này đến lần khác.
Như Lục Chính Ông đấy, ông ta hung hăng, quyết đoán, có khả năng trấn áp người khác. Những điểm đấy, lão Bàng có không?
An phận mười mấy năm trời khiến nhuệ khí đã chẳng còn là bao, nhưng một khi bị kích động thì ngay cả bà vợ cũng cho rằng, đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Từ lúc cấp trên ra quyết định chọn người bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh, tính khí lão ta ngày càng cục cằn.
Bà vợ cũng hiểu lão không còn nhiều cơ hội nữa, cho nên mới cố bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, đáng tiếc, trời không theo ý người.
Bỏ qua Lục Chính Ông, chỉ xét riêng vị Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi Trương Nhất Phàm này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà người ta có thể lên được đến vị trí như ngày hôm nay. Lão Bàng bị tính đố kỵ làm mờ mắt rồi, chẳng lẽ lão không nghĩ đến điều này sao?
Những thành tích Trương Nhất Phàm đã đạt được ở tỉnh Hồ Năm, rồi chuyện vợ chồng hắn đã làm vì vụ tàu sân bay, những điều này đã không còn là bí mật nữa, đa số người trong giới này đều biết. Những việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy, lão Bàng có làm được không, trước giờ lão ta vẫn chỉ là một kẻ sợ bóng sợ gió. Tính cách một người quyết định số mệnh của người đó, thế nên, lão Bàng chỉ có thể làm đến chức Phó mà thôi.
Trung ngôn nghịch nhĩ mà!
Bà vợ lão cũng chẳng buồn khuyên lão nữa, bà chỉ lặng lẽ đi lên lầu, để người làm thu dọn tàn cuộc.
- Sự việc của Bí thư Bàng, tôi cũng không nắm rõ, bình thường khi làm việc với nhau thì không có mâu thuẫn gì. Nhưng còn Du Đoạn Dương, theo tôi biết thì Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã có kết luận, đồng chí ấy mắc nhiều sai phạm, hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn điều tra chờ xử lý. Còn Bí thư Lục, tư tưởng có hơi cấp tiến, tính tình bốc đồng giống cánh thanh niên. Ai đúng ai sai, tôi nghĩ không đến lượt tôi đưa ra phán xét, chính những cán bộ và quần chúng nhân dân Giang Hoài sẽ cho các anh đáp án chính xác nhất. Thực ra có những việc, vấn đề không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà nằm ở sự phối hợp trong cả bộ máy quản lý. Tôi chỉ có thể trả lời bấy nhiêu thôi. Đồng chí Phó Trưởng ban thư ký, anh còn điều gì thắc mắc nữa không?
Từ câu trả lời của Trương Nhất Phàm, vị Phó Trưởng ban thư ký có thể nhận ra hắn có phần thiên vị cho Lục Chính Ông. Ông ta thầm nhủ: Bí thư Lý Hồng ở Ủy ban Kỷ luật cũng nói giống anh ta, tuy rằng không loại trừ khả năng họ bàn bạc trước với nhau, nhưng việc này cũng nói lên một vấn đề. Xem ra lão Bàng này không được lòng người thì phải?
Sau đó ông ta đóng quyền sổ ghi chép lại.
- Thôi được rồi! Có điều, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa cần anh kiểm chứng lại một chút.
Trương Nhất Phàm gật đầu lắng nghe.
- Anh nói đi!
- Về chuyện cháu trai đồng chí Lục Chính Ông vì tội không làm tròn nhiệm vụ nên bị thẩm tra, lúc ấy các vị đã xử lý chuyện này như thế nào?
- Về chuyện này, lúc ấy khi điều tra những vấn đề có liên quan đến Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang, chúng tôi đã mở một cuộc họp, vì Bí thư Lục đang đi châu Âu, nên chúng tôi quyết định thẩm tra trước, rồi thông báo cho ông ấy sau. Vậy nên, ngay khi ông ấy trở về, cả hai người đã được mời đến Ủy ban Kỷ luật.
Phó Trưởng ban thư ký thầm nghĩ, nói như vậy, cách làm của Ủy ban Kỷ luật cũng giống với vụ việc lần này, họ không thiên vị cho ai sao? Theo lời Bí thư Bàng đã nói lúc ở Bắc Kinh, thì sự việc không phải như vậy. Lão nói Lục Chính Ông có ý định trả đũa, luôn muốn loại bỏ cái gai trong mắt. Xem ra vụ việc lần này còn phải điều tra kỹ hơn nữa.
Nghĩ rồi ông ta hỏi thêm:
- Đồng chí Nhất Phàm, là Chủ tịch của một tỉnh, đồng chí có suy nghĩ thế nào đối với việc con đồng chí Lục Chính Ông đi theo con đường kinh doanh?
Ý ông ta muốn hỏi là, con cái Lục Chính Ông có lợi dụng danh tiếng của ông bố để chạy chọt này nọ hay không? Về điểm này, Trương Nhất Phàm đã suy nghĩ rất kỹ, chẳng cần biết là có hay không, theo lẽ thường thì luôn là có. Cho dù Lục Chính Ông không nói gì, cũng chẳng phê duyệt gì thì chỉ cần họ nói ra thân phận của ông bố, liệu đám người bên dưới có dám xử lý họ không?
Trương Nhất Phàm chỉ nói, con của cán bộ nhà nước làm kinh doanh là một vấn đề rất nhạy cảm.
Nói có thì không có chứng cớ, mà nói không có thì làm gì có ai tin. Nhưng tổ chức muốn dùng người thì không nên có thái độ nghi ngờ. Con của cán bộ nhà nước cũng là người, họ không muốn vào thể chế mà đi theo hướng kinh doanh, con người mà, ai chẳng phải tìm cách mưu sinh chứ?
Còn về những tin đồn vô căn cứ, nếu nghi ngờ này nọ thì cứ tiến hành điều tra. Có thì có, không có thì không có, làm việc gì cũng phải thực sự cầu thị, phải có thái độ chí công vô tư!
Vị Phó Trưởng ban thư ký thấy Trương Nhất Phàm không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi thì cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Hắn nói xấu bất kỳ người nào cũng đều không tốt, bất luận là Lục Chính Ông hay Bí thư Bàng, hắn cũng sẽ nói như vậy. Còn về phía tổ chức thấy thế nào thì đó là việc của họ. Dù sao thì họ cũng đang tiến hành điều tra rồi mà!
Vị Phó Trưởng ban thư ký nói:
- Thôi được rồi, chúng ta nói đến đây thôi. Lúc về tôi sẽ báo cáo đúng sự thực lên cấp trên, còn xử lý thế nào thì do cấp quyết định.
Trương Nhất Phàm liền đứng dậy.
- Vậy chúng ta đi ăn bữa cơm đi! Giờ cũng không còn sớm nữa.
Bữa cơm trưa hôm nay, là Trương Nhất Phàm, Lý Hồng và Mạc Quốc Long mời các đồng chí trong tổ điều tra đi ăn. Lục Chính Ông và Bí thư Bàng đều lấy lí do tránh mặt.
Bí thư Bàng về nhà, lái xe chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.
Vừa vào đến cửa, lão đã gọi điện thoại ngay cho Phùng Vệ.
- Đoan Dương thế nào rồi?
Phùng Vệ đáp:
- Hôm qua tôi đã gặp anh ta, trông có vẻ vẫn ổn. Những điều không nên nói, anh ta vẫn chưa hé răng. Chỉ là chuyện tặng hoa, Bí thư Lý Hồng tỏ ra rất giận dữ. Có lẽ cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đoan Dương đâu.
Thấy Bí thư Bàng im lặng, Phùng Vệ đảm bảo:
- Xin ngài yên tâm, tôi sẽ chú ý để mắt đến anh ta.
Lúc này Bí thư Bàng mới nói:
- Chuyện của anh ta tôi sẽ không mặc kệ đâu. Anh cứ nói với anh ta như vậy là được.
Cúp điện thoại, vợ lão liền lại gần.
- Tổ điều tra đến rồi à, họ nói gì?
Bí thư Bằng liền nằm xuống châm thuốc hút.
- Cứ nghe theo số đi, còn có thể nói gì được nữa?
Vợ lão nói tiếp:
- Tôi thấy ông vẫn nên đi khỏi Giang Hoài thì hơn, cứ đấu qua đấu lại với họ làm gì? Trương Nhất Phàm không giúp ông, Lục Chính Ông lại cứ chèn ép ông như vậy, việc gì ông phải ở lại đây chờ chết?
Vừa nghe xong, Bí thư Bàng liền giận dữ gào lên:
- Bà cút ngay, chẳng bao giờ nói được một câu tử tế.
Lục Chính Ông nổi giận đùng đùng, những lời vợ lão nói chẳng bao giờ lão nghe lọt tai. Vì sao mình phải chuyển đi mà không phải là Lục Chính Ông? Hơn nữa, mình đã ở Giang Hoài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì mình không thể làm người đứng đầu Giang Hoài? Bất luận là chính phủ hay Tỉnh ủy, với bên nào mình cũng có đủ tư cách.
Trương Nhất Phàm không giúp mình, hắn không giúp mình chẳng lẽ mình không sống được sao?
Bí thư Bàng lại càng tức thêm, vợ lão biết tính lão, bình thường bên ngoài thì hòa nhã, ai cũng nói ông ta là người biết an phận, nhưng là vợ lão nên bà đã quá hiểu con người này.
Cam chịu bao nhiêu năm như vậy, không ngờ Đàm Trường Chinh vừa “đổ”, Chủ tịch Lý cũng về hưu mà lão ta vẫn không có “phần”, lão cảm thấy uất ức, hận không thể lập tức giết người!
Việc tổ chức tiến hành điều tra đã vượt quá giới hạn của lão, điều này khiến lão cảm thấy không thể vô cùng nặng nề. Đó chính là một loại áp lực, Bí thư Bàng dĩ nhiên sẽ không ngớ ngẩn đến mức bỏ qua cơ hội lần này cân bằng thế cục.
Thấy bộ dạng nổi điên của chồng, vợ Bí thư Bàng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài nói:
- Haiz, tôi có nói ông không tốt đâu? Nhưng mà sao cứ phải cố bám trụ lấy chỗ này? Tốt xấu gì thì giờ ông cũng là cấp Phó Bí thư, có lên Bắc Kinh cũng vẫn được. Cứ tìm một chức vụ nào đó mà làm là được, đã đến tuổi này rồi ông còn muốn leo lên đâu nữa? Lui một bước trời cao biển rộng, nhịn một giờ sóng lặng gió êm, sao ông không chịu nghe tôi chứ?
- Đi, đi, đi đi! Bà đi mẹ nó đi! Đám phụ nữ như bà thì biết cái khỉ gì! Bà im mồm ngay cho tôi, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.
Không biết tại sao, mỗi lần nghe vợ khuyên nhẫn nhịn, ông ta lại muốn nổi điên.
Lần nào cũng vậy, lần trước thì nói gì mà tuổi già chẳng biết đâu mà lần, lần này thì lại bảo mình không đúng, gì mà chờ chết, gì mà điều tra này nọ, lại còn muốn mình lùi một bước nữa chứ. Ông ta liền gào lên ầm ĩ:
- Ông đã lui bao nhiều bước thế rồi, tại sao không thấy chúng nó lui bước nào cả? Nhịn nhịn nhịn, tôi phải nhịn bao nhiêu năm nữa chứ? Lần đó tôi hoàn toàn có cơ hội làm người đứng đầu tỉnh, làm Bí thư tỉnh ủy, chỉ một câu của Chủ tịch Lý đã lôi cả tôi cùng ngã. Lần này tôi có thể làm Chủ tịch tỉnh, là người đứng đầu chính quyền tỉnh, thì cái tên Lục Chính Ông kia lại giở cái trò gì nữa? Nó chạy lên trung ương kể tội, nói tôi không thích hợp làm Chủ tịch tỉnh. Nó là cái thá gì? Dựa vào đâu bọn nó có thể còn tôi không thể? Lục Chính Ông làm Bí thư tỉnh ủy, tôi suốt ngày phải phối hợp với nó, ủng hộ nó. Nó dựa vào cái gì mà đâm sau lưng tôi? Còn cái thằng trẻ ranh Trương Nhất Phàm nữa, mới ba mấy tuổi đầu mà lại có thể leo lên cái ghế Chủ tịch tỉnh, bà nói xem, tôi còn phải nhịn đến lúc nào nữa? Còn phải lui đến tận đâu nữa?
Soạt —— choang —— Bí thư Bàng tiện tay gạt một cái, thế là toàn bộ cốc chén, bát đũa trên bàn đều rơi xuống đất, nhưng điều khiến lão khó chịu hơn là cái bàn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Lão ta lại vung tay lật đổ nốt cái bàn, biến căn phòng bếp thành một đống hỗn độn.
Rồi lão chỉ vào bà vợ mắng té tát:
- Sau này bà im mồm cho tôi, bao năm như vậy mà chưa từng nói một câu làm tôi hài lòng!
Bà vợ già nhìn bộ dạng lão ta, trong lòng chỉ biết thở dài, không xong rồi, lần này không xong thật rồi!
Bí thư Bàng không biết tự ngẫm lại mà chỉ biết trút giận bừa bãi. Con người quý ở chỗ biết tự ngẫm, mà lão ta thì chỉ biết giận hết lần này đến lần khác.
Như Lục Chính Ông đấy, ông ta hung hăng, quyết đoán, có khả năng trấn áp người khác. Những điểm đấy, lão Bàng có không?
An phận mười mấy năm trời khiến nhuệ khí đã chẳng còn là bao, nhưng một khi bị kích động thì ngay cả bà vợ cũng cho rằng, đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Từ lúc cấp trên ra quyết định chọn người bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh, tính khí lão ta ngày càng cục cằn.
Bà vợ cũng hiểu lão không còn nhiều cơ hội nữa, cho nên mới cố bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, đáng tiếc, trời không theo ý người.
Bỏ qua Lục Chính Ông, chỉ xét riêng vị Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi Trương Nhất Phàm này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà người ta có thể lên được đến vị trí như ngày hôm nay. Lão Bàng bị tính đố kỵ làm mờ mắt rồi, chẳng lẽ lão không nghĩ đến điều này sao?
Những thành tích Trương Nhất Phàm đã đạt được ở tỉnh Hồ Năm, rồi chuyện vợ chồng hắn đã làm vì vụ tàu sân bay, những điều này đã không còn là bí mật nữa, đa số người trong giới này đều biết. Những việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy, lão Bàng có làm được không, trước giờ lão ta vẫn chỉ là một kẻ sợ bóng sợ gió. Tính cách một người quyết định số mệnh của người đó, thế nên, lão Bàng chỉ có thể làm đến chức Phó mà thôi.
Trung ngôn nghịch nhĩ mà!
Bà vợ lão cũng chẳng buồn khuyên lão nữa, bà chỉ lặng lẽ đi lên lầu, để người làm thu dọn tàn cuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook