Tống Điềm cùng Đỗ thị giật mình hoảng sợ, nhất thời không biết phải làm gì, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của trưởng thôn.

"Xuân Hoa! Tống Điềm! Mau mở cửa!"

Hai người mới thở phào một hơi, vội chạy ra cửa.

Quả thật là thôn trưởng đang đợi ở bên ngoài, nhưng ngoài ông còn có gần chục người đứng phía sau. Đây chẳng phải mấy người sửa đường sao?

Bọn họ đầu đội đấp lạp, mình khoác áo tơi, cả người đều ướt sũng, trưởng thôn lớn tiếng giải thích: "Mưa to quá! Lều trại đều sập rồi! Nhà các ngươi gần nhất, để bọn họ vào trú mưa nhờ!"

Đỗ thị đương nhiên không từ chối, vội mở rộng cổng, nhà các nàng không chỉ gần cửa thôn mà còn có một cái chuồng bò rộng lớn bỏ không, đúng là thích hợp trú mưa.

Mọi người lần lượt đi vào trong, bên ngoài mưa vẫn rất to, nói chuyện đều phải hét lên mới nghe được nhau, Cố Hiển Thành cởi bỏ đấu lạp, lau qua nước mưa trên mặt, xong mới nói: "Đa tạ! Chúng tôi xin trú mưa nhờ một lát! Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến các vị, đừng sợ!"

Trần trưởng thôn cũng nói thêm: "Ta cũng ở đây, yên tâm!"

Đỗ thị cùng Tống Điềm nghe xong cũng gật đầu, Đỗ thị cười vẫy tay: "Không có chi! Các vị đều là vì thôn dân mà! Mau vào trong!"

Bảy tám nam nhân ướt đẫm người, vào đến trong chuồng bò rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lần lượt cởi bỏ áo tơi cùng đấu lạp.

"Trời ạ! Sao lại mưa to như vậy chứ!"

Đỗ thị vừa cảm thán vừa thu dọn mấy thứ linh tinh trong phòng. Chồng của Đỗ thị khi còn ở nhà có nuôi mấy con bò nên có chuồng bò, nhưng từ khi hắn nhập ngũ, bò thì bán, còn chuồng bò cũng biến thành cái nhà kho đựng mấy thứ lặt vặt. Chỗ này tuy rộng lớn nhưng khá bừa bộn.

Bọn lính cũng giúp nàng thu dọn, Tống Điềm nhanh tay lẹ mắt đến phòng bếp nấu nước, may mà phòng bếp cũng ở ngay bên cạnh, Cố Hiển Thành nhìn thấy, liền bảo hai tiểu binh đi qua giúp đỡ.

"Tiểu nương tử cứ nghỉ ngơi đi, để chúng tôi làm cho. Hôm nay đến đây đã gây phiền hà rồi, không thể làm phiền thêm nữa."

Tống Điềm nhìn thấy người tới cũng hiểu lý lẽ, lắc đầu cười: "Không sao, nước cũng đun sắp xong rồi, chốt lát các vị tự xách về là được."

"Được được, không có vấn đề gì."


Hai tiểu binh đáp ứng xong, còn muốn tiến lên xách mấy thùng nước đun thêm giúp Tống Điềm, ai ngờ người bọn họ ẩm ướt, đêm tối ánh nến lập loè nhìn không rõ, đi được một đoạn liền vướng vào nhau, ngã sóng xoài.

Loảng xoảng một tiếng, mấy người trong chuồng bò nghe thấy vội nhìn sang xem.

Cố Hiển Thành biến sắc, vội đi qua, Tống Điềm cũng giật mình, cũng chạy tới đỡ người. Nàng cùng Cố Hiển Thành gần như cùng lúc tiến lên, trong đêm tối, đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, Tống Điềm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên.

Gương mặt Cố Hiển Thành góc cạnh rõ ràng, cũng đang nhìn lại nàng, chỉ là đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, như là giật mình.

Tống Điềm liền bực bội, tướng mạo nam nhân này hung hãn thì cũng thôi đi, nhìn thấy nàng liền thay đổi sắc mặt, nàng đắc tội hắn sao?

Tống Điềm cũng không tiếp tục giúp đỡ nữa, nàng đứng thẳng dậy, lùi về sau. Đêm tối mù mịt, tiểu quả phụ cũng không để ý thái dương người trước mặt nổi đầy gân xanh, một lúc sau mới định thần lại, đem hai tên lính còn nằm dưới đất xách lên.

"Đại... đại ca!"

Hai người lính trẻ run rẩy, sợ đến choáng váng, đường đường nam tử hán bê cái thùng nước cũng không sao, lại làm đại tướng quân mất mặt.

Tống Điềm nhìn thấy bọn hắn run càng cảm thấy Cố Hiển Thành không có lý lẽ, là một kẻ đáng sợ khiến cho thủ hạ cũng phải sợ hãi như vậy.

Cố Hiển Thành không nói gì, quay người rời đi, hai tiểu binh sắp khóc đến nơi, quay sang Phó Ngạn cầu cứu, Phó Ngạn đánh mắt lại ý bảo bọn hắn thu dọn tàn cục trước đã.

Cố Hiển Thành đi đến một góc, sắc mặt rõ là khó coi, Phó Ngạn đi qua, vỗ vai hắn: "Lão Thất nhỏ tuổi, vụng về, đừng nóng giận!"

Cố Hiển Thành lắc đầu, hắn không giận.

Phó Ngạn sửng sốt: "Vậy huynh lo trời mưa to à? Mà cũng quỷ dị thật đất, hai ngày chúng ta ở đây hì hục làm, ngày mai chả biết đường thành cái dạng gì rồi, nếu quay về như cũ, e phải gọi thêm người hỗ trợ."

Cố Hiển Thành gật nhẹ: "Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta nghĩ chút chuyện."

Phó Ngạn thở dài: "Huynh cũng đừng quá phiền lòng."

Mấy người lính lần lượt đi ngủ, tiểu viện nhà Đỗ thị cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh, mãi lúc này, Cố Hiển Thành mới nhìn xuống tay mình.


Làn da còn nguyên vẹn, không có vết thương nào. Vậy vì sao, hắn vừa chạm vào tay người phụ nữ kia liền thấy nhói lên như có dòng điệt xẹt qua?

Cố Hiển Thành hành quân đáng trận đã ba năm, ở trên chiến trường vết đao thương kiếm chém nhiều vô số, nỗi đau da thịt chưa từng khiến hắn nhăn mày, nhưng mới vừa rồi...?

Cố Hiển Thành nhéo nhéo mi tâm, chẵng lẽ hắn có bệnh? Càng nghĩ càng không ra nguyên nhân, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, hắn không muốn nghĩ nữa, trằn trọc mãi mới vào giấc ngủ.

*

Hôm sau, trời sáng, mưa cũng ngừng.

Bọn lính đều dậy sớm, bận việc quanh sân nhà Đỗ thị, dù sao chủ nhà cũng đã chứa chấp bọn họ một dêm, sáng hôm sau không cần Cố Hiển Thành nói cũng chủ động đi bổ củi, đun nước, làm mấy việc vặt. Bọn hắn làm xong xuôi, Đỗ thị cùng Tống Điềm mới thức dậy, hai người kinh ngạc đến ngây cả người.

Ngay cả chuồng gà, chuồng vịt bị mưa xối nát bươm nay Tống Điềm đi qua nhìn cũng thấy đã được tu bổ lại, có mấy con gà lọt ra ngoài cũng đã được Cố Hiển Thành giúp bắt lại. Tống Điềm trầm mặc chớp mắt mấy cái, bực bội trong lòng cũng biến mất khôg còn dấu vết.

Nàng như mọi khi vào phòng bếp làm bữa sáng, Trần trưởng thôn thấy lại bảo không cần nhọc lòng.

Hoá ra, trận mưa lớn tối qua cũng doạ sợ các thôn dân, mọi người ý thức được an nguy, sáng sớm liền tới tìm thôn trưởng, cả thôn muốn xuất động sửa đường, nam nữ già trẻ ai giúp được gì thì giúp.

Đồ ăn tự nhiên cũng không cần một mình nhà Đỗ thị phải lo liệu.

Đây là chuyện tốt, Tống Điềm cũng đồng ý, rất nhanh chóng mọi người đều di chuyển ra đầu thôn.

Hai người trước coi như uổng phí, hôm nay đường lại như cũ, thế nhưng Cố Hiển Thành cũng không oán trách câu nào, tiếp tục vác xẻng qua làm.

Phụ nữ trong thôn chia nhau hỗ trợ Tống Điềm cùng Đỗ thị nấu cơm.

Bữa sáng vẫn là cháo và bánh bao, đơn giản thuận tiện, thôn nữ cùng nhau gói bánh bao, nhanh chóng làm xong.

Cố Hiển Thành dẫn đầu đi đến, hắn vẫn trầm mặc như thế, ngồi ở góc hẻo lánh ăn một mình. Cửa hàng nhỏ hôm nay cực kì náo nhiệt, ai cũng nói nói cười cười.


Tống Điềm nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt liền nhớ tới thời gian ở nhà chồng. Lúc ấy nàng kì thật đã tích góp đủ tiền mở một quán nhỏ, nếu không phải mẹ chồng đột nhiên qua đời thì nàng không chừng đã ở lại Cố gia mở cửa hàng.

Nếu vậy, hiện giờ nàng đã có một phần sinh kế cho riêng mình rồi.

Tống Điềm có chút thương cảm, bỗng chốt ở góc hẻo lánh có một tiếng choang, mọi người nhìn qua thì thấy Cố Hiển Thành đánh vỡ bát cháo, mảnh vỡ rơi đầy đất.

Sắc mặt hắn có chút trắng, trông rất luống cuống.

Đỗ thị đi qua nhìn: "Ai... đừng để mảnh vỡ làm đứt tay, ngươi không sao chứ?"

Ánh mắt Cố Hiển Thành phức tạp, hắn ngẩng đầu nhưng không nhìn Đỗ thị mà nhìn về phíau Tống Điềm. Tống Điềm sửng sốt nhưng đã thấy hắn rời mắt đi, lắc đầu nói không sao.

Có lẽ là nhận thấy thần sắc hắn không đúng, Phó Ngạn liền đi qua hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Hiển Thành cũng thấy kì quái, nhìn tay mình, thấp giọng nói: "Không biết, vừa rồi tay đau, không cầm được"

"Đau tay?" Phó Ngạn lập tức cúi đầu xem xét, Cố Hiển Thành liền đưa tay ra sau lưng, "Không bị thương."

Phó Ngạn sờ sờ cằm, thấp giọng: "Không bình thường a, có cần thỉnh đại phu xem qua không?"

Cố Hiển Thành đưa mắt nhìn đường, "Ưu tiên sửa đường đã, nếu còn bị thì khám xem."

Phó Ngạn gật đầu.

Cố Hiển Thành xua đi cảm giác cổ quái trong lòng, đứng lên rời đi, chỉ là trước khi đi lại liếc mắt nhìn Tống Điềm đang bận rộn trước bếp lò.

Không phải do hắn đa nghi, chỉ là đau đớn này giống y hệt tối qua, chỉ khác một chút là ngày hôm qua chỉ trong chớp mắt, nhưng hôm nay thời gian tựa hồ dài hơn.

Cố Hiển Thành vừa đi liền có người để ý tới Tống Điềm, hôm nay nữ nhân trong thôn đều đến đâu, đương nhiên sẽ chú ý tới ánh mắt của Cố Hiển Thành.

Phụ nhân kia nhỏ giọng thì thầm: "Tống Điềm, lúc nãy tráng hán kia có nhìn ngươi mấy lần, ngươi có phát hiện ra không?"

Tống Điềm sửng sốt, lắc đầu.

"Khó trách, là do ngươi quá xinh đẹp!" Phụ nhân kia nói năng cũng không giữ chừng mực, "Ta nói này, với bộ dạng này của ngươi không cần phải đi quân doanh chịu khổ làm gì, ta mối cho ngươi một cái hôn sự tốt, nhé?"

Tống Điềm nghe vậy liềm trầm mặt, nàng cùng đối phương không quen không biết, đương nhiên không thích những câu chuyện quá riêng tư như thế này, vì thế liền kiếm cớ xoay người, mặc kệ bà mối kia bĩu môi sau lưng nàng.


Tống Điềm bế Tiểu Bảo lên, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nàng gặp, nhưng không biết vì sao, lần này nàng rất tức giận. Nàng chỉ muốn tự mình xây dựng một cuộc sống tốt thôi, vậy mà ai cũng muốn tìm người tham gia vào cuộc sống của nàng, Tống Điềm càng nghĩ càng bực bội trong lòng.

"Choang!"

Ngoài con đường đang sửa, bỗng nhiên có một tiếng động phát ra, Cố Hiển Thành làm rơi xẻng trong tay.

Phó Ngạn đứng bên cạnh liền nhìn sang, thấy tay hắn run rẩy cùng sắc mặt biến trắng bệch.

"Gọi đại phu đi, xem thử một chút." Phó Ngạn từng nhìn thấy hắn tay không đỡ đao mà không nhíu mày lấy một cái nên cũng biết tình hình lần này nghiêm trọng, khuyên nhủ.

Ánh mắt Cố Hiển Thành phức tạp, nhìn nhìn tay mình, gật đầu.

Mà lúc này ở cửa thôn xuất hiện một người, không phải ai khác, chính là huyện lệnh đại nhân Trịnh Hữu Hải, nghe tin chạy tới.

Trận mưa to tối qua đúng là kinh tâm động phách, hắn là huyện lệnh bao năm mà còn phải giật mình.

Mà hắn nghe được tin Cố Hiển Thành tự mình đem người sửa đường ở Trần gia thôn liền không thể tin được. Vừa đến nơi thì nhìn thấy một màn này.

Trần trưởng thôn đương nhiên biết Trịnh Hữu Hải, từ xa nhìn thấy hắn, đã vội chạy qua đón, chỉ là Trịnh Hữu Hải không để ý hắn, đi về phía Cố Hiển Thành.

Trên đường đến đây hắn đã nghe sư gia nói qua, lại thấy Thành Dương quân mặc toàn y phục nông dân bình thường, liền ngầm hiểu, hỏi: "Vị tráng sĩ này, ngươi không sao chứ?"

trần trưởng thôn nhìn thấy vẻ khép nép của huyện lệnh, Trịnh Hữu Hải mà lại phải cung kính với Cố Hiển Thành như vậy ư, mấy vị này nhất định có thân phận không tầm thường. Cố Hiển Thành lạnh nhạt đáp: "Không sao!"

Phó Ngạn lại nói: "Trong thôn này có đại phu không? Nhìn qua tay Đại ca ta một chút, không biết có phải bị thương không."

Trịnh Hữu Hải nghe thế liền thất kinh, lắp bắp hô: "Đại... đại phu đâu, mau mời đại phu!"

Cố Hiển Thành nghe hắn lớn tiếng, sắc mặt càng khó coi hơn. Mà Tống Điềm cũng nghe thấy ồn ào từ trong quán đi ra xem.

hắn chợt ngẩng đầu lên liền thấy nàng ôm con đứng đó, bóng dáng nhỏ bé đứng ở đằng xa nhưng vẫn có thấy rõ tròng mắt phiếm hồng đang nhìn hắn, đôi mắt nàng như vừa khóc xong, trong mắt vẫn còn vương lại chút phẫn nộ.

Cố Hiển Thành bất chợt cảm thấy cơn đau từ tay truyền lên ngực, tim hắn nhói một cái, không nhịn được rên một tiếng.

Thành Dương quân đứng xung quanh nghe thấy liền ngẩn ngươi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương