Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1314: Cáo già giăng bẫy

Chu Bản Vượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Chu thị, thương nhân giàu nhất Giang Hoài, từ lâu đã có mong muốn tham gia chính trị.

Lần này cơ hội đến thật rồi, tuy đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn có thể đảm nhiệm một kỳ!

Như vậy, chỉ cần ông ta được lên làm Phó Chủ tịch thành phố, tập đoàn Chu thị hoàn toàn có thể giữ vững vị trí đứng đầu về mặt tài sản.

Trương Nhất Phàm không biết nhiều về tập đoàn Chu thị, hắn chỉ nghe nói tổng số tài sản của tập đoàn này lên đến mười mấy tỷ, thêm nữa tập đoàn này ban đầu chỉ là một xí nghiệp gia đình với truyền thống làm nông, cuối cùng đã tạo nên kỳ tích như ngày hôm nay.

Nếu Chu Bản Vượng đắc cử thì sẽ là một cơ hội tuyên truyền rất tốt cho các công tác ở Giang Hoài.

Hôm sau, Lục Chính Ông cùng Trương Nhất Phàm, Bí thư Bàng họp mặt, bàn bạc về việc của những người ngoài Đảng tham gia chính sự nói chung và Chu Bản Vượng nói riêng, hy vọng hai người họ bộc lộ quan điểm về vấn đề này. Thật bất ngờ, cả ba người đều nhất trí thông qua phương án này.

Thống nhất ý kiến xong, Lục Chính Ông nhấn mạnh rằng, các vấn đề kinh tế mà hai vị Phó Chủ tịch thành phố Giang Hoài đề cập đến đã quá rõ ràng, về phía đồng chí Chu Nhất Lai cũng phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, nên là những vấn đề liên quan đến đồng chí Chu Nhất Lai còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn.

Lục Chính Ông không có ý buông tha cho Chu Nhất Lai, việc này cũng không nằm ngoài dự kiến của Trương Nhất Phàm. Trước đấy Chu Nhất Lai nóng lòng hạ bệ Lục Chính Ông, phá vỡ thế không cân bằng bao lâu nay, vậy nên vụ việc Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang, anh ta tỏ ra rất chủ động, và cũng rất tích cực.

Ý định đẩy Lục Chính Ông vào thế bị động thì đã đạt được rồi, nhưng ai mà ngờ được, đúng lúc này Trưởng ban thư ký lại trở về từ châu Âu.

Nhờ vậy mà cục diện Lục Chính Ông rơi vào thế bị động đã được khống chế, song ông ta cũng nhận thức được nhiều vấn đề, đó là Giang Hoài hiện giờ đã không còn là thời đại để bất kỳ kẻ nào có thể lộng quyền được nữa, chính vì vậy, ông ta đi đến quyết định nhượng bộ.

Nhưng với thái độ trước kia của Chu Nhất Lai, liệu Lục Chính Ông có thể buông tha cho anh ta hay không?

Chu Nhất Lai là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, dưới quyền anh ta thế nào lại có đến ba người đề cập đến vấn đề kinh tế, Chu Nhất Lai sao có thể thoát được chứ? Trách nhiệm lần này là không tránh khỏi, muốn thoát xử phạt cũng chẳng có cơ hội.

Trương Nhất Phàm vốn có ý muốn bảo vệ cho Chu Nhất Lai, nhưng lại thấy anh ta cư xử quá khôn khéo, lại hay có kiểu lợi dụng thời cơ, nên hắn cũng bỏ luôn ý định nói giúp.

Không ngờ lại xảy ra một màn kịch thú vị, Chu Nhất Lai nghe đâu được tin này, tự biết mình khó tránh khỏi kiếp nạn này, nên anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trong chốn quan trường này, ai cũng đều phải trả giá cho hành động của mình.

Nhưng ngày hôm nay, tâm trạng anh ta lại cực kỳ thoải mái, trước tiên anh ta gọi một cú điện thoại về cho vợ.

- Lúc nào em gọi điện thoại cho Tiểu Tình, bảo hai vợ chồng cô ấy dành chút thời gian cùng mình đi ăn bữa cơm trưa.

Vợ anh ta cảm thấy kỳ lạ, có chuyện gì vậy nhỉ? Cô rất hiểu chồng mình, anh ta sẽ chẳng bao giờ vô duyên vô cớ mời người khác ăn cơm.

Tuy trước đây họ cũng có qua lại với nhà Bí thư Lục, nhưng tình hình hiện giờ đã khác, quan hệ vốn đang thân thiết lại bị anh ta biến từ lợn lành thành lợn què, hơn nữa còn khiến nó trở nên tệ hại. Chỉ mỗi việc bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thành phố đã làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của Chu Nhất Lai.

Vợ Chu Nhất Lai cũng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện của chồng, theo lời dặn của Chu Nhất Lai, cô gọi điện thoại cho Lục Nhã Tình.

- Tiểu Tình à, là dì đây.

Nhờ có mối quan hệ với Âu Dương Tam Hào nên tin tức của Lục Nhã Tình luôn rất nhanh nhạy, nhận ra người gọi đến là vợ Chu Nhất Lai, cô ta khẽ mỉm cười, cái tên Chu Nhất Lai này không lấy lòng được cả hai phía, lẽ dĩ nhiên anh ta lại tìm đến mình.

Vợ Chu Nhất Lai có quan hệ rất tốt với Trần phu nhân, tình cảm như chị em trong nhà.

Vậy nên Lục Nhã Tình cũng nhiệt tình chào hỏi:

- A, dì ạ, cháu cũng đang định gọi cho dì đây ạ, trùng hợp thật, thế nào mà dì đã gọi cho cháu rồi.

Hôm nay là sinh nhật vợ Chu Nhất Lai, tối nay nhất định họ sẽ tổ chức tiệc, tính ra chắc cũng phải vài bàn. Thực ra thì Lục Nhã Tình không định đi, nhưng vì người ta tự động gọi đến nên cô ta vui vẻ nói cười như thường.

Vợ Chu Nhất Lai mở lời:

- Tiểu Tình, trưa nay cháu rảnh không? Chú dì muốn mời cháu và Thi Văn ăn bữa cơm.

Lục Nhã Tình còn chưa kịp từ chối, thì đối phương đã chặn lời:

- Cháu đừng có nói không đi đấy, đã lâu rồi cô không được gặp cháu với Thi Văn, hôm nay cô đặt chỗ rồi, các cháu chuẩn bị rồi qua ngay nhé!

Đã không từ chối được thì đành đi thôi, ít ra thì cũng xem xem Chu Nhất Lai định làm gì?

Lục Nhã Tình quả thực rất nhạy bén với những vấn đề chính trị, nhưng Lục Chính Ông lại không đồng ý cho con gái bước chân vào chính giới. Có lẽ ông ta có cách nghĩ riêng, nhưng con đường làm ăn kinh doanh của Lục Nhã Tình hiện nay cũng rất tốt.

Tầm trưa, bốn người hẹn ăn cơm trong phòng riêng của khách sạn Shangri-La.

Giả Thi Văn vẫn mang phong thái nhã nhặn lịch thiệp như mọi khi, cậu ta đeo kính râm, thể hiện hình ảnh của một thanh niên sống có nề nếp.

Trong bữa cơm, Chu Nhất Lai hỏi han Giả Thi Văn:

- Tiểu Giả, cháu có hài lòng với môi trường làm việc hiện tại không?

Thời gian trước, Giả Thi Văn lúc nào cũng cảm thấy ức chế, không phải Trưởng ban thư ký Giả vẫn luôn tức giận với đứa con trai không chịu học hành này hay sao? Là một cán bộ cấp Cục, lại với tính cách như ông ta thì ông ta luôn hy vọng con cái có tương lai xán lạn, thậm chí che lấp được ánh hào quang rực rỡ mà Trương Nhất Phàm đã tạo ra trong chính giới.

Vừa nghe Chu Nhất Lai hỏi như vậy, Giả Thi Văn kích động:

- Bí thư Chu, cháu ngồi cái ghế này đã ba năm rồi, bố cháu cũng nói cháu không có tiền đồ, thêm mấy năm nữa chắc sẽ bị ông ấy đánh cho tơi tả mất.

Nói rồi cậu ta nhìn Chu Nhất Lai.

- Bí thư Chu, danh sách ứng cử cho cái chức Phó Chủ tịch thành phố đã xác định chưa ạ?

Lục Nhã Tình nhướn mày, Giả Thi Văn đi quá xa rồi, vì chức quan anh ta có vẻ khá sốt ruột, xem ra trúng đòn của Chu Nhất Lai thật rồi. Nếu cô ta đoán không nhầm thì mục đích ăn cơm của Chu Nhất Lai hôm nay chính là muốn thả mồi để Giả Thi Văn cắn câu, gã định nhân cơ hội này nối lại quan hệ với bố anh ta.

Chu Nhất Lai nói:

- Những người được chọn vào vị trí ấy cơ bản đã lên danh sách rồi, tuy nhiên vị trí Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố thì vẫn còn trống.

Giả Thi Văn có phần dao động, chức vụ Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố quả thực rất đáng nể, có phần giống với tổng quản đại nội ngày xưa. Hơn nữa, với gia thế của Giả Thi Văn, không có lý do gì mà Trần Kiến Quân lại không đồng ý.

Chu Nhất Lai đã thầm tính toán kỹ lưỡng, Trần Kiến Quân đắc tội với gã thì không nói làm gì, nhưng liệu y có dám đắc tội với Bí thư Lục hay không? Có dám đắc tội với Trưởng ban thư ký Giả không? Với hai ngọn núi này, chắc chắn Trần Kiến Quân sẽ không dám làm liều.

Giả Thi Văn liền kính Chu Nhất Lai một ly.

- Cháu chân thành cảm ơn Bí thư Chu đã đề bạt cháu.

Chu Nhất Lai mỉm cười.

- Chú sẽ đánh tiếng với đồng chí Trần Kiến Quân, Tiểu Giả trẻ tuổi tài cao, nhân tài cần được trọng dụng mà.

Uống cạn ly rượu, gã nói tiếp:

- À, Thi Văn này, nếu cháu với Tiểu Tình có thời gian thì năng đến thăm bố mẹ vợ đấy, đừng có mà lấy được con gái người ta về rồi thì chẳng thèm đi thăm hỏi gì nữa. Người Trung Quốc chúng ta xưa nay vẫn luôn coi trọng hai chữ hiếu thuận mà.

Giả Thi Văn cũng cười hùa theo.

- Vâng ạ, nên thế mà chú, chúng cháu sẽ thường xuyên về nhà thăm hỏi các cụ ạ.

Sau bữa cơm hôm ấy, Giả Thi Văn tỏ ra rất hăng hái, tinh thần phấn chấn như thể những lo âu trước đó của cậu ta đã trôi đi sạch, tâm tình vui vẻ vô cùng. Lục Nhã Tình thấy vậy nhắc nhở:

- Anh đừng có vui mừng quá sớm, việc còn chưa chắc chắn mà.

- Làm gì có chuyện ấy? Bí thư Chu đã đồng ý rồi, như vậy không phải là ván đã đóng thuyền rồi sao?

Lục Nhã Tình chẳng buồn nói nhiều với cậu ta, liền về thẳng công ty.

- Chị họ, chị họ!

Vừa xuống xe, đã có một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi, vẻ ngoài trông rất xì tin, lưng đeo ba lô đứng trước cửa gọi lớn.

- Tư Tuyết! Em đến có việc gì thế?

Trần Tư Tuyết hất mái tóc nhuộm vàng, thản nhiên đáp:

- Thì em tìm chị chơi thôi!

Lục Nhã Tình nhìn đồng hồ.

- Chị không rảnh, chiều chị còn có cuộc họp quan trọng.

- Bố khỉ, không phải chứ?

Trần Tư Tuyết mở to đôi mắt tròn xoe, dẩu môi nói:

- Nhưng em trốn học đến đây, chị mà như vậy là không có tình nghĩa gì cả. Thế này nhé, chị cho em năm ngàn đi, rồi chị cứ việc đi họp.

- Haiz, em đang làm cái gì thế hả, dạo này suốt ngày xin tiền. Em đang giở trò gì phải không?

Lục Nhã Tình móc trong ví ra một xấp tiền, còn chưa kịp đếm đã bị Trần Tư Tuyết giật mất.

- Cảm ơn chị họ.

Nói xong, cô ta cầm xấp tiền vẫy vẫy.

- Bye bye ——

- Này, em còn chưa nói cho chị biết, em lấy tiền làm gì thế?

- Em về sẽ nói với chị sau!

Trần Tư Tuyết chạy như bay ra đường, vẫy một chiếc taxi rồi phóng vù đi.

Ba giờ chiều, Bí thư Thành ủy Giang Hoài, Chu Nhất Lai bảo Trần Kiến Quân đến văn phòng anh ta.

- Đồng chí Kiến Quân, gần đây công tác của hai chúng ta có chút vướng mắc, tôi đã kiểm điểm lại tác phong thiếu suy nghĩ của mình với lãnh đạo rồi. Về chuyện bổ sung cán bộ vào Hội đồng nhân dân, tôi rất tán thành, hơn nữa lãnh đạo ban Tổ chức cán bộ tỉnh cũng rất quan tâm đến chuyện này, Chủ tịch Trương và Bí thư Lục về nguyên tắc đều tỏ ra đồng ý với ý kiến của anh. Thành ủy thì càng tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện công tác của anh.

Trần Kiến Quân cảm thấy rất ngạc nhiên trước thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của Chu Nhất Lai, thật không ngờ anh ta lại tự phê bình trước mặt cấp trên, hơn nữa thái độ còn rất thẳng thắn. Trần Kiến Quân lập tức bày tỏ lòng cảm kích.

- Rất cám ơn Bí thư Chu hết lòng ủng hộ, Ủy ban nhân dân thành phố nhất định sẽ giữ vững nguyên tắc, làm thật tốt công tác lần này ạ!

Chu Nhất Lai nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói tiếp:

- Đồng chí Kiến Quân này, về việc chọn người vào vị trí Trưởng ban thư ký, anh thấy đồng chí Giả Thi Văn thế nào? Anh có thể để ý chút về cậu ta được không?

Trần Kiến Quân hiểu ra, mình còn tưởng gã đổi tính rồi chứ? Hóa ra vẫn là cáo già. Nói suốt nãy giờ, đơn giản chỉ muốn mình nghe theo đề nghị của gã, chọn Giả Thi Văn vào vị trí Trưởng ban thư ký. Haiz, mình lại trúng kế rồi.

Chu Nhất Lai để ý nét mặt Trần Kiến Quân, thủng thẳng nói tiếp:

- Ờ, cái này, vẫn do cậu quyết định là chính, tôi chỉ đề xuất như vậy để cậu xem xét thôi!

Trần Kiến Quân thầm than khổ, đề xuất của Chu Nhất Lai chắc chắn đã được cấp trên thông qua rồi, thậm chí biết đâu gã đã thỏa thuận với Bí thư Lục rồi cũng nên. Cấp trên không phải đang truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của gã hay sao, liệu có phải gã nhân cơ hội này trao đổi với Bí thư Lục hay không?

Giả Thi Văn là ai chứ? Mình có thể từ chối được sao?

Nếu từ chối việc chọn Giả Thi Văn vào vị trí Trưởng ban thư ký, mình chẳng những đắc tội với Bí thư Lục mà còn gây thù chuốc oán với Trưởng ban thư ký Giả. Thật quá thâm độc!

Trần Kiến Quân đành đáp:

- Vâng ạ, vậy giờ tôi về chuẩn bị ạ.

Trận đấu lần này, Trần Kiến Quân rơi vào thế bị động, trúng kế của tên cáo già nham hiểm!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương