Quái Lực Loạn Thần (truyện chữ)
-
Chapter 34: Võ Tài (1)
Một nam nhân trung niên có vẻ ngoài hung tợn.
Ông ta là Thượng Hùng Bá, người đứng đầu Ngoại đường.
Ở phía Bắc tỉnh An Huy, ông ta nổi tiếng với biệt danh "Vô Tình Kích Quyền", Thượng Hùng Bá là một bậc thầy về quyền thuật và là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Nghiên Mộc Kiếm Trang.
Không giống như Trương Danh Nhẫn, kẻ vừa thấy Trang chủ ngã bệnh là đã lung lay, Thượng Hùng Bá là một trong những gia thần có ý chí mạnh mẽ nhất.
Vì vậy, ngay cả Tích phu nhân cũng không thể thu phục được ông ta.
Là trụ cột của Nghiên Mộc Kiếm Trang, ông ta có sức ảnh hưởng đáng kể trong số các gia thần.
Vì vậy, khi đối diện với Thượng Hùng Bá, Tích phu nhân phải cẩn thận từng li từng tí.
"Thật đấy. Sao Ngoại đường chủ có thể nghi ngờ ta chứ. Dù thế nào đi nữa, tại sao ta lại bảo nó làm hại hài tử kia chứ?"
"Hửm? Vậy sao?"
Mặc dù nàng đã giải thích, nhưng Ngoại đường chủ Thượng Hùng Bá vẫn không mấy hài lòng.
Điều này khiến Tích phu nhân vô cùng tức giận.
Vì hành động của nha đầu phương sĩ kia mà mọi chuyện trở nên tồi tệ, thậm chí nàng còn bị cái tên khó chơi này nghi ngờ.
'Ả nữ nhân khốn kiếp.'
Nàng thực sự không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Tại sao con ả đó đã nhận đủ một nghìn lượng bạc nhưng vẫn phản bội nàng chứ?
'Quỷ Ảnh Các...... Sóc.....'
Tất cả các ngươi đều phải trả giá.
Vấn đề bây giờ là tên Ngoại đường chủ Thượng Hùng Bá này đây.
"Hô."
Thượng Hùng Bá là một người rất cố chấp.
Một khi đã nghi ngờ, ông ta sẽ tiếp tục theo dõi và giám thị nàng.
Điều này có nghĩa là nàng sẽ phải tránh xa Mộc Kinh Vân một thời gian.
'Rắc rối rồi đây.'
Nàng cần lấy lại con dấu và bí kíp từ tay Mộc Kinh Vân.
Nếu nàng bị Thượng Hùng Bá giám sát, bí kíp và con dấu có thể rơi vào tay tên Nhị công tử phế vật Mộc Ân Bình, vị trí của nhi tử nàng là Mộc Anh Hào sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng cần một kế hoạch khác.
Thượng Hùng Bá vẫn đang nghi ngờ dò xét nàng.
Tích phu nhân thầm tặc lưỡi.
'Thật tồi tệ.'
Kể từ khi Trang chủ lâm bệnh nặng, Nghiên Mộc Kiếm Trang đã bắt đầu chia năm xẻ bảy.
Dù sao đi nữa, ông ta đã nghĩ bọn họ sẽ cố giữ thể diện cho đến khi Trang chủ qua đời.
Nhưng không ngờ cái đám người này còn tồi tệ hơn ông ta nghĩ nhiều.
Trang chủ vẫn còn sống mà bọn họ đã công khai tranh giành cái ghế Trang chủ đời tiếp theo, chém giết lẫn nhau rồi.
'Trang chủ.......'
Trang chủ sẽ rất thất vọng nếu biết điều này.
Một mặt nào đó thì đây cũng là lỗi của Trang chủ.
Nếu Trang chủ chọn được người kế vị ngay từ đầu, các gia thần, bao gồm cả ông ta, sẽ ủng hộ người kế vị được chọn đó.
Nhưng Trang chủ đã không làm vậy, dẫn đến bây giờ bọn họ đấu đá khắp nơi.
Ngay cả các gia thần cũng đang bất đồng ý kiến, nếu Trang chủ qua đời, Nghiên Mộc Kiếm Trang sẽ thực sự trở thành chiến trường đẫm máu mất.
'Phải làm sao đây.'
Cuối cùng, ông ta cũng phải lựa chọn sao?
Nếu theo lẽ thường ông ta sẽ ủng hộ Đại công tử Mộc Anh Hào, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến ông ta băn khoăn.
Hành động và thái độ của Đại phu nhân khiến ông ta do dự.
Nàng sẽ trở thành người có tiếng nói nhất Nghiên Mộc Kiếm Trang sau khi Trang chủ qua đời, nhưng nàng lại làm ra chuyện khó coi thế này đây.
Nhưng tại sao Đại phu nhân lại đột ngột làm như vậy… Ông ta không hiểu được.
'Nghĩ lại thì, cả Nhị công tử cũng vậy.....'
Tại sao cả hai bọn họ lại nhắm vào Tam công tử Mộc Kinh Vân?
Ông ta có thể hiểu nếu hai người này đối đầu tranh chấp quyền lực hoặc nhắm vào tiểu công tử có tài năng thiên bẩm mà Trang chủ yêu quý nhất.
Nhưng Tam công tử Mộc Kinh Vân có gì đâu chứ?
Tài năng đã kém, gia đình bên phía ngoại tổ phụ của Mộc Kinh Vân cũng đã sụp đổ, địa vị không còn, không có ai chống lưng cho hắn nữa.
Không có gia thần nào ủng hộ hắn, Đại phu nhân và Nhị công tử đâu có lý do gì để chĩa mũi giáo về phía Tam công tử đâu?
Nhưng thực tế là cả hai bên đều muốn lấy mạng hắn.
'Bởi vì hắn là người yếu nhất à?'
Không, thời điểm này còn quá sớm để làm việc đó.
Trang chủ vẫn chưa qua đời, hành động hấp tấp như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ mất đi sự ủng hộ của gia thần.
Ngoại đường chủ Thượng Hùng Bá nghiêm túc tự hỏi.
Tại sao bọn họ lại nhắm vào Mộc Kinh Vân?
Chắc chắn có điều gì đó khiến bọn họ dè chừng, vì vậy bọn họ đã gạt hết mọi thứ sang một bên và ưu tiên lấy mạng Mộc Kinh Vân.
'........Ta phải tìm hiểu xem đó là gì.'
Đây không phải vấn đề có thể bỏ qua.
Nếu có điều gì đó khiến tất cả bọn họ phải mạo hiểm mạng sống, thì ông ta cần phải xác nhận điều đó.
* * *
-Rẹt!
Ai đó đã đi qua trần nhà và vào bước vào trong dược đường.
Không ai khác ngoài Thanh Linh, nữ nhân kiều diễm đội mũ sa, miệng vẫn đang ngậm tẩu thuốc.
Ma Tăng kính cẩn cúi chào Thanh Linh.
Thanh Linh phiền chán lẩm bẩm.
- Có phải vì mình đã thành Thức Thần không? Hay vì cái ả đó là phương sĩ.
- ..........
Nàng ta đã muốn nhân dịp này đoạt đi thân thể của Sóc.
Nhưng nàng ta đã thất bại.
Nàng ta bối rối không biết tại sao.
Phàm nhân thường có biện pháp để bảo vệ linh hồn của họ bằng chú thuật hoặc bùa hộ mệnh.
Vì vậy, những oan hồn cấp thấp không thể chiếm lấy cơ thể của những phương sĩ hoặc những phàm nhân có khí lực cường đại.
Nhưng Thanh Linh không phải là một oan hồn cấp thấp.
Vậy mà tại sao nàng ta thất bại cơ chứ!
- Chậc.
Nàng ta đã cố gắng cắt đứt mối liên kết thức thần bằng cách nhập hồn, nhưng nàng ta đã thất bại.
Có phải vấn đề là do nàng ta đã trở thành thức thần không?
Biểu cảm Thanh Linh giãn ra, nàng bay xuống ngồi trên giường, nhìn Mộc Kinh Vân vẫn đang tập trung vận khí đảo ngược.
- Không có cách nào để thoát ra. Nhưng tên này .....
Đôi mắt đỏ ngầu của nàng ta lóe lên.
Thông qua con mắt oan hồn của Thanh Linh, khí tức của Mộc Kinh Vân đã ngày càng ổn định.
Hô.
Mộc Kinh Vân đã hấp thụ năng lượng của Si Mị Võng Lượng Cửu Dư.
Năng lượng của Cửu Dư thậm chí còn âm u và tinh khiết hơn cả tử khí phát ra từ người chết.
Nàng ta đã nghĩ hắn sẽ không kiểm soát được nó, thậm chí khiến cho đống năng lượng đó thất thoát hết, nhưng thật không ngờ Mộc Kinh Vân đang hấp thụ hết nguồn năng lượng này một cách rất ổn định.
-Hừm.
Thanh Linh tiến lại gần Mộc Kinh Vân.
Nàng ta đột ngột áp sát khuôn mặt diễm lệ của mình vào mặt Mộc Kinh Vân, kẻ vẫn đang tập trung vận khí.
'Lạ thật.'
Vết sẹo trên trán hắn
Nó mới được khâu lại, nhưng vết thương trông như đã được vài ngày rồi.
Với tốc độ này, có vẻ như nó sẽ lành hẳn trong vài ngày tới.
'....... Nó vượt quá khả năng phục hồi của phàm nhân rồi đấy.'
Lúc thấy hắn bị thương nặng gần chết lúc thu phục thức thần Cửu Dư, sau đó lại bình an vô sự thì nàng ta đã thấy kỳ lạ rồi.
Nhưng bây giờ khi nhìn kỹ, nàng ta đã chắc chắn.
“Tên này có khả năng hồi phục vượt xa người bình thường.
Làm sao hắn có thể làm được điều này?
‘Có gì đó không ổn.’
Tên này tuyệt đối không phải phàm nhân tầm thường,
Việc bị cưỡng chế biến thành thức thần đã khiến nàng ta mất quyền kiểm soát chính linh hồn mình, nếu không nàng ta đã tìm hiểu xem cái tên này là gì rồi, thật đáng tiếc.
Thanh Linh chép miệng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mộc Kinh Vân.
‘Hắn cũng khá điển trai đấy chứ.’
Nàng ta đã nhận ra điều này từ trước, khuôn mặt của Mộc Kinh Vân có thể được coi là cực phẩm.
Đạt tiêu chuẩn của mỹ nam.
Mặc dù nàng ta không đặc biệt thích tên phàm nhân này, nhưng ít nhất khuôn mặt xinh đẹp thế kia cũng tạm được.
Mỗi lần thưởng thức cũng thấy vui mắt.
-Bốp!
Lúc này, Mộc Kinh Vân đột ngột mở mắt.
Kết quả là hai người nhìn thẳng vào nhau.
Làm nàng ta sợ chết khiếp.
Tên này thậm chí còn có thể khiến oan hồn giật mình cơ đấy.
“Ngài đang làm gì vậy?”
-.........
Nói rằng đang ngắm mỹ nhan của hắn thì có mất mặt không?
Nghe hắn hỏi, Thanh Linh lùi lại, khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy tẩu thuốc và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
-Ta làm gì thì kệ ta.
“Hờ.”
Mộc Kinh Vân nhìn Thanh Linh đang trốn tránh, hỏi.
“Ngài đã xử lý nó ổn thỏa chưa?”
-Hừ. Ngươi nghĩ ngươi đang hỏi ai vậy chứ?
“Không hổ là Thanh Linh.”
Mộc Kinh Vân cười nịnh hót.
Có vẻ như thái độ này không làm nàng ta hài lòng, Thanh Linh nhướn một bên mày.
Có vẻ như nàng ta đã sai lầm khi giúp đỡ tên này.
Nàng ta đã nói sẽ giúp hắn giải quyết Sóc phương sĩ và Si Mị Võng Lượng Cửu Dư, vì bản thân nàng ta cũng tò mò không biết hắn định làm gì với năng lượng lấy từ Cửu Dư, hơn nữa trên người tên này có quá nhiều điều quái lạ. Nhưng bây giờ nàng ta hối hận rồi.
Mộc Kinh Vân nói với Thanh Linh.
“Ngài về muộn quá, ta tưởng ngài đã bỏ đi mất rồi.”
-.........Bỏ đi.
Thanh Linh khó chịu lầm bầm trước lời nhận xét nhanh nhạy của Mộc Kinh Vân.
Đúng là nàng ta rất muốn bỏ đi.
Ngoài việc giúp đỡ hắn, nàng ta thực sự muốn cắt đứt mối liên kết thức thần bất cứ khi nào có cơ hội.
- Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục vận công đi. Nếu ngươi muốn biến yêu khí lấy từ Cửu Dư thành của mình thì đừng lề mề nữa.....
“À! Ta muốn xác nhận một chuyện.”
-Xác nhận?
“Vâng. Ta chỉ tò mò liệu đây có phải là đan điền không.”
-Đan điền? Vẫn chưa biết liệu tử khí có thể hình thành đan điền hay không. Phàm nhân, ngươi không ngừng.....
“Cái cục nhỏ bằng hạt gạo dưới rốn này không phải là đan điền sao?”
-.......Cái gì?
Thanh Linh cau mày.
Tên này vừa nói hắn đã hình thành đan điền sao?
-Không thể nào?
Thanh Linh không tin mà nhìn Mộc Kinh Vân.
Mặc dù hắn đã hấp thụ được một lượng khí dồi dào từ Cửu Dư, nhưng việc hắn đã hình thành đan điền là điều không thể nào.
Lúc nàng ta còn sống cũng chưa thấy tiền lệ nào phi lý như vậy,
Sau khi cảm nhận được khí, hắn chỉ cần một thời gian siêu ngắn đã tạo ra đan điền rồi á?
-Để ta kiểm tra?
“Vâng. Dù sao ta cũng muốn biết nó có đúng không.”
Mộc Kinh Vân vừa dứt lời, Thanh Linh liền đưa lòng bàn tay về phía bụng của hắn.
Cách kiểm tra rất đơn giản.
Là một oan hồn không có thực thể, nàng ta có thể trực tiếp vào bên trong để kiểm tra.
Tuy nhiên,
-!?
Nàng ta không đi qua được.
Lòng bàn tay của nàng ta không đi vào bụng mà dừng lại trên bề mặt.
Đúng là oan hồn cấp cao như nàng ta có thể thực thể hoá một phần cơ thể.
Nhưng bây giờ nàng ta đâu có làm vậy!
-Ba ba!
“Ngài đang làm gì vậy?”
-Tay ta không vào được.
“Tại sao?”
-Làm sao ta biết được?
Nàng ta cũng không biết lý do chính xác.
Rõ ràng nàng ta đang ở trạng thái oan hồn, nhưng sao lại thế này?
Thanh Linh lo lắng bản thân mình có vấn đề, nàng ta đi đến chỗ Cao Toản đang ngủ say, ngáy to trên giường bên cạnh.
Và nàng ta đưa tay vào bụng Cao Toản.
Nó đi vào một cách hết sức trơn tru.
-Vẫn hoạt động mà? Vậy thì......
Nàng ta thực thể hóa đầu ngón tay đã đưa vào trong người Cao Toản, chạm nhẹ vào đan điền.
Ngay lập tức, Cao Toản giật nảy mình, mở to mắt.
“Híc!”
Sau đó, cơ thể hắn ta run rẩy dữ dội, mắt hắn ta đảo ngược, bất tỉnh nhân sự.
Thanh Linh quên mất.
Đan điền là phần nhạy cảm nhất trong cơ thể người.
Cơ mà Cao Toản có bất tỉnh hay không Thanh Linh cũng không quan tâm.
Thay vào đó,
-Chậc chậc, đúng là trêu ngươi ta mà. Dù sao thì đó không phải là vấn đề của bổn tọa.
Nàng ta chỉ cần biết kết quả.
Vì lý do nào đó, tay của nàng ta không đi qua Mộc Kinh Vân mà dừng lại trên bề mặt cơ thể hắn.
Đúng là không hiểu nổi.
-Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ do ta là thức thần của hắn? Ặc. Tiểu tử kia. Ngươi tới thử xem.
Nghe vậy, Ma Tăng miễn cưỡng lại gần, cẩn thận chạm vào cơ thể Mộc Kinh Vân.
Cũng giống như Thanh Linh, tay của Ma Tăng cũng không thể xuyên qua phách của Mộc Kinh Vân.
Điều này khiến hai oan hồn không khỏi nghi ngờ.
“Ngươi có biết tại sao không?”
-Ừm. Không có lý do gì để linh hồn của bọn ta va chạm với cơ thể của ngươi, trừ khi bọn ta có cơ thể thật..
“Đến cả Thanh Linh cũng không xác nhận được liệu ta có đan điền hay không?”
-Nói kiểu gì đấy... cho dù không có đi nữa…”
Lời của nàng ta chưa kịp dứt thì:
-Két!
Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa dược đường mở ra.
Ai vậy? Khi họ nhìn về phía cửa, họ thấy một nam nhân trung niên có vẻ ngoài hung dữ đang bước vào.
'Ngoại đường chủ?'
Ông ta là đường chủ Ngoại đường Thượng Hùng Bá.
Bởi vì ông ta đã thẩm vấn hắn một lần, nên hắn nhớ mặt ông ta.
“Aaaa.”
Thấy Mộc Kinh Vân ngồi trên giường, thương tích đầy mình, vẻ mặt của Thượng Hùng Bá trong nháy mắt tối sầm.
Vết thương trên người Mộc Kinh vân chằng chịt ngang dọc.
Mặc dù hắn đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng, nhưng những vết thương đó vẫn chưa lành hẳn.
Thượng Hùng Bá tiến lại gần, hỏi han.
“Ngài vẫn chưa ngủ sao? Thưa công tử.”
“À. Vâng.”
Thượng Hùng Bá gần như đã đi đến trước mặt Mộc Kinh Vân, cúi đầu xuống nói.
“Lỗi của thuộc hạ. Nếu thuộc hạ cẩn thận hơn, chuyện này đã không xảy ra.”
Nhìn bề ngoài, tình trạng của Mộc Kinh Vân rất tệ.
Nghĩ rằng Mộc Kinh Vân đã hứng chịu những vết thương này khi bị ám sát, Thượng Hùng Bá thực sự cho rằng đây là lỗi của ông ta.
Vì vậy, ông ta phải xin lỗi.
Mộc Kinh Vân lắc đầu nói.
“Không sao. Không sao đâu.”
“Đây không phải vấn đề có sao hay không sao. Các võ sĩ Ngoại đường đã canh gác nhưng vẫn để Công tử bị tấn công. Đây hoàn toàn là lỗi của ta.”
“Ngài không cần tự trách mình.”
Mộc Kinh Vân cười nói.
Ánh mắt Thượng Hùng Bá nhìn Mộc Kinh Vân lóe lên một tia sáng lạ thường.
Là Ngoại đường chủ, mặc dù không thường xuyên tiếp xúc với các Công tử, nhưng ông ta cũng biết sơ qua về tính cách của họ.
Cũng có những tin đồn lan truyền trong Kiếm Trang.
'.......Lạ thật, giống như lần trước.'
Thượng Hùng Bá biết Mộc Kinh Vân là một người khá kén chọn và nhút nhát.
Đặc biệt là sau khi năng lực của hắn suy giảm và phía bên ngoại tổ phụ của hắn sụp đổ.
Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải hắn rất độ lượng sao?
Hắn đã liên tiếp trải qua hai tình huống nguy hiểm tính mạng, vậy mà hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao?
Chuyện vừa rồi cũng chưa lâu lắm mà.
Ấy thế mà hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay có bất kỳ di chứng nào về mặt cảm xúc.
'Hắn vốn dĩ như vậy à?'
Thượng Hùng Bá tự hỏi.
Ngay cả những lão nhân cũng khó mà giữ được bình tĩnh và sự độ lượng như hắn khi họ bị thương nặng, tính mạng cận kề nguy hiểm.
“Công tử.......ngài thực sự ổn chứ?”
Nghe câu hỏi đó, Mộc Kinh Vân chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Hắn đã không coi trọng vấn đề này, lẽ ra hắn nên thể hiện sự sợ hãi mới đúng.
Tuy nhận ra chậm trễ nhưng sửa sai chắc vẫn kịp, hắn cúi đầu xuống nói.
“Thành thật mà nói, ta đã lỡ mình sẽ thần không hay quỷ không biết, cứ vậy mà chết đi.”
Nghe vậy, đôi mắt của Thượng Hùng Bá càng trở nên sắc bén hơn.
Sự nghi ngờ của ông ta càng sâu thêm.
Bây giờ mới nói lo lắng thì đã quá muộn.
'........Thật phiền phức.'
Mộc Kinh Vân cũng nhận ra sự nghi ngờ của ông ta.
Cho đến nay, hắn chưa từng bị nghi ngờ nhiều như vậy, từng người từng người cứ đột ngột xuất hiện làm hắn bất ngờ chả trở tay kịp.
Có vẻ như hắn vẫn chưa bị nghi ngờ là giả mạo, nhưng tốt hơn là không nên dây dưa với những kẻ nhạy bén.
Lúc này, Ngoại đường chủ Thượng Hùng Bá lên tiếng.
“Công tử......Thân thể của ngài có vẻ không được khỏe, có thể để ta xem xét bên trong cơ thể ngài được không? Ta cần biết tình hình nội thương thế nào?”
Nghe câu hỏi đó, Thanh Linh bên cạnh thì thầm.
-Tốt hơn là nên cẩn thận. Nếu như lời ngươi nói là sự thật, đan điền của ngươi đã được hình thành, dù nó có nhỏ đến mức nào thì khí tức bên trong nó là tử khí, hoàn toàn khác với sinh khí.
Mộc Kinh Vân giật mình nhìn Thanh Linh.
Nàng ta lẩm bẩm.
-Điều đó có thể khiến người ta hiểu lầm ngươi theo tà đạo.
'Cái gì cơ?'
Mộc Kinh Vân vẫn chưa biết nhiều về võ công.
Nhưng từ cách nói của nàng ta, hắn có thể hiểu được Thanh Linh đang muốn cảnh báo hắn chuyện này khá nghiêm trọng.
Vì vậy, Mộc Kinh Vân lắc đầu nói.
"Không sao đâu. Nếu mai đại phu đến thì lúc đó....."
"Công tử. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta."
-Bộp!
Ngay khi câu nói đó kết thúc, Ngoại đường chủ Thượng Hùng Bá nhanh chóng dùng Cầm Nã Thủ nắm lấy cổ tay phải của Mộc Kinh Vân.
Thượng Hùng Bá di chuyển tay nhanh hơn nhiều so với Cam hộ vệ hay Tích phu nhân.
Hắn thậm chí không có cơ hội để né tránh.
Thượng Hùng Bá nắm cổ tay của Mộc Kinh Vân còn chưa thấy đủ, ông ta còn thuận thế điểm luôn mấy huyệt đạo trên ngực hắn.
-Phập phập phập!
Ma huyệt trên người bị khống chế, Mộc Kinh Vân chỉ có thể ngồi im.
Sau khi điểm huyệt, Thượng Hùng Bá đã truyền chân khí vào cổ tay của Mộc Kinh Vân để kiểm tra đan điền của hắn.
Chân khí của Thượng Hùng Bá nhanh chóng xâm nhập cơ thể Mộc Kinh Vân, ông ta kiểm tra đường dẫn khí của kinh mạch và quét xuống đan điền.
Tuy nhiên.
-Xoẹt xoẹt!
Chân khí của ông ta đang di chuyển trong cơ thể hắn đột nhiên tản ra.
'!?’
Thượng Hùng Bá cau mày.
Ông ta nghĩ rằng chân khí của mình đã bị cắt đứt giữa chừng, bèn thử lại lần nữa.
Nhưng nó vẫn như vậy.
-Xoẹt xoẹt!
Chân khí của ông ta di chuyển dọc theo đường dẫn khí, nhưng nó nhanh chóng tản ra.
Có gì đó không ổn.
Thượng Hùng Bá cau mày suy nghĩ.
Thông thường, khi kiểm tra trong cơ thể, người ta sẽ truyền chân khí vào cơ thể đối phương mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho họ.
"Công tử......Xin thứ lỗi, nhưng ta sẽ truyền thêm một chút chân khí. Mặc dù ta đã điểm Ma huyệt của ngài, dù khó chịu nhưng xin hãy kiên nhẫn một chút...."
"Hầy. Không còn cách nào khác. Thanh Linh."
"Thanh Linh? Cái gì.....'
-Phập!
Ngay khoảnh khắc đó.
Thượng Hùng Bá đột nhiên không thể cử động.
Ông ta có một cảm giác kỳ lạ như thể có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim mình.
"Hự.....hự....."
Theo bản năng, Thượng Hùng Bá có thể biết được.
Nó đang bóp chặt một cách rất nhẹ nhàng, nhưng nếu nó dùng thêm một chút lực, trái tim ông ta sẽ nổ tung.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Trong khi ông ta đang bối rối, Mộc Kinh Vân lẩm bẩm như thể đang trò chuyện với ai đó.
"Không không. Sẽ rất rắc rối nếu tim ông ấy nổ tung. Ngài hãy đợi một chút."
'!?’
Trong nháy mắt, đôi mắt của Thượng Hùng Bá đột nhiên trợn trừng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook