Quá Khứ Chôn Vùi
-
Chương 17
Cô vì anh mà gặp nạn đến khi điện thoại lại nhận được câu anh bận hôm khác gặp. Chắc anh không biết là cô mong đợi buổi gặp này biết bao nhiêu. Vì rất lâu rồi anh không tìm cô. Cuộc gọi cũng ít dần bất giác cô thấy sợ
Tay cô đau nhưng có đau cỡ nào cũng không đau bằng tim cô lúc này. Cô dựa vào vai Tô Viễn để mặc cho nước mắt lăn dài trên quãng đường đi đến bệnh viện
Tô Viễn thấy sau lưng mình ươn ướt. Tuy không thấy mặt cô lúc này nhưng anh biết là cô đang khóc
Chắc là rất đau lòng mới khóc như vậy.Anh bất chợt cũng thấy khó chịu không nói gì chở cô đến bệnh viện
Đến bệnh viện cô cố gắng chịu đau để bác sĩ khâu năm mũi lên tay mình. Tuy có thuốc tê nhưng khi thuốc tan quả thật là rất đau. Nhưng quả thật bây giờ cái đau thể xác sao có thể bằng thể đau tâm hồn của cô đây
Tô Viễn giúp cô thu xếp hết tất cả rồi như quên điều gì anh quay lại hỏi cô
- À mà cô tên gì thế!
Cô vương cặp mắt long lanh nhìn anh cố nặn ra nụ cười
- Tôi tên Yên Phương
Như nhớ ra điều gì cô hỏi anh
- À tiền viện phí bao nhiêu để tôi còn gỡ lại cho anh
Anh nhìn cô dịu dàng
- Không đắt đâu. Cô không cần quan tâm
- Như vậy sao được anh cho tôi số điện thoại để tiện bề liên lạc nhé
Anh đọc chuỗi số điện thoại của mình cho cô. Như có gì định nói nhưng anh thấy không tiện hỏi đến chuyện riêng của cô nên lời vừa định nói ra đã nuốt vào
Tô Viễn là trợ lý của một nhiếp ảnh nổi tiếng. Biết anh làm việc đó lương không là bao nên Yên Phương rất áy náy nghĩ thầm trong lòng là sẻ cố gắng trả lại tiền thật sớm cho anh
Từ đó hai người quen nhau. Anh và cô thường hẹn nhau đi ăn, hay đi xem phim như những người bạn thân thiết. Tô Viễn biết cảm giác mình dành cho cô nhưng anh không dám nói
Anh sợ phá tan cục diện tốt đẹp mà mình đang xây dựng
Do rất coi trọng anh nên Yên Phương rất hay giải bày tâm sự của mình cho anh nghe kể cả chuyện của Ninh Minh Trí và cô
Ngồi trong quán cô đưa ly lên miệng rượu lớn rồi nhìn Tô Viễn mỉm cười
- Anh biết không . Đôi khi nhìn anh em rất nhớ anh ấy
Tâm Tô Viễn thoáng đau nhưng mặt không biến sắc nhìn cô chân thành
- Thật sao? Như vậy thật vinh hạnh cho anh quá
Cô xua xua tay
- Không đâu không đâu anh tốt hơn anh ấy rất nhiều
Do uống cũng hơi nhiều nên cô có vẻ say. Nhìn anh dịu dàng nói
Cô im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh biết không em yêu anh ấy lắm. Nhưng anh ấy không yêu em
Anh im lặng nhìn cô ngây dại. Sao cô có thể ngu ngốc yêu một người không yêu mình. Dù biết là con đường không lối thoát nhưng vẫn cố chấp bước đi
Thật ra không ai biết Ninh Minh Trí là chiếc phao của cô. Lúc cô gặp khó khăn nhất là anh đã đến bên cô. Cô yêu anh đã năm năm thời gian cũng không cho là ngắn
Ninh Minh Trí cũng từng rất ân cần dịu dàng với cô, thường đến bên cô những lúc cô cần. Nhưng thời gian gần đây thì không như vậy nữa
Cô biết mình không mang lại những gì mà anh cần nên cô im lặng chấp nhận
Cô biết anh có rất nhiều bạn gái ở bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Vì cô biết mình cũng có vị trí trong tim anh dù nó không lớn nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi
Nhưng kể từ khi Lưu Ngoc Thư xuất hiện thì cô bắt đầu lo lắng. Lưu Ngọc Thư có nét đẹp như nắng ban mai chói mắt khiến ai cũng phải ngước nhìn. Là kiểu mẫu của phụ nữ thời thượng. Xinh đẹp, phong cách và có gia cảnh rất hùng hậu
Và cô biết được Ninh Minh Trí đã yêu cô ta. Cô biết tất cả nhưng không thể buông tay bởi vì cô quá yêu anh. Anh đã chiếm một vị trí sâu đậm trong tim cô
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 17
Cô vì anh mà gặp nạn đến khi điện thoại lại nhận được câu anh bận hôm khác gặp. Chắc anh không biết là cô mong đợi buổi gặp này biết bao nhiêu. Vì rất lâu rồi anh không tìm cô. Cuộc gọi cũng ít dần bất giác cô thấy sợ
Tay cô đau nhưng có đau cỡ nào cũng không đau bằng tim cô lúc này. Cô dựa vào vai Tô Viễn để mặc cho nước mắt lăn dài trên quãng đường đi đến bệnh viện
Tô Viễn thấy sau lưng mình ươn ướt. Tuy không thấy mặt cô lúc này nhưng anh biết là cô đang khóc
Chắc là rất đau lòng mới khóc như vậy.Anh bất chợt cũng thấy khó chịu không nói gì chở cô đến bệnh viện
Đến bệnh viện cô cố gắng chịu đau để bác sĩ khâu năm mũi lên tay mình. Tuy có thuốc tê nhưng khi thuốc tan quả thật là rất đau. Nhưng quả thật bây giờ cái đau thể xác sao có thể bằng thể đau tâm hồn của cô đây
Tô Viễn giúp cô thu xếp hết tất cả rồi như quên điều gì anh quay lại hỏi cô
- À mà cô tên gì thế!
Cô vương cặp mắt long lanh nhìn anh cố nặn ra nụ cười
- Tôi tên Yên Phương
Như nhớ ra điều gì cô hỏi anh
- À tiền viện phí bao nhiêu để tôi còn gỡ lại cho anh
Anh nhìn cô dịu dàng
- Không đắt đâu. Cô không cần quan tâm
- Như vậy sao được anh cho tôi số điện thoại để tiện bề liên lạc nhé
Anh đọc chuỗi số điện thoại của mình cho cô. Như có gì định nói nhưng anh thấy không tiện hỏi đến chuyện riêng của cô nên lời vừa định nói ra đã nuốt vào
Tô Viễn là trợ lý của một nhiếp ảnh nổi tiếng. Biết anh làm việc đó lương không là bao nên Yên Phương rất áy náy nghĩ thầm trong lòng là sẻ cố gắng trả lại tiền thật sớm cho anh
Từ đó hai người quen nhau. Anh và cô thường hẹn nhau đi ăn, hay đi xem phim như những người bạn thân thiết. Tô Viễn biết cảm giác mình dành cho cô nhưng anh không dám nói
Anh sợ phá tan cục diện tốt đẹp mà mình đang xây dựng
Do rất coi trọng anh nên Yên Phương rất hay giải bày tâm sự của mình cho anh nghe kể cả chuyện của Ninh Minh Trí và cô
Ngồi trong quán cô đưa ly lên miệng rượu lớn rồi nhìn Tô Viễn mỉm cười
- Anh biết không . Đôi khi nhìn anh em rất nhớ anh ấy
Tâm Tô Viễn thoáng đau nhưng mặt không biến sắc nhìn cô chân thành
- Thật sao? Như vậy thật vinh hạnh cho anh quá
Cô xua xua tay
- Không đâu không đâu anh tốt hơn anh ấy rất nhiều
Do uống cũng hơi nhiều nên cô có vẻ say. Nhìn anh dịu dàng nói
Cô im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh biết không em yêu anh ấy lắm. Nhưng anh ấy không yêu em
Anh im lặng nhìn cô ngây dại. Sao cô có thể ngu ngốc yêu một người không yêu mình. Dù biết là con đường không lối thoát nhưng vẫn cố chấp bước đi
Thật ra không ai biết Ninh Minh Trí là chiếc phao của cô. Lúc cô gặp khó khăn nhất là anh đã đến bên cô. Cô yêu anh đã năm năm thời gian cũng không cho là ngắn
Ninh Minh Trí cũng từng rất ân cần dịu dàng với cô, thường đến bên cô những lúc cô cần. Nhưng thời gian gần đây thì không như vậy nữa
Cô biết mình không mang lại những gì mà anh cần nên cô im lặng chấp nhận
Cô biết anh có rất nhiều bạn gái ở bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Vì cô biết mình cũng có vị trí trong tim anh dù nó không lớn nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi
Nhưng kể từ khi Lưu Ngoc Thư xuất hiện thì cô bắt đầu lo lắng. Lưu Ngọc Thư có nét đẹp như nắng ban mai chói mắt khiến ai cũng phải ngước nhìn. Là kiểu mẫu của phụ nữ thời thượng. Xinh đẹp, phong cách và có gia cảnh rất hùng hậu
Và cô biết được Ninh Minh Trí đã yêu cô ta. Cô biết tất cả nhưng không thể buông tay bởi vì cô quá yêu anh. Anh đã chiếm một vị trí sâu đậm trong tim cô
Tay cô đau nhưng có đau cỡ nào cũng không đau bằng tim cô lúc này. Cô dựa vào vai Tô Viễn để mặc cho nước mắt lăn dài trên quãng đường đi đến bệnh viện
Tô Viễn thấy sau lưng mình ươn ướt. Tuy không thấy mặt cô lúc này nhưng anh biết là cô đang khóc
Chắc là rất đau lòng mới khóc như vậy.Anh bất chợt cũng thấy khó chịu không nói gì chở cô đến bệnh viện
Đến bệnh viện cô cố gắng chịu đau để bác sĩ khâu năm mũi lên tay mình. Tuy có thuốc tê nhưng khi thuốc tan quả thật là rất đau. Nhưng quả thật bây giờ cái đau thể xác sao có thể bằng thể đau tâm hồn của cô đây
Tô Viễn giúp cô thu xếp hết tất cả rồi như quên điều gì anh quay lại hỏi cô
- À mà cô tên gì thế!
Cô vương cặp mắt long lanh nhìn anh cố nặn ra nụ cười
- Tôi tên Yên Phương
Như nhớ ra điều gì cô hỏi anh
- À tiền viện phí bao nhiêu để tôi còn gỡ lại cho anh
Anh nhìn cô dịu dàng
- Không đắt đâu. Cô không cần quan tâm
- Như vậy sao được anh cho tôi số điện thoại để tiện bề liên lạc nhé
Anh đọc chuỗi số điện thoại của mình cho cô. Như có gì định nói nhưng anh thấy không tiện hỏi đến chuyện riêng của cô nên lời vừa định nói ra đã nuốt vào
Tô Viễn là trợ lý của một nhiếp ảnh nổi tiếng. Biết anh làm việc đó lương không là bao nên Yên Phương rất áy náy nghĩ thầm trong lòng là sẻ cố gắng trả lại tiền thật sớm cho anh
Từ đó hai người quen nhau. Anh và cô thường hẹn nhau đi ăn, hay đi xem phim như những người bạn thân thiết. Tô Viễn biết cảm giác mình dành cho cô nhưng anh không dám nói
Anh sợ phá tan cục diện tốt đẹp mà mình đang xây dựng
Do rất coi trọng anh nên Yên Phương rất hay giải bày tâm sự của mình cho anh nghe kể cả chuyện của Ninh Minh Trí và cô
Ngồi trong quán cô đưa ly lên miệng rượu lớn rồi nhìn Tô Viễn mỉm cười
- Anh biết không . Đôi khi nhìn anh em rất nhớ anh ấy
Tâm Tô Viễn thoáng đau nhưng mặt không biến sắc nhìn cô chân thành
- Thật sao? Như vậy thật vinh hạnh cho anh quá
Cô xua xua tay
- Không đâu không đâu anh tốt hơn anh ấy rất nhiều
Do uống cũng hơi nhiều nên cô có vẻ say. Nhìn anh dịu dàng nói
Cô im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh biết không em yêu anh ấy lắm. Nhưng anh ấy không yêu em
Anh im lặng nhìn cô ngây dại. Sao cô có thể ngu ngốc yêu một người không yêu mình. Dù biết là con đường không lối thoát nhưng vẫn cố chấp bước đi
Thật ra không ai biết Ninh Minh Trí là chiếc phao của cô. Lúc cô gặp khó khăn nhất là anh đã đến bên cô. Cô yêu anh đã năm năm thời gian cũng không cho là ngắn
Ninh Minh Trí cũng từng rất ân cần dịu dàng với cô, thường đến bên cô những lúc cô cần. Nhưng thời gian gần đây thì không như vậy nữa
Cô biết mình không mang lại những gì mà anh cần nên cô im lặng chấp nhận
Cô biết anh có rất nhiều bạn gái ở bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Vì cô biết mình cũng có vị trí trong tim anh dù nó không lớn nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi
Nhưng kể từ khi Lưu Ngoc Thư xuất hiện thì cô bắt đầu lo lắng. Lưu Ngọc Thư có nét đẹp như nắng ban mai chói mắt khiến ai cũng phải ngước nhìn. Là kiểu mẫu của phụ nữ thời thượng. Xinh đẹp, phong cách và có gia cảnh rất hùng hậu
Và cô biết được Ninh Minh Trí đã yêu cô ta. Cô biết tất cả nhưng không thể buông tay bởi vì cô quá yêu anh. Anh đã chiếm một vị trí sâu đậm trong tim cô
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 17
Cô vì anh mà gặp nạn đến khi điện thoại lại nhận được câu anh bận hôm khác gặp. Chắc anh không biết là cô mong đợi buổi gặp này biết bao nhiêu. Vì rất lâu rồi anh không tìm cô. Cuộc gọi cũng ít dần bất giác cô thấy sợ
Tay cô đau nhưng có đau cỡ nào cũng không đau bằng tim cô lúc này. Cô dựa vào vai Tô Viễn để mặc cho nước mắt lăn dài trên quãng đường đi đến bệnh viện
Tô Viễn thấy sau lưng mình ươn ướt. Tuy không thấy mặt cô lúc này nhưng anh biết là cô đang khóc
Chắc là rất đau lòng mới khóc như vậy.Anh bất chợt cũng thấy khó chịu không nói gì chở cô đến bệnh viện
Đến bệnh viện cô cố gắng chịu đau để bác sĩ khâu năm mũi lên tay mình. Tuy có thuốc tê nhưng khi thuốc tan quả thật là rất đau. Nhưng quả thật bây giờ cái đau thể xác sao có thể bằng thể đau tâm hồn của cô đây
Tô Viễn giúp cô thu xếp hết tất cả rồi như quên điều gì anh quay lại hỏi cô
- À mà cô tên gì thế!
Cô vương cặp mắt long lanh nhìn anh cố nặn ra nụ cười
- Tôi tên Yên Phương
Như nhớ ra điều gì cô hỏi anh
- À tiền viện phí bao nhiêu để tôi còn gỡ lại cho anh
Anh nhìn cô dịu dàng
- Không đắt đâu. Cô không cần quan tâm
- Như vậy sao được anh cho tôi số điện thoại để tiện bề liên lạc nhé
Anh đọc chuỗi số điện thoại của mình cho cô. Như có gì định nói nhưng anh thấy không tiện hỏi đến chuyện riêng của cô nên lời vừa định nói ra đã nuốt vào
Tô Viễn là trợ lý của một nhiếp ảnh nổi tiếng. Biết anh làm việc đó lương không là bao nên Yên Phương rất áy náy nghĩ thầm trong lòng là sẻ cố gắng trả lại tiền thật sớm cho anh
Từ đó hai người quen nhau. Anh và cô thường hẹn nhau đi ăn, hay đi xem phim như những người bạn thân thiết. Tô Viễn biết cảm giác mình dành cho cô nhưng anh không dám nói
Anh sợ phá tan cục diện tốt đẹp mà mình đang xây dựng
Do rất coi trọng anh nên Yên Phương rất hay giải bày tâm sự của mình cho anh nghe kể cả chuyện của Ninh Minh Trí và cô
Ngồi trong quán cô đưa ly lên miệng rượu lớn rồi nhìn Tô Viễn mỉm cười
- Anh biết không . Đôi khi nhìn anh em rất nhớ anh ấy
Tâm Tô Viễn thoáng đau nhưng mặt không biến sắc nhìn cô chân thành
- Thật sao? Như vậy thật vinh hạnh cho anh quá
Cô xua xua tay
- Không đâu không đâu anh tốt hơn anh ấy rất nhiều
Do uống cũng hơi nhiều nên cô có vẻ say. Nhìn anh dịu dàng nói
Cô im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh biết không em yêu anh ấy lắm. Nhưng anh ấy không yêu em
Anh im lặng nhìn cô ngây dại. Sao cô có thể ngu ngốc yêu một người không yêu mình. Dù biết là con đường không lối thoát nhưng vẫn cố chấp bước đi
Thật ra không ai biết Ninh Minh Trí là chiếc phao của cô. Lúc cô gặp khó khăn nhất là anh đã đến bên cô. Cô yêu anh đã năm năm thời gian cũng không cho là ngắn
Ninh Minh Trí cũng từng rất ân cần dịu dàng với cô, thường đến bên cô những lúc cô cần. Nhưng thời gian gần đây thì không như vậy nữa
Cô biết mình không mang lại những gì mà anh cần nên cô im lặng chấp nhận
Cô biết anh có rất nhiều bạn gái ở bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Vì cô biết mình cũng có vị trí trong tim anh dù nó không lớn nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi
Nhưng kể từ khi Lưu Ngoc Thư xuất hiện thì cô bắt đầu lo lắng. Lưu Ngọc Thư có nét đẹp như nắng ban mai chói mắt khiến ai cũng phải ngước nhìn. Là kiểu mẫu của phụ nữ thời thượng. Xinh đẹp, phong cách và có gia cảnh rất hùng hậu
Và cô biết được Ninh Minh Trí đã yêu cô ta. Cô biết tất cả nhưng không thể buông tay bởi vì cô quá yêu anh. Anh đã chiếm một vị trí sâu đậm trong tim cô
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook