Quán Cơm Nhỏ
-
Chương 9: Đi bar, thử một lần xem thế nào!
Tần Ly bị bỏ rơi rồi.
Chẳng qua có thời gian rảnh nên đưa con tới sân chơi, đúng lúc ấy cả nhà lão Mã ập tới tập kích, vì vậy hai nhà cùng nhau dạo chơi. Nhưng mà, lão Mã có một cậu con trai tám tuổi, không đáng yêu như Tiểu Mãn, không hiểu chuyện như Tiểu Mãn, cũng không xinh xắn như Tiểu Mãn...
…Cho nên, Tần Ly rất hoài nghi mắt thẩm mỹ của con trai mình. Nếu không thì sao Tiểu Mãn lại lăn cùng một chỗ với thằng nhóc Mã Hiểu Thiên chơi rất là thân thiết, sau lại bịn rịn không muốn chia tay để cuối cùng bị bắt cóc chứ!
Lão Mã định về thăm quê, đi ngang qua nên ghé thăm tiểu sư đệ, kết quả xách theo một nhóc con bổ sung hành trang về nhà. Đương nhiên, chỉ cần là chuyện có thể khiến tiểu sư đệ khó chịu, vợ chồng họ nhất định tận tâm mà làm.
Tiểu Mãn không có nhiều bạn chơi, ngoại trừ nhà trẻ, về đến nhà chỉ có ba ba. Lần này gặp một anh bé, anh bé trò gì cũng biết, thế là nhóc con ngốc nghếch thoáng cái bị câu đi, không cần suy nghĩ nhiều liền chạy theo người ta về nông thôn, bỏ rơi cha mình.
Tối đó tiễn con yêu cùng nhà lão Mã đi rồi, Tần Ly về nhà, lòng khổ sở không thôi. Mới chơi cùng nhau có một ngày mà nó quẳng ba ba sang một bên, thằng nhóc Mã Hiểu Thiên này thực đáng ghét! Một thằng nhóc đáng ghét như vậy, sao hồi trước mình lại thích nó thế nhỉ? Thôi thôi, dù sao cũng chỉ có hai ngày, hai ngày ấy mà, nhanh lắm.
Gặp được khách trọ đã mất hút cả ngày, Tô Bạch ngạc nhiên lắm. Bộ dáng chủ quán thất hồn lạc phách như vậy, Tô Bạch lần đầu tiên thấy, còn nhóc con lúc nào cũng như cái đuôi dính phía sau chủ quán đâu rồi?
“Đừng tìm làm gì, Tiểu Mãn về quê với nhà lão Mã rồi.” Bắt gặp ánh mắt hồ nghi của Tô Bạch, Tần Ly uể oải nói một câu rồi bỏ về phòng.
Tô Bạch hết chỗ nói rồi. Nếu biết trước chủ quán đến tối mới về thì ăn cho no đã, bữa trưa bữa tối của mình đều qua loa cho xong, cứ tưởng sẽ có bữa khuya, xem ra phải tự mình xung trận rồi.
Úp một bát mì thịt bò, xì xụp húp sạch, nhìn cửa phòng chủ quán vẫn đóng chặt, luật sư Tô đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Thế nhưng, điều càng đáng thương hơn còn ở đằng sau cơ.
Sáng hôm sau, bàn ăn trống không, nhà bếp lạnh ngắt. Bữa sáng không có, chủ quán còn hỏi gần đây có chỗ nào bán điểm tâm không!
Bữa sáng là do Tô Bạch mua về. Sữa đậu nành, bánh rán, quẩy nóng, đại khái là lót dạ. Thôi thì, chủ quán không có tâm trạng vào bếp, mình cũng thông cảm chút, trưa nay có thể được ăn món ngon.
Con yêu không có nhà, làm gì cũng không có hứng. Buổi sáng lột ga và vỏ chăn đi giặt, dọn dẹp xong xuôi đã tới mười một giờ, Tần Ly quay sang thấy chủ nhà cứ lấm lét dòm qua bên này bèn đưa di động qua, “Anh có số của quán cơm hộp nào không?”
Tô Bạch lần này bị đả kích quá mạnh. Người này, con trai không có nhà thì đến ba bữa cơm cũng không muốn làm luôn sao?
“Không có.” Tô Bạch thất vọng nói.
Cơm trưa mì trứng cà chua, một mẩu thịt cũng chẳng có, chưa nói tới không thịt, mì cũng chẳng đủ ăn luôn! Tô Bạch tàn bạo cạp sợi mì, càng lúc càng thấy bất mãn.
Ngủ cả buổi trưa, buồn bã ỉu xìu ra cửa, Tần Ly chợt thấy đại luật sư Tô hí hứng lủi tới, mắt sáng long lanh đầy trông đợi.
“Chủ quán à, cua tháng Mười là béo nhất đấy, tôi mời anh bữa cua nhé!” Tô Bạch cười híp mắt, nhớ tới sọt cua to bự anh cả gửi tới nằm trong bếp lại muốn chảy nước miếng.
Sọt cua chừng ba chục con, mỗi con nặng hơn nửa cân, đúng là một ông anh lý tưởng! Anh người ta thì tặng em mình sọt cua khi vào mùa, anh mình lại đi giật con người khác, chẳng lẽ đây là do huyết thống? Tần Ly ghen tị nghĩ.
Nhưng mà có ăn luôn là điều vui vẻ. Thấy cua, nhớ tới trước đây mỗi khi tới mùa thu mẹ lại làm thang bao[1] gạch cua, bạn Tần cũng nước miếng ròng ròng.
[1. Một loại bánh bao lớn, nhân có súp, là món ăn của Dương Châu.]
Siêu thị.
Tần Ly tỉ mỉ chọn những thứ cần mua, Tô Bạch vui vẻ đẩy xe phía sau, tràn đầy mong đợi bữa tối thịnh soạn với mâm cua bự.
“Mua bì làm gì thế?” Tô Bạch nhấc miếng bì mới lột, nhìn lớp da chưa cạo sạch lông, lộ vẻ ghét bỏ.
“Làm bì lợn đông lạnh.” Tần Ly trả lời, bước về khu gia cầm sống.
“Ngon không?” Tô Bạch nổi hứng.
“Làm thang bao cần cái đó.” Tần Ly không còn gì để nói, rất nhanh chọn được một con gà mái chỉ chờ xử lý.
“Tối ăn gà nữa à? Sao không chọn con mập một chút, con này gầy quá.” Tô Bạch ra sức kiến nghị ông chủ quán chọn con gà mập mạp hơn bên cạnh.
“Bên đấy là gà thịt, tôi chọn gà mái già để hầm canh.” Tần Ly lườm Tô Bạch một cái, thêm câu nữa, “Làm thang bao cần dùng.”
“Ái chà, làm thang bao cần nhiều thứ thế à!” Tô Bạch tặc lưỡi.
“Làm thang bao rất phức tạp, cũng rất mất thời gian.” Nghĩ đến những bước vụn vặt, Tần Ly cũng khẽ nhíu mày. Nhưng thôi, dù sao thì con yêu vắng nhà, cũng chẳng có việc gì làm.
Về đến nhà, Tần Ly xử lý cua và gà, Tô Bạch bị sai đi xử lý bì lợn. Cua lên lồng hấp, gà cũng bị chặt miếng cho vào nồi hầm, Tô Bạch vẫn còn đang loay hoay với miếng bì. Đôi tay của đại luật sư Tô, ngoại trừ cầm bút máy đúng là chưa từng làm việc gì có độ khó cao như vậy.
Vì món thang bao buổi tối, Tần Ly đành tiếp nhận công việc của Tô Bạch, xử lý bì lợn. Tô Bạch tằng hắng một cái, kéo ghế ngồi ở cửa phòng bếp làm khán giả.
Tần Ly trố mắt, người này thừa cơm hả?
Gà mái vẫn ninh trong nồi, Tần Ly bật bếp chưng gạch cua. Lồng cua vừa mở, mũi bạn Tô nọ đã ngọ nguậy, tay cũng ngọ nguậy. Nhìn cái bàn trà cùng nguyên bộ dụng cụ ăn cua bị nhấc tới cửa bếp, Tần Ly không còn gì để nói, đành chọn hai con lớn nhất và bát dấm gừng đưa qua.
“Cùng ăn cho vui!” Tô Bạch lại kéo thêm cái ghế nữa.
Hai cái ghế rất thấp, Tần Ly mua cho Tiểu Mãn, vừa vặn thích hợp với độ cao của bàn trà, nhưng hai người lớn ngồi cứ có cảm giác như đang ngồi trên băng ghế ở tiểu học ấy. Có điều, bộ dáng luật sư Tô trông rất được, ngồi kiểu nào phong độ cũng không giảm sút.
Đã lâu chưa ăn cua, Tần Ly không khách khí, song nhìn bộ dụng cụ trên tay Tô Bạch, anh vẫn không biết nên nói gì. Tần Ly chẳng cần chú ý nhiều như vậy, chỉ cần đôi đũa, cái thìa với cây tăm liền thuận lợi giải quyết một con cua, ngay cả tay cũng chưa bẩn, khiến cho Tô Bạch tròn mắt, quá chuyên nghiệp! Kiểu ăn chuyên nghiệp như vậy, đúng là của một anh nông dân nghèo sao? Tô Bạch cúi đầu, tiếp tục đối phó với cái càng cua trong tay.
“Không tặng vài con cho Mục Triết Viễn à?” Nhớ tới anh chàng luật sư đã mấy ngày không thấy đâu, Tần Ly tử tế nhắc nhở. Hai người này chẳng lẽ vẫn còn chưa làm hòa? Chỉ hy vọng họ Mục kia không xem mình là người thứ ba.
Tô Bạch hơi sững người. Quan tâm như vậy, lẽ nào chủ quán cũng có ý đó?
“Không cần, anh ta không có nhà, mai mới về cơ.” Tô Bạch bỏ cái càng đã xử lý xong xuống, cầm cái kia lên. Càng cua ngon, ăn cũng rất khó, không hiểu chủ quán làm thế nào, chỉ lấy tăm chọc vài cái là đặt lên mép húp sạch sẽ được.
Tần Ly ăn xong, quay vào bếp tiếc tục chưng gạch cua. Thì ra nửa kia đi vắng, thảo nào chủ nhà cả ngày nay cứ ủ dột, chẳng chút tinh thần!
Nồi canh gà đã ninh vài giờ, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm, khiến cho đại luật sư vừa tiêu diệt nguyên một con cua bự lại thấy bụng cồn cào.
“Đến phụ một tay!” Tần Ly quay sang chủ nhà đang cầm tách trà, vẻ mặt hưởng thụ ngồi ngoài kia, ngoắc tay.
“Có gì cần tôi giúp?” Tô Bạch cấp tốc tiến nhập trạng thái chiến đấu.
“Thái bì lợn.” Tần Ly chỉ miếng bì đã nguội trên thớt, “Nhà không có máy xay thịt nên phải băm tay, đương nhiên là băm tay ngon hơn xay đấy. Càng nhỏ càng tốt, cái này chắc làm được nhỉ?”
“Không thành vấn đề!” Tô Bạch cam đoan. Thái bì lợn thôi mà, quá đơn giản.
“Vậy anh làm đi, xong thì gọi tôi nhé.” Tần Ly đổ canh gà sang hộp đựng, rửa tay, về phòng nghỉ.
“Tôi xong rồi!” Tô Bạch xoa xoa cánh tay đau nhức, gõ cửa phòng Tần Ly.
“Tốt, vất vả cho anh!” Tần Ly nhìn đống bùn sinh ra từ bì lợn, mí mắt giật giật, người nảy quả nhiên nghe lời ghê, đúng là “càng nhỏ càng tốt” nhỉ!
Rót canh gà vào nồi, thêm bì lợn, đun nhỏ, khoảng một giờ sau vớt ra làm lạnh, món bì lợn đông lạnh hoàn tất.
Đến khi một vỉ thang bao ngồi vào lồng hấp thì trời đã tối, Tô Bạch thở phào một hơi, “Cái này làm phiền phức thật!”
“Một lần làm thang bao mất mấy giờ đồng hồ, ăn chỉ mất mấy phút. Không đúng, cực quá, lần sau chúng ta ra ngoài ăn cho nhanh!” Tô Bạch bảo.
“Được.” Tần Ly cười cười, lấy bát gắp một thang bao cho Tô Bạch ăn thử.
Thấy Tô Bạch lấy ở đâu đó ra cái ống hút, Tần Ly lần thứ hai bó tay. Người này, thật đúng là cầu kỳ lắm chuyện!
Ống hút là “mượn” từ hộp sữa của Tiểu Mãn, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn dùng được. Tô Bạch mỉm cười, rất thỏa mãn nhìn bánh bao chính tay mình làm.
Tần Ly chẳng cần ống hút, cắn một miếng nhỏ rồi thổi nguội chút, hút canh trong nhân. Tô Bạch liếc nhìn động tác của Tần Ly, rất ưu nhã, dù không dùng ống hút cũng không làm rớt canh ra ngoài hay bị nóng, tựa như lúc ăn cua vậy, nhanh chóng lại đơn giản, sạch sẽ. Vị chủ quán này, dường như có điểm gì đó khiến người ta không thể nhìn rõ, tác phong và thân phận không hợp nhau lắm.
Tô Bạch ăn rất chuyên tâm. Không phải là thang bao ngon đến không ngẩng đầu nổi mà vì đây là thành phẩm có mình đóng góp một tay làm nên, bì lợn là chính tay anh thái đấy nhé! Ăn uống no đủ, Tô Bạch về phòng nhấc điện thoại khoe khoang với anh mình, không biết đầu dây bên kia Tô lão đại tức xì khói. Dám sai em trai tôi làm việc, muốn chết à! Mà lão tam cũng thật là, có phải thiếu tiền đâu mà cho thuê nhà cơ chứ, bạ đâu cũng vơ người về nhà, lại thèm ăn đòn đây mà!
~*~
Đêm dài yên tĩnh, thao thức khó ngủ. Nếu là trước đây, Tần Ly sẽ đọc sách thâu đêm, nhưng bây giờ không lẽ lấy sách tranh của Tiểu Mãn xem giết thời gian à? Còn phòng làm việc của Tô Bạch, một tủ toàn sách pháp luật, giáo sư Tần không có hứng thú tìm hiểu.
Lười biếng nằm dài trên salon bấm điều khiển TV đổi kênh liên tục, lát sau, Tô Bạch không chịu nổi nữa rồi.
“Hay là ra ngoài đi dạo một lát.” Tô Bạch mời.
“Đi đâu?” Tần Ly tiếp tục bấm.
“Phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, đi dạo khu mua sắm, quán bar...” Tô Bạch liệt kê.
Phòng tập thể thao – Tần Ly không có hứng, trước giờ anh không thuộc loại hình ưa vận động, môn thể thao ưa thích duy nhất là tán đả, không cần bàn tới. Xem phim, anh chỉ xem phim có tính nghệ thuật, sợ người này lại chán, loại. Đi dạo khu mua sắm, có phải phụ nữ đâu mà thích mua sắm, loại tiếp. Đi bar, chà chà, trước giờ chưa từng thử qua, chẳng bằng lần này thử xem thế nào?
Thay quần áo, hai người ra cửa.
“Không ngờ nha, thì ra anh sửa sang lại một chút trông cũng được.” Tô Bạch nhìn trên nhìn dưới Tần Ly vài lượt, nhận xét.
“Quen biết lâu như vậy mà không thấy mắt anh có vấn đề gì.” Tần Ly lườm Tô Bạch một cái, hừ lạnh, “Trước đây thật có lỗi với ánh mắt của ngài.”
Tô Bạch nghẹn họng, đành huýt sáo qua chuyện, nhanh nhảu dẫn đường.
Tần Ly không trau chuốt lắm, chỉ thay một cái áo cổ đứng truyền thống màu vàng nhạt nhưng trông vẫn rất ra dáng trí thức trộn lẫn chút hương vị biếng nhác. Tô Bạch cũng cảm thấy mắt mình mù rồi, thế nào lại nhìn một ông chủ quán cơm cả ngày hun khói xông dầu lại thấy dường như rất nho nhã? Xem ra phải dành thời gian đi khám mắt thôi.
Vừa tới cửa quán bar, Tần Ly đã hối hận. Một, quá ồn. Hai, quá đông. Ba, ánh đèn quá mờ. Tất cả anh đều không thích, song cũng không thể làm Tô Bạch mất mặt, đành nối gót bước vào.
“Cho anh ta một ly sô-đa, tôi một ly…” Tô Bạch liếc nhìn Tần Ly một cái, “… một ly sô-đa. Cho hai ly sô-đa.”
Người phục vụ muốn xông tới quất khách. Hai người, ăn mặc trông cũng tươm tất, bề ngoài có vẻ không thiếu tiền, muốn uống sô-đa sao không ở nhà mà uống, chỗ chúng tôi là quán bar, quán bar không bán rượu còn được gọi là quán bar à? Khó chịu thì khó chịu nhưng mặt vẫn treo nụ cười đưa lên hai ly sô-đa.
Tô Bạch đưa Tần Ly tới ngồi ở một góc nghiêng của quầy bar, hơi quay đầu ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhíu mày. Bar này mới mở, anh chưa tới lần nào, chỉ nghe Mục Triết Viễn nói không khí cũng được lắm. Thế nhưng, anh quên mất một điều, Mục Triết Viễn là gay, nên ở đây từng đôi từng đôi đều là nam. Và rất rõ ràng là, anh – đại luật sư Tô, là một thẳng, đưa một thẳng tới một gay bar. Trời đất ơi, đây là một sai lầm ngu xuẩn cỡ nào chứ!
“Có vẻ, chúng ta tới lộn chỗ.” Tô Bạch lúng túng cười với Tần Ly.
“Phải đi à?” Tần Ly nhướng mày. Anh cũng vừa mới phát hiện ra, song Tô Bạch là một người đoạn tụ, tới chỗ này rất bình thường, chỉ có anh xuất hiện ở đây có hơi không thích hợp thôi!
“Phải, anh ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi toilet, tối nay uống hơi nhiều nước.” Tô Bạch rất hối hận vì bữa tối ăn quá nhiều thang bao. Thang bao vị nặng, dễ khát nước, kết quả uống một bụng đầy.
“Ừ.” Tần Ly tựa lưng vào ghế, xoay cái ly trong tay thưởng thức nhưng nước trong ly không uống một giọt.
“Một mình?”
Bóng tối trùm xuống trước mắt, bên cạnh thêm một người, âm thanh nghe rất êm tai. Bị bắt chuyện rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Ly.
“Không, tôi đang đợi bạn.” Tần Ly chỉ cái ly bên cạnh, mỉm cười trả lời. Ừm, một cậu đẹp trai, chừng ba mươi tuổi, ngũ quan sắc nét, ánh mắt mạnh mẽ, trông có vẻ không dễ đuổi, kiểu người như anh trai Tô Bạch vậy.
Cậu đẹp trai không để ý, đổi sang ngồi vào bên kia, búng tay, “Như cũ, cho quý ông cạnh tôi một ly Screwdriver.”
“Cậu có thể gọi tôi là Mike.” Đẹp trai tự giới thiệu.
Tần Ly nhìn ly chất lỏng chẳng biết là ốc hay vít gì đó, không còn gì để nói. Bị bắt chuyện, bị bắt chuyện rồi…
“Cảm ơn, tôi không uống rượu.” Tần Ly đứng dậy định chạy lấy người, bỗng nhiên thấy tay bị kéo lại. Đang định giật ra, anh lại bắt gặp một màn không tưởng nổi.
Cách đó không xa, có hai người đàn ông đang hôn nhau, một trong đó là người quen, Mục Triết Viễn.
Tần Ly cả kinh, phản ứng đầu tiên là quay lại tìm Tô Bạch. Nếu cảnh này để Tô Bạch thấy thì to chuyện rồi, không còn đơn giản là xem kịch vui nữa. Cậu Mục Triết Viễn này cũng thật là, dù có mâu thuẫn với Tô Bạch thì cũng không thể ngoại… A! Lẽ nào hai người họ đã bí mật chia tay? Chậc chậc, vậy thì cậu Mục này tìm người mới cũng nhanh quá đấy.
Tần Ly còn đang mải tặc lưỡi, bỗng dưng cảm thấy cổ tay đau nhói, lúc này mới chợt nhớ ra mình đang bị quấy rầy.
“Này anh, xin buông tay bạn tôi ra.” Tô Bạch một tay nắm vai Tần Ly, một tay cố sức đẩy cái móng vuốt mất nết đang giữ chặt cổ tay chủ quán. Luật sư Tô vừa trở về liền chứng kiến cảnh ông chủ bị người ta lân la tới gần, nhớ tới lực sát thương của vị này liền vội tới cứu người trong cơn nước lửa. Đừng hiểu lầm, người Tô Bạch muốn cứu là người lạ mặt kia, cũng là cứu chính mình. Chủ quán đâu phải là người có thể chịu thua thiệt, chị gái cầm chảo phang bể đầu người ta, em trai có thể tử tế đến đâu? Không phải sao, nắm tay của chủ quán đang siết lại rồi kìa, mình mà đến chậm chút nữa khéo xảy ra án mạng như chơi, vậy thì anh danh một đời mình sẽ sớm bay về nơi xa lắm.
“Đây là người cậu đang đợi? Trông không được tốt lắm nhỉ, cậu có muốn cân nhắc chọn tôi thử xem không?” Mike đẹp trai cố tình chắn trước hai người.
Tô Bạch nổi giận. Cái gì gọi là “không được tốt lắm”? Anh chính là đứa con đẹp trai nhất nhà họ Tô, là luật sư đẹp trai nhất văn phòng luật bọn anh. Sau đó, Tô Bạch rất nhanh được một câu nói chữa khỏi trái tim tổn thương.
“Anh ta đẹp trai hơn anh, nhân phẩm cũng tốt hơn.” Tần Ly nói. Anh chàng Tô Bạch này tuy mắt nhỏ mặt trắng giống Tào Tháo, tính tình lại gian trá âm hiểm nhưng tổng thể mà nói thì cũng không tệ, biết làm việc, lại kiếm được tiền, bộ dáng cũng tàm tạm. Nhất là, người ta vừa thất tình, nên nói vài câu hay ho an ủi một phen…
Tô Bạch hí hửng, chỉ thiếu điều đắc ý phe phẩy cái đuôi. Có thể được chủ quán khen một câu thật không dễ dàng…
Mike đẹp trai đã sớm đứng hình. Chúng ta mới gặp lần đầu, cậu làm sao mà biết nhân phẩm của tôi không tốt, anh ta chỉ mời cậu uống sô-đa, tôi mời cậu uống Screwdriver đắt hơn nhiều mà, đàn ông ki bo nhỏ mọn như vậy có chỗ nào hay, còn nữa, tôi mới là người đẹp trai hơn chứ…
“Đi thôi, đừng mất thời gian dài dòng với người lạ làm gì.” Tô Bạch nắm vai Tần Ly đi ra cửa, nụ cười trên mặt muốn che cũng không che được.
“Được.” Tần Ly dùng hai ngón tay nhón cái tay Tô Bạch ném ra, phủi phủi nhẹ vai mình.
Tô Bạch âm thầm lườm một cái trong lòng, chủ quán, quả thật… cá tính… Bạn đang �
Đi được mấy bước, thấy xa xa, Mục Triết Viễn đang bị người ta đè lên ghế mà hôn, Tô Bạch càng vui vẻ. Anh nhận ra người nọ, đó là bạn trai cũ thứ (n-2) của Mục Triết Viễn, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là một cao thủ quyền anh, có mười Mục Triết Viễn chụm vào một chỗ cũng không phải đối thủ của cậu ta.
Thấy sắc mặt Tô Bạch biến đổi cổ quái, hướng ánh mắt theo đường nhìn anh ta gặp cảnh hai người bên kia còn đang ôm hôn, Tần Ly nháy nháy mắt, thật lâu mới rặn ra một câu, “Phương trời nào chẳng có hoa thơm cỏ ngọt.” Trời ạ, ai biết phải an ủi người thất tình như thế nào đâu!
Mục Triết Viễn cũng nhìn thấy chủ quán, quýnh lên liều mạng cựa ra, vọt tới trước mặt Tần Ly.
“Đừng, đừng hiểu lầm, tôi bị ép buộc, hãy, hãy tin tôi, tôi chỉ thích mình anh!” Mục Triết Viễn hổn hển thở, sắc mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, một câu bị cắt thành nhiều đoạn.
Tần Ly không xem vẻ mặt của Tô Bạch sau lưng mình, chỉ nghiêng đầu qua một bên, lặng yên không nói. Người này mặt dày quá rồi, đã ngoại tình bị bắt quả tang còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ăn chắc Tô Bạch tốt tính cả tin sao?
Thấy Tô Bạch không nói gì, Tần Ly cuống lên, chuồng thôi, bầu không khí ở đây không ổn lắm.
“Tô Bạch, anh có phải đàn ông không đấy, dứt khoát cái coi? Mục Triết Viễn đang tỏ tình với anh kìa, nhận hay không thì nói một câu, tôi đang muốn về nhà đây!” Tần Ly kéo Tô Bạch qua cho hai vị luật sư đối diện nhau.
“Tôi tỏ tình với anh ta hồi nào?” Mục Triết Viễn như bị sét đánh trúng, trừng mắt nhìn thủ trưởng bị người ta đẩy đến sát rạt mặt mình luôn.
“Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? Hay là chia tay rồi?” Tần Ly nhìn Mục Triết Viễn.
Bị thiên lôi đánh cảm giác thế nào? Hỏi Mục Triết Viễn sẽ biết liền.
Theo gió bay đi trông thế nào? Nhìn Tô Bạch thấy ngay.
“Này, cậu ra đây, cho tôi một đấm!” Mục Triết Viễn nhìn Tần Ly một lúc, quay lại nói với bạn trai cũ thứ (n-2) mà mình vừa tránh như rắn rết.
“Là anh nói đấy nhé.” Bạn trai cũ (n-2) bước tới, mím môi cười, rạng rỡ như hoa xuân, sau đó vung lên một quyền, Mục Triết Viễn đo đất.
Tần Ly hít một hơi lạnh, mạnh như vậy, Mục Triết Viễn chắc hôn mê rồi.
“Xin chào, tôi là Triển Vân, hân hạnh được biết anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy A Viễn bị đánh thành như vậy đấy, cám ơn anh!” Bạn trai cũ (n-2) Triển Vân chủ động bắt tay Tần Ly.
“Xin chào, tôi là Trình Lâm.” Tần Ly trả lời theo phản xạ, mặc cho tay bị người ta lắc lắc. Đúng là cường, cường nhân!
“Hẹn gặp lại!” Triển Vân khom lưng nhấc Mục Triết Viễn lên vai, khiêng ra cửa.
Quay sang lại gặp tượng đá Tô Bạch, Tần Ly hơi mất tự nhiên, hình như mình hiểu lầm cái gì thì phải. Xua xua tay trước mặt tượng, không phản ứng. Gọi tên, không phản ứng. Tần Ly..., đành lôi người này về, may mà vẫn còn biết đi theo.
Đầu Tô Bạch đã loạn thành một đống. Một thanh niên thẳng đến không thể thẳng hơn đột nhiên bị người chụp mũ đồng tính luyến, mà đối tượng lại còn là một tên cặn bã đến tận tủy, có thể khiến người ta hậm hực đến cỡ nào?
“Này, này, anh nghe tôi nói đã, tôi với cái tên họ Mục kia không có quan hệ gì với nhau hết á!” Tô Bạch nắm lại cái tay đang lôi mình đi, vội vội vàng vàng giải thích.
“Phải phải phải, hai người không có quan hệ gì.” Tần Ly cũng vội gật đầu, “Buông tay ra nào, chúng ta về đến nhà rồi, tôi muốn mở cửa.”
Nghe được ba chữ “về đến nhà”, Tô Bạch sửng sốt, lúc này mới sực tỉnh, đồng thời phát hiện suốt dọc đường mình vẫn lôi tay người ta. Bất ngờ hơn cả là chủ quán mắc bệnh sạch sẽ lại không chê bẩn, buông tay rồi không tìm thứ gì đó để lau tay...
Còn về chuyện chủ quán vì sao mà hiểu lầm, Tô Bạch cũng không thể hiểu được, cho dù đã kiểm điểm lại một lượt mọi chuyện từ khi quen chủ quán tới nay mà vẫn chẳng thấy có chỗ nào có thể khiến người khác hiểu lầm. Nhất là hành động lấy lòng lộ liễu của Mục Triết Viễn mà anh ta cũng có thể ủn lên người khác, người này, nên nói là trì độn hay quá trì độn nhỉ? Thích phải người như vậy, Mục Triết Viễn, cho cậu một phút mặc niệm.
Rửa sạch hiềm nghi đoạn tụ, Tô Bạch hoan hỉ vô cùng, thật muốn xem phản ứng của Mục Triết Viễn quá.
Nói tới luật sư Tô, đây là một cậu bé đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, dưới sự dung túng của cha mẹ và anh trai, từ nhỏ tới lớn sinh hoạt học tập công tác đều thuận lợi, tuy công việc luật sư khiến anh ta chứng kiến nhiều mặt của xã hội nhưng không có nghĩa là anh ta đã trải qua. Nghiêm ngặt mà nói, sức đề kháng đối với những đả kích bên ngoài của tên này cực yếu so với Mục Triết Viễn.
Điểm này cũng giống hệt Tần Ly. Hơn ba chục năm kiếp trước của Tần Ly cũng xuôi chèo mát mái, chuyện ngoài ý muốn lớn nhất là đùng một cái đi đời nhà ma, sống lại, có con trai, phải kiếm tiền nuôi gia đình...
~*~
Hôn mê tỉnh lại, Mục Triết Viễn bi phẫn không thôi, ôm gối bông nện vào trán mình.
“Dùng cái này cho có lực này, gối đấy ruột toàn bông, đập không đau được.” Triển Vân tử tế chìa ra một cái chặn giấy thủy tinh.
Mục Triết Viễn càng bi thương hơn. Anh còn chưa muốn chết đâu!
“Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc vậy mà, tôi thật sự muốn tìm một người để ổn định cuộc sống mà!” Mục Triết Viễn bắt đầu than thở, thấy Triển Vân định nói gì liền xua tay, “Nghe thôi, không được chen mồm.”
Triển Vân bĩu môi, không lên tiếng.
“Tôi đã cố gắng lấy lòng một người, cố gắng theo đuổi một người như vậy, thế mà anh ta lại gán đôi cho tôi với con hồ ly họ Tô kia!”
“Mắt tôi nào có kém như vậy chứ! Thật là thất bại, từ năm mười sáu tuổi ngang dọc giới mỹ nam đến nay, lần đầu thất bại như vậy! Đời sao mà u ám thế chứ!”
“Cậu không biết ông chủ quán là người thích hợp đến thế nào đâu, cứ như đo ni đóng riêng cho tôi ấy, nhưng mà sao lại không thích tôi cơ chứ, sao không nhìn ra được tôi đang theo đuổi anh ta?”
“Tôi đã bày tỏ rõ ràng như vậy mà! Không, tôi không buông tay đâu, tuyệt không!”
Mục Triết Viễn lăn lộn trên giường một trận, tỉnh táo lại liền vọt lên định xông ra chiến trường, song còn chưa kịp ngồi vững đã bị người ta ấn trở lại giường.
“Nói xong chưa!” Triển Vân tủm tỉm cười nhìn bạn trai cũ thứ (n-2) đang không ngừng giãy giụa.
“Xong rồi. Bỏ tay ra, tôi phải đi ngay, không thì tên họ Tô kia làm hỏng chuyện của tôi mất!” Mục Triết Viễn giãy vài cái không được, thấy quần áo bị bóc dần đi bắt đầu nóng nảy, “Buông ra, khốn kiếp cậu muốn làm gì?”
“Ngoan nào, đừng quậy nữa!” Động tác trên tay Triển Vân càng nhanh nhẹn hơn.
“Đừng lại đây, cậu, cậu đừng có tới đây...” Mục Triết Viễn ôm ngực, kinh hãi lùi về sau.
~*~
Vòng vo vài lượt, Tần Ly vẫn không hiểu. Nếu không phải Mục Triết Viễn đang hẹn hò với Tô Bạch sao lúc ấy lại bày tỏ với cậu ta? À, hiểu rồi, chắc là để thoát khỏi cậu xinh trai Triển Vân kia nên mới tìm một lá chắn! Nhưng mà luật sư Tô phối hợp không được tốt lắm, còn làm hại Mục Triết Viễn bị người ta khiêng đi. Nghĩ như vậy, Tần Ly nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt hơi tỏ ý khiển trách.
Tô Bạch sao không hiểu chủ quán đang nghĩ gì, song lại không tiện nói thẳng ra, đành phải âm thầm rớt một giọt lệ thương cảm cho cấp dưới của mình. Người trì độn, thì nên cứ tiếp tục duy trì đi, thế này mới có kịch hay mà xem.
Nháo nhào tới nửa đêm, thôi, tắm một cái rồi ngủ đi, quan tâm gì tới chuyện bọn họ đoạn hay không đoạn tụ hoặc là đoạn với ai! Đã quen ôm Tiểu Mãn ngủ, đột nhiên tối nay trống trơn trong lòng, Tần Ly không thể thích ứng.
Tô Bạch cũng không ngủ được, trong đầu toàn là điệu cười mỉa của chủ quán, cùng với xúc cảm lành lạnh của ngón tay người kia khi anh ta bóp bóp bụng mình.
Thời gian lui lại một chút. Chủ quán đi tắm, phát hiện bình nước nóng hỏng, đành sang tắm nhờ phòng Tô Bạch. Lúc đó Tô Bạch vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, toàn thân chỉ còn mỗi cái quần lót. Tần Ly nhìn cái bụng sáu múi của mình, lại nhìn cái khối hơi hơi phình ra kia của Tô Bạch, nhớ tới cái bụng bia đã hiện hình của lão Mã, nhất thời nóng đầu liền thò tay qua sờ. Sờ thấy xúc cảm không tệ, lại nhéo nhéo, búng một cái.
Sau đó, Tần Ly thỏa mãn, tắm rửa xong vô tư về phòng. Tô Bạch giải trừ trạng thái hóa đá, mất ngủ. Đây là, bị người ta khinh bỉ sao? Hắn cũng xem như bị quấy rối, nhỉ?
Sáng hôm sau, Tô Bạch rời giường, tự hấp lại mấy cái bánh bao, tiêu diệt xong tiến thẳng đường tới phòng tập thể hình, đến lúc nên tiêu hủy mỡ bụng rồi. Tô Bạch thấy mình rất oan ức, dạo này đâu có ăn nhiều đâu!
Chạy bộ, gập người, bơi, tiêu hao cả buổi ở phòng thể hình tới trưa mới mồ hôi đầm đìa về nhà. Vừa vào qua cửa, Tô Bạch đã tắc họng.
Giữa phòng khách, Mục Triết Viễn đang đứng nói gì đó, chủ quán ngồi trên ghế, vẻ mặt không sao tin nổi.
“Người anh em, đi uống vài chén với tôi đi!” Thấy Tô Bạch vào nhà, Mục Triết Viễn chán chường nói.
Tô Bạch há hốc mồm, nhìn sắc mặt bạn thân, gật gật đầu không nói gì, về phòng thay đồ liền đi ra.
Chẳng qua có thời gian rảnh nên đưa con tới sân chơi, đúng lúc ấy cả nhà lão Mã ập tới tập kích, vì vậy hai nhà cùng nhau dạo chơi. Nhưng mà, lão Mã có một cậu con trai tám tuổi, không đáng yêu như Tiểu Mãn, không hiểu chuyện như Tiểu Mãn, cũng không xinh xắn như Tiểu Mãn...
…Cho nên, Tần Ly rất hoài nghi mắt thẩm mỹ của con trai mình. Nếu không thì sao Tiểu Mãn lại lăn cùng một chỗ với thằng nhóc Mã Hiểu Thiên chơi rất là thân thiết, sau lại bịn rịn không muốn chia tay để cuối cùng bị bắt cóc chứ!
Lão Mã định về thăm quê, đi ngang qua nên ghé thăm tiểu sư đệ, kết quả xách theo một nhóc con bổ sung hành trang về nhà. Đương nhiên, chỉ cần là chuyện có thể khiến tiểu sư đệ khó chịu, vợ chồng họ nhất định tận tâm mà làm.
Tiểu Mãn không có nhiều bạn chơi, ngoại trừ nhà trẻ, về đến nhà chỉ có ba ba. Lần này gặp một anh bé, anh bé trò gì cũng biết, thế là nhóc con ngốc nghếch thoáng cái bị câu đi, không cần suy nghĩ nhiều liền chạy theo người ta về nông thôn, bỏ rơi cha mình.
Tối đó tiễn con yêu cùng nhà lão Mã đi rồi, Tần Ly về nhà, lòng khổ sở không thôi. Mới chơi cùng nhau có một ngày mà nó quẳng ba ba sang một bên, thằng nhóc Mã Hiểu Thiên này thực đáng ghét! Một thằng nhóc đáng ghét như vậy, sao hồi trước mình lại thích nó thế nhỉ? Thôi thôi, dù sao cũng chỉ có hai ngày, hai ngày ấy mà, nhanh lắm.
Gặp được khách trọ đã mất hút cả ngày, Tô Bạch ngạc nhiên lắm. Bộ dáng chủ quán thất hồn lạc phách như vậy, Tô Bạch lần đầu tiên thấy, còn nhóc con lúc nào cũng như cái đuôi dính phía sau chủ quán đâu rồi?
“Đừng tìm làm gì, Tiểu Mãn về quê với nhà lão Mã rồi.” Bắt gặp ánh mắt hồ nghi của Tô Bạch, Tần Ly uể oải nói một câu rồi bỏ về phòng.
Tô Bạch hết chỗ nói rồi. Nếu biết trước chủ quán đến tối mới về thì ăn cho no đã, bữa trưa bữa tối của mình đều qua loa cho xong, cứ tưởng sẽ có bữa khuya, xem ra phải tự mình xung trận rồi.
Úp một bát mì thịt bò, xì xụp húp sạch, nhìn cửa phòng chủ quán vẫn đóng chặt, luật sư Tô đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Thế nhưng, điều càng đáng thương hơn còn ở đằng sau cơ.
Sáng hôm sau, bàn ăn trống không, nhà bếp lạnh ngắt. Bữa sáng không có, chủ quán còn hỏi gần đây có chỗ nào bán điểm tâm không!
Bữa sáng là do Tô Bạch mua về. Sữa đậu nành, bánh rán, quẩy nóng, đại khái là lót dạ. Thôi thì, chủ quán không có tâm trạng vào bếp, mình cũng thông cảm chút, trưa nay có thể được ăn món ngon.
Con yêu không có nhà, làm gì cũng không có hứng. Buổi sáng lột ga và vỏ chăn đi giặt, dọn dẹp xong xuôi đã tới mười một giờ, Tần Ly quay sang thấy chủ nhà cứ lấm lét dòm qua bên này bèn đưa di động qua, “Anh có số của quán cơm hộp nào không?”
Tô Bạch lần này bị đả kích quá mạnh. Người này, con trai không có nhà thì đến ba bữa cơm cũng không muốn làm luôn sao?
“Không có.” Tô Bạch thất vọng nói.
Cơm trưa mì trứng cà chua, một mẩu thịt cũng chẳng có, chưa nói tới không thịt, mì cũng chẳng đủ ăn luôn! Tô Bạch tàn bạo cạp sợi mì, càng lúc càng thấy bất mãn.
Ngủ cả buổi trưa, buồn bã ỉu xìu ra cửa, Tần Ly chợt thấy đại luật sư Tô hí hứng lủi tới, mắt sáng long lanh đầy trông đợi.
“Chủ quán à, cua tháng Mười là béo nhất đấy, tôi mời anh bữa cua nhé!” Tô Bạch cười híp mắt, nhớ tới sọt cua to bự anh cả gửi tới nằm trong bếp lại muốn chảy nước miếng.
Sọt cua chừng ba chục con, mỗi con nặng hơn nửa cân, đúng là một ông anh lý tưởng! Anh người ta thì tặng em mình sọt cua khi vào mùa, anh mình lại đi giật con người khác, chẳng lẽ đây là do huyết thống? Tần Ly ghen tị nghĩ.
Nhưng mà có ăn luôn là điều vui vẻ. Thấy cua, nhớ tới trước đây mỗi khi tới mùa thu mẹ lại làm thang bao[1] gạch cua, bạn Tần cũng nước miếng ròng ròng.
[1. Một loại bánh bao lớn, nhân có súp, là món ăn của Dương Châu.]
Siêu thị.
Tần Ly tỉ mỉ chọn những thứ cần mua, Tô Bạch vui vẻ đẩy xe phía sau, tràn đầy mong đợi bữa tối thịnh soạn với mâm cua bự.
“Mua bì làm gì thế?” Tô Bạch nhấc miếng bì mới lột, nhìn lớp da chưa cạo sạch lông, lộ vẻ ghét bỏ.
“Làm bì lợn đông lạnh.” Tần Ly trả lời, bước về khu gia cầm sống.
“Ngon không?” Tô Bạch nổi hứng.
“Làm thang bao cần cái đó.” Tần Ly không còn gì để nói, rất nhanh chọn được một con gà mái chỉ chờ xử lý.
“Tối ăn gà nữa à? Sao không chọn con mập một chút, con này gầy quá.” Tô Bạch ra sức kiến nghị ông chủ quán chọn con gà mập mạp hơn bên cạnh.
“Bên đấy là gà thịt, tôi chọn gà mái già để hầm canh.” Tần Ly lườm Tô Bạch một cái, thêm câu nữa, “Làm thang bao cần dùng.”
“Ái chà, làm thang bao cần nhiều thứ thế à!” Tô Bạch tặc lưỡi.
“Làm thang bao rất phức tạp, cũng rất mất thời gian.” Nghĩ đến những bước vụn vặt, Tần Ly cũng khẽ nhíu mày. Nhưng thôi, dù sao thì con yêu vắng nhà, cũng chẳng có việc gì làm.
Về đến nhà, Tần Ly xử lý cua và gà, Tô Bạch bị sai đi xử lý bì lợn. Cua lên lồng hấp, gà cũng bị chặt miếng cho vào nồi hầm, Tô Bạch vẫn còn đang loay hoay với miếng bì. Đôi tay của đại luật sư Tô, ngoại trừ cầm bút máy đúng là chưa từng làm việc gì có độ khó cao như vậy.
Vì món thang bao buổi tối, Tần Ly đành tiếp nhận công việc của Tô Bạch, xử lý bì lợn. Tô Bạch tằng hắng một cái, kéo ghế ngồi ở cửa phòng bếp làm khán giả.
Tần Ly trố mắt, người này thừa cơm hả?
Gà mái vẫn ninh trong nồi, Tần Ly bật bếp chưng gạch cua. Lồng cua vừa mở, mũi bạn Tô nọ đã ngọ nguậy, tay cũng ngọ nguậy. Nhìn cái bàn trà cùng nguyên bộ dụng cụ ăn cua bị nhấc tới cửa bếp, Tần Ly không còn gì để nói, đành chọn hai con lớn nhất và bát dấm gừng đưa qua.
“Cùng ăn cho vui!” Tô Bạch lại kéo thêm cái ghế nữa.
Hai cái ghế rất thấp, Tần Ly mua cho Tiểu Mãn, vừa vặn thích hợp với độ cao của bàn trà, nhưng hai người lớn ngồi cứ có cảm giác như đang ngồi trên băng ghế ở tiểu học ấy. Có điều, bộ dáng luật sư Tô trông rất được, ngồi kiểu nào phong độ cũng không giảm sút.
Đã lâu chưa ăn cua, Tần Ly không khách khí, song nhìn bộ dụng cụ trên tay Tô Bạch, anh vẫn không biết nên nói gì. Tần Ly chẳng cần chú ý nhiều như vậy, chỉ cần đôi đũa, cái thìa với cây tăm liền thuận lợi giải quyết một con cua, ngay cả tay cũng chưa bẩn, khiến cho Tô Bạch tròn mắt, quá chuyên nghiệp! Kiểu ăn chuyên nghiệp như vậy, đúng là của một anh nông dân nghèo sao? Tô Bạch cúi đầu, tiếp tục đối phó với cái càng cua trong tay.
“Không tặng vài con cho Mục Triết Viễn à?” Nhớ tới anh chàng luật sư đã mấy ngày không thấy đâu, Tần Ly tử tế nhắc nhở. Hai người này chẳng lẽ vẫn còn chưa làm hòa? Chỉ hy vọng họ Mục kia không xem mình là người thứ ba.
Tô Bạch hơi sững người. Quan tâm như vậy, lẽ nào chủ quán cũng có ý đó?
“Không cần, anh ta không có nhà, mai mới về cơ.” Tô Bạch bỏ cái càng đã xử lý xong xuống, cầm cái kia lên. Càng cua ngon, ăn cũng rất khó, không hiểu chủ quán làm thế nào, chỉ lấy tăm chọc vài cái là đặt lên mép húp sạch sẽ được.
Tần Ly ăn xong, quay vào bếp tiếc tục chưng gạch cua. Thì ra nửa kia đi vắng, thảo nào chủ nhà cả ngày nay cứ ủ dột, chẳng chút tinh thần!
Nồi canh gà đã ninh vài giờ, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm, khiến cho đại luật sư vừa tiêu diệt nguyên một con cua bự lại thấy bụng cồn cào.
“Đến phụ một tay!” Tần Ly quay sang chủ nhà đang cầm tách trà, vẻ mặt hưởng thụ ngồi ngoài kia, ngoắc tay.
“Có gì cần tôi giúp?” Tô Bạch cấp tốc tiến nhập trạng thái chiến đấu.
“Thái bì lợn.” Tần Ly chỉ miếng bì đã nguội trên thớt, “Nhà không có máy xay thịt nên phải băm tay, đương nhiên là băm tay ngon hơn xay đấy. Càng nhỏ càng tốt, cái này chắc làm được nhỉ?”
“Không thành vấn đề!” Tô Bạch cam đoan. Thái bì lợn thôi mà, quá đơn giản.
“Vậy anh làm đi, xong thì gọi tôi nhé.” Tần Ly đổ canh gà sang hộp đựng, rửa tay, về phòng nghỉ.
“Tôi xong rồi!” Tô Bạch xoa xoa cánh tay đau nhức, gõ cửa phòng Tần Ly.
“Tốt, vất vả cho anh!” Tần Ly nhìn đống bùn sinh ra từ bì lợn, mí mắt giật giật, người nảy quả nhiên nghe lời ghê, đúng là “càng nhỏ càng tốt” nhỉ!
Rót canh gà vào nồi, thêm bì lợn, đun nhỏ, khoảng một giờ sau vớt ra làm lạnh, món bì lợn đông lạnh hoàn tất.
Đến khi một vỉ thang bao ngồi vào lồng hấp thì trời đã tối, Tô Bạch thở phào một hơi, “Cái này làm phiền phức thật!”
“Một lần làm thang bao mất mấy giờ đồng hồ, ăn chỉ mất mấy phút. Không đúng, cực quá, lần sau chúng ta ra ngoài ăn cho nhanh!” Tô Bạch bảo.
“Được.” Tần Ly cười cười, lấy bát gắp một thang bao cho Tô Bạch ăn thử.
Thấy Tô Bạch lấy ở đâu đó ra cái ống hút, Tần Ly lần thứ hai bó tay. Người này, thật đúng là cầu kỳ lắm chuyện!
Ống hút là “mượn” từ hộp sữa của Tiểu Mãn, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn dùng được. Tô Bạch mỉm cười, rất thỏa mãn nhìn bánh bao chính tay mình làm.
Tần Ly chẳng cần ống hút, cắn một miếng nhỏ rồi thổi nguội chút, hút canh trong nhân. Tô Bạch liếc nhìn động tác của Tần Ly, rất ưu nhã, dù không dùng ống hút cũng không làm rớt canh ra ngoài hay bị nóng, tựa như lúc ăn cua vậy, nhanh chóng lại đơn giản, sạch sẽ. Vị chủ quán này, dường như có điểm gì đó khiến người ta không thể nhìn rõ, tác phong và thân phận không hợp nhau lắm.
Tô Bạch ăn rất chuyên tâm. Không phải là thang bao ngon đến không ngẩng đầu nổi mà vì đây là thành phẩm có mình đóng góp một tay làm nên, bì lợn là chính tay anh thái đấy nhé! Ăn uống no đủ, Tô Bạch về phòng nhấc điện thoại khoe khoang với anh mình, không biết đầu dây bên kia Tô lão đại tức xì khói. Dám sai em trai tôi làm việc, muốn chết à! Mà lão tam cũng thật là, có phải thiếu tiền đâu mà cho thuê nhà cơ chứ, bạ đâu cũng vơ người về nhà, lại thèm ăn đòn đây mà!
~*~
Đêm dài yên tĩnh, thao thức khó ngủ. Nếu là trước đây, Tần Ly sẽ đọc sách thâu đêm, nhưng bây giờ không lẽ lấy sách tranh của Tiểu Mãn xem giết thời gian à? Còn phòng làm việc của Tô Bạch, một tủ toàn sách pháp luật, giáo sư Tần không có hứng thú tìm hiểu.
Lười biếng nằm dài trên salon bấm điều khiển TV đổi kênh liên tục, lát sau, Tô Bạch không chịu nổi nữa rồi.
“Hay là ra ngoài đi dạo một lát.” Tô Bạch mời.
“Đi đâu?” Tần Ly tiếp tục bấm.
“Phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, đi dạo khu mua sắm, quán bar...” Tô Bạch liệt kê.
Phòng tập thể thao – Tần Ly không có hứng, trước giờ anh không thuộc loại hình ưa vận động, môn thể thao ưa thích duy nhất là tán đả, không cần bàn tới. Xem phim, anh chỉ xem phim có tính nghệ thuật, sợ người này lại chán, loại. Đi dạo khu mua sắm, có phải phụ nữ đâu mà thích mua sắm, loại tiếp. Đi bar, chà chà, trước giờ chưa từng thử qua, chẳng bằng lần này thử xem thế nào?
Thay quần áo, hai người ra cửa.
“Không ngờ nha, thì ra anh sửa sang lại một chút trông cũng được.” Tô Bạch nhìn trên nhìn dưới Tần Ly vài lượt, nhận xét.
“Quen biết lâu như vậy mà không thấy mắt anh có vấn đề gì.” Tần Ly lườm Tô Bạch một cái, hừ lạnh, “Trước đây thật có lỗi với ánh mắt của ngài.”
Tô Bạch nghẹn họng, đành huýt sáo qua chuyện, nhanh nhảu dẫn đường.
Tần Ly không trau chuốt lắm, chỉ thay một cái áo cổ đứng truyền thống màu vàng nhạt nhưng trông vẫn rất ra dáng trí thức trộn lẫn chút hương vị biếng nhác. Tô Bạch cũng cảm thấy mắt mình mù rồi, thế nào lại nhìn một ông chủ quán cơm cả ngày hun khói xông dầu lại thấy dường như rất nho nhã? Xem ra phải dành thời gian đi khám mắt thôi.
Vừa tới cửa quán bar, Tần Ly đã hối hận. Một, quá ồn. Hai, quá đông. Ba, ánh đèn quá mờ. Tất cả anh đều không thích, song cũng không thể làm Tô Bạch mất mặt, đành nối gót bước vào.
“Cho anh ta một ly sô-đa, tôi một ly…” Tô Bạch liếc nhìn Tần Ly một cái, “… một ly sô-đa. Cho hai ly sô-đa.”
Người phục vụ muốn xông tới quất khách. Hai người, ăn mặc trông cũng tươm tất, bề ngoài có vẻ không thiếu tiền, muốn uống sô-đa sao không ở nhà mà uống, chỗ chúng tôi là quán bar, quán bar không bán rượu còn được gọi là quán bar à? Khó chịu thì khó chịu nhưng mặt vẫn treo nụ cười đưa lên hai ly sô-đa.
Tô Bạch đưa Tần Ly tới ngồi ở một góc nghiêng của quầy bar, hơi quay đầu ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhíu mày. Bar này mới mở, anh chưa tới lần nào, chỉ nghe Mục Triết Viễn nói không khí cũng được lắm. Thế nhưng, anh quên mất một điều, Mục Triết Viễn là gay, nên ở đây từng đôi từng đôi đều là nam. Và rất rõ ràng là, anh – đại luật sư Tô, là một thẳng, đưa một thẳng tới một gay bar. Trời đất ơi, đây là một sai lầm ngu xuẩn cỡ nào chứ!
“Có vẻ, chúng ta tới lộn chỗ.” Tô Bạch lúng túng cười với Tần Ly.
“Phải đi à?” Tần Ly nhướng mày. Anh cũng vừa mới phát hiện ra, song Tô Bạch là một người đoạn tụ, tới chỗ này rất bình thường, chỉ có anh xuất hiện ở đây có hơi không thích hợp thôi!
“Phải, anh ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi toilet, tối nay uống hơi nhiều nước.” Tô Bạch rất hối hận vì bữa tối ăn quá nhiều thang bao. Thang bao vị nặng, dễ khát nước, kết quả uống một bụng đầy.
“Ừ.” Tần Ly tựa lưng vào ghế, xoay cái ly trong tay thưởng thức nhưng nước trong ly không uống một giọt.
“Một mình?”
Bóng tối trùm xuống trước mắt, bên cạnh thêm một người, âm thanh nghe rất êm tai. Bị bắt chuyện rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Ly.
“Không, tôi đang đợi bạn.” Tần Ly chỉ cái ly bên cạnh, mỉm cười trả lời. Ừm, một cậu đẹp trai, chừng ba mươi tuổi, ngũ quan sắc nét, ánh mắt mạnh mẽ, trông có vẻ không dễ đuổi, kiểu người như anh trai Tô Bạch vậy.
Cậu đẹp trai không để ý, đổi sang ngồi vào bên kia, búng tay, “Như cũ, cho quý ông cạnh tôi một ly Screwdriver.”
“Cậu có thể gọi tôi là Mike.” Đẹp trai tự giới thiệu.
Tần Ly nhìn ly chất lỏng chẳng biết là ốc hay vít gì đó, không còn gì để nói. Bị bắt chuyện, bị bắt chuyện rồi…
“Cảm ơn, tôi không uống rượu.” Tần Ly đứng dậy định chạy lấy người, bỗng nhiên thấy tay bị kéo lại. Đang định giật ra, anh lại bắt gặp một màn không tưởng nổi.
Cách đó không xa, có hai người đàn ông đang hôn nhau, một trong đó là người quen, Mục Triết Viễn.
Tần Ly cả kinh, phản ứng đầu tiên là quay lại tìm Tô Bạch. Nếu cảnh này để Tô Bạch thấy thì to chuyện rồi, không còn đơn giản là xem kịch vui nữa. Cậu Mục Triết Viễn này cũng thật là, dù có mâu thuẫn với Tô Bạch thì cũng không thể ngoại… A! Lẽ nào hai người họ đã bí mật chia tay? Chậc chậc, vậy thì cậu Mục này tìm người mới cũng nhanh quá đấy.
Tần Ly còn đang mải tặc lưỡi, bỗng dưng cảm thấy cổ tay đau nhói, lúc này mới chợt nhớ ra mình đang bị quấy rầy.
“Này anh, xin buông tay bạn tôi ra.” Tô Bạch một tay nắm vai Tần Ly, một tay cố sức đẩy cái móng vuốt mất nết đang giữ chặt cổ tay chủ quán. Luật sư Tô vừa trở về liền chứng kiến cảnh ông chủ bị người ta lân la tới gần, nhớ tới lực sát thương của vị này liền vội tới cứu người trong cơn nước lửa. Đừng hiểu lầm, người Tô Bạch muốn cứu là người lạ mặt kia, cũng là cứu chính mình. Chủ quán đâu phải là người có thể chịu thua thiệt, chị gái cầm chảo phang bể đầu người ta, em trai có thể tử tế đến đâu? Không phải sao, nắm tay của chủ quán đang siết lại rồi kìa, mình mà đến chậm chút nữa khéo xảy ra án mạng như chơi, vậy thì anh danh một đời mình sẽ sớm bay về nơi xa lắm.
“Đây là người cậu đang đợi? Trông không được tốt lắm nhỉ, cậu có muốn cân nhắc chọn tôi thử xem không?” Mike đẹp trai cố tình chắn trước hai người.
Tô Bạch nổi giận. Cái gì gọi là “không được tốt lắm”? Anh chính là đứa con đẹp trai nhất nhà họ Tô, là luật sư đẹp trai nhất văn phòng luật bọn anh. Sau đó, Tô Bạch rất nhanh được một câu nói chữa khỏi trái tim tổn thương.
“Anh ta đẹp trai hơn anh, nhân phẩm cũng tốt hơn.” Tần Ly nói. Anh chàng Tô Bạch này tuy mắt nhỏ mặt trắng giống Tào Tháo, tính tình lại gian trá âm hiểm nhưng tổng thể mà nói thì cũng không tệ, biết làm việc, lại kiếm được tiền, bộ dáng cũng tàm tạm. Nhất là, người ta vừa thất tình, nên nói vài câu hay ho an ủi một phen…
Tô Bạch hí hửng, chỉ thiếu điều đắc ý phe phẩy cái đuôi. Có thể được chủ quán khen một câu thật không dễ dàng…
Mike đẹp trai đã sớm đứng hình. Chúng ta mới gặp lần đầu, cậu làm sao mà biết nhân phẩm của tôi không tốt, anh ta chỉ mời cậu uống sô-đa, tôi mời cậu uống Screwdriver đắt hơn nhiều mà, đàn ông ki bo nhỏ mọn như vậy có chỗ nào hay, còn nữa, tôi mới là người đẹp trai hơn chứ…
“Đi thôi, đừng mất thời gian dài dòng với người lạ làm gì.” Tô Bạch nắm vai Tần Ly đi ra cửa, nụ cười trên mặt muốn che cũng không che được.
“Được.” Tần Ly dùng hai ngón tay nhón cái tay Tô Bạch ném ra, phủi phủi nhẹ vai mình.
Tô Bạch âm thầm lườm một cái trong lòng, chủ quán, quả thật… cá tính… Bạn đang �
Đi được mấy bước, thấy xa xa, Mục Triết Viễn đang bị người ta đè lên ghế mà hôn, Tô Bạch càng vui vẻ. Anh nhận ra người nọ, đó là bạn trai cũ thứ (n-2) của Mục Triết Viễn, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là một cao thủ quyền anh, có mười Mục Triết Viễn chụm vào một chỗ cũng không phải đối thủ của cậu ta.
Thấy sắc mặt Tô Bạch biến đổi cổ quái, hướng ánh mắt theo đường nhìn anh ta gặp cảnh hai người bên kia còn đang ôm hôn, Tần Ly nháy nháy mắt, thật lâu mới rặn ra một câu, “Phương trời nào chẳng có hoa thơm cỏ ngọt.” Trời ạ, ai biết phải an ủi người thất tình như thế nào đâu!
Mục Triết Viễn cũng nhìn thấy chủ quán, quýnh lên liều mạng cựa ra, vọt tới trước mặt Tần Ly.
“Đừng, đừng hiểu lầm, tôi bị ép buộc, hãy, hãy tin tôi, tôi chỉ thích mình anh!” Mục Triết Viễn hổn hển thở, sắc mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, một câu bị cắt thành nhiều đoạn.
Tần Ly không xem vẻ mặt của Tô Bạch sau lưng mình, chỉ nghiêng đầu qua một bên, lặng yên không nói. Người này mặt dày quá rồi, đã ngoại tình bị bắt quả tang còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ăn chắc Tô Bạch tốt tính cả tin sao?
Thấy Tô Bạch không nói gì, Tần Ly cuống lên, chuồng thôi, bầu không khí ở đây không ổn lắm.
“Tô Bạch, anh có phải đàn ông không đấy, dứt khoát cái coi? Mục Triết Viễn đang tỏ tình với anh kìa, nhận hay không thì nói một câu, tôi đang muốn về nhà đây!” Tần Ly kéo Tô Bạch qua cho hai vị luật sư đối diện nhau.
“Tôi tỏ tình với anh ta hồi nào?” Mục Triết Viễn như bị sét đánh trúng, trừng mắt nhìn thủ trưởng bị người ta đẩy đến sát rạt mặt mình luôn.
“Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? Hay là chia tay rồi?” Tần Ly nhìn Mục Triết Viễn.
Bị thiên lôi đánh cảm giác thế nào? Hỏi Mục Triết Viễn sẽ biết liền.
Theo gió bay đi trông thế nào? Nhìn Tô Bạch thấy ngay.
“Này, cậu ra đây, cho tôi một đấm!” Mục Triết Viễn nhìn Tần Ly một lúc, quay lại nói với bạn trai cũ thứ (n-2) mà mình vừa tránh như rắn rết.
“Là anh nói đấy nhé.” Bạn trai cũ (n-2) bước tới, mím môi cười, rạng rỡ như hoa xuân, sau đó vung lên một quyền, Mục Triết Viễn đo đất.
Tần Ly hít một hơi lạnh, mạnh như vậy, Mục Triết Viễn chắc hôn mê rồi.
“Xin chào, tôi là Triển Vân, hân hạnh được biết anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy A Viễn bị đánh thành như vậy đấy, cám ơn anh!” Bạn trai cũ (n-2) Triển Vân chủ động bắt tay Tần Ly.
“Xin chào, tôi là Trình Lâm.” Tần Ly trả lời theo phản xạ, mặc cho tay bị người ta lắc lắc. Đúng là cường, cường nhân!
“Hẹn gặp lại!” Triển Vân khom lưng nhấc Mục Triết Viễn lên vai, khiêng ra cửa.
Quay sang lại gặp tượng đá Tô Bạch, Tần Ly hơi mất tự nhiên, hình như mình hiểu lầm cái gì thì phải. Xua xua tay trước mặt tượng, không phản ứng. Gọi tên, không phản ứng. Tần Ly..., đành lôi người này về, may mà vẫn còn biết đi theo.
Đầu Tô Bạch đã loạn thành một đống. Một thanh niên thẳng đến không thể thẳng hơn đột nhiên bị người chụp mũ đồng tính luyến, mà đối tượng lại còn là một tên cặn bã đến tận tủy, có thể khiến người ta hậm hực đến cỡ nào?
“Này, này, anh nghe tôi nói đã, tôi với cái tên họ Mục kia không có quan hệ gì với nhau hết á!” Tô Bạch nắm lại cái tay đang lôi mình đi, vội vội vàng vàng giải thích.
“Phải phải phải, hai người không có quan hệ gì.” Tần Ly cũng vội gật đầu, “Buông tay ra nào, chúng ta về đến nhà rồi, tôi muốn mở cửa.”
Nghe được ba chữ “về đến nhà”, Tô Bạch sửng sốt, lúc này mới sực tỉnh, đồng thời phát hiện suốt dọc đường mình vẫn lôi tay người ta. Bất ngờ hơn cả là chủ quán mắc bệnh sạch sẽ lại không chê bẩn, buông tay rồi không tìm thứ gì đó để lau tay...
Còn về chuyện chủ quán vì sao mà hiểu lầm, Tô Bạch cũng không thể hiểu được, cho dù đã kiểm điểm lại một lượt mọi chuyện từ khi quen chủ quán tới nay mà vẫn chẳng thấy có chỗ nào có thể khiến người khác hiểu lầm. Nhất là hành động lấy lòng lộ liễu của Mục Triết Viễn mà anh ta cũng có thể ủn lên người khác, người này, nên nói là trì độn hay quá trì độn nhỉ? Thích phải người như vậy, Mục Triết Viễn, cho cậu một phút mặc niệm.
Rửa sạch hiềm nghi đoạn tụ, Tô Bạch hoan hỉ vô cùng, thật muốn xem phản ứng của Mục Triết Viễn quá.
Nói tới luật sư Tô, đây là một cậu bé đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, dưới sự dung túng của cha mẹ và anh trai, từ nhỏ tới lớn sinh hoạt học tập công tác đều thuận lợi, tuy công việc luật sư khiến anh ta chứng kiến nhiều mặt của xã hội nhưng không có nghĩa là anh ta đã trải qua. Nghiêm ngặt mà nói, sức đề kháng đối với những đả kích bên ngoài của tên này cực yếu so với Mục Triết Viễn.
Điểm này cũng giống hệt Tần Ly. Hơn ba chục năm kiếp trước của Tần Ly cũng xuôi chèo mát mái, chuyện ngoài ý muốn lớn nhất là đùng một cái đi đời nhà ma, sống lại, có con trai, phải kiếm tiền nuôi gia đình...
~*~
Hôn mê tỉnh lại, Mục Triết Viễn bi phẫn không thôi, ôm gối bông nện vào trán mình.
“Dùng cái này cho có lực này, gối đấy ruột toàn bông, đập không đau được.” Triển Vân tử tế chìa ra một cái chặn giấy thủy tinh.
Mục Triết Viễn càng bi thương hơn. Anh còn chưa muốn chết đâu!
“Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc vậy mà, tôi thật sự muốn tìm một người để ổn định cuộc sống mà!” Mục Triết Viễn bắt đầu than thở, thấy Triển Vân định nói gì liền xua tay, “Nghe thôi, không được chen mồm.”
Triển Vân bĩu môi, không lên tiếng.
“Tôi đã cố gắng lấy lòng một người, cố gắng theo đuổi một người như vậy, thế mà anh ta lại gán đôi cho tôi với con hồ ly họ Tô kia!”
“Mắt tôi nào có kém như vậy chứ! Thật là thất bại, từ năm mười sáu tuổi ngang dọc giới mỹ nam đến nay, lần đầu thất bại như vậy! Đời sao mà u ám thế chứ!”
“Cậu không biết ông chủ quán là người thích hợp đến thế nào đâu, cứ như đo ni đóng riêng cho tôi ấy, nhưng mà sao lại không thích tôi cơ chứ, sao không nhìn ra được tôi đang theo đuổi anh ta?”
“Tôi đã bày tỏ rõ ràng như vậy mà! Không, tôi không buông tay đâu, tuyệt không!”
Mục Triết Viễn lăn lộn trên giường một trận, tỉnh táo lại liền vọt lên định xông ra chiến trường, song còn chưa kịp ngồi vững đã bị người ta ấn trở lại giường.
“Nói xong chưa!” Triển Vân tủm tỉm cười nhìn bạn trai cũ thứ (n-2) đang không ngừng giãy giụa.
“Xong rồi. Bỏ tay ra, tôi phải đi ngay, không thì tên họ Tô kia làm hỏng chuyện của tôi mất!” Mục Triết Viễn giãy vài cái không được, thấy quần áo bị bóc dần đi bắt đầu nóng nảy, “Buông ra, khốn kiếp cậu muốn làm gì?”
“Ngoan nào, đừng quậy nữa!” Động tác trên tay Triển Vân càng nhanh nhẹn hơn.
“Đừng lại đây, cậu, cậu đừng có tới đây...” Mục Triết Viễn ôm ngực, kinh hãi lùi về sau.
~*~
Vòng vo vài lượt, Tần Ly vẫn không hiểu. Nếu không phải Mục Triết Viễn đang hẹn hò với Tô Bạch sao lúc ấy lại bày tỏ với cậu ta? À, hiểu rồi, chắc là để thoát khỏi cậu xinh trai Triển Vân kia nên mới tìm một lá chắn! Nhưng mà luật sư Tô phối hợp không được tốt lắm, còn làm hại Mục Triết Viễn bị người ta khiêng đi. Nghĩ như vậy, Tần Ly nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt hơi tỏ ý khiển trách.
Tô Bạch sao không hiểu chủ quán đang nghĩ gì, song lại không tiện nói thẳng ra, đành phải âm thầm rớt một giọt lệ thương cảm cho cấp dưới của mình. Người trì độn, thì nên cứ tiếp tục duy trì đi, thế này mới có kịch hay mà xem.
Nháo nhào tới nửa đêm, thôi, tắm một cái rồi ngủ đi, quan tâm gì tới chuyện bọn họ đoạn hay không đoạn tụ hoặc là đoạn với ai! Đã quen ôm Tiểu Mãn ngủ, đột nhiên tối nay trống trơn trong lòng, Tần Ly không thể thích ứng.
Tô Bạch cũng không ngủ được, trong đầu toàn là điệu cười mỉa của chủ quán, cùng với xúc cảm lành lạnh của ngón tay người kia khi anh ta bóp bóp bụng mình.
Thời gian lui lại một chút. Chủ quán đi tắm, phát hiện bình nước nóng hỏng, đành sang tắm nhờ phòng Tô Bạch. Lúc đó Tô Bạch vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, toàn thân chỉ còn mỗi cái quần lót. Tần Ly nhìn cái bụng sáu múi của mình, lại nhìn cái khối hơi hơi phình ra kia của Tô Bạch, nhớ tới cái bụng bia đã hiện hình của lão Mã, nhất thời nóng đầu liền thò tay qua sờ. Sờ thấy xúc cảm không tệ, lại nhéo nhéo, búng một cái.
Sau đó, Tần Ly thỏa mãn, tắm rửa xong vô tư về phòng. Tô Bạch giải trừ trạng thái hóa đá, mất ngủ. Đây là, bị người ta khinh bỉ sao? Hắn cũng xem như bị quấy rối, nhỉ?
Sáng hôm sau, Tô Bạch rời giường, tự hấp lại mấy cái bánh bao, tiêu diệt xong tiến thẳng đường tới phòng tập thể hình, đến lúc nên tiêu hủy mỡ bụng rồi. Tô Bạch thấy mình rất oan ức, dạo này đâu có ăn nhiều đâu!
Chạy bộ, gập người, bơi, tiêu hao cả buổi ở phòng thể hình tới trưa mới mồ hôi đầm đìa về nhà. Vừa vào qua cửa, Tô Bạch đã tắc họng.
Giữa phòng khách, Mục Triết Viễn đang đứng nói gì đó, chủ quán ngồi trên ghế, vẻ mặt không sao tin nổi.
“Người anh em, đi uống vài chén với tôi đi!” Thấy Tô Bạch vào nhà, Mục Triết Viễn chán chường nói.
Tô Bạch há hốc mồm, nhìn sắc mặt bạn thân, gật gật đầu không nói gì, về phòng thay đồ liền đi ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook