Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi
Chương 9: Mày rậm mắt to & Quy ước

Edit: Bàn

Gần 5 giờ chiều, Khúc Đại Giang tan làm ca sáng trở về, hàng xóm dưới tầng liền kể cho ông nghe sự tình buổi trưa Khúc Liệu Nguyên quỳ xuống đất xin lỗi Tống Dã trước mặt mọi người, còn cười cười thêm mắm dặm muối: "Chẳng biết học từ đâu ra, y như cầu hôn trên TV, Liệu Nguyên nhà anh cũng khá đấy."

Làm hại Khúc Liệu Nguyên bị Khúc Đại Giang cho một trận thuyết giáo: "Người khác thì bận bịu thế kia, con không giúp được gì thì thôi, còn ra bên kia gây phiền phức! Ra không xong còn đi làm trò cười cho thiên hạ!"

Khúc Liệu Nguyên muốn đùa giỡn đôi câu ba hoa, Khúc Đại Giang ngăn cản cậu: "Thôi con đừng lèm bèm nữa, đi lấy giường Tiểu Dã về với ba."

Tống Dã cầm theo ấm trà đi lên lấy thêm nước nóng, mấy vị công đoàn tới hỗ trợ kia không thể không cho người ta miếng nước, nghe thấy lời này, liền nói: "Chú, chờ cháu đưa nước xuống đã, cháu với Tiểu Khúc cùng đi luôn."

Khúc Đại Giang nói: "Vậy ba người chúng ta đi cùng nhau, hành lang chật quá, hai người đi cũng không ổn lắm."

"Giường mới" của Tống Dã là của nhà Tiểu Dương tầng 1 đưa đến, giường đơn 1.2m là giường của Tiểu Dương.

Tiểu Dương sắp kết hôn, lễ cưới diễn ra vào tháng 7. Nhà anh ta muốn mua cho anh ta một cái giường lớn làm giường mới, đang không biết bỏ cái giường nhỏ này ở đâu. Bà nội Tiểu Dương khi tán dóc cùng Cao Tú Nguyệt thì kể ra chuyện này ra, Cao Tú Nguyệt vừa nghe thì thấy cũng hợp cho Tống Dã ngủ, liền nói muốn bỏ tiền ra mua.

Ba người qua nhà Tiểu Dương. Tiểu Dương đã dọn sạch mọi thứ trên giường, xem ra đã tỉ mỉ lau một lần, sticker dán ở đầu giường cũng xé ra, để lại ít dấu keo dán.

Ba Tiểu Dương nói với Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên: "Hai đứa đừng dọn, cái giường này nặng lắm, đè hai đứa sau này khỏi cao lên luôn, bảo thằng anh hai đứa dọn đi đi."

Tiểu Dương béo lùn ục ịch nói: "Để anh để anh, nghe ba anh đi, hai đứa nhìn anh này, hồi còn bé ổng ngày nào cũng bảo anh vác đồ, nên mới bị đè không cao nổi đó."

Ba Tiểu Dương cũng béo lùn ục ịch cười ha hả nói: "Ờ, trách ba trách ba."

Nói thì nói vậy, thời điểm dọn giường đi, Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên vẫn cùng giúp đỡ chuyển đồ. Cái giường này nhìn thì nhỏ, mà đúng là rất nặng.

Đi tới hành lang, hành lang chật hẹp, không xoay nổi, Khúc Liệu Nguyên còn mù quáng chỉ huy: "Xoay bên này này! Không phải không phải! Bên kia bên kia!"

Bên ngoài có hai ông anh hàng xóm nghe thấy tiếng động lộn xộn, vội vàng chạy vào hỗ trợ, đuổi hai học sinh cấp 2 đi: "Hai đứa mau tránh ra, cẩn thận hỏng tay, mai đến trường khỏi viết bài bây giờ!"

Không có Khúc Liệu Nguyên thêm phiền phức, mấy người lớn hai ba phát liền đem giường dọn đến Khúc gia tầng 2.

"Anh, mấy anh uống nước đi." Tống Dã muốn đi rót nước.

Hai ông anh đều nói không uống không uống, cũng không ngồi lại liền đi.

Còn lại ba người Khúc gia và ba con Tiểu Dương dọn giường nốt. Phòng Khúc Liệu Nguyên nhỏ, giường của cậu đã đặt cạnh tường, bên giường còn có bàn học. Để thêm giường mới vào, chỉ có thể dời bàn học sang phía dưới cửa sổ, hai cái giường xếp thành hình chữ "L."

Dọn xong, Tiểu Dương lau mồ hôi, nói với Tống Dã: "Em đừng ghét bỏ giường anh cũ. Hồi anh bằng tuổi em, ba anh đặc biệt kiếm về thợ mộc giỏi làm cho anh đấy. Em xem, ván giường khung giường đều làm bằng gỗ thật nguyên tấm."

Tống Dã cười nói: "Em nhìn qua cũng biết là đồ tốt rồi, khi đi ngủ sẽ nâng niu trân trọng, chờ sau này anh có con lại mang xuống cho nó dùng."

Tiểu Dương nhìn hắn, nói: "Chuyện sau này để sau này nói, Tiểu Tống... Em sống tốt nhé."

Tống Dã cũng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

Khúc Liệu Nguyên nhìn anh ta từ trên xuống dưới như thể mới gặp Tiểu Dương lần đầu tiên.

Tiểu Dương cố ý nói: "Ầy, hai ngày nay anh không để xe máy trên hành lang rồi nhé, Khúc tầng trưởng, em bỏ qua cho anh được chưa."

Khúc tầng trưởng hi hi ha ha khoác vai Tiểu Dương, nói: "Đồng chí Tiểu Dương, nhìn anh vẻ mặt gian xảo, hoá ra lại là một đồng chí tốt."

Khúc Đại Giang quát cậu: "Thằng nhỏ này! Ăn bậy nói bạ cái gì thế?"

Ba Tiểu Dương cười ha hả: "Không có việc gì không có việc gì, Tiểu Dương giống tôi, mắt nhỏ, không như Tiểu Khúc mày rậm mắt to dáng dấp đẹp."

Tống Dã nói tiếp, học Trần Bội Tư: "Thật không ngờ là thật không ngờ, cái tên mày rậm mắt to này lại có thể phản bội cách mạng."

Mọi người cười một trận, ba con Tiểu Dương về nhà, Khúc Đại Giang cũng đi ra ngoài, nói có việc phải làm.

Khúc Liệu Nguyên chạy qua phòng ba mẹ, lấy ga giường Cao Tú Nguyệt đã chuẩn bị về, định trải giường cho Tống Dã, thế nhưng tay chân vụng về, cuối cùng vẫn là Tống Dã tự mình trải.

"Cậu muốn ngủ bên trong thì sang giường tớ mà nằm." Khúc Liệu Nguyên ngồi trên giường mình, nói, "Có điều cái ga giường này của cậu là cotton loại mới, mẹ tớ không nỡ cho tớ dùng, bảo tớ lôi thôi quá. Nếu cậu muốn ngủ giường của tớ thì nói, bọn mình đổi lại ga giường sang đây."

Tống Dã trải xong, ngồi xuống giường mới, nói: "Không cần, cứ ngủ thế này đi."

Khúc Liệu Nguyên thấy hắn có chút rầu rĩ không vui, muốn dỗ hắn vui vẻ, duỗi chân đụng đụng bắp chân Tống Dã, nói: "Tiểu Dã tớ nói cho cậu biết! Tớ học thuộc xong "Xuất sư biểu" rồi! Để tớ đọc cho cậu nghe nhé?"

Tống Dã: "Nào, để tớ nghe xem."

Khúc Liệu Nguyên bắt đầu trầm bổng du dương mà đọc: "Tiên đế sáng nghiệp chưa được nửa đường đã băng hà, nay thiên hạ chia ba..."

Cậu đọc xong, một chữ cũng không sai!

Tống Dã liền cười, nói: "Ai bảo đầu óc cậu không tốt chứ, đây không phải quá được à?"

Khúc Liệu Nguyên đắc ý nói: "Đúng rồi, tớ thông minh mà."

"Nhưng mà không dùng." Tống Dã nghiêm mặt nói, "Tiểu Khúc, từ hôm nay tớ ở lại nhà cậu rồi, giờ bọn mình lập quy ước đi."

"Hả?" Khúc Liệu Nguyên chớp chớp mắt, có dự cảm xấu, nói, "Cậu... cậu nói trước đi."

Quả nhiên, Tống Dã nói: "Cậu không thể chỉ nghĩ đến việc rong chơi nữa. Còn 40 ngày nữa là thi rồi, tớ sẽ giúp cậu học bổ túc, cậu phải nghe lời tớ."

Khúc Liệu Nguyên lập tức cảm thấy mệt mỏi quá, được thể nằm xiêu vẹo lên giường luôn, lại định giả điếc.

"Khúc Liệu Nguyên." Tống Dã đột nhiên gọi tên đầy đủ của cậu.

Cậu không thể làm gì khác là ngồi nghiêm chỉnh lại, buồn bã ỉu xìu nói: "Được thì được thôi, nhưng mà căn bản tớ kém như vậy, còn mỗi 40 ngày, chắc chắn không bù lại được, còn làm chậm trễ thời gian của cậu, nói không chừng còn ảnh hưởng đến điểm của cậu, thế nên tớ mới nghĩ nhiều vậy, ngộ nhỡ hại cậu thi không đứng nhất được, tớ phải áy náy suốt đời đấy cậu biết không..."

Tống Dã ngắt lời cậu: "Cậu cái tên hay nói nhảm này, đừng có khua môi múa mép nữa."

Khúc Liệu Nguyên không nói, cúi đầu cậy móng tay, mỗi lần bị nhắc đến điểm số, cậu lại làm ra vẻ sắp chết này.

Tống Dã nói: "Nếu cậu thực sự nghĩ cho tớ, thì nghĩ đi, tớ đến ở nhà cậu, mỗi ngày đi học tan học chung, còn cùng nhau rời giường cùng nhau đi ngủ. Nếu cuối cùng tớ đậu Nhất Trung, còn cậu đi học trường nghề, cậu muốn để người khác nhìn tớ kiểu gì? Để chú Khúc với dì Cao nhìn tớ kiểu gì?"

Khúc Liệu Nguyên không có vấn đề gì nói: "Tớ học không giỏi thì liên quan gì đến cậu? Cậu quản người khác nghĩ thế nào làm gì?"

Tống Dã nhìn cậu, không nói, trên mặt lộ ra một chút khổ sở.

Khúc Liệu Nguyên tức khắc đau đầu, chịu thua nói: "Tiểu Dã, cậu đừng như vậy, tớ nghe cậu là được chứ gì?"

Tống Dã lập tức trở mặt nói: "Được, lấy đề toán hôm qua phát ra, làm đi."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã nói: "Còn nhìn gì nữa? Nhanh lên!"

Khúc Liệu Nguyên rũ mi sụp mắt ngồi nhà làm đề toán.

Tống Dã xuống dưới tầng.

Trời sắp tối, đồ trong nhà hắn vẫn gần như cũ, vì nhiều thứ chưa chuyển đi được. Có mấy vị hàng xóm mua đồ lớn hẹn Tống Dã ngày mai đến mang đi.

Một dì trong công đoàn hỏi Tống Dã: "Ngày mai có lẽ còn thu thêm ít tiền nữa, chờ thẳng đến thứ hai, bọn dì cất hộ cháu, rồi đến lúc đó đưa thẻ cho cháu nhé?"

Tống Dã nói: "Cũng được ạ, lại làm phiền các dì rồi."

Dì này nghiêng người, đưa lưng về phía người ngoài, nói nhỏ: "Dì vừa nhìn qua, sắp được 20000 rồi, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Dì nghĩ tiền này cháu nên tự giữ đi."

Bà nói lời này đương nhiên là còn có ý khác, Tống Dã đã hiểu, nói: "Dì Vương, cháu hiểu rồi, cảm ơn dì."

Dì họ Vương này nói xong, lúc đầu muốn sờ sờ đầu hắn an ủi, đột nhiên thấy hắn điềm đạm không khác gì người lớn, nghĩ đến hắn cũng là một người đàn ông không lớn không nhỏ, liền bỏ tay xuống, nói: "Có việc thì cứ tìm công đoàn... Chúng ta cùng nghĩ biện pháp, rào cản nào cũng có thể vượt qua."

Tống Dã gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương, vẫn còn lưu lại một chút thanh xuân.

Đại đa số hàng xóm láng giềng trong Gia Chúc Viện, cùng với những người trong công đoàn đến giúp đỡ, còn có không ít công nhân viên chức xưởng 407, kì thực đều có một loại tình cảm phức tạp với Tống Chí Quốc.

Cuối những năm 90, các xí nghiệp nhà nước suy giảm trên diện rộng. Tuy xưởng 407 có quy mô lớn, nhưng cũng lâm vào quẫn cảnh suy giảm hiệu quả do thiết bị cũ kỹ và công nghệ lỗi thời. Đội ngũ kĩ thuật do Tống Chí Quốc đứng đầu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nắm quyền lãnh đạo cao nhất, không chỉ đổi mới kĩ thuật sản xuất, còn tiếp cận khắp nơi xung quanh vay tiền thay mới thiết bị trong xưởng, lúc này mới cứu được xưởng 407 đang chết dần chết mòn khỏi tình trạng nguy khốn. Tống Chí Quốc từ quản lý phân xưởng lên làm phó xưởng trưởng, rồi đến xưởng trưởng, đều là nhờ toàn bộ công nhân viên chức trong xưởng thật lòng thật dạ đề cử.

Những nhân viên kì cựu của xưởng 407 đi qua quãng thời gian như vậy, nhắc đến Tống Chí Quốc, ngoài cảm giác ghét cay ghét đắng hành vi tham ô mục nát của ông, thì hơn cả là đau lòng vì một người tốt lại từng bước dần trượt vào vũng bùn.

Hiện tại bản thân ông thì đi rồi, còn chờ pháp luật xử phạt, mà con trai duy nhất của ông Tống Dã, vì sai lầm của ông mà trở thành "trẻ mồ côi." Mọi người, đặc biệt là những hàng xóm láng giềng trong khu đã nhìn Tống Dã lớn lên, tâm lý chung là đồng cảm thương xót, nếu có thể giúp được thì đều giúp một phen.

Khúc Liệu Nguyên ở nhà vò đầu bứt tai làm đề toán, nghe thấy Khúc Đại Giang đã về, ngồi không yên mà ra ngoài xem, Khúc Đại Giang cầm về một túi trứng gà cùng hai thùng cá kim long.

"Ba, ba vừa đi mua đồ à? Sao không gọi con đi với?" Khúc Liệu Nguyên định bỏ trứng gà vào tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh lấy trứng gà ra xếp vào. Làm gì cũng được, miễn đừng bắt cậu làm đề toán tiếp là ổn rồi.

Cao Tú Nguyệt lại nói: "Không cần bỏ tủ lạnh, con mang qua nhà anh Tiểu Dương đi."

Cao Tú Nguyệt nói muốn mua cái giường kia của Tiểu Dương, Khúc Đại Giang vừa nãy mang giường đi, liền đưa tiền cho ba Tiểu Dương, ba Tiểu Dương lại trả về, nói cái gì cũng không chịu lấy. Khúc Đại Giang và Cao Tú Nguyệt bàn bạc một chút, đi mua ngay 5kg trứng gà cùng hai thùng cá kim long, rồi bảo con trai mang sang nhà Tiểu Dương, mấy người lớn đỡ phải đưa qua đẩy lại.

Khúc Liệu Nguyên liền cầm hai thùng cá cùng trứng gà đi, vào cửa thì để xuống: "Ba em bảo em đưa, em đi đây!" Rồi chạy.

Cậu vừa bước vào cửa chưa được nửa phút, Tiểu Dương lại mang đồ trả lại, cũng là thả xuống đi liền. Khúc Đại Giang vội vàng bảo Khúc Liệu Nguyên đưa đồ đi, Khúc Liệu Nguyên vội vàng nhặt lên chạy xuống bỏ lại, lần này mới không trả về nữa mà nhận lấy.

Tống Dã tiễn các chú dì công đoàn xong, đi lên vào phòng xem xét, sắp qua một tiếng rồi mà Khúc Liệu Nguyên còn chưa làm xong phần trắc nghiệm.

"Lâu như thế mà cậu làm gì vậy?" Tống Dã nhìn tờ đề một chút, nói, "Giỏi quá, làm 8 câu thì sai 4 câu rồi."

Khúc Liệu Nguyên có lý do, đúng lý hợp tình nói: "Tớ đi đưa đồ cho nhà anh Tiểu Dương mà!"

Cậu liền kể lại chuyện đi đem đồ.

Tống Dã suy nghĩ cái gì, mới nói: "Cậu sửa mấy câu sai trước đi, lát nữa tớ về kiểm tra."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Cậu định đi làm gì đấy?"

Tống Dã nói: "Nói chút chuyện với dì Cao."

Khúc Liệu Nguyên muốn đi cùng, nói: "Tớ đi nghe với."

Tống Dã thất thần nói: "Cậu không được nghe, làm đề của cậu đi."

Khúc Liệu Nguyên đưa mắt ra hiệu một chút, đoán được đại khái hắn muốn nói chuyện trong nhà với Cao Tú Nguyệt thì thôi, cầm bút lên sửa mấy chỗ lúc nãy cậu khoanh sai.

Tống Dã đi ra, Cao Tú Nguyệt ở trong bếp làm cơm tối, hắn gọi tiếng "Dì Cao," đi vào, đóng cửa phòng bếp lại.

Cao Tú Nguyệt trêu ghẹo nói: "Sao đấy? Tiểu Khúc lại chọc giận cháu rồi à?"

"... Không phải." Tống Dã nhớ lại sự tình buổi chiều bị Khúc Liệu Nguyên quỳ xuống đất xin lỗi, vẫn không quá thoải mái, chuyện hắn định nói cũng có phần lúng túng, nên có chút do dự nói: "Ừm, tiền bán đồ trong nhà cháu, khoảng chừng 20000 tệ, thứ hai dì Vương sẽ cất giúp cháu, tiền này, cháu muốn dì cầm."

Cao Tú Nguyệt ngẩn người một chút, lập tức nói: "Dì với chú cháu giúp cháu cầm cũng được, bao giờ cháu muốn dùng thì nói với chúng ta."

Tống Dã nói: "Dì Cao, ý của cháu là, tiền này coi như tiền ăn ở của cháu."

Cao Tú Nguyệt vội la lên: "Nói thế sao được? Tiểu Dã, cháu đừng khách sáo với chúng ta quá..."

Không đợi bà nói xong, Tống Dã nói: "Tiền này nếu dì không lấy thì cháu ra ngoài thuê phòng."

Cao Tú Nguyệt: "..."

Khúc Liệu Nguyên sửa xong 4 câu sai, cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm một cây ngoáy tai, ngồi đó nghịch nghịch ngoáy lỗ tai.

Trên cửa phòng cậu treo nửa tấm rèm, Tống Dã vén rèm lên, doạ cậu giật mình, nói: "Đại ca, sao anh bước đi không có tiếng động vậy?!"

Tống Dã nhìn tờ đề trên bàn, nói: "Làm xong rồi à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Sửa xong câu sai rồi."

Tống Dã chịu thua nói: "Mấy câu sau thì sao? Chờ tớ làm hộ cậu à?"

Khúc Liệu Nguyên vui mừng ra mặt: "Cậu sẵn lòng làm thay tớ thì đương nhiên là được rồi."

Tống Dã tiến đến, tháo vợt cầu lông treo trên móc quần áo xuống.

Khúc Liệu Nguyên: "... Cậu bình tĩnh! Á á á á mẹ ơi! Tống Tiểu Dã muốn đánh con!"

Cao Tú Nguyệt trong phòng bếp trả lời cậu: "Đánh chết con cũng không oan!"

Cậu nhảy nhót tưng bừng mà trốn, vẫn bị Tống Dã đánh một trận, đàng hoàng ngồi xuống làm bài.

Tống Dã cầm tờ đề vật lý đặt xuống, ngồi bên kia bàn, cũng bắt đầu làm bài.

Trên bệ cửa sổ đặt một bình hoa thuỷ tinh đựng nước, bên trong cắm những bông hoa dại Khúc Liệu Nguyên hái hồi chiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương