Edit: Cá
Mỹ thực trong trí nhớ lên hot search khiến những khách xếp hàng ăn mỳ chua cay của tiệm vô cùng tức giận, bọn họ tâm tâm niệm niệm mỳ chua cay trong lòng, cố gắng dậy thật sớm để đến xếp hàng ăn mỳ, ngon như vậy mà chỉ đạt giải nhì thôi ư?
[Buồn nôn, có phải tiệm Trần Ký gì đó đút tiền cho người phụ trách không?]
[Tôi rất muốn biết có bao nhiêu người đi ăn ở Trần Ký đấy nhé!]
[Phẫn nỗ!!!!!! Tôi ngủ sớm dậy sớm chỉ để tranh chỗ xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ, để ăn món mỳ chua cay hảo hạng ngon nhất vậy mà cuộc thi lại không trao giải nhất cho tiệm ư?]
[Ban đầu tôi đến ăn vì Trần Ký nhưng sau lại bị mùi thơm mỳ chua cay bên Mỹ thực trong trí nhớ câu đi mất, tôi chỉ muốn nói, ăn ở đây rồi không muốn đi nơi khác nữa.]
[Mỹ thực trong trí nhớ number one.]
[Mỹ thực trong trí nhớ là số một trong lòng tui!!]
Chủ tiệm Trần Ký đọc bình luận trên mạng xong không muốn động đến kịch bản tạp chí đưa qua chút nào, chủ tiệm rất tự tin với món ăn mình làm, lần này bán mực cay 88 tệ một phần, tất cả là mực tươi mực xịn so với 13 tệ mỳ chua cay đã ăn đứt rồi.

Chẳng qua bên đó cũng ngon lại rẻ nên nhiều người xếp hàng thôi.
Chủ tiệm Trần Ký cho rằng Mỹ thực trong trí nhớ đông khách ngoại trừ ngon cũng chỉ bởi giá cả rẻ.
Chủ tiệm Trần Ký: “Chẳng qua giá rẻ thôi mà, tuy tiệm của tôi diện tích không lớn nhưng đã khai trương nhiều năm rồi, vẫn luôn buôn bán ở đây, không mở rộng quy mô là vì không muốn thay đổi hình thức kinh doanh.


Mỹ thực trong trí nhớ thì tính gì, mai tôi sẽ đến ăn thử xem món ở đó tâng bốc lên trời như thế nào.”
Dứt lời, ông chủ tiệm Trần Ký chêm thêm một câu: “Không phải chỉ là khách xếp hàng đông thôi à, tiệm tôi nếu không có phương thức hẹn trước thì khách xếp hàng cũng đông không kém đâu!”
Sáng sớm hôm sau ông chủ tiệm Trần Ký đến Mỹ thực trong trí nhớ, trước khi ra cửa còn dặn dò con mình không được quên biên tập viên bên tạp chí sẽ đến.

Chủ tiệm Trần Ký dặn dò, mình ăn xong sẽ về ngay, nếu không ăn thì không xứng với giải nhất của tiệm mình.
Chờ đến khi ăn xong sẽ để tạp chí viết rõ sự thật, đồ ăn cũng ngon nhưng không bằng tiệm nhà mình, vậy nên giải nhất này là xứng đáng.
Đến Mỹ thực trong trí nhớ rồi mới biết hôm nay ra món mới là đùi gà kho, vì là món mới nên khách hàng ai ai cũng háo hức.

Bởi tiệm ra món mới chưa bao giờ khiến họ thất vọng.
Ông chủ tiệm Trần Ký nghĩ thầm, đùi gà kho cơ đấy, ngon thì cũng ngon bình thường thôi, đâu đến mức khách xếp hàng phải đông như vậy?
Lý Tuấn Thành đứng trong tiệm cười ha hả: “Bà chủ nhỏ tốt quá nha, biết chú thích ăn đùi gà kho nên đồng ý làm đó.” Dứt lời liền nhìn Lý Lượng đầy đắc ý: “Mày được ăn đùi gà kho, phải cảm ơn tao đấy!”
Hôm qua bố con ông nói chuyện về Mỹ thực trong trí nhớ, xong lại hơi đói đúng lúc đi qua tiệm đồ kho nên mua ngay một phần đùi gà kho, nhưng ăn rất bình thường, không kích thích vị giác vậy nên đã nhắn tin kể cho Lục Trĩ.
Thật ra Lý Tuấn Thành muốn thổi chút rắm cầu vồng [*] ấy mà, nói Lục Trĩ làm đùi gà kho chắc chắn siêu ngon, nào ngờ Lục Trĩ nói sẽ làm đùi gà kho cho ông.
[*] rắm cầu vồng là kiểu nịnh nọt á.

Đợt trước Lục Trĩ và Lý Tuấn Thành có hợp tác cung ứng cải bẹ, ông giúp đỡ rất nhiều vậy nên Lục Trĩ vừa đọc tin nhắn đã nghĩ làm món này cũng không phức tạp.
Lý Lượng: “Nếu con muốn ăn đùi gà kho thì bà chủ nhỏ cũng sẽ làm thôi, chẳng qua con không muốn ăn ấy, dẫu sao ngày nào cũng được ăn món bà chủ nhỏ làm, ngon quá nên cũng không có thời gian nghĩ đến mấy món khác.”
Thấy bố mình còn muốn nói, Lý Lượng đã nhanh chóng nói tiếp: “Con còn có việc.”
Lý Tuấn Thành nhìn Lý Lượng phụ trách bưng bê, cười cười: “Đứa nhỏ này thật ra tính cách không xấu, rất tốt, rất tự giác, chỉ là không có mục tiêu gì thôi.”
Rất nhanh đã có một phần đùi gà kho trước mặt Lý Tuấn Thành.

Ông nuốt nước miếng, cầm tay không lên ăn, cắn một miếng nhận thấy luôn thịt gà mềm mọng nước bên trong, bên ngoài kho rất đậm vị, không biết kho kiểu gì mà vẫn giữ được chất thịt, không bị khô chút nào, quá ngon.
Lý Tuấn Thành: “Con trai, lấy cho bố thêm hai phần, à không, mười cái đùi gà đ!”
Khách hàng ngạc nhiên nhìn qua, một người chỉ mua được một phần, vậy mà Lý Tuấn Thành lại muốn hẳn mười phần, bọn họ lại nhìn Lý Lượng vội vội vàng vàng đi qua đi lại liền hiểu rõ.
Hu hu hu, con trai mình làm việc chăm chỉ trong tiệm như thế cơ mà, hỏi sao.
Lý Lượng: “Mỗi người chỉ được mua một phần.”
Lý Tuấn Thành: “Đó là người khác, bà chủ nhỏ cũng đã nói đùi gà kho là làm cho bố đấy, con có hiểu không, mau lấy thêm cho bố đi, ăn một cái đùi gà này sao đã thèm được, đóng gói thêm cho bố đi!”
Một lúc sau trong tiệm đã ồn ào nói chuyện.
“Tôi nghe Chu Mỹ Lệ nói Mỹ thực trong trí nhớ vẫn luôn tuyển nhân viên, nhưng chưa tìm được ai phù hợp.”

“Phải bảo con trai tôi qua ứng thử mới được.”
“Nói vậy chứ, chẳng lẽ không muốn con trai ông tìm công việc lớn, có tương lai hơn à!”
“Mỹ thực trong trí nhớ mà không có tương lai? Ông có biết Lý Bành không, đang học nghiên cứu sinh ấy, thằng nhóc đó nói học xong muốn về đây làm đấy.

Nó nói làm ở đây tốt lắm, lúc đầu chỉ là tiệm cơm nhỏ thôi, thế mà bây giờ ngày nào cũng đông nghịt khách xếp hàng.”
“Đúng nhá, em trai bà chủ nhỏ cũng rất giỏi, sắp trở thành ngôi sao đến nơi rồi.”
Lý Tuấn Thành nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy bọn họ rất biết nhìn đấy.

Chắc chắn sau Lục Trĩ sẽ mở rộng quy mô lên nhà hàng, rồi thành lập công ty thực phẩm nữa ấy chứ, đâu phải một tiệm cơm nhỏ mãi.

Sau này những người làm lâu năm chắc chắn sẽ được trọng dụng.
Ông chủ tiệm Trần Ký nghe vậy mới biết Mỹ thực trong trí nhớ mới khai trương không lâu, vậy mà đã tự đánh dấu món ăn riêng rồi.

Lý Lượng bưng đùi gà kho và tương nấm hương thịt bò với cơm ra, lúc này ông chủ tiệm Trần Ký mới chuyên tâm vào ăn uống.
Ông chủ tiệm Trần Ký ăn rất từ tốn, cắn một miếng đùi gà liền cảm nhận được thịt mọng nước bên trong, mềm thơm với hương vị được kho bên ngoài.
Tốt tốt tốt, quả thật không tồi!

Ông chủ tiệm Trần Ký ăn nhanh hơn, gọi một bàn những món mở bán hôm nay để thưởng thức, càng ăn mới phát hiện món nào cũng ngon vượt sức tưởng tượng khiến ông chủ tiệm Trần Ký vô cùng tức giận.
Đập bàn một cái thật mạnh khiến khách hàng xung quanh quay qua nhìn ông chủ tiệm Trần Ký.
Phùng Thịnh nghe thấy tiếng động nhanh chóng đi ra, Lục Trĩ cũng vén rèm bếp ra ngoài, sau đó mọi người nghe thấy ông chủ tiệm Trần Ký nói: “Quá đáng vô cùng, đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ ngon như vậy mà không được giải nhất, tôi nhất định sẽ đòi công bằng cho tiệm.”
Lục Trĩ cười đi tới: “Bác không cần tức giận đâu ạ, tiệm cháu không quan tâm giải thưởng gì, quan trọng khách hàng ăn cảm thấy ngon miệng là tốt rồi ạ, không cần thiết đòi công bằng gì đâu bác!”
Ông chủ tiệm Trần Ký: “Hiện tại tôi nhất định phải đòi công bằng!”
Lục Trĩ: “Bác từ từ đã.”
Ông chủ tiệm Trần Ký đi nhanh ra cửa, Lý Lượng cũng đi lại: “Bà chủ nhỏ, hôm qua tiệm chúng ta lên hot search vì chuyện giải thưởng, bác này chắc cũng là người bất bình trên mạng.”
Ông chủ tiệm Trần Ký quay về tiệm nhà mình đúng lúc biên tập viên bên tạp chí đến, ngoài ra còn chuyện hot search giải thưởng của Mỹ thực trong trí nhớ nên lúc này có rất nhiều phóng viên đứng chờ bên ngoài tiệm Trần Ký.

Bọn họ vừa thấy ông chủ đến liền chạy nhanh tới phỏng vấn, hỏi ông cảm thấy như thế nào về việc mọi người bất bình với giải thưởng trong Cuộc thi câu chuyện về giấc mộng mỹ thực.
Thật ra khá nhiều người muốn hỏi trực tiếp Lục Trĩ về việc hot search nhưng Lý Lượng và Phùng Thịnh ngày nào cũng đến tiệm sớm nhất, nói phóng viên quấy rầy bọn họ buôn bán sẽ ghi sổ đen, vậy nên không ai dám hó hé nữa.
Ông chủ tiệm Trần Ký nghe phóng viên hỏi thì càng tức hơn, con ông sợ bố mình tức giận bùng nổ nên nhanh chóng chen vào can ngăn.
Ông chủ tiệm Trần Ký: “Thật sự quá đáng, có phải mấy người hãm hại tôi không, tại sao lại trao giải nhất cho tiệm của tôi, Mỹ thực trong trí nhớ làm đồ ăn ngon hết sức mà nhận giải nhì, tôi cảm thấy nên nhận giải nhất mới đúng, làm vậy quá bắt nạt bà chủ tiệm Mỹ thực trong trí nhớ rồi!”
Ông nói tiếp: “Tôi vừa ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ, ban đầu chỉ nghĩ Mỹ thực trong trí nhớ gian lận, nhưng đâu có ai gian lận để lấy giải nhì, tặng tôi giải nhất hả? Nghĩ kỹ lại mới thấy, chắc chắn có người muốn hại tiệm Trần Ký của tôi, vậy nên giải nhất này tiệm tôi không nhận, Mỹ thực trong trí nhớ mới xứng đáng giải nhất!”
Mọi người: “???” Ông nói cái gì thế, sao lại cảm thấy phẫn nộ hộ tiệm người khác hở trời?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương