Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận
-
Chương 22: Lộ ra đuôi sói rồi!
Thử hỏi, nếu như thật sự có thể bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, ai sẽ nguyện ý giẫm lên vết xe đổ tại chỗ đã ngã chứ? ____
*
Hoàn toàn không ngờ rằng, Nguyễn Hàn Thành vẫn luôn khinh miệt mình sẽ nói như vậy.
Giản Trang ngồi bên cạnh ghế lái nhìn sắc mặt Nguyễn Hàn Thành tối nay có chút âm trầm, không khí trong xe cứng ngắc, nhưng lại bị chuyện buổi chiều mấy tên côn đồ chặn lại làm cho không mở miệng được.
Thật ra thì, Giản Trang muốn hỏi Nguyễn Hàn Thành lí do. Dù sao thân là người bị hại, Giản Trang có quyền được biết rốt cuộc Nguyễn Hàn Thành đã làm gì, mà có một đống thanh niên du côn tìm tới cửa cảnh cáo cô.
Nhưng trong bệnh viện thấy Nguyễn Hàn Thành âm trầm lệ khí đi vào,Giản Trang quả quyết bỏ qua ý tưởng chất vấn.
Lúc ấy sắc mặt Nguyễn Hàn Thành đã rất khó chịu, bộ dáng nổi giận của anh Giản Trang chưa từng nhìn thấy, nhưng mà thủ đoạn chỉnh người cô đã biết rõ. Để tránh bị vạ lây, Giản Trang rất thông minh im lặng, lựa chọn không hỏi gì, chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm, hơn nữa giọng nói có chút tự giễu, để nói đến chuyện này.
Không thể tưởng tượng nổi…………. Nguyễn Hàn Thành sẽ nói “ Ngay cả người nhà họ Nguyễn mà cũng dám động”.
Người nhà họ Nguyễn?
Cô được xem như là người nhà họ Nguyễn ư?
Giản Trang và Nguyễn Hàn Thành chỉ là ký một bản hiệp nghị khế ước hôn nhân, để bắt đầu cuộc hôn nhân giả vờ trên danh nghĩa.
Bởi vì kết hôn giả, cho nên không có tình yêu lãng mạn cuồng nhiệt, không có thiệp cưới xinh đẹp, không có cầu hôn chân thành tha thiết, càng không có hôn lễ long trọng………
Đám cưới của cô, không có tiếng tăm gì, căn bản không có bao nhiêu khách mời đến dự tiệc.
Đám cưới của cô, không thể lưu danh hậu thế, cũng không có được sự chúc phúc của mọi người.
Đám cưới với Nguyễn Hàn Thành hôm ấy, người lớn hai bên đều không có mặt. Cho nên, người nhà họ Giản không có bất kỳ thân thích nào, người nhà họ Nguyễn thì chỉ còn lại hai anh em.
Còn khách mời, Giản Trang một người cũng không biết.
Thời khắc Nguyễn Hàn Thành chạy xuống lễ đài, bỏ mặc Giản Trang mặc áo cưới đứng đó, đuổi theo Tô Vi.
Trong lòng Giản Trang, thật ra có chút bi thương.
Hôn lễ còn chưa kết thúc, nhẫn còn chưa đeo lên.
Chú rể đã đi mất.
Nhìn bóng dáng Nguyễn Hàn Thành từ từ biến mất ở lễ đường, Giản Trang cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Giản Trang rất bất đắc dĩ. Tại sao cuộc sống hai kiếp của cô, hai lần hôn lễ, kết quả đều như thế? Vì sao luôn không hoàn mỹ?
Lúc kết hôn với Hứa Kiến Nghiệp, trừ một tờ giấy đăng kí kết hôn với Hứa Kiến Nghiệp cam kết ra, những thứ khác cái gì cũng không có…………
Kết hôn với Nguyễn Hàn Thành, trừ một tờ giấy cam kết tiền cứu mạng mẹ, vẫn như cũ chẳng có cái gì.
Thử hỏi, nếu như thật sự có thể bắt đầu lại cuộc sống thêm một lần nữa, ai sẽ nguyện ý giẫm lên vết xe đổ tại chỗ đã ngã?
Không có mấy người cam tâm tình nguyện.
Giản Trang cũng thế.
Nếu như có thể, Giản Trang cũng không hy vọng khi cô bắt đầu cuộc sống mới, vẫn như cũ trải qua hôn lễ thiếu sót như vậy, vẫn như cũ lấy một người không phải tình yêu ‘chân thực’ như thế.
Bản thân Giản Trang hiểu rõ, trong lòng Nguyễn Hàn Thành đã có người thương, với cô chỉ là khế ước hôn nhân. Cho nên dù có giấy chứng nhận rồi, Giản Trang cũng không cho rằng mình là người nhà họ Nguyễn, cũng khẳng định Nguyễn Hàn Thành sẽ không coi cô là người nhà.
Nhưng…………
Vì sao không giống dự tính của mình?
Nguyễn Hàn Thành lại nói ‘cô là người nhà họ Nguyễn’? Thì ra, bây giờ Nguyễn Hàn Thành đã không còn chán ghét cô nữa ư, trong lòng đã xem cô như ‘người nhà’ rồi sao?
Giản Trang nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, xem ra mặc dù Nguyễn Hàn Thành là ác ma, cũng không phải là không hiểu đạo làm người, ít nhiều còn nói lý lẽ.
Bên trong xe, yên tĩnh thật lâu.
Bỗng nhiên, âm thanh Nguyễn Hàn Thành lại vang lên, chứa đựng nghi hoặc và trêu chọc nói: “Tôi nói này, cô cười ngây ngô cái gì vậy, nhóc con?”
“……………” Cười ngây ngô? Cô đây gọi là cười ngây ngô sao? Cái này gọi là ‘mỉm cười thoải mái’ có được hay không!
Khóe miệng Giản Trang nhếch lên lập tức hạ xuống, nhìn gò má Nguyễn Hàn Thành, hung hăng lườm một cái, “Ánh mắt thưởng thức của anh có vấn đề phải không, tôi như vậy mà gọi là cười ngây ngô?” Nhìn Nguyễn Hàn Thành vì chuyện cô bị thương mà tự trách và tức giận, cách nhìn của Giản Trang đối với anh vừa biến chuyển một chút, nhưng vừa mới đánh giá anh khá hơn, lập tức lại lộ ra đuôi sói rồi!
*
Hoàn toàn không ngờ rằng, Nguyễn Hàn Thành vẫn luôn khinh miệt mình sẽ nói như vậy.
Giản Trang ngồi bên cạnh ghế lái nhìn sắc mặt Nguyễn Hàn Thành tối nay có chút âm trầm, không khí trong xe cứng ngắc, nhưng lại bị chuyện buổi chiều mấy tên côn đồ chặn lại làm cho không mở miệng được.
Thật ra thì, Giản Trang muốn hỏi Nguyễn Hàn Thành lí do. Dù sao thân là người bị hại, Giản Trang có quyền được biết rốt cuộc Nguyễn Hàn Thành đã làm gì, mà có một đống thanh niên du côn tìm tới cửa cảnh cáo cô.
Nhưng trong bệnh viện thấy Nguyễn Hàn Thành âm trầm lệ khí đi vào,Giản Trang quả quyết bỏ qua ý tưởng chất vấn.
Lúc ấy sắc mặt Nguyễn Hàn Thành đã rất khó chịu, bộ dáng nổi giận của anh Giản Trang chưa từng nhìn thấy, nhưng mà thủ đoạn chỉnh người cô đã biết rõ. Để tránh bị vạ lây, Giản Trang rất thông minh im lặng, lựa chọn không hỏi gì, chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm, hơn nữa giọng nói có chút tự giễu, để nói đến chuyện này.
Không thể tưởng tượng nổi…………. Nguyễn Hàn Thành sẽ nói “ Ngay cả người nhà họ Nguyễn mà cũng dám động”.
Người nhà họ Nguyễn?
Cô được xem như là người nhà họ Nguyễn ư?
Giản Trang và Nguyễn Hàn Thành chỉ là ký một bản hiệp nghị khế ước hôn nhân, để bắt đầu cuộc hôn nhân giả vờ trên danh nghĩa.
Bởi vì kết hôn giả, cho nên không có tình yêu lãng mạn cuồng nhiệt, không có thiệp cưới xinh đẹp, không có cầu hôn chân thành tha thiết, càng không có hôn lễ long trọng………
Đám cưới của cô, không có tiếng tăm gì, căn bản không có bao nhiêu khách mời đến dự tiệc.
Đám cưới của cô, không thể lưu danh hậu thế, cũng không có được sự chúc phúc của mọi người.
Đám cưới với Nguyễn Hàn Thành hôm ấy, người lớn hai bên đều không có mặt. Cho nên, người nhà họ Giản không có bất kỳ thân thích nào, người nhà họ Nguyễn thì chỉ còn lại hai anh em.
Còn khách mời, Giản Trang một người cũng không biết.
Thời khắc Nguyễn Hàn Thành chạy xuống lễ đài, bỏ mặc Giản Trang mặc áo cưới đứng đó, đuổi theo Tô Vi.
Trong lòng Giản Trang, thật ra có chút bi thương.
Hôn lễ còn chưa kết thúc, nhẫn còn chưa đeo lên.
Chú rể đã đi mất.
Nhìn bóng dáng Nguyễn Hàn Thành từ từ biến mất ở lễ đường, Giản Trang cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Giản Trang rất bất đắc dĩ. Tại sao cuộc sống hai kiếp của cô, hai lần hôn lễ, kết quả đều như thế? Vì sao luôn không hoàn mỹ?
Lúc kết hôn với Hứa Kiến Nghiệp, trừ một tờ giấy đăng kí kết hôn với Hứa Kiến Nghiệp cam kết ra, những thứ khác cái gì cũng không có…………
Kết hôn với Nguyễn Hàn Thành, trừ một tờ giấy cam kết tiền cứu mạng mẹ, vẫn như cũ chẳng có cái gì.
Thử hỏi, nếu như thật sự có thể bắt đầu lại cuộc sống thêm một lần nữa, ai sẽ nguyện ý giẫm lên vết xe đổ tại chỗ đã ngã?
Không có mấy người cam tâm tình nguyện.
Giản Trang cũng thế.
Nếu như có thể, Giản Trang cũng không hy vọng khi cô bắt đầu cuộc sống mới, vẫn như cũ trải qua hôn lễ thiếu sót như vậy, vẫn như cũ lấy một người không phải tình yêu ‘chân thực’ như thế.
Bản thân Giản Trang hiểu rõ, trong lòng Nguyễn Hàn Thành đã có người thương, với cô chỉ là khế ước hôn nhân. Cho nên dù có giấy chứng nhận rồi, Giản Trang cũng không cho rằng mình là người nhà họ Nguyễn, cũng khẳng định Nguyễn Hàn Thành sẽ không coi cô là người nhà.
Nhưng…………
Vì sao không giống dự tính của mình?
Nguyễn Hàn Thành lại nói ‘cô là người nhà họ Nguyễn’? Thì ra, bây giờ Nguyễn Hàn Thành đã không còn chán ghét cô nữa ư, trong lòng đã xem cô như ‘người nhà’ rồi sao?
Giản Trang nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, xem ra mặc dù Nguyễn Hàn Thành là ác ma, cũng không phải là không hiểu đạo làm người, ít nhiều còn nói lý lẽ.
Bên trong xe, yên tĩnh thật lâu.
Bỗng nhiên, âm thanh Nguyễn Hàn Thành lại vang lên, chứa đựng nghi hoặc và trêu chọc nói: “Tôi nói này, cô cười ngây ngô cái gì vậy, nhóc con?”
“……………” Cười ngây ngô? Cô đây gọi là cười ngây ngô sao? Cái này gọi là ‘mỉm cười thoải mái’ có được hay không!
Khóe miệng Giản Trang nhếch lên lập tức hạ xuống, nhìn gò má Nguyễn Hàn Thành, hung hăng lườm một cái, “Ánh mắt thưởng thức của anh có vấn đề phải không, tôi như vậy mà gọi là cười ngây ngô?” Nhìn Nguyễn Hàn Thành vì chuyện cô bị thương mà tự trách và tức giận, cách nhìn của Giản Trang đối với anh vừa biến chuyển một chút, nhưng vừa mới đánh giá anh khá hơn, lập tức lại lộ ra đuôi sói rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook