Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1332: Lục Chính Ông thay đổi suy nghĩ

- Bí thư Lục, hôm nay ngài được hả lòng hả dạ rồi! Thật hết sảy!

Âu Dương Tam Hào rót trà cho Lục Chính Ông, trong lòng y không kìm được nỗi vui sướng.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác vui sướng như trong hội nghị ngày hôm nay. Trước đây mỗi lần tham dự hội nghị, Bí thư Lục nói một là một, hai là hai, suốt cả một khoảng thời gian lúc nào tâm trạng cũng u ám, Âu Dương Tam Hào luôn cảm thấy rất khó thở. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được niềm vui mây đen tan biến, mặt trời ló rạng rồi. Đối với Âu Dương Tam Hào niềm vui ấy càng thêm tưng bừng.

Thật sự rất vui!

Hóa ra đả kích được đối thủ lại có cảm giác phấn khởi như vậy, biểu hiện vui ra mặt của Âu Dương Tam Hào khiến Lục Chính Ông thầm lắc đầu ngao ngán, cái tên này vẫn còn kém Trưởng ban thư ký nhiều lắm.

Mấy ai biết rằng, trong chốn quan trường này, chỉ cần phạm một chút sai lầm cũng có thể là một đòn trí mạng, khiến anh thân bại danh liệt như chơi.

Một cao thủ thực sự, tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố đều không được thể hiện ra ngoài, tuy rằng có đôi lúc để truyền ra một tin tức nào đó mà phải diễn kịch, nhưng những cảm xúc thật sự thì không bao giờ được để lộ trước mặt người khác.

Đối với Lục Chính Ông, điều này đã trở thành tác phong làm việc nhất quán từ xưa đến nay của ông ta, thế nên không có gì đáng để vui cả. Có điều, trong hội nghị ngày hôm nay, nhiều ủy viên thường vụ giữ thái độ im lặng như vậy, quả thật cũng khiến ông ta có chút cảm giác thỏa mãn.

Bọn họ dùng thái độ im lặng đã gián tiếp khẳng định vị thế và uy danh của Lục Chính Ông. Nhưng ông ta không thích để lộ cảm xúc, thế nên nhìn Âu Dương Tam Hào, Lục Chính Ông nghiêm mặt nhắc nhở:

- Đắc ý vừa vừa thôi!

Bị ông chủ nhắc nhở, Âu Dương Tam Hào cũng không cảm thấy buồn phiền, ngược lại, y cho rằng đây là sự thân thiết, đúng, chính là cảm giác thân thiết.

Chỉ là trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, lần bị chỉnh này lại không phải Trương Nhất Phàm, Bí thư Bàng cũng chỉ là bia đỡ đạn thay cho hắn, song dù sao thì ông chủ cũng đạt được mục đích rồi.

Trong khi y đang hưởng thụ cảm giác sung sướng, thậm chí có phần kích động, Lục Chính Ông liền ra lệnh:

- Cậu gọi điện thoại sang phòng Chủ tịch Trương, nói tôi muốn gặp anh ta.

- Dạ ——?

Âu Dương Tam Hào hơi giật mình, vừa rồi y còn đang nghĩ xem khi nào ông chủ sẽ “tấn công” Chủ tịch Trương, chẳng ngờ ông ấy đã chủ động muốn gặp hắn, xem ra là có ẩn chứa huyền cơ gì đây?

Lục Chính Ông bực mình nhắc nhở:

- Sao vẫn còn ngơ ngơ ra đấy? Đi nhanh lên!

- À, vâng ——

Y thực sự không lĩnh ngộ được kế sách của ông chủ nên đành vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho Đằng Phi, nói Bí thư Lục có chuyện quan trọng muốn bàn, nên muốn mời Chủ tịch Trương qua đây.

Trương Nhất Phàm nhận được thông báo, trong lòng cũng thầm đoán dụng ý thực sự của Lục Chính Ông.

Tuy nhiên, hắn đã quyết định, không cần biết hai vị Bí thư kia đấu đá nhau thế nào, hắn chỉ đứng ngoài xem mà thôi. Các người làm việc của các người, việc của tôi chỉ là phụ trách phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho Giang Hoài để thu hút các nhà đầu tư, và cho người dân nơi đây một cuộc sống ấm no yên bình.

Hắn bước vào phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, Lục Chính Ông liền đứng dậy lên tiếng:

- Đồng chí Nhất Phàm, cậu đến rồi đấy à?

Lục Chính Ông đưa tay ra, bắt tay Trương Nhất Phàm.

- Âu Dương, cậu pha cho tôi ấm trà Long Tỉnh loại tốt nhất!

Loại trà Long Tỉnh lần trước Lục Chính Ông biếu hắn chắc chắn là hàng thượng hạng, ngày xưa chỉ có trong cung mới được uống. Hôm nay ông ta lại lấy loại này tiếp hắn. Thái độ của ông ta khiến Âu Dương Tam Hào không phản ứng kịp, y chạy đi pha trà, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Ông chủ đang định làm gì không biết?

Trà rót ra, sắc nước xanh biếc, hương thơm nồng đượm, vị ngọt thơm mát, quả thực là loại thượng hạng số lượng không nhiều.

Thái độ khách sáo của Lục Chính Ông không thể không có lý do, Trương Nhất Phàm không ngừng suy nghĩ về dụng ý của ông ta. Trong hội nghị ngày hôm nay, ông ta lên mặt “dạy” cho Bí thư Bàng một bài, cũng để tất cả mọi người nhìn đấy mà làm. Giờ lại gọi mình đến, tiếp đãi như khách quý, không hiểu là có ý gì?

Lục Chính Ông cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình vui vẻ gì, nhưng cũng không quá nghiêm túc, ông ta chỉ nhìn thẳng vào Trương Nhất Phàm.

- Đồng chí Nhất Phàm, vấn đề lần trước chúng ta đã thảo luận, tôi vẫn đang nghiên cứu. Vì sự phát triển của Giang Hoài sau này, quả thật chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, không thể cứ nhắm mắt làm liều, xông bừa lên phía trước. Có lẽ cậu nói đúng, chúng ta không thể chỉ tiến lên phía trước, mà còn cần phải quay lại phía sau nhìn lại con đường đã đi qua. Chúng ta phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm, những mặt đã làm tốt cần tiếp tục phát huy, những mặt còn chưa được thì cần sửa lại. Hấp thụ tinh túy, đào thải cặn bã, đó mới đúng là bản chất vốn có của những người cộng sản chúng ta.

Trương Nhất Phàm nghe xong cảm thấy rất khó hiểu, Lục Chính Ông trước giờ vẫn kiên trì quan điểm, bằng mọi giá thực hiện mục tiêu phát triển mạnh mẽ sức sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển hiện nay của Giang Hoài, hôm nay thế nào ông ta lại đột nhiên thay đổi giọng điệu, quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy?

Mà giọng điệu còn rất chân thành, tuyệt không có chút giả vờ nào cả.

Trương Nhất Phàm nói:

- Bí thư Lục có ý gì mới không ạ?

Lục Chính Ông đáp:

- Cái này cũng không phải là ý của tôi, mà là lời cậu nói đã nhắc nhở tôi mà thôi. Tuy trước kia tôi luôn cho rằng phải tập trung toàn lực phát triển kinh tế, nâng cao mức GDP, một lòng muốn vượt qua Giang Đông, đuổi kịp tốc độ phát triển của tỉnh Quảng Đông. Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi quá vội vàng. Thời gian vừa rồi tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, định tìm lúc nào đấy nói chuyện với cậu. Về kế hoạch phát triển lâu dài Giang Hoài, không thể do bất kỳ một cá nhân nào làm chủ, càng những việc thế này càng cần phát huy tinh thần dân chủ, tiếp thu ý kiến quần chúng.

Ông ta nhìn Trương Nhất Phàm rồi nói tiếp:

- Tôi có ý này, không biết cậu có đồng tình hay không?

Những lời vừa rồi của ông ta rõ ràng đã khẳng định ý kiến trước kia của Trương Nhất Phàm, hơn thế cũng là một kiểu bóng gió sâu xa.

Ông ta nói cũng có lý, thế nên Trương Nhất Phàm cũng rất muốn nghe về ý tưởng mới của ông ta. Dù thế nào thì quan niệm của người làm lãnh đạo cũng có thể làm thay đổi phương hướng phát triển của cả một địa phương. Cách nghĩ của Lục Chính Ông có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tương lai phát triển của Giang Hoài. Thế nên hắn gật đầu tỏ ý tán đồng.

- Xin đồng chí cứ nói, chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn lực thực hiện!

Kỳ thực, hắn càng muốn biết nguyên nhân gì đã khiến Lục Chính Ông thay đổi nhanh như vậy!

Khiến cho một người như ông ta thay đổi suy nghĩ là một chuyện vô cùng khó.

Giống như năm xưa, khi nhóm đặc vụ của địch bắt các Đảng viên Trung Quốc từ bỏ tín ngưỡng, có những người thà bị chặt đầu cũng một lòng không chịu từ bỏ.

Lục Chính Ông nói:

- Cách đây không lâu tôi đã đọc được một bài báo viết về Giang Đông, Bí thư tỉnh ủy Giang Đông, ông Đổng Chính Quyền là bố vợ của cậu phải không?

Trương Nhất Phàm gật đầu, Lục Chính Ông liền nói tiếp:

- Tôi cảm thấy cách nghĩ của ông ấy rất đúng đắn, về cơ bản là đồng nhất với quan điểm trước đó của cậu. Chúng ta không nên phát triển chỉ vì muốn phát triển, cái cần xem xét kỹ hơn, đó là những hệ lụy kéo theo do tốc độ phát triển quá nhanh. Thế nên, tôi rất muốn gặp đồng chí Bí thư Đổng, cậu có thể giới thiệu tôi với ông ấy được không?

Thú vị đây, Lục Chính Ông lại muốn gặp ông Đổng Chính Quyền. Hai người đứng đầu hai tỉnh có nền kinh tế phát triển tiến hành trao đổi thảo luận với nhau, đây quả thực là một chuyện tốt.

Trương Nhất Phàm nghe vậy liền nói:

- Tôi sẽ tìm lúc nào đấy nói lại với Bí thư Đổng. Tuy nhiên, Bí thư Lục cũng có thể trực tiếp liên lạc với ông ấy.

Lục Chính Ông mỉm cười:

- Như thế thì đường đột quá, để cậu giới thiệu sẽ thích hợp hơn.

- Vâng được! Vậy tôi về sẽ nhanh chóng liên lạc với ông ấy!

Lục Chính Ông hài lòng gật đầu.

- Thực ra có thể đẩy mạnh hợp tác giữa hai tỉnh, mọi người bổ sung bù đắp cho nhau, đối với cả Giang Hoài và Giang Đông mà nói, chưa biết chừng lại là chuyện tốt. Hiện nay chúng ta cũng đang khuyến khích mở cửa, tiếp thu những điều mới mẻ từ bên ngoài. Đồng chí Nhất Phàm, cậu đã xem qua bài viết đó chưa?

Trương Nhất Phàm đâu chỉ có xem qua? Hắn còn tham gia phân tích nữa mà. Khi ấy hắn đến Giang Đông tiến hành thảo luận với ông Đổng Chính Quyền về vấn đề này. Nhưng sau đấy Lục Chính Ông lại cứ khăng khăng giữ nguyên ý kiến, nên hắn cũng chẳng buồn tranh cãi nhiều với ông ta.

Sau khi đã thỏa thuận xong, Trương Nhất Phàm liền đứng dậy cáo từ.

Trước khi tiễn hắn, Lục Chính Ông nói:

- Xem ra tôi cũng cần phải thay đổi cách nhìn, chuyển sang tác phong làm việc thực tế thôi. Đồng chí Nhất Phàm à, cậu là Chủ tịch của một tỉnh, phải kịp thời giám sát và nhắc nhở toàn thế mọi người đấy!

Đây là lời nói khiêm tốn của ông ta, Trương Nhất Phàm dĩ nhiên nhận ra điều này.

Hắn bắt tay chào Lục Chính Ông.

- Vậy tôi đi trước đây, tôi sẽ sớm báo tin cho đồng chí.

Không ngờ Lục Chính Ông còn đích thân tiễn hắn ra tận cửa, Trương Nhất Phàm ra khỏi cửa, còn nghe thấy ông ta nói với theo:

- Vậy tôi chờ tin tốt của cậu nhé!

Hai người họ đều biết, việc Lục Chính Ông tiễn Trương Nhất Phàm ra cửa cùng câu nói cuối cùng kia chắc chắn sẽ lọt vào tai Bí thư Bàng. Ông ta thầm nghĩ, hóa ra Lục Chính Ông với Trương Nhất Phàm đã có thỏa thuận với nhau từ trước, cố ý đem mình ra trút giận. Không được, mình cần phải báo lên cấp trên.

Đằng Phi cảm thấy rất khó hiểu trước sự nhiệt tình của Lục Chính Ông, ông ta đang bày ra trò gì không biết?

Ngồi trên xe, Lý Hồng gọi điện thoại tới.

- Nghe nói anh với Lục Chính Ông bàn bạc vui vẻ lắm hả?

Trương Nhất Phàm cười đáp:

- Tin tức đã truyền đi nhanh thế cơ à, anh vẫn còn ở trên đường mà?

- Cả tỉnh ủy đều biết này tin rồi. Mà hai người nói chuyện gì thế?

- Nói chuyện phát triển, rồi phương châm chính sách.

Trương Nhất Phàm nói cho Lý Hồng nghe về suy nghĩ của Lục Chính Ông. Lý Hồng cảm thấy kỳ lạ:

- Ông ta nghĩ thông rồi sao? Trước kia anh cũng khuyên ông ấy như vậy, mà ông ấy còn không ngại trở mặt với anh, có vẻ giữ vững nguyên tắc với bảo vệ lập trường ghê lắm mà. Sao giờ đột nhiên lại nghĩ thông rồi?

Trương Nhất Phàm cười.

- Trước khác giờ khác, nền móng chưa vững mà lại nói chuyện phát triển, thì chẳng khác nào xây nhà không móng. Nhiệm vụ của ông ta là duy trì ổn định, đoàn kết nội bộ tổ chức, thế nên chỉ khi nền móng vững chắc mới có thể tiếp tục nói đến vấn đề phát triển.

Lý Hồng thở dài.

- Mà trong tay ông ta hiện giờ đâu có rảnh, một tay lo chính trị, một tay làm kinh tế. Người bình thường quả thực không thể theo kịp suy nghĩ của ông ta!

Trương Nhất Phàm nói:

- Nếu ông ấy thật sự muốn làm như vậy, thì chưa chắc đã là không tốt đối với sự phát triển của Giang Hoài. Vấn đề của Giang Đông, trước đây anh cũng từng nói với em rồi, phương án của họ cũng rất tốt, hơn nữa còn do chuyên gia của các tổ chức chuyên môn tiến hành tọa đàm nghiên cứu thảo luận.

Lý Hồng nói:

- Sợ là sợ ông ta mượn chuyện này để cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh với ông ấy ngồi cùng một thuyền, bắt tay nhau thanh toán người ta! Còn nếu quả thực ông ta đã thực tế hơn, thì em sẽ giơ hai tay tán thành ngay!

Trương Nhất Phàm liền hỏi:

- Anh nghĩ chuyện này ông ta không giả vờ đâu, vì căn bản không cần thiết phải làm vậy. Tình hình bên em thế nào rồi?

Lý Hồng đáp:

- Mình gặp nhau rồi nói đi! Cái tên Du Đoan Dương này e rằng đã không thể quay đầu lại rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương