Quá Khách
-
Chương 6
“Ngài Tề…” Thư ký Sarah sợ hãi đứng ở cửa ban công, cẩn thận quan sát sắc mặt ông sếp trông như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tuy tướng mạo không thể sánh với minh tinh nổi tiếng nhất, nhưng lại là mẫu nam giới thượng lưu điển hình… Nhìn nhìn, lúc sau cô quên luôn sợ hãi.
“Chuyện gì?” Giọng nói dường như trầm thấp bình tĩnh.
“Văn kiện này có chút vấn đề…” Sarah chạy nhanh lại đưa tư liệu, muốn thừa dịp bão chưa đến mà nhanh chóng thoát thân.
Sếp mày kiếm dựng thẳng, khuôn mặt đẹp trai lập tức có chút khủng bố.
“Cô làm việc thế nào đấy! Văn kiện này không phải tôi vừa đọc hay sao?” Quả nhiên, tiếng gầm của sư tử chỉ quanh quẩn trong căn phòng. Nếu không phải gian phòng này được thiết kế với tiêu chuẩn cách âm tiên tiến nhất, không chừng lầu một đại sảnh cũng có thể nghe được.
“Nhưng ngài quên ký tên…” Sarah bị dọa đến mức gương mặt thất sắc, run run chỉ vào chỗ trống kia giải thích.
Tề Hạo ngẩn ra một chút, mặt đen nhận lấy văn kiện, xoát xoát xoát ký tên lên.
Chờ khi cô thư ký nơm nớp lo sợ rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại màn hình máy tính đối mặt với anh. Tề Hạo thở dài, day day huyệt thái dương.
Tâm trạng bất an suốt một tuần, cơn tức giận vô cớ luôn không biết lúc nào phát ra, ngay cả bản thân cũng không tưởng tượng nổi.
Những người xung quanh cứ như gặp thiên lôi, người người đều lỉnh ra xa, khiến anh muốn phát giận cũng không có cách nào.
Không có tinh thần làm gì, công việc hỏng bét, trong nhà lại loạn tùng phèo. Mỗi ngày chỉ có thể bồi hồi trong áp lực, cứ như ông chồng phải đối phó với bà vợ đại nhân đang giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Nhưng trên thực tế…
Trước mắt vô tình hiện ra khuôn mặt thanh tú quen thuộc. Đã bảy ngày anh không được gặp người kia, thậm chí ngay cả điện thoại cũng đều không thấy.
Cho dù là bằng hữu nhiều năm, nhưng không thể lý giải tại sao lại như vậy, huống chi…bọn họ còn từng lên giường với nhau.
Anh vĩnh viễn không quên được buổi sáng ngày hôm đó, Lâm Lạc Ninh nói với anh một câu cuối cùng.
Tôi không trách cậu.
Sau khi bị người ta đối đãi như vậy, người kia sao có thể có tâm tình nói ra những lời như vậy? Không có chút châm chọc, lại còn rất thật lòng, từng chữ từng chữ.
Không phải cậu nên phẫn nộ đấm anh một cú, rồi mới đoạn tuyệt quan hệ với anh sao? Cho dù tính cách cậu vô cùng tao nhã, nhưng sao có thể dễ dàng thứ tha như vậy chứ.
Trong mắt cậu không nhìn ra một tia tức giận, chỉ im lặng thu dọn, rồi biến mất trước mặt anh.
Rất nhiều năm sau này, quẩn quanh trước mắt Tề Hạo, luôn là bóng dáng khập khiễng nhỏ gầy ấy, thậm chí trong nháy mắt, bóng hình Lâm Lạc Ninh liền bao trùm đầu óc anh.
Anh không hiểu.
Cho dù cảm kích anh vì năm đó đã giúp đỡ, cho cậu một chốn đi về, nhưng cũng không cần phải nhường nhịn đến nước này. Huống chi, thời điểm anh khó khăn nhất, chỉ có cậu, lặng thầm giúp đỡ anh.
Vì thế bọn họ không thiếu nợ nhau, mà nay, anh lại nợ cậu.
Tâm tình áy náy như đàn kiến gặm cắn nội tâm, muốn sám hối, nhưng người kia không còn bên anh nữa.
Anh không rõ bản thân muốn giải thích tâm sự của mình, hay là muốn hiểu tâm tình của cậu nhiều hơn chút ít, thế nhưng mỗi ngày trở về nhà, căn phòng trống rỗng lại gây cho anh cảm giác mất mát lớn lao.
Nếu chưa từng xảy ra chuyện gì, Lâm Lạc Ninh cứ như mà rời đi, có lẽ anh có thể vẫn giống như ngày trước.
Nhưng hiện tại, anh lại không thể không ngẩn ngơ một mình, muốn biết người kia có tức giận hay không, muốn biết vết thương của cậu khôi phục thế nào, muốn biết… bây giờ anh có thể tới gặp cậu không?
Kỳ thật, chỉ cần gửi một tin nhắn thôi mà.
Nhưng chỉ có vài lời ngắn ngủi, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Hoặc có lẽ, chờ đợi câu trả lời, lại càng khiến anh hồi hộp. Tình huống xấu nhất là hai người không còn qua lại, chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng đã bị một nỗi sợ hãi không tên chiếm giữ.
Không đến mức đó chứ.
Người kia luôn im lặng mỉm cười, thậm chí ở với nhau nhiều năm như thế tới tận bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy vẻ tức giận của cậu. Trái với tính cách cởi mở hướng ngoại của anh, cậu rất ít nói, sẽ làm cho người ta cảm thấy muốn ỷ lại, muốn tin tưởng.
Không biết vì sao, Tề Hạo bỗng nhiên cảm thấy, cho dù không trải qua đêm đó, nhưng sau khi cậu rời đi, anh cũng sẽ rối bời hệt như hiện tại.
Ôm trong lòng chậu cây nho nhỏ, tuy rằng biết lý do vô cùng sứt sẹo, nhưng anh cũng phải mất nhiều công sức mới đến được cửa nhà trọ.
Nơi này đúng là rất yên tĩnh an bình.
“Xin đợi một chút…” Giọng nói mềm mại từ trong phòng truyền đến, Tề Hạo giật mình, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
Tuy tướng mạo không thể sánh với minh tinh nổi tiếng nhất, nhưng lại là mẫu nam giới thượng lưu điển hình… Nhìn nhìn, lúc sau cô quên luôn sợ hãi.
“Chuyện gì?” Giọng nói dường như trầm thấp bình tĩnh.
“Văn kiện này có chút vấn đề…” Sarah chạy nhanh lại đưa tư liệu, muốn thừa dịp bão chưa đến mà nhanh chóng thoát thân.
Sếp mày kiếm dựng thẳng, khuôn mặt đẹp trai lập tức có chút khủng bố.
“Cô làm việc thế nào đấy! Văn kiện này không phải tôi vừa đọc hay sao?” Quả nhiên, tiếng gầm của sư tử chỉ quanh quẩn trong căn phòng. Nếu không phải gian phòng này được thiết kế với tiêu chuẩn cách âm tiên tiến nhất, không chừng lầu một đại sảnh cũng có thể nghe được.
“Nhưng ngài quên ký tên…” Sarah bị dọa đến mức gương mặt thất sắc, run run chỉ vào chỗ trống kia giải thích.
Tề Hạo ngẩn ra một chút, mặt đen nhận lấy văn kiện, xoát xoát xoát ký tên lên.
Chờ khi cô thư ký nơm nớp lo sợ rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại màn hình máy tính đối mặt với anh. Tề Hạo thở dài, day day huyệt thái dương.
Tâm trạng bất an suốt một tuần, cơn tức giận vô cớ luôn không biết lúc nào phát ra, ngay cả bản thân cũng không tưởng tượng nổi.
Những người xung quanh cứ như gặp thiên lôi, người người đều lỉnh ra xa, khiến anh muốn phát giận cũng không có cách nào.
Không có tinh thần làm gì, công việc hỏng bét, trong nhà lại loạn tùng phèo. Mỗi ngày chỉ có thể bồi hồi trong áp lực, cứ như ông chồng phải đối phó với bà vợ đại nhân đang giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Nhưng trên thực tế…
Trước mắt vô tình hiện ra khuôn mặt thanh tú quen thuộc. Đã bảy ngày anh không được gặp người kia, thậm chí ngay cả điện thoại cũng đều không thấy.
Cho dù là bằng hữu nhiều năm, nhưng không thể lý giải tại sao lại như vậy, huống chi…bọn họ còn từng lên giường với nhau.
Anh vĩnh viễn không quên được buổi sáng ngày hôm đó, Lâm Lạc Ninh nói với anh một câu cuối cùng.
Tôi không trách cậu.
Sau khi bị người ta đối đãi như vậy, người kia sao có thể có tâm tình nói ra những lời như vậy? Không có chút châm chọc, lại còn rất thật lòng, từng chữ từng chữ.
Không phải cậu nên phẫn nộ đấm anh một cú, rồi mới đoạn tuyệt quan hệ với anh sao? Cho dù tính cách cậu vô cùng tao nhã, nhưng sao có thể dễ dàng thứ tha như vậy chứ.
Trong mắt cậu không nhìn ra một tia tức giận, chỉ im lặng thu dọn, rồi biến mất trước mặt anh.
Rất nhiều năm sau này, quẩn quanh trước mắt Tề Hạo, luôn là bóng dáng khập khiễng nhỏ gầy ấy, thậm chí trong nháy mắt, bóng hình Lâm Lạc Ninh liền bao trùm đầu óc anh.
Anh không hiểu.
Cho dù cảm kích anh vì năm đó đã giúp đỡ, cho cậu một chốn đi về, nhưng cũng không cần phải nhường nhịn đến nước này. Huống chi, thời điểm anh khó khăn nhất, chỉ có cậu, lặng thầm giúp đỡ anh.
Vì thế bọn họ không thiếu nợ nhau, mà nay, anh lại nợ cậu.
Tâm tình áy náy như đàn kiến gặm cắn nội tâm, muốn sám hối, nhưng người kia không còn bên anh nữa.
Anh không rõ bản thân muốn giải thích tâm sự của mình, hay là muốn hiểu tâm tình của cậu nhiều hơn chút ít, thế nhưng mỗi ngày trở về nhà, căn phòng trống rỗng lại gây cho anh cảm giác mất mát lớn lao.
Nếu chưa từng xảy ra chuyện gì, Lâm Lạc Ninh cứ như mà rời đi, có lẽ anh có thể vẫn giống như ngày trước.
Nhưng hiện tại, anh lại không thể không ngẩn ngơ một mình, muốn biết người kia có tức giận hay không, muốn biết vết thương của cậu khôi phục thế nào, muốn biết… bây giờ anh có thể tới gặp cậu không?
Kỳ thật, chỉ cần gửi một tin nhắn thôi mà.
Nhưng chỉ có vài lời ngắn ngủi, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Hoặc có lẽ, chờ đợi câu trả lời, lại càng khiến anh hồi hộp. Tình huống xấu nhất là hai người không còn qua lại, chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng đã bị một nỗi sợ hãi không tên chiếm giữ.
Không đến mức đó chứ.
Người kia luôn im lặng mỉm cười, thậm chí ở với nhau nhiều năm như thế tới tận bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy vẻ tức giận của cậu. Trái với tính cách cởi mở hướng ngoại của anh, cậu rất ít nói, sẽ làm cho người ta cảm thấy muốn ỷ lại, muốn tin tưởng.
Không biết vì sao, Tề Hạo bỗng nhiên cảm thấy, cho dù không trải qua đêm đó, nhưng sau khi cậu rời đi, anh cũng sẽ rối bời hệt như hiện tại.
Ôm trong lòng chậu cây nho nhỏ, tuy rằng biết lý do vô cùng sứt sẹo, nhưng anh cũng phải mất nhiều công sức mới đến được cửa nhà trọ.
Nơi này đúng là rất yên tĩnh an bình.
“Xin đợi một chút…” Giọng nói mềm mại từ trong phòng truyền đến, Tề Hạo giật mình, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook