Quan Đạo Thiên Kiêu
-
Chương 1297: Anh đã quyết định rồi
- Anh thật sự muốn thay Lục Chính Ông nói chuyện sao? Trưởng ban thư ký có thể đang ở châu Âu, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm ra tung tích của ông ta, hơn nữa, cho dù có tìm ra, muốn đưa ông ta về cũng không phải là chuyện dễ.
Lý Hồng biết được quyết định của Trương Nhất Phàm, lập tức đi ra ngăn cản.
Đổi lại là trước kia, Lý Hồng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng bây gờ đã khác rồi, cô ta vì Trương Nhất Phàm có thể nhượng bộ một bước.
Đoàn khảo sát của Giang Hoài sau khi xuất ngoại, xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Lục Chính Ông không thể trốn tránh trách nhiệm.
Hơn nữa đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ người đứng đầu Lục Chính Ông, chỉnh cần Lục Chính Ông ngã xuống, ban lãnh đạo của Giang Hoài sẽ phải tổ chức lại từ đầu. Trương Nhất Phàm có thể hưởng được chút lợi ích trong đó.
Trong thời điểm mấu chốt này, Trương Nhất Phàm lại quyết định giúp Lục Chính Ông một tay, xoay chuyển sự suy sụp này của ông ta.
Nếu có điều tra ra vấn đề của Lục Thiên Trường, cũng chỉ làm lay động uy tín của Lục Chính Ông, vậy việc Trưởng ban thư ký bỏ trốn, lại làm lung lay nền tảng của ông ta.
Lúc này Trương Nhất Phàm không những không báo cáo với cấp trên, lại còn giúp ông ta che dấu, cấp trên truy cứu xuống, hắn ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ý của Lý Hồng chính là có đáng để mạo hiểm như vậy hay không. Sau khi mạo hiểm, Lục Chính Ông có nhận tình cảm của hắn hay không?
Trương Nhất Phàm gõ gõ bàn.
- Đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi.
Cho tới bây giờ, kẻ đứng sau thao túng vẫn chưa lộ diện, đâu với một đối thủ trong bóng tối, không bằng đọ sức với một đối thủ ngoài sáng. Ít nhất đối phương cũng đã lộ diện trước mặt, còn đối thủ trong bóng tối, không có cách nào tìm thấy. y ra tay với anh khi nào, căn bản anh cũng không biết, hơn nữa khó lòng mà phòng bị.
Mấy ngày nay, vấn đề mà Trương Nhất Phàm luôn băn khoăn đó là đối thủ ẩn núp này rốt cuộc là muốn làm gì?
Phân tích từ động cơ, ít nhất Lục Chính Ông là vì sự phát triển của Giang Hoài, vì dân chúng của Giang Hoài, chỉ có điều phương hướng và cách làm của ông ta còn cực đoan, một lòng theo đuổi thành tích hư vô, để đạt được mục đích riêng ở một mức độ cao hơn.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng không có gì sai.
Chỉ là quan niệm và góc độ xem xét vấn đề không giống nhau mà thôi, nhưng đối thủ ẩn núp này lại mang theo một mục đích chính trị không thể cho ai biết. Y lật đổ Lục Chính Ông, phá vỡ thế cục lớn mạnh của ông ta tại Giang Hoài, kế tiếp sẽ làm cái gì nữa?
Đây là âm mưu, hơn nữa y đã tính toán cả mình và Lý Hồng trong đó, bởi vì dựa vào năng lực của y, không có khả năng đối địch với Lục Chính Ông. Chính mình thật sự phải làm một tay sung sao?
Vấn đề này Trương Nhất Phàm đã nghĩ rất rõ ràng, vì vậy hắn ta mới đưa ra quyết định như thế.
Lý Hồng cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của hắn, còn trên thực tế, đối thủ ản núp trong bóng tối này luôn làm hai người đau đầu. tên này lúc ẩn lúc hiện, hư vô mờ ảo.
Thành viên của tổ chức Tia Chớp, ngoại trừ nhóm nhỏ 10 người mà Trương Nhất Phàm giữ lại, còn trừ mười mấy các bộ quan trọng và lái xe ra, ít nhất cũng có gần 80 người đã phân ra kắp nơi, lần trước sau khi Đổng Tiểu Phàm rời đi, cũng đã có một bộ phận đến Mỹ và bố trí ở châu Âu.
Đổng Tiểu Phàm nhận điện thoại của chồng, để một nhóm nhỏ tia chớp ở lại châu Âu truy tìm tung tích của Trưởng ban thư ký tỉnh, một khi phát hiện, phải lập tức thông báo. Vì vậy, gần 30 thành viên của nhóm nhỏ Tia Chớp ở lại châu Âu, phủ một mạng lưới lớn ở những khu vực trọng yếu.
Theo tin tức của Đại sứ quán Đức lúc đó thì Trưởng ban thư ký đã âm thầm rời khỏi Đức, nhập cảnh vào Pháp. Nhưng cuối cùng là ông ta đang trốn ở đâu, sợ rằng nhất thời khó mà biết được.
Cho dù như thế nào, Trương Nhất Phàm chỉ có thể thử một lần.
Lục Chính Ông về đến nhà, trở nên có chút nặng nề.
Chuyện xảy ra gần nhất, có thể nói là thất bại và đả kích lớn nhất trong đời ông ta.
Ông ta không thua trong tay kẻ thù, mà lại thua trong chính tay mình.
Trưởng ban thư ký nghe tin Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang sa lưới, chột dạ, liền nảy sinh ra ý định bỏ trốn.
Nguyên nhân là vì sự lẩn trốn của Trưởng ban thư ký mới khiến cho Lục Chính Ông trở nên bị động.
Nếu không thì với thế lực lớn mạnh của ông, sau khi về Giang Hoài nhất định sẽ mở ra một cuộc vận động chỉnh đón tác phong rầm rộ. đả kích đối thủ không chút lưu tình, ông ta bình sinh đã rất căm hận, chính là loại mà không biết tốt xấu, người làm việc nhỏ nhặt này, đều là thủ đoạn chính trị lưu manh mà thôi.
Đáng tiếc, ở thời điểm mấu chốt, trưởng ban thư ký lại đẩy ông ta vào một chiếc rọ lớn.
Âu Dương Tam Hào đứng cạnh ông chủ trong phòng làm việc, phát hiện ông ta hút thuốc hết điếu này lại tới điếu khác, đang muốn khuyên nhủ thì Lục Nhã Tình đến.
Cô ta liếc Âu Dương Tam Hào một cái, Âu Dương Tam Hào lập tức lui ra ngoài, Lục Nhã Tình bước lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Ba, đừng nghĩ nữa. có lẽ sự tình cũng không tồi tệ như ba tưởng tượng đâu!
Lục Chính Ông nhìn con gái.
- Còn tồi tệ hơn việc này sao? Bọn họ nhân lúc ta không để ý, bài trừ ta. Bây giờ Trưởng thư ký lại chạy mất, thêm dầu vào lửa. lúc này, chỉ sợ đã sớm có người báo cáo cho Trung ương biết chuyện này rồi.
Lục Nhã Tình nói:
- Ba đến bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của Trung ương, cho thấy tới bây giờ vẫn không có người ở phía sau lưng đâm chọc, phải không? Con thấy ba không nên nóng vội như vậy, làm rối chính mình. Nếu như Trung ương có hỏi, ba có thể tìm một lý do, nói rằng Trưởng ban thư ký bị bệnh ở châu Âu, cần phải ở lại mấy ngày.
- Ở lại mấy ngày, ở lại mấy ngày thì có thể gạt được bao lâu? Mấy ngày sau, ta tìm ở đâu ra người để giao cho Trung ương đây?
Lục Chính Ông có hơi kích động, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
- Xem ra ta lại đi sai một bước, không nên đưa toàn bộ đoàn khảo sát quay về, nên lưu lại mấy người ở đó khoảng nữa tháng. Ta đã không bình tĩnh.
Chính xác, nếu ông ta có thể phong tỏa tin tức bên kia, lưu lại một đám người đợi đến nữa tháng sau mới quay về, lúc đó tình huống sẽ không như bây giờ. Ông ta có thể nói sau khi Trưởng ban thư ký tự mình rời khỏi đã biến mất trong khoảng thời gian này. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, lúc đó nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng quýnh lên, không nghĩ được nhiều như vậy.
Lục Nhã Tình đành phải khuyên nhủ:
- Vậy có thể kéo dài được mấy ngày thì mấy ngày, nói không chừng mấy ngày sau sẽ có chuyển biến.
- Chuyển biến?
Lục Chính Ông mỉm cười.
- Con quá ngây thơ rồi.
Ông ta hít một hơi thật sâu.
- Nhã Tình à, chuyện của công ty, nhất quyết đừng gộp chung với chốn quan trường, đã theo kinh doanh, cứ bình bình ổn ổn kinh doanh, đừng làm chuyện đường ngang ngõ tắt, con có liên lụy vào không?
- Yên tâm đi ba! Con tự biết chừng mực.
Lục Nhã Tình trả lời ngắn gọn.
Hai cha con nói chuyện trong thư phòng, Âu Dương Tam Hào liền đi ra ban công, tựa vào lan can hút thuốc.
Lục Thiên Khoáng không biết ở đâu chui ra, vỗ vai Âu Dương Tam Hào.
- Thư ký Âu Dương, chúc mừng!
Nhìn dáng vẻ tươi cười hỉ hả này của Lục Thiên Khoáng, Âu Dương Tam Hào bất đắc dĩ thở dài.
- Lục bí thư bị làm cho sứt đầu mẻ trán như vậy, chúc mừng cái gì?
Lục Thiên Khoáng mỉm cười.
- Yên tâm đi, ba tôi không gục được đâu. Cấp trên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà loại bỏ ông ấy!
Xem cậu ta nói nhẹ nhàng như vậy, Âu Dương Tam Hào không biết nói gì nữa, cuối cùng là Thái tử gia đầu tiên của Giang Hoài, lão gia đã khổ như vậy, cậu ta vẫn vô tâm như thế, dường như tất cả đều không có quan hệ gì với cậu ta.
Âu Dương Tam Hào thầm thở dài, về phương diện này thì cậu ta kém xa so với chị cậu ta, không có một chút giác ngộ. toàn là thế hệ thanh niên chơi bời lêu lổng, nếu không phải có người cha làm bí thư tỉnh ủy, còn có thể ung dung như vậy hay sao?
Ôi, xem ra đầu thai cũng là một kỹ thuật sống.
Lục Thiên Khoáng thấy hắn một bộ dáng nặng nề tâm sự, cười cười.
- Kỳ thực anh không cần phải bi quan như vậy, Trưởng thư ký chạy rồi, anh chính là tâm phúc duy nhất của ba tôi, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?
Âu Dương Tam Hào nhíu nhíu mày.
- Nói bậy gì hả? cẩn thận bị Lục bí thư nghe được, mắng chết cậu.
Lục Thiên Khoáng bày ra dáng vẻ chẳng sao cả, đến gần Âu Dương Tam Hào nói nhỏ:
- Tin tức Lục Thiên Trường bị cách ly để điều tra là do anh tiết lộ với Trưởng thư ký đúng không?
Trong lòng Âu Dương Tam Hào kinh ngạc.
- Lục thiếu gia, lời của cậu nếu như truyền ra ngoài, cái mang nhỏ này của tôi, sẽ nằm trong tay cậu rồi.
Lục Thiên Khoáng nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của Âu Dương Tam Hào, cũng không nói gì, chỉ cười lớn một trận, lắc đầu bỏ đi.
Âu Dương tam Hào nhìn bóng dáng cậu ta, ánh mắt bỗng trở nên ác liệt, mơ hồ mang theo một tia sát khí, Lục Thiên Khoáng này, không thể tưởng tượng được cẩu thả như vậy, không đúng, xem ra trước kia đã xem thường cậu ta.
Lục Nhã Tình đi từ thư phòng ra, thần sắc trong mắt Âu Dương Tam Hào chợt lóe rồi biến mất, lại quay về bộ dáng lo lắng.
Lý Hồng biết được quyết định của Trương Nhất Phàm, lập tức đi ra ngăn cản.
Đổi lại là trước kia, Lý Hồng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng bây gờ đã khác rồi, cô ta vì Trương Nhất Phàm có thể nhượng bộ một bước.
Đoàn khảo sát của Giang Hoài sau khi xuất ngoại, xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Lục Chính Ông không thể trốn tránh trách nhiệm.
Hơn nữa đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ người đứng đầu Lục Chính Ông, chỉnh cần Lục Chính Ông ngã xuống, ban lãnh đạo của Giang Hoài sẽ phải tổ chức lại từ đầu. Trương Nhất Phàm có thể hưởng được chút lợi ích trong đó.
Trong thời điểm mấu chốt này, Trương Nhất Phàm lại quyết định giúp Lục Chính Ông một tay, xoay chuyển sự suy sụp này của ông ta.
Nếu có điều tra ra vấn đề của Lục Thiên Trường, cũng chỉ làm lay động uy tín của Lục Chính Ông, vậy việc Trưởng ban thư ký bỏ trốn, lại làm lung lay nền tảng của ông ta.
Lúc này Trương Nhất Phàm không những không báo cáo với cấp trên, lại còn giúp ông ta che dấu, cấp trên truy cứu xuống, hắn ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ý của Lý Hồng chính là có đáng để mạo hiểm như vậy hay không. Sau khi mạo hiểm, Lục Chính Ông có nhận tình cảm của hắn hay không?
Trương Nhất Phàm gõ gõ bàn.
- Đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi.
Cho tới bây giờ, kẻ đứng sau thao túng vẫn chưa lộ diện, đâu với một đối thủ trong bóng tối, không bằng đọ sức với một đối thủ ngoài sáng. Ít nhất đối phương cũng đã lộ diện trước mặt, còn đối thủ trong bóng tối, không có cách nào tìm thấy. y ra tay với anh khi nào, căn bản anh cũng không biết, hơn nữa khó lòng mà phòng bị.
Mấy ngày nay, vấn đề mà Trương Nhất Phàm luôn băn khoăn đó là đối thủ ẩn núp này rốt cuộc là muốn làm gì?
Phân tích từ động cơ, ít nhất Lục Chính Ông là vì sự phát triển của Giang Hoài, vì dân chúng của Giang Hoài, chỉ có điều phương hướng và cách làm của ông ta còn cực đoan, một lòng theo đuổi thành tích hư vô, để đạt được mục đích riêng ở một mức độ cao hơn.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng không có gì sai.
Chỉ là quan niệm và góc độ xem xét vấn đề không giống nhau mà thôi, nhưng đối thủ ẩn núp này lại mang theo một mục đích chính trị không thể cho ai biết. Y lật đổ Lục Chính Ông, phá vỡ thế cục lớn mạnh của ông ta tại Giang Hoài, kế tiếp sẽ làm cái gì nữa?
Đây là âm mưu, hơn nữa y đã tính toán cả mình và Lý Hồng trong đó, bởi vì dựa vào năng lực của y, không có khả năng đối địch với Lục Chính Ông. Chính mình thật sự phải làm một tay sung sao?
Vấn đề này Trương Nhất Phàm đã nghĩ rất rõ ràng, vì vậy hắn ta mới đưa ra quyết định như thế.
Lý Hồng cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của hắn, còn trên thực tế, đối thủ ản núp trong bóng tối này luôn làm hai người đau đầu. tên này lúc ẩn lúc hiện, hư vô mờ ảo.
Thành viên của tổ chức Tia Chớp, ngoại trừ nhóm nhỏ 10 người mà Trương Nhất Phàm giữ lại, còn trừ mười mấy các bộ quan trọng và lái xe ra, ít nhất cũng có gần 80 người đã phân ra kắp nơi, lần trước sau khi Đổng Tiểu Phàm rời đi, cũng đã có một bộ phận đến Mỹ và bố trí ở châu Âu.
Đổng Tiểu Phàm nhận điện thoại của chồng, để một nhóm nhỏ tia chớp ở lại châu Âu truy tìm tung tích của Trưởng ban thư ký tỉnh, một khi phát hiện, phải lập tức thông báo. Vì vậy, gần 30 thành viên của nhóm nhỏ Tia Chớp ở lại châu Âu, phủ một mạng lưới lớn ở những khu vực trọng yếu.
Theo tin tức của Đại sứ quán Đức lúc đó thì Trưởng ban thư ký đã âm thầm rời khỏi Đức, nhập cảnh vào Pháp. Nhưng cuối cùng là ông ta đang trốn ở đâu, sợ rằng nhất thời khó mà biết được.
Cho dù như thế nào, Trương Nhất Phàm chỉ có thể thử một lần.
Lục Chính Ông về đến nhà, trở nên có chút nặng nề.
Chuyện xảy ra gần nhất, có thể nói là thất bại và đả kích lớn nhất trong đời ông ta.
Ông ta không thua trong tay kẻ thù, mà lại thua trong chính tay mình.
Trưởng ban thư ký nghe tin Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang sa lưới, chột dạ, liền nảy sinh ra ý định bỏ trốn.
Nguyên nhân là vì sự lẩn trốn của Trưởng ban thư ký mới khiến cho Lục Chính Ông trở nên bị động.
Nếu không thì với thế lực lớn mạnh của ông, sau khi về Giang Hoài nhất định sẽ mở ra một cuộc vận động chỉnh đón tác phong rầm rộ. đả kích đối thủ không chút lưu tình, ông ta bình sinh đã rất căm hận, chính là loại mà không biết tốt xấu, người làm việc nhỏ nhặt này, đều là thủ đoạn chính trị lưu manh mà thôi.
Đáng tiếc, ở thời điểm mấu chốt, trưởng ban thư ký lại đẩy ông ta vào một chiếc rọ lớn.
Âu Dương Tam Hào đứng cạnh ông chủ trong phòng làm việc, phát hiện ông ta hút thuốc hết điếu này lại tới điếu khác, đang muốn khuyên nhủ thì Lục Nhã Tình đến.
Cô ta liếc Âu Dương Tam Hào một cái, Âu Dương Tam Hào lập tức lui ra ngoài, Lục Nhã Tình bước lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Ba, đừng nghĩ nữa. có lẽ sự tình cũng không tồi tệ như ba tưởng tượng đâu!
Lục Chính Ông nhìn con gái.
- Còn tồi tệ hơn việc này sao? Bọn họ nhân lúc ta không để ý, bài trừ ta. Bây giờ Trưởng thư ký lại chạy mất, thêm dầu vào lửa. lúc này, chỉ sợ đã sớm có người báo cáo cho Trung ương biết chuyện này rồi.
Lục Nhã Tình nói:
- Ba đến bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của Trung ương, cho thấy tới bây giờ vẫn không có người ở phía sau lưng đâm chọc, phải không? Con thấy ba không nên nóng vội như vậy, làm rối chính mình. Nếu như Trung ương có hỏi, ba có thể tìm một lý do, nói rằng Trưởng ban thư ký bị bệnh ở châu Âu, cần phải ở lại mấy ngày.
- Ở lại mấy ngày, ở lại mấy ngày thì có thể gạt được bao lâu? Mấy ngày sau, ta tìm ở đâu ra người để giao cho Trung ương đây?
Lục Chính Ông có hơi kích động, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
- Xem ra ta lại đi sai một bước, không nên đưa toàn bộ đoàn khảo sát quay về, nên lưu lại mấy người ở đó khoảng nữa tháng. Ta đã không bình tĩnh.
Chính xác, nếu ông ta có thể phong tỏa tin tức bên kia, lưu lại một đám người đợi đến nữa tháng sau mới quay về, lúc đó tình huống sẽ không như bây giờ. Ông ta có thể nói sau khi Trưởng ban thư ký tự mình rời khỏi đã biến mất trong khoảng thời gian này. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, lúc đó nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng quýnh lên, không nghĩ được nhiều như vậy.
Lục Nhã Tình đành phải khuyên nhủ:
- Vậy có thể kéo dài được mấy ngày thì mấy ngày, nói không chừng mấy ngày sau sẽ có chuyển biến.
- Chuyển biến?
Lục Chính Ông mỉm cười.
- Con quá ngây thơ rồi.
Ông ta hít một hơi thật sâu.
- Nhã Tình à, chuyện của công ty, nhất quyết đừng gộp chung với chốn quan trường, đã theo kinh doanh, cứ bình bình ổn ổn kinh doanh, đừng làm chuyện đường ngang ngõ tắt, con có liên lụy vào không?
- Yên tâm đi ba! Con tự biết chừng mực.
Lục Nhã Tình trả lời ngắn gọn.
Hai cha con nói chuyện trong thư phòng, Âu Dương Tam Hào liền đi ra ban công, tựa vào lan can hút thuốc.
Lục Thiên Khoáng không biết ở đâu chui ra, vỗ vai Âu Dương Tam Hào.
- Thư ký Âu Dương, chúc mừng!
Nhìn dáng vẻ tươi cười hỉ hả này của Lục Thiên Khoáng, Âu Dương Tam Hào bất đắc dĩ thở dài.
- Lục bí thư bị làm cho sứt đầu mẻ trán như vậy, chúc mừng cái gì?
Lục Thiên Khoáng mỉm cười.
- Yên tâm đi, ba tôi không gục được đâu. Cấp trên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà loại bỏ ông ấy!
Xem cậu ta nói nhẹ nhàng như vậy, Âu Dương Tam Hào không biết nói gì nữa, cuối cùng là Thái tử gia đầu tiên của Giang Hoài, lão gia đã khổ như vậy, cậu ta vẫn vô tâm như thế, dường như tất cả đều không có quan hệ gì với cậu ta.
Âu Dương Tam Hào thầm thở dài, về phương diện này thì cậu ta kém xa so với chị cậu ta, không có một chút giác ngộ. toàn là thế hệ thanh niên chơi bời lêu lổng, nếu không phải có người cha làm bí thư tỉnh ủy, còn có thể ung dung như vậy hay sao?
Ôi, xem ra đầu thai cũng là một kỹ thuật sống.
Lục Thiên Khoáng thấy hắn một bộ dáng nặng nề tâm sự, cười cười.
- Kỳ thực anh không cần phải bi quan như vậy, Trưởng thư ký chạy rồi, anh chính là tâm phúc duy nhất của ba tôi, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?
Âu Dương Tam Hào nhíu nhíu mày.
- Nói bậy gì hả? cẩn thận bị Lục bí thư nghe được, mắng chết cậu.
Lục Thiên Khoáng bày ra dáng vẻ chẳng sao cả, đến gần Âu Dương Tam Hào nói nhỏ:
- Tin tức Lục Thiên Trường bị cách ly để điều tra là do anh tiết lộ với Trưởng thư ký đúng không?
Trong lòng Âu Dương Tam Hào kinh ngạc.
- Lục thiếu gia, lời của cậu nếu như truyền ra ngoài, cái mang nhỏ này của tôi, sẽ nằm trong tay cậu rồi.
Lục Thiên Khoáng nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của Âu Dương Tam Hào, cũng không nói gì, chỉ cười lớn một trận, lắc đầu bỏ đi.
Âu Dương tam Hào nhìn bóng dáng cậu ta, ánh mắt bỗng trở nên ác liệt, mơ hồ mang theo một tia sát khí, Lục Thiên Khoáng này, không thể tưởng tượng được cẩu thả như vậy, không đúng, xem ra trước kia đã xem thường cậu ta.
Lục Nhã Tình đi từ thư phòng ra, thần sắc trong mắt Âu Dương Tam Hào chợt lóe rồi biến mất, lại quay về bộ dáng lo lắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook