Quái Lực Loạn Thần (truyện chữ)
Chapter 67: Cổ độc (2)

"Là do chênh lệch thực lực sao?"

Mắt Mộc Kinh Vân mở to khi những bàn tay trắng như tuyết chìm trở lại vào nước chỉ sau một lời cảnh cáo của Thanh Linh.

Chắc chắn là khi đạt đến cấp bậc Giáp Linh như Thanh Linh, uy áp của đó có thể áp đảo cả những oan hồn mạnh mẽ.

"Quả nhiên là ngài rất lợi hại."

Trước lời khen của Mộc Kinh Vân, Thanh Linh, người vừa xua đuổi những oan hồn dưới nước, lên tiếng, giọng nói khó nén sự bực tức.

- Ngươi nghĩ ta nói nguy hiểm ở dưới này là chỉ mấy loại thấp kém đó sao?

"Không hẳn."

Mộc Kinh Vân nhún vai.

Tất nhiên, nếu chúng chỉ là cấp bậc Xích Linh hay Chu Linh thì nàng ấy đã không thèm cảnh báo.

Lời cảnh báo của nàng ấy nhắm đến những kẻ đang biến chất, nuốt chửng lẫn nhau, và tệ nhất là thứ cuối cùng được tạo ra chính là Cổ độc.

- Gào ồ ồ ồ ồ!

Cách đó khoảng bốn mươi trượng, một màn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực.

Nó quá tối, đến mức không thể nhìn thấy gì bên trong.

Nếu chỉ là sương mù bình thường thì đã đỡ, nhưng thứ sương mù đen kịt như mực ấy cuộn xoáy như một dòng nước xiết khổng lồ, chỉ nhìn qua thôi cũng biết nó đáng sợ nhường nào.

- Bên đó không phải chỉ có một.

"......Cả những thứ kia cũng đang bắt đầu hấp thụ sao?"

Ngoài đám sương mù lớn đã nuốt chửng gần như toàn bộ không gian, còn có những khối đen nhỏ hơn.

Chúng tạo thành những đám sương mù nhỏ, điên cuồng cuộn vào nhau, và có điều gì đó bất thường về chúng.

Thanh Linh nhìn qua bên đó và nói.

- Oan hồn tầm thường có thực lực thấp sẽ cảm thấy sợ hãi bổn tọa và vội vàng bỏ chạy như những thứ vừa rồi. Nhưng những thứ kia thì khác.

"Khác ở chỗ nào?"

- Oan hồn nuốt chửng lẫn nhau để tồn tại và trở nên mạnh mẽ là thường hay bị che mắt..

"Ý ngài là sao?"

- Chúng đang nuốt chửng lẫn nhau để tồn tại và trở nên mạnh mẽ. Chúng không thể phân tâm, không thể nhìn thấy gì vào lúc này. Chúng chỉ bị thúc đẩy bởi ý nghĩ duy nhất là phải nuốt chửng mọi thứ thôi.

Vì vậy, Thanh Linh khuyên hắn không nên đến gần chúng.

Cho dù chúng có yếu và kém cỏi hơn nàng ấy bao nhiêu đi nữa, nếu chúng nổi điên và tấn công cùng một lúc, sẽ rất khó để nàng ấy bảo vệ hắn.

- Này, phàm nhân. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể vượt qua chúng và hấp thụ thứ kia không?

"Ta phải thử."

- Thật là một kẻ chỉ biết làm bừa, chả có kế hoạch gì sất.

Điều đó quá nguy hiểm.

Bây giờ nàng ấy đang muốn dùng vũ lực kéo hắn lên vì lo sợ hắn sẽ chết đây.

Trong khi Thanh Linh đang suy nghĩ như vậy, Mộc Kinh Vân nhìn xung quanh.

Nơi đây chỉ toàn là điềm gở và không có dấu hiệu nào của con người.

Mộc Kinh Vân lẩm bẩm.

"Có vẻ như ở đây sẽ ổn."

- Ngươi đang nói cái gì vậy?

Trước câu hỏi của Thanh Linh, Mộc Kinh Vân đột nhiên mò mẫm dọc sống lưng và đặt lòng bàn tay lên đó.

Rồi hắn ấn ngón tay vào một điểm.

"Hự."

-.......Ngươi đang định làm gì vậy?

"Ta đang phân vân không biết có nên thử không, hoặc có thể nói là ta đang do dự?"

- Cái gì?

Trong khi Thanh Linh chả hiểu mô tê gì.

Lưng của Mộc Kinh Vân cong lại và hắn nhíu mày.

Hắn là người không bao giờ chớp mắt dù có đau đớn đến mức nào, vậy mà bây giờ mặt hắn đang nhăn nhúm lại, hắn đang đau sao, cơn đau này đến mức nào vậy?

- Rốt cuộc là cái quái gì.....!?

Mắt Thanh Linh trợn to.

Đó là do chiếc kim dài bằng một đốt ngón tay đang lủng lẳng trên ngón tay của Mộc Kinh Vân.

- Ha!

Chiếc kim có đầu hình móc câu này không gì khác chính là Cấm Môn Toả.

Nó được sử dụng để chặn Khí Môn và phong ấn nội công.

Thông thường, Cấm Môn Tỏa này chỉ có thể được tháo ra bằng một dụng cụ đặc biệt có lực hút mạnh, nhưng Mộc Kinh Vân đã tháo nó ra bằng cách sử dụng thức của Trứ.

'Sử dụng thức của Trứ theo cách này.'

Khí Môn nơi Cấm Môn Tỏa được đóng vào rất nguy hiểm.

Vì vậy, việc cố sức lấy nó ra một cách bừa bãi có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, nhưng hắn đã tháo nó ra mà không chút do dự bằng cách điều chỉnh thức của Trứ.

Có thể nói là hắn rất táo bạo.

- Phàm nhân, ngươi thật là......

"Chờ một chút. Ta phải tháo hai cái còn lại nữa."

-.........

Mộc Kinh Vân tháo nốt hai chiếc Cấm Môn Tỏa còn lại như cách hắn đã làm trước đó.

Cấm Môn Tỏa được đóng vào huyệt đạo của cột sống sẽ mang đến cảm giác đau tận xương tuỷ, khi tháo ra thì cơn đau còn hơn gấp nhiều lần, nhưng lần thứ hai này, biểu cảm của hắn không hề thay đổi.

Có thể nói Mộc Kinh Vân có sức chịu đựng phi thường.

- Rầm!

Ngay khi Mộc Kinh Vân tháo hết Cấm Môn Tỏa đã được đóng vào,

- Ước ớ ớ ớ ớ!

Khí Môn đã bị chặn mở ra và phong ấn nội công được giải phóng.

Khí đã được thu thập cho đến bây giờ lưu thông khắp cơ thể, và khí lực của hắn ngày càng dồi dào.

'Nhìn mà xem.'

Đôi mắt của Thanh Linh nheo lại.

Khi Khí Môn bị đóng lại, khí lực không được biểu lộ ra ngoài, vì vậy không thể đoán được hắn đã thu thập hết bao nhiêu tử khí, nhưng bây giờ xem ra, số lượng hắn hấp thu được đã vượt quá mong đợi.

Nó đã vượt quá gấp đôi tử khí ban đầu của hắn.

Nếu hắn có thể hấp thụ được hết cái đống đó, chỉ riêng nội công của hắn sẽ đạt đến ngưỡng tuyệt đỉnh.

'Thật đáng kinh ngạc.'

Tử khí khác với sinh khí thông thường.

Có thể nói nó là gần như đối lập, Mộc Kinh Vân có lẽ là người duy nhất có nhiều tử khí như vậy.

Cái này, hắn thực sự là con người ư?

Ngay từ đầu đã rất kỳ lạ, hắn hấp thụ tử khí mà vẫn bình an vô sự.

- Rùng mình!

Thanh Linh nhìn xung quanh và rùng mình.

Những oan hồn cấp thấp xung quanh đang cảm thấy sợ hãi trước tử khí khổng lồ tỏa ra từ Mộc Kinh Vân.

Mộc Kinh Vân duỗi người và nói.

"Thật sảng khoái. Ta đã cảm thấy khó chịu khi phải đeo thứ đó suốt."

- Ngươi cố tình chịu đựng sao?

"Vâng. Để đề phòng chứ."

Nghe nói những cao thủ có cảm giác nhạy bén có thể cảm nhận được khí lực của những kẻ yếu hơn.

Đó là lý do tại sao ngay từ khi bị đóng Cấm Môn Toả, hắn đã không làm gì, Mộc Kinh Vân phải âm thầm chịu đựng.

Thanh Linh tặc lưỡi, nói.

- Hoá ra ngươi không xuống đây một cách mù quáng.

Ở mức độ này, ngoại trừ cái đám sương mù lớn kia, thứ có thể uy hiếp đến Mộc Kinh Vân không nhiều.

Tất nhiên, những oan hồn đang cắn nuốt lẫn nhau kia sẽ cắn nuốt hết bất kể đó là ai.

"Đánh cược tính mạng và tự sát là hai chuyện khác nhau."

- Ngươi nói hay đấy. Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn nguy hiểm như thường. Ngay cả khi nó chưa hoàn thành, theo một nghĩa nào đó, nó có thể nguy hiểm hơn cả bổn tọa.

Mục đích của nó không phải là nhập vào Phách.

Nó chỉ muốn cắn nuốt và biến thành Cổ độc.

Bằng cách nào đó, nó sẽ cố gắng gặm nhấm hắn.

- Trước tiên, chúng ta sẽ xử lý những thứ xung quanh trước nhé?

Thanh Linh hỏi, hất đầu về phía mấy đám sương mù nhỏ.

Mộc Kinh Vân lắc đầu.

Rồi hắn nhìn chằm chằm vào đám sương mù khổng lồ và nói.

"Nó là thứ có mỹ vị nhất ở đây, chúng ta nên xử nó đầu tiên, đúng chứ?"

- Ngươi điên rồi à. Cái đó là cá à?

Sao có thể so nó với món ăn chứ.

Bộ Ngư đầu nhất vị hay gì? (Phần ngon nhất là đầu cá)

Mà phải như này mới đúng là Mộc Kinh Vân.

- Tham lam quá sẽ bị tham lam hại. Nhưng nếu ngươi có thể biến nó thành của ngươi như ngươi nói, ngươi có thể rút ngắn mười năm tu luyện đấy.

"Ngài có thể giúp ta không?"

- Ngươi có nghĩ đệ tử sẽ chết trước khi sư phụ kịp cứu không?

Trước lời nói đó, Mộc Kinh Vân mỉm cười và nói.

"Nếu đệ tử chết, sư phụ Thanh Linh cũng sẽ chết."

-........ Ngừng nói những điều xui xẻo đi.

"Vâng, vâng."

- Hừ.

Thanh Linh rít một hơi thuốc thật sâu và thở ra khói, chỉ vào cơn lốc xoáy sương mù khổng lồ và nói.

- Tập trung thị lực của ngươi vào đó. Chạy về phía trước.

"Ta sẽ giao xung quanh cho ngài."

- Cứ tự nhiên và cẩn thận đấy.

Ngay khi lời nói đó kết thúc, Thanh Linh đập tẩu thuốc xuống đất.

Rồi nàng ấy gầm lên với ánh sáng đỏ rực trong mắt.

- Huyết Giới.

- Gào ồ ồ ồ ồ ồ!

Vào khoảnh khắc đó, máu bắt đầu đọng lại trên mặt đất, lấy tâm là tẩu thuốc của nàng ấy, dần lan ra.

- Tí tách!

Những giọt máu bay lên như thể chúng đang rơi ngược.

Những giọt máu bay vọt lên, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Mộc Kinh Vân nhìn và thầm nghĩ.

'Quỷ Ý Chi Vực.'

Một kết giới được tạo ra bởi ý chí mạnh mẽ của một oan hồn cao cấp.

Đó chính là Lãnh Quỷ Ý Chi Vực.

Quỷ Ý Chi Vực này khác với kết giới được tạo ra bởi những oan hồn bình thường, nó là không gian được xây dựng bởi sự tập trung của ý chí và sự điên rồ của oan hồn.

'Thanh Linh là loại trình độ này sao?'

Gần như mấy chục mét xung quanh Thanh Linh đều bị nhuộm đỏ thành máu.

Ý chí của nàng ấy lan tỏa và tạo ra Quỷ Ý Chi Vực khiến những oan hồn cấp thấp xung quanh run rẩy.

Thậm chí có những oan hồn không thể chịu nổi và tan rã.

- Phù ssssh!

- Rầm! Rầm!

Vào lúc đó, những đám sương mù nhỏ bé đang bận rộn hấp thụ lẫn nhau đột nhiên di chuyển.

Sợi xích đang kéo các oan hồn đã đứt.

'Hử?'

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Vô số sợi xích bay tới và trói chặt tứ chi của Mộc Kinh Vân trong nháy mắt.

Chuyện xảy ra quá nhanh đến mức hắn không thể né tránh hay tự vệ.

- Rắc!

'Cái này... sức mạnh...'

Toàn thân hắn, ngoại trừ đầu, đều bị xích trói.

Lực trói buộc của những sợi xích này mạnh đến mức hắn không thể cử động dù đã vận khí và dùng hết sức.

- Rẹt rẹt rẹt rẹt!

Những sợi xích trói buộc Mộc Kinh Vân bắt đầu kéo hắn về trung tâm của cơn lốc xoáy sương mù đen.

Hắn có dùng sức cách mấy cũng không thoát được.

Khi hắn bị kéo đi, những tiếng hét khác vang lên từ đâu đó.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Cứu ta!

- Làm ơn! Làm ơn!

Đó là tiếng kêu gào gần như van xin.

Tuy nhiên, khi âm thanh đó ngày càng gần, một thứ gì đó bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn mờ ảo của Mộc Kinh Vân.

- Ực ực! Ực ực!

Âm thanh của thứ gì đó đang cắn nuốt vang lên.

Hắn đang tự hỏi thứ gì đang cắn nuốt, thì…

'!?'

Hắn nhìn thấy phần thân dưới của một oan hồn đang lộn ngược, chân tay đập loạn xạ.

Nhưng phần thân trên của oan hồn đang chui vào cái miệng há to của một thực thể kỳ dị được bao phủ bởi những sợi xích.

Thật là một cảnh tượng rùng rợn.

- Ực! Ực!

Âm thanh của oan hồn đang bị cắn nuốt phát ra từ trong miệng, và nó cũng không kéo dài lâu lắm.

Bởi vì phần thân dưới của oan hồn trong nháy mắt đã bị cái miệng kia nuốt chửng.

Đây hoàn toàn là ăn tươi nuốt sống theo đúng nghĩa đen.

Nó thực sự là như vậy.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Thực thể kỳ dị được bao phủ bởi những sợi xích đã ăn tươi nuốt sống một oan hồn gào lên.

Mặt đất rung chuyển như thể có động đất.

- Cứu ta!

- Làm ơn!

Những oan hồn bị trói bởi những sợi xích gào thét và van xin nhiều hơn.

Chúng sợ hãi đến phát điên.

Đúng lúc đó.

- Rung rung rung!

Toàn thân Mộc Kinh Vân run rẩy.

Đây có phải là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự sợ hãi?

Thực thể kỳ dị được bao phủ bởi những sợi xích đang gào thét từ từ quay đầu lại.

- Ầm ầm ầm!

Hai luồng ánh sáng đỏ rực như con ngươi màu máu nhìn xuyên qua khe hở của những sợi xích.

- Ta sẽ nuốt chửng ngươi.

Một giọng nói rùng rợn vang vọng khắp nơi.

Sau đó, Mộc Kinh Vân, người đang run rẩy, ngẩng đầu lên.

Nhưng khuôn mặt hắn không hề thể hiện vẻ sợ hãi.

Như thể hắn đang phấn khích với tất cả những điều này, hắn mím môi, và chẳng mấy chốc, khóe miệng hắn cong lên đến tận mang tai.

-!?

Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên.

Mộc Kinh Vân nói với thực thể kỳ dị được bao phủ bởi những sợi xích kia.

"Ta hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ngươi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương