Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận
-
Chương 90: Thời cuộc đảo ngược
Editor: lonbia
Beta: Thu Lệ
*
Trong một đêm, tình hình biến động bất ngờ.
Các xí nghiệp đứng đầu hai thành phố Hoa Trung lần lượt phơi bày tin tức ra ánh sáng, ảnh hưởng đến tất cả chỉ số thị trường chứng khoán trong nội thành.
Hiện nay có rất nhiều phóng viên truyền thông ở thành phố rối rít bao vây xung quanh cổng chính của tòa án nhân dân, chờ đợi nhân vật chính trong tin tức xuất hiện.
Dưới sự lãnh đạo của Hứa Kiến Nghiệp, nội bộ công nhân công ty xây dựng Đôn Hoàng và công ty Hồng Thiên tung ra một sự kiện kinh sợ, có lời đồn đãi rằng một bộ phận nhân viên nữ công ty Hồng Thiên vì muốn được thăng chức mà cố ý tiếp cận ông tổng Đôn Hoàng hơn nữa còn thuê kẻ giết người.
Người khởi tố bên Giáp là đổng sự cao cấp Triệu Mẫn lấy danh nghĩa công ty của tập đoàn Viễn Đông, cùng với người thân người bị hại liên kết khiếu nại kháng án, cộng thêm căn cứ xác thực từ tài xế gây chuyện, tất cả đều có điều kiện hình thành tố tụng dân sự, tòa án mới có thể không có bất kì một thông báo nào với bên Ất mà trực tiếp thi hành hình thức triệu tập.
Sau khi Nguyễn Thiếu Dật nói cho Giản Trang tin tức đó không quá mấy tiếng, xe cảnh sát của toàn án đã chạy đến dưới tòa nhà công ty Hồng Thiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dọc đường, áp giải Giản Trang từ trong công ty đến phòng xét xử của tòa án.
Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, bản thân Giản Trang chưa kịp mời luật sư biện hộ cho mình. Thậm chí cô còn không hiểu được vì sao người bị tố cáo lại là cô.
Triệu Bội Bội bị tài xế giả mạo làm bị thương, sao chủ mưu lại là cô hả? Cô đã gặp tên tài xế say rượu đó khi nào, làm sao có thể giải thích việc thuê kẻ giết người chứ.
Nhưng tất cả lời biện hộ của cô đều không có hiệu quả, lúc rời khỏi công ty, Nguyễn Thiếu Duật đứng trước mặt của cô, nói cho cô biết, muốn cô không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lí giúp cô. Tình hình khẩn cấp, Giản Trang chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào trên người của Nguyễn Thiếu Duật.
Ít nhất, Nguyễn Thiếu Duật cũng sẽ không hại cô.
Chuyện này vốn dĩ không kinh động đến truyền thông địa phương, cho dù là xí nghiệp lớn đi chăng nữa, nội bộ xảy vấn đề mà chỉ cần không tiết lộ ra bên ngoài thì truyền thông cũng không cách nào ra mặt đưa tin. Coi như truyền thông có biết, thì Hồng Thiên và Đôn Hoàng cũng coi như là công ty có uy tín, cũng chỉ có thể tiến hành phỏng vấn bí mật, sẽ không gióng trống khua chiêng điều tra phỏng vấn như vậy.
Làm như vậy không riêng gì bất lợi với Hồng Thiên, mà đối với công ty Đôn Hoàng cũng chẳng có chỗ nào tốt cả.
Đôn Hoàng là một công ty mới đưa ra thị trường mấy năm nay, cổ phần công ty, cổ phiếu ảo, tiền mặt và và nền móng không mấy hùng hậu, loại tin tức tiêu cực này, đối với ông ta mà nói sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty và cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đối với việc hoạt động mở rộng thị trường của công ty sẽ gây không ít bất lợi.
Ông tổng Đôn Hoàng không có con trai, vợ trong nhà lại là một người bị bị điên rồi tàn phế, là lãnh đạo của một công ty mà ngay cả chuyện trong nhà ông ta cũng giải quyết không xong, chuyện ở công ty dường như gác lại toàn bộ, vì vậy cả công ty dường như tụt dốc, bất kỳ một tin tức bất lợi nào đối với công ty cũng là một đả kích cực kỳ lớn, hoàn toàn không có nửa phần lợi ích nào! Những chức vị cao cấp ở Đôn Hoàng cũng đang ở trong trạng thái tạm nghỉ việc, một đống chuyện rách nát ở nhà còn chưa xử lý rõ ràng, ở trong tình trạng này còn có sự tham gia của bên thứ ba là truyền thông nữa, đây không phải rõ ràng là là đang tuyên truyền đến cho tập đoàn cao cấp khác biết để chế giễu hay sao!
Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh công ty, coi như sau này Đôn Hoàng có vượt qua được cửa ải khó khăn này đi nữa thì danh tiếng của Hứa Kiến Nghiệp cũng không còn tốt lành gì, lần này Trần Ngã muốn cho nửa đời sau của ông ta đều bị chê cười vì chuyện này rồi! Trở thành một vị tổng giám đốc bị người khác bàn luận trên bàn cơm, tạo chút gia vị cho buổi ăn mà thôi.
Cho dù Hứa Kiến Nghiệp bị một biến cố lớn đã kích mà mất đi tinh thần và đầu óc, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức độ này đâu!
Công ty Hồng Thiên tuyệt đối sẽ không tìm phóng viên, Đôn Hoàng lại càng không, người duy nhất tiết lộ sự kiện này cho ký giả nhất định chỉ có thể là Triệu Bội Bội chị gái của Triệu Mẫn.
Nhưng... Giản Trang lại không hiểu là, tại sao Triệu Mẫn phải làm như vậy? Cô ta làm lớn chuyện này lên, kêu gọi truyền thông tham gia, đối với cô ta cũng không có lợi ích gì đúng không? Phóng viên cũng sẽ không đi phỏng vấn Viễn Đông, tập đoàn Viễn Đông cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà nổi tiếng số một tại phía Nam được.
Đối với cá nhân Triệu Mẫn mà nói, cũng không có ý đồ ỳ tốt.
Vậy... Ha ha, Giản Trang không thể không cười lạnh, Triệu Mẫn làm như vậy cũng chỉ có một mục đích duy nhất, chính là muốn làm chuyện này trở nên ầm ĩ đến mức lớn nhất, như vậy mọi người sẽ đều biết, sau đó... Ép quan tòa cùng ngành có liên quan không thể không di chuyển đến thủ tục tư pháp dưới sự giám sát của truyền thông và quần chúng, như vậy... Triệu Mẫn liền cho rằng cô sẽ không có cách nào tìm người giúp đỡ, chết là điều không thể nghi ngờ rồi.
Trước mắt tỉnh táo mà nói, đây chính là động cơ để Triệu Mẫn có thể làm lớn lên như vậy.
Chỉ có điều, vấn đề là Giản Trang cô cũng không làm chuyện gì tàn nhẫn sai trái, mướn người hành hung người khác, chuyện này không nửa xu liên quan đến cô, cô không làm chuyện xấu, tại sao phải chạy đi vận dụng thế lực của gia tộc đến để cứu mình chứ? Còn một điều quan trọng hơn hết đó là, Triệu Mẫn sẽ không nghĩ đến chuyện này sao? Cô ta khởi kiện cô trước, chẳng lẽ không đi điều tra trước đến tột cùng thân phận của Giản Trang là gì sao?
Luật sư hai bên vẫn còn trình bày chứng cớ trước mặt nhau, lần đầu mở phiên tòa thẩm tra, chỗ người của bồi thẩm đoàn cũng không đủ người, bởi vì không công khai thẩm tra xử lí, chỉ cho phép một số kí giải bước vào phiên xử trên hàng ghế dự thính. Đại sảnh lớn như thế, phân chia ra cho nên người không nhiều lắm, nhưng không khí lại rất nghiêm túc và nặng nề.
Giản Trang hoàn toàn không lo lắng về tình huống của bản thân mình, Nguyễn Thiếu Duật đã mời luật sư giỏi ở bên cạnh cô, hễ là việc gì đã làm, tất nhiên cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng chuyện này cô lại chưa từng làm, tại sao lại có vết tích để điều tra? Ha ha, nực cười! Chỉ cần chánh án cho người điều tra tỉ mỉ, điều tra được tài xế gây tai nạn làm chứng, tất cả tội danh đều không thành lập.
Đến lúc đó, Triệu Mẫn chỉ biết chịu thua!
Chỉ có điều những chuyện này lại không phải chuyện buồn cười nhất, buồn cười nhất chính là hiện tại Triệu Mẫn tố cáo cô có động cơ gây án, nói cô bởi vì cuộc sống cực khổ, khi làm việc cố ý tiếp xúc Hứa Kiến Nghiệp, muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, nhưng bởi vì vợ ông ta đang có thai, không cách nào đạt được mục đích của mình, từ đó thuê người giết người, ngụy tạo thành một tai nạn xe cộ, hoàn thành tốt kế hoạch hãm hại với mục đích kết hôn.
Nói cô bởi vì không có tiền, không chịu được cuộc sống vất vả mà lựa chọn hình thức tranh đoạt địa vị như vậy.
Cách nói này...
Hừ đúng thật là buồn cười. Thật sự vô cùng ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến vô cùng!
Sau khi nghe được sự việc từ Triệu Bội Bội vì tinh thần hỗn loạn mà nói hết ra nội tình ở trong bệnh viện, cô thật sự kinh sợ với sự ác độc của Triệu Mẫn, còn tưởng rằng Triệu Mẫn là người cỡ nào thông minh cùng nham hiểm, không thể ngờ tới... lại là người không có đầu óc như vậy!
Rốt cuộc kết quả học vị nghiên cứu sinh của cô ta làm sao mà đạt được vậy? Một người có đầu óc như vậy cũng có thể nhận bằng tốt nghiệp sao?
Chỉ dựa vào chỉ số thông minh ấy, làm sao có thể nghĩ ra một loạt kế hoạch như vậy? Giản Trang thật sự không hiểu được Triệu Mẫn, khi cô ta khởi tố cô, sao không phái người đi điều tra một chút xem rốt cuộc cô có thân phận gì?
Bởi vì thiếu tiền nghèo khổ đến điên mà cô mới không có cách nào chịu được những ngày tháng khổ cực, muốn lên làm vợ của Hứa Kiến Nghiệp?
Nếu như ban đầu cô là Lý Vận, cách nói này còn có thể tin được. Nhưng ngày hôm nay, cô là Giản Trang. Không nói đến lúc Giản Trang và Nguyễn Hàn Thành kết hôn được cho bao nhiêu của hồi môn, bất luận thế lực gia tộc nhà Nguyễn lớn như thế nào, coi như Giản Trang là người trong gia tộc, cũng không thiếu tiền, không dám nói là dòng dõi cao quý, nhưng tính ra cũng là danh môn, trở thành danh viện thục nữ vẫn là dư sức!
Bất kể là tiền tài, hay là gia thế, nếu so với nhà của Hứa Kiến Nghiệp thì gia sản của nhà họ Giản hùng hậu gấp mấy trăm lần! Về phần nghèo đến mức nhìn ngó sản nghiệp của Hứa Kiến Nghiệp sao?
Hơn nữa cô và Nguyễn Hàn Thành đã kết hôn từ nửa năm trước rồi, cũng đã đến cục dân chính đăng kí, cô gả vào trở thành thiếu phu nhân, đầu óc có vấn đề hay sao mà lại đi thích một tên nhà giàu mới nổi sặc mùi tiền?
Nếu như Triệu Mẫn đã điều tra qua thân thế của cô, biết được thân phận của cô, nhất định sẽ không ngốc đến mức dùng một lí do sức sẹo như vậy mà đi kiện cô. Loại lý do này đừng nói là cô, ngay cả chờ phán xét trên tại tòa cũng không nghe nổi nữa, hỏi thăm về Triệu Mẫn có điều tra cặn kẽ qua thân phận của Giản Trang hay không, sau khi xác nhận thân phận, mới có thể cân nhắc đến động cơ gây án.
Hỏi đến đây, khuôn mặt tinh xảo của Triệu Mẫn ngẩn ra, hình như quên mất việc này, nhưng ngay sau đó nhếch môi cười, vẫn khăn khăn cho rằng Giản Trang bởi vì cuộc sống của một nhân viên quá mức cực khổ, tham giàu sang mới làm như vậy.
Toàn án vẫn không ra phán quyết, luật sư mà Nguyễn Thiếu Duật mời đến đang trình bày hoàn cảnh gia đình của Giản Trang, lời nói bình thản, ung dung, cùng giọng nói nhẹ nhàng, bâng quơ. Nhưng cũng chính vì quá mức bâng qươ, mới khiến cho cả phiên tòa nhiêm túc và yên tĩnh tồn tại một sức lực vô hình, làm cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng, không thể không tin.
Ngay lập tức, nơi xét xử bắt đầu xôn xao, rất nhiều kí giả cũng không ngờ đến việc nữ chính lại có bối cảnh gia tộc lớn như vậy.
Trong lòng quan tòa cũng kinh ngạc, giữa lúc còn đang do dự, trước mắt lại xuất hiện một màn làm cho người ta khiếp sợ...
Vốn thị trưởng trẻ tuổi Giản Ninh đi vào từ một lối đi an toàn bên toà án, đi theo bên người còn có nhân viên cấp dưới, ngồi vào ghế ngồi nghe xét xử phía bên dưới, hai vị bồi thẩm đoàn ngồi cạnh quan tòa thấy vậy nét mặt khẽ biến, ngẫu nhiên ghé sát vào tai quan tòa nói gì đó một hồi.
Những ký giả đang cầm giấy bút chờ phán xét mới vừa rồi còn giật mình thì bây giờ hoàn toàn biến thành ngây người như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm vào thị trưởng đại nhân, ngay cả việc phỏng vấn cũng quên mất. Nguyễn Thiếu Dật ngồi trong góc của khu vực nghe xét xử, cách nơi Giản Ninh ngồi khoảng chừng mười mét, hai tay khoanh lên trước ngực, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, không có dáng vẻ cứng nhắc như ở công ty, đôi mắt đào hoa bình tĩnh lại không chút gợn sóng, không nở lấy một nụ cười mà nhìn về phía bị cáo trước mặt, không giống vẻ mặt phong lưu ngày thường, khiến cho đường nét nho nhã trên khuôn mặt càng lộ ra vẻ tuấn tú đẹp trai. Từ lúc bắt đầu thẩm vấn đến giờ anh vẫn giữ nguyên một bộ dáng như vậy, không lộ ra bất kì cảm xúc nào, đôi mắt đào hoa câu người hết sức chăm chú nhìn về phía Giản Trang, thỉnh thoảng sẽ chớp mắt một chút, ngoài ra cũng không có động tác gì khác.
Ngược lại, chồng của Giản Trang là Nguyễn Hàn Thành, lại không xuất hiện trong buổi thẩm tra ngày hôm nay. Có thể bởi vì lần mở phiên tòa này khá vội vàng, không ai kịp thông báo cho Nguyễn Hàn Thành, nên anh không thể đến được.
Lúc bắt đầu Giản Ninh cũng không biết rõ, sau khi mở phiên tòa, Nguyễn Thiếu Dật cho người gọi điện thoại báo cho Giản Ninh, Giản Ninh mới lập tức có mặt tại phiên tòa này.
Ngoại trừ một số phóng viên trong toà án, những người khác đều không ai biết đến thị trưởng đã đến.
Thị trưởng đến, bồi thẩm đoàn lặng lẽ nói đưa, khiên thẩm phán nhanh chóng hiểu được thân phận của Giản Trang không phải là người dễ đụng vào.
Thậm chí không cần Giản Ninh nói một chữ, thân phận của Giản Trang đã trở thành bằng chứng xác thực!
Giản Trang từ trước đến nay khá khiêm tốn, khiến cho từ trong ra ngoài công ty không một ai biết được cô đã kết hôn, hơn nữa lại là em gái của thị trưởng đại nhân. Nếu không phải do Triệu Mẫn đưa ra một lí do sức sẹo như vậy, Giản Trang cũng sẽ không muốn công khai thân phận của mình ra ngoài.
Lần này thân phận của Giản Trang hoàn toàn được hé lộ, cáo buộc vì tiền mà giết người chưa đánh đã tan!
Bản thân Giản Trang có gia thế tốt cùng khối tài sản lớn, vì tiền mà thuê kẻ giết người không thành lập, đồng thời gọi cảnh sát đến bắt tài xế gây tai nạn cẩn thận tra hỏi lại, tài xế lần nữa đổi lại lời khai, nói là bị người ta xúi giục, vu cáo cho Giản Trang, tạo ra chứng cứ giả!
Ngay lập tức, thời cuộc đảo ngược, tất cả mũi nhọn đều chuyển hướng nhắm ngay vào Triệu Mẫn!
Beta: Thu Lệ
*
Trong một đêm, tình hình biến động bất ngờ.
Các xí nghiệp đứng đầu hai thành phố Hoa Trung lần lượt phơi bày tin tức ra ánh sáng, ảnh hưởng đến tất cả chỉ số thị trường chứng khoán trong nội thành.
Hiện nay có rất nhiều phóng viên truyền thông ở thành phố rối rít bao vây xung quanh cổng chính của tòa án nhân dân, chờ đợi nhân vật chính trong tin tức xuất hiện.
Dưới sự lãnh đạo của Hứa Kiến Nghiệp, nội bộ công nhân công ty xây dựng Đôn Hoàng và công ty Hồng Thiên tung ra một sự kiện kinh sợ, có lời đồn đãi rằng một bộ phận nhân viên nữ công ty Hồng Thiên vì muốn được thăng chức mà cố ý tiếp cận ông tổng Đôn Hoàng hơn nữa còn thuê kẻ giết người.
Người khởi tố bên Giáp là đổng sự cao cấp Triệu Mẫn lấy danh nghĩa công ty của tập đoàn Viễn Đông, cùng với người thân người bị hại liên kết khiếu nại kháng án, cộng thêm căn cứ xác thực từ tài xế gây chuyện, tất cả đều có điều kiện hình thành tố tụng dân sự, tòa án mới có thể không có bất kì một thông báo nào với bên Ất mà trực tiếp thi hành hình thức triệu tập.
Sau khi Nguyễn Thiếu Dật nói cho Giản Trang tin tức đó không quá mấy tiếng, xe cảnh sát của toàn án đã chạy đến dưới tòa nhà công ty Hồng Thiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dọc đường, áp giải Giản Trang từ trong công ty đến phòng xét xử của tòa án.
Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, bản thân Giản Trang chưa kịp mời luật sư biện hộ cho mình. Thậm chí cô còn không hiểu được vì sao người bị tố cáo lại là cô.
Triệu Bội Bội bị tài xế giả mạo làm bị thương, sao chủ mưu lại là cô hả? Cô đã gặp tên tài xế say rượu đó khi nào, làm sao có thể giải thích việc thuê kẻ giết người chứ.
Nhưng tất cả lời biện hộ của cô đều không có hiệu quả, lúc rời khỏi công ty, Nguyễn Thiếu Duật đứng trước mặt của cô, nói cho cô biết, muốn cô không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lí giúp cô. Tình hình khẩn cấp, Giản Trang chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào trên người của Nguyễn Thiếu Duật.
Ít nhất, Nguyễn Thiếu Duật cũng sẽ không hại cô.
Chuyện này vốn dĩ không kinh động đến truyền thông địa phương, cho dù là xí nghiệp lớn đi chăng nữa, nội bộ xảy vấn đề mà chỉ cần không tiết lộ ra bên ngoài thì truyền thông cũng không cách nào ra mặt đưa tin. Coi như truyền thông có biết, thì Hồng Thiên và Đôn Hoàng cũng coi như là công ty có uy tín, cũng chỉ có thể tiến hành phỏng vấn bí mật, sẽ không gióng trống khua chiêng điều tra phỏng vấn như vậy.
Làm như vậy không riêng gì bất lợi với Hồng Thiên, mà đối với công ty Đôn Hoàng cũng chẳng có chỗ nào tốt cả.
Đôn Hoàng là một công ty mới đưa ra thị trường mấy năm nay, cổ phần công ty, cổ phiếu ảo, tiền mặt và và nền móng không mấy hùng hậu, loại tin tức tiêu cực này, đối với ông ta mà nói sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty và cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đối với việc hoạt động mở rộng thị trường của công ty sẽ gây không ít bất lợi.
Ông tổng Đôn Hoàng không có con trai, vợ trong nhà lại là một người bị bị điên rồi tàn phế, là lãnh đạo của một công ty mà ngay cả chuyện trong nhà ông ta cũng giải quyết không xong, chuyện ở công ty dường như gác lại toàn bộ, vì vậy cả công ty dường như tụt dốc, bất kỳ một tin tức bất lợi nào đối với công ty cũng là một đả kích cực kỳ lớn, hoàn toàn không có nửa phần lợi ích nào! Những chức vị cao cấp ở Đôn Hoàng cũng đang ở trong trạng thái tạm nghỉ việc, một đống chuyện rách nát ở nhà còn chưa xử lý rõ ràng, ở trong tình trạng này còn có sự tham gia của bên thứ ba là truyền thông nữa, đây không phải rõ ràng là là đang tuyên truyền đến cho tập đoàn cao cấp khác biết để chế giễu hay sao!
Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh công ty, coi như sau này Đôn Hoàng có vượt qua được cửa ải khó khăn này đi nữa thì danh tiếng của Hứa Kiến Nghiệp cũng không còn tốt lành gì, lần này Trần Ngã muốn cho nửa đời sau của ông ta đều bị chê cười vì chuyện này rồi! Trở thành một vị tổng giám đốc bị người khác bàn luận trên bàn cơm, tạo chút gia vị cho buổi ăn mà thôi.
Cho dù Hứa Kiến Nghiệp bị một biến cố lớn đã kích mà mất đi tinh thần và đầu óc, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức độ này đâu!
Công ty Hồng Thiên tuyệt đối sẽ không tìm phóng viên, Đôn Hoàng lại càng không, người duy nhất tiết lộ sự kiện này cho ký giả nhất định chỉ có thể là Triệu Bội Bội chị gái của Triệu Mẫn.
Nhưng... Giản Trang lại không hiểu là, tại sao Triệu Mẫn phải làm như vậy? Cô ta làm lớn chuyện này lên, kêu gọi truyền thông tham gia, đối với cô ta cũng không có lợi ích gì đúng không? Phóng viên cũng sẽ không đi phỏng vấn Viễn Đông, tập đoàn Viễn Đông cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà nổi tiếng số một tại phía Nam được.
Đối với cá nhân Triệu Mẫn mà nói, cũng không có ý đồ ỳ tốt.
Vậy... Ha ha, Giản Trang không thể không cười lạnh, Triệu Mẫn làm như vậy cũng chỉ có một mục đích duy nhất, chính là muốn làm chuyện này trở nên ầm ĩ đến mức lớn nhất, như vậy mọi người sẽ đều biết, sau đó... Ép quan tòa cùng ngành có liên quan không thể không di chuyển đến thủ tục tư pháp dưới sự giám sát của truyền thông và quần chúng, như vậy... Triệu Mẫn liền cho rằng cô sẽ không có cách nào tìm người giúp đỡ, chết là điều không thể nghi ngờ rồi.
Trước mắt tỉnh táo mà nói, đây chính là động cơ để Triệu Mẫn có thể làm lớn lên như vậy.
Chỉ có điều, vấn đề là Giản Trang cô cũng không làm chuyện gì tàn nhẫn sai trái, mướn người hành hung người khác, chuyện này không nửa xu liên quan đến cô, cô không làm chuyện xấu, tại sao phải chạy đi vận dụng thế lực của gia tộc đến để cứu mình chứ? Còn một điều quan trọng hơn hết đó là, Triệu Mẫn sẽ không nghĩ đến chuyện này sao? Cô ta khởi kiện cô trước, chẳng lẽ không đi điều tra trước đến tột cùng thân phận của Giản Trang là gì sao?
Luật sư hai bên vẫn còn trình bày chứng cớ trước mặt nhau, lần đầu mở phiên tòa thẩm tra, chỗ người của bồi thẩm đoàn cũng không đủ người, bởi vì không công khai thẩm tra xử lí, chỉ cho phép một số kí giải bước vào phiên xử trên hàng ghế dự thính. Đại sảnh lớn như thế, phân chia ra cho nên người không nhiều lắm, nhưng không khí lại rất nghiêm túc và nặng nề.
Giản Trang hoàn toàn không lo lắng về tình huống của bản thân mình, Nguyễn Thiếu Duật đã mời luật sư giỏi ở bên cạnh cô, hễ là việc gì đã làm, tất nhiên cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng chuyện này cô lại chưa từng làm, tại sao lại có vết tích để điều tra? Ha ha, nực cười! Chỉ cần chánh án cho người điều tra tỉ mỉ, điều tra được tài xế gây tai nạn làm chứng, tất cả tội danh đều không thành lập.
Đến lúc đó, Triệu Mẫn chỉ biết chịu thua!
Chỉ có điều những chuyện này lại không phải chuyện buồn cười nhất, buồn cười nhất chính là hiện tại Triệu Mẫn tố cáo cô có động cơ gây án, nói cô bởi vì cuộc sống cực khổ, khi làm việc cố ý tiếp xúc Hứa Kiến Nghiệp, muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, nhưng bởi vì vợ ông ta đang có thai, không cách nào đạt được mục đích của mình, từ đó thuê người giết người, ngụy tạo thành một tai nạn xe cộ, hoàn thành tốt kế hoạch hãm hại với mục đích kết hôn.
Nói cô bởi vì không có tiền, không chịu được cuộc sống vất vả mà lựa chọn hình thức tranh đoạt địa vị như vậy.
Cách nói này...
Hừ đúng thật là buồn cười. Thật sự vô cùng ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến vô cùng!
Sau khi nghe được sự việc từ Triệu Bội Bội vì tinh thần hỗn loạn mà nói hết ra nội tình ở trong bệnh viện, cô thật sự kinh sợ với sự ác độc của Triệu Mẫn, còn tưởng rằng Triệu Mẫn là người cỡ nào thông minh cùng nham hiểm, không thể ngờ tới... lại là người không có đầu óc như vậy!
Rốt cuộc kết quả học vị nghiên cứu sinh của cô ta làm sao mà đạt được vậy? Một người có đầu óc như vậy cũng có thể nhận bằng tốt nghiệp sao?
Chỉ dựa vào chỉ số thông minh ấy, làm sao có thể nghĩ ra một loạt kế hoạch như vậy? Giản Trang thật sự không hiểu được Triệu Mẫn, khi cô ta khởi tố cô, sao không phái người đi điều tra một chút xem rốt cuộc cô có thân phận gì?
Bởi vì thiếu tiền nghèo khổ đến điên mà cô mới không có cách nào chịu được những ngày tháng khổ cực, muốn lên làm vợ của Hứa Kiến Nghiệp?
Nếu như ban đầu cô là Lý Vận, cách nói này còn có thể tin được. Nhưng ngày hôm nay, cô là Giản Trang. Không nói đến lúc Giản Trang và Nguyễn Hàn Thành kết hôn được cho bao nhiêu của hồi môn, bất luận thế lực gia tộc nhà Nguyễn lớn như thế nào, coi như Giản Trang là người trong gia tộc, cũng không thiếu tiền, không dám nói là dòng dõi cao quý, nhưng tính ra cũng là danh môn, trở thành danh viện thục nữ vẫn là dư sức!
Bất kể là tiền tài, hay là gia thế, nếu so với nhà của Hứa Kiến Nghiệp thì gia sản của nhà họ Giản hùng hậu gấp mấy trăm lần! Về phần nghèo đến mức nhìn ngó sản nghiệp của Hứa Kiến Nghiệp sao?
Hơn nữa cô và Nguyễn Hàn Thành đã kết hôn từ nửa năm trước rồi, cũng đã đến cục dân chính đăng kí, cô gả vào trở thành thiếu phu nhân, đầu óc có vấn đề hay sao mà lại đi thích một tên nhà giàu mới nổi sặc mùi tiền?
Nếu như Triệu Mẫn đã điều tra qua thân thế của cô, biết được thân phận của cô, nhất định sẽ không ngốc đến mức dùng một lí do sức sẹo như vậy mà đi kiện cô. Loại lý do này đừng nói là cô, ngay cả chờ phán xét trên tại tòa cũng không nghe nổi nữa, hỏi thăm về Triệu Mẫn có điều tra cặn kẽ qua thân phận của Giản Trang hay không, sau khi xác nhận thân phận, mới có thể cân nhắc đến động cơ gây án.
Hỏi đến đây, khuôn mặt tinh xảo của Triệu Mẫn ngẩn ra, hình như quên mất việc này, nhưng ngay sau đó nhếch môi cười, vẫn khăn khăn cho rằng Giản Trang bởi vì cuộc sống của một nhân viên quá mức cực khổ, tham giàu sang mới làm như vậy.
Toàn án vẫn không ra phán quyết, luật sư mà Nguyễn Thiếu Duật mời đến đang trình bày hoàn cảnh gia đình của Giản Trang, lời nói bình thản, ung dung, cùng giọng nói nhẹ nhàng, bâng quơ. Nhưng cũng chính vì quá mức bâng qươ, mới khiến cho cả phiên tòa nhiêm túc và yên tĩnh tồn tại một sức lực vô hình, làm cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng, không thể không tin.
Ngay lập tức, nơi xét xử bắt đầu xôn xao, rất nhiều kí giả cũng không ngờ đến việc nữ chính lại có bối cảnh gia tộc lớn như vậy.
Trong lòng quan tòa cũng kinh ngạc, giữa lúc còn đang do dự, trước mắt lại xuất hiện một màn làm cho người ta khiếp sợ...
Vốn thị trưởng trẻ tuổi Giản Ninh đi vào từ một lối đi an toàn bên toà án, đi theo bên người còn có nhân viên cấp dưới, ngồi vào ghế ngồi nghe xét xử phía bên dưới, hai vị bồi thẩm đoàn ngồi cạnh quan tòa thấy vậy nét mặt khẽ biến, ngẫu nhiên ghé sát vào tai quan tòa nói gì đó một hồi.
Những ký giả đang cầm giấy bút chờ phán xét mới vừa rồi còn giật mình thì bây giờ hoàn toàn biến thành ngây người như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm vào thị trưởng đại nhân, ngay cả việc phỏng vấn cũng quên mất. Nguyễn Thiếu Dật ngồi trong góc của khu vực nghe xét xử, cách nơi Giản Ninh ngồi khoảng chừng mười mét, hai tay khoanh lên trước ngực, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, không có dáng vẻ cứng nhắc như ở công ty, đôi mắt đào hoa bình tĩnh lại không chút gợn sóng, không nở lấy một nụ cười mà nhìn về phía bị cáo trước mặt, không giống vẻ mặt phong lưu ngày thường, khiến cho đường nét nho nhã trên khuôn mặt càng lộ ra vẻ tuấn tú đẹp trai. Từ lúc bắt đầu thẩm vấn đến giờ anh vẫn giữ nguyên một bộ dáng như vậy, không lộ ra bất kì cảm xúc nào, đôi mắt đào hoa câu người hết sức chăm chú nhìn về phía Giản Trang, thỉnh thoảng sẽ chớp mắt một chút, ngoài ra cũng không có động tác gì khác.
Ngược lại, chồng của Giản Trang là Nguyễn Hàn Thành, lại không xuất hiện trong buổi thẩm tra ngày hôm nay. Có thể bởi vì lần mở phiên tòa này khá vội vàng, không ai kịp thông báo cho Nguyễn Hàn Thành, nên anh không thể đến được.
Lúc bắt đầu Giản Ninh cũng không biết rõ, sau khi mở phiên tòa, Nguyễn Thiếu Dật cho người gọi điện thoại báo cho Giản Ninh, Giản Ninh mới lập tức có mặt tại phiên tòa này.
Ngoại trừ một số phóng viên trong toà án, những người khác đều không ai biết đến thị trưởng đã đến.
Thị trưởng đến, bồi thẩm đoàn lặng lẽ nói đưa, khiên thẩm phán nhanh chóng hiểu được thân phận của Giản Trang không phải là người dễ đụng vào.
Thậm chí không cần Giản Ninh nói một chữ, thân phận của Giản Trang đã trở thành bằng chứng xác thực!
Giản Trang từ trước đến nay khá khiêm tốn, khiến cho từ trong ra ngoài công ty không một ai biết được cô đã kết hôn, hơn nữa lại là em gái của thị trưởng đại nhân. Nếu không phải do Triệu Mẫn đưa ra một lí do sức sẹo như vậy, Giản Trang cũng sẽ không muốn công khai thân phận của mình ra ngoài.
Lần này thân phận của Giản Trang hoàn toàn được hé lộ, cáo buộc vì tiền mà giết người chưa đánh đã tan!
Bản thân Giản Trang có gia thế tốt cùng khối tài sản lớn, vì tiền mà thuê kẻ giết người không thành lập, đồng thời gọi cảnh sát đến bắt tài xế gây tai nạn cẩn thận tra hỏi lại, tài xế lần nữa đổi lại lời khai, nói là bị người ta xúi giục, vu cáo cho Giản Trang, tạo ra chứng cứ giả!
Ngay lập tức, thời cuộc đảo ngược, tất cả mũi nhọn đều chuyển hướng nhắm ngay vào Triệu Mẫn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook