Quái Vật
-
Chương 20: Sợ hãi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phong Diệp Nhiên tan chảy, rồi lại ngưng đọng trong giấc mộng loang lổ, ám vàng.
Anh nghe có tiếng cười nói.
“Diệp Nhiên, mau đến đây.” Giọng nói hiền hòa thân quen.
Anh nhìn thấy mẹ mặc chiếc váy sẫm màu, đeo bao tay trắng tuyết thêu hoa, mũ nơ bướm che nắng đang ngồi trên băng ghế vẫy tay với anh. Cha mặc thân âu phục xám đậm ngồi bên bà, cũng nói với anh: “Nhóc kia, còn đứng ngây ra đó làm gì, phải chụp hình kìa!”
Phong Bác Nhiên với Trần Huyên đứng sau trưởng bối, Trần Huyên ôm con chó nhỏ, vuốt lông nó, trên gương mặt của Phong Bác Nhiên không còn vẻ khinh khỉnh như trước, mà rất hòa nhã, thân thiết.
Phong Diệp Nhiên bước từng bước đến chỗ bọn họ, giẫm trên bãi cỏ mướt êm ái, mũi anh chua chua. Bông hoa nhỏ trắng ngần tô điểm trong đám cây cỏ xanh ngắt, ánh mặt trời vàng như mật ong, tiếng chim hót thánh thót, làn gió nhẹ ấm cúng.
Anh đứng bên cạnh Phong Bác Nhiên, Phong Bác Nhiên ôm anh: “Chú em, cười cái đi, nhớ đừng chớp mắt đó.”
Tay anh nhẹ nhàng phủ lên bả vai mẹ, mẹ quay đầu lại cười mỉm, rồi nắm chặt tay anh, thật ấm áp.
“Cười —— nào ——”(1) Nhiếp ảnh gia nói.
Mọi người cùng đối diện với máy ảnh, hô “Cheese”(2).
((1) với (2): Nguyên văn là 茄子, bình thường nghĩa là cà/cà tím, nhưng trong lúc chụp hình nó tương tự với từ cheese/say cheese)
Một làn gió xuân mang theo mùi hương thơm ngát thổi đến.
Mẹ hóa thành những mảnh vỡ đen kịt biến mất theo làn gió.
Anh còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng súng, tiếng thét thảng thốt.
Máu đen bắn tóe lên người anh, Phong Bác Nhiên ngã gục xuống đất theo tiếng thét. Tiếp theo là Trần Huyên, cô sợ hãi rít lên, như chú chim nhỏ bị hoảng sợ nhưng cuối cùng vẫn ngã vào vũng máu.
Phong Mục run rẩy đứng dậy, chỉ vào Phong Diệp Nhiên, nỗi sợ bủa vây, đôi mắt phẫn nộ trợn lớn, rồi trượt dài xuống đất.
Phong Diệp Nhiên lớn tiếng thở dốc trong vũng máu, người anh run cầm cập.
Một người lạnh như băng ôm lấy anh từ sau, như động vật máu lạnh. Cây súng trong tay người đó rớt xuống bãi cỏ, phát ra tiếng vang trầm, nòng súng phả ra khói trắng.
Hơi thở của người đó phà bên tai, nóng bừng giống như nòng súng kia, cùng với nụ cười dịu dàng:
“Đừng sợ, Diệp. Anh còn có em.”
…
Đôi lúc Phong Diệp Nhiên tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mỗi lần tỉnh, anh đều thấy Phong Hoa đang ôm siết mình. Nhưng anh không còn cảm giác an tâm nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi.
Anh đứng dậy, quanh quẩn trong phòng. Trong đầu là một mớ hỗn loạn.
…
Trời sáng, trên bàn ăn.
Phong Diệp Nhiên im lặng rất lâu, mới nói: “Phong Hoa, em tạm thời về sống trong phòng nghiên cứu một thời gian đi.”
Phong Hoa chợt ngẩng đầu lên: “Vì sao?? Anh muốn đuổi em đi ư?”
“Không phải.”
“Vậy vì sao?” Phong Hoa đứng dậy, hai mắt đỏ ửng, “Anh lại muốn sai người nhốt em trong căn phòng nhỏ đó? Như nhốt thú vật ấy hả ——”
“Không! Không phải thế Phong Hoa!” Phong Diệp Nhiên giương mắt nhìn cậu, dưới mắt là quầng thâm đen, “Gần viện nghiên cứu có một tòa nhà, lúc trước anh có từng đi hỏi cho em, hiện tại có thể sống ở đó, em tạm thời chuyển ra đó đi, chỗ đấy rất rộng rãi, điều kiện cũng tốt, xung quanh còn có tháp chuông công viên, là một nơi rất tuyệt…”
“Anh sẽ chuyển đến đó với em chứ?”
“Em đã lớn rồi, có thể ở một mình.”
“Em không đi! Em chỉ muốn ở cùng anh! Vả lại Diệp nhi à, anh tưởng em không biết? Bị giam trong căn phòng nhỏ với bị giam trong nhà có khác gì nhau? Mỗi ngày mỗi giây mỗi phút từng cử động của em đều sẽ chịu sự giám thị, sẽ uống rất nhiều thuốc, bị xem là con chuột bạch… Được thôi những cái đó em không quan tâm, nhưng đến lúc ấy muốn gặp anh cũng sẽ trở nên rất khó khăn!”
“Uống thuốc tiêm thuốc gì chứ, không hề xem em thành vật thí nghiệm mà! Là vì trị liệu cho bệnh của em! Hơn nữa anh sẽ đến thăm em, mỗi tuần em đều sẽ có thời gian tự do, anh sẽ cố hết sức xin cho em nhiều thời gian tự do hơn nữa, một khi bệnh của em khỏi, anh sẽ đón em về đây lại, em yên tâm —— nhưng Phong Hoa, em phải đi thôi, hiện tại trạng thái tinh thần của em rất không ổn định!”
“Em không đi!”
“Nghe lời nào.”
“Em không đi!”
“Phong Hoa, nghe lời.”
“Em không có bệnh… Diệp nhi! Em không có bệnh! Vì sao các anh cũng không tin em?!”
“…”
“Tiêu Chi Giới nói với anh?”
Phong Diệp Nhiên bỗng đứng phắt dậy, chân bàn ma sát với sàn nhà phát ra tiếng sắc bén, anh vỗ lên bàn, cả người run nhè nhẹ, má đỏ lên, rõ ràng đã nổi giận: “Ai nói với anh không quan trọng, quan trọng chính là bất luận thế nào em cũng phải đi đến đó ở, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra và trị liệu, nếu em không nghe lời, sau này anh sẽ không quan tâm em nữa!”
Phong Hoa trợn to mắt nhìn Phong Diệp Nhiên, sau một lúc, cậu mới lặng lẽ rủ mắt xuống, vô lực ngồi trên ghế, giọng rất nhỏ: “Được, chỉ cần anh… không rời khỏi em, em nghe lời, em đi.”
※※※
Tòa nhà gần viện nghiên cứu từng là nơi xử lý công việc, sau đó bị bỏ hoang, rồi biến thành chỗ tương tự như nhà kho.
Điều kiện của tòa nhà không tệ, có sân vườn nhỏ, xa xa là công viên lớn, trong đó còn có một cái tháp chuông nhỏ cao cao, nhưng tất thảy đều không che lấp được bản chất là bị giam cầm. Xung quanh tòa nhà bị bao vây nghiêm mật bằng lưới điện. Tầng tầng bảo vệ, lớp lớp cửa khóa. May mắn là không hoàn toàn bị giam cầm. Một tuần có thể ra ngoài hai, ba lần, đương nhiên vẫn bị người giám sát.
Ngày thứ ba sau khi dọn nhà, Phong Hoa ngồi trên ghế sofa. Cậu vừa mất nước, hơi chóng mặt, người vô lực. Điện thoại vang lên, cậu vội mở ra xem. Là Phong Diệp Nhiên gửi tin nhắn đến:
“Phong Hoa, hôm nay anh khá nhiều việc nên không đến thăm em được. Chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Cậu vội vàng nhắn lại cho Phong Diệp Nhiên: “Vâng ^_^ vất vả rồi. Mai chờ anh.”
Phong Hoa mơ màng thiếp đi trên ghế sofa, cậu ôm một cái áo khoác lông xám vào lòng. Là áo khoác của Phong Diệp Nhiên.
Tối ngày thứ tư. Cậu lại nhận được tin nhắn của Phong Diệp Nhiên:
“Phong Hoa, xin lỗi, đêm nay lại có một hoạt động, anh không thể đến chỗ em, đi ngủ sớm nhé.”
“Nhận được tin rồi! Không được phép uống rượu đâu đấy! Dạ dày anh ổn không?”
“Cũng ổn.”
“Vậy thì tốt! Đừng bận bịu trễ quá, ngủ sớm một chút!”
Không nhận được tin nhắn của Phong Diệp Nhiên. Phong Hoa gọi điện thoại cho anh. Gọi ba cuộc, cuối cùng cũng nối máy được. Âm thanh bên đầu kia khá ồn ào.
“Diệp nhi, anh ở ngoài đường sao?”
“Ừ.”
Phong Hoa nghe thấy giọng của Tiêu Chi Giới: “Ai gọi?”
“Diệp nhi, hôm nay lúc nào anh đến đây vậy?… Gần cả tuần nay em không gặp anh rồi.”
“Có thể sẽ đến, nhưng khả năng rất nhỏ, vì hiện giờ anh cách viện nghiên cứu khá xa, nếu mà đến chỗ em cũng muộn lắm, em đừng chờ anh.”
Lại nghe thấy giọng của người đàn ông kia: “Này đã nói là về nhà anh rồi cơ mà!”
“Đêm nay anh sẽ đến nhà Tiêu Chi Giới?”
“Có thể, bây giờ bọn anh ở gần nhà anh ấy nên chắc là vậy.”
“Đừng đến nhà anh ta! Diệp nhi! Em nhớ anh!” Đáng tiếc, âm thanh của chiếc tàu điện ầm ĩ che lấp đi giọng nói của Phong Hoa.
“Em mới nói gì?”
“…Không có gì.”
Tối hôm đó, Phong Hoa vẫn ngồi trên ghế sofa như mọi lần, ôm cái áo khoác nhung sắp phai nhạt mùi hương của Phong Diệp Nhiên, cậu lặng im dán mắt vào màn hình không bật tiếng. Phong Diệp Nhiên không đến.
Chạng vạng ngày thứ bảy, Phong Diệp Nhiên và Phong Hoa gọi video call, Phong Hoa đang đi trên đường nên hơi xóc nảy.
“Diệp nhi, giờ anh đang ở gần viện nghiên cứu, gần chỗ em lắm, anh đến đây nha.”
“Ừm… sẽ đến.”
“Vẫn không chắc sao? Anh bận lắm à?”
“Ừ, mấy ngày nay vẫn thức đêm làm gấp một báo cáo thí nghiệm.”
“Thân thể anh không khỏe, đừng thức đêm mà.”
“Ừm. Phong Hoa, lát nữa gửi tin nhắn cho em, anh cúp máy đây.”
“Vâng.”
Tuy nhiên Phong Diệp Nhiên lại quên tắt video. Anh bỏ điện thoại vào túi áo, nhưng vẫn nghe rõ được tiếng quần áo ma sát nhau, và cả tiếng đối thoại.
Lại là giọng của Tiêu Chi Giới: “Ê! Để anh dẫn em đi ăn canh gà mái hầm, có thể bồi bổ cho cơ thể! Ăn xong chúng ta tản bộ trên phố đi bộ ha, 2 ngày nay hình như triển lãm tượng băng đó.”
(*) Canh gà mái hầm:
“Đi nhìn nó không biết đến mấy giờ nữa, hôm nay em phải đến chỗ Phong Hoa.”
“Thôi đi, không phải em không muốn gặp nó sao? Em ở nhà một mình là lại thích suy nghĩ lung tung, qua nhà anh giải sầu đi! Chuẩn bị cả bàn chải cho em luôn rồi.”
“Được, vậy hôm nay nhờ hết vào anh Tiêu đấy!”
“Hahaha tên nhóc nhà em xem như cũng có quyết định đúng đắn, theo anh có thịt ăn!”
… [kuroneko3026.wp.com]
Phong Hoa ngắt video.
Cậu cầm điện thoại, ngón tay run run.
Cậu bắt đầu soạn tin nhắn, liên tục không dứt, viết xong xóa, xóa xong viết.
“Đừng đến nhà anh ta, gã đó không có ý tốt!”
“Cớ sao anh không muốn gặp em?”
“Đã 8 ngày trời rồi… Diệp nhi, anh biết rõ em không thể nào rời khỏi anh mà!”
“Diệp nhi, anh có biết em nhớ anh biết bao, lo lắng cho anh biết bao không, em nóng ruột nóng gan, em buồn bực sắp điên rồi!”
“Cớ sao anh không muốn gặp em? Anh muốn bỏ rơi em ư?”
“Nhưng em nhớ anh… Cớ sao… Cớ sao em yêu anh đến vậy, mà cũng đau đớn đến vậy…”
“Anh không muốn gặp em là vì anh nghi ngờ em là kẻ sát nhân? Là vì anh nghi ngờ em giết người phụ nữ của anh? Nhưng không phải em! Không phải em! Sao anh lại không tin em cơ chứ!”
“Nếu thật sự ——”
Cậu xóa hết mọi chữ.
Cậu muốn đi ra ngoài. Vừa đúng lúc, hôm nay cậu có một tiếng được hít thở không khí.
Vậy là có vài người đi theo, cậu mặc chiếc áo hoodie, giẫm trên mặt tuyết đi vào khu công viên, bước qua các con phố to to nhỏ nhỏ.
Lắng nghe tiếng động huyên náo, tiếng cười đùa, tiếng rao hàng, tiếng ô tô chạy, tiếng quảng cáo, tiếng người hướng dẫn mua đồ, tiếng gió…
Ngắm nhìn các loại sắc màu, chói mắt, sáng lóa, lờ mờ, trắng đen…
Vô số mùi hương, hương ngọt của đồ uống, hương thơm của đồ ăn, mồ hôi của người đi đường, hôi thối của rác thải…
Cậu nhắm mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng chuông.
Cong coong… Coong coong… Coong coong… Coong coong…
Cậu chợt bụm tim lại, ngồi thụp xuống, cơn đau không tên giày vò cậu.
Thời khắc tiếng chuông dừng lại, tất cả âm thanh chói tai, nổ vang đều biến thành âm luật trầm trầm, mơ hồ của đàn cello, tất cả sắc màu đều mất sự rực rỡ, tất cả mùi hương đều biến thành vô vị tầm thường…
Như thể mọi thứ đều mất đi ý nghĩa.
Phong Hoa quay về nhà, cởi áo khoác nhung ra.
Vì chờ Phong Diệp Nhiên, hôm nay cậu đã chuẩn bị sẵn cơm nước.
Mà giờ chúng nguội lạnh từ lâu rồi.
Cậu bật bếp, muốn hâm lại.
Ánh lửa như con mắt của quái nhân. Mống mắt cam đỏ, con ngươi xanh lục.
(*) Mống mắt: màng mỏng hình vòng tròn màu đen có chứa sắc tố ở phần trước nhãn cầu.
Cậu nhìn chằm chặp con mắt của quái nhân, đưa tay muốn chạm vào nó.
Cậu chạm vào rồi.
Cậu thấy da thịt mình như tờ giấy nở phình ra rồi co quắp lại.
Đau quá. Dường như trong một giây đó, tế bào toàn thân đều nổ tung. Thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hoài niệm.
Phong Hoa dời tay đi, quan sát làn da dần dần khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản.
Gió thổi phần phật, va đập vào cửa sổ, phát ra tiếng vang nhỏ như đang gọi mời cậu.
Phong Hoa bước đến cửa sổ, dường như ngọn lửa đang lan ra xung quanh cậu, cảm giác ấy khiến cậu sung sướng.
Phong Hoa đứng bên cửa sổ, mở nó ra.
Gió lùa vào mặt, thổi bay tóc cậu, như đang niềm nở mời chào: Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi!
Phong Hoa nhíu mày, muốn vứt bỏ tâm tình kích động không tên.
Trong vô tình cậu nhìn xuống dưới lầu.
Trong màn tuyết trắng xóa, cậu nhìn thấy bản thân mình.
Nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên mặt tuyết, đầu nát máu chảy. Máu đỏ tươi, óc não đỏ hồng, trắng sữa. Mà xung quanh còn rất nhiều, rất nhiều bản thân khác, hoặc lớn hoặc bé, họ lang thang trong tuyết, như cái xác không hồn.
Có vài nghiên cứu viên đứng cách đó không xa, nhưng không ai cảm thấy quái lạ.
Tựa như không ai phát hiện ra xác chết trên tuyết.
Bản thân cậu nhỏ nhất trông chừng chỉ có 4, 5 tuổi.
Nó quỳ gối trước chân người đã chết, nằm bò xuống, lè lưỡi liếm não văng trên đất.
Trên gương mặt hiện ra vẻ thơm ngon mỹ vị.
Cứ như thể đó là kem dâu.
※※※ [kuroneko3026.wp.com]
Ngắm tượng băng xong, Phong Diệp Nhiên với Tiêu Chi Giới đi dạo mát trên phố đi bộ.
Nhiều đôi tình nhân cũng dạo bước ở đây, mọi người đều ôm ấp, nắm tay nhau.
Tiêu Chi Giới lại gần kéo tay Phong Diệp Nhiên, bị anh né ra: “Anh Tiêu, anh không định sắm vai bạn trai gay gì đó với em đấy chứ?”
“Nắm tay thôi mà, có gì lạ!”
“Tự nhiên thấy hơi lạnh.”
Tiêu Chi Giới cởi áo khoác xuống, phủ trên người của hai người họ. Vai hai người dán sát vào nhau: “Còn lạnh không?”
Phong Diệp Nhiên cười lớn: “Anh là bé trai đấy hả?”
Tiêu Chi Giới bắt lấy tay anh: “Bây giờ không ai nhìn thấy.”
Hai người đùa giỡn suốt đường đi rồi về nhà, làm Phong Diệp Nhiên có loại ảo giác như trở lại thời trung học. Tiêu Chi Giới vẫn luôn như thế, cao hơn Phong Diệp Nhiên, cường tráng hơn Phong Diệp Nhiên, tóc rất ngắn rất hợp mốt, chỉ đeo khuyên tai một bên. Thời điểm học cấp ba vì Trần Huyên và chuyện trong nhà nên anh cực kỳ chán nản, may nhờ có người anh em này vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ.
Nhà của Tiêu Chi Giới lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh, không hổ là phú nhị đại.
(*) Phú nhị đại: Thế hệ siêu giàu thứ hai tại Trung Quốc, chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước.
“Giá nhà ở đây thuộc dạng tấc đất tấc vàng à nha, của anh chắc cũng gần 200 bình nhỉ, đúng là đáng hờn ghê!”
(*) Bình (đơn vị đo đất): 1 bình = 3.306m2. 200 bình = 661,2 m2.
“Mua đại thôi, nếu em thích thì cứ ở đây đi?”
“Nếu em đến đây ở, anh còn cưới được vợ hả?”
“Cưới em được không?”
“…”
“Diệp Nhiên, mỗi ngày anh đều ngồi đây xem ti vi một mình, quạnh quẽ lắm. Anh thường tưởng tượng ra cảnh em mặc tạp dề đứng trong bếp nấu bữa tối cho anh.”
“Nghĩ hay quá.”
“Sau tấm tạp dề không mặc gì hết.”
“…”
“Khi anh về nhà, em sẽ nói với anh ‘Anh Tiêu, anh tắm rửa trước, hay ăn cơm trước, hay ăn em trước’?”
“…Em thẳng mà.”
“Anh nói thật.”
Phong Diệp Nhiên hơi bối rối: “Đừng đùa kiểu này… Với lại, một người đàn ông thẳng băng như anh mà đùa như thế không thấy kỳ quặc sao?!”
“Anh nói thật mà! Anh chỉ thế này với em thôi!”
Tiêu Chi Giới bỗng ôm chặt Phong Diệp Nhiên, ghé vào tai anh nói: “Diệp Nhiên, anh đã kìm nén quá nhiều năm, nhưng bây giờ anh nhất định phải nói cho em biết, anh thích em! Là thật lòng! Từ lúc cấp ba anh đã thích em rồi! Nhưng khi ấy trong mắt em chỉ có Trần Huyên… Còn hiện giờ, Trần Huyên không còn nữa, anh đã thử nghĩ, liệu đây có phải cơ hội của anh không!”
Phong Diệp Nhiên giật bắn người: “Thật sự đây không phải hình thức phạt của trò chơi nào đấy chứ?”
“Là thật! Lần này sở dĩ anh về nước là vì em, làm một kẻ nhàn rỗi trong viện nghiện cứu cũng là vì ở bên em nhiều hơn!”
Phong Diệp Nhiên chợt nhớ đến lời Phong Hoa đã nói với anh “đừng đến gần anh ta. Anh ta có ý đồ với anh.” Lúc đó anh còn chưa tin.
“Nhưng… em thẳng.” Phong Diệp Nhiên lúng túng.
“Em sẽ yêu anh!”
Nói xong, Tiêu Chi Giới sáp lại gần, hôn một cái lên khóe môi Phong Diệp Nhiên, rất nóng bỏng.
Phong Diệp Nhiên nổi da gà toàn thân, anh đứng phắt dậy: “Anh Tiêu! Anh đang bức bách em đấy sao?! Em thật sự không thể tiếp nhận…”
“Xin lỗi, anh quá nóng ruột. Anh sẽ làm em dần chấp nhận anh!”
Trong nhà vệ sinh, Phong Diệp Nhiên cảm giác mình rất có lỗi với Tiêu Chi Giới.
Tiêu Chi Giới đối với anh thật sự rất tốt.
Nhưng bị anh ta hôn một cái thôi, anh lại không thoải mái, rửa đi rửa lại ngay vị trí khóe miệng, da cũng mẩn đỏ tróc ra.
Nhìn xem, anh vẫn rất thẳng đấy chứ.
Song hôn với Phong Hoa lại hoàn toàn khác, sẽ không có cảm giác ghét bỏ. Không những không ghét bỏ, mà còn…
Phong Diệp Nhiên lắc đầu, tâm tình xấu hổ vừa trôi qua, thì là lo sợ vô tận ập đến.
Anh thừa nhận, anh đúng là con rùa đen rụt đầu, gặp phải chuyện khó tiếp nhận, việc đầu tiên làm thường là trốn tránh.
Lần này, anh trốn khoảng mấy ngày.
Mỗi ngày những lúc rảnh rỗi, anh sẽ suy nghĩ vớ vẩn, cứ hồi tưởng đoạn video giám sát ngày hôm đó nhìn thấy khiến anh cực kỳ khiếp sợ —— anh nghe theo lời đề xuất của Tiêu Chi Giới, lắp camera trong phòng ngủ, phòng khách, thư phòng.
Anh không biết phải đối mặt với Phong Hoa thế nào. Tất cả, tất cả bằng chứng đều nói với anh Phong Hoa hết sức nguy hiểm, Phong Hoa cực kỳ có khả năng chính là hung thủ. Anh không thể chấp nhận Phong Hoa là hung thủ, anh không biết mình nên phản ứng ra sao, xác nhận vô số lần với cậu? Để cậu thừa nhận đúng là hung thủ? Tranh cãi với cậu? Trừng phạt cậu? Căm hận cậu? Nhưng bản thân Phong Hoa thậm chí còn không biết tình hình thật —— anh không đành lòng giao Phong Hoa cho cảnh sát, cũng không thể đưa vào viện điều dưỡng, dắt về phòng nghiên cứu là một quyết định chính xác, nhưng hiện tại thì nên làm gì? Nên đi chăm sóc cho cậu? Nhưng một khi ở cùng một chỗ với cậu, anh sẽ nghĩ đến chuyện kinh khủng, giấc mộng làm anh kinh hoàng!
Anh thật sự không biết phải làm gì.
Nhưng bất luận thế nào, chắc chắn anh phải đối mặt, ngày mai, ngày mai anh phải đi gặp Phong Hoa.
※※※
Mà thực tế thì, ngày hôm sau vì vấn đề bồi dưỡng phôi thai mới nên anh tan ca rất muộn, đến chỗ ở của Phong Hoa đã 11 giờ.
Anh mở cửa phòng, không thấy Phong Hoa chạy lại quấn quýt như con cún bự. Căn phòng trống vắng đen thẳm một màu, thậm chí còn thoang thoảng mùi mốc vì bí bách trong thời gian dài. Cũng không bật hệ thống sưởi, lạnh lẽo cô quạnh.
“Phong Hoa?” Phong Diệp Nhiên mở đèn, khẽ gọi.
“Anh đến rồi.” Giọng nói rất bình thản.
Phong Hoa gồi trên ghế sofa cũ kỹ, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Trong khoảnh khắc Phong Diệp Nhiên nhìn thấy Phong Hoa, anh chợt quên đi những vướng bận lo nghĩ mấy ngày qua, mà lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cơn buồn ngủ kéo đến, những ngày qua anh không ngủ ngon nổi.
“Đã ở quen rồi chứ?”
“Cũng tạm.”
“Em ngủ trên sofa hả? Sao không lên giường ngủ?”
Phong Hoa không trả lời anh, chỉ hỏi lại: “Mấy ngày qua vẫn ở cùng Tiêu Chi Giới?”
“Chỉ ngày hôm kia với hôm qua thôi, anh ấy vẫn vậy, rất thú vị, biết đủ các chỗ để chơi. Hôm qua anh đi xem tượng băng, triển lãm đèn các thứ với anh ấy ở phố đi bộ. Cũng không tệ lắm.”
Phong Diệp Nhiên ngồi cạnh Phong Hoa, thoải mái nằm trên ghế sofa, ngáp dài: “A, buồn ngủ quá.”
“Ở nhà gã ta không ngủ ngon?”
“Ừ.”
“Ngủ với gã?”
“…” Phong Diệp Nhiên nhận ra ngữ điệu của Phong Hoa hơi lạ.
Anh quay đầu, thì phát hiện Phong Hoa đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn gần mới thấy trong mắt Phong Hoa có rất nhiều tơ máu đỏ, con mắt trong veo bấy giờ biến thành tối tăm mịt mù, quầng mắt thâm đen, đôi môi khô khốc.
Phong Diệp Nhiên chưa kịp trả lời, thì nghe thấy cười.
Trầm khàn, mỉa mai.
Ngón tay lạnh lẽo xẹt qua gò má anh, nâng cằm anh lên.
Quá lạnh, Phong Diệp Nhiên chợt nhớ đến Trần Huyên đã bỏ mạng, cũng là nhiệt độ tương tự thế này. Anh không chịu nổi tránh mặt đi.
Nhưng Phong Hoa không buông tha anh, cậu nắm cằm Phong Diệp Nhiên, nhếch môi, lại không cảm xúc hỏi: “Sao, gã cho anh thoải mái đến vậy cơ à? Giờ không còn muốn bị em chạm vào?”
Trong phút chốc Phong Diệp Nhiên không hiểu lắm: “Em nói bậy gì đấy??”
Ngón tay lạnh lẽo của Phong Hoa như xúc tu của côn trùng, chầm chậm trượt từ trên trán xuống gò má của Phong Diệp Nhiên, nhẹ nhàng ấn môi anh: “Gã ta hôn… những chỗ nào của anh?”
Cậu hơi nghiêng đầu: “Trán? Má? Môi? Có luồn đầu lưỡi vào không?”
“Câm miệng!”
“Ồ, xấu hổ đấy à? Tai đỏ hết cả rồi… Trước mặt gã, anh cũng có vẻ mặt như này? Sau khi gã ta mở lời với anh, anh cũng nhìn gã như này? Kế tiếp để gã thỏa thuê hôn anh, chiếm lấy anh…”
“Anh… Á!”
Phong Diệp Nhiên còn không kịp phản bác, đã bị Phong Hoa đè trên ghế sofa.
Môi của Phong Hoa theo đường cong ở cằm Phong Diệp Nhiên lần lần đi xuống.
Cậu nói mà không có lấy một cảm xúc, hơi thở của cậu, mái tóc hơi xoăn chậm rãi lướt trên làn da của Phong Diệp Nhiên, có phần ngứa ngáy.
Tay cậu gần như thô lỗ luồn vào trong áo len mỏng của Phong Diệp Nhiên, bàn tay lướt trên mỗi một phần da thịt đang run rẩy, chúng gần như ngay tức khắc đỏ ửng. Khi hơi thở của cậu lướt qua đầu v* bên trái của Phong Diệp Nhiên, thì tiếng rên không thể kiềm chế nổi nữa phát ra từ cổ Phong Diệp Nhiên.
“Còn chưa có mút mà đã như vậy… Là gã khiến anh mẫn cảm ra nông nỗi này ư? Diệp nhi, hai người làm mấy lần?”
Cảm xúc xấu hổ mãnh liệt tuôn trào, rồi biến thành phẫn nộ.
Phong Diệp Nhiên đẩy Phong Hoa ra, cầm đồ chạy vào phòng ngủ, đóng “sầm” cửa lại, đồng thời khóa trái cửa.
Phong Hoa ngã ngồi xuống ghế sofa, cậu ngửa đầu, dùng mu bàn tay che khuất mắt.
Bả vai cậu run run, không biết đang cười, hay đang khóc.
…
Phong Diệp Nhiên nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Cơn phẫn nộ chẳng mấy chốc tiêu tan, anh vốn muốn đi mở cửa cho Phong Hoa, giải thích anh với Tiêu Chi Giới chỉ là anh em, không thể làm ra những chuyện buồn nôn đó. Nhưng anh không hiểu tại sao mình cần phải giải thích. Anh thật sự quá mệt mỏi, nghĩ thôi thì căn nhà này cũng có nhiều phòng, không chỉ có một phòng ngủ, nên để Phong Hoa tỉnh táo tự kiểm điểm lại, rồi anh ngủ thiếp đi.
Tích tắc, tích tắc, trong khoảng thời gian tĩnh lặng của đêm tối, từng giây từng phút cứ trôi đi.
Có gì đó dường như đang chầm chậm, yên lặng leo lên, biến hóa, không bị người phát hiện.
Có lẽ là 3 giờ sáng.
Cửa phòng ngủ bị gõ, khe khẽ.
“Cộp cộp.. cộp cộp…”
Dĩ nhiên chưa thể đánh thức được Phong Diệp Nhiên.
Cứ như thế, gõ gần mười mấy phút, âm thanh đều đều như tiếng chuông, hòa lẫn với tiếng hô hấp trong đêm.
Sau đó, tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp vội vã hơn.
“Cộc cộc cộc cộc… Cộc cộc cộc cộc…”
Phong Diệp Nhiên mơ màng chuyển mình.
Người ngoài cửa như nói mê, nghe không rõ: “Diệp… xin lỗi… Mở cửa… Em… Anh ta… Em muốn… cùng… Xin anh… mở cửa… Em rất… đau lòng… tại sao… không… mở cửa…”
Tiếng gõ cửa nhỏ đi, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở ngoài cửa. Đầu tiên là tiếng khóc của người đàn ông trưởng thành, khàn khàn, dồn nén, sau đó là tiếng khóc giống của trẻ con, vỡ òa không kiềm chế nổi.
Cuối cùng Phong Diệp Nhiên hơi có ý thức, anh nghe thấy tiếng gõ càng lúc càng dồn dập, pha lẫn với tiếng khóc văng vẳng.
“Phong Hoa?” Anh gọi.
Tiếng gõ cửa đã biến thành tiếng đập cửa, càng lúc càng vang, đồng thời còn xen vào tiếng cứa tai do móng tay sượt qua cửa, cứ như loài thú đang liên tục dùng móng vuốt cào cửa, khiến người ta sởn gai ốc.
“Phong Hoa? Là em phải không?” Phong Diệp Nhiên đi đến cửa phòng.
Không có ai trả lời anh.
Đáp lại anh là ngày càng nhiều tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng ra sức lay cánh cửa đang đóng, kèm với đó là tiếng đập cửa.
Lặp đi lặp lại, ầm ầm, ầm ầm.
Vốn vách tường không dày, va đập như thế gần như làm cả phòng rung rung theo.
Phong Diệp Nhiên thấy cửa bị lay động hết lần này đến lần khác, anh bắt đầu sợ sệt.
Đặc biệt là khi sự va đập ấy căn bản không giống của con người gây ra —— mà là cường độ khá kinh khủng, điên cuồng va đập, gần như một giây sau sẽ phá nát cửa phòng, liên tục không dứt, càng lúc càng dồn dập —— anh hoàn toàn bất ngờ khiếp sợ.
Trong bóng đêm, đầu óc anh trống rỗng, con ngươi thu nhỏ lại, miệng lưỡi khô cạn.
Điều duy nhất anh biết đó là anh không tin ngoài cửa là Phong Hoa.
Anh rất rất sợ, nhất định phải trốn đi!
Anh trốn vào tủ quần áo như đứa bé.
Anh ngồi trong tủ quần áo bịt kín tai mình, cố gắng muốn thoát khỏi nỗi hoảng sợ đột ngột xuất hiện.
Song va đập vẫn không hề đình chỉ.
“Rầm —— rầm —— rầm —— rầm ——”
Tất cả tất cả đều đang lung lay, đều đang sụp đổ.
Cánh cửa đóng kín bung ra.
Cửa phòng nứt, mảnh vỡ va vào kim loại, đập xuống đất phát ra âm thanh vang vọng.
Phong Diệp Nhiên gần như muốn hét lên. Anh bịt kín miệng mình.
Anh nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, két két.
Tiếp đó, tiếng bật đèn.
Tiếng bước chân.
Từng bước từng bước.
Anh không biết lý do vì sao mình lại sợ đến vậy, nhưng toàn thân anh đang run rẩy, co người trốn trong tủ quần áo.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ cửa phòng đi đến bên giường.
“Diệp nhi?”
Giống giọng của Phong Hoa, mà cũng không giống của Phong Hoa. Bởi vì giọng điệu ấy điên dại, đáng sợ —— rõ ràng là âm giọng dịu dàng nhưng lại khiến người khiếp đảm. Hoàn toàn khác biệt với cảm giác Phong Hoa thường mang đến cho người ta!
“Anh ở đâu vậy, Diệp nhi?”
Chăn bị ném xuống đất, ngăn kéo bị mở ra, ly rơi xuống đất, vỡ tan tành —— mọi ngày Phong Hoa tuyệt đối sẽ không làm như thế. Phong Diệp Nhiên nhớ ra, đây là giọng của người trong giấc mộng kia.
“Muộn vậy rồi, đừng chơi trốn tìm với em nữa! Không ngoan ngoãn ra đây, em sẽ phạt anh đấy.”
Tiếng bước chân đến gần tủ quần áo, Phong Diệp Nhiên kiềm nén tiếng hô hấp, tim đập nhanh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh che miệng lại, lại nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ, chắc là khung ảnh đầu giường. Người đó dường như không quý trọng bất cứ đồ vật gì, hết thảy hành động của hắn đều chỉ hướng đến một mục tiêu —— hủy diệt. Sinh vật đáng sợ như ác quỷ.
Nhưng người đó không mở tủ quần áo.
Tiếng bước chân đi xa.
Không còn một tiếng động nào nữa, người đó đã rời đi.
Thêm ít nhất khoảng 10 phút sau, Phong Diệp Nhiên mới lặng lẽ nhô đầu ra từ trong mớ quần áo, anh há lớn miệng hô hấp bầu không khí mới mẻ, hơi hé tủ quần áo, lộ ra một cái khe, tia sáng lọt vào, anh lại gần chỗ khe hở để nhìn ra ngoài ——
Á a a a a a a ——
Không thể kìm nén nổi nữa, anh thét to, sắp bị dọa ngất xỉu!
Bên ngoài khe hở, đôi mắt đỏ ngầu đó đang nhìn chằm chằm anh.
Cửa tủ bất ngờ bị mở ra, ác quỷ nhìn xuống Phong Diệp Nhiên, trên mặt là nụ cười quái dị:
“Ú òa —— tìm, ra, anh, rồi!”
Phong Diệp Nhiên tan chảy, rồi lại ngưng đọng trong giấc mộng loang lổ, ám vàng.
Anh nghe có tiếng cười nói.
“Diệp Nhiên, mau đến đây.” Giọng nói hiền hòa thân quen.
Anh nhìn thấy mẹ mặc chiếc váy sẫm màu, đeo bao tay trắng tuyết thêu hoa, mũ nơ bướm che nắng đang ngồi trên băng ghế vẫy tay với anh. Cha mặc thân âu phục xám đậm ngồi bên bà, cũng nói với anh: “Nhóc kia, còn đứng ngây ra đó làm gì, phải chụp hình kìa!”
Phong Bác Nhiên với Trần Huyên đứng sau trưởng bối, Trần Huyên ôm con chó nhỏ, vuốt lông nó, trên gương mặt của Phong Bác Nhiên không còn vẻ khinh khỉnh như trước, mà rất hòa nhã, thân thiết.
Phong Diệp Nhiên bước từng bước đến chỗ bọn họ, giẫm trên bãi cỏ mướt êm ái, mũi anh chua chua. Bông hoa nhỏ trắng ngần tô điểm trong đám cây cỏ xanh ngắt, ánh mặt trời vàng như mật ong, tiếng chim hót thánh thót, làn gió nhẹ ấm cúng.
Anh đứng bên cạnh Phong Bác Nhiên, Phong Bác Nhiên ôm anh: “Chú em, cười cái đi, nhớ đừng chớp mắt đó.”
Tay anh nhẹ nhàng phủ lên bả vai mẹ, mẹ quay đầu lại cười mỉm, rồi nắm chặt tay anh, thật ấm áp.
“Cười —— nào ——”(1) Nhiếp ảnh gia nói.
Mọi người cùng đối diện với máy ảnh, hô “Cheese”(2).
((1) với (2): Nguyên văn là 茄子, bình thường nghĩa là cà/cà tím, nhưng trong lúc chụp hình nó tương tự với từ cheese/say cheese)
Một làn gió xuân mang theo mùi hương thơm ngát thổi đến.
Mẹ hóa thành những mảnh vỡ đen kịt biến mất theo làn gió.
Anh còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng súng, tiếng thét thảng thốt.
Máu đen bắn tóe lên người anh, Phong Bác Nhiên ngã gục xuống đất theo tiếng thét. Tiếp theo là Trần Huyên, cô sợ hãi rít lên, như chú chim nhỏ bị hoảng sợ nhưng cuối cùng vẫn ngã vào vũng máu.
Phong Mục run rẩy đứng dậy, chỉ vào Phong Diệp Nhiên, nỗi sợ bủa vây, đôi mắt phẫn nộ trợn lớn, rồi trượt dài xuống đất.
Phong Diệp Nhiên lớn tiếng thở dốc trong vũng máu, người anh run cầm cập.
Một người lạnh như băng ôm lấy anh từ sau, như động vật máu lạnh. Cây súng trong tay người đó rớt xuống bãi cỏ, phát ra tiếng vang trầm, nòng súng phả ra khói trắng.
Hơi thở của người đó phà bên tai, nóng bừng giống như nòng súng kia, cùng với nụ cười dịu dàng:
“Đừng sợ, Diệp. Anh còn có em.”
…
Đôi lúc Phong Diệp Nhiên tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mỗi lần tỉnh, anh đều thấy Phong Hoa đang ôm siết mình. Nhưng anh không còn cảm giác an tâm nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi.
Anh đứng dậy, quanh quẩn trong phòng. Trong đầu là một mớ hỗn loạn.
…
Trời sáng, trên bàn ăn.
Phong Diệp Nhiên im lặng rất lâu, mới nói: “Phong Hoa, em tạm thời về sống trong phòng nghiên cứu một thời gian đi.”
Phong Hoa chợt ngẩng đầu lên: “Vì sao?? Anh muốn đuổi em đi ư?”
“Không phải.”
“Vậy vì sao?” Phong Hoa đứng dậy, hai mắt đỏ ửng, “Anh lại muốn sai người nhốt em trong căn phòng nhỏ đó? Như nhốt thú vật ấy hả ——”
“Không! Không phải thế Phong Hoa!” Phong Diệp Nhiên giương mắt nhìn cậu, dưới mắt là quầng thâm đen, “Gần viện nghiên cứu có một tòa nhà, lúc trước anh có từng đi hỏi cho em, hiện tại có thể sống ở đó, em tạm thời chuyển ra đó đi, chỗ đấy rất rộng rãi, điều kiện cũng tốt, xung quanh còn có tháp chuông công viên, là một nơi rất tuyệt…”
“Anh sẽ chuyển đến đó với em chứ?”
“Em đã lớn rồi, có thể ở một mình.”
“Em không đi! Em chỉ muốn ở cùng anh! Vả lại Diệp nhi à, anh tưởng em không biết? Bị giam trong căn phòng nhỏ với bị giam trong nhà có khác gì nhau? Mỗi ngày mỗi giây mỗi phút từng cử động của em đều sẽ chịu sự giám thị, sẽ uống rất nhiều thuốc, bị xem là con chuột bạch… Được thôi những cái đó em không quan tâm, nhưng đến lúc ấy muốn gặp anh cũng sẽ trở nên rất khó khăn!”
“Uống thuốc tiêm thuốc gì chứ, không hề xem em thành vật thí nghiệm mà! Là vì trị liệu cho bệnh của em! Hơn nữa anh sẽ đến thăm em, mỗi tuần em đều sẽ có thời gian tự do, anh sẽ cố hết sức xin cho em nhiều thời gian tự do hơn nữa, một khi bệnh của em khỏi, anh sẽ đón em về đây lại, em yên tâm —— nhưng Phong Hoa, em phải đi thôi, hiện tại trạng thái tinh thần của em rất không ổn định!”
“Em không đi!”
“Nghe lời nào.”
“Em không đi!”
“Phong Hoa, nghe lời.”
“Em không có bệnh… Diệp nhi! Em không có bệnh! Vì sao các anh cũng không tin em?!”
“…”
“Tiêu Chi Giới nói với anh?”
Phong Diệp Nhiên bỗng đứng phắt dậy, chân bàn ma sát với sàn nhà phát ra tiếng sắc bén, anh vỗ lên bàn, cả người run nhè nhẹ, má đỏ lên, rõ ràng đã nổi giận: “Ai nói với anh không quan trọng, quan trọng chính là bất luận thế nào em cũng phải đi đến đó ở, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra và trị liệu, nếu em không nghe lời, sau này anh sẽ không quan tâm em nữa!”
Phong Hoa trợn to mắt nhìn Phong Diệp Nhiên, sau một lúc, cậu mới lặng lẽ rủ mắt xuống, vô lực ngồi trên ghế, giọng rất nhỏ: “Được, chỉ cần anh… không rời khỏi em, em nghe lời, em đi.”
※※※
Tòa nhà gần viện nghiên cứu từng là nơi xử lý công việc, sau đó bị bỏ hoang, rồi biến thành chỗ tương tự như nhà kho.
Điều kiện của tòa nhà không tệ, có sân vườn nhỏ, xa xa là công viên lớn, trong đó còn có một cái tháp chuông nhỏ cao cao, nhưng tất thảy đều không che lấp được bản chất là bị giam cầm. Xung quanh tòa nhà bị bao vây nghiêm mật bằng lưới điện. Tầng tầng bảo vệ, lớp lớp cửa khóa. May mắn là không hoàn toàn bị giam cầm. Một tuần có thể ra ngoài hai, ba lần, đương nhiên vẫn bị người giám sát.
Ngày thứ ba sau khi dọn nhà, Phong Hoa ngồi trên ghế sofa. Cậu vừa mất nước, hơi chóng mặt, người vô lực. Điện thoại vang lên, cậu vội mở ra xem. Là Phong Diệp Nhiên gửi tin nhắn đến:
“Phong Hoa, hôm nay anh khá nhiều việc nên không đến thăm em được. Chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Cậu vội vàng nhắn lại cho Phong Diệp Nhiên: “Vâng ^_^ vất vả rồi. Mai chờ anh.”
Phong Hoa mơ màng thiếp đi trên ghế sofa, cậu ôm một cái áo khoác lông xám vào lòng. Là áo khoác của Phong Diệp Nhiên.
Tối ngày thứ tư. Cậu lại nhận được tin nhắn của Phong Diệp Nhiên:
“Phong Hoa, xin lỗi, đêm nay lại có một hoạt động, anh không thể đến chỗ em, đi ngủ sớm nhé.”
“Nhận được tin rồi! Không được phép uống rượu đâu đấy! Dạ dày anh ổn không?”
“Cũng ổn.”
“Vậy thì tốt! Đừng bận bịu trễ quá, ngủ sớm một chút!”
Không nhận được tin nhắn của Phong Diệp Nhiên. Phong Hoa gọi điện thoại cho anh. Gọi ba cuộc, cuối cùng cũng nối máy được. Âm thanh bên đầu kia khá ồn ào.
“Diệp nhi, anh ở ngoài đường sao?”
“Ừ.”
Phong Hoa nghe thấy giọng của Tiêu Chi Giới: “Ai gọi?”
“Diệp nhi, hôm nay lúc nào anh đến đây vậy?… Gần cả tuần nay em không gặp anh rồi.”
“Có thể sẽ đến, nhưng khả năng rất nhỏ, vì hiện giờ anh cách viện nghiên cứu khá xa, nếu mà đến chỗ em cũng muộn lắm, em đừng chờ anh.”
Lại nghe thấy giọng của người đàn ông kia: “Này đã nói là về nhà anh rồi cơ mà!”
“Đêm nay anh sẽ đến nhà Tiêu Chi Giới?”
“Có thể, bây giờ bọn anh ở gần nhà anh ấy nên chắc là vậy.”
“Đừng đến nhà anh ta! Diệp nhi! Em nhớ anh!” Đáng tiếc, âm thanh của chiếc tàu điện ầm ĩ che lấp đi giọng nói của Phong Hoa.
“Em mới nói gì?”
“…Không có gì.”
Tối hôm đó, Phong Hoa vẫn ngồi trên ghế sofa như mọi lần, ôm cái áo khoác nhung sắp phai nhạt mùi hương của Phong Diệp Nhiên, cậu lặng im dán mắt vào màn hình không bật tiếng. Phong Diệp Nhiên không đến.
Chạng vạng ngày thứ bảy, Phong Diệp Nhiên và Phong Hoa gọi video call, Phong Hoa đang đi trên đường nên hơi xóc nảy.
“Diệp nhi, giờ anh đang ở gần viện nghiên cứu, gần chỗ em lắm, anh đến đây nha.”
“Ừm… sẽ đến.”
“Vẫn không chắc sao? Anh bận lắm à?”
“Ừ, mấy ngày nay vẫn thức đêm làm gấp một báo cáo thí nghiệm.”
“Thân thể anh không khỏe, đừng thức đêm mà.”
“Ừm. Phong Hoa, lát nữa gửi tin nhắn cho em, anh cúp máy đây.”
“Vâng.”
Tuy nhiên Phong Diệp Nhiên lại quên tắt video. Anh bỏ điện thoại vào túi áo, nhưng vẫn nghe rõ được tiếng quần áo ma sát nhau, và cả tiếng đối thoại.
Lại là giọng của Tiêu Chi Giới: “Ê! Để anh dẫn em đi ăn canh gà mái hầm, có thể bồi bổ cho cơ thể! Ăn xong chúng ta tản bộ trên phố đi bộ ha, 2 ngày nay hình như triển lãm tượng băng đó.”
(*) Canh gà mái hầm:
“Đi nhìn nó không biết đến mấy giờ nữa, hôm nay em phải đến chỗ Phong Hoa.”
“Thôi đi, không phải em không muốn gặp nó sao? Em ở nhà một mình là lại thích suy nghĩ lung tung, qua nhà anh giải sầu đi! Chuẩn bị cả bàn chải cho em luôn rồi.”
“Được, vậy hôm nay nhờ hết vào anh Tiêu đấy!”
“Hahaha tên nhóc nhà em xem như cũng có quyết định đúng đắn, theo anh có thịt ăn!”
… [kuroneko3026.wp.com]
Phong Hoa ngắt video.
Cậu cầm điện thoại, ngón tay run run.
Cậu bắt đầu soạn tin nhắn, liên tục không dứt, viết xong xóa, xóa xong viết.
“Đừng đến nhà anh ta, gã đó không có ý tốt!”
“Cớ sao anh không muốn gặp em?”
“Đã 8 ngày trời rồi… Diệp nhi, anh biết rõ em không thể nào rời khỏi anh mà!”
“Diệp nhi, anh có biết em nhớ anh biết bao, lo lắng cho anh biết bao không, em nóng ruột nóng gan, em buồn bực sắp điên rồi!”
“Cớ sao anh không muốn gặp em? Anh muốn bỏ rơi em ư?”
“Nhưng em nhớ anh… Cớ sao… Cớ sao em yêu anh đến vậy, mà cũng đau đớn đến vậy…”
“Anh không muốn gặp em là vì anh nghi ngờ em là kẻ sát nhân? Là vì anh nghi ngờ em giết người phụ nữ của anh? Nhưng không phải em! Không phải em! Sao anh lại không tin em cơ chứ!”
“Nếu thật sự ——”
Cậu xóa hết mọi chữ.
Cậu muốn đi ra ngoài. Vừa đúng lúc, hôm nay cậu có một tiếng được hít thở không khí.
Vậy là có vài người đi theo, cậu mặc chiếc áo hoodie, giẫm trên mặt tuyết đi vào khu công viên, bước qua các con phố to to nhỏ nhỏ.
Lắng nghe tiếng động huyên náo, tiếng cười đùa, tiếng rao hàng, tiếng ô tô chạy, tiếng quảng cáo, tiếng người hướng dẫn mua đồ, tiếng gió…
Ngắm nhìn các loại sắc màu, chói mắt, sáng lóa, lờ mờ, trắng đen…
Vô số mùi hương, hương ngọt của đồ uống, hương thơm của đồ ăn, mồ hôi của người đi đường, hôi thối của rác thải…
Cậu nhắm mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng chuông.
Cong coong… Coong coong… Coong coong… Coong coong…
Cậu chợt bụm tim lại, ngồi thụp xuống, cơn đau không tên giày vò cậu.
Thời khắc tiếng chuông dừng lại, tất cả âm thanh chói tai, nổ vang đều biến thành âm luật trầm trầm, mơ hồ của đàn cello, tất cả sắc màu đều mất sự rực rỡ, tất cả mùi hương đều biến thành vô vị tầm thường…
Như thể mọi thứ đều mất đi ý nghĩa.
Phong Hoa quay về nhà, cởi áo khoác nhung ra.
Vì chờ Phong Diệp Nhiên, hôm nay cậu đã chuẩn bị sẵn cơm nước.
Mà giờ chúng nguội lạnh từ lâu rồi.
Cậu bật bếp, muốn hâm lại.
Ánh lửa như con mắt của quái nhân. Mống mắt cam đỏ, con ngươi xanh lục.
(*) Mống mắt: màng mỏng hình vòng tròn màu đen có chứa sắc tố ở phần trước nhãn cầu.
Cậu nhìn chằm chặp con mắt của quái nhân, đưa tay muốn chạm vào nó.
Cậu chạm vào rồi.
Cậu thấy da thịt mình như tờ giấy nở phình ra rồi co quắp lại.
Đau quá. Dường như trong một giây đó, tế bào toàn thân đều nổ tung. Thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hoài niệm.
Phong Hoa dời tay đi, quan sát làn da dần dần khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản.
Gió thổi phần phật, va đập vào cửa sổ, phát ra tiếng vang nhỏ như đang gọi mời cậu.
Phong Hoa bước đến cửa sổ, dường như ngọn lửa đang lan ra xung quanh cậu, cảm giác ấy khiến cậu sung sướng.
Phong Hoa đứng bên cửa sổ, mở nó ra.
Gió lùa vào mặt, thổi bay tóc cậu, như đang niềm nở mời chào: Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi!
Phong Hoa nhíu mày, muốn vứt bỏ tâm tình kích động không tên.
Trong vô tình cậu nhìn xuống dưới lầu.
Trong màn tuyết trắng xóa, cậu nhìn thấy bản thân mình.
Nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên mặt tuyết, đầu nát máu chảy. Máu đỏ tươi, óc não đỏ hồng, trắng sữa. Mà xung quanh còn rất nhiều, rất nhiều bản thân khác, hoặc lớn hoặc bé, họ lang thang trong tuyết, như cái xác không hồn.
Có vài nghiên cứu viên đứng cách đó không xa, nhưng không ai cảm thấy quái lạ.
Tựa như không ai phát hiện ra xác chết trên tuyết.
Bản thân cậu nhỏ nhất trông chừng chỉ có 4, 5 tuổi.
Nó quỳ gối trước chân người đã chết, nằm bò xuống, lè lưỡi liếm não văng trên đất.
Trên gương mặt hiện ra vẻ thơm ngon mỹ vị.
Cứ như thể đó là kem dâu.
※※※ [kuroneko3026.wp.com]
Ngắm tượng băng xong, Phong Diệp Nhiên với Tiêu Chi Giới đi dạo mát trên phố đi bộ.
Nhiều đôi tình nhân cũng dạo bước ở đây, mọi người đều ôm ấp, nắm tay nhau.
Tiêu Chi Giới lại gần kéo tay Phong Diệp Nhiên, bị anh né ra: “Anh Tiêu, anh không định sắm vai bạn trai gay gì đó với em đấy chứ?”
“Nắm tay thôi mà, có gì lạ!”
“Tự nhiên thấy hơi lạnh.”
Tiêu Chi Giới cởi áo khoác xuống, phủ trên người của hai người họ. Vai hai người dán sát vào nhau: “Còn lạnh không?”
Phong Diệp Nhiên cười lớn: “Anh là bé trai đấy hả?”
Tiêu Chi Giới bắt lấy tay anh: “Bây giờ không ai nhìn thấy.”
Hai người đùa giỡn suốt đường đi rồi về nhà, làm Phong Diệp Nhiên có loại ảo giác như trở lại thời trung học. Tiêu Chi Giới vẫn luôn như thế, cao hơn Phong Diệp Nhiên, cường tráng hơn Phong Diệp Nhiên, tóc rất ngắn rất hợp mốt, chỉ đeo khuyên tai một bên. Thời điểm học cấp ba vì Trần Huyên và chuyện trong nhà nên anh cực kỳ chán nản, may nhờ có người anh em này vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ.
Nhà của Tiêu Chi Giới lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh, không hổ là phú nhị đại.
(*) Phú nhị đại: Thế hệ siêu giàu thứ hai tại Trung Quốc, chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước.
“Giá nhà ở đây thuộc dạng tấc đất tấc vàng à nha, của anh chắc cũng gần 200 bình nhỉ, đúng là đáng hờn ghê!”
(*) Bình (đơn vị đo đất): 1 bình = 3.306m2. 200 bình = 661,2 m2.
“Mua đại thôi, nếu em thích thì cứ ở đây đi?”
“Nếu em đến đây ở, anh còn cưới được vợ hả?”
“Cưới em được không?”
“…”
“Diệp Nhiên, mỗi ngày anh đều ngồi đây xem ti vi một mình, quạnh quẽ lắm. Anh thường tưởng tượng ra cảnh em mặc tạp dề đứng trong bếp nấu bữa tối cho anh.”
“Nghĩ hay quá.”
“Sau tấm tạp dề không mặc gì hết.”
“…”
“Khi anh về nhà, em sẽ nói với anh ‘Anh Tiêu, anh tắm rửa trước, hay ăn cơm trước, hay ăn em trước’?”
“…Em thẳng mà.”
“Anh nói thật.”
Phong Diệp Nhiên hơi bối rối: “Đừng đùa kiểu này… Với lại, một người đàn ông thẳng băng như anh mà đùa như thế không thấy kỳ quặc sao?!”
“Anh nói thật mà! Anh chỉ thế này với em thôi!”
Tiêu Chi Giới bỗng ôm chặt Phong Diệp Nhiên, ghé vào tai anh nói: “Diệp Nhiên, anh đã kìm nén quá nhiều năm, nhưng bây giờ anh nhất định phải nói cho em biết, anh thích em! Là thật lòng! Từ lúc cấp ba anh đã thích em rồi! Nhưng khi ấy trong mắt em chỉ có Trần Huyên… Còn hiện giờ, Trần Huyên không còn nữa, anh đã thử nghĩ, liệu đây có phải cơ hội của anh không!”
Phong Diệp Nhiên giật bắn người: “Thật sự đây không phải hình thức phạt của trò chơi nào đấy chứ?”
“Là thật! Lần này sở dĩ anh về nước là vì em, làm một kẻ nhàn rỗi trong viện nghiện cứu cũng là vì ở bên em nhiều hơn!”
Phong Diệp Nhiên chợt nhớ đến lời Phong Hoa đã nói với anh “đừng đến gần anh ta. Anh ta có ý đồ với anh.” Lúc đó anh còn chưa tin.
“Nhưng… em thẳng.” Phong Diệp Nhiên lúng túng.
“Em sẽ yêu anh!”
Nói xong, Tiêu Chi Giới sáp lại gần, hôn một cái lên khóe môi Phong Diệp Nhiên, rất nóng bỏng.
Phong Diệp Nhiên nổi da gà toàn thân, anh đứng phắt dậy: “Anh Tiêu! Anh đang bức bách em đấy sao?! Em thật sự không thể tiếp nhận…”
“Xin lỗi, anh quá nóng ruột. Anh sẽ làm em dần chấp nhận anh!”
Trong nhà vệ sinh, Phong Diệp Nhiên cảm giác mình rất có lỗi với Tiêu Chi Giới.
Tiêu Chi Giới đối với anh thật sự rất tốt.
Nhưng bị anh ta hôn một cái thôi, anh lại không thoải mái, rửa đi rửa lại ngay vị trí khóe miệng, da cũng mẩn đỏ tróc ra.
Nhìn xem, anh vẫn rất thẳng đấy chứ.
Song hôn với Phong Hoa lại hoàn toàn khác, sẽ không có cảm giác ghét bỏ. Không những không ghét bỏ, mà còn…
Phong Diệp Nhiên lắc đầu, tâm tình xấu hổ vừa trôi qua, thì là lo sợ vô tận ập đến.
Anh thừa nhận, anh đúng là con rùa đen rụt đầu, gặp phải chuyện khó tiếp nhận, việc đầu tiên làm thường là trốn tránh.
Lần này, anh trốn khoảng mấy ngày.
Mỗi ngày những lúc rảnh rỗi, anh sẽ suy nghĩ vớ vẩn, cứ hồi tưởng đoạn video giám sát ngày hôm đó nhìn thấy khiến anh cực kỳ khiếp sợ —— anh nghe theo lời đề xuất của Tiêu Chi Giới, lắp camera trong phòng ngủ, phòng khách, thư phòng.
Anh không biết phải đối mặt với Phong Hoa thế nào. Tất cả, tất cả bằng chứng đều nói với anh Phong Hoa hết sức nguy hiểm, Phong Hoa cực kỳ có khả năng chính là hung thủ. Anh không thể chấp nhận Phong Hoa là hung thủ, anh không biết mình nên phản ứng ra sao, xác nhận vô số lần với cậu? Để cậu thừa nhận đúng là hung thủ? Tranh cãi với cậu? Trừng phạt cậu? Căm hận cậu? Nhưng bản thân Phong Hoa thậm chí còn không biết tình hình thật —— anh không đành lòng giao Phong Hoa cho cảnh sát, cũng không thể đưa vào viện điều dưỡng, dắt về phòng nghiên cứu là một quyết định chính xác, nhưng hiện tại thì nên làm gì? Nên đi chăm sóc cho cậu? Nhưng một khi ở cùng một chỗ với cậu, anh sẽ nghĩ đến chuyện kinh khủng, giấc mộng làm anh kinh hoàng!
Anh thật sự không biết phải làm gì.
Nhưng bất luận thế nào, chắc chắn anh phải đối mặt, ngày mai, ngày mai anh phải đi gặp Phong Hoa.
※※※
Mà thực tế thì, ngày hôm sau vì vấn đề bồi dưỡng phôi thai mới nên anh tan ca rất muộn, đến chỗ ở của Phong Hoa đã 11 giờ.
Anh mở cửa phòng, không thấy Phong Hoa chạy lại quấn quýt như con cún bự. Căn phòng trống vắng đen thẳm một màu, thậm chí còn thoang thoảng mùi mốc vì bí bách trong thời gian dài. Cũng không bật hệ thống sưởi, lạnh lẽo cô quạnh.
“Phong Hoa?” Phong Diệp Nhiên mở đèn, khẽ gọi.
“Anh đến rồi.” Giọng nói rất bình thản.
Phong Hoa gồi trên ghế sofa cũ kỹ, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Trong khoảnh khắc Phong Diệp Nhiên nhìn thấy Phong Hoa, anh chợt quên đi những vướng bận lo nghĩ mấy ngày qua, mà lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cơn buồn ngủ kéo đến, những ngày qua anh không ngủ ngon nổi.
“Đã ở quen rồi chứ?”
“Cũng tạm.”
“Em ngủ trên sofa hả? Sao không lên giường ngủ?”
Phong Hoa không trả lời anh, chỉ hỏi lại: “Mấy ngày qua vẫn ở cùng Tiêu Chi Giới?”
“Chỉ ngày hôm kia với hôm qua thôi, anh ấy vẫn vậy, rất thú vị, biết đủ các chỗ để chơi. Hôm qua anh đi xem tượng băng, triển lãm đèn các thứ với anh ấy ở phố đi bộ. Cũng không tệ lắm.”
Phong Diệp Nhiên ngồi cạnh Phong Hoa, thoải mái nằm trên ghế sofa, ngáp dài: “A, buồn ngủ quá.”
“Ở nhà gã ta không ngủ ngon?”
“Ừ.”
“Ngủ với gã?”
“…” Phong Diệp Nhiên nhận ra ngữ điệu của Phong Hoa hơi lạ.
Anh quay đầu, thì phát hiện Phong Hoa đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn gần mới thấy trong mắt Phong Hoa có rất nhiều tơ máu đỏ, con mắt trong veo bấy giờ biến thành tối tăm mịt mù, quầng mắt thâm đen, đôi môi khô khốc.
Phong Diệp Nhiên chưa kịp trả lời, thì nghe thấy cười.
Trầm khàn, mỉa mai.
Ngón tay lạnh lẽo xẹt qua gò má anh, nâng cằm anh lên.
Quá lạnh, Phong Diệp Nhiên chợt nhớ đến Trần Huyên đã bỏ mạng, cũng là nhiệt độ tương tự thế này. Anh không chịu nổi tránh mặt đi.
Nhưng Phong Hoa không buông tha anh, cậu nắm cằm Phong Diệp Nhiên, nhếch môi, lại không cảm xúc hỏi: “Sao, gã cho anh thoải mái đến vậy cơ à? Giờ không còn muốn bị em chạm vào?”
Trong phút chốc Phong Diệp Nhiên không hiểu lắm: “Em nói bậy gì đấy??”
Ngón tay lạnh lẽo của Phong Hoa như xúc tu của côn trùng, chầm chậm trượt từ trên trán xuống gò má của Phong Diệp Nhiên, nhẹ nhàng ấn môi anh: “Gã ta hôn… những chỗ nào của anh?”
Cậu hơi nghiêng đầu: “Trán? Má? Môi? Có luồn đầu lưỡi vào không?”
“Câm miệng!”
“Ồ, xấu hổ đấy à? Tai đỏ hết cả rồi… Trước mặt gã, anh cũng có vẻ mặt như này? Sau khi gã ta mở lời với anh, anh cũng nhìn gã như này? Kế tiếp để gã thỏa thuê hôn anh, chiếm lấy anh…”
“Anh… Á!”
Phong Diệp Nhiên còn không kịp phản bác, đã bị Phong Hoa đè trên ghế sofa.
Môi của Phong Hoa theo đường cong ở cằm Phong Diệp Nhiên lần lần đi xuống.
Cậu nói mà không có lấy một cảm xúc, hơi thở của cậu, mái tóc hơi xoăn chậm rãi lướt trên làn da của Phong Diệp Nhiên, có phần ngứa ngáy.
Tay cậu gần như thô lỗ luồn vào trong áo len mỏng của Phong Diệp Nhiên, bàn tay lướt trên mỗi một phần da thịt đang run rẩy, chúng gần như ngay tức khắc đỏ ửng. Khi hơi thở của cậu lướt qua đầu v* bên trái của Phong Diệp Nhiên, thì tiếng rên không thể kiềm chế nổi nữa phát ra từ cổ Phong Diệp Nhiên.
“Còn chưa có mút mà đã như vậy… Là gã khiến anh mẫn cảm ra nông nỗi này ư? Diệp nhi, hai người làm mấy lần?”
Cảm xúc xấu hổ mãnh liệt tuôn trào, rồi biến thành phẫn nộ.
Phong Diệp Nhiên đẩy Phong Hoa ra, cầm đồ chạy vào phòng ngủ, đóng “sầm” cửa lại, đồng thời khóa trái cửa.
Phong Hoa ngã ngồi xuống ghế sofa, cậu ngửa đầu, dùng mu bàn tay che khuất mắt.
Bả vai cậu run run, không biết đang cười, hay đang khóc.
…
Phong Diệp Nhiên nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Cơn phẫn nộ chẳng mấy chốc tiêu tan, anh vốn muốn đi mở cửa cho Phong Hoa, giải thích anh với Tiêu Chi Giới chỉ là anh em, không thể làm ra những chuyện buồn nôn đó. Nhưng anh không hiểu tại sao mình cần phải giải thích. Anh thật sự quá mệt mỏi, nghĩ thôi thì căn nhà này cũng có nhiều phòng, không chỉ có một phòng ngủ, nên để Phong Hoa tỉnh táo tự kiểm điểm lại, rồi anh ngủ thiếp đi.
Tích tắc, tích tắc, trong khoảng thời gian tĩnh lặng của đêm tối, từng giây từng phút cứ trôi đi.
Có gì đó dường như đang chầm chậm, yên lặng leo lên, biến hóa, không bị người phát hiện.
Có lẽ là 3 giờ sáng.
Cửa phòng ngủ bị gõ, khe khẽ.
“Cộp cộp.. cộp cộp…”
Dĩ nhiên chưa thể đánh thức được Phong Diệp Nhiên.
Cứ như thế, gõ gần mười mấy phút, âm thanh đều đều như tiếng chuông, hòa lẫn với tiếng hô hấp trong đêm.
Sau đó, tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp vội vã hơn.
“Cộc cộc cộc cộc… Cộc cộc cộc cộc…”
Phong Diệp Nhiên mơ màng chuyển mình.
Người ngoài cửa như nói mê, nghe không rõ: “Diệp… xin lỗi… Mở cửa… Em… Anh ta… Em muốn… cùng… Xin anh… mở cửa… Em rất… đau lòng… tại sao… không… mở cửa…”
Tiếng gõ cửa nhỏ đi, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở ngoài cửa. Đầu tiên là tiếng khóc của người đàn ông trưởng thành, khàn khàn, dồn nén, sau đó là tiếng khóc giống của trẻ con, vỡ òa không kiềm chế nổi.
Cuối cùng Phong Diệp Nhiên hơi có ý thức, anh nghe thấy tiếng gõ càng lúc càng dồn dập, pha lẫn với tiếng khóc văng vẳng.
“Phong Hoa?” Anh gọi.
Tiếng gõ cửa đã biến thành tiếng đập cửa, càng lúc càng vang, đồng thời còn xen vào tiếng cứa tai do móng tay sượt qua cửa, cứ như loài thú đang liên tục dùng móng vuốt cào cửa, khiến người ta sởn gai ốc.
“Phong Hoa? Là em phải không?” Phong Diệp Nhiên đi đến cửa phòng.
Không có ai trả lời anh.
Đáp lại anh là ngày càng nhiều tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng ra sức lay cánh cửa đang đóng, kèm với đó là tiếng đập cửa.
Lặp đi lặp lại, ầm ầm, ầm ầm.
Vốn vách tường không dày, va đập như thế gần như làm cả phòng rung rung theo.
Phong Diệp Nhiên thấy cửa bị lay động hết lần này đến lần khác, anh bắt đầu sợ sệt.
Đặc biệt là khi sự va đập ấy căn bản không giống của con người gây ra —— mà là cường độ khá kinh khủng, điên cuồng va đập, gần như một giây sau sẽ phá nát cửa phòng, liên tục không dứt, càng lúc càng dồn dập —— anh hoàn toàn bất ngờ khiếp sợ.
Trong bóng đêm, đầu óc anh trống rỗng, con ngươi thu nhỏ lại, miệng lưỡi khô cạn.
Điều duy nhất anh biết đó là anh không tin ngoài cửa là Phong Hoa.
Anh rất rất sợ, nhất định phải trốn đi!
Anh trốn vào tủ quần áo như đứa bé.
Anh ngồi trong tủ quần áo bịt kín tai mình, cố gắng muốn thoát khỏi nỗi hoảng sợ đột ngột xuất hiện.
Song va đập vẫn không hề đình chỉ.
“Rầm —— rầm —— rầm —— rầm ——”
Tất cả tất cả đều đang lung lay, đều đang sụp đổ.
Cánh cửa đóng kín bung ra.
Cửa phòng nứt, mảnh vỡ va vào kim loại, đập xuống đất phát ra âm thanh vang vọng.
Phong Diệp Nhiên gần như muốn hét lên. Anh bịt kín miệng mình.
Anh nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, két két.
Tiếp đó, tiếng bật đèn.
Tiếng bước chân.
Từng bước từng bước.
Anh không biết lý do vì sao mình lại sợ đến vậy, nhưng toàn thân anh đang run rẩy, co người trốn trong tủ quần áo.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ cửa phòng đi đến bên giường.
“Diệp nhi?”
Giống giọng của Phong Hoa, mà cũng không giống của Phong Hoa. Bởi vì giọng điệu ấy điên dại, đáng sợ —— rõ ràng là âm giọng dịu dàng nhưng lại khiến người khiếp đảm. Hoàn toàn khác biệt với cảm giác Phong Hoa thường mang đến cho người ta!
“Anh ở đâu vậy, Diệp nhi?”
Chăn bị ném xuống đất, ngăn kéo bị mở ra, ly rơi xuống đất, vỡ tan tành —— mọi ngày Phong Hoa tuyệt đối sẽ không làm như thế. Phong Diệp Nhiên nhớ ra, đây là giọng của người trong giấc mộng kia.
“Muộn vậy rồi, đừng chơi trốn tìm với em nữa! Không ngoan ngoãn ra đây, em sẽ phạt anh đấy.”
Tiếng bước chân đến gần tủ quần áo, Phong Diệp Nhiên kiềm nén tiếng hô hấp, tim đập nhanh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh che miệng lại, lại nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ, chắc là khung ảnh đầu giường. Người đó dường như không quý trọng bất cứ đồ vật gì, hết thảy hành động của hắn đều chỉ hướng đến một mục tiêu —— hủy diệt. Sinh vật đáng sợ như ác quỷ.
Nhưng người đó không mở tủ quần áo.
Tiếng bước chân đi xa.
Không còn một tiếng động nào nữa, người đó đã rời đi.
Thêm ít nhất khoảng 10 phút sau, Phong Diệp Nhiên mới lặng lẽ nhô đầu ra từ trong mớ quần áo, anh há lớn miệng hô hấp bầu không khí mới mẻ, hơi hé tủ quần áo, lộ ra một cái khe, tia sáng lọt vào, anh lại gần chỗ khe hở để nhìn ra ngoài ——
Á a a a a a a ——
Không thể kìm nén nổi nữa, anh thét to, sắp bị dọa ngất xỉu!
Bên ngoài khe hở, đôi mắt đỏ ngầu đó đang nhìn chằm chằm anh.
Cửa tủ bất ngờ bị mở ra, ác quỷ nhìn xuống Phong Diệp Nhiên, trên mặt là nụ cười quái dị:
“Ú òa —— tìm, ra, anh, rồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook