Quải
-
Chương 21: Con rể nhà tướng
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Lục Hạo dưỡng thương tại bệnh viện, cũng may còn trẻ, thân thể mau lành, rất nhanh liền khôi phục, một tuần sau cánh tay bó bột bằng thạch cao chuyển qua băng vải, rồi xuất viện. Một người mất chân, một người gãy tay, cứ như vậy mà trải qua cuộc sống khó khăn, cậu có thể dùng tay trái làm việc vặt, còn vụ lái xe đưa đón Vu Hướng Nam đi làm thì phải nhờ tới bạn bè của hai bên, được chừng tuần lễ, Vu Hướng Nam đơn giản khiêng hết mọi việc ngồi ở trong nhà làm luôn. Tất nhiên là không phải muốn cùng Lục Hạo suốt ngày dính lấy nhau rồi, mà vì nhìn thấy người ta cứ phải đưa đón mình hoài, rất kì, mà bản thân anh cũng rất ghét đi tàu điện ngầm, không phải là việc đi đứng liên tục gây ảnh hưởng tới chân giả, mà việc chen chúc trong đó ngay cả người khỏe mạnh còn chưa chắc chịu nổi, bản thân anh từ trước tới nay đều ghét đi tàu điện ngầm rồi.
Người phụ trách đưa đón cũng hay nói: “Sao anh không ở trong ký túc xá quân đội ấy, dựa theo cấp bậc của anh cũng là sĩ quan cấp tá, đãi ngộ nhà ở chắc cũng là phòng xép độc lập, cần gì chạy tới chạy lui mỗi ngày như vậy chứ?”
Nếu mà giải thích, thì quá dài, huống hồ cái loại chuyện như thế này, chuyện come out thì luôn luôn có quy tắc “No ASK, No TELL”, ai muốn nói cho cả thế giới biết chúng tôi là một đôi chứ? Không phải không muốn, mà là dựa theo hoàn cảnh hiện giờ, bạn quậy chỗ bạn cũng được, nhưng đừng có khiến người khác sợ.
Nói tóm lại, tuần lễ tiếp theo Vu Hướng Nam không để cho bạn bè đồng nghiệp tới đưa đón mình nữa, trực tiếp ngồi làm việc tại nhà. Robot con Luke sáng sớm qua lại trong các căn phòng đi thăm dò địa hình, kết quả tự mình làm cháy mất một sợi dây trong bản mạch điện của máy tính. Lúc Lục Hạo khởi động máy vi tính, phát hiện ổ cứng bị lỗi, GV cậu dùng một buổi tối để tải về tiêu tùng, không coi được. Mà download lại thì không biết tới lúc nào mới xong, cậu tức giận đến mức muốn quăng nó từ tầng 16 xuống. Vu Hướng Nam thoải mái nói: “Tuyệt thật, hôm qua anh chạy một chương trình, hiện tại toàn bộ số liệu thí nghiệm đều mất.”
Xe trên đầu Luke quay một vòng 360o, làm ra bộ dáng vô tội.
Vu Hướng Nam đóng nguồn điện lại, con mắt kết hợp với camera nhắm lại, robot lặp tức đứng yên, cậu bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho tiểu quái kia. Khi cậu nói chuyện này với Hướng Nam, vị cha đẻ của Luke trưng ra một gương mặt rất….
“Nói như vậy chính em là người mở nguồn điện … khiến hồi sáng nó chạy lung tung như vậy sao?”
“Hả … Em chỉ muốn chơi thử thôi …” Này, điên thật rồi, nó có phải thú nuôi đâu, nó là robot mà!
Vì vậy Vu Hướng Nam suy nghĩ lại, cái quyết định lúc trước anh nói là muốn cùng sống chung 24h với người có tính cách như Lục Hạo chắc phải nghĩ lại thôi, anh sợ mình chịu không nổi.
Nhưng dù có chịu không nổi thì cũng phải sống tiếp, nên anh cứ câu được câu không giảng giải đạo lý với cậu, cứ vậy thời gian trôi qua, thoáng một cái năm tháng như thoi đưa. Trong lúc đó Lục Hạo vẫn luôn hy vọng rằng bởi vì Lâm Quan Quần bị ép phải come out, khiến vợ hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn cha vợ sợ mất mặt với người ngoài, nên điều hắn đến một nơi xó núi nào đó làm khổ dịch, trọn đời không thể xoay người. Nói chung chỉ khi nào biết hắn sống cực khổ đau đớn thì cậu mới an lòng được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tên họ Lâm kia vẫn không có việc gì, cứ một đường thăng chức, nghe nói đầu năm sau sẽ còn được điều lên đến tận trung ương. Haizz, rốt cục vẫn là rể hiền của tướng quân, dù thế nào cũng sẽ không vì một tội danh mù mờ như thế mà bị xử lý đâu nhỉ.
Vì vậy Lục Hạo lo lắng người ta có thù tất báo, sợ sẽ quay ngược lại làm chuyện có hại cho Vu Hướng Nam, nhưng hên là qua mấy tháng vẫn không xảy ra chuyện gì.
Vu Hướng Nam rộng lượng hơn, cười nói cậu là người tiểu nhân.
Lục Hạo nhìn trời, “Không thể trách em được nha, dù sao em vẫn là một người đàn ông, chẳng những bị hắn đánh xém chết mà, còn phải để vợ mình ra mặt giùm mình nữa. Anh thì thể hiện bản lĩnh được, còn em thì sao? Mất mặt hết chỗ nói.”
Vu Hướng Nam trong lòng ‘Hồi hộp’ một chút, nói: “Em … em chú ý tới việc đó sao?” Thế nhưng Lục Hạo trong việc đánh lộn thì công phu mèo quào, đối phó với mấy tên say rượu trên đường còn miễn cưỡng được, chứ thử gặp phải cướp sợ là chịu không nổi. Dù là một cảnh sát thì chưa chắc ngày nào cũng đều có cơ hội triển khai thân thủ, chứ đừng nói đến một giao cảnh.
Lục Hạo suy nghĩ một chút nói: “Anh nhìn đi, tên họ Lâm đó đánh em, xong anh đi đánh hắn, cuối cùng em cũng chẳng được lợi gì. Không bằng vậy đi, anh để em đánh anh một trận đi.”
Vu Hướng Nam thầm nghĩ: “Đây là cái lập luận chó má gì vậy hả?”
Lục Hạo không đợi anh nói hết câu đã kéo quần của anh xuống: “Gọi là “Đánh đòn”, em muốn đánh mông anh!”
Rốt cục Vu Hướng Nam phát hiện, ở Lục Hạo kiếm cái gọi là sự kiêu hãnh của người đàn ông quả thật rất khó, thằng nhãi này là loại người không cần mặt mũi cũng chẳng chú ý thắng thua, trước đây cũng có dạy mấy chiêu cho cậu, kể cả mấy kỹ xảo nham hiểm, kết quả ngay cả Vi Tiểu Bảo cậu cũng không bằng, sợ rằng còn kém xa một đoạn.
Giáp trụ, đoản kiếm, phấn hóa thi, thứ gì cậu cũng không có, vậy làm sao hành tẩu giang hồ đây?
Nhưng dù sao cậu vẫn là một giao cảnh, vẫn có thể hành tẩu giang hồ, sinh tồn đến tận bây giờ thôi. Vu Hướng Nam thở dài một tiếng, thôi đành vậy, bùn nhão không thể xây tường! Thế nhưng sao anh lại có thể coi trọng một khối bùn nhão như thế này cơ chứ? Quả là bi kịch!
Thương cân động cốt 100 ngày sau, vào dịp cuối năm, thạch cao Lục Hạo được phá ra, triệt để biến thành người bình thường.
Cậu nói muốn cùng Vu Hướng Nam về nhà anh gặp mặt hai bác, sẵn tiện nói rõ ràng trắng đen với Vu lão thái gia, Vu Hướng Nam không chút biến sắc, thoải mái nói, vấn đề trong nhà anh đã được giải quyết xong, lễ mừng năm mới không định về nhà để cha mẹ xua đuổi. Hơn nữa nhờ có đứa em nhiệt tình luôn bên cạnh nói ngon nói ngọt nên tết âm lịch ai về nhà nấy.
“Vậy lễ mừng năm mới anh theo em về Bắc Kinh nha? Em muốn thăm cha mẹ em, nhớ hai người đó thật đó.”
“Còn ra thể thống gì nữa chứ? Không đi!”
“Oa oa oa, anh nhẫn tâm để em đi 1 mình sao? Mẹ em đã chuẩn bị cho em mấy tấm ảnh chụp các cô gái để nhân dịp đầu năm mới cùng em đi coi mắt, em không muốn đâu! Em đã nói với mẹ là em thích đàn ông, nhưng bà không tin, xem ảnh chụp cũng không tin, nói hồi lúc trước khi em ở chung với lão đại tại ký túc xá bình thường cũng mặc quần soóc ở trần chụp ảnh chung, nói chung là nếu không đưa anh về nhà thì bà không chịu tin đâu.” Lục Hạo xoa đùi anh, “Anh thật đành lòng để một người khuynh quốc khuynh thành như em bước vào hang sói sao? Bảo đảm với anh một miếng thịt cũng chẳng còn đâu nhá.”
Vu Hướng Nam có chút do dự.
Không đợi anh do dự xong, thì cấp trên đã đưa danh sách muốn anh tham gia diễn tập thực chiến tam quân tại Đông Hải, làm ơn đi, một người chỉ còn 1 chân thì tham gia diễn tập thực chiến gì chứ? Lục Hạo kiên trì cho rằng tất cả là âm mưu quỷ kế của tên họ Lâm cùng lão nhạc phụ mà ra, muốn nhổ cái gai trong mắt họ là cậu đi, dự định trong thời gian thực chiến sẽ thực hiện kế hoạch “Chia rẽ nội bộ”. Mặt cậu xám như tro, “Không được, chết cũng không cho anh đi!”
Vu Hướng Nam không cảm thấy như vậy, quả nhiên khi đọc bản kế hoạch thì biết được anh phụ trách công việc ở phòng điều hành, xem người ta thực chiến, sau đó phân tích kỹ thuật. Bình thường anh hay chơi đùa với mấy cái máy móc tinh vi, theo lý thì mấy cái diễn tập thực chiến có các máy móc loại lớn như thế này anh không cần tham dự, nhưng nếu đã nói loại lớn, thì toàn bộ nhân viên kỹ thuật không ai được thiếu cả.
Quân lệnh như núi, anh cần phải dọn lại vào trong ký túc xá, vì để bảo đảm tính bảo mật nên cũng sẽ bị ngăn cách tiếp xúc với bên ngoài.
“Âm mưu! Tuyệt đối là âm mưu!” Lục Hạo kêu rên, “Tay của em còn chưa lành hẳn mà, ai sẽ chăm sóc cho em đây?”
Vu Hướng Nam nói với cấp trên sự lo lắng cùng do dự của mình, ai ngờ cấp trên vỗ vai anh nói: “Tiểu Vu à, chính ủy quân khu của chúng ta có nói, cậu là người có tiền đồ, dự định đầu năm sẽ nêu gương điển hình của cậu lên trên rồi điều cậu đi, cậu thấy cậu đó, thử thách nào của chúng tôi đưa ra cậu cũng vượt qua cả, nếu không nâng đỡ cậu thì nâng đỡ ai đây? Đừng có nghĩ thiếu mất một chân thì không thành tướng quân được, cậu cố lên đi!”
Vu Hướng Nam cúi đầu nhìn đôi giầy dưới chân mình, bên trong chân trái là một vật liệu thép plastic, chính cái này là cái thay đổi tương lai của mình sao? Cho nên người đời thường có câu nói, họa phúc khôn lường.
Vu Hướng Nam bước vào trong quân diễn chính thức cũng không gặp Lâm Quan Quần, dường như cấp trên không có lừa anh, mấy cái âm mưu gì đó toàn là do bản thân lo lắng quá nhiều mà thôi. Anh chạy đi đánh Lâm Quan Quần, coi như là sự cố, không có ai kiện lên cấp trên cả, nói chung, không đánh là không đánh, có đánh cũng xem là không đánh, cứ bỏ mặc nó đi.
Toàn bộ quân nhân Trung Quốc có rất nhiều người, cơ hội gặp mặt nhau rất hiếm, nên Vu Hướng Nam ở trong buổi tiệc chúc mừng mới gặp lại Lâm Quan Quần, nghe nói hắn là bộ đội đặc chủng xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện ưu tú trong chiến đấu, được khắp nơi khen ngợi. Hắn tựa như sao Kim đứng ngay trung tâm nhận rượu mời chúc mừng từ mọi người, cứ một ly hết một ly, bên cạnh hắn là nhạc phụ đại nhân rất có khí thế phong độ đang cười tự hào.
Trước đây tại tiệc cưới Vu Hướng Nam có gặp qua vị tướng quân kia, lúc đó cũng không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ là một người trưởng bối cao to, mặt mũi hiền lành, nhưng ngay giữa trán cũng xuất hiện khí thế quân nhân, có tính hung ác cùng sát khí.
Không ngờ vị nhạc phụ tướng quân kia đi tới chỗ anh, Vu Hướng Nam sửng sốt, không biết có nên kiếm chỗ nào đó trốn không, đáng tiếc nhìn qua nhìn lại cũng không có chỗ nào. Trước mặt bao nhiêu người anh ra tay đánh con rể người ta, lại còn nói mấy lời kỳ lạ, đầy ẩn ý, chuyện này thể nào cũng phải truyền đến tai của ông ta thôi, Vu Hướng Nam thấy kì quái, ông ta sẽ nói gì với mình đây? Lúc đó anh nghĩ mình thật anh dũng, rất ngầu, đẹp trai ngây người, nhưng giờ lại có chút sợ hãi.
“Cậu chính là trung tá Vu Hướng Nam?” Nhạc phụ tướng quân hỏi.
Vu Hướng Nam do dự không biết có nên hành lễ theo quân đội hay không, nhưng nhìn thấy ông có ý bảo cậu không cần khách sáo, vì vậy anh chỉ đơn giản gật đầu, cố gắng duy trì hình dạng phong đạm vân khinh.
“Chàng trai trẻ, quả là một nhân tài, cố lên, nhất định tiền đồ vô lượng.” Nói xong ông vỗ vỗ vai anh.
Đồng nghiệp của Vu Hướng Nam nhìn sắc mặt của ông, liền cầm lấy hai cái ly đưa cho hai người họ rồi châm rượu, Vu Hướng Nam không thể làm gì khác hơn là kính rượu trưởng bối.
“Thoải mái nào!” Nhạc phụ tướng quân uống sạch 1 hơi, rồi ngửa cái ly xuống. “Trước đây Tiểu Lâm luôn luôn nhắc tới cậu, hiện tại cũng không còn nhắc nữa. Chuyện hai người cậu đánh nhau tôi cũng nghe nói tới, thanh niên mà, có chút bất trắc là chuyện thường, đánh xong 1 cái, uống xong ly rượu thì là anh em tốt!” Khi ông nói ánh mắt có đảo qua nhìn, thấy Lâm Quan Quần đang đứng chờ ở bên kia, thấy ông nhìn liền vui vẻ chậm rãi bước tới.
“Coi như nể mặt tôi, uống chén rượu này xong, mỉm cười hóa giải ân oán nhé!”
Trong lòng Vu Hướng Nam cuộn tròn bao sóng ngầm, nhưng anh không phải kẻ ngu si, biết cách tốt nhất đánh nát lời đồn đãi chính là thản nhiên, lão tướng quân rất tinh thông. Rượu cũng uống xong, nói vài câu cười vài cái, rốt cuộc Vu Hướng Nam cùng Lâm Quan Quần ḥa giải.
Con rể nhạc phụ hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi, đến trò chuyện cùng với mấy người khác. Tiệc kháng thành khí thế ngất trời đang che giấu cơn sóng ngầm dần bắt đầu khởi động, Vu Hướng Nam đưa đầu ngón tay lướt qua miệng ly, cảm thấy chẳng có thú vị gì, sau đó đi WC, lơ đãng đi dọc hàng lang, dĩ nhiên thấy cha vợ con rể đang đứng dưới gốc cây nói cái ǵ đó, ngay lúc Lâm Quan Quần ngẩng đầu, vô ý thức nhìn anh một cái.
Ánh mắt đó, nói thế nào nhỉ, tựa như một tử tù gần đối mặt với cực hình trong nhà tù tối tăm.
Thái độ của Lâm Quan Quần với vị nhạc phụ này vừa sợ hãi vừa phục tùng, tay vị nhạc phụ này thì đặt ở cổ hắn. Đây cũng chỉ là tư thế bình thường giữa trưởng bối với tiểu bối, thế nhưng tay ông không đặt trên cổ hắn, mà là đặt trong cổ hắn, ngón tay nửa đặt ngoài cổ áo quân phục, nửa chạm vào da thịt. Lâm Quan Quần không phải con nít ba tuổi, cái động tác này rất kỳ lạ. Nhưng kỳ quái thế nào, Vu Hướng Nam không giải thích được.
Anh trở về bàn rượu, bỗng nhiên trong đầu nổ “Oành” 1 tiếng, một tiếng sét đánh ngang tai, anh cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Lập tức lắc đầu, nhất định là do uống quá nhiều rượu, với lại ở lâu với cái tên Lục Hạo lưu manh ngốc nghếch kia nên mấy chuyện đáng sợ xấu xa cái gì cũng có thể nghĩ ra hết.
Khi về phải dạy dỗ cậu lại một trận mới được.
Beta: Kaori0kawa
Lục Hạo dưỡng thương tại bệnh viện, cũng may còn trẻ, thân thể mau lành, rất nhanh liền khôi phục, một tuần sau cánh tay bó bột bằng thạch cao chuyển qua băng vải, rồi xuất viện. Một người mất chân, một người gãy tay, cứ như vậy mà trải qua cuộc sống khó khăn, cậu có thể dùng tay trái làm việc vặt, còn vụ lái xe đưa đón Vu Hướng Nam đi làm thì phải nhờ tới bạn bè của hai bên, được chừng tuần lễ, Vu Hướng Nam đơn giản khiêng hết mọi việc ngồi ở trong nhà làm luôn. Tất nhiên là không phải muốn cùng Lục Hạo suốt ngày dính lấy nhau rồi, mà vì nhìn thấy người ta cứ phải đưa đón mình hoài, rất kì, mà bản thân anh cũng rất ghét đi tàu điện ngầm, không phải là việc đi đứng liên tục gây ảnh hưởng tới chân giả, mà việc chen chúc trong đó ngay cả người khỏe mạnh còn chưa chắc chịu nổi, bản thân anh từ trước tới nay đều ghét đi tàu điện ngầm rồi.
Người phụ trách đưa đón cũng hay nói: “Sao anh không ở trong ký túc xá quân đội ấy, dựa theo cấp bậc của anh cũng là sĩ quan cấp tá, đãi ngộ nhà ở chắc cũng là phòng xép độc lập, cần gì chạy tới chạy lui mỗi ngày như vậy chứ?”
Nếu mà giải thích, thì quá dài, huống hồ cái loại chuyện như thế này, chuyện come out thì luôn luôn có quy tắc “No ASK, No TELL”, ai muốn nói cho cả thế giới biết chúng tôi là một đôi chứ? Không phải không muốn, mà là dựa theo hoàn cảnh hiện giờ, bạn quậy chỗ bạn cũng được, nhưng đừng có khiến người khác sợ.
Nói tóm lại, tuần lễ tiếp theo Vu Hướng Nam không để cho bạn bè đồng nghiệp tới đưa đón mình nữa, trực tiếp ngồi làm việc tại nhà. Robot con Luke sáng sớm qua lại trong các căn phòng đi thăm dò địa hình, kết quả tự mình làm cháy mất một sợi dây trong bản mạch điện của máy tính. Lúc Lục Hạo khởi động máy vi tính, phát hiện ổ cứng bị lỗi, GV cậu dùng một buổi tối để tải về tiêu tùng, không coi được. Mà download lại thì không biết tới lúc nào mới xong, cậu tức giận đến mức muốn quăng nó từ tầng 16 xuống. Vu Hướng Nam thoải mái nói: “Tuyệt thật, hôm qua anh chạy một chương trình, hiện tại toàn bộ số liệu thí nghiệm đều mất.”
Xe trên đầu Luke quay một vòng 360o, làm ra bộ dáng vô tội.
Vu Hướng Nam đóng nguồn điện lại, con mắt kết hợp với camera nhắm lại, robot lặp tức đứng yên, cậu bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho tiểu quái kia. Khi cậu nói chuyện này với Hướng Nam, vị cha đẻ của Luke trưng ra một gương mặt rất….
“Nói như vậy chính em là người mở nguồn điện … khiến hồi sáng nó chạy lung tung như vậy sao?”
“Hả … Em chỉ muốn chơi thử thôi …” Này, điên thật rồi, nó có phải thú nuôi đâu, nó là robot mà!
Vì vậy Vu Hướng Nam suy nghĩ lại, cái quyết định lúc trước anh nói là muốn cùng sống chung 24h với người có tính cách như Lục Hạo chắc phải nghĩ lại thôi, anh sợ mình chịu không nổi.
Nhưng dù có chịu không nổi thì cũng phải sống tiếp, nên anh cứ câu được câu không giảng giải đạo lý với cậu, cứ vậy thời gian trôi qua, thoáng một cái năm tháng như thoi đưa. Trong lúc đó Lục Hạo vẫn luôn hy vọng rằng bởi vì Lâm Quan Quần bị ép phải come out, khiến vợ hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn cha vợ sợ mất mặt với người ngoài, nên điều hắn đến một nơi xó núi nào đó làm khổ dịch, trọn đời không thể xoay người. Nói chung chỉ khi nào biết hắn sống cực khổ đau đớn thì cậu mới an lòng được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tên họ Lâm kia vẫn không có việc gì, cứ một đường thăng chức, nghe nói đầu năm sau sẽ còn được điều lên đến tận trung ương. Haizz, rốt cục vẫn là rể hiền của tướng quân, dù thế nào cũng sẽ không vì một tội danh mù mờ như thế mà bị xử lý đâu nhỉ.
Vì vậy Lục Hạo lo lắng người ta có thù tất báo, sợ sẽ quay ngược lại làm chuyện có hại cho Vu Hướng Nam, nhưng hên là qua mấy tháng vẫn không xảy ra chuyện gì.
Vu Hướng Nam rộng lượng hơn, cười nói cậu là người tiểu nhân.
Lục Hạo nhìn trời, “Không thể trách em được nha, dù sao em vẫn là một người đàn ông, chẳng những bị hắn đánh xém chết mà, còn phải để vợ mình ra mặt giùm mình nữa. Anh thì thể hiện bản lĩnh được, còn em thì sao? Mất mặt hết chỗ nói.”
Vu Hướng Nam trong lòng ‘Hồi hộp’ một chút, nói: “Em … em chú ý tới việc đó sao?” Thế nhưng Lục Hạo trong việc đánh lộn thì công phu mèo quào, đối phó với mấy tên say rượu trên đường còn miễn cưỡng được, chứ thử gặp phải cướp sợ là chịu không nổi. Dù là một cảnh sát thì chưa chắc ngày nào cũng đều có cơ hội triển khai thân thủ, chứ đừng nói đến một giao cảnh.
Lục Hạo suy nghĩ một chút nói: “Anh nhìn đi, tên họ Lâm đó đánh em, xong anh đi đánh hắn, cuối cùng em cũng chẳng được lợi gì. Không bằng vậy đi, anh để em đánh anh một trận đi.”
Vu Hướng Nam thầm nghĩ: “Đây là cái lập luận chó má gì vậy hả?”
Lục Hạo không đợi anh nói hết câu đã kéo quần của anh xuống: “Gọi là “Đánh đòn”, em muốn đánh mông anh!”
Rốt cục Vu Hướng Nam phát hiện, ở Lục Hạo kiếm cái gọi là sự kiêu hãnh của người đàn ông quả thật rất khó, thằng nhãi này là loại người không cần mặt mũi cũng chẳng chú ý thắng thua, trước đây cũng có dạy mấy chiêu cho cậu, kể cả mấy kỹ xảo nham hiểm, kết quả ngay cả Vi Tiểu Bảo cậu cũng không bằng, sợ rằng còn kém xa một đoạn.
Giáp trụ, đoản kiếm, phấn hóa thi, thứ gì cậu cũng không có, vậy làm sao hành tẩu giang hồ đây?
Nhưng dù sao cậu vẫn là một giao cảnh, vẫn có thể hành tẩu giang hồ, sinh tồn đến tận bây giờ thôi. Vu Hướng Nam thở dài một tiếng, thôi đành vậy, bùn nhão không thể xây tường! Thế nhưng sao anh lại có thể coi trọng một khối bùn nhão như thế này cơ chứ? Quả là bi kịch!
Thương cân động cốt 100 ngày sau, vào dịp cuối năm, thạch cao Lục Hạo được phá ra, triệt để biến thành người bình thường.
Cậu nói muốn cùng Vu Hướng Nam về nhà anh gặp mặt hai bác, sẵn tiện nói rõ ràng trắng đen với Vu lão thái gia, Vu Hướng Nam không chút biến sắc, thoải mái nói, vấn đề trong nhà anh đã được giải quyết xong, lễ mừng năm mới không định về nhà để cha mẹ xua đuổi. Hơn nữa nhờ có đứa em nhiệt tình luôn bên cạnh nói ngon nói ngọt nên tết âm lịch ai về nhà nấy.
“Vậy lễ mừng năm mới anh theo em về Bắc Kinh nha? Em muốn thăm cha mẹ em, nhớ hai người đó thật đó.”
“Còn ra thể thống gì nữa chứ? Không đi!”
“Oa oa oa, anh nhẫn tâm để em đi 1 mình sao? Mẹ em đã chuẩn bị cho em mấy tấm ảnh chụp các cô gái để nhân dịp đầu năm mới cùng em đi coi mắt, em không muốn đâu! Em đã nói với mẹ là em thích đàn ông, nhưng bà không tin, xem ảnh chụp cũng không tin, nói hồi lúc trước khi em ở chung với lão đại tại ký túc xá bình thường cũng mặc quần soóc ở trần chụp ảnh chung, nói chung là nếu không đưa anh về nhà thì bà không chịu tin đâu.” Lục Hạo xoa đùi anh, “Anh thật đành lòng để một người khuynh quốc khuynh thành như em bước vào hang sói sao? Bảo đảm với anh một miếng thịt cũng chẳng còn đâu nhá.”
Vu Hướng Nam có chút do dự.
Không đợi anh do dự xong, thì cấp trên đã đưa danh sách muốn anh tham gia diễn tập thực chiến tam quân tại Đông Hải, làm ơn đi, một người chỉ còn 1 chân thì tham gia diễn tập thực chiến gì chứ? Lục Hạo kiên trì cho rằng tất cả là âm mưu quỷ kế của tên họ Lâm cùng lão nhạc phụ mà ra, muốn nhổ cái gai trong mắt họ là cậu đi, dự định trong thời gian thực chiến sẽ thực hiện kế hoạch “Chia rẽ nội bộ”. Mặt cậu xám như tro, “Không được, chết cũng không cho anh đi!”
Vu Hướng Nam không cảm thấy như vậy, quả nhiên khi đọc bản kế hoạch thì biết được anh phụ trách công việc ở phòng điều hành, xem người ta thực chiến, sau đó phân tích kỹ thuật. Bình thường anh hay chơi đùa với mấy cái máy móc tinh vi, theo lý thì mấy cái diễn tập thực chiến có các máy móc loại lớn như thế này anh không cần tham dự, nhưng nếu đã nói loại lớn, thì toàn bộ nhân viên kỹ thuật không ai được thiếu cả.
Quân lệnh như núi, anh cần phải dọn lại vào trong ký túc xá, vì để bảo đảm tính bảo mật nên cũng sẽ bị ngăn cách tiếp xúc với bên ngoài.
“Âm mưu! Tuyệt đối là âm mưu!” Lục Hạo kêu rên, “Tay của em còn chưa lành hẳn mà, ai sẽ chăm sóc cho em đây?”
Vu Hướng Nam nói với cấp trên sự lo lắng cùng do dự của mình, ai ngờ cấp trên vỗ vai anh nói: “Tiểu Vu à, chính ủy quân khu của chúng ta có nói, cậu là người có tiền đồ, dự định đầu năm sẽ nêu gương điển hình của cậu lên trên rồi điều cậu đi, cậu thấy cậu đó, thử thách nào của chúng tôi đưa ra cậu cũng vượt qua cả, nếu không nâng đỡ cậu thì nâng đỡ ai đây? Đừng có nghĩ thiếu mất một chân thì không thành tướng quân được, cậu cố lên đi!”
Vu Hướng Nam cúi đầu nhìn đôi giầy dưới chân mình, bên trong chân trái là một vật liệu thép plastic, chính cái này là cái thay đổi tương lai của mình sao? Cho nên người đời thường có câu nói, họa phúc khôn lường.
Vu Hướng Nam bước vào trong quân diễn chính thức cũng không gặp Lâm Quan Quần, dường như cấp trên không có lừa anh, mấy cái âm mưu gì đó toàn là do bản thân lo lắng quá nhiều mà thôi. Anh chạy đi đánh Lâm Quan Quần, coi như là sự cố, không có ai kiện lên cấp trên cả, nói chung, không đánh là không đánh, có đánh cũng xem là không đánh, cứ bỏ mặc nó đi.
Toàn bộ quân nhân Trung Quốc có rất nhiều người, cơ hội gặp mặt nhau rất hiếm, nên Vu Hướng Nam ở trong buổi tiệc chúc mừng mới gặp lại Lâm Quan Quần, nghe nói hắn là bộ đội đặc chủng xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện ưu tú trong chiến đấu, được khắp nơi khen ngợi. Hắn tựa như sao Kim đứng ngay trung tâm nhận rượu mời chúc mừng từ mọi người, cứ một ly hết một ly, bên cạnh hắn là nhạc phụ đại nhân rất có khí thế phong độ đang cười tự hào.
Trước đây tại tiệc cưới Vu Hướng Nam có gặp qua vị tướng quân kia, lúc đó cũng không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ là một người trưởng bối cao to, mặt mũi hiền lành, nhưng ngay giữa trán cũng xuất hiện khí thế quân nhân, có tính hung ác cùng sát khí.
Không ngờ vị nhạc phụ tướng quân kia đi tới chỗ anh, Vu Hướng Nam sửng sốt, không biết có nên kiếm chỗ nào đó trốn không, đáng tiếc nhìn qua nhìn lại cũng không có chỗ nào. Trước mặt bao nhiêu người anh ra tay đánh con rể người ta, lại còn nói mấy lời kỳ lạ, đầy ẩn ý, chuyện này thể nào cũng phải truyền đến tai của ông ta thôi, Vu Hướng Nam thấy kì quái, ông ta sẽ nói gì với mình đây? Lúc đó anh nghĩ mình thật anh dũng, rất ngầu, đẹp trai ngây người, nhưng giờ lại có chút sợ hãi.
“Cậu chính là trung tá Vu Hướng Nam?” Nhạc phụ tướng quân hỏi.
Vu Hướng Nam do dự không biết có nên hành lễ theo quân đội hay không, nhưng nhìn thấy ông có ý bảo cậu không cần khách sáo, vì vậy anh chỉ đơn giản gật đầu, cố gắng duy trì hình dạng phong đạm vân khinh.
“Chàng trai trẻ, quả là một nhân tài, cố lên, nhất định tiền đồ vô lượng.” Nói xong ông vỗ vỗ vai anh.
Đồng nghiệp của Vu Hướng Nam nhìn sắc mặt của ông, liền cầm lấy hai cái ly đưa cho hai người họ rồi châm rượu, Vu Hướng Nam không thể làm gì khác hơn là kính rượu trưởng bối.
“Thoải mái nào!” Nhạc phụ tướng quân uống sạch 1 hơi, rồi ngửa cái ly xuống. “Trước đây Tiểu Lâm luôn luôn nhắc tới cậu, hiện tại cũng không còn nhắc nữa. Chuyện hai người cậu đánh nhau tôi cũng nghe nói tới, thanh niên mà, có chút bất trắc là chuyện thường, đánh xong 1 cái, uống xong ly rượu thì là anh em tốt!” Khi ông nói ánh mắt có đảo qua nhìn, thấy Lâm Quan Quần đang đứng chờ ở bên kia, thấy ông nhìn liền vui vẻ chậm rãi bước tới.
“Coi như nể mặt tôi, uống chén rượu này xong, mỉm cười hóa giải ân oán nhé!”
Trong lòng Vu Hướng Nam cuộn tròn bao sóng ngầm, nhưng anh không phải kẻ ngu si, biết cách tốt nhất đánh nát lời đồn đãi chính là thản nhiên, lão tướng quân rất tinh thông. Rượu cũng uống xong, nói vài câu cười vài cái, rốt cuộc Vu Hướng Nam cùng Lâm Quan Quần ḥa giải.
Con rể nhạc phụ hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi, đến trò chuyện cùng với mấy người khác. Tiệc kháng thành khí thế ngất trời đang che giấu cơn sóng ngầm dần bắt đầu khởi động, Vu Hướng Nam đưa đầu ngón tay lướt qua miệng ly, cảm thấy chẳng có thú vị gì, sau đó đi WC, lơ đãng đi dọc hàng lang, dĩ nhiên thấy cha vợ con rể đang đứng dưới gốc cây nói cái ǵ đó, ngay lúc Lâm Quan Quần ngẩng đầu, vô ý thức nhìn anh một cái.
Ánh mắt đó, nói thế nào nhỉ, tựa như một tử tù gần đối mặt với cực hình trong nhà tù tối tăm.
Thái độ của Lâm Quan Quần với vị nhạc phụ này vừa sợ hãi vừa phục tùng, tay vị nhạc phụ này thì đặt ở cổ hắn. Đây cũng chỉ là tư thế bình thường giữa trưởng bối với tiểu bối, thế nhưng tay ông không đặt trên cổ hắn, mà là đặt trong cổ hắn, ngón tay nửa đặt ngoài cổ áo quân phục, nửa chạm vào da thịt. Lâm Quan Quần không phải con nít ba tuổi, cái động tác này rất kỳ lạ. Nhưng kỳ quái thế nào, Vu Hướng Nam không giải thích được.
Anh trở về bàn rượu, bỗng nhiên trong đầu nổ “Oành” 1 tiếng, một tiếng sét đánh ngang tai, anh cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Lập tức lắc đầu, nhất định là do uống quá nhiều rượu, với lại ở lâu với cái tên Lục Hạo lưu manh ngốc nghếch kia nên mấy chuyện đáng sợ xấu xa cái gì cũng có thể nghĩ ra hết.
Khi về phải dạy dỗ cậu lại một trận mới được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook