*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

o

Nhìn con rùa trước mặt, Na Tra cau mày nói: “Thảo nào tôi cứ cảm giác dưới đáy hồ này có cái gì, ra là một con rùa bự, còn tưởng là ác thú gì đó chứ, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến nhau rồi mà lại cho tôi xem cái này à?”

Bì Tu dòm con rùa rồi lại dòm Na Tra, nhất thời không biết đứa nào mới ngu hơn.

Có lẽ cả hai đều ngu như nhau, nếu không thì đã chẳng có chuyện trồng sen nuôi cá kiểu gì tự dưng tòi ra con rùa to tổ chảng thế này mà mãi chẳng thấy lạ thường.

“Mày biết nói không?” Na Tra bước lại gần con rùa đang cười hở mười cái răng, quơ quơ Hỗn Thiên Lăng bảo: “Biết nói thì nói đê.”

Con rùa chớp mắt một cái rồi lắc đầu.

Na Tra ghé lại nhìn mặt con rùa này, cứ cảm thấy quen quen thế nào. Y bèn quay sang vẫy tay với Bì Tu: “Anh lại đây nhìn coi, có thấy nó quen mắt không.”

Bì Tu lẩm bẩm một con rùa thì có gì mà quen mắt, nhưng hắn vừa mới tới gần, con rùa nọ đột nhiên vươn cái cổ dài ra vọt về phía Bì Tu và Na Tra tựa như một con rắn.

Hai tên to gan tự dưng bị xung kích thị giác bất ngờ, hãi hùng thét lên á đù má rồi quay người bơi tít ra xa một đoạn mới tỉnh táo lại được.

Na Tra vỗ ngực, chưa hết cơn sợ hãi: “Mịa bà, tối qua mới xem phim ma, trong phim có mụ ma nữ cổ dài, vừa rồi nó vươn cổ ra làm tôi sợ chết khiết, vãi cả đái.”

“Đjt mẹ cậu nuôi cái giống rùa gì đây hả? Sao rùa nhà cậu cổ dài vãi chưởng thế? Hươu cao cổ đầu thai chuyển thế à?” Bì Tu vuốt mặt lẩm bẩm: “Lúc cái mặt mũi bẹp kia xông lại, ông đây còn tưởng là Voldemort chứ.”

Na Tra ló đầu ra nhìn, phát hiện con rùa kia cũng đang nhìn bọn họ, gương mặt nhỏ hoang mang ngơ ngác, dường như không hiểu sao bọn họ lại chạy.

“Thật ra trông cũng đáng yêu phết, xâu xấu cưng cưng.” Na Tra nói.

Bì Tu sững sờ, hắn nhìn tam thái tử đang nghiêm túc quan sát đánh giá gương mặt con rùa, bụng nhủ thầm đúng là ế lâu năm thì nhìn con rùa cũng thấy đẹp, mẹ Na Tra nói không sai, cái thằng lưu manh già đầu này phải đi xem mắt đi thôi.

Con rùa thò mặt lại gần chỗ bọn họ, phát ra một tiếng kêu khẽ đầy tủi thân. Na Tra nhìn nó, sau một hồi suy nghĩ, y bèn đưa tay ra xoa đầu con rùa: “Đừng kêu nữa, mày mà dọa lũ cá sợ chết hết thì tao sẽ kho mày lên ăn.”

Rùa bự không kêu nữa mà chủ động dụi dụi cái đầu mào gà vào Na Tra rồi hoàn toàn ngoan ngoãn trật tự.

Bì Tu bình tĩnh bước tới từ phía sau, cẩn thận ngắm nghía con rùa khổng lồ này một lượt, rồi bảo với Na Tra: “Tôi có một suy nghĩ lớn mật.”

Na Tra: “Anh/Cậu có thấy nó giống Huyền Vũ không?”

Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn nhau, Bì Tu tặc lưỡi: “Sao cậu lại cướp lời thoại của tôi hả?”

“Tôi phát hiện từ ban nãy rồi, tại nó tự dưng lao đến khiến tôi lag thôi.” Na Tra xoa đầu con rùa, thấp giọng hỏi: “Mày có phải Huyền Vũ không, nếu mày đúng là Huyền Vũ thì gật đầu, còn không phải thì lắc đầu.”

Vẻ mặt con rùa vô cùng ngơ ngác, dường như không hiểu Huyền Vũ là cái gì, nó dùng đầu cọ cọ Na Tra, ý bảo y ngồi lên người mình.

Bì Tu nhìn con rùa, lại nghĩ tới con mèo trắng to như bột nở ở nhà mình, nhủ thầm nó đúng là Bạch Hổ thật rồi…..

Hắn vỗ vai Na Tra: “Xử lý nơi này rồi theo tôi đến chỗ Phùng Đô đi, mang cả con rùa của cậu theo nữa.”

“Sao thế?” Na Tra thắc mắc: “Chắc bọn họ không cho tôi nuôi yêu quái thuộc diện quý hiếm cấp I của quốc gia trong hồ sen nhà mình đâu nhỉ.”

Bì Tu nhớ đến con mèo lông bạc thấy đồ ăn là không nhích nổi chân, nằm kềnh dưới đất ăn vạ ở nhà mình, do dự nói: “Cũng chưa chắc, tuy Huyền Vũ là tứ thánh thú, nhưng cái con này nhà cậu đâu phải mai rùa mà là mai ba ba mà, có viền ở mai kia kìa.”

Na Tra thấy cũng đúng, bèn quay người bảo với con rùa: “Mày có thể thu nhỏ người lại không? Tao mang mày ra ngoài.”

Lần này thì rùa bự nghe hiểu được, Balala ~ Tiểu ma tiên ~ Thần tiên biếnnnn ~, rùa bự biến thành một con rùa nhỏ, ngoan ngoan bơi vào nằm sấp trong lòng bàn tay Na Tra, đôi mắt to tròn còn chớp chớp nhìn tam thái tử.



(“Balala tiểu ma tiên thần tiên biến” là câu thần chú trong series Tiểu Ma Tiên Balala, một series magical girls bên Trung:v)

Na Tra cởi Vòng Càn Khôn ra đeo lên chiếc cổ nhỏ xíu của con rùa, rồi cầm nó bơi về phía bờ.

Rùa nhỏ cực kỳ tò mò về Vòng Càn Khôn, cứ lấy chân khều khều cái vòng, Hỗn Thiên Lăng liền gõ nhẹ lên cổ nó một cái khiến nó ngoan ngoãn lại.

Hai người ra khỏi hồ, vớt đống ngó sen hái được rồi chất lên thuyền, Bì Tu cởi đồ ra vắt nước, cất tiếng bảo: “Ta muốn mang ngó sen về trước rồi đưa cả Chiêu Tài nhà tôi đi cùng luôn.”

Na Tra ngớ người, sực nhớ tới con mèo béo chắn cửa nhà hắn, bèn hỏi: “Chiêu Tài nhà anh thì làm sao? Tôi thấy nó giống hệt mèo mà.”

“Cậu từng thấy con mèo nào kêu ngoao ngoao như hổ chưa? Chỉ khi nào ở trước mặt Văn Hi nó mới kêu meo meo thôi.” Bì Tu vắt khô áo rồi mặc vào người: “Cơ mà Bạch Hổ cũng xem như là động vật họ mèo, tính ra cũng chả sai.”

Na Tra thấy hắn nói cũng có lý, hai người dọn dẹp một chút rồi ngồi lên con xe ba bánh xanh lam của Bì Tu trở về quán cơm, rùa nhỏ lần đầu tiên được lên trời cao, liền duỗi cái cổ dài ra kêu a a, bị Hỗn Thiên Lăng buộc chặt vào tay Na Tra xem như thắt kỹ dây an toàn.

Văn Hi đang ở dưới lầu tính sổ sách, nghe tiếng Bì Tu trở về, y ngoảnh đầu ra nhìn, trông thấy hai tên đàn ông mặc quần liền ủng lấm lem bùn đất tiến vào.

Nụ cười trên mặt y tắt ngúm, y nhìn chằm chằm Bì Tu, hỏi: “Anh đi đấu vật dưới hố bùn đấy à? Bùn trên người anh cứng bết lại rồi đấy anh có biết không?”

Bì Tu chép miệng: “Không có gì đâu, đằng nào cũng chả ai nhìn tôi, em thấy Chiêu Tài đâu không, tôi phải mang nó ra ngoài một chuyến.”

Văn Hi thắc mắc: “Đi đâu vậy, hai tuần trước mới đi tiêm vắc xin phòng bệnh rồi mà? Lần này lại tiêm nữa à?”

“Không phải….. Mang nó đến chỗ Phùng Đô để kiểm tra thân thể, nó có thể là Bạch Hổ tái thế, tôi phải mang nó đi coi sao.” Bì Tu ném ủng ra, gân cổ gọi Chiêu Tài.

Thế nhưng gọi cả buổi chẳng thấy gì, Văn Hi bảo: “Không biết nó chạy đi chơi ở đâu rồi, anh ra sân sau tìm xem, chắc đang bắt bướm đêm ngoài đó.”

Bì Tu đen mặt: “Bắt bướm đêm thì có gì hay, không phải chỉ là mấy con bướm đêm đập cánh phành phạch thôi sao.”

Hắn đi tới tủ lạnh bên cạnh quầy, lấy một chai sữa chua ra, lại gọi Bì Chiêu Tài lần nữa, vẫn không thấy phản ứng gì. Lúc này hắn liền xé màng bọc chai sữa ra, mới xé được một nửa thì một vệt trắng bự chảng đã lao ra từ sân sau, vọt thẳng tới chai sữa chua.

“Oắt con, một chai sữa rỗng là tóm được mày rồi.” Bì Tu đè Chiêu Tài lại, ngửa đầu uống cạn sữa chua rồi túm gáy Chiêu Tài đi ra ngoài.

Văn Hi cầm dây dắt mèo đuổi theo phía sau: “Anh mang dây theo kẻo người ta bắt trộm mất bây giờ.”

“Ai bắt con mèo béo ú này làm gì? Không sợ nó ăn cho phá sản à?” Bì Tu hùng hổ tròng dây vào người Chiêu Tài, kết quả nó béo quá nhét không vừa, hắn bèn nhìn về phía Na Tra đang vừa hút thuốc vừa nghịch rùa, vỗ tay gọi y lại.

Na Tra liếc hắn: “Gì đấy?”

“Cho mượn Hỗn Thiên Lăng tí, đang thiếu dây dắt.” Bì Tu vừa nói vừa kéo Hỗn Thiên Lăng đến trước người Chiêu Tài.

Na Tra giữ lấy mèo ú lông xù Chiêu Tài, bảo với Hỗn Thiên Lăng: “Buộc lại đi, đừng để mèo chạy mất, không tí lại phải đi tìm thì phiền lắm.”

Mang theo mèo và rùa, Bì Tu đổi sang xe khác, đánh con BMW của mình lên đường, Na Tra ngồi đằng sau vừa kéo rùa nhỏ vừa giữ Chiêu Tài không cho nó liếm.

Tam thái tử: “Ê đừng có liếm, đây không phải đồ ăn đâu, Bì Chiêu Tài, nhóc có thể học theo anh trai mình được không, đừng có thấy cái gì cũng đòi ăn!”

Bì Tu liếc nhìn qua gương chiếu hậu: “Đừng nói nữa, nó mà sửa được thì đã sửa từ lâu rồi, đều tại Bì Thiệu Đệ với Văn Hi, cứ thừa dịp tôi không có mặt là cho nó ăn lằm ăn lốn, chả thèm quan tâm cái con mập đjt này có đói thật hay không.”

Bì Chiêu Tài nghe bố che mình mập đjt thì liền giơ một chân vỗ vỗ đầu gối hắn, miệng kêu ngoao.

“Ái chà kêu ngoao ngoao thật này.” Na Tra ngạc nhiên, cười xoa đầu Chiêu Tài: “Có khi là hổ con thật ấy nhể.”

Bì Tu đạp ga: “Ai quan tâm nó là hổ hay mèo, lát nữa đều bị tôi đánh cho kêu ngoao ngoao thôi.”

Xe dừng ở trước nghĩa trang công cộng, Bì Tu vác Chiêu Tài như vác bao tải tiến vào trong thang máy, không để chân nó chạm đất kẻo tí về lại phải rửa.

Phùng Đô đang ở trong văng phòng chuẩn bị công tác an ninh cuối cùng cho rằm tháng bảy mở quỷ môn ngày mai, cửa đột nhiên bị đẩy ra, hắn ngoái đầu lại, đập vào mắt là một cái đầu mèo to ú ụ.

“Ôi chẳng phải Chiêu Tài đáng yêu nhất thế giới đây sao!” Phùng Đô lập tức đứng dậy, nhiệt tình ôm ấp Chiêu Tài vừa được thả xuống đất, hắn áp mặt vào lông mèo hít một hơi thật sâu, khen đã quá ta ơi.

Đế Thính ngồi bên cạnh ngừng giơ chân gãi cổ, dòm Chiêu Tài lớn hơn mình mấy vòng, nó lẩm bẩm: “Mặc dù đồ ăn quán anh ngon thật, nhưng cũng đâu đến nỗi chăm mèo thành thế này chứ.”

“Có đứa nghĩ mèo ăn mập thành hổ như này được hả?” Bì Tu nâng Chiêu Tài lên áng chừng: “Chắc phải gần hai trăm.”

Na Tra đặt rùa nhỏ lên bàn, vẫy tay với Phùng Đô: “Tôi tìm được một con Huyền Vũ cấp thấp trong hồ sen nhà mình, anh xem coi có phải huyết thông có vấn đề gì không.”

Phùng Đô buồn cười: “Cậu nghĩ cái hồ sen nhà cậu là bồn châu báu đấy à, lại còn Huyền Vũ nữa chứ, tôi thấy là con rùa thì…… Huyền Vũ hả……”

Đế Thính nhảy xuống khỏi sô pha, vòng qua Phong Đô đại đế đang đơ như cây cơ, ngửi ngửi con rùa đang trố mắt rướn cổ, nó kêu “Ẳng” một tiếng rồi nói: “Đúng là mùi của Huyền Vũ thật.”

Bì Tu thấy thế bèn mang Chiêu Tài lại: “Mày ngửi coi đây có phải mùi Bạch Hổ không.”

Đế Thính liền ngửi thử: “Không được rồi, trên người nó nặng mùi tiền của Tỳ Hưu quá, tôi không ngửi được mùi của Chiêu tài nhà anh.” Nó quay mặt đi hắt hơi một cái rồi hỏi: “Có phải Chiêu Tài nhà anh mới thay sữa tắm không, mùi đào nồng quá.”

Bì Tu thu bớt yêu khí trên người: “Mày ngửi lại coi, lần này chắc là có thể đoán được.”

Đế Thính vùi hẳn mặt vào trong lớp lông trắng trắng mềm mềm trên ngực Chiêu Tài, mới hít mạnh một hơi thì bị Chiêu Tài tát dí xuống đất, ghé lại gần cái đầu chó của nó kêu ngoao một tiếng.

“Ngửi được rồi, đúng là mùi Bạch Hổ.” Đế Thính vừa nói vừa la lên với Chiêu Tài: “Không phải tao giở trò sàm sỡ mày đâu, mau bỏ chân ra!”

Phùng Đô phiền muộn: “Thánh thú chuyển thế đầu thai còn nghiêm ngặt hơn cả Lão Chân Long, Thiên Đạo tuyệt đối không cho phép chúng ta nhúng tay vào, tôi chỉ biết là bọn họ vứt bỏ thân thể, chỉ có thần hồn tiến vào luân hồi. Cơ mà sao một thì thành mèo, một lại thành rùa, thay đổi cả giống loài thế này……”

Hắn còn chưa dứt lời, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một con quỷ hói đầu thất thanh hô lớn: “Lão đại, ngoài cửa có một con sáo đen xông tới vừa chửi bới vừa phun lửa!”

Editor: Dạo này thi cử rồi tìm việc bù lu bù loa hết lên mn ạ, tui hơi stress nên ra chap hơi lâu. Edit chương này nhớ con mồn lèo của mình quá huhu, nó đang về quê chơi với ông bà, thèm hít mèo quá huhu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương