“Nghe nói mấy hôm nay có vài con chồn vàng về làng mình, chắc là do tụi nó làm đấy.
Thím Vương, về bảo con trai thím sửa lại chuồng gà cẩn thận, không thì mấy con gà còn lại cũng khó mà giữ được.”
“Đúng vậy, tôi thật sự phải về bảo con trai lo vụ này.
Các cô ăn sáng chưa?”
Vừa nói, bà Vương vừa không cam tâm, định bước vào nhà xem thử có bóng dáng con gà mái nào của bà hay không.
Tô Hiểu Hiểu nghĩ tới nồi canh gà mình đang nấu, thêm nữa xương gà còn lại mà hai đứa con ăn cũng chưa được xử lý.
Không thể để bà Vương vào nhà được.
Cô đứng chắn ngay trước cửa.
“Phải rồi, thím Vương, nghe nói con trai cả nhà thím thi hương lần này, kết quả có chưa? Chắc là đậu rồi nhỉ?”
Bà Vương vừa nghe thấy, lập tức bị chạm đúng vào niềm tự hào của mình.
Bà Vương có ba con trai và một con gái, trong đó, con trai cả là người giỏi giang nhất, được bà nhịn ăn nhịn mặc để cho đi học ở tư thục trên trấn.
Năm nay anh ta tham gia kỳ thi hương, và bà Vương lấy làm tự hào, cứ như thể con trai bà đã đậu và sắp trở thành quan to vậy.
“Đúng vậy, nó vừa dự thi hương, nghe nói làm bài không tệ.
Vừa thi xong, nó đã theo mấy người bạn cùng lớp lên kinh thành, vừa kết giao quan hệ, vừa chờ kết quả thi.”
Bà Vương bắt đầu thao thao bất tuyệt, trên mặt đầy vẻ hãnh diện.
“Lên kinh thành, thật khiến người ta ngưỡng mộ!”
Tô Hiểu Hiểu liền hùa theo, “Nhưng kinh thành nhiều cám dỗ lắm, chi phí lại lớn.
Hơn nữa, tôi nghe nói dạo này trên đó không yên bình, có một toán giặc cướp từ Tây Vực đến, hoạt động thường xuyên.
Thím Vương, tôi nghĩ thím nên tìm người gửi lời cho con trai, bảo nó cẩn thận chút.”
Bà Vương lo nhất là con trai, nghe Tô Hiểu Hiểu nói vậy, lập tức muốn về nhà tìm người gửi tin cho con trai.
Quay lưng đi được hai bước, bà lại quay lại.
Bà nghi ngờ hỏi: “Giặc cướp Tây Vực, bọn chúng lộng hành đến vậy sao? Quan phủ không lo liệu à?”
Ngừng một lúc, bà lại nhìn Tô Hiểu Hiểu với vẻ đầy nghi hoặc.
“Cô ở một ngôi làng nhỏ xa xôi thế này, làm sao biết được chuyện này?”
Thật ra Tô Hiểu Hiểu chỉ bịa ra, “Thím Vương, chuyện này tôi cũng nghe nói thôi.
Vài ngày trước tôi lên núi săn bắn, đi ngang qua con đường quan đạo của chúng ta, nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa.
Tôi nghĩ mình là phụ nữ yếu đuối, không nên xuất hiện, tránh gây rắc rối.
Thế là tôi trốn sau một gốc cây.
Một đoàn xe ngựa từ đằng xa đến và dừng lại nghỉ ngơi ngay đó.
Chủ xe ngựa nghe nói vừa trở về từ kinh thành, cả đời làm quan, giờ về hưu, định về quê dưỡng già.
Nhưng không ngờ giữa đường gặp bọn cướp.
Chúng nói tiếng Tây Vực, cướp bóc khắp nơi, không sợ chết.
Đặc biệt là khi thấy người đọc sách thì chúng càng đỏ mắt.
Chủ xe ngựa có một người con trai cũng là học trò, suýt bị bọn cướp Tây Vực bắt đi.
Nếu bị bắt, cũng chỉ có con đường chết.”
Bà Vương nghe mà sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra thế? Con trai bà chẳng phải cũng đang rất nguy hiểm sao?
Dù nghe đến mơ hồ, nhưng thấy Tô Hiểu Hiểu kể chuyện rất thật, bà Vương có phần tin.
“Nghe nói con trai thím lên kinh thành, tôi nghĩ tốt nhất thím bảo nó cẩn thận chút.
Bọn cướp Tây Vực rất hung hăng, bảo con trai thím về sớm thì tốt hơn.”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn cô nhiều, Hiểu Hiểu, cô thật tốt quá!”
Bà Vương cảm kích không ngừng, vội vã chạy về tìm người gửi tin cho con trai.
Tô Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nồi canh gà vừa được hâm nóng, may mà bà Vương không phát hiện ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook