“Mẹ vừa bị bà ấy làm cho ngất xỉu rồi đem đi!”
“Đừng khóc nữa, Tiểu Bảo, dù bà nội có bán chúng ta, anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Tiểu Bảo ngồi khóc bên cạnh giường, Đại Bảo ở bên lau nước mắt cho em, hai đứa trẻ gầy gò, yếu ớt dựa vào nhau.
Khi Tô Hiểu Hiểu vừa bước vào, chúng trợn to mắt nhìn cô sợ hãi, như thể đang nhìn thấy ma.
Tô Hiểu Hiểu không để ý rằng mặt cô tái nhợt, tóc rối bù.
Nguyên chủ đã bị bà mẹ chồng đầu độc bằng thuốc mê quá hạn, nên trông cô như người chết.
Tô Hiểu Hiểu vội vàng chỉnh lại tóc tai và chiếc áo vừa bị hai tên lưu manh xé rách trong nhà kho, rồi quay mặt mỉm cười tươi với hai đứa trẻ.
“Đói chưa? Mẹ làm bữa khuya cho hai đứa nhé?”
Vừa dứt lời, hai đứa trẻ hét lên “Mẹ ơi!” rồi chạy tán loạn khắp nhà.
Tô Hiểu Hiểu ngẩn người, cô đã buộc tóc gọn gàng rồi mà, sao vẫn còn đáng sợ như vậy?
Nguyên chủ thường ngày đáng sợ như vậy sao?
Một lúc sau, Tô Hiểu Hiểu thở dài, một mình vào bếp tìm thức ăn.
Cô phát hiện ra trong nhà không còn chút lương thực nào, mấy ngày nay cả nhà đều sống nhờ vào rau dại và cháo ngô.
Bây giờ ngay cả ngô cũng chỉ còn lại một lớp mỏng ở đáy hũ, không đủ nhét kẽ răng.
“Mẹ ơi, con với em đói quá rồi.
Rau dại hồi nãy chúng con đã ăn hết rồi.
Mẹ đừng trách em con, đây là ý của con mà.”
Đại Bảo bước tới, ngước khuôn mặt ngây thơ lên, rụt rè nhìn Tô Hiểu Hiểu xin tha thứ.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Đại Bảo, Tô Hiểu Hiểu muốn đưa tay ra xoa đầu cậu, nhưng Đại Bảo lập tức ngồi thụp xuống, ôm đầu nói: “Mẹ, con sai rồi, sau này con không dám nữa!”
Tô Hiểu Hiểu ngẩn người, thì ra Đại Bảo nghĩ cô giơ tay lên là muốn đánh cậu.
Tô Hiểu Hiểu vội vàng rút tay lại, cô định đỡ Đại Bảo dậy, nhưng sợ cậu lại có đề phòng với mình, nên cô vờ như không có chuyện gì, xoay người đi nhóm lửa.
“Không sao, ở đây còn chút bột ngô, mẹ sẽ nấu thành cháo, tạm thời ăn một bữa, ngày mai mẹ sẽ kiếm đồ ngon cho các con!”
Đại Bảo rõ ràng sững sờ.
Tô Hiểu Hiểu có vẻ không quen với việc nhóm lửa, Đại Bảo thấy vậy vội chạy ra giúp.
Cậu bé sáu tuổi chạy ra ngoài tìm củi, mang một cái giỏ tre to hơn người mình một vòng, hì hục mang vào bếp.
Cậu chỉ cao hơn cái giỏ một cái đầu, mọi việc trong nhà từ nhóm lửa đến nấu ăn đều do Đại Bảo đảm nhận.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, không ngờ nguyên chủ lại đối xử tệ bạc với cậu.
Tô Hiểu Hiểu không kìm được nữa, tiến đến xoa đầu Đại Bảo, rồi cầm lấy xô đi lấy nước.
Đại Bảo bối rối nhìn theo bóng lưng của Tô Hiểu Hiểu đang rời đi, “Anh, vừa nãy mẹ có xoa đầu anh sao?”
Tiểu Bảo chạy tới gần, “Anh, mẹ có gì đó không ổn!”
“Không ổn chỗ nào?”
“Anh, hôm nay mẹ không chửi bới mà còn nói sẽ nấu bữa khuya cho chúng ta.
Có phải mẹ định cho chúng ta ăn no hôm nay, rồi ngày mai sẽ bán chúng ta cho bọn buôn người không?”
Vừa hay lúc đó, Tô Hiểu Hiểu từ bên ngoài mang xô nước vào, nhìn thấy hai đứa trẻ đang nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh hoàng, cô không hiểu sao chúng lại lo sợ như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook