Quá Khứ Chôn Vùi
-
Chương 9
Trung tâm thương mại xoa hoa bậc nhất. Bên trong tấp nập người. Trung tâm chia thành nhiều tầng cho tầng giai cấp khác nhau.
Yên Phương nhờ Chân Tuệ giới thiệu nên được làm một nhân viên bán hàng ở đây.
Yên Phương đang vừa làm vừa thơ thẩn. Quản lý trưởng kêu cô từ nãy giờ mà cô có phần bực bội la
- Yên Phương cô làm gì vậy?? Sao không tập trung đó
Nghe tiếng mắng Yên Phương mới hoàn hồn lại gật đầu lia lịa xin lỗi
Haiz việc làm ở đây rất tốt, lương rất cao. Cô không muốn bị mất việc đâu
Cố gắng định tâm lại cô chăm chú làm việc tâm không khỏi buồn bực khi Ninh Minh Trí không liên lạc
“ Sao anh ấy chưa liên lạc với mình nữa “ cô vừa cặm cụi làm vừa nghĩ
Muốn không nghĩ đến anh lắm chứ. Nhưng cô làm không được
- Yên Phương
Bỗn nghe tiếng gọi của nhỏ bạn thân cô giật mình gẩng đầu, nhẹ mỉm cười
- Hôm nay ngọn gió nào đưa Tô tiểu thư đến đây. Cô trêu yêu Chân Tuệ
- Tới thăm mày không được à. Nãy giờ thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ gì đó
Chân Tuệ chau mày nhìn bạn. Nãy giờ cô kêu đến tiếng thứ Yên Phương mới nghe thấy
Cô không vui nhìn bạn dò xét
- Có gì đâu, do tao tập trung làm việc quá đó mà. Yên Phương cười giả lả
Nói xong cô liền đánh trống lãng
- Khai mau, mày không tốt đến nổi đến nơi làm việc thăm tao đâu
Cô nhìn Chân Tuệ giả bộ truy vấn
Chân Tuệ hôm nay rất khác. Cô mặt bộ vái ren đen trễ ngực đôi môi son đỏ gương mặt được chăm chút kỹ không chê vào đâu được
Nghe bạn nói Chân Tuệ giật mình giả bộ đập đập vào vai bạn cười giả lả
- Nhỏ này, tao tới thăm mày mà mày nói vậy hả??
Cô giả bộ chất vấn chỉ chỉ vào Yên Phương như hờn trách
Yên Phương nhìn cô cười cười
- Thôi đi cô nương tao hiểu mày nhất mà. Khai mau sẽ được khoan hồng
Cô trợn mắt hâm dọa Chân Tuệ. Trong đầu chợt lóe lên cô nhìn bạn cười nham hiểm
- Ây da hẹn bạn trai phải không nè. Có bạn trai thôi mà có gì đâu mà làm vẻ thần bí vậy
Cô liếc Chân Tuệ khinh bỉ nói
Chân Tuệ bực bội nhìn nhỏ bạn. Xem ra nhỏ này không coi trọng cô rồi nhưng mà nhỏ đoán cũng đúng quá đi nhưng mà cô không phải hẹn với bạn trai mà so với bạn trai thì còn quý giá gấp trăm vạn lần
Cô liếc nhẹ Yên Phương một cái rồi lên tiếng
- Thôi được rồi tao khai tao khai
Yên Phương nhìn cô tỏ vẻ đắc ý như là mình đoán đúng
Yên Phương nhờ Chân Tuệ giới thiệu nên được làm một nhân viên bán hàng ở đây.
Yên Phương đang vừa làm vừa thơ thẩn. Quản lý trưởng kêu cô từ nãy giờ mà cô có phần bực bội la
- Yên Phương cô làm gì vậy?? Sao không tập trung đó
Nghe tiếng mắng Yên Phương mới hoàn hồn lại gật đầu lia lịa xin lỗi
Haiz việc làm ở đây rất tốt, lương rất cao. Cô không muốn bị mất việc đâu
Cố gắng định tâm lại cô chăm chú làm việc tâm không khỏi buồn bực khi Ninh Minh Trí không liên lạc
“ Sao anh ấy chưa liên lạc với mình nữa “ cô vừa cặm cụi làm vừa nghĩ
Muốn không nghĩ đến anh lắm chứ. Nhưng cô làm không được
- Yên Phương
Bỗn nghe tiếng gọi của nhỏ bạn thân cô giật mình gẩng đầu, nhẹ mỉm cười
- Hôm nay ngọn gió nào đưa Tô tiểu thư đến đây. Cô trêu yêu Chân Tuệ
- Tới thăm mày không được à. Nãy giờ thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ gì đó
Chân Tuệ chau mày nhìn bạn. Nãy giờ cô kêu đến tiếng thứ Yên Phương mới nghe thấy
Cô không vui nhìn bạn dò xét
- Có gì đâu, do tao tập trung làm việc quá đó mà. Yên Phương cười giả lả
Nói xong cô liền đánh trống lãng
- Khai mau, mày không tốt đến nổi đến nơi làm việc thăm tao đâu
Cô nhìn Chân Tuệ giả bộ truy vấn
Chân Tuệ hôm nay rất khác. Cô mặt bộ vái ren đen trễ ngực đôi môi son đỏ gương mặt được chăm chút kỹ không chê vào đâu được
Nghe bạn nói Chân Tuệ giật mình giả bộ đập đập vào vai bạn cười giả lả
- Nhỏ này, tao tới thăm mày mà mày nói vậy hả??
Cô giả bộ chất vấn chỉ chỉ vào Yên Phương như hờn trách
Yên Phương nhìn cô cười cười
- Thôi đi cô nương tao hiểu mày nhất mà. Khai mau sẽ được khoan hồng
Cô trợn mắt hâm dọa Chân Tuệ. Trong đầu chợt lóe lên cô nhìn bạn cười nham hiểm
- Ây da hẹn bạn trai phải không nè. Có bạn trai thôi mà có gì đâu mà làm vẻ thần bí vậy
Cô liếc Chân Tuệ khinh bỉ nói
Chân Tuệ bực bội nhìn nhỏ bạn. Xem ra nhỏ này không coi trọng cô rồi nhưng mà nhỏ đoán cũng đúng quá đi nhưng mà cô không phải hẹn với bạn trai mà so với bạn trai thì còn quý giá gấp trăm vạn lần
Cô liếc nhẹ Yên Phương một cái rồi lên tiếng
- Thôi được rồi tao khai tao khai
Yên Phương nhìn cô tỏ vẻ đắc ý như là mình đoán đúng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook